Thiên Mệnh
Chương 8: Lý Chiêu Cô Nương
- Trịnh Hiên ta thích chàng.Trên đỉnh núi, hình bóng hai người đang đứng, gió thổi mang theo cánh hoa cùng lời nói của nàng. Trịnh Hiên mở to mắt, nắm chặt tay. Ngay lúc này trong thâm tâm hắn đang hỗn loạn như tơ vò. Hắn thích nàng không? Thích. Hắn thích sự thông minh của nàng, thích nhìn nàng cười, thích cách nàng đứng ra bảo vệ hắn. Nhưng Trịnh Hiên biết hắn không thể nói thích nàng giờ được. Kế hoạch chưa hoàn thành, sự nghiệp chưa vững vàng làm sao có thể nói đến tình cảm nam nữ. Hắn không muốn nàng gặp nguy hiểm.Trịnh Hiên im lặng nhìn nàng, ấp úng: - Ta... ta...- Chàng có thích ta không? Mộ Lan bình tĩnh nhìn hắn, đôi mắt không hề có chút gợn sóng, nhìn qua vô cùng chất tĩnh như nói rằng "trời nay quả thực rất đẹp" nhưng trong lòng nàng lại như bão tố. Hắn cũng thích nàng phải không?- Thật xin lỗiCả nửa ngày Trịnh Hiên mới nói được ba chữ "thật xin lỗi". Nàng nhìn hắn, không nói gì chỉ cười nhẹ sau đó liền bước đi. Hắn cắn môi, tay nắm thành quyền. Giây phút nàng đi qua hắn muốn giữ nàng lại nhưng đáng tiếc hắn lại để lỡ nàng. - Thật xin lỗi nàng Mộ Lan.Hắn đứng ở trên vách núi, lẩm bẩm.Ngày hôm sau cả hai quyết định về lại kinh thành. Suốt dọc đường từ đầu đến cuối không ai nói một câu gì cả. Trịnh Hiên thỉnh thoảng liếc nhìn nàng, muốn mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là chọn cách im lặng. Không khí trong xe vô cùng ngột ngạt cho đến tận khi về tới phủ.Đến khi về phủ Mộ Lan nhận được lệnh từ Dung Phi truyền nàng vào cung. Mộ Lan khẽ xoa thái dương. Biết là nàng mới đường xá xa xôi từ Mận Đào Viên về đây còn chưa kịp uống miếng nước đã lại phải đi rồi. Đây là muốn hành chết nàng đúng không? Dù không muốn nàng vẫn phải đứng dậy, đi ra xe ngựa, tiến đến hoàng cung. Trịnh Hiên nhìn xe ngựa, phân phó người đằng sau:- Bảo vệ nàng ấy cho tốt, đừng làm mất một sợi tóc nào.- Thuộc hạ tuân lệnh.Nàng đứng trước cửa của điện Dung Phi, nắm chặt tay, dồn ép sự chán ghét và uất hận xuống đáy lòng, gương mặt là một mảng lạnh băng. Trần công công nhìn thấy nàng, cúi đầu hành lễ:- Thất vương phi, nương nương đang chờ người. Mộ Lan gật đầu theo Trần công công đi diện kiến vị Dung Phi này. Nàng quan sát tẩm điện của Dung Thiên Huệ. Quả là phi tử đang được sủng ái có khác. Cả điện tràn ngập sắc đỏ và vàng. Chân nến hình hạc đúc bằng đồng, rèm treo bằng loại vải thượng hạng, vừa mềm, vừa nhẹ. Nền hoa từ cửa điện đi vào cũng toàn loại cao cấp, giá trên trời. Nàng cười lạnh trong lòng. Lúc nàng còn làm hoàng hậu mấy thứ này không gì là không có cho đến khi nàng bị vị chủ nhân ở đây hãm hại, đày vào lãnh cung giành giật từng miếng ăn, miếng nước, bị sỉ nhục, đánh đập. Tưởng tượng được không? Ngày hôm trước nàng còn là phượng hoàng, ngày hôm sau đã trở thành một con gà rồi. Cuộc đời thật trớ trêu nha.Trần công công dẫn nàng tới trước mặt Dung Thiên Huệ, cúi người hành lễ:- Nương nương, thất vương phi đã tới.Dung Thiên Huệ phất tay ý bảo Trần công công lui ra người. Trần công công cúi người sau đó liền đi ra ngoài. Trong điện chỉ còn lại Mộ Lan, Dung Thiên Huệ và hai nô tỳ đứng hai bên. Nàng hành lễ:-Thần nữ Mộ Lan bái kiến nương nương. Nương nương vạn an.Nàng ngước một mắt nhìn người đang cao cao tại thượng ngồi phía trên. Nàng ta mặc một thân y phục màu tím, trên đầu cài trâm vàng hình hoa mẫu đơn, trang sức đều bằng vàng, toàn thân tràn ngập khí chất. Mộ Lan rũ mắt xuống, khẽ cười. Đoán chừng nàng ta muốn mặc huyết y, cài trâm phượng lắm rồi nhưng hoàng thượng hình như chưa có đồng ý. Mà hình như nàng ta còn chưa lên làm quý phi thì phải? - Đứng lên đi.Mộ Lan đang mải nghĩ ngợi lung tung thì nghe thấy tiếng của Dung Thiên Huệ. Nàng hành lễ, sau đó đứng lên:- Đa tạ nương nương. - Ngươi biết ta truyền ngươi vào cung làm gì không?Dung Thiên Huệ chống tay lên ghế, ánh mắt lạnh băng quan sát nhìn nàng. Mộ Lan làm như không biết ánh mắt nhìn có địch ý của nàng ta, nói:- Thần nữ ngu dốt xin nương nương chỉ bảo.Miệng nói không biết nhưng nàng cũng đã đoán được vài phần rồi. Có lẽ cái cách hành xử trên buổi gặp mặt hôm trước là quá phô trương khiến vị "phu quân thân yêu" của nàng ta không thoải mái nên muốn trả thù nàng chứ gì nữa. Dung Thiên Huệ cười trào phúng:- Chỉ bảo cái gì? Ta chỉ muốn nói chuyện thôi mà. Chúng ta là nữ nhân, từ bao đời nay đã dạy nữ nhân chỉ được ở nhà, chăm sóc chồng con, còn nam nhân phải đi ra ngoài làm lụng. Có những việc nữ nhân chúng ta không nên làm a. Ngươi nói phải không?Mộ Lan trong lòng khẽ cười. Đây là nhắc nàng thân là nữ nhi không nên xen vào chuyện ở cuộc gặp mặt lần trước sao? Nực cười. Mộ Lan đáp:- Nương nương nói phải nhưng thân là nữ nhi đã chồng, khi phu quân gặp nạn phải đứng ra. Vì phu quân là trời.Lời này nghĩa là: Ta bảo vệ chồng ta có gì sai? Ngươi ý kiến cái gì?Dung Thiên Huệ nhìn nàng, cười lớn. Nàng ta bước xuống, nắm lấy tay Mộ Lan.- Rất hợp ý ta. Phu quân là trời. Mọi thứ không quan trọng, phu quân vui vẻ là được.Mộ Lan ngơ ngác. Vậy là sao? Nàng không hiểu. Tính cách của Dung Thiên Huệ kiếp này và trước khác nhau quá. Hay là do thân phận của nàng bây giờ không có tính uy hiếp? Đến tận lúc ra ngoài Mộ Lan vẫn không hiểu gì cả. Cuộc nói chuyện cũng coi như vui vẻ. Nàng dạo bước trong ngự hoa viên cho đầu óc thoải mái chút, thật mệt mỏi a. Đang đi Mộ Lan thấy một nữ tử thân bạch y, ngũ quan xinh đẹp đến mê người, xung quanh nàng ta như có một tầng hào quang ấm áp bao quanh. Nữ tử nhìn nàng, nở nụ cười xinh đẹp, chạy đến:- Thất vương phi an.Nàng gật đầu:- Ngươi là? Nữ tử không trả lời chỉ cười hỏi ngược lại: - Vết thương của ngươi ổn chưa? Mà chắc ổn rồi nhỉ?Mộ Lan sững sờ, chuyện nàng bị thương ngoài Trịnh Hiên thì cũng chỉ có mấy người ở đó biết. Sao cô nương này biết? Chẳng nhẽ có người bị lộ? Mộ Lan đề phòng:- Sao ngươi biết?Bạch y nữ tử cười, nhẹ giọng, ghé sát vào tai nàng:- Không quan trọng. Quan trọng là người phải biết chăm sóc tốt bản thân mình chút, nếu không ta rất lo. Phải không Lý Chiêu cô nương?====================================================Góc hỏi đáp1) Mọi người đoán vị nữ tử kia là ai?Có thân phận gì?2) Mọi người đọc truyện của tôi là do cốt truyện hay tò mò thân phận của nhân vật nữ phụ thế? (trả lời thật lòng nha, tôi không giận đâu)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương