Thiên Luyến Cấm Thủy

Chương 3



Editor: Mộc Phi Tuyết

Beta: Lâm Uyên, Vũ Yên

Sau khi hoàng đế ly khai, Hạo Thiên càng lo lắng cho mỹ nhân kia hơn nên nói dối là có việc, đi được nửa đường liền quay trở lại. Đẩy cửa ra liền thấy mỹ nhân đang ôm bụng ngồi dưới đất, tiểu cung nữ bên người cũng lo lắng xoa bụng cho y.

“Vì sao không dìu y đứng lên?” Hạo Thiên hỏi.

Tiểu cung nữ gấp đến độ chảy cả nước mắt, “Cầu thái tử đỡ nương nương, một mình nô tỳ không thể đỡ người dậy được”. Tuy rằng mới là hài tử 10 tuổi thôi nhưng vì cùng phụ thân sống ở chiến trường nên vô luận là khí lực hay thân hình, hắn đều lớn hơn mấy đứa bạn cùng tuổi. Đem người trước mắt dìu tới bên giường rồi kêu thái y tới. Qua một phen dày vò, mỹ nhân rốt cuộc cũng bình tĩnh hơn. Thái y kê đơn thuốc xong liền lui xuống. Tiểu cung nữ bên cạnh mỹ nhân đang yên đang lành lại bất ngờ ‘bụp’ một phát, quỳ xuống trước mặt Hạo Thiên.

“Nô tỳ thay mặt nương nương cảm tạ thái tử.”

“Ngươi đứng lên đi.”

“Nô tỳ còn có có một chuyện muốn nhờ, cầu thái tử thành toàn.”

Hạo Thiên nhíu mày đáp, “Ngươi nói xem, nếu được ta sẽ tận lực.”

Cung nữ kia chần chờ một chút, sau đó dùng vẻ mặt coi thường cái chết lên tiếng, “Xin thứ cho nô tỳ cả gan, theo như tình huống vừa nãy thì chắc chắc hoàng thượng sẽ không đối xử tốt với nương nương nên thỉnh thái tử chiếu cố nương nương nhiều hơn, nương nương từ nhỏ đã ở trong vương cung, vẫn luôn bị tiên hoàng khi dễ, người Thương Hoài cũng là người nha!”

Hạo Thiên nhìn ra cung nữ này rất tin tưởng hắn, lại còn dám nói ra những lời như vậy, thật đúng là rất dũng cảm, “Lá gan của ngươi thật lớn!”

“Nô tỳ vì có nguyên nhân khó nói nên bị phân tới chăm sóc nương nương, nương nương cho tới bây giờ đều đối xử với nô tỳ rất tốt, có ân tất phải báo.”

Cung nữ này không chỉ dũng cảm mà còn rất chính trực, hảo cảm của Hạo Thiên lại tăng thêm vài phần.

“Ngươi tên gì?”

“Tiện danh của nô tỳ là Tâm Linh, nương nương hay gọi nô tỳ là Tiểu Linh.”

“Hảo, sau này ta gọi ngươi là Tiểu Linh.”

Tiểu Linh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hài tử trước mắt.

“Nô tỳ không dám.”

Hạo Thiên không thèm để ý, phất phất tay.

“Không cần khẩn trương, được rồi, ta sẽ tận lực giúp nương nương của ngươi, ta không thể ở lại lâu, đi trước.”

Tiểu Linh nhìn Hạo Thiên nhìn bóng lưng xa dần của Hạo Thiên, nghĩ thầm có lẽ hắn thực sự có thể giúp được nương nương. Hạo Thiên ra khỏi tiểu viện bỗng nhiên nhận ra mình còn chưa có hỏi tên của mỹ nhân, nhưng nghĩ lại, ngày mai tới hỏi cũng không muộn, nếu bây giờ hắn không mau chóng tới chỗ Tiếu sư phó thì chắc chắc sẽ bị phụ hoàng mắng.

Ngâm nga một đoạn tiểu khúc, hắn hào hứng bước tới thư phòng. Vừa bước tới thư phòng thì thấy Tiếu sư phụ đã đợi hắn ở đó từ bao giờ rồi. Sau khi chào hỏi thì bắt đầu học, hôm nay là bàn về Luận ngữ của Khổng Tử. Lão sư giảng tới câu ‘yểu điệu thục nữ’ là chỉ những nữ nhân mỹ lệ, xinh đẹp, nhắc tới mỹ nhân, Hạo Thiên liền nghĩ ngay tới ánh mắt long lanh như nước của mỹ nhân Thương Hoài kia. Không thèm nghe sư phó kia giảng bài, một lòng nghĩ rằng ngày mai đi tìm mỹ nhân nhất định phải hỏi tên y là gì. Tiểu Hạo Thiên tự hỏi không biết hôm nay hắn có khi nào do lo lắng quá độ mà mất ngủ không.

Sự thực chứng minh hài tử chung quy vẫn là hài tử, hắn vẫn không có trằn trọc tới mức mất ngủ. Hạo Thiên rất căm tức, sư phụ gạt hắn. Sư phụ nói khi nghĩ tới mỹ nhân sẽ trằn trọc ngủ không được, hắn rõ ràng đã nghĩ tới mỹ nhân nhưng thế nào lại ngủ thẳng một mạch tới hừng đông. Cũng không thèm quản chuyện này nữa, việc quan trọng là trước khi đi học phải đi gặp mỹ nhân một lần cho đã mới được.

Lúc Hạo Thiên tới thì thấy tiểu Linh đang uy mỹ nhân ăn. Thấy hắn tới, tiểu Linh liền quỳ xuống nghênh tiếp, Hạo Thiên bảo nàng không cần làm thế. Đi tới trước mặt mỹ nhân, mỹ nhân tuy rất tiều tụy nhưng đôi mắt vẫn rất long lanh khiến cho người khác phải rung động. Mỹ nhân định hành lễ nhưng lại bị Hạo Thiên ngăn lại.

“Sau này đối với ta không cần phải đa lễ như vậy, có yêu cầu gì cứ nói, ta sẽ tận lực.”

Mỹ nhân cảm kích, mở miệng, “Ta cảm tạ thái tử ân điển.”

“Nói chuyện cũng không cần đa lễ như vậy.”

Hạo Thiên nhìn chén cháo trong tay tiểu Linh, hỏi “Sao lại chỉ ăn cháo trắng vậy?”

Tiểu Linh hướng Hạo Thiên trả lời, “Ngự phòng nói chúng ta là dư nghiệt của tiền triều, được ăn như vậy là tốt rồi.”

Hạo Thiên lấy một miếng ngọc bội trong tay áo ra, giao cho Tiểu Linh, nói, “Đem này tới ngự phòng thì sẽ có đồ ăn ngon hơn.”

Tiểu Linh không chút khách khí nhận ngọc bội. Mỹ nhân trên giường cũng không mấy đồng ý nhưng Hạo Thiên lại cấp y một nụ cười thật là lớn, nói đây chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến.

“Được rồi, ta không thể cứ gọi ngươi là mỹ nhân mãi được, tên ngươi là gì vậy?” Đi một vòng lớn, cuối cùng Hạo Thiên cũng nhớ được mục đích hôm nay đến đây của hắn.

“Nhược Thủy.” Người đang nằm trên giường ôn nhu nói ra tên mình.

“Tên thật là lạ….. nhưng rất hợp với ngươi, đặc biệt là ánh mắt của ngươi, long lanh như nước vậy.”

Nhược Thủy chưa từng nghe ai nói như vậy nên có chút mừng rỡ cùng xấu hổ.

Từ năm 4 tuổi đã bị đem tới hoàng cung này, ngoại trừ mama dưỡng y lớn lên cùng hoàng đế tiên triều, y cũng chẳng gặp được nhiều người khác. Đối với Nhược Thủy mà nói, cái sân nhỏ bé này chính là cả thế giới của y.

“Ta năm nay 10 tuổi, Nhược Thủy thì sao?” Hạo Thiên hỏi.

“Năm nay ta 20 rồi.”

“Oa, ngươi lớn như vậy rồi àh” Tiểu Hạo Thiên đột nhiên cảm thấy rất không hài lòng, 20 tuổi thì đã trở thành người lớn rồi. Mà hắn lại chỉ là một hài tử không hơn không kém. Không thể nói rõ rốt cuộc hắn không hài lòng chỗ nào nhưng hắn rất không thích sự chêch lệch này. Tiểu Hạo Thiên thầm hạ quyết tâm, phải nhanh lớn lên, sớm ngày trở thành người lớn giống như Nhược Thủy. Hắn quyết định đêm nay sẽ ăn liền hai chén cơm luôn! =v=

Bởi vì còn phải đi học nên hắn không còn cách nào khác mà phải lưu luyến ly khai Nhược Thủy, lúc đi còn không quên giao cho Tiểu Linh ngọc bội của hắn để xuống ngự phòng.

Qua buổi chiều, Hạo Thiên lại đi tìm Nhược Thủy, đẩy cửa viện ra liền thấy Tiểu Linh đang đỡ Nhược Thủy tản bộ trong viện, nhìn cái bụng nhô cao của Nhược Thủy lung lay lắc lắc, Hạo Thiên nghĩ thú vị cực kỳ, “Nhược Thủy, bộ dáng ngươi bước đi dễ xem lắm, như một con gấu lớn vậy.” Lời vừa ra khỏi miệng Hạo Thiên liền thấy hối hận nhưng nhìn biểu tình kinh ngạc của hai người, Hạo Thiên không khỏi cười trộm, bọn họ nhất định không biết hình dạng của con gấu là như thế nào đâu nhỉ.

Hạo Thiên lập tức nói sang chuyện khác, “Các ngươi đi lâu chưa, có muốn nghỉ ngơi một chút không?” Tiểu Linh ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, “Phiền điện hạ dìu nương nương một lát, nô tỳ mang ghế ra, nắng hôm nay rất đẹp, rất thích hợp để ngồi chỗ này phơi nắng.”

Hạo Thiên lập tức đi qua đỡ lấy Nhược Thủy, nhưng điều làm cho hắn phiền muộn đó là, vì sao so với Nhược Thủy thì hắn lại lùn như vậy chứ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...