Thiên Quan Song Hiệp

Chương 64: Hung Thủ Phục Tru



Đúng lúc đó, bên ngoài cửa huyên náo hẳn lên, một người thét vang: “Tên nào đang làm loạn đấy? Lâm đàn chủ giá đáo!” Rồi thấy Lâm Tiểu Siêu bước vào, theo sau có hơn mười tên thủ hạ. Hắn thấy Triệu Quan chế trụ Chương Vạn Khánh thì hơi biến sắc, tiến lên một bước vòng tay nói: “Giang huynh đệ, có chuyện gì vậy mà phải tự thân động thủ? Xin cứ thả Chương huynh đệ ra rồi hai bên nói cho rõ ràng, có Lâm Tiểu Siêu ta ở đây tất sẽ phân rõ trắng đen.”

Triệu Quan hừ lạnh, lùi lại một bước, buông Chương Vạn Khánh ra. Phương Bình to tiếng: “Khải bẩm Lâm đàn chủ, tên Tần Hồ Tử này trốn dưới gầm giường của Bành đại ca rồi ám sát đại ca, hắn nói chuyện đó do Chương hương chủ sai sử.”

Lâm Tiểu Siêu bước lên mấy bước, đến trước mặt Tần Hồ Tử hỏi: “Tần huynh đệ, Bành huynh đệ do ngươi giết sao?”

Tần Hồ Tử quỳ dưới đất toàn thân run như cầy sấy, lập cập đáp: “Thuộc hạ…thuộc hạ…vâng… vâng. Nhưng không phải do thuộc hạ tự ý.”

Lâm Tiểu Siêu rít giọng: “Là ai chủ trương?”

Tần Hồ Tử thấy sắc mặt hắn, lý nào dám nói ra, cứ không ngừng lắc đầu, cuối cùng mới nói: “Là thuộc hạ, là bản thân thuộc hạ…còn…”

Lâm Tiểu Siêu đột nhiên rút chủy thủ cắt đứt yết hầu Tần Hồ Tử, hắn hức một tiếng nho nhỏ đổ gục xuống, lập tức xong đời.

Lâm Tiểu Siêu ngẩng đầu lên: “Đó là tự ý Tần Hồ Tử làm, y sát hại huynh đệ bản bang phải xử tử tại chỗ. Chuyện này đến đây là kết thúc, không ai được nhắc đến nữa.”

Bọn Quách Thiển Xuyên đưa mắt nhìn nhau, giờ mới hiểu Lâm Tiểu Siêu giết người diệt khẩu, chửi um cả lên. Triệu Quan cười lạnh: “Lâm đàn chủ thi triển thủ đoạn ti bỉ, kỹ lưỡng như vậy mà không đỏ mặt thì tài thật?”

Lâm Tiểu Siêu trừng mắt nhìn cậu: “Giang Hạ phạm thượng gây loạn, đánh cả hương chủ bản bang, trái với bang quy. Người đâu, bắt lấy!” Hơn mười người Canh Vũ đàn tức thì ào tới bắt lấy Triệu Quan, thủ hạ huynh đệ của Bành Uy lớn tiếng mắng chửi, xông lên chặn lại. Một trường hỗn chiến sắp nổ ra.

Triệu Quan hết sức coi thường tư cách của Lâm Tiểu Siêu, liếc mắt thấy Chương Vạn Khánh đang lảng ra xa, trong lòng máy động: “Bên mình ít người, không đánh lại bọn khốn này, làm cứng chỉ tổ tất cả toi đặc hết.” Bèn kêu lớn: “Các vị huynh đệ, xin ngừng tay.” Rồi cao giọng nói với Lâm Tiểu Siêu: “Lâm đàn chủ, là thuộc hạ lỗ mãng, đắc tội với Chương hương chủ là đã phạm sai lầm. Lâm đàn chủ cứ xử trí theo bang quy, thuộc hạ nguyện chịu mọi trách phạt.” Lời vừa nói ra, bọn Quách Thiển Xuyên, Phương Bình đều vừa kinh hãi vừa giận, quát to: “Giang huynh đệ, chúng ta cứ đấu với hắn, không cần phải khuất phục.”

Lâm Tiểu Siêu cười mỉm: “Ngươi đã biết tội, vậy là tốt rồi. Người đâu, trói hắn lại.” Triệu Quan bước lên mấy bước, thủ hạ Canh Vũ đàn thấy cậu bó tay chịu trói vội chạy đến, định trói tay lại.

Triệu Quan đột nhiên tung quyền sang hai bên, đấm trúng mũi hai bang chúng. Hai tên này kêu váng lên, ngã ngửa ra sau, cậu thi triển khinh công nhảy xéo ra sau hơn mười bước. Lâm Tiểu Siêu phản ứng cực nhanh, rút chủy thủ nhảy tới tấn công, tiếng choang choang vang lên không ngớt, cậu vừa thoái lui vừa rút đơn đao chặn đứng chủy thủ của họ Lâm. Mọi người hô lên kinh hãi, cậu vung tay phải lên, lật lại chộp vào cổ Chương Vạn Khánh.

Lâm Tiểu Siêu lui lại một bước, quát to: “Mật ngươi lớn thật, dám phạm thượng gây loạn, không chịu xử trí theo bang quy là tội gì?”

Triệu Quan cười vang: “Lâm tiểu cẩu, ngươi tự cho mình là thông minh nhưng lại phạm sai lầm lớn rồi. Tại hạ không phải là người trong Thanh Bang, bang quy của ngươi thì liên quan gì đến ta.”

Lâm Tiểu Siêu đần mặt ra, hôm trước hắn thấy cậu đi cùng Lý Tứ Tiêu thỉ cho rằng cậu là huynh đệ trong bang, không ngờ rằng cậu chưa nhập bang. Triệu Quan kéo Chương Vạn Khánh lên trước mặt, kề đơn đao vào yết hầu hắn, lạnh lùng thốt: “Đã như vậy, ta giết luôn Chương hương chủ cũng không sợ bị xử phạt gì cả. Nói thật cho ta biết, Tần Hồ Tử có phải do ngươi phái đi ám sát Bành Uy không. Họ Lâm kia đã tiện tay giết hắn, ta cũng tiện tay giết luôn ngươi.”

Chương Vạn Khánh hai bận sa vào tay cậu, sớm đã hồn bất phụ thể, mắt thấy thi thể Tần Hồ Tử còn chình ình trước mặt, máu me đầy đất, yết hầu lại lạnh tanh, nhát đao này mà ấn xuống thì mình cũng không khác gì, cả kinh kêu lên: “Đừng giết tôi! Đừng giết tôi! Tôi nói, tôi nói. Tần…Tần Hồ Tử là do tôi sai đi.”

Hắn vừa nói xong thì thủ hạ Bành Uy đều lớn tiếng chửi mắng. Sắc mặt Lâm Tiểu Siêu không thể khó coi hơn, cố biện bác: “Các vị huynh đệ đừng tin, họ Giang kia bức cung như vậy, Chương hương chủ làm sao dám không nói theo ý hắn?” Lời lẽ hết sức yếu ớt, ngay cả thủ hạ của hắn nghe cũng không lọt tai. Triệu Quan hừ lên một tiếng, rút đơn đao lại, để mặc Chương Vạn Khánh quỳ dưới đất run lập cập.

Cùng lúc, một giọng dõng dạc hô: “Tứ gia đến!”

Lý Tứ Tiêu rảo bước thật nhanh vào, Trương Lỗi, Lý Họa My cùng hơn ba chục thủ hạ theo sau. Ông ở ngoài thành nghe cấp báo chuyện Bành Uy bị sát hại, thủ hạ đi vấn tội bị bắt, song phương động thủ hỗn chiến liền thất kinh, ông biết Lâm Tiểu Siêu tâm ngoan thủ lạt, e bọn huynh đệ của Bành Uy bị hại nên cấp tốc quay về. Vừa vào đến cửa thấy Triệu Quan cầm đao đứng sau lưng Chương Vạn Khánh thì ngây người, tình thế đã ổn, song phương tử thương không nhiều mới thở phào một hơi. Ông quét mắt khắp sảnh một lượt, ai nhìn vào mục quang đều ớn lạnh trong lòng.

Phương Bình bước lên tóm tắt sơ qua tình hình cho ông nghe. Lý Tứ Tiêu gật gù, liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Siêu rồi lại nhìn Chương Vạn Khánh, lạnh lùng nói: “Chương hương chủ, đại trượng phu dám làm dám chịu, ngươi tự nhận đi.”

Chương Vạn Khánh đã nhận tội trước đông người, giờ lại thấy ánh mắt nghiêm lạnh của Lý Tứ Tiêu, đã sớm có quyết định rồi, bèn đáp: “Không sai, Bành đại ca đúng là do thuộc hạ phái Tần Hồ Tử hạ thủ. Xin Tứ gia cho thuộc hạ được chết thoải mái.”

Lý Tứ Tiêu gật đầu: “Dũng cảm nhận sai, cũng có thể coi là hảo hán tử. Bang quy thế nào chắc ngươi biết rõ. Cho ngươi tự xử.”

Chương Vạn Khánh nói: “Đa tạ Tứ gia.” Đoạn rút đao cắm trêