Thiên Lôi Có Thể Có Ý Xấu Gì Chứ

Chương 45: Một Người Tốt



Nhớ đến những lời lúc trước của Cố Nhai Mộc, Đỗ Thánh Lan nói tiếp: “Ta sẽ giảm giá phí giới thiệu cho các ngươi. Thân thể bằng hữu của ta rất đặc biệt, không dùng được ngọn nến bất diệt, ngọn nến này…”

Hắn nhạy cảm nắm bắt được hơi thở vạn vật biến hoá, phát hiện đường nét sương đen trở nên thô ráp không thể coi thường. Đỗ Thánh Lan không nhắc đến ngọn nến bất diệt nữa, trái lại nói: “Trong khả năng của ngươi, có thể giúp ta ba việc được không?”

Khung cảnh yên tĩnh.

“Hai việc?”

Sương đen trầm giọng: “Một việc.”

Đỗ Thánh Lan và Cố Nhai Mộc nhìn nhau, sau đó nói ngay: “Ta muốn hỏi thêm một câu, minh tử không có thực quyền gì đúng không? Chủ yếu là ta sợ bằng hữu vì giúp ta mà lạm dụng công quyền…”

Theo lời Cố Nhai Mộc, quá trình tạo ra minh tử rất tàn bạo, có khả năng cao là tê liệt như mặt người giấy. Ở Minh Đô, minh tử cùng lắm chỉ là một cái linh vật.

Sương đen phớt lờ câu hỏi nhìn như ngu xuẩn nhưng mặt người giấy lại âm trầm nhấn mạnh: “Minh Đô mãi mãi chỉ có một chủ nhân.”

Đỗ Thánh Lan an tâm.

Một cọng lông chó rất dài bay vào trong lòng bàn tay hắn, Đỗ Thánh Lan không còn nhìn thấy sương đen kh.ủng bố nữa, mặt người giấy lại dùng cách thức vô cùng đáng sợ từ khe cửa ‘chảy’ ra ngoài.

Đỗ Thánh Lan cúi đầu nghiên cứu cọng lông chó trong tay, nhìn lâu thì cảm thấy mắt như mờ đi, cọng lông chó màu đen như ngọ nguậy một cái không khác gì tóc của thuỷ quỷ. Hắn thử cất nó vào nhẫn trữ vật thì phát hiện không được.

“Vật sống?” Chỉ có vật sống mới không thể cất vào nhẫn trữ vât.

Đỗ Thánh Lan hơi lúng túng bỏ nó vào ống tay áo, cảm giác có hơi khó chịu.

Cố Nhai Mộc đúng lúc đưa cho một cái nhẫn.

Bên ngoài nhẫn nạm một viên đá quý màu đỏ có thể cản khí đầm lầy, nói chung là vô dụng. Đỗ Thánh Lan đeo nhẫn, cọng lông chó tự động bay vào viên đá quý. Bên trong viên rubi xuất hiện một sợi tạp chất, nhìn giống như hoa văn.

Đỗ Thánh Lan vươn bàn tay về phía ánh trăng, đưa mắt nhìn chiếc nhẫn: “Bọn họ đi vội quá không hỏi ta tung tích của mục đồng, cũng không nói cách dùng thứ này.”

Cố Nhai Mộc: “Mục đồng có thể định vị ngươi, Âm Khuyển cũng có thể dựa vào hơi thở của hắn trên người ngươi để định vị.”

Bởi vì đạo thể biến mất nên lần giao dịch đầu tiên xem như bị huỷ, lần thứ hai mục đồng dựa vào bản thân tìm được Đỗ Thánh Lan. Sau khi thực hiện lại giao dịch, mục đồng có thể một lần nữa định vị Đỗ Thánh Lan.

Đỗ Thánh Lan im lặng một lúc, mối liên hệ này giống như huyết chú quấy nhiễu Thiên Cơ đạo nhân, Cố Nhai Mộc lúc nào cũng có thể biết được vị trí của đối phương. Tôi Thể Pháp của hắn có tác dụng giải trừ huyết chú, không biết sau này có thể giải trừ liên hệ giữa hắn và mục đồng hay không.

Cố Nhai Mộc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về xa xăm: “Đêm nay chúng ta đón nhiều khách đấy.”

Đỗ Thánh Lan mơ hồ đoán được vị khách này là ai, tạm thời vào phòng lẩn tránh.

Cố Nhai Mộc không chuẩn bị gì, trong Nhân Nghĩa Đường y vẫn giữ hoá trang điện chủ Tuyệt Sát Điện.

Sau khi Đỗ Thánh Lan đóng cửa không lâu, trong đình viện xuất hiện một bóng người, người đến cố ý để lộ một hơi thở báo hiệu mình đến thăm.

“Tông chủ Trảm Nguyệt Sơn đích thân đến thật khiến người ta vừa kinh vừa mừng.” Mấy chữ phía sau Cố Nhai Mộc châm chọc.

Trúc Mặc vào ngay chuyện chính: “Nghe nói Mặc Thương lẻn vào Nhân Nghĩa Đường, ta cũng có việc cần nói, đúng lúc đôi bên đều có lợi.”

Lúc hai người nói chuyện có bày kết giới, Đỗ Thánh Lan ở trong phòng không nghe được câu nào nhưng hắn có thể đoán được đại khái, cảm thán Cố Nhai Mộc không hổ danh sống hơn ngàn năm, y khôn ngoan hơn mình rất nhiều.

Trong phòng không có nến, Đỗ Thánh Lan ngồi trước bàn, bàn tay khẽ vu.ốt ve mặt ngoài chiếc nhẫn, cảm giác mát lạnh len lỏi đến trái tim.

“Thủ lĩnh Minh Đô là một con Âm Khuyển…” Âm Khuyển thường rất yếu ớt, là oán niệm của cẩu yêu bị hành hạ mà chết biến thành, vì sao con Âm Khuyển ở Minh Đô lại mạnh như vậy?

Lúc đối phương xuất hiện, Đỗ Thánh Lan cảm nhận được nguy hiểm trước nay chưa từng có.

Chẳng lẽ con chó này có thể khắc mình?

Đỗ Thánh Lan càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, mặt người giấy nói hắn rất thơm, Cố Nhai Mộc từng nhấn mạnh con Âm Khuyển này cái gì cũng ăn, có khi nào nó cũng ăn thiên lôi không?

Kết luận này khiến Đỗ Thánh Lan khó chịu.

Cửa phòng bị mở ra, gió đêm và bông tuyết bay vào, Đỗ Thánh Lan bị cắt ngang mạch suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn Cố Nhai Mộc ngoài cửa: “Trúc Mặc đi rồi?”

Cố Nhai Mộc gật đầu.

“Ngày mai ta sẽ công bố Mặc gia phong ấn kiếm linh, chuyện còn lại Trúc Mặc sẽ tự lo.”

Đỗ Thánh Lan rũ mắt, Trúc Mặc chắc chắn đoán được Cố Nhai Mộc sẽ tiết lộ chuyện tối nay đến thăm, có lẽ Trúc Mặc cũng không thèm để ý. Đối với Trảm Nguyệt Sơn, kiếm linh có uy hiếp không nhỏ, Mặc gia dám phong ấn kiếm linh thì cũng có thể làm ra chuyện điên rồ hơn, ví dụ như bắt kiếm tu đút kiếm chiêu.

Một khi kiếm linh trưởng thành đến cảnh giới nhất định, khó đảm bảo Mặc Thương sẽ không đánh chủ ý lên Trúc Mặc. Nếu nói về thực lực, Mặc Thương thấp hơn Trúc Mặc, nhưng có kiếm linh hỗ trợ sẽ thoát thân an toàn. Đánh nhau vài lần, đến khi kiếm linh phá giải kiếm chiêu của Trúc Mặc, chuông báo tử của Trảm Nguyệt Sơn sẽ vang lên.

“Nghe nói trăm năm trước, Mặc Thương từng tìm Trúc Mặc luận kiếm.” Đỗ Thánh Lan cười khẩy: “Nếu không phải cứ một trăm năm kiếm linh ngủ say một lần, kiếm chiêu của Trúc Mặc lại không dễ phá giải, Trảm Nguyệt Sơn đã sớm biến mất.”

Khúc mắc đôi bên e rằng không tháo gỡ được.

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng Cố Nhai Mộc đã thong dong đến Thiên Cơ Lâu, giọng trầm thấp cả con đường đều có thể nghe thấy.

“Mặc gia dùng người sống phong ấn kiếm linh, Thiên Cơ Lâu thân là tổ chức tình báo hàng đầu hẳn đã sớm biết nội tình.”

Tu sĩ sinh hoạt không phân biệt sáng tối, không ít người đi ngang qua nghe thấy đều ngừng lại.

“Bổn toạ có thể thông cảm Thiên Cơ Lâu không dám đắc tội đại thế lực một phương, bây giờ bổn toạ nguyện làm chỗ dựa cho các ngươi, Thiên Cơ Lâu có thể vạch trần chân tướng được rồi.”

Nếu như bây giờ người đứng bên ngoài không phải là độ kiếp kỳ, người trong Thiên Cơ Lâu muốn chạy ra xé nát cái miệng kia. Hộ vệ vội vàng đi thông báo quản sự: “Việc lớn không hay rồi…”

“Ta nghe rồi.” Quản sự đang phân biệt đồ cổ, bình tĩnh nói: “Hắn nói lớn tiếng như vậy, người ngoài cửa thành còn nghe thấy nữa là.”

Hộ vệ lo lắng hỏi: “Vậy chẳng phải là ném Thiên Cơ Lâu chúng ta lên bếp than sao?”

Quản sự khoát tay, không quan tâm lắm: “Hôm qua Trúc Mặc đã đến Nhân Nghĩa Đường, ta nghĩ hắn sẽ nhanh hành động, chúng ta giả chết là được.”

Quản sự không sợ Mặc gia, cũng không sợ Trúc Mặc, Thiên Cơ Lâu tồn tại đến bây giờ, lực lượng sau lưng đủ để đối kháng với đại thế lực, điều duy nhất không khống chế được chính là vị khách mới đến nam vực. Quản sự trầm giọng, nói: “Ngươi đi thông báo cho tất cả phân bộ, không tiếc bất cứ giá nào thu thập thông tin liên quan đến Minh Đô.”

Hộ vệ ngẩn người, ôm quyền đáp một tiếng vâng.

Mặc gia có kiếm linh hay không thì thế nhân không biết, nhưng cho dù có cũng không chắc là dùng người sống phong ấn kiếm linh.

Mấy ngày trước Mặc Thương lẻn vào Nhân Nghĩa Đường, điện chủ Tuyệt Sát Điện không cam lòng gây phiền toái cho đối phương cũng là việc bình thường, nhưng cũng có người cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Khi thánh nhân trời sinh độ kiếp, nhờ vào cách thu phí vào cửa đã thu thập được không ít tin tức, trong đó nhất định có không ít việc xấu xa của các đại thế lực.

Tin tức truyền đến tai Mặc Thương, mấy vị cao tầng trong Mặc gia dùng tốc độ nhanh nhất mở họp.

Lúc nghe Mặc Thương muốn tiếp tục phong ấn kiếm linh thì lập tức có người phản đối: “Chuyện chưa đến mức như thế, có lẽ điện chủ Tuyệt Sát Điện muốn trút giận nên nói thế thôi.”

Cũng có người đặt nghi vấn về chuyện này, không nên lẻn vào Nhân Nghĩa Đường.

Mặc Thương không tin chuyện này trùng hợp như vậy, chắc chắn có Trảm Nguyệt Sơn nhúng tay: “Có xông vào hay không thì Trúc Mặc đều sẽ ra tay.”

Bây giờ bọn họ chỉ có thể dùng biện pháp vụng về nhất đối phó, sống chết không thừa nhận.

Mặc Thương nhíu mày, quyết định sai lầm nhất của hắn chính là không nhổ cỏ tận gốc Nhật Nguyệt Lâu nên mới để lại hậu hoạn.

Một vị trưởng lão than thở: “Khó khăn lắm mới đánh thức kiếm linh, xem tình huống thế nào đã.”

Nếu như thời đại hoàng kim thật sự đến, không biết sẽ phát sinh tai hoạ gì. Đến lúc đó danh tiếng không còn quan trọng nữa, sống sót mới là chính.

Sự việc quả nhiên phát triển theo chiều hướng xấu nhất, Trúc Mặc không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã như sấm vang chớp giật.

Trúc Mặc đích thân mời không ít kiếm tu, thân tín của Nhật Nguyệt lâu chủ lúc còn sống kể lại chân tướng.

“Con trai của lâu chủ là thể chí dương, bởi vì lý do này nên mới được nữ tu của Hợp Hoan Tông ưu ái. Tương tự như vậy, máu thịt của thể chí dương có thể đánh thức kiếm linh.”

Nam vực và bắc vực vốn không hợp nhau, cho dù việc này thiếu bằng chứng quan trọng nhưng nghĩ đến chuyện Mặc Thương chủ động giúp đỡ Nhật Nguyệt lâu chủ đuổi Hợp Hoan Tông đi, điện chủ Tuyệt Sát Điện cũng từng chứng minh chuyện này, bây giờ lại có nhân chứng, bọn họ đã tin bảy, tám phần.

Mỗi kiếm tu đều biết uy hiếp của kiếm linh, đặc biệt là tán tu. Bọn họ vừa nghĩ đến việc có thể bị bắt đút kiếm chiêu là sắc mặt người nào người nấy đều khó coi.

Phó tông chủ Trảm Nguyệt Sơn Lý Đạo Tử cũng có mặt ở đây, nhìn thấy bọn họ lo lắng nên lên tiếng đúng lúc: “Nếu chư vị đồng ý, chúng ta sẽ thành lập liên minh kiếm tu.”

Đa số kiếm tu đều là tán tu, thích hành tẩu một mình, nghe vậy sắc mặt rối rắm.

Lý Đạo Tử không nói nhiều, bây giờ trước mặt kiếm tu chỉ còn một con đường này.

Cuối cùng có người phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng: “Liên minh cũng không thể đảm bảo được gì, ngoại trừ chính thức tuyên chiến với Mặc gia.”

Không ngờ Lý Đạo Tử lại nói: “Tông chủ đã lên đường đến chùa Kim Thiền trước rồi.”

Mọi người nhìn nhau, bắt đầu cân nhắc khả năng thành lập liên minh.

Có người thêm dầu vào lửa, tin tức người sống phong ấn kiếm linh được truyền đi rất nhanh. Mỗi ngày Đỗ Thánh Lan đều ở Nhân Nghĩa Đường chăm chỉ tu luyện, không cần hỏi thăm, chỉ cần dùng thần thức đảo qua một lượt là có thể nghe thấy mọi người bàn tán trên phố.

“Xem ra chúng ta khinh thường Trúc Mặc rồi.”

Kiếm tu trong thiên hạ nhiều không kể xiết, tập hợp lại cũng là một sức mạnh không nhỏ.

Cố Nhai Mộc gật đầu: “Liên minh thoạt nhìn rời rạc nhưng lúc cần thiết rất hữu dụng.”

Hiển nhiên là Trúc Mặc đã chuẩn bị cho thời đại hoàng kim sắp đến.

Đỗ Thánh Lan suy nghĩ sâu xa, thử phân tích vấn đề đứng trên góc nhìn của Trúc Mặc: “Trúc Mặc sẽ hợp tác với chùa Kim Thiền ép Mặc gia phong ấn kiếm linh.”

Chuyện kiếm linh tà tính cần dùng người lương thiện trấn áp không phải là bí mật, Trúc Mặc ắt hẳn sẽ đi tìm hoà thượng Ngũ Uẩn, hai bên liên thủ khiến Mặc gia khuất phục, mặt ngoài đã thành công ‘chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ’.

Cố Nhai Mộc gật đầu, đồng ý với suy nghĩ của hắn.

Đại thế đã đến, nếu không thật sự bất đắc dĩ thì Trảm Nguyệt Sơn sẽ không tuỳ tiện khai chiến nhưng để duy trì bề nổi hoà bình sau này, Trúc Mặc chắn chắn sẽ tính kế riêng, Mặc gia cũng không dám trắng trợn đánh thức kiếm linh.

Đỗ Thánh Lan: “Đúng là hời cho bọn họ.”

Xuyên qua cửa sổ, Đỗ Thánh Lan nhìn bông tuyết trên mái hiên như đang chần chờ có nên làm chuyện gì đó hay không.

Dường như nhìn thấu tiếng lòng của hắn, Cố Nhai Mộc bình tĩnh nói: “Ngươi phải học cách phân biệt tử vong và giải thoát.”

Đỗ Thánh Lan chớp mắt, một lát sau mới thở dài khó mà nghe thấy.

Bão tuyết kéo dài liên tục mấy ngày khiến cho lớp băng ở núi tuyết cực địa rắn chắc như chày sắt.

Trong tuyết rơi dày đặc, Tư Châu cầm một nhánh cây vẽ trận pháp trên mặt đất:

“Cây cối, cỏ dại, thậm chí là một hạt cái đều có thể sử dụng như binh lính.” Mục đồng không nói gì nhiều, cũng không vạch trần thân phận của Đỗ Thánh Lan. Nếu làm quá đáng, mục đồng sẽ bị hút vào trống con, cả đời trầm luân.

Tư Châu vốn là thiên tài trận pháp, mục đồng chỉ cần chỉ điểm một, hai cái: “Bát Môn Kim Toả Trận, không cần vật sống cũng có thể bố trí, lấy…”

Mục đồng nói được một nửa thì đột nhiên ngừng lại. Nó quay đầu, sau một lúc ngắn ngủi ở phía xéo bên kia ngưng tụ ra mấy trụ băng.

Nhiệt độ đột nhiên hạ xuống chứng tỏ có vật âm tà đến. Mục đồng không sợ người sống nhưng cổ hơi thở này làm nó rất khó chịu.

“Đi!” Mục đồng giục con bò già.

Tư Châu cảm nhận nguy hiểm còn nhanh hơn mục đồng, lui lại một bước trước. Nhìn trên đỉnh núi tuyết đột nhiên xuất hiện mấy cái mặt người giấy, mục tiêu của bọn họ không phải là Tư Châu nên không quan tâm gã bỏ chạy.

Mục đồng thì không may mắn như vậy, con bò già thoát khỏi mặt người giấy thì lại bị một bóng ma chặn đường.

“Minh Đô.” Mục đồng như lâm đại địch.

Mục đồng không quen biết Minh Đô, trong lịch sử mỗi lần xảy ra thú triều đều sẽ lệch thời gian với Minh Đô mở cửa thành, nhưng lần này xảy ra thú triều khá sớm, đúng lúc đụng phải người Minh Đô hoạt động.

Mặt người giấy bay đến, đứng bên cạnh bóng ma, ngữ điệu vặn vẹo như đang hát một bài ca ca ngợi tử vong —

“Cung nghênh minh tử.”

Mục đồng khẽ gõ trống con, yêu thú lợi hại trong núi tuyết như mất trí lao đến nhưng bọn chúng chỉ điên cuồng chạy loạn chứ không có ý công kích bóng ma.

Yêu thú điên rồ nhất chỉ biết dựa vào bản năng công kích vật sống, trong mắt chúng nó người Minh Đô không khác gì thi thể.

Lần đầu tiên thấy sắc mặt mục đồng thay đổi, nó phát hiện một chuyện còn tệ hơn là cho dù con bò già chạy đến đâu, bóng ma đều có thể tìm tới, hiển nhiên đã định vị được hơi thở của nó.

Theo hơi thở tìm đến núi tuyết cực địa, hơi thở bắt nguồn từ nơi nào… Dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt mục đồng trở nên khó coi, nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ: “Đỗ, Thánh, Lan.”

Con bò già cũng nói tiếng người: “Hắn hại ngươi.”

Đúng lúc này, bóng ma luôn im lặng đột nhiên lên tiếng, giọng nói văng vẳng: “Nói xấu người khác.”

Mục đồng nghe xong mới hiểu ra bóng ma đứng về phía Đỗ Thánh Lan, nó đang định phản bác thì đột nhiên im lặng không nói nữa.

Con bò già suy nghĩ một lúc cũng im lặng.

Mục đồng vốn là người chết, không có thực thể, thân thể hiện tại chỉ là ép buộc ngưng tụ mà thành. Thủ đoạn tàn nhẫn chế tạo minh tử của Minh Đô không thể dùng với mục đồng, hơn nữa Đỗ Thánh Lan vừa chết, mục đồng không còn sức mạnh của trống con giúp đỡ sẽ ngay lập tức được giải thoát. Đỗ Thánh Lan không chết, mục đồng cũng không thể chết, không khác gì trạng thái bây giờ.

Điểm khác biệt duy nhất chính là thêm một phần công việc, hơn nữa còn mất tự do.

Một tia khí đen lặng lẽ từ nơi xa xôi bay đến.

Khí đen xuyên qua sông băng đất tuyết, đi tới bên cạnh bóng ma. Bóng ma trở nên khổng lồ, Âm Khuyển trong sương đen như lắng nghe tiếng xì xì như rắn của khí đen phun ra, đột nhiên nói với mục đồng: “Bạn của ngươi là người tốt.”

“…..”

Không thể dùng hai chữ xấu xí để hình dung vẻ mặt của mục đồng nữa rồi, rốt cuộc tên súc sinh kia đã làm cái gì!

Âm Khuyển đi rất nhanh, còn không nói rõ phải dùng cọng lông chó này như thế nào. Đỗ Thánh Lan thử đối thoại với khí đen bên trong viên đá quý, hỏi xem nó có thể giúp đỡ truyền tin hay không.

Đỗ Thánh Lan vừa nói xong, lông chó lập tức hoá thành một tia khí đen chui ra ngoài nhẫn rồi biến mất.

Đỗ Thánh Lan sửng sốt, không ngờ lại dễ dàng như vậy.

Cố Nhai Mộc lên tiếng gọi hồn hắn về: “Trúc Mặc, hoà thượng Ngũ Uẩn và Mặc Thương hẹn nhau ở Thanh Đài Sơn, ngươi muốn đi xem không?”

Đỗ Thánh Lan: “Sẽ bị phát hiện.”

Cố Nhai Mộc: “Hoà thượng Ngũ Uẩn đi bảo vệ chính nghĩa, chúng ta cũng thế.”

“…..”

Lần trước đến Thanh Đài Sơn, Tư Châu dùng trận pháp khiến người ta hoảng sợ, Đỗ Thánh Lan không ngờ trong một khoảng thời gian ngắn bọn họ lại tới thêm một chuyến. Bởi vì bị trận pháp phá hỏng nên Thanh Đài Sơn bị nứt thành một cái vực sâu, sơn trang giữa sườn núi cũng bị chia thành hai.

Đỗ Thánh Lan phát hiện khe vực này hẹp hơn trước kia không ít như được linh khí thôi thúc tự khép lại.

“Nơi này quả thật được trời xanh ưu ái, thảo nào được gọi là nơi chứng đạo.”

Trên đỉnh núi, Mặc Thương mang theo hai tên tử sĩ được Mặc gia nuôi dưỡng và một trưởng lão. Trúc Mặc và hoà thượng Ngũ Uẩn một người đứng bên trái, một người đứng bên phải. Hoà thượng Ngũ Uẩn cầm phật châu xỉn màu giống như giọng nói lúc này của ông ta.

“Nếu Mặc thí chủ cứ chấp mê bất ngộ thì đừng trách bần tăng không khách sáo.”

Vấn đề kiếm linh bắt nguồn từ ngàn năm trước, nhưng đệ tử chùa Kim Thiền chỉ mất tích mấy năm gần đây. Nếu không phải tình hình hiện nay dính líu đến quá nhiều người, trước khi đại thế đến các phe đều phải tích góp lực lượng thì việc này tuyệt đối không dễ xử lý.

Mặc Thương cũng biết nếu không phong ấn kiếm linh thì đánh nhau là chuyện không thể tránh khỏi, chậm rãi nói: “Sự việc kiếm linh là Mặc gia ta không đúng, nhưng đây là nghiệp chướng của tổ tiên, bởi vì thời đại hoàng kim sắp đến nên Mặc gia mới đánh thức kiếm linh.”

Mặc Thương nói rất đường hoàng nhưng trên thực tế ai cũng biết đó là giả.

Một tiếng vỗ tay từ trên không trung truyền đến.

Nam nhân đeo mặt nạ mặt xanh nanh vàng giống như đứng trong đám mây: “Mặc đạo hữu nói rất hay.”

Ánh mắt Mặc Thương sa sầm.

Mạng lưới tình báo của Tuyệt Sát Điện thật lợi hại, vậy mà tra ra được bọn họ gặp nhau ở Thanh Đài Sơn.

Cố Nhai Mộc mang theo Đỗ Thánh Lan hạ xuống đất: “Các vị tiếp tục đi.” Y ngừng lại, sau đó tiếp tục nói: “Chẳng phải Mặc đạo hữu rất muốn gặp thánh nhân trời sinh? Hôm nay bổn toạ cố ý đưa người đến cho đạo hữu nhìn nhiều một chút.”

Mặc Thương nheo mắt… Chỉ là xông vào Nhân Nghĩa Đường mà đối phương hận đến bây giờ.

Đỗ Thánh Lan được áo choàng phủ kín, nhìn như ngoan ngoãn đứng đằng sau Cố Nhai Mộc.

Mặc Thương không để ý đến hai người, triệu hồi kiếm linh. Phong ấn thì thế nào? Chỉ cần bảo đảm kiếm linh thuộc sở hữu của Mặc gia, đến lúc cần thiết trả một cái giá đắt giải phong ấn là được.

Hoà thượng Ngũ Uẩn nhìn thấu Mặc Thương đang tính toán điều gì nên đề nghị muốn liên thủ phong ấn.

Trúc Mặc lạnh lùng nói: “Chỉ dựa vào Mặc gia chủ e rằng cũng khó có cách hoàn toàn phong ấn kiếm linh.”

Hai chữ ‘hoàn toàn’ được phát âm rất nặng.

Đôi mắt đen nhánh loé lên tia sát ý nhưng bị Mặc Thương cưỡng ép đ.è xuống: “Vậy phiền hai vị đạo hữu.”

Trong huyết quang, kiếm linh ở hình dạng quỷ đồng, đầu của nó rất lớn, một con mắt trống rỗng, một con mắt đỏ như máu. Nó vừa được triệu hoán ngay lập tức bị sát ý chi phối, ánh mắt oán độc đảo qua từng người, cho dù là một bông tuyết giữa không trung cũng khiến nó tức giận bắt lấy huỷ diệt.

Trúc Mặc dùng ngón tay làm kiếm, ánh kiếm sắc bén đè lên quỷ đồng. Hoà thượng Ngũ Uẩn nhắm mắt, trong phật châu ngưng tụ thành một chữ ‘vạn’ lập loè kim quang, bao trùm phía trên kiếm linh.

Quỷ đồng đau đớn gào thét trong kim quang, vươn tay muốn trốn đi lại bị ánh kiếm cắt một đường. Trường kiếm dày đặc phong toả bốn phía, kiếm linh không có chỗ nào để trốn.

Mặc Thương không chút cảm xúc, người nhà họ Mặc sau lưng hắn sắc mặt khá là khó coi, dùng người tốt luyện chế cưỡng ép trấn áp không còn tác dụng sẽ làm suy yếu sức mạnh kiếm linh trên diện rộng.

Đột nhiên hơi nước ngưng tụ thành một lớp sương lạnh phía trên chữ ‘vạn’, kim quang yếu đi một chút.

Phật châu trong tay hoà thượng Ngũ Uẩn bất ngờ bay về một phía, mặt người giấy không biết xuất hiện từ khi nào tiếp xúc với phật châu, một nửa da mặt bị huỷ nhưng nó vẫn như không đau không ngứa đứng ở nơi đó, cung kính nhìn về phía trước.

Lúc này bóng ma đã cách kiếm linh rất gần, Mặc Thương tung chưởng tuyết bay mù mịt, bởi vì hắn phóng chân khí nên nhiệt độ xung quanh không ngừng dâng cao, ngăn cản bóng ma đi đến.

“Minh Đô.”

Đều thuộc đại thế lực, bọn họ biết sơ sơ về con Âm Khuyển ở Minh Đô, cái gì nó cũng ăn được.

Cho dù bị ép phong ấn kiếm linh thì Mặc Thương cũng không tức giận như lúc này: “Chẳng lẽ đại sư muốn mặc kệ con Âm Khuyển này hành động?”

Một khi âm vật cắn nuốt kiếm linh, thực lực chắc chắn sẽ tăng cao. Hoà thượng Ngũ Uẩn trầm ngầm, lựa chọn tạm thời liên thủ với Mặc Thương.

Thân là kiếm tu, kiếm linh uy hiếp lớn hơn Âm Khuyển, để kiếm linh bị cắn nuốt cũng được. Trúc Mặc vung kiếm đánh tan chân khí Mặc Thương phóng ra, nhiệt độ trong không khí dần dần hạ xuống.

“Ngươi…” Mặc Thương âm trầm nhìn Trúc Mặc.

Cố Nhai Mộc luôn đứng xem kịch lúc này cũng đi đến bên cạnh Trúc Mặc.

Tình hình trở nên rất căng thẳng, Cố Nhai Mộc và Trúc Mặc một phe, Mặc Thương và hoà thượng Ngũ Uẩn một phe, phía trước là Âm Khuyển. Ba bên đối nhau, tình hình hết sức giằng co. Còn Đỗ Thánh Lan chỉ có tu vi hoá thần không thể quấy nhiễu độ kiếp kỳ đánh nhau nên tự động bị bỏ qua.

Áp chế tạm thời biến mất, quỷ đồng nhân cơ hội dùng tay bẻ gãy kiếm trận vây khốn nó. Bây giờ nó rất yếu, thân thể nửa hư nửa thật, thất khiếu chảy máu.

Cũng chính vì quá suy yếu nên màu đỏ trong đồng tử nhạt dần, lý trí còn sót lại quay về với chủ.

Trong lúc mấy vị đại năng giằng co, quỷ đồng hành động khiến người khác không thể tin nổi. Nó cố gắng đứng dậy, lúc phát hiện không làm được thì bò về phía Âm Khuyển: “Ăn…”

Mặc Thương quát lên: “Ngươi muốn hồn phi phách tán hả?”

Quỷ đồng không nhìn người quát ở đằng sau, chậm chạp bò về phía Âm Khuyển: “Ăn, ăn…”

Cơ thể của nó rất gầy, lý trí và giết chóc hoà lẫn vào nhau khiến gương mặt quỷ đồng cực kỳ vặn vẹo, vừa dữ tợn vừa kh.ủng bố. Nơi nó bò qua để lại một vết máu màu đen.

Cuối cùng nó run rẩy đứng lên, như một đứa trẻ mới tập đi giang hai tay về phía bóng ma.

Nhìn thấy quỷ đồng càng ngày càng đến gần bóng ma, trưởng lão Mặc gia cử động ngón tay, hai tên tử sĩ liều lĩnh xông về phía trước muốn giữ chặt kiếm linh. Trọng kiếm sau lưng Mặc Thương cũng tự động bay đến chính giữa bóng ma và quỷ đồng, chuẩn bị xẻ núi cách đường.

Bây giờ phải xem hoà thượng Ngũ Uẩn có đồng ý giúp đỡ hay không.

Trước khi Mặc Thương lên tiếng, Đỗ Thánh Lan đã nhìn về phía hoà thượng Ngũ Uẩn, giọng nói rất khẽ: “Hơn một ngàn năm rồi, nó nên được giải thoát.”

Nếu nghĩ đến đại cục, ngăn cản kiếm linh bị cắn nuốt là quyết sách có lợi nhất. Kiếm linh đã bị trọng thương, tạm thời không uy hiếp được ai, Minh Đô mới thật sự là mối đe doạ. Nhưng kiếm linh dường như bất tử bất diệt, bị Âm Khuyển cắn nuốt là cơ hội duy nhất giúp nó được giải thoát.

Phật châu đang bay qua lại quay về trong tay hoà thượng Ngũ Uẩn, ông ta xoay phật châu nhanh hơn một chút. Một khi thực lực Âm Khuyển tăng cao, khó đảm bảo sau này sẽ không trở thành tai hoạ, nhưng…

“Ăn, ăn –“

Hoà thượng Ngũ Uẩn nhìn thấy quỷ đồng vất vả bò về phía bóng ma, cuối cùng ông ta thở dài, không giúp đỡ Mặc Thương nữa.

Sau một khắc, quỷ đồng như mãn nguyện bị bóng ma bao phủ đến khi biến mất, chỉ còn một chữ ‘ăn’ chưa nói xong chậm rãi tiêu tán trong đất trời.

“Minh Đô.” Mặc Thương trừng mắt nhìn kiếm linh biến mất, sắc mặt tối đen: “Ta sẽ ghi nhớ món nợ này.”

Hắn vung tay lên: “Đi!”

Sau khi người Mặc gia rời đi, không có hàn huyên, không có khách sáo, Trúc Mặc và hoà thượng Ngũ Uẩn đều lần lượt im lặng rời đi.

Trên Thanh Đài Sơn chỉ còn lại Cố Nhai Mộc, Đỗ Thánh Lan và người Minh Đô. Bóng ma rắn rỏi hơn rất nhiều, khi nó biến thành sương đen thì gần như bao phủ cả vùng trời.

“Ngươi cho ta nguyên liệu, rất tốt.” Nó nhìn Đỗ Thánh Lan: “Ta chấp nhận cho ngươi một yêu cầu nữa.”

“Không cần.”

Sương đen im lặng, dường như không ngờ Đỗ Thánh Lan sẽ từ chối.

Đỗ Thánh Lan nói: “Ta nói rồi, kiếm linh cần một cơ hội giải thoát.”

Hắn từng lưỡng lự có nên thông báo Âm Khuyển hay không, hắn cũng không cho rằng mình có quyền thay người khác lựa chọn cái chết, nhưng một câu nói của Cố Nhai Mộc khiến hắn xúc động, phải học cách phân biệt tử vong và giải thoát.

Đỗ Thánh Lan đọc không ít tài liệu, dùng người sống phong ấn kiếm linh vì muốn đảm bảo tỷ lệ thành công, mỗi lần đều luyện rất nhiều người sống để bọn họ cắn nuốt lẫn nhau như khi nuôi cổ. Trong sách nói rằng lúc đó có một cái thôn trong Dịch Thành mất tích toàn bộ thôn dân trong một đêm, một đứa bé không thể cắn nuốt nhiều linh hồn trưởng thành như vậy được, chỉ có thể là trong quá trình cắn nuốt, thôn dân tình nguyện chọn tử vong để đứa bé được ‘sống sót’.

Chỉ là bọn họ không ngờ mình hy sinh lại khiến đứa bé này bị hành hạ ngàn năm trong luyện ngục.

Đỗ Thánh Lan nhìn xung quanh: “Minh tử đâu? Chưa đón được người hả?”

Trong giọng nói vừa lo lắng vừa quan tâm.

Trên gương mặt tê liệt của mặt người giấy lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc buồn bực, người này vừa tốt vừa ác.

Đỗ Thánh Lan đương nhiên sẽ không nhân từ với mục đồng, mục đồng mong được giải thoát nhưng chỉ có thể thành công khi Đỗ Thánh Lan chết. Bọn họ đều cùng làm giao dịch với trống con, nhận được lợi ích thì phải gánh vác hậu quả do lợi ích này mang lại.

Hơn nữa trừ việc có thêm thân phận và mất đi tự do thì mục đồng chẳng bị ảnh hưởng gì.

Mà điều Đỗ Thánh Lan muốn chính là mục đồng bị Minh Đô quản lý, nếu không thời gian dài hắn không chết, có lẽ mục đồng sẽ đến ‘giúp’ hắn chết.

Sương đen: “Minh tử ở nơi nên ở.”

Đỗ Thánh Lan một lần nữa cảm thấy Âm Khuyển và Thiên Cơ đạo nhân nhất định sẽ luyên thuyên nhảm nhí không hết chuyện.

Cọng lông chó lúc trước đã bị hắn lấy đi đưa tin. Trước khi bóng ma rời đi, Đỗ Thánh Lan không đòi lông chó mới mà hạ giọng nói: “Lúc trước chúng ta đã thoả thuận là ta giới thiệu minh tử cho ngươi, ngươi giúp ta một việc. Ta đã nghĩ xong rồi, ta muốn chủ nhân của kiếm linh chết.”

Hắn vừa nói xong, không có ai trả lời.

Đường nét sương đen có hơi dữ tợn, dường như nó đang chờ Đỗ Thánh Lan đổi yêu cầu nhưng Đỗ Thánh Lan lại chậm chạp không lên tiếng, hành vi này đã chọc giận sương đen.

Cơn rét thấu xương lan tràn về phía Đỗ Thánh Lan.

Đỗ Thánh Lan biết Mặc Thương không phải người dễ giết, cho dù Minh Đô vô cùng thần bí cũng không phải cái gì cũng làm được. Trước khi sát khí trở nên mãnh liệt, hắn sửa lời: “Giúp ta tìm một người.”

Hắn dẫn sương đen đến nơi lần trước Tư Châu bố trí trận pháp: “Nơi này có lưu lại hơi thở của người đó, ta biết ngài lên trời xuống đất không gì không làm được, nhất định có cách tìm được cố nhân của ta.”

Sương đen hoá thành bóng ma, nó im lặng, cảm thấy như đã mắc mưu của đối phương.

Đỗ Thánh Lan bình tĩnh đứng tại chỗ, lúc nãy hắn đề nghị yêu cầu quá khó khăn, sau đó đổi thành một yêu cầu đơn giản khiến Âm Khuyển không có lý do từ chối.

Sau một lúc lâu, bóng ma như đã đồng ý, bảo Đỗ Thánh Lan và Cố Nhai Mộc tránh xa một chút rồi quay lưng lại.

Hai người làm theo yêu cầu của bóng ma, Cố Nhai Mộc âm thầm đề phòng.

Mặt người giấy nhận được mệnh lệnh của bóng ma mà xoay người đi.

Sau khi xác định mọi thứ đều đưa lưng về phía minh, bóng ma đáng sợ mới bắt đầu đến gần trận pháp bị phá nát, một cái chấm đen đột nhiên nhô ra bay về phía trận pháp, bắt lấy hơi thở từng lưu lại nơi đây.

Trên trời tuyết rơi như lông ngỗng, Đỗ Thánh Lan buồn chán dùng đế giày vẽ kiếm chiêu trên mặt đất.

Sao con chó này ngửi lâu vậy?

Được chưa?

Qua một lúc sau, Âm Khuyển mới lên tiếng: “Trên người minh tử có hơi thở tương tự.”

Đỗ Thánh Lan ngẩn ra, ánh mắt đanh lại. Bản thân mình cố gắng muốn giúp mục đồng sống sót, đối phương lại dám đâm sau lưng hắn, đúng là…

“Súc sinh.” Cố Nhai Mộc thay hắn nói ra tiếng lòng.

Đỗ Thánh Lan nghiêm túc gật đầu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...