Thiên Luyến Cấm Thủy
Chương 33
Editor: Mộc Phi TuyếtBeta: Lâm Uyên & Vũ YênNửa đêm, Hạo Thiên bị Nhược Thuỷ lay tỉnh, hắn mơ mơ hồ hồ hỏi Nhược Thuỷ, “Xảy ra chuyện gì? Chuột rút chân hay muốn đi tiểu?” Nhược Thuỷ xoa bụng, nói, “Hạo Thiên, ta đau bụng, ngươi mau xoa giùm ta.” Nghe vậy, Hạo Thiên tỉnh cả ngủ, xoay ngừoi xuống giường, chuẩn bị đi gọi thái y.Nhược Thuỷ gọi hắn lại, “Quá nửa đêm rồi, hài tử chỉ làm rộn chút thôi, ngươi giúp ta xoay người là được, nằm thẳng như này có chút mỏi.” Hạo Thiên thấy cũng đúng, thế là lại quay lại giường, giúp Nhược Thuỷ trở mình rồi kéo tay xuống nhu bụng cho y.Nhược Thuỷ nghiêng người nằm trên giường, chịu đựng đau đớn từ bụng truyền đến. Một lúc sau, đau đớn không những không giảm bớt mà có xu hướng ngày càng cường liệt hơn. Nhược Thuỷ biết có chuyện rồi, trước đây tuy phần lớn đều đau nhưng còn nằm trong phạm vi chịu đựng của y, lần này thì khác, càng ngày càng đau hơn. Nghĩ vậy, y liền đè lại cánh tay Hạo Thiên, run rẩy nói, “Kêu … kêu … thái y… ách …. hài tử …. hài tử ….”Hạo Thiên nghe hiểu ý của Nhược Thuỷ, hoảng hốt chạy vội ra ngoài, sai người truyền thái y tới. Thái y tới, chuẩn bị đỡ đẻ cho Nhược Thuỷ. Thái y nói Hạo Thiên nên tránh đi bất quá hắn không chịu mà ghé vào bên giường lau mồ hôi cho Nhược Thuỷ. Một lần Nhược Thuỷ rên là một lần tâm hắn quặn thắt.Thái y lấy thuốc cho Nhược Thuỷ uống, đau đớn dần dần nhiều hơn, y nắm chặt tay Hạo Thiên, từng ngụm từng ngụm hô hấp, dưới sự phân phó của thái y, không ngừng cố sức. Nhược Thuỷ cảm thấy hài tử đã xuống dưới rồi nhưng mãi vẫn không thấy nó ra ngoài. Thái y chuyển từ ấn bụng sang xoa bóp theo vòng cho Nhược Thuỷ. Đầu Nhược Thuỷ đầy mồ hôi, tiếng rên rỉ không ngớt.Hạo Thiên thấy Nhược Thuỷ mãi không sinh bèn hỏi thái y, “Lại khó sinh sao? Có nguy hiểm đến y không?” Thái y vừa xoa bụng cho Nhược Thuỷ vừa trả lời, “Bệ hạ không cần lo lắng, nương nương chỉ là tuổi có chút lớn nên hài tử ra chậm mà thôi, hiện tại cần nghỉ ngơi một chút để hồi sức.”Thái y đưa cho Nhược Thuỷ một bát súp, uống xong lại đặt y nằm xuống rồi chậm rãi xoa bóp bụng y. Nhược Thuỷ nghỉ ngơi một hồi thì tình huống cũng đỡ hơn, thái y thấy vậy bèn lấy ngân châm đâm lên người Nhược Thuỷ, một chốc sau, Nhược Thuỷ lại thấy mãnh liệt đau đớn. Thái y kêu Nhược Thuỷ cố sức để hài tử ra ngoài. Nhược Thuỷ nỗ lực, Hạo Thiên ở một bên không ngừng hôn lấy bàn tay của Nhược Thuỷ, lau đi mồ hôi trên mặt y. Có Hạo Thiên bên cạnh, Nhược Thuỷ an tâm hơn, nghe theo lời thái y, gắng sức một lần.Lúc mặt trời lên cao cũng là lúc Nhược Thuỷ nghe thấy tiếng khóc của hài tử, tâm liền thả lỏng, mệt mỏi kéo đến rồi chìm vào giấc ngủ. Thái y nói với Hạo Thiên là mẹ con đều bình an, tâm Hạo Thiên cũng bớt căng thẳng.Ôm lấy hài tử vừa chào đời, đây là lần đầu tiên Hạo Thiên được làm cha, nhẹ nhàng nói chuyện cùng đứa nhỏ, “Con khiến mẫu thân con chịu dày vò không ít nha, vất vả lắm y mới sinh được con ra nên con nhất định phải trường mệnh bách tuế đó!”. Hài tử giống như nghe hiểu tiếng phụ hoàng dặn dò, thế là khóc to hơn để đáp lại.Nhược Thuỷ tỉnh dậy, thấy hài tử đang nằm ngủ bên cạnh y, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn những nếp nhăn. Tiểu Linh thấy y tỉnh liền đi qua dìu y dậy, đem tổ yến đã chuẩn bị tốt ra đút cho y ăn.Lúc Hạo Thiên về đã thấy Nhược Thuỷ đang nằm trên giường, dịu dàng âu yếm hài tử. Sắc mặt Nhược Thuỷ không tệ lắm, tâm của Hạo Thiên hoàn toàn thả lỏng. Ngồi ở bên giường, xoa nắn khuôn mặt non mềm của hài tử, Hạo Thiên hỏi Nhược Thuỷ, “Ngươi còn khó chịu chỗ nào không?”Nhược Thuỷ lắc đầu, nói, “Không có gì khó chịu, ta tốt lắm.” Nhược Thuỷ dường như nghĩ tới cái gì đó, nói tiếp, “Tên cho hài tử ngươi tìm được rồi chứ?” Hạo Thiên lấy ra từ trong tay áo một tờ giấy, mặt trên ghi hai chữ “Duyệt Trạch.”Nhược Thuỷ rất hài lòng với cái tên này, “Tên nghe rất hay, quả nhiên là ngươi rất am hiểu mấy chuyện đặt tên này.” Thấy Nhược Thuỷ đồng ý, Hạo Thiên hưng phấn ôm lấy hài tử, nói rằng, “Được, con trai à, sau này con hãy kêu là Duyệt Trạch đi.” Giấc mộng ngọt ngào bị quấy rầy, hài tử liền oa oa khóc lên. Hạo Thiên không thể làm gì khác hơn là vừa ôm vừa hống, hài tử mới từ từ an tĩnh lại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương