Thiên Là Hồng Trần Ngạn

Quyển 1 - Chương 11: Nguyên Nhân ( 2 )



Bởi vì Vệ Tử Quân đầu óc thông minh, nhìn thì ốm yếu nhưng lại được việc, người lại cơ trí đáng yêu, khiến người ở mấy bàn mà nàng phụ trách trở nên vui vẻ. Thêm nữa khách nhân cũng chưa từng thấy người nào có dáng vẻ và tài ăn nói đều dễ ưa như vậy, vì thế khi đi đều thưởng thêm chút bạc vụn.

Giờ trưa cao điểm trôi qua rất nhanh , chỗ lầu hai của Vệ Tử Quân toàn bộ đều thưa thớt, chỉ còn lại vài vị khách.

Vệ Tử Quân thu dọn bát đũa đưa vào bếp để rửa, vừa đem những cái bát đầy mỡ trên bàn cho vào trong nước, đã bị Lục Lang bên cạnh kéo sang một bên.”Nhìn hai tay ngươi, aiiiii, rửa chén sẽ bị thô, ngươi trông nom giúp ta vị khách ở mấy bàn kia đi, ta tẩy cho.” Dứt lời, liền đẩy nàng ra khỏi phòng bếp.

Vệ Tử Quân trong lòng cảm kích, một bên lau tay một đi tới đại sảnh.

Lúc đến đầu cầu thang thì có ba vị khách đi lên.

Người dẫn đầu dáng vẻ to lớn cao ngạo, khí khái bất phàm, khuôn mặt tuấn lãng kiên nghị, mi dài như kiếm, mũi cao thẳng tắp, mắt sáng như sao, rực rỡ sáng chói như ngọc. Đầu thúc ngân quan, thân nguyệt sắc trù sam, trên áo thêu phong lan xanh nhạt, mang thắt lưng bạch ngọc, chân mang giày phượng khảm kim tuyến, cầm trong tay chiết phiến, chậm rãi đi lên lầu,bước đi thong thả nhưng lại mang theo một thân khí phách.

Người ở giữa dáng người cũng cao ráo như vậy, làn da đen, mày rậm mắt to, miệng thẳng tắp phóng khoáng, một thân màu lam sa tanh trường sam, mang thắt lưng bằng lụa đen, chân mang giày gấm màu xanh.

Người đi cuối vẫn là vóc người cao ráo, chỉ là gầy hơn hai người đi trước một ít, mà khuôn mặt tuấn mỹ hơn hai người kia một ít, làn da trắng nõn, bạc môi đỏ sẫm, mắt phượng tà khẽ liếc, tràn đầy phong tình, thân màu đen tơ lụa trường sam, bên hông cũng không mang gì, chân mang giày gấm đen được thêu lộng lẫy, tay chầm chiến phiến màu đen, đi lên ngay sau hai người kia.

Ba người chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi.

“Ba vị khách quý thỉnh vào trong.” Vệ Tử Quân chạy nhanh tiến lên tiếp đón.

Ba người đó cũng không để ý tới nàng, trực tiếp tìm vị trí kề sát cửa sổ ngồi xuống.

“Xin hỏi quý khách muốn ăn gì?” Vệ Tử Quân tiến lên hỏi.

Kia ba người vẫn chưa từng liếc mắt rốt cục ngẩng đầu nhìn hướng Vệ Tử Quân, nháy mắt nhìn thấy nàng đều sửng sốt một chút.

Gặp tiểu nhị này dù mặc bố y, cũng là khí độ bất phàm, kia một thân bố y cũng khó dấu một thân ẩn nhẫn tao nhã.

Người mặc hắc sam lim dim đôi mắt phượng, đối Vệ Tử Quân nói: “Ngươi như vậy cư nhiên còn tuấn tú hơn ta một ít a?”

Vệ Tử Quân nghe vậy sửng sốt, “Khách quan nói đùa, khách quan Diện mạo như tiên, gấm vóc lăng la, tướng mạo đại quý.Tiểu nhân bất quá là một thôn phu sơn dã, thô thiển không chịu nổi, sao dám cùng khách quý so sánh với.” Vệ Tử Quân cúi đầu mà đứng,một bộ dáng rất vâng lời.

