Thiện Lương Tử Thần

Chương 61: Quyến Rũ, Kích Thích



A Ngốc đơn thuần nhìn thấy “cảnh đẹp” không khỏi có chút nhiệt huyết sôi trào, hắn dù sao cũng mới chỉ là một thiếu niên chưa đến 20 tuổi, nhìn thấy một màn da thịt trắng nõn lấp ló dưới lớp vải mong tang, thân hình đầy đặn uốn éo của các cô nương, bảo sao không bị kích thích cho được.

Nham Lực thì lại càng không phải nói, nước miếng chảy dài không ngừng, cánh tay sớm đã vờn từ đùi đến bờ lưng trắng để trần của các nàng, đôi mắt ánh lên vẻ mê say.

Nham Thạch thì lại chỉ thoáng có chút kinh ngạc nhưng hắn cũng rất nhanh khôi phục lại bình thường. Hắn khinh thường những cô nương này, các nàng đã mất đi tự tôn, cam nguyện cho người khác hưởng lạc. Những nữ nhân như thế rất khó có thể lay động tâm hồn đã chết của hắn.

- Hừ!

Nham Thạch một tiếng hừ lạnh đánh thức A Ngốc từ trong mê say.

A Ngốc giật mình, đã ý thức được mình có chút thất thố. Sau khi bừng tỉnh, Sanh Sanh đấu khí trong cơ thể tự nhiên thúc dục, kích thích tinh thần lực trong đầu. Ánh mắt lạnh lẽo trong nháy mắt khôi phục, đáy mắt vừa lại toát ra thần sắc thanh minh.

Nham Lực mặc dù cũng đã thanh tỉnh hơn một ít, nhưng hiển nhiên đã chìm đắm quá sâu, bàn tay thô vẫn đang gắt gao đặt tại eo lưng cô gái.

A Ngốc và Nham Thạch liếc nhau, đồng thời ngầm hô lợi hại. Tràng diện như thế, đừng nói Tôn Tháp Nạp bị hấp dẫn, đến cả những người luyện võ như họ, tâm chí kiên định hơn người thường mà cũng suýt chìm đắm không thoát ra được.

Nham Thạch nháy mắt với A Ngốc rồi chỉ chỉ Nham Lực, ngầm bảo A Ngốc nghĩ biện pháp thức tỉnh Nham Lực. A Ngốc trong lòng vừa động, đến gần Nham Lực, tay phải nhẹ nhàng đặt nơi ngực, kích thích Sanh Sanh chân khí, chuôi Minh Vương kiếm tản mát ra một tia tà khí. A Ngốc cẩn thận dùng Sanh Sanh chân khí bao bọc luồng tà khí lại, đưa vào cơ thể Nham Lực.

Tại Thiên Cương sơn, Thiên Cương kiếm thánh đã chỉ điểm biện pháp khống chế Minh Vương kiếm cho A Ngốc. Minh Vương kiếm tà lực tuy mạnh, nhưng chỉ khi rút ra khỏi vỏ mới có thể xuất ra lực lượng cường đại. Nếu không rút ra khỏi vỏ, với tu vi A Ngốc hiện tại, khống chế tà khí phát ra là điều có thể. Cho dù có rút ra khỏi vỏ, dựa vào năng lượng tinh thuần vẫn có thể khống chế tà khí trong phạm vi nhất định.

A Ngốc đưa một tia tà khí yếu ớt vào trong cơ thể Nham Lực, không đủ làm thương tổn mạnh mẽ thân thể hắn nhưng lại có thể kích thích, như là vậy là đủ rồi.

Nham Lực rùng mình một cái, toàn thân một trận phát lãnh. Đột nhiên cảm giác được thân thể chung quanh tựa hồ có một cỗ cường lực kinh khủng, kêu lên một tiếng đau đớn, nhất thời buông lỏng tay đang ôm eo cô gái ra, thần sắc mê say biến mất, thay thế đó chính là vẻ mặt kinh ngạc tột độ.

A Ngốc truyền âm nói với Nham Lực :

- Nham Lực đại ca, nơi này đích thật rất kích thích, ngươi cần phải tỉnh táo a! Nếu không thể tự kềm chế sẽ rất phiền toái. Hết thảy cẩn thận.

Nham Lực khẽ gật đầu, thu liễm ánh mắt, hơi cúi đầu, nhìn xuống đất.

Cô gái bên cạnh A Ngốc giơ tay, mỉm cười nói:

- Khách quý thỉnh!

Nói xong nàng đi đầu dẫn ba người may mà vẫn còn nguyên vẹn vào trong.

Cô gái cao gần một thước tám, vóc người cực kỳ cân xứng, đôi chân thon dài, đôi mắt động lòng người, đúng là tuyệt thế dung mạo, tuyệt đối hơn xa tất cả các cô gái lúc nãy. Nàng khác so với các cô nương khác ở chỗ, trên tay có mang đôi bao tay bằng lụa trắng, mờ ảo thấy được ngón tay thon dài.

A Ngốc ba người đi vào trong đại sảnh, ngoại trừ có 3 cô gái đi theo bọn họ thì không có ai chú ý cả, tất cả đổ khách đều đang tập trung tinh thần vào từng cuộc chơi.

- Tiên sinh, các ngài thích chơi trò gì nhất?

Cô gái đi theo A Ngốc lên tiếng hỏi.

A Ngốc ngẩn người, quay đầu nhìn Nham Thạch. Nham Thạch bình tĩnh nói:

- Chúng ta thích nhất chơi luân bàn, chẳng những tốc độ nhanh, lại hoàn toàn dựa vào vận khí. Các ngươi nơi này có luân bàn không?

Cô gái hé miệng cười, nói:

- Đương nhiên có, chúng ta nơi này là sòng bạc lớn nhất toàn Hắc Ám thành, cho dù xét trên Lạc Nhật đế quốc, cũng tuyệt đối xếp 3 vị trí đầu, bất luận trò nào cũng có. Ba vị, xin theo ta!

Nói xong liền xoay người dẫn đường.

Nàng bước đi nhẹ nhàng trước mặt A Ngốc, thân hình không ngừng uốn éo câu dẫn.

A Ngốc lúc trước đã được giáo huấn, giờ phút này có thể nói là nơm nớp lo sợ, tay nắm chặt, lợi dụng tà khí của Minh Vương kiếm không ngừng kích thích cả thể xác và tinh thần thanh tỉnh. Bất luận dạng hấp dẫn gì, giờ phút này cũng vô pháp ảnh hưởng đến hắn.

Luân bàn đặt tại góc tây bắc, sáu người đi theo cô gái đã tới trước luân bàn. Nơi này chỉ có hai gã đổ khách, đều mặc trang phục phú thương, xem bộ dáng như vừa mới chấm dứt một vòng đánh cuộc. Hai người trên mặt đều toát ra vẻ chán chường, hiển nhiên đã thua.

Nham Thạch nhìn A Ngốc gật đầu, ba người tiến đến luân bàn trước mặt.

Cô gái dẫn đường dụng thân thể mềm mại có gắng đụng chạm vào người A Ngốc. A Ngốc nhất thời mặt đỏ tới mang tai, có chút trốn tránh sang bên cạnh, nhưng cô gái lại như bóng với hình không tha, kề chặt bên hắn, bộ ngực đầy đặn cọ xát vào cánh tay hắn.

A Ngốc đại quẫn, ho nhẹ một tiếng, đẩy đẩy cô gái ra xa. Cô gái chỉ đứng cao đến mũi A Ngốc, nhẹ nhàng ngẩng đầu, trên mặt làm ra một bộ lã chã chực khóc, hết sức trìu mến, thấp giọng nói:

- Tiên sinh, chẳng lẽ ngài chán ghét ta sao?

A Ngốc sợ nhất nữ nhân khóc, vội vã giải thích:

- Không, ta không chán ghét ngươi, chỉ là ngươi gần ta quá như vậy, ta có chút không quen mà thôi. Ngươi đừng khóc, người khác lại nghĩ ta khi dễ ngươi.

Cô gái chuyển buồn thành vui, hơi cách xa A Ngốc một chút, nhưng thân thể mềm mại vẫn đang chạm vào cánh tay hắn, chỉ là không còn kích thích mạnh mẽ như trước nữa.

A Ngốc thở phào nhẹ nhõm, cũng không thèm trốn tránh.

