Thiên Mệnh

Chương 1: Trọng Sinh



Năm thứ 12 ở Thiên Quốc.

- Hoàng hậu, ngươi là mẫu nghi thiên hạ vậy nà lại có tấm lòng độc ác đến thế, ngươi lại dám giết con của trẫm và Dung Phi.

Hoàng Đế của Thiên Quốc Trịnh Viêm tức giận chỉ vào nữ nhân đang nằm dưới đất. Nữ nhân khóc lóc, cầu xin, đôi mắt xinh đẹp ngập nước khiến ai nhìn vào cũng thương:

- Hoàng thượng, không phải thiếp. Thiếp không có đẩy nàng ta, người phải tin thiếp.

Lý Chiêu nắm lấy vạt áo của Trịnh Viêm cầu xin hắn. Trịnh Viêm nhìn nàng như nhìn một con ruồi bọ dưới chân. Phải khóc lóc,cầu xin hắn để sống. Dung Phi đưa vạt áo lên che mắt, từng giọt nước mắt tuôn ra.

- Tỷ tỷ, ta đã làm gì sai? Tại sao tỷ lại đối xử với ta như vậy? Ta biết tỷ ghét ta nhưng đứa trẻ có tội tình gì chứ?

Trịnh Viêm hất vạt áo đẩy Lý Chiêu ra khiến khuôn mặt xinh đẹp của nàng bị đập mạnh xuống đất. Trịnh Viêm bước tới gần Dung Phi ôm nàng vào lòng, ánh mắt chan chứa ôn nhu khác hẳn ánh mắt khi nhìn Lý Chiêu.

- Ái phi đừng khóc, sẽ xấu đi đấy. Nàng yên tâm, trẫm sẽ trừng trị cô ta, nàng đừng buồn nữa.

Xong, hắn đứng dậy, thét lệnh:

- Ngươi đâu, mau truyền ý chỉ của trẫm. Hoàng hậu thân là mẫu nghi thiên hạ lại có lòng dạ độc ác vậy nên trẫm phế truất danh hoàng hậu, cũng sẽ phế ngôi vị thái tử của Trịnh Liên. Đày phế hậu và con của ả vào lãnh cung.

Lý Chiêu nắm chặt tay, nước mắt của nàng không còn rơi nữa. Nàng biết cho dù giờ nàng nói gì hắn cũng không nghe. Nàng đứng dậy, bước theo hộ vệ tới lãnh cung.

Lãnh cung quả thật là một nơi lạnh lẽo. Không có giường, không có chiếu chỉ có rơm rạ. Mái ngói dột nát đến trời mưa chắc chắn sẽ bị ướt. Thật hoang tàn. Từ giờ nàng cùng con trai sẽ ở đây, phải tự cơm ăn áo mặc, phải tự ủ ấm nhau thôi.

- Mẫu hậu...

Tiếng gọi của trẻ con vang lên, một cậu nhóc tầm 6,7 tuổi chạy tới vẻ mặt hốt hoảng:

- Mẫu thân, phụ hoàng có phải không còn yêu thương con nữa đúng không? Sao lại bắt con ở đây?

Lý Chiêu nhìn đứa con trai của mình, lòng nàng đau như cắt. Nếu không phải tại nàng, con nàng cũng không phải sống khổ sở như thế.

- Liên nhi, từ giờ chúng ta sẽ ở đây. Ta đã không còn là hoàng hậu đừng gọi ta là mẫu hậu. Nếu như không phải do ta thì con cũng không phải sống khổ sở thế này. Con có trách ta không?

Trịnh Liên ôm lấy mẫu thân lắc đầu:

- Người là mẹ của Liên nhi, Liên nhi không trách người. Sống ở Từ Ninh cung cũng được, Lãnh cung cũng được mẫu thân ở đâu Liên nhi ở đó.

Nàng vuốt ve âu yếm đứa con trai trong lòng, cười dịu dàng:

- Liên nhi ngoan

---------------------

- Ngươi vẫn nghĩ mình là hoàng hậu cao cao tại thượng sao? Ngươi bây giờ có khác gì một con súc sinh không chứ?

Đám nha hoàn phòng giặt đạp vào ngực nàng, còn bịch vào ngực nàng mấy phát. Cười cười lăng nhục nàng. Lý Chiêu cắn môi, cố gắng đứng ngồi dậy thế nhưng đám nha hoàn ấy vẫn không tha cho nàng, tiếp tục đánh nàng. Nàng chỉ biết ngắm mắt, chịu đựng không thể làm gì hơn.

- Các ngươi đang làm gì thế hả?

Giọng nói non nớt của trẻ con vang lên, đám nha hoàn thấy Trịnh Liên chạy tới càng cười lớn:

- A, đây chẳng phải thái tử cao cao tại thượng sao? À quên mất bây giờ ngươi đâu còn là thái tẻ nữa chứ.

- Các ngươi...

Trịnh Liên tức giận nhưng không biết phải làm sao. Đám nha hoàn đó nói đúng, cậu không còn là thái tử nữa rồi.

Đám nha hoàn trêu đùa hai mẹ con nàng chán thì bỏ đi, Trịnh Liên nâng mẹ mình dậy, hỏi han:

- Mẫu thân, người không sao chứ? Bọn họ đúng là ức hiếp người quá đáng.

Nàng lắc đầu, cầm tay con mình, an ủi đứa bé:

- Ta không sao, con không cần lo. Dù sao trong cái hoàng cung này cũng chỉ có hai mẹ con ta nương tựa nhau thôi.

Trịnh Liên đỡ mẹ mình về lãnh cung, dù sao ở lãnh cung cũng tốt hơn so với ở đây bị người khác trach phạt.

Gió này chưa tan, gió khác lại đến. Dung Phi mang người tới lãnh cung. Ả ta nhìn Lý Chiêu cười, ánh mắt khinh bỉ như nhìn nhìn người chết.

- Tỷ tỷ, sống ở lãnh cung vui chứ?

Lý Chiêu ngẩng đầu nhìn nàng ta, ánh mắt căm hận:

- Tỷ tỷ đừng nhìn bổn cung như thế chứ? Mà thôi cho tỷ nhìn cũng được dù sao hai người cũng sắp chết rồi mà. Đáng tiếc ghê.

Trịnh Liên tức giận, cậu bé đứng dậy nhưng nàng đã ấn lại không cho cậu làm hành động thiếu suy nghĩ. Nàng từ tốn mở lời:

- Nếu Dung Phi đến chỉ để nói những lời này vậy cảm phiền đi ra ngoài cho. Ta sợ Dung Phi đây sẽ cảm thấy bẩn đấy.

- Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Để bổn cung xem ngươi còn mạnh miệng đến khi nào. Người đâu, truyền y chỉ của hoàng thượng đem hai mẹ con nhà Lý Chiêu và Trịnh Liên ban chết.

Trịnh Liên tức giận, ngẩng đầu,hét:

- Ta và mẫu thân có tội gì mà phải chết?

Dung Phi cười:

- Tội gì? Mẫu thân ngươi giết đứa con của bổn cung, hoàng thượng muốn mạng đền mạng.

- Ngươi...

- Bắt đầu đi.

Hai tên nam nhân to lớn bước tới, mỗi tên cầm một tay của Trịnh Liêm kéo đi, Trịnh Liêm khóc lóc, miệng kêu:

- Mẫu thân, mẫu thân...

- Liên nhi... Liên nhi...

Nàng loạng choạng đứng dậy, cố gắng nắm lấy tay con, miệng liên tục gào:

- Liên nhi... Mau thả Liên nhi ra. Thả ra...

- Mẫu thân...mẫu thân...

Một trong hai bên thấy nàng liền đạp một phát vào ngực nàng khiến nàng ngã ra đất. Máu từ miệng trào ra, nàng vẫn với tay thều thào nhìn đứa con bé nhỏ bị người ta mang đi.

- Liên nhi của ta... Con ơi...

Dung Phi nhìn cảnh tượng cười lớn,ả ta giẫm vào tay nàng khiến xương tay nàng gãy, ả tả cúi người, ghét sát vào tai nàng:

- Ngươi yên tâm, dù sao tý ngươi cũng đi cùng nó mà. À quên thực ra bổn cung vốn không có thai. Đừng nhìn ta như thế chứ, bổn cung sợ quá.

Sau đó bước ra ngoài. Nàng nằm dưới đất, ánh mắt hằn tia máu. Một lúc sau có người mang rượu độc tới cho nàng, Lý Chiêu nhìn ly rượu cười.

- Kể cả có làm ma quỷ Lý Chiêu ta nhất định phải đem các ngươi xuống địa ngục. Liên nhi, con đợi ta, ta xuống với con đây.

Và một ly uống hết sạch. " Phụt", Lý Chiêu phun một búng máu sau đó ngã ra đất trên miệng vẫn còn nụ cười nhạt.

Năm thứ 12 của Thiên Quốc, do không có đức của người mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu Lý Chiêu bị phế bỏ, đày vào lãnh cung. Cũng vào thời điểm đó, thái tử Trịnh Liên bị phế truất cùng mẹ đày vào lãnh cung, không lâu sau cả hai đều bị bệnh mà chết.

-------------------

- Ồn ào quá. Sao lại ồn thế?

Mộ Lan tỉnh dậy. Nàng thấy mình đang ngồi trong kiệu hoa, nàng lắc lắc đầu. Mộ Lan sững sờ:

- Ta chưa chết sao? Không phải ta đã uống rượu độc rồi sao? Có chuyện gì vậy?

Mộ Lan hoang mang, rốt cuộc đã có chuyện gì thế.

- Á, đau đầu quá.

Từng mảng ký ức thi nhau lao vào trong đầu nàng, nàng ôm chặt đầu. Một lúc sau đã bình tĩnh hơn.

Thân phật hiện tại của nàng không phải phế hậu Lý Chiêu mà là Mộ Lan, thứ nữ của Mộ gia. Từ bé đã nổi danh ngốc nghếch, nhan sắc tầm thường, không có tài năng gì hơn nữa mẫu thân lại mất sớm nên càng bị coi thường. Nàng bị gả cho lục vương gia nổi tiếng về khoản ngu ngốc không kém gì nàng. Hai người lấy nhau quả là xứng đôi.

Mộ Lan cười, vậy là Lý Chiêu đã chết chỉ còn lại Mộ Lan. Nàng lẩm bẩm:

- Trịnh Viêm, Dung Thiên Huệ các ngươi phải chết. Trịnh Liên đợi mẫu thân, mẫu thân nhất định sẽ trả lại công bằng cho con. Nhất định.
Chương tiếp
Loading...