“Ồ! Nghe ngươi nói lời này, thật không phải một cái thôn phu có thể nói ra được, xem ra Lộc thành này vẫn là nhân tài đông đúc a, ngay cả cái thôn phu đều có tài ăn nói đến vật.”

“Thượng Chân, ngươi liền bớt tranh cãi đi, chúng ta còn chính sự phải làm.” Bên cạnh bạch sam nam tử vì Vệ Tử Quân giải vây.

“Kia khách quan ăn chút cái gì, ta kêu người chuẩn bị.” Vệ Tử Quân tiện thể hỏi.

“Cứ đem vài món ngươi thấy ngon miệng lên đây.”

“Dạ, bổn điếm tiểu sao hoàng thơm giòn ngon miệng, da vịt quay giòn mà không ngấy, cá hấp hoa quế trơn bóng nõn nà, rau dưa sạch sẽ tươi giòn, hai chay hai mặn, lại thêm một món là canh xương heo, nhuận phế dưỡng tỳ, khách quan thấy vậy có được không.”

“Rất tốt, mau chút gọi bọn hắn chuẩn bị.”

“Dạ, khách quan muốn uống rượu không? Hay chút trà gì?”

“Không cần rượu , trà bích loa xuân là được.”

“Dạ. Mời khách đợi chút.” Vệ Tử Quân đem thực đơn đưa đi phòng bếp, lại mang theo bình trà nóng quay lại.

Lật những chiếc chén đang úp ngược, sau đó đem trà nóng châm vào. Vừa đầy một ly, tay liền bị người khác nắm được.

“Khách quan?” Vệ Tử Quân kinh ngạc nhìn Nam tử áo đen tên Thượng Chân vừa bắt lấy tay nàng.

Kia Nam tử áo đen tay trái nắm tay nàng cổ tay, tay lấy ra ấm trà trong tay nàng, sau đó xoa tay nàng. Trong miệng lẩm bẩm: “Thon dài xinh đẹp tuyệt trần, mềm mại không xương, đôi tay này, so với nữ nhân còn mềm mại trắng nõn hơn, so với nữ nhân còn thon dài hơn, thật sự là nhiều một phần quá dài, thiếu một phần quá ngắn, thật có thể nói là trên đời ít có, nhân gian gần có. Không thể tưởng được tay ngươi cư nhiên còn đẹp hơn mặt, bất đôi tay trắng noãn so với gương mặt trắng noãn của ngươi lại cực kỳ hài hòa.”

“Khách quan chê cười, tay của ta ở trên người ta tự nhiên sẽ hài hòa, nếu ở trên người khách quan chắc chắn sẽ không hài hòa .” Người này vừa tiến đến liền ăn nói khùng điên hết bài này đến bài khác , Vệ Tử Quân thật sự là nhìn không thuận mắt .

“Ha ha ha ha… Ha ha ha ha…” Bên cạnh hai người đang ngóng chuyện, vốn không thích hành động của Nam tử áo đen, nghe tiểu nhị như thế đáp lễ bọn họ đồng bạn, nhất thời cuồng cười rộ lên.

Kia Nam tử áo đen bị tiểu tử nhìn như yếu đuối này trách móc một chút, lại bị hai đồng bạn cười nhạo, có chút ảo não, cầm Vệ Tử Quân thủ không khỏi thêm lực đạo.

“A ——” Vệ Tử Quân ăn đau đến nhíu chặt mi, muốn rút ra thủ đi nhưng không cách nào được.”Khách quý có buông tay không, nước trà này còn chưa châm xong.”

Gặp người nọ không có ý buông tay, liền nhìn về phía cái kia Nam tử áo trắng, hy vọng hắn có thể giúp giải vây.

Nam tử áo trắng đứng dậy, bắt lấy ma trảo, dùng sức siết, “Bá Viễn, ngươi…” Chủ nhân ma trảo kinh ngạc kêu một tiếng, ma trảo không tự mình mở ra, Vệ Tử Quân thuận thế kéo lại tay.

Trên cổ tay bị hồng một mảnh, Vệ Tử Quân cầm lấy ấm trà, tiếp tục châm trà.

Nam tử áo đen thấy nàng cổ tay kia phiến hồng ngân, lại thấy có chút đau lòng.

Nam tử áo trắng tên Bá Viễn nhìn Vệ Tử Quân bộ dáng dường như không có gì tiếp tục châm trà, trong lòng cảm thấy tán thưởng. Người có đại trí tuệ tất sẽ có đại khí phách, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, đều có thể bình thản ung dung, tiểu nhị này chẳng những có thể bình thản ung dung mà ngôn ngữ còn nhạy bén, không kiêu ngạo không siểm nịnh, lại có một thân tao nhã cố ý nội liễm, cùng với một tia quý khí khó bị che lấp, xem ra không phải một kẻ phàm phu tục tử.

Lại nhìn động tác hắn châm trà, đúng là vô cùng tao nhã cao quý. Nam tử áo trắng không khỏi nảy sinh hoài nghi với tiểu nhị này.

“Ai cho ngươi chạy lên đó, xuống đây mau.” Dưới lầu truyền lên một tiếng hô quát.

Một tên thiếu niên rối bù chạy lên tới đứng tại bàn đầy đồ ăn thừa của mấy vị khách chưa kịp thu dọn bắt đầu ăn ngốn nghiến.

“Mau đi ra, đi ra ngoài!” Lục Lang liền chạy lên lôi kéo vị thiếu niên kia.

Vệ Tử Quân cảm thấy không đành lòng.”Lục Lang, cơm thừa rượu cặn cũng chỉ mang đi đổ, chi bằng để cho hắn ăn đi.”

Người thiếu niên kia nghe xong sửng sốt, nhìn về phía Vệ Tử Quân. Xem ra hắn cũng không phải kẻ si ngốc.

“Tử Quân, ngươi có biết nếu như bị chưởng quầy biết…”

“Chưởng quầy sẽ không biết, dù sao hắn ăn cũng rất nhanh mà, không phải sao?”

“Này…”

“Tốt lắm, Lục Lang, ngươi xuống trước đi, ta sẽ kêu hắn xuống.” Lục Lang thấy nàng kiên trì như vậy, lắc đầu rồi đi xuống.

Vệ Tử Quân bước nhanh lấy hộp đựng đồ ăn ở phía sau bình phong, đi đến bên cạnh thiếu niên, vừa lấy đồ ăn cho vào thực hộp vừa nói với vị thiếu niên đó : “Không phải ta không cho ngươi ăn trong này, nhưng vì bây giờ còn có khách, chỉ sợ mấy vị khách cảm thấy bất tiện, ngươi đem mấy thứ này mang về, sau này giữa trưa chỉ cần đứng chờ ngoài cửa, ta sẽ mang đồ ăn ra cho ngươi.”

“Không cần đi ra ngoài!”

Vệ Tử Quân nghe nói giật mình quay đầu, đúng là Nam tử áo trắng kia.

“Để cho hắn ăn ở đây đi.” Nam tử áo trắng còn nói thêm.

“Khách quan không ngại sao?” Vệ Tử Quân hỏi

“Không sao.”

“Nếu đã như vậy, khách quan không ngại gọi món cho hắn, hắn mới có thể danh chính ngôn thuận ăn ở trong này, khách quan thân phận tôn quý, nếu là người mà khách quan mời, chưởng quầy biết cũng sẽ không thể làm khó dễ.”

“Tốt, cứ vậy đi, ta sẽ trả tiền cho hắn.”

“Đa tạ khách quan.”

Nhìn thiếu niên ăn ngốn nghiến, Vệ Tử Quân thở dài, “Ăn từ từ! Trong nhà ngươi còn ai khác không?” Nàng thử hỏi.

Thiếu niên ngẩng đầu lên, nhìn nàng, một hồi lâu, đáp: “Còn có nương của ta.”

Ai! Vệ Tử Quân lại thở dài, theo trong áo lấy ra hai khối bạc vụn nhét vào tay thiếu niên: “Cầm này, mua cho nương ngươi chút đồ ăn , còn có, đem này mặt mũi cùng xiêm y tẩy rửa sạch một chút, để vậy nương ngươi nhìn tới sẽ rất thương tâm.”

Thiếu niên yên lặng nhìn nàng.”Nương nhìn không thấy, trong nhà là tro cốt của nương.”

Vệ Tử Quân nghe vậy nhìn thiếu niên thật lâu không nói gì, rốt cục thở dài nói: “Dù nương mất, cũng không thể làm cho nương thương tâm, quần áo mặc dù bị rách nhưng giặt giũ sạch sẽ rồi mặc mới khiến người khác yêu thích, biết không?”

“Ừ, ” thiếu niên gật gật đầu,lấy ra vật gì đó ở trong lòng ra, nắm trong tay.”Này cho ngươi.”

Nói xong vật đó nhét vào tay Vệ Tử Quân, xoay người bỏ chạy.

Vệ Tử Quân mở tay ra, thì ra là một khối ngọc bội mang màu xanh bóng, xanh tươi ướt át, xem ra giá trị xa xỉ.

Nàng lập tức chạy đến cửa sổ nhoài người ra, đối với kia chạy đi bóng dáng hô to: “Nè—— đợi chút —— nè —— ”

“Được rồi , đừng gọi nữa, bất cẩn ngã xuống bây giờ.” Nam tử áo đen ngồi ở bên cửa sổ, đưa tay liền kéo Vệ Tử Quân trở về.

“Không được, còn cái này của hắn.”

“Đó là cái gì?” Nam tử áo đen liền đoạt lấy ngọc bội, nhìn nhìn “A” một tiếng.”Bá Viễn, ngươi xem.”

Nam tử áo trắng quay qua vừa thấy, cũng là sửng sốt một chút.”Vật quý trọng như vậy , không lẽ hắn trộm ?”

“Ta xem rất giống, tốt lắm, liền trả tiền cơm kia đi.” Nam tử áo đen nói xong định cất ở trong lòng.

“Không được, ta muốn trả lại cho hắn, ngươi làm sao khẳng định được đây là trộm , ngươi cũng không có chứng cứ.” Vệ Tử Quân đưa tay đoạt lại ngọc bội.

Nam tử áo đen nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả, sau đó phượng mắt nheo lại nhìn về phía Vệ Tử Quân.”Ta hỏi ngươi, vừa rồi vì sao ngươi không mời khách, lại muốn chúng ta mời khách.”

“Ta…” Vệ Tử Quân khuôn mặt trắng nõn thoáng chốc ửng đỏ, “Ta không có nhiều tiền như vậy.” Nói ra lời này giống như dùng toàn thân khí lực, Vệ Tử Quân nàng khi nào thì quẫn bách như vậy, cũng không mất thể diện đến vậy.

“Ha ha ha ha…” Nam tử áo trắng ở một bên cười ha hả.

“Ha ha ha ha…” Tiếp theo ba nam nhân đều cuồng cười rộ lên.

“A? Bộ dáng ngươi vừa rồi rất có tiền nha? Ta rõ ràng thấy ngươi cho tên khấy cái đó hai lượng ! ? Nam tử áo trắng không chịu buông tha hỏi tới, gương mặt tuấn mỹ hàm chứa ý cười.

“Đó là khách vừa mới cho .” Trước mặt mọi người nói ra lời này, lòng tự trọng đã tổn thương đến cực độ, trước giờ đều là nàng thưởng cho người khác, nay lại nhận người khác tiền thưởng.

“Ngươi cũng đối khách nhân đòi tiền thưởng! ?”

“Ta không muốn! Là bọn hắn cho !” Vệ Tử Quân ảo não giải thích, nói xong liền hối hận, vì sao phải giải thích? Ngay cả nàng cũng không rõ vì sao phải cùng hắn giải thích.

“Có chút tiền như vậy cũng đi bố thí khắp nơi, ai nha, thật sự là!” Nam tử áo trắng làm bộ than thở.

“Ngươi… Một chút thông cảm cũng không có sao? Còn cứ nói bóng nói gió!” Thật sự là tức muốn banh phổi , vì sao nàng lại nghèo như vậy!

Vệ Tử Quân ảo não trừng tên Nam tử áo trắng,liền thấy Nam tử áo trắng mắt hắn thật sâu nhìn nàng, trong mắt vì chứa ý người nên dị thường sáng , sáng như sao.

“Khách quan, muốn nghe một khúc không?” Một giọng nữ mang theo vẻ sợ hãi từ phía sau truyền tới.
Chương trước Chương tiếp
Loading...