Thiên Luyến Cấm Thủy

Chương 16



Editor: Mộc Phi Tuyết

Beta: Lâm Uyên & Vũ Yên

Máu chậm rãi chảy ra từ dưới hạ thân Nhược Thuỷ, đối lập với màu huyết đỏ, sắc mặt Nhược Thuỷ đã chuyển thành xám trắng. Thấy thái y cũng đã kiệt sức, Hạo Thiên nghe theo chỉ dẫn của thái y mà ấn bụng cho Nhược Thuỷ.

Thái y bên cạnh thì luôn mồm kêu hắn cố gắng dùng sức nhưng Hạo Thiên lại sợ sẽ lộng đau Nhược Thuỷ nên không dám dùng sức, cuối cùng, thái y cũng chịu không nổi mà rống cho Hạo Thiên một hồi, nếu cứ tiếp tục như thế thì Nhược Thuỷ không bị đau chết thì cũng sẽ chết vì mất máu. Đến nước này rồi Hạo Thiên không thể làm gì khác hơn là cố sức. Nhược Thuỷ run rẩy một lần là một lần tâm của Hạo Thiên bị đâm đau đến lợi hại. Nước mắt không tự chủ cứ lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt hắn.

Hạo Thiên cùng thái y thay phiên nhau ấn bụng cho Nhược Thuỷ, mãi tới trưa thì thái y mới thở dài một hơi, nói rằng, “Hiện tại thai đã nằm đúng vị trí rồi.”

Đây chính là lúc cần Nhược Thuỷ cố sức nhưng hiện tại Nhược Thuỷ đã có chút thoi thóp rồi, vô luận Hạo Thiên có lay như thế nào thì Nhược Thuỷ vẫn không có phản ứng. Cuối cùng, thái y phải hạ ngoan thủ, lấy từng cây châm một đâm vào đầu ngón tay của Nhược Thuỷ, để cho y thấy đau đớn mà thanh tỉnh rồi cố gắng dùng lực.

Hạo Thiên bên cạnh liên tục nói với Nhược Thuỷ, “Nhược Thuỷ, kiên trì lên, ngươi không phải muốn tận mắt nhìn thấy hài tử lớn lên sao? Ngươi không phải vẫn muốn dạy hài tử tập đi sao? Không phải vẫn luôn muốn dạy hài tử nói sao?”

Mỗi câu Hạo Thiên nói ra đều là khát vọng sâu trong tâm khảm của Nhược Thuỷ, y gắt gao nắm lấy bàn tay ấm áp của ai kia, liều một phen, được ăn cả ngã về không, cố sức rồi lại dùng lực. Cảm giác hài tử dần dần đi ra, Nhược Thuỷ cảm thấy hai tiểu sinh mệnh này ngày càng chân thực, y muốn nhìn hài tử nói, muốn nhìn hài tử bước đi….

Nhờ có sự kiên trì của Nhược Thuỷ, hai nam hài đều  được sinh ra. Khi đó trời đã tối, tiếng khóc của hài tử khiến mọi người đều yên lòng. Nhưng ngay lúc mọi người nghĩ rằng kiếp nạn này đã qua thì hạ thể của Nhược Thuỷ vẫn không ngừng chảy máu, nếu như bị băng huyết thì việc Nhược Thuý sẽ chết là không thể nghi ngờ.

Thái y khẩn trương chữa trị cho Nhược Thuỷ, mọi người chỉ có thể thống khổ mà chờ đợi. May sao cuối cùng thì máu cũng ngừng chảy nhưng sắc mặt thái y vẫn khó coi như cũ.

Hạo Thiên hỏi, “Nhược Thuỷ không có chuyện gì chứ?”

Thái y lắc đầu, đáp, “Lần này nương nương chịu thương tổn quá lớn, lại mất rất nhiều máu, hiện tại hơi thở mong manh, cần …. cần……”

Tiểu Linh cùng Quế Nhi ôm hài tử ngây ngốc đứng một bên, câu này có ý gì các nàng cũng đã minh bạch.

“Thực sự không thể cứu sao?” Hạo Thiên không thể nào tiếp thu kết quả này.

Thái y nhìn Hạo Thiên, có lẽ hắn có thể làm được chuyện này cũng nên, sau đó liền cả gan nói, “Trong số của hồi môn của Đức phi có một viên đại hoàn đan, đó là nhân sâm nghìn năm luyện thành, có thể khởi tử hồi sinh.”

Hạo Thiên không thèm nghĩ thêm, trực tiếp nói với thái y, “Ngươi chỉ cần làm Nhược Thuỷ kiên trì đến hừng đông, đại hoàn đan tự nhiên sẽ tới.”

Bình minh vừa lên, Hạo Thiên đã vội vàng xông vào tẩm cung của Đức phi, trực tiếp đe doạ, “Nếu ngươi còn muốn sau này được yên ổn mà sống trong hậu cung thì mau mau đem đại hoàn đan giao ra đây!”

Đức phi biết thái tử này là nhi tử mà hoàng thượng sủng ái nhất, ngôi vị hoàng đế nhất định sẽ trao cho hắn, cùng hắn đối nghịch sẽ không tốt nên không thể làm gì khác hơn, dù không cam lòng mà đem đại hoàn đan giao cho hắn.

Hạo Thiên lấy được đại hoàn đan liền vội vã trở về. Thái y thấy đại hoàn đan liền không khỏi cảm thán, nói Hạo Thiên mau mau để Nhược Thuỷ ăn, tròn một ngày đêm, tất cả mọi người đều sống trong lo âu mà cố gắng chờ đợi. Chỉ cần kiên nhẫn chờ tin tốt là Nhược Thuỷ liền thoát khỏi nguy hiểm.

Khi đó, Đức phi bị đoạt đi đại hoàn đan nên cực kỳ phiền muộn. Cuối cùng tự mình đi tìm hoàng đế để lên án hành vi dã man của thái tử, thuận tiện kiếm thêm chút phúc lợi cho mình. Sau khi nghe vậy, hoàng đế liền phái người đi tìm hiểu thì mới biết được là do Nhược Thuỷ khó sinh.

Hoàng đế vô cùng tức giận, Đức phi cho rằng mình có chút cơ hội nhưng cuối cùng hoàng đế lại quyết định vẫn giao hài tử của Nhược Thuỷ cho nàng nuôi nấng. Đức phi tuy rằng không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể nghe theo.

Nguyên nhân khiến hoàng đế không tức giận không phải là vì Hạo Thiên xông vào tẩm cung của Đức phi để cướp đi đại hoàn đan mà là cảm tình của Hạo Thiên đối Nhược Thuỷ càng ngày càng sâu. Gần đây hắn phái người giám sát Hạo Thiên, biết được bình thường Hạo Thiên đều ở chỗ của Nhược Thuỷ, đến sáng lại quay về tẩm cung của mình. Nghe thái giám giám thị nói, Hạo Thiên rất thích ăn cơm cùng với Nhược Thuỷ và cung nữ ở đó, hoàng đế cho rằng bởi vì Hạo Thiên thích cơm ở đó nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng hắn không nghĩ tới rằng Hạo Thiên lại vì một nam nhân Thương Hoài mà làm càn như vậy. Hoàng đế nghĩ rằng đã tới lúc hắn phải thi hành một số việc cần thiết rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...