Nham Thạch, Nham Lực cũng đồng dạng như thế. Nham Lực mới vừa thanh tỉnh đã lại bị kích thích cực điểm, cánh tay tráng kiện lần nữa đặt lên eo lưng cô gái, thỉnh thoảng sờ nắn xuống phía dưới. Nhưng cô gái cũng chỉ sắc mặt ửng đỏ, chứ không hề trốn tránh, tùy ý hắn thưởng hoa.

Nham Thạch và A Ngốc giống nhau, đồng dạng chống lại sự quyến rũ. Cái chết của ái thê Vân nhi là sự đả kích quá lớn với hắn, cho nên bất kể các cô gái này có xinh đẹp đến đâu, ăn mặc thoáng mát cỡ nào, quyến rũ đến mấy cũng không cách nào lay động được trái tim đã đóng băng của hắn. Không chút thương hoa tiếc ngọc, lạnh giọng quát:

- Tránh xa ta ra!

Cô gái duyên dáng bị quát bất ngờ, thân thể suýt nữa ngã sấp, vành mắt đỏ lên, nhất thời nước mắt chảy xuống. Nham Thạch dường như không phát hiện, nói với cô gái đang đứng cạnh A Ngốc:

- Cho ta 1000 kim tệ vào số 36.

Thiếu nữ bên cạnh A Ngốc thần sắc vừa động, liếc nhìn A Ngốc một cái rồi nhu thuận đặt 1000 kim tệ vào vị trí số 36.

Luân bàn ở đây đổ pháp và tỷ lệ ăn cược đều giống sòng bạc của Phì thúc.

Hai gã đổ khách khác thấy Nham Thạch cư nhiên chọn độc hào , đều ánh lên vẻ khinh thường, bọn họ một người chọn gấp 2, người còn lại chọn gấp 3 lần.

Nhà cái là một gã trung niên nhân hơn 40 tuổi, bộ dáng phi thường thong thả, nhìn không ra có điểm gì đặc biệt. Thấy Nham Thạch chọn độc hào trên mặt cũng rất bình thản, luận về tố chất đúng là cao minh hơn nhiều so với Phì thúc. Hắn vừa hô một tiếng “mau rời tay” đã đem luân bàn quay tròn.

A Ngốc giống như tại sòng bạc của Phì thúc, lặng lẽ thúc dục Sanh Sanh chân khí trong cơ thể hướng phía dưới luân bàn tìm kiếm. Khi đấu khí hắn tiến vào dưới luân bàn, giật mình phát hiện, dưới luân bàn là một cái rương lớn đầy nước, nước sóng sánh không ngừng. A Ngốc năng lượng đưa vào nhất thời không ngừng chấn động theo, khiến hắn không cách nào tìm đúng vị trí. A Ngốc trong lòng vừa động, chẳng lẽ, sòng bạc nơi này thật không dối trá?

Cô gái bên cạnh A Ngốc cúi đầu, cảm thụ năng lượng ba động rất nhỏ trên người A Ngốc, đáy mắt lóe ra một tia lãnh mang, vẻ kiều mỵ lúc trước tất cả đều biến mất, chỉ là A Ngốc ba người cũng không có phát hiện.

A Ngốc đương nhiên sẽ không vì vậy mà từ bỏ, mặc dù phía dưới luân bàn tất cả đều là nước, nhưng còn có cái rương. Hắn cẩn thận truyền năng lượng từ cái rương vào tiểu cầu, thời điểm luân bàn dừng lại sẽ khống chế ti năng lượng thành công kéo tiểu cầu vào số 36.

- Aaaa…

Hai gã đổ khách còn lại kinh ngạc kêu lên. Ván này nhà cái đã thua. Hai người họ cũng đặt mỗi người 1000 kim tệ, thắng được không ít tiền, đương nhiên người được nhiều nhất là Nham Thạch, 1000 kim tệ thắng được 25000 kim tệ.

Nham Thạch thử dò xét thành công, liếc mắt cổ vũ A Ngốc, không chút do dự kêu cô gái bên cạnh đặt 75000 vào số 36 lần nữa. Tên nhà cái vốn cúi đầu đã chậm rãi ngẩng lên, ngưng thần nhìn Nham Thạch, trong mắt lóe lên tinh quang, khóe miệng thản nhiên cười lạnh. Tựa như muốn nói, muốn chết thì cứ tới đi.

Nham Thạch hiển nhiên sẽ không bị hù dọa, thản nhiên mỉm cười, hai tay khoanh trước ngực.

Hai gã đổ khách kia nhìn Nham Thạch không khỏi ngẩn người, nhưng bọn hắn cũng không có đặt theo, mà vẫn như ván trước. Nhà cái cũng không chút do dự, trầm giọng:

- Mau rời tay.

Luân bàn quay nhanh.

A Ngốc vẫn theo biện pháp cũ, dụng ti năng lượng dò xét dưới luân bàn, nhưng khi năng lượng vừa mới tiếp xúc với luân bàn, một cỗ năng lượng cường thịnh nhất thời từ một đầu khác kéo tới ngăn cản ti năng lượng của hắn.

A Ngốc cả kinh, ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy nhà cái hai tay đặt sau luân bàn, hai mắt tinh quang lóe ra, trừng trừng nhìn Nham Thạch. A Ngốc nhất thời nghĩ rằng luồng năng lượng chống cự là do nhà cái phát ra, công lực nhà cái quả không kém a! Rõ ràng là cao thủ, nhưng hắn tay lại đặt trên bàn.

A Ngốc tự nhiên không muốn để ba người thua cược, âm thầm thúc dục kim thân màu bạc tại đan điền, chuyển Sanh Sanh đấu khí thành Sanh Sanh biến, ti đấu khí nhất thời trở nên dị thường bén nhọn, dễ dàng đột phá nhà cái ngăn trở, thuận lợi đưa năng lượng xuống dưới luân bàn.

Nhà cái sắc mặt đại biến, công lực bị phá khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lui về phía sau vài bước.

Lúc này, luân bàn đã dần dừng lại, tiểu cầu không ngừng nhảy lên, mắt thấy sẽ hạ xuống. A Ngốc đang muốn kéo tiểu cầu vào số 36, đột nhiên, hắn cảm giác được một cỗ năng lượng bén nhọn từ cô gái đang dán sát vào người hắn đánh tới. Bởi hắn sợ để lộ quang mang đấu khí, nên năng lượng hộ thể cũng không quá mạnh mẽ, hiển nhiên bị năng lượng bén nhọn đó đột phá phòng tuyến.

A Ngốc kêu lên một tiếng đau đớn, trong lòng giận dữ, năng lượng tăng tới cực hạn. Thân thể chợt tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, quang mang chợt lóe rồi biến mất, hoàn toàn triệt tiêu năng lượng xâm lấn, mạnh mẽ kéo tiểu cầu sắp rơi vào số 38 lại, thành công rơi xuống số 36.

Mặc dù A Ngốc cũng không có tiến công, nhưng cô gái bị hắn triệt tiêu năng lượng sắc mặt trắng nhợt, ngã xuống. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, A Ngốc đấu khí lại mạnh như vậy. Trong tình huống bất lợi lại bị đánh lén mà vẫn có thể hóa giải.

A Ngốc trợn mắt lạnh lùng nhìn cô gái, nhưng hắn hiện tại cũng không thể nói gì, vì dù sao chính hắn cũng dùng đấu khí dối trá. Cô gái bộ dáng giật mình kinh ngạc làm cho hắn trong lòng mềm nhũn, nhíu nhíu mày, ánh mắt chuyển hướng nhìn nhà cái sau luân bàn.

Nham Thạch không hề biết nguy hiểm A Ngốc gặp phải. Trong tiếng hoan hô của hai gã đổ khách kia, hướng nhà cái sắc mặt tái nhợt nói:

- Bồi tiền đi. Tổng cộng là 1.875.000 kim tệ.

Nhà cái vội ho một tiếng, trầm giọng nói:

- Xin lỗi, ta ở đây không có nhiều tiền như vậy, phiền ngài chờ một chút, ta sẽ mang tới ngay.

Nham Thạch thầm khen, nhà cái thua nhiều như vậy mà vẫn bất loạn. Mặc dù phải đi tìm cứu binh, nhưng cũng không có ý không trả tiền.

Nhà cái rất nhanh rời đi.

A Ngốc vẫn đang trừng trừng nhìn cô gái bên cạnh. Nàng đã không còn thần thái mị hoặc lúc trước, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh như băng, đáy mắt hàn mang hiện lên, cũng nhìn chằm chằm A Ngốc. A Ngốc đột nhiên cảm giác khuôn mặt lạnh lùng này so với vẻ kiều mị lúc trước lại đáng yêu hơn, trong lòng mềm nhũn, than nhẹ một tiếng, rồi không nói gì thêm.

Cô gái trong lòng không ngừng ảo não, tự trách mình đã quá xúc động. Nhiệm vụ của nàng cũng không phải tới phá A Ngốc, chỉ là mới vừa rồi cảm thụ năng lượng ba động A Ngốc phát ra, đột nhiên cao hứng muốn thử xem trình độ công lực hắn. Kết quả không những thất bại còn khiến hắn sinh lòng cảnh giác.

Nàng vốn nghĩ A Ngốc bị mình đánh lén sẽ rất tức giận mà động tay động chân. Nàng chằm chằm nhìn A Ngốc, tùy thời ngăn cản công kích. Nhưng A Ngốc lại chỉ căm tức nhìn nàng chứ không ra tay, coi như mọi việc chưa hề phát sinh. Khiến nàng rung động nhất chính là, A Ngốc sau khi khôi phục thái độ bình thường, mắt ánh lên một tia thần sắc kinh diễm, tuyệt không còn cảm giác bài xích như trước. Nàng chợt nghĩ, chẳng lẽ bộ dạng lạnh như băng này của ta so với cái mặt nạ lúc trước lại đáng yêu hơn ư?

Nhà cái rốt cuộc cũng đã chạy về, bên cạnh hắn còn có Kim Sóng. Kim Sóng cũng không vì nhà cái thua tiền mà khẩn trương, đại hán phía sau bưng một cái mâm lớn đầy thẻ tiền màu đỏ sậm, chừng 200 thẻ.

- Ba vị, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta đã lại gặp mặt. Nguyên lai ba vị là đổ lâm cao thủ, lúc trước tại hạ thật sự thất lễ. Các ngươi đã thắng đổ chú tùy thời có thể tại câu lạc bộ đêm Ám Hào đổi thành tiền mặt. Thỉnh!

Vừa nói, ý bảo đại hán phía sau bưng mâm đưa qua.

A Ngốc nhận lấy, kinh ngạc phát hiện giá trị mỗi thẻ tiền là một vạn kim tệ. Thẻ tiền màu đỏ sẫm là do dùng hồng thủy tinh cấu thành. Xem ra, câu lạc bộ đêm Ám Hào ẩn giấu tài lực thật kinh người a!

Nham Thạch tiến đến cạnh A Ngốc, hắn cũng không hề phát hiện sự tình phát sinh giữa A Ngốc và cô gái bên cạnh, toàn bộ tâm thần đặt trên người Kim Sóng, thản nhiên cười nói:

- Hôm nay vận khí thật quá tốt, đặt 2 lần độc hào đều trúng cả. Thật sự đa tạ cát ngôn của Kim huynh lúc trước a! Kim huynh, không biết nếu như ta lần nữa đặt toàn bộ độc hào, các ngươi vẫn chấp nhận chứ ?

Kim Sóng biến sắc, có chút mất tự nhiên cười nói:

- Đương nhiên có thể, bất quá, mấy vị đã không còn thích hợp ở chỗ này nữa.

Nham Thạch sắc mặt trầm xuống, nói:

- Xin chỉ giáo cho?

Kim Sóng đột nhiên trở nên tỉnh táo, mỉm cười nói:

- Đại gia ngài đừng hiểu lầm. Ý của ta là, với tư sản hiện tại cùng thân phận ma pháp sư tôn quý thì các vị đã hoàn toàn có thể đến thẳng tầng thứ ba hưởng thụ đãi ngộ. Ở nơi đó sẽ được chiêu đãi tốt hơn.

Nham Thạch và A Ngốc liếc nhau, nói:

- Hảo, đã sớm nghe nói tầng ba của Ám Hào chính là thiên đường chốn nhân gian, vừa lúc có thể kiến thức một chút, Kim huynh thỉnh dẫn đường đi.

Kim Sóng liếc nhìn cô gái bên cạnh A Ngốc một cái, xoay người dẫn đường.

Ba cô gái theo sau lưng A Ngốc ba người, rất nhanh rời khỏi Phú Quý thính.

Vừa muốn lên lầu, Nham Lực lại phát hiện cô gái mình "thương yêu" không có đi theo lên, không khỏi hỏi:

- Sao các nàng lại không lên cùng?

Kim Sóng cười làm lành nói:

- Các nàng đều là phục vụ của Phú Quý thính, trên Thánh Quý thính sẽ có các phục vụ khác tốt hơn, cấp bậc của các nàng cao hơn một bậc. Ngài yên tâm, tại Thánh Quý thính, mấy vị nhất định sẽ được hưởng đãi ngộ tốt nhất. Thỉnh!.

- Chờ một chút.

A Ngốc đột nhiên gọi Kim Sóng lại. Kim Sóng ngẩn người, hỏi:

- Tiên sinh, ngài còn có chuyện gì sao?

A Ngốc gật đầu nói:

- Ta không muốn người khác, nàng phục vụ ta là được rồi.

Vừa nói, vừa chỉ cô gái đã đánh lén mình khi nãy.

Hắn đối với cô gái này phi thường tò mò, lúc trước mặt nàng mang mị hoặc cùng mình dây dưa nhưng lại không phát hiện nàng là cao thủ võ kĩ. Sau khi đánh lén lại biến thành một tòa băng sơn. A Ngốc cũng không hiểu sao lại lưu nàng lại. Hắn chỉ là cảm giác đôi mắt trong suốt của nàng tràn ngập bi ai cùng oán hận.

Cô gái trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn cái tên ma pháp sư có võ kĩ cao thâm mang vẻ mặt khờ khạo này, nhíu nhíu mày.

Kim Sóng nhìn nàng, toát ra ánh mắt hình dấu hỏi.

Trán nàng dần giãn ra, nhìn A Ngốc. A Ngốc cũng đang nhìn nàng, hai người ánh mắt chạm nhau. Cô gái phát hiện ánh mắt A Ngốc trong suốt, không chứa một tia hỗn tạp. Thân thể mềm mại có chút chấn động, nàng không tự chủ được gật đầu.

Nham Thạch nhìn A Ngốc nghi hoặc. Mặc dù cô gái nọ dung mạo quả thật xuất chúng, nhưng so với Huyền Nguyệt vẫn còn kém một ít. Đột nhiên, hắn cũng phát hiện thần sắc thiếu nữ có biến hóa. Mà A Ngốc cũng không có dấu hiệu bị nàng quyến rũ, chẳng lẽ, A Ngốc có mục đích khác? Nghĩ vậy, hắn cũng không nói lời phản đối nữa.

Kim Sóng nói:

- Nếu ma pháp sư ngài muốn A Băng bồi ngài, như vậy cũng được, nếu ngài đổi ý tùy thời có thể đổi lại.

A Ngốc mỉm cười, hướng A Băng gật đầu. A Băng thì lại tặng hắn một cái nhìn xem thường lạnh băng.

Kim Sóng dẫn A Ngốc ba người và A Băng đi lên tầng trên.

Lúc này, Hắc Ám thành, Thành Chủ phủ đệ, trong một căn phòng âm u, một trung niên nhân sắc mặt tái nhợt lẳng lặng đứng sau cái bàn, đưa lưng về phía cửa.

Tiếng đập cửa nhẹ nhàng truyền đến, trung niên nhân thần sắc bất động, trầm giọng nói:

- Vào đi.

Môn khai, một đạo thân ảnh màu đen chợt hiện, hắn toàn thân đều bao phủ hắc y, khom người nói:

- Chủ nhân, Ưng đến hồi báo.

Trung niên nhân thần sắc có chút vừa động, đưa lưng về phía cửa như cũ, thản nhiên nói:

- Ngươi đã tìm được người rồi sao?

Ưng nói:

- Đã tìm được, thuộc hạ nắm chắc 80% đó là tên ma pháp sư biết võ thuật ngài muốn tìm.

- Ân?

Trung niên nhân nhẹ di một tiếng, nói:

- Tại sao không phải 100%?

Ưng như trước cúi đầu nói:

- Chủ nhân, ngày đó nhận được lệnh của ngài. Ta rất nhanh chạy tới biên giới Hoa Thịnh đế quốc, vốn ta nghĩ thừa dịp ban đêm lặng lẽ thám thính, nhưng trong quân doanh lại nghe được bọn binh lính nghị luận về một ma pháp sư có thể triệu hồi rồng. Ta nghe lén đến cùng sự kiện bọn họ bàn luận.

- Có ba người từ Quang Minh thành tới, trong đó có một gã ma pháp sư. Bởi vì quân đội biên giới Hoa Thịnh đế quốc hoài nghi thân phận bon họ. Tên ma pháp sư đó đã thi triển trước đông đảo binh lính ma pháp triệu hồi. Triệu về một ngân long tràn ngập hơi thở thần thánh, khiến cả quân đội biên giới Hoa Thịnh đế quốc dị thường khiếp sợ.

- Nghe nói, ba người kia muốn đến Lạc Nhật đế quốc chúng ta. Lúc ấy ta đã nghĩ, nếu như những lời binh lính nói không sai, rất có thể tên ma pháp sư đó chính là người ngài muốn tìm. Vì vậy, ta lặng lẽ trở về, khi cách Hắc Ám thành không xa đã tìm được ba người bọn họ.

Nói tới đây, hắc y nhân tên Ưng chậm rãi ngẩng đầu, bất ngờ lại chính là Tôn Tháp Nạp.

Thần sắc nhu nhược trên mặt sớm đã biến mất, lưu lộ khí chất tháo vát. Trung niên nhân chậm rãi xoay người, đối mặt Ưng, nói:

- Ma pháp sư có thể triệu hồi rồng? Điều này thật mới mẻ, ta đến giờ cũng chưa nghe ai nói qua rồng còn tồn tại trên đại lục. Ngươi tiếp tục nói đi.

Lập tức, Ưng thuật lại mọi chuyện đã lừa đám A Ngốc như thế nào.

- ….Chủ nhân, ngài chuẩn bị đối phó bọn họ như thế nào? Nga, đúng rồi, bọn họ còn cho ta một phong thơ, nói rằng, bằng vào phong thư này có thể bình an xuyên qua biên giới Quang Minh tỉnh, đến lãnh địa Hoa Thịnh.

Vừa nói, Ưng đem toàn bộ tiền cùng phong thư A Ngốc đã đưa ra.

Trung niên nhân trầm ngâm một chút, chộp lấy phong thư nói:

- Tiền ngươi cứ giữ lấy, coi như thù lao lần này của ngươi. Đi, chúng ta qua Ám Hào xem một chút. Ta rất muốn biết cái tên ma pháp sư đó tột cùng có bao nhiêu đại bản lãnh. Cư nhiên chẳng những biết võ kĩ lại còn có thể triệu hồi rồng, trách không được ngay cả ác ma được triệu hồi cũng có thể đánh bại.

- Xem ra, hắn còn mạnh hơn đám hỗn đản kia nhiều. Bất quá, ta rất kỳ quái, bọn họ tại sao lại muốn tới Lạc Nhật đế quốc chúng ta. Chẳng lẽ bọn Hoa Thịnh đều là một lũ ngốc cả sao? Ma pháp sư lợi hại như vậy mà không níu giữ. Không, không đúng, nếu như tên ma pháp sư đó thật sự thiện lương như ngươi nói, hắn đến Lạc Nhật đế quốc nhất định có mục đích khác. Mục địch thật sự đó ta rất có hứng thú.

Nói xong, dẫn theo Ưng lặng lẽ ra cửa, biến mất tại hành lang Thành Chủ phủ Hắc Ám

A Ngốc ba người đi theo Kim Sóng lên lầu. A Băng tiến đến cạnh A Ngốc, trên mặt không chút sắc thái, thân thể đầy đặn mềm mại thủy chung cách A Ngốc nửa thước, chỉ là mùi thơm trên cơ thể nàng thỉnh thoảng kích thích khứu giác hắn.

A Ngốc phi thường muốn biết tại sao nàng trước sau lại có biến hóa lớn như vậy. Hắn đã vận công lực kiểm tra qua cơ thể các cô gái khác, cũng không phát hiện các nàng có công lực. A Băng rốt cuộc do câu lạc bộ đêm Ám Hào cố ý an bài? Hay bản thân nàng đã có công lực cường hãn, ngay cả Ám Hào cũng không biết?

Trong lòng hoài nghi khiến A Ngốc thỉnh thoảng lại nhìn A Băng.

A Băng mặt ngoài tuy không có bất cứ phản ứng gì, nhưng nàng lại kinh ngạc phát hiện, trống ngực đập nhanh hơn, thậm chí ngay cả tốc độ máu chảy cũng nhanh hơn rất nhiều, rốt cuộc tại sao lại vậy?

Tới tầng thứ ba, kim bích trang trí đươc thay bằng đá cẩm thạch, không gian trang trí cực kỳ tao nhã, khiến người ta phi thường thoải mái.

Đại môn có khắc ba chữ to bằng ngọc thạch: Thánh Quý thính.

Hấp dẫn người ta nhất chính là đại môn 2 bên có 8 thiếu nữ vận bạch y kín mít, trái ngược hoàn toàn với các cô gái ở tầng hai Phú Quý thính. Các nàng dung mạo đều hơn xa các cô nương ở tầng hai, thần sắc thánh khiết, không chút mị hoặc khiến ba người hảo cảm tăng nhiều.

Nham Thạch trong lòng thầm khen, câu lạc bộ đêm Ám Hào quả thật độc đáo. Ngoài nghệ thuật trang trí xếp đặt, đặc biệt là thị nữ trước cửa, rõ ràng vì thân phận khách nhân mà phong vị cũng khác, ngay cả tâm cảnh như hắn cũng khó tránh sinh hảo cảm.

Kim Sóng mỉm cười, nói:

- Ba vị khách quý, tám cô nương này các vị có thể tùy ý chọn làm thị nữ phục vụ cho mình. Bọn họ đều được câu lạc bộ đêm Ám Hào chúng ta tuyển chọn từ các nơi trong cả nước mua về, trải qua thời gian dài bồi huấn, các nàng đều là cực phẩm. Nếu như các ngươi nguyện ý, các nàng cũng có thể làm bạn các ngươi, bất quá, phí cũng sẽ cao hơn, một đêm cùng các nàng là 5 vạn kim tệ.

Hạ giọng, Kim Sóng có chút thần bí nói:

- Bất quá, các vị xin yên tâm, các nàng tuyệt đối còn là xử nữ. Hắc hắc.

Nhìn Kim Sóng cười gian, A Ngốc trong lòng cực kỳ chán ghét. Lạc Nhật đế quốc không hổ là quốc độ hắc ám, đem các nàng như hàng hóa giao dịch.

Nham Lực giật mình nói:

- 5 vạn kim tệ, này cũng có chút….

Kim Sóng mỉm cười nói:

- Kỳ thật các nàng chừng 10 tuổi đã được chúng ta mua về, qua 5-6 năm bồi dưỡng mới đi ra phục vụ. Các nàng thường chỉ xuất hiện tiếp đãi khách nhân một lần, sẽ không còn thấy ở đây nữa. Bởi các nàng hễ phục vụ khách nhân đều rất hài lòng, hầu như sẽ lập tức xuất ra 10v kim tệ mua một đêm cùng các nàng. Khách quý nếu như không tin, có thể nhấm nháp một chút, đảm bảo ngài sẽ hài lòng!

A Ngốc ho khan một tiếng, kéo Nham Lực đang động tâm, nói:

- Chúng ta vào đi thôi. Chúng ta là tới để bài bạc chứ không phải đến......

Mặt đỏ lên, hắn đã nói không được nữa.

Kim Sóng như trước mỉm cười, vừa muốn đi, lại bị Nham Thạch ngăn cản.

Hắn nhìn liếc qua tám cô gái rồi lắc đầu, nói:

- Loại mặt hàng này mặc dù cũng được, nhưng huynh đệ chúng ta còn không để trong mắt. Kim huynh, không biết các ngươi nơi này còn có cực phẩm khác?

Kim Sóng ngẩn người:

- Đại gia, các nàng đều là cực phẩm của câu lạc bộ đêm Ám Hào chúng ta rồi. Ngài cho dù tìm khắp đại lục, chỉ sợ cũng rất khó tìm được mĩ nữ có tố chất như các nàng!
Chương trước Chương tiếp
Loading...