Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê

Chương 36



Vào buổi sáng hôm sau Đường Thi Vũ tỉnh lại ưu buồn nhìn quanh căn phòng trống trải,có lẽ nàng không phải nằm mơ đi,tối qua mọi việc rất chân thật,đâu thể nào là giả,nàng chuẩn bị một chút liền đi ra khỏi phòng,những năm qua Vi Tuyết đã trưởng thành hơn rất nhiều,còn giúp đở nàng quản lý tốt giáo phái,tiểu nữ tử này chính là đồ đệ mà nàng cưng nhất,dẻo miệng thường hay chọc ghẹo nàng vui vẻ,nàng chẳng phải người thích lo chuyện bát quái,có đôi khi lại thấy tò mò về lai lịch của Vi Tuyết,không biết là hài tử của người nào,năm xưa nàng hỏi qua thì Vi Tuyết bảo rằng phụ thân là Kỷ Quân Đằng,mẫu thân không có,khi đó nàng thật sự tin hài tử là của Kỷ Quân Đằng cùng nữ tử nào,nàng đau lòng nhưng không thể trách Kỷ Quân Đằng,năm xưa là nàng từng cô phụ đối phương,chẳng lẽ bắt người ta cô đơn cả đời để chờ đợi nàng,về sau đến thăm Huyền Tử mới biết rõ sự thật,từng nghe hắn kể qua sự việc nàng thấy tiếc thương cho tiền kiếp của Vi Tuyết,nguyện yêu một người cho đến lúc chết vẫn không được đáp lại,đồng thời ngưỡng mộ nữ tử đã vì tình mà mất đi,xưa nay nữ tử khi yêu đều đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc,Kỷ Quân Đằng cũng đã vì nàng trải qua nhiều đau khổ,nàng sẽ cố gắng bù đắp tổn thương đã qua,nàng đang đi dạo xem các đồ đệ luyện công chợt thấy Kỷ Quân Đằng đang đứng bên hiên trầm tư,nàng mừng rở bước nhanh về phía trước,Kỷ Quân Đằng ôn nhu mỉm cười khi thấy nàng.

« Ta cứ nghĩ ngươi bỏ đi mất rồi »

« Ta xem Tuyết nhi luyện võ »

Kỷ Quân Đằng vui vẻ chỉ tay về hướng Vi Tuyết,hài tử hiện giờ ngoại hình thật giống trước kia,không có chút nào thay đổi,tính khí có điểm tương đồng,làm nàng nhớ tới quá khứ tốt đẹp,hy vọng ngày sau Vi Tuyết sẽ tìm thấy hạnh phúc,bất kể người kia là nam tử hay nữ tử,Đường Thi Vũ đi đến ngồi bên lan can,nàng tựa hồ bị ăn dấm chua dù biết hai người bọn họ hiện giờ không còn tình cảm mập mờ như xưa,có lẽ do nàng nghĩ ngợi quá nhiều,yêu người đồng giới vừa lo đối phương bị nam tử khác cướp đi mất,lại lo lắng nữ tử bên cạnh làm đối phương động tâm,hiễm họa ngầm nhân lên gấp đôi,nàng không cảnh giác cao độ cũng không thể.

« Nàng rất giỏi lại chịu khó học tập,biết ngươi ở đây nàng chắc chắn rất vui,có muốn ta nói cho nàng nghe không ? »

« Đợi mai này mới nói rõ đi »

Kỷ Quân Đằng sợ là sẽ làm ảnh hưởng đến Vi Tuyết,riêng chuyện của tiền kiếp Vi Tuyết tuyệt đối không nên biết đến thì hơn,quá khứ đau buồn hãy cứ để nó ngủ say,khơi dậy chỉ sinh thêm phiền toái,các giáo đồ đang luyện công thoáng thấy cung chủ ngồi ở đó nói chuyện với không khí,thỉnh thoảng lại còn tươi cười,ngày thường không nói không rằng,hôm nay tính khí thay đổi thất thường làm các nàng cảm thấy hảo kỳ quái,Đường Thi Vũ nhìn ra họ đang chú ý mình,nàng nghiêm mặt liếc nhìn Kỷ Quân Đằng ý bảo đi thôi,Kỷ Quân Đằng đứng dậy cùng nàng đi dạo.

« Hôm nay ngươi không tu luyện sao ? »

Kỷ Quân Đằng vẫn thấy Đường Thi Vũ theo thói quen mỗi sáng hay đến Tuyết Vũ điện tu luyện,hôm nay lại đi hướng khác,Đường Thi Vũ mỉm cười lắc đầu,mọi ngày là thế,hôm nay lại muốn thay đổi,nàng dẫn Kỷ Quân Đằng đến thư các,nơi này lưu giữ rất nhiều cổ thư những năm qua sưu tầm được.

« Toàn bộ sách nơi này đều là của ngươi »

« Toàn bộ sách nơi này đều là của ngươi »

« Tặng ta nhiều vậy sao ? »

« Đâu có là bao,đi nhìn xem có thích không »

Kỷ Quân Đằng mỉm cười đi xung quanh tham quan,nàng thích nhất nghiên cứu y thuật,thứ hai là cổ thư,ngày trước căn phòng không có vật gì quý giá ngoài cổ thư,không ngờ Đường Thi Vũ lại tặng nàng món quà nhiều tâm tư như vậy,nội tâm cảm động vô cùng,Đường Thi Vũ nhìn ra được người yêu thích gì,mỗi việc nàng đều để tâm,chẳng qua trước kia cả hai quan hệ được coi như không phải là gì của nhau,đâu thể đột nhiên tặng quà.

« Vô cùng đa tạ ngươi,ta sẽ trân trọng tốt bọn chúng »

« Giữa chúng ta còn cần phải khách khí sao đồ ngốc »

Đường Thi Vũ chưa thấy qua người nào yêu nhau lại khiêm tốn như thế,nàng đi đến bên bàn lấy ra bút mực vẽ tranh,không muốn làm phiền tới Kỷ Quân Đằng,thỉnh thoảng lại lén nhìn xem đối phương đang làm gì,Kỷ Quân Đằng dùng thần lực điều khiển quyển sách trên kệ bay đến bên cạnh,xem hết quyển này lại đến quyển khác,toàn bộ là của Đường Thi Vũ tặng cho,có đem vạn lượng tới đổi một quyển nàng cũng không bán.

« Nha sư phụ,ngươi đang luyện gì vậy ? »

Vi Tuyết tập luyện xong đi vào liền kinh ngạc,hoàn toàn không phát giác ra sự hiện diện của Kỷ Quân Đằng,chỉ thấy Đường Thi Vũ đang ngồi vẽ tranh mà vẫn có thể đọc sách,loại này pháp thuật để nàng thấy hứng thú muốn học,nàng đi đến xem sư phụ vẽ gì liền nhăn mặt,quá xấu,bút pháp của sư phụ làm sao có thể xấu thành như vậy,Đường Thi Vũ nét mặt có hơi khó coi,vội buông bút xuống,nàng tâm tư đang đặt trên người mọt sách kia,nào có tinh thần vẽ tranh,tùy tiện quẹt vài đường vô ý thức thôi,nàng gượng cười nhìn Vi Tuyết.

Vi Tuyết tập luyện xong đi vào liền kinh ngạc,hoàn toàn không phát giác ra sự hiện diện của Kỷ Quân Đằng,chỉ thấy Đường Thi Vũ đang ngồi vẽ tranh mà vẫn có thể đọc sách,loại này pháp thuật để nàng thấy hứng thú muốn học,nàng đi đến xem sư phụ vẽ gì liền nhăn mặt,quá xấu,bút pháp của sư phụ làm sao có thể xấu thành như vậy,Đường Thi Vũ nét mặt có hơi khó coi,vội buông bút xuống,nàng tâm tư đang đặt trên người mọt sách kia,nào có tinh thần vẽ tranh,tùy tiện quẹt vài đường vô ý thức thôi,nàng gượng cười nhìn Vi Tuyết.

« Vừa mới tập luyện xong nghĩ ngơi chút rồi dùng cơm đi,vi sư ở đây...luyện thêm chút nữa »

« Vậy ta đi trước,à quên,sư tôn bảo sư phụ rảnh rổi thì xuất phái tham dự đại hội »

Vi Tuyết giao lại thiệp mời cho Đường Thi Vũ liền bỏ ra ngoài,Thừa Vân phái cũng là một môn phái nổi danh,cách vài năm họ mở đại hội luận võ,mời rất nhiều tu sĩ đến tham dự,trưởng môn là Nhiếp Tuyển,tuổi trẻ tài cao,hắn từng gặp qua Đường Thi Vũ,tuyệt thế cung chủ làm bao nam tử ngưỡng mộ,thật mong lần này nàng có thể đến tham dự sự kiện,để hắn có cơ hội làm quen,nàng quay đầu lại đã thấy Kỷ Quân Đằng ngây ngốc nhìn mình.

« Ngươi muốn thì cứ đi,mọi chuyện phải cẩn thận »

Kỷ Quân Đằng bây giờ ngay cả bản thân cũng không thể lo được,làm sao lo cho người khác,biết được Đường Thi Vũ khó xử nên không cản,người trong giang hồ thân bất do kỷ,không đi sẽ bị người ta nghĩ không nể mặt,một khi đã xuất phái mỗi hành động đều phải cẩn thận,đề phòng kẻ xấu gây hại đến,Đường Thi Vũ của nhiều năm trước sẽ rất háo hức tham dự đại hội,nay đã khác xưa nhiều,tính khí trầm ổn hơn,thích cuộc sống bình yên hơn là náo nhiệt,trước nay do các giáo đồ khác đi thay nàng,lần này cũng không khác,có lẽ sẽ nhờ Diệp Dung đi,thuận tiện dẫn theo Vi Tuyết cùng vài đệ tử tinh anh khác đi học hỏi,nhận ra thiên hạ còn có nhiều kỳ tài cũng tốt,điều đó sẽ giúp họ có thêm động lực cố gắng tu luyện,nàng hiện giờ chỉ muốn ở bên cạnh Kỷ Quân Đằng,không có nhã hứng đi đâu hết.

« Ta chỉ cần ở bên ngươi,chuyện khác không muốn nghĩ tới »

Đường Thi Vũ mỉm cười xinh đẹp,trìu mến chạm nhẹ lên mặt Kỷ Quân Đằng,hỗn loạn ở tu chân giới nàng trải qua không ít,bây giờ không bận tâm nhiều đến thế giới bên ngoài nữa,thời gian về sau dùng để tận hưởng thế giới của hai người,Kỷ Quân Đằng trong lòng cảm động không kém,cả hai đi dạo ở hoa viên trải đầy bách hoa,An Đế quốc lãnh thổ ở tại bắc vực,khí hậu nơi đây tuy là hàn đới vẫn trồng được những loại hoa xinh đẹp,khắp nơi len lỏi những chiếc cầu bắt ngang qua các đình viện,ở giữa có một tòa cung điện nhỏ,xung quanh là hồ nước trong xanh tuyệt đẹp,cách đó không xa có một đình viện xây dựng bên vách núi cao,đứng ở nơi đó có thể ngắm nhìn toàn cảnh Tuyệt Ảnh cung xinh đẹp tráng lệ,nơi yên bình mà Đường Thi Vũ thường đến giải tỏa ưu tư,hiện tại có thể cùng nàng tới đây ngắm cảnh,cảm xúc hoàn toàn khác biệt sự tịch mịch ngày trước.

Đường Thi Vũ ngồi xuống ghế nhẹ phất tay,trên bàn hiện lên chiếc đàn bạch sắc có khắc hoa xinh đẹp tinh mỹ và vài câu thơ,kiểu dáng hoàn toàn không giống huyền cầm thông thường,đây là Thiên Cầm mà phụ hoàng từng tặng,nàng chậm rãi khảy đàn,vẫn là bản nhạc cũ nhưng giai điệu đã vơi đi sự ưu thương,thay vào đó là giai điệu mang phong vị tuyệt vời của yêu thương,nàng trước kia chưa có suy nghĩ chính chắn,từng nghĩ Kỷ Quân Đằng không hợp với mình,khi đó trong mắt chỉ tồn tại mỗi mình Thượng Quan Tôn,cảm giác hắn là nam tử mạnh mẽ có thể che chở cho nàng,hiện giờ nghĩ lại thật thấy mình rất ngây thơ,không sớm nhận ra người thật sự yêu mình,hiểu mình nhất vẫn là người từng bị mình thờ ơ,nàng bản tính tuy kiên cường,cũng có lúc bướng bỉnh,kiêu ngạo,thắc mắc chính mình có ưu điểm nào đáng để cho Kỷ Quân Đằng đặt hết tình cảm vào,đời này đối phương thật xui xẻo mới yêu phải nàng,riêng nàng tự thấy rất may mắn mới có người yêu tốt như thế,nàng đôi tay thon dài tuyết trắng lại tiếp tục khảy đàn,khóe miệng mỉm cười quyến rũ,phượng nhãn thâm tình nhìn Kỷ Quân Đằng,dường như nàng chưa bao giờ nhận ra biểu cảm của mình rất dễ làm người ta say mê.

Đường Thi Vũ ngồi xuống ghế nhẹ phất tay,trên bàn hiện lên chiếc đàn bạch sắc có khắc hoa xinh đẹp tinh mỹ và vài câu thơ,kiểu dáng hoàn toàn không giống huyền cầm thông thường,đây là Thiên Cầm mà phụ hoàng từng tặng,nàng chậm rãi khảy đàn,vẫn là bản nhạc cũ nhưng giai điệu đã vơi đi sự ưu thương,thay vào đó là giai điệu mang phong vị tuyệt vời của yêu thương,nàng trước kia chưa có suy nghĩ chính chắn,từng nghĩ Kỷ Quân Đằng không hợp với mình,khi đó trong mắt chỉ tồn tại mỗi mình Thượng Quan Tôn,cảm giác hắn là nam tử mạnh mẽ có thể che chở cho nàng,hiện giờ nghĩ lại thật thấy mình rất ngây thơ,không sớm nhận ra người thật sự yêu mình,hiểu mình nhất vẫn là người từng bị mình thờ ơ,nàng bản tính tuy kiên cường,cũng có lúc bướng bỉnh,kiêu ngạo,thắc mắc chính mình có ưu điểm nào đáng để cho Kỷ Quân Đằng đặt hết tình cảm vào,đời này đối phương thật xui xẻo mới yêu phải nàng,riêng nàng tự thấy rất may mắn mới có người yêu tốt như thế,nàng đôi tay thon dài tuyết trắng lại tiếp tục khảy đàn,khóe miệng mỉm cười quyến rũ,phượng nhãn thâm tình nhìn Kỷ Quân Đằng,dường như nàng chưa bao giờ nhận ra biểu cảm của mình rất dễ làm người ta say mê.

Kỷ Quân Đằng yên tĩnh lắng nghe tiếng đàn,nội tâm thư thái tràn ngập niềm vui,sự ấm áp chân thật này là điều nàng luôn mong mỏi,nếu như Đường Thi Vũ không có câu trả lời cho tình cảm này,nàng cũng chẳng rõ lý do tại sao giữa biển người mênh mông lại chỉ có thể yêu một người duy nhất,từ lúc đầu gặp gở đã bị thu hút bởi cá tinh nổi trội,khi đó Đường Thi Vũ giống như ma nữ ngang ngược không nói lý,đôi khi làm người ta phát bực,chẳng có điểm nào giống bao nữ tử dịu dàng khác,thế nhưng nàng lại yêu chính những tật xấu đó.

"Sư phụ của ngươi sẽ thích ta chứ,hắn có phản đối chúng ta không ?"

Đường Thi Vũ nguyện ý cùng Kỷ Quân Đằng cả đời bên nhau,sẽ phải cùng nhau đối mặt với luân thường đạo lý cổ nhân định ra,nàng không sợ tương lai phải đối mặt bao nhiêu chuyện,thành tựu của đời nàng là được ở bên đạo sĩ ngốc thật tâm yêu mình,trân trọng từng khắc khi còn có thể bên nhau,bây giờ chỉ còn mối lo Huyền Tử biết được sẽ chia cách cả hai,thế tục vốn rất nghiêm khắc,xuất thân là đạo gia lại càng nghiêm khắc hơn,có thể dạy dỗ ra một Kỷ Quân Đằng nghiêm trang đạo mạo thì cũng đủ biết sư phụ là người thế nào,hắn chắc gì dễ dàng tiếp nhận việc này,trong lòng nàng rất là lo lắng,nỗi sợ lớn nhất vẫn là Kỷ Quân Đằng sẽ từ bỏ nàng vì không thể để hắn thất vọng.

"An tâm,sư phụ nhất định thích ngươi,cho dù bị phản đối ta quyết tranh đấu đến cùng"

"Làm vậy là khi sư diệt tổ..."

"Vì ngươi chuyện gì ta cũng dám làm"

Kỷ Quân Đằng ánh mắt đầy vẻ kiên định,nội tâm lại thấy lo lắng,không dám để lộ ra ngoài sợ Đường Thi Vũ bất an,nàng chẳng phải lo ngại bản thân không đủ quyết tâm,chỉ sợ sư phụ buồn lòng,bất kể kết quả có ra sao,nếu phải lựa chọn giữa tình và nghĩa nàng tuyệt không để Đường Thi Vũ phải tổn thương,đánh mất Đường Thi Vũ sẽ là mất đi chính mình,nỗi đau ly biệt thiên nam địa bắc không có ngày tương kiến là những chuỗi ngày dài vô vọng,hư không tịch mịch,nỗi đau đó không gì có thể khỏa lắp,Đường Thi Vũ đã vì nàng thủy chung chờ đợi,tiếp nhận rủi ro tình cảm của hai người không được dài lâu,những điều này mang ý nghĩa đặc biệt rất đổi lớn lao,nàng sẽ câm ghét chính mình nếu cô phụ Đường Thi Vũ,sẽ cố gắng tranh đấu vì tình yêu cho đến giây phút sau cùng,dùng cả đời chỉ để yêu duy nhất Đường Thi Vũ,sẽ đi ngàn dặm,làm tất cả để tạo dựng nên hạnh phúc cho cả hai,Đường Thi Vũ phi thường lo lắng,sợ nàng vì mình phải mang danh phản bội sư môn,lại rất sợ bị bỏ rơi,thật lòng không biết làm sao,mong rằng Huyền Tử đạo trưởng có thể cảm thông cho.
Chương trước Chương tiếp
Loading...