Thiên Niên Sầu Thiên Kiếp U Mê
Chương 52
Tây Trạch sống tại atula giới tu luyện,cả hai tuy gần đây không gặp vẫn giữa liên lạc với nhau,ở atula giới khi có việc khẩn cấp Kỷ Quân Đằng mới quay về giải quyết,chuyện ngày thường đều do hắn đảm nhiệm,khi nhận được lệnh hắn lập tức đi điều tra,đến tận tây vực tìm hiểu,tà sư nổi danh đã giúp hắn giải đáp khúc mắc,loại tà thuật đó có tên là Hoán Tình,kẻ bị trúng mỗi lần thân cận cùng người yêu sẽ dần suy giảm pháp lực,không chỉ dừng lại ở đó,lâu dài về sau nghiêm trọng đến độ quên cả người yêu,sinh ra ý niệm chán ghét,tình cảm đó dần đặt vào người đã tạo nên tà thuật,trở thành con rối chỉ biết nghe theo ý người khác,loại tà thuật này không phải là hiếm,ở tây vực vẫn thường được dùng đến,không chỉ có nữ tử thích dùng mà ngay cả nam tử cũng vậy,để chiếm đoạt được người mình thầm yêu thì họ không ngại làm việc bất chánh,đến nay vẫn chưa tìm được phương pháp hóa giải,cách tốt nhất nên tìm người đã bỏ tà thuật đến giải trừ,chuyện đó xem ra còn khó hơn tự tìm phương pháp. "Ma quân,có biết ai hại ngươi không ?" "Ta nghĩ đã biết kẻ đó là ai,lần này vất vả cho ngươi rồi,rất đa tạ ngươi đã hết lòng giúp đở ta" "Ta là thuộc hạ của ngươi,giúp ngươi là lẽ hiển nhiên,ta có việc này không biết có nên nói ra không..." "Có việc gì cứ nói đi" Tây Trạch hơi lưỡng lự một lúc mới nói rõ,hắn nghĩ tốt nhất là nên giết chết kẻ đã hạ tà thuật,người kia chết rồi thì tà thuật tự nhiên sẽ mất hiệu lực,Kỷ Quân Đằng bây giờ sắp thành hôn,tiếp tục tình trạng này sợ là sẽ ảnh hưởng đến tình cảm cả hai,chi bằng giết quách hung thủ là xong chuyện,Thư Chi Mị xét ra không phải có ác ý,không đến nổi phải trả giá bằng mạng sống,nàng dĩ nhiên không tán thành chuyện này,hiện giờ ma lực của nàng bị suy giảm nhiều,nhưng cảm xúc vẫn còn có thể khống chế,chưa đến lúc phải đưa ra quyết định sau cùng. "Tạm thời cứ để ta nghĩ cách,ngươi hãy ở lại đây ăn mừng hôn lễ của ta cùng Vũ nhi đi,sau đó mới trở về không muộn" "Ha ha,chuyện vui này ngươi không kêu ta cũng ở lại" Tây Trạch mỉm cười hào hứng,Kỷ Quân Đằng kết hôn làm sao có thể thiếu thuộc hạ thân cận như hắn,ma quân của atula giới thành hôn cùng nữ vương trần giới,chuyện này quả thực là lần đầu hắn chứng kiến qua,hắn sai người quay về atula giới chuẩn bị đại lễ mang đến đây,atula giới kỳ trân dị bảo không hiếm,muốn bao nhiêu có bấy nhiêu,ma quân thành hôn phải làm long trọng nhất. Tây Trạch mỉm cười hào hứng,Kỷ Quân Đằng kết hôn làm sao có thể thiếu thuộc hạ thân cận như hắn,ma quân của atula giới thành hôn cùng nữ vương trần giới,chuyện này quả thực là lần đầu hắn chứng kiến qua,hắn sai người quay về atula giới chuẩn bị đại lễ mang đến đây,atula giới kỳ trân dị bảo không hiếm,muốn bao nhiêu có bấy nhiêu,ma quân thành hôn phải làm long trọng nhất. "Ngươi tới chung vui là tốt rồi,đừng đem gì tới cả" Kỷ Quân Đằng đảm nhiệm chức vị ma quân vì muốn chỉnh đốn lại atula giới,ngăn cản những ác thần có ác tâm đến nhân gian gây hại người vô tội,hướng họ tu hành theo con đường thiện chân,nhiều năm qua nàng chưa từng hưởng lợi từ thân phận này,huống hồ là tu sĩ thì tiền tài chỉ là vật ngoài thân,cảnh giới tu luyện mới là điểm người ta bận tâm nhất,chuyện hôn sự nàng đã giải quyết xong,lễ vật cũng chuẩn bị tốt,là một viên đá quý màu tím nhạt nàng từng khai thác được khi tìm nguyên liệu chế tạo thần binh,nàng đem nó cho nghệ nhân chế tác thành trang sức,dây chuyền không những xinh đẹp còn có tác dụng khác,nó là vật hữu ích hơn trang sức thông thường,có khả năng hấp thụ đi tà khí xung quanh và chuyển hóa thành linh khí cho chủ nhân,Đường Thi Vũ rất vui khi nhận món quà xinh đẹp này,vẫn luôn đeo nó bên người Buổi chiều Hạ Tỷ Dung cho người đi gọi cả hai đến dùng bữa,Kỷ Quân Đằng ngồi trên xe ngựa trong lòng bất an,có lẽ Hạ Tỷ Dung lại muốn căn dặn nàng những gì,mấy hôm trước có sai người đến giảng dạy nàng biết chút lễ nghi trong cung,làm vương phu cư xử như thế nào cho phải,hàng ngàn phép tắc cần phải ghi nhớ rõ,vì nương tử thân yêu nàng cố gắng học thuộc hết,riêng Đường Thi Vũ thì lại bị Hạ Tỷ Dung dạy dỗ phải biết nắm quyền làm chủ trong cuộc sống gia đình,trước kia nàng từng được dạy qua,bây giờ Hạ Tỷ Dung lại nhắc nhở lần nữa,yêu thương tướng công đến đâu cũng không được dung túng,làm vậy là tạo điều kiện cho hắn ra ngoài vụng trộm,hầu như kinh nghiệm của bản thân tích lũy suốt bao nhiêu năm qua Hạ Tỷ Dung đều mang ra dạy nàng hết,lúc đầu nàng cảm thấy ở bên nhau hạnh phúc là đủ,không nghĩ tới hôn nhân lại có nhiều vấn đề phải để tâm đến vậy,nàng ngoài mặt gật đầu nghe theo,thực ra trong lòng lại thấy không cần phải đến mức độ này,Kỷ Quân Đằng cũng là con người,vì yêu thương nàng nên việc gì cũng nghe theo,nhưng nếu bị bước ép quá mức sẽ tạo phản,lúc đó ai đền lại tướng công cho nàng đây,Hạ Tỷ Dung thấy cả hai đã đến liền sai người chuẩn bị dọn món ăn lên,Kỷ Quân Đằng kéo ghế cho Đường Thi Vũ ngồi,bản thân vừa định ngồi xuống thấy Hạ Tỷ Dung nhìn liền đứng dậy. "Ngươi chớ cần phải sợ bổn cung như thế,ngồi xuống đi..." Hạ Tỷ Dung chỉ muốn bảo Kỷ Quân Đằng cứ việc dùng bữa tự nhiên,nàng không có làm hành động nào chỉ ra mình không hài lòng cả,việc gì vừa nhìn thấy nàng thì sắc mặt đại biến,bộ nàng đáng sợ đến vậy sao,Kỷ Quân Đằng mỉm cười gật đầu,lúc này mới an tâm ngồi xuống,Đường Thi Vũ thấy đau lòng thay,nàng lén lút gửi đến Kỷ Quân Đằng ánh mắt ôn tình để an ũi,thời điểm Kỷ Quân Đằng dẫn nàng về Tinh Vũ phái để gặp Huyền Tử thì chính nàng cũng căng thẳng không kém,nên nàng có thể hiểu được tâm trạng hiện giờ của Kỷ Quân Đằng. "Chút nữa các ngươi theo bổn cung đến chùa lễ Phật,cầu Bồ Tát phù hộ" "Ta cùng ngươi được rồi,Quân Đằng không phải phật tử..." "Ta cùng ngươi được rồi,Quân Đằng không phải phật tử..." Đường Thi Vũ biết rõ mẫu hậu tôn sùng Phật giáo,nàng cũng vậy,chỉ có phụ hoàng vẫn luôn theo Đạo giáo,tôn giáo khác biệt,mỗi người tôn thờ riêng một đấng tối cao,không can dự hay bàn luận gì ảnh hưởng xấu đến nhau,chỉ đúc kết những gì tốt đẹp để học hỏi,Kỷ Quân Đằng có lẽ là người tôn sung Đạo giáo hơn bất kỳ ai khác,biểu đi lễ Phật sợ là không thích hợp lắm,nàng không thể để Kỷ Quân Đằng phải khó xử. "Không quan hệ,tôn trọng đạo người cũng như người tôn trọng đạo của ta,vậy thì hà cớ gì lại không thể đi lễ Phật" Kỷ Quân Đằng không nghĩ việc cùng nhau đi lễ Phật là hành động phản lại đạo mà mình theo đuổi,nàng thừa nhận mình là kẻ sùng đạo,điều đó không có nghĩa sẽ quay sang bài xích hay câm ghét đạo của người khác,họ đều là những đấng từ bi,có cùng điểm chung là tấm lòng tốt,vô hạn bao dung cho chúng sinh,cứu rỗi muôn dân trong thiên hạ,dạy chúng sinh đạo đức,lòng bao dung,thiện niệm,tất cả đều đáng được kính trọng như nhau,nàng tư tưởng tương đối phóng khoáng về vấn đề này,chưa từng suy xét theo đạo nào là có lợi cho mình,chỉ cần một lòng hướng thiện,quyết tâm tu hành,nuôi dưỡng tâm tính,buông bỏ được tham vọng,hận thù thì cuộc sống tự nhiên bớt gian nan hơn,Hạ Tỷ Dung xưa nay luôn cho rằng đạo giáo khắc khe,người là đạo gia tuy có từ bi nhưng sống quá nghiêm khắc,có lẽ tư tưởng rất bảo thủ,hiện giờ đã mở rộng tầm mắt,thấy hài lòng về cách cư xử chân thành cởi mở của Kỷ Quân Đằng,nàng hiểu Kỷ Quân Đằng không phải chỉ vì muốn lấy lòng nàng mà thuận theo,đây chính là tôn trọng sự tín ngưỡng của nhau,Kỷ Quân Đằng suy nghĩ chính chắn,không câu chấp,lại biết dùng lý lẽ thuyết phục người,khó trách Đường Diễn luôn yêu quý Kỷ Quân Đằng,nếu hắn biết được Kỷ Quân Đằng ngàn năm sau vẫn là hiền tế của Đường gia có lẽ rất vui. Dùng cơm xong cũng là lúc trời gần tối,ba người lên xe ngựa rời khỏi hoàng cung,đi đến một ngôi chùa dành riêng cho những người trong hoàng tộc đến cúng bái,trụ trì Pháp Thiện đích thân ra tiếp đón,hắn vừa thấy Kỷ Quân Đằng liền kinh ngạc tột cùng,hắn tu hành nhiều năm,ma lực của nàng dù đã suy giảm hắn vẫn cảm giác được,nhận biết nàng không phải phàm nhân mà thuộc về tà đạo,nàng tựa như áng mây mù chứa đựng ánh sáng thuần khiết bên trong,làm cho hắn nhất thời không rõ nàng là hiện thân của thiên hay ác,nếu nàng có ý đồ xấu xuất hiện chốn nhân gian thì quả thật đại họa ập đến,nàng nở nụ cười thân thiện với hắn,thấy vậy nên hắn bớt lo lắng hơn. "Mời các vị đi theo bần tăng" Pháp Thiện dẫn mọi người vào đại điện lễ phật,Kỷ Quân Đằng an nhiên bước vào mà không bị bất kỳ sự ngăn trở nào,nàng nay đã là ác thần nhưng thiện tính,ngã Phật nghiễm nhiên luôn rộng mở,Đường Thi Vũ đưa mấy nén nhang cho Kỷ Quân Đằng,cả hai cùng cầu nguyện,các vị đại sư ở bên cạnh đọc kinh cầu phúc,Hạ Tỷ Dung thành tâm cầu phúc cho cả hai,nàng hy vọng Bồ Tát phù hộ cho hai người mãi mãi hạnh phúc,An Đế quốc vạn niên trường tôn,sau khi đã cầu nguyện xong nàng tiếp tục ở lại niệm kinh,cho phép cả hai hồi cung trước. Đường Thi Vũ chưa vội hồi cung,nàng cùng Kỷ Quân Đằng nắm tay đi dạo tản bộ trên phố,muốn ôn lại kỷ niệm cả hai từng trải qua ở nơi đây,nhớ ngày đó cả hai cũng là đi quanh những con phố này,nàng còn nhớ rõ Kỷ Quân Đằng từng mua đường quả cho mình ăn,giờ hỏi lại thì Kỷ Quân Đằng ấp úng lắc đầu,chuyện ngàn năm về trước mấy ai nhớ nổi,không rõ là do trí nhớ kém hay thế nào lại không có chút ấn tượng,có thể là do tác dụng của Hoán Tình gây nên,nàng hờn dỗi quay đầu đi nơi khác,gần đây nàng cảm thấy Kỷ Quân Đằng thờ ơ với mình,thường hay thất thần không biết nghĩ đến việc gì,lại rất ít cùng nàng nói yêu thương như mọi khi,chẳng lẽ thật chán yêu nàng rồi sao. "Ngươi đáng ghét,vậy mà luôn miệng nói yêu ta,ngay cả chuyện này cũng không nhớ nổi" "Ngươi đáng ghét,vậy mà luôn miệng nói yêu ta,ngay cả chuyện này cũng không nhớ nổi" "...Nương tử đại nhân chớ giận dỗi,ta bây giờ đi mua đường quả cho ngươi ăn chịu không ?" "Chúng ta cùng đi" Đường Thi Vũ mỉm cười ôm lấy cánh tay Kỷ Quân Đằng,nàng thật dễ dàng bị dỗ ngọt,cả hai cùng nhau đi mua kẹo,Kỷ Quân Đằng ôn nhu uy kẹo cho nàng ăn,nàng cắn một miếng liền uy lại cho đối phương,cả hai vui vẻ nhìn nhau mỉm cười,ngoài phố mọi người không biết rõ hai người là ai,chỉ cảm thấy thật là đẹp đôi,quá mức ngọt ngào,người yêu nhau chính là như vậy không phải sao,ở tầng hai của tửu lâu gần đây đang có người lãnh đạm quan sát cả hai,Thư Chi Mị đến đây đã nhiều ngày,vẫn âm thầm chờ đợi thời cơ để bắt Kỷ Quân Đằng theo cùng trở về Thư quốc,nàng muốn làm việc này từ trước,nhưng tà thuật chỉ hữu dụng khi ma lực của Kỷ Quân Đằng đã bị suy giảm,khi đó nàng mới có thể khống chế đối phương,hiện giờ cả hai sắp thành hôn,nàng cần phải tiến hành nhanh hơn dự tính,nàng niệm vài đạo tà kinh làm cho Kỷ Quân Đằng đầu đau nhức,có loại cảm giác choáng váng muốn hôn mê. "Ta thấy chống mặt quá,không muốn đi tiếp nữa..." "Ngươi mệt mỏi thì chúng ta về nghĩ ngơi thôi,hôm khác mới đi dạo sau" Đường Thi Vũ lo lắng vội kêu người mang xe ngựa đến đưa cả hai hồi cung,Kỷ Quân Đằng mệt mỏi nằm trên đùi của nàng ngủ thiếp đi,nàng ôn nhu vuốt ve tóc người mình yêu,cảm giác có việc không ổn đang diễn ra,Kỷ Quân Đằng gần đây nhìn tựa hồ rất mệt mỏi,lần trước còn sơ ý để bị thương,nàng sai thái y đến chuẩn đoán nhưng không phát hiện dấu hiệu gì khác lạ,bất an ở bên cạnh lo lắng cả đêm,Kỷ Quân Đằng cứ thích mọi việc giữ trong lòng,mệt mỏi cũng không nói cho nàng biết,cứ như hai người thật xa lạ không thể chia sẻ hay sao,hiện giờ nàng thấy lo lắng hơn là trách khứ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương