Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê
Chương 31
Buổi sáng hôm sau Kỷ Quân Đằng dậy rất sớm,tranh thủ chuẩn bị thay giáo phục cho Vi Tuyết,ngồi bên giường ân cần giúp nàng chải tóc,nàng vẫn còn thấy buồn ngủ,chu cái miệng nhỏ nhắn,lấy tay quyệt lên đôi mắt to tròn một cái,tựa đầu vào lòng Kỷ Quân Đằng làm nũng,nàng đi theo Kỷ Quân Đằng được ba năm rồi,đối với nàng người lợi hại nhất thiên hạ là Kỷ Quân Đằng,pháp lực cao cường,làm cho bọn người xấu phải bỏ chạy khi nghe đến tên,nàng muốn được đi theo hắn mãi,nếu có học pháp thuật cũng phải do hắn dạy cho,cách đây không lâu hắn nói phải đi xa một chuyến,hy vọng nàng có thể sớm ngày tìm được danh sư,không biết hắn phải đi đâu không thể mang nàng theo cùng,nàng vẫn luôn tin hắn sẽ trở lại,vì biết hắn rất thương mình,tuyệt không bỏ rơi mình đâu,cho nên sẽ làm hài tử ngoan ngoãn ở chổ này chờ. « Đằng,ngươi phải nhanh trở lại nga,Tuyết nhi không thích ở đây một mình » « Ta có bao giờ lừa gạt ngươi sao ?,ở đây còn có sư phụ cùng nhiều tỷ muội khác,ngươi sẽ không nhàm chán đâu » « Mặc kệ,ngươi thất hứa chính là lão trư,xấu xí làm cho ta không thèm thương nữa » Vi Tuyết mỉm cười xinh đẹp,lộ ra hàm răng trắng nõn,nàng chỉ mới nhập phái đã quen biết được vài vị tiểu bằng hữu rồi,bọn họ ngày hôm qua cùng nàng đến đây tham dự tuyển chọn,đây là lần đầu nàng quen biết nhiều bằng hữu như vậy,trước kia đều chỉ có nàng cùng Kỷ Quân Đằng chu du khắp nơi mà thôi,bây giờ không có hắn nhất thời không mấy thói quen,Kỷ Quân Đằng mỉm cười lắc đầu,Vi Tuyết tuy còn nhỏ lại khá quỷ quyệt,bản tính không có gì thay đổi so với trước kia,nàng lấy giáo phục xinh xắn màu tử sắc mặc vào cho Vi Tuyết,sủng ái xoa đầu hài tử một cái. « Tiểu nữ hiệp,theo sư tỷ đến dâng trà cho sư phụ đi » « Tỷ tỷ xinh đẹp ngày hôm qua là sư phụ Tuyết nhi ? » « Tỷ tỷ xinh đẹp ngày hôm qua là sư phụ Tuyết nhi ? » Vi Tuyết hai mắt to tròn lộ vẻ thích thú,sư phụ tỷ tỷ vừa xinh đẹp lại có khí phách làm cho nam nhân phải sợ hãi,hôm qua còn chưa ra tay,chỉ mới nói vài câu đủ làm cho đám nam nhân kia bỏ chạy hết,còn lợi hại hơn Kỷ Quân Đằng nữa,sau này nàng cũng phải giống vậy,Kỷ Quân Đằng mỉm cười gật đầu,nàng dùng một tay ôm lấy Vi Tuyết bước ra ngoài,năm xưa nàng từng mất đi một cánh tay,hiện tại đã dùng ma pháp tạo ra cánh tay hoàn hảo như cũ,nó không những hoàn thiện mà còn mạnh mẽ hơn trước,phải mất một thời gian khá dài để thích ứng với nó,bây giờ không có gì đáng ngại nữa,Vi Tuyết hai tay nhỏ bé ôm lấy cổ nàng,vẻ mặt mong đợi nhìn phía trước,nơi có một thiếu nữ đang chờ dẫn đi bái sư. « Tuyết nhi ngày sau phải ngoan biết không,nhớ kỹ những lời ta đã dặn » « Người ta đã biết » Vi Tuyết chu cái miệng nhỏ nhắn biểu tình lộ vẻ đáng yêu,hất tóc ra phía sau liền quay đầu đi nơi khác có vẻ đang giận dỗi,Kỷ Quân Đằng suốt ngày bảo nàng nên thế này thế kia,nàng hiểu hết,từ hôm qua đến giờ cứ căn dặn mãi,làm cho nàng cảm giác từ nay về sau hắn không trở lại nữa,Kỷ Quân Đằng mỉm cười ngắt nhéo mặt nàng mấy cái mới bỏ xuống cho đi theo sư tỷ vào chánh điện,cùng các hài tử khác tiến hành nghi thức bái sư,Kỷ Quân Đằng không đành tâm để nàng lại một mình,cũng không tiện dẫn theo,hy vọng nàng ở đây sẽ thích nghi và sống tốt. Đường Thi Vũ sau khi đã chủ trì nghi lễ nhập môn cho các tiểu đồ đệ xong liền quay về phòng,nhìn nàng vẻ ngoài lạnh lùng tâm thì đặc biệt yêu thích mấy tiểu hài tử,thoáng chốc đã trải qua ngàn năm,từ ngày Kỷ Quân Đằng rời đi thì cả hai không còn bất kỳ liên lạc nào nữa,nàng có cuộc sống của riêng mình,hắn cũng thế,quá khứ những tưởng đã sớm quên mất,lại bị sự xuất hiện của hắn đánh thức đoạn ký ức mờ nhạt đó,vô tình để nàng lần nữa hoài niệm về những điều đã qua,nàng nên xem hắn là bằng hữu hay với thân phận nào khác đây,hoặc giả chỉ nên xem nhau như người xa lạ,hắn có đóng rất nhiều chi phí nhập phái cho Vi Tuyết,thứ Tuyệt Ảnh cung cần nhất vẫn là những người trẻ tuổi có tố chất,về sau góp phần xây dựng nên Tuyệt Ảnh cung vững bền. Kỷ Quân Đằng đứng bên ngoài điện nhìn lên cửa sổ phòng đã đóng chặt,ngàn năm xa cách có lẽ Đường Thi Vũ sớm quên mất nàng là ai,những năm qua tâm nàng không đổi,thủy chung hoài niệm đến đối phương,nổi nhớ không khiến nàng đau đớn như trước,đoạn tình cảm đã khắc sâu trong tâm khảm thì không cách nào quên đi,ái tình đơn phương này cứ như thế đồng hành cùng nàng suốt bao tháng ngày qua,nàng sắp phải đi rồi,chỉ muốn nói câu từ biệt lại không làm được,tựa như có một ngăn cách vô hình giữa hai người,Đường Thi Vũ sẽ không mong gặp lại nàng,riêng nàng hiện giờ nội tâm đã toại nguyện khi có thể gặp lại Đường Thi Vũ,dù biết cơ hội quay về rất mong manh,nếu có thể quay lại nàng sẽ dũng cảm truy đuổi tình cảm này,vô luận kết quả ra sao vẫn muốn thử một lần. Kỷ Quân Đằng đứng bên ngoài điện nhìn lên cửa sổ phòng đã đóng chặt,ngàn năm xa cách có lẽ Đường Thi Vũ sớm quên mất nàng là ai,những năm qua tâm nàng không đổi,thủy chung hoài niệm đến đối phương,nổi nhớ không khiến nàng đau đớn như trước,đoạn tình cảm đã khắc sâu trong tâm khảm thì không cách nào quên đi,ái tình đơn phương này cứ như thế đồng hành cùng nàng suốt bao tháng ngày qua,nàng sắp phải đi rồi,chỉ muốn nói câu từ biệt lại không làm được,tựa như có một ngăn cách vô hình giữa hai người,Đường Thi Vũ sẽ không mong gặp lại nàng,riêng nàng hiện giờ nội tâm đã toại nguyện khi có thể gặp lại Đường Thi Vũ,dù biết cơ hội quay về rất mong manh,nếu có thể quay lại nàng sẽ dũng cảm truy đuổi tình cảm này,vô luận kết quả ra sao vẫn muốn thử một lần. Đường Thi Vũ lặng lẽ đứng bên cửa sổ,nàng cảm nhận được có người đang dõi theo mình,biết chắc người kia là ai,chỉ cần vươn tay đẩy cánh cửa sổ ra là có thể nhìn thấy đối phương,nhưng nàng đã không làm,nàng lại tiếp tục nhẫn tâm với Kỷ Quân Đằng,không cách nào tiếp nhận hắn thì thôi cứ thờ ơ như thế sẽ tốt hơn,để không cần cảm thấy khó xử nữa,nàng từ lâu đã thôi mong chờ vào loại tình cảm mong manh dễ dàng thay đổi,sớm ngừng ảo tưởng về ái tình,loại cảm giác cứ ngỡ đã nắm giữ được tất cả,nhưng thật sự bản thân chẳng có gì,những người bên cạnh tưởng rằng sẽ mãi không rời xa mình,đến cuối cùng từng người một quay đi,chỉ còn lại bản thân cô độc,nội tâm mất mát,nàng không muốn phải cảm nhận loại cảm giác thương cảm này thêm lần nào nữa,đến khi nàng mở ra cửa sổ chỉ còn thấy thân ảnh của hắn đã đi xa,tựa như ngày đó nàng từng chứng kiến qua,chợt thấy một cành hoa Tích Nguyệt bị đóng băng theo năm tháng đặt bên cửa sổ,nàng nhặt lên cành hoa mang trở lại phòng,từng nghe qua truyền thuyết về loại hoa xinh đẹp này,đây cũng là lần đầu nhìn thấy,so với tưởng tưởng còn xinh đẹp lung linh hơn rất nhiều,nàng đặt Tích Nguyệt hoa bên cạnh viên hồng thạch ngàn năm trước ở lễ hội có được,ngày trước cứ cho rằng Thượng Quan Tôn chính là chân ái của mình,kết quả lại không phải,nàng lựa chọn Trương Thượng Trí là nam tử sau cùng ở lại bên mình cả đời,đến phút cuối chính nàng lại từ bỏ hắn,cho đến cuối cùng mới hiểu ra nguyên lai bóng lưng cô độc vừa rời khỏi mới chân chính là hình ảnh được hồng thạch phản chiếu,nàng đang suy nghĩ thì Diệp Dung đến tìm. « Hắn đã đi,ngươi không muốn từ biệt sao » « Người cũng đi rồi,vậy thì từ biệt có ý nghĩa gì » « Nếu hắn không quay lại nữa thì sao ?,phải chăng ngươi dự tính ngồi đây chờ cả đời » Diệp Dung là người từng trải,hiểu rõ trong lòng Đường Thi Vũ đang nghĩ gì,đến lúc này rồi còn tỏ ra kiên cường để làm gì,điều đó có thể giúp nội tâm thoải mái hơn được không,tuy Đường Thi Vũ chưa từng nhắc đến tên người mình yêu,những điểm liên quan đến người kia thì có,nàng đoán ra người kia không ai khác ngoài Kỷ Quân Đằng,Đường Thi Vũ ưu buồn nhìn ra cửa sổ,ngày trước nàng lựa chọn cùng Trương Thượng Trí kết thành phu thê một phần là vì cảm kích tấm chân tình đó,nguyên do còn lại là vì Kỷ Quân Đằng,nàng thấy bế tắc trước tình cảm của cả hai,chẳng thể cùng ai nói ra nỗi lòng,nàng tự thấy bản thân không còn hoàn mỹ nữa,cũng biết hắn sẽ rất khó để lựa chọn giữa việc ở bên nàng hay kiếp tu chân,nên hạ quyết tâm thay hắn lựa chọn,ngày hắn rời đi người đau lòng nhất không chỉ có mỗi mình hắn. Từ giây phút nhảy xuống vực định tự vẫn cũng là thời điểm Đường Thi Vũ nhận ra người mà mình yêu nhiều nhất từ lâu đã không còn là Thượng Quan Tôn nữa,đợi đến khi hiểu được tình cảm đó thì đã quá muộn,nàng tự trách mình là nữ tử hai tâm,vì tự ti của bản thân đã gượng ép nàng tạo ra khoảnh cách với Kỷ Quân Đằng,hắn vì cứu nàng đã không tiếc làm tổn hại đến bản thân,nhẫn tâm tổn thương thì cho đến lúc rời đi hắn vẫn nghĩ đến nàng,biết được hắn vẫn luôn yêu mình để cho nàng vừa tủi nhục lại mất mát,biết rõ hắn sẽ không quay lại nữa,những lúc lạc bước trên đường thường tự hỏi hắn đang làm gì,tại phương trời xa xăm nào,có còn nhớ đến nàng như xưa hay không,cứ cho rằng thời gian sẽ lưu mờ đi tất cả,nhưng không phải vậy,nàng học cách lãng quên,cố gắng dành trọn tình cảm cho Trương Thượng Trí,nhưng không thể,tận sâu nơi đáy lòng luôn chờ đợi dù biết điều đó là vô vọng,thiên hạ mênh mông vô tận,cơ hội gặp lại nhau thật sự rất mong manh,biết là chuyện quá đổi xa vời vẫn không ngừng kỳ vọng thời khắc đó xảy đến,giữa trời đêm tĩnh mịch,chỉ có nàng cô ảnh độc bước trong hư vô bất tận,tìm kiếm bóng hình cố nhân đã mãi xa khuất,ngay cả trong mộng vẫn len lõi hình bóng cố nhân,không rõ từ bao giờ hình bóng của hắn đã chiếm trọn tâm trí,gắn liền với cuộc đời của nàng,ba năm thành hôn không phải nàng chưa từng biết rung động trước tình cảm chân thành mà Trương Thượng Trí đem lại,chẳng qua muốn tự phong bế tim mình,từ nay không muốn để cho bất luận ai khác có thể chạm tới,tâm đã sớm chỉ đủ chổ để chứa hình bóng người đã từng âm thầm ở bên nàng,dù chỉ là đoạn thời gian ngắn lại khiến nàng ngàn năm sau mãi không quen. Từ giây phút nhảy xuống vực định tự vẫn cũng là thời điểm Đường Thi Vũ nhận ra người mà mình yêu nhiều nhất từ lâu đã không còn là Thượng Quan Tôn nữa,đợi đến khi hiểu được tình cảm đó thì đã quá muộn,nàng tự trách mình là nữ tử hai tâm,vì tự ti của bản thân đã gượng ép nàng tạo ra khoảnh cách với Kỷ Quân Đằng,hắn vì cứu nàng đã không tiếc làm tổn hại đến bản thân,nhẫn tâm tổn thương thì cho đến lúc rời đi hắn vẫn nghĩ đến nàng,biết được hắn vẫn luôn yêu mình để cho nàng vừa tủi nhục lại mất mát,biết rõ hắn sẽ không quay lại nữa,những lúc lạc bước trên đường thường tự hỏi hắn đang làm gì,tại phương trời xa xăm nào,có còn nhớ đến nàng như xưa hay không,cứ cho rằng thời gian sẽ lưu mờ đi tất cả,nhưng không phải vậy,nàng học cách lãng quên,cố gắng dành trọn tình cảm cho Trương Thượng Trí,nhưng không thể,tận sâu nơi đáy lòng luôn chờ đợi dù biết điều đó là vô vọng,thiên hạ mênh mông vô tận,cơ hội gặp lại nhau thật sự rất mong manh,biết là chuyện quá đổi xa vời vẫn không ngừng kỳ vọng thời khắc đó xảy đến,giữa trời đêm tĩnh mịch,chỉ có nàng cô ảnh độc bước trong hư vô bất tận,tìm kiếm bóng hình cố nhân đã mãi xa khuất,ngay cả trong mộng vẫn len lõi hình bóng cố nhân,không rõ từ bao giờ hình bóng của hắn đã chiếm trọn tâm trí,gắn liền với cuộc đời của nàng,ba năm thành hôn không phải nàng chưa từng biết rung động trước tình cảm chân thành mà Trương Thượng Trí đem lại,chẳng qua muốn tự phong bế tim mình,từ nay không muốn để cho bất luận ai khác có thể chạm tới,tâm đã sớm chỉ đủ chổ để chứa hình bóng người đã từng âm thầm ở bên nàng,dù chỉ là đoạn thời gian ngắn lại khiến nàng ngàn năm sau mãi không quen. Đường Thi Vũ mang theo sự hối tiếc suốt chặn đường dài tới kiệt sức ngã quỵ,không thể tự mình tìm ra lối thoát nữa,vào lúc này nàng quyết định rời đi,chẳng phải đi tìm lại Kỷ Quân Đằng,mà đi để lãng quên nỗi đau,trong tâm biết rõ là đã yêu,lại không cách nào dũng cảm đón nhận,hắn còn cả một tương lai vinh quang được nhiều người kính ngưỡng,nàng không thể ích kỹ níu kéo hắn ở lại bên mình,ngày hắn rời đi lòng nàng chỉ còn lại khoảng không trống trải tịch mịch,tựa như cảm giác của hiện tại,nàng là nữ tử làm sao có thể tùy ý đi theo đuổi một người,huống chi nàng từng bị mang danh thất thân,lại xuất giá qua,cho dù thế nhân không chế giễu nàng là nữ tử vô liêm sĩ thì tự thân cũng sẽ cảm thấy hỗ thẹn,chẳng thể vượt qua,điều đó khiến nàng vô cùng khổ sở,không dám đối diện với hắn. « Ta sẽ ở nơi này đợi chờ ngày hắn trở lại,vạn nhất hắn thật không trở lại nữa thì điều đó chứng minh...cả hai duyên đã tận » « Chừng đó thời gian chưa đủ minh chứng được gì sao,hay ngươi muốn đợi đến khi hắn chết mới có đủ dũng khí đi yêu ? » Diệp Dung nóng lòng đến muốn phát hỏa,Kỷ Quân Đằng đã bỏ đi xa,Đường Thi Vũ còn ngồi đây nghĩ ngợi mông lung,không phải lúc nào cơ hội thứ hai cũng tự động tìm đến,Kỷ Quân Đằng rất quan tâm đến Vi Tuyết,vì tin tưởng nên đã giao hài tử lại cho nàng nuôi dưỡng,dù Kỷ Quân Đằng không nói rõ là sẽ đi đâu,thì nhìn vào ánh mắt ưu buồn đó cũng đoán ra có lẽ đối phương rất khó quay lại,mới cầu xin nàng giúp đở cho Vi Tuyết,mong nàng chiếu cố luôn cho Đường Thi Vũ,đồ đệ của nàng cũng không phải hài tử cần người chiếu cố,lo lắng nhiều như vậy làm gì,có những chuyện không thể tránh khỏi,nàng cũng không ngăn đối phương đi mạo hiểm,chỉ mong Đường Thi Vũ biết để quyết định có đi tìm hay không,Đường Thi Vũ phượng nhãn chợt ảm đạm,dù không biết hắn sẽ đi đâu,nàng tôn trọng quyết định của hắn,người đã muốn rời đi thì ngăn cản có ích lợi gì,chi bằng để hắn tự tại ra đi,cũng có thể đây là lần cuối cả hai gặp nhau,nghĩ đến tình cảnh này lòng nàng lại đau xót vô cùng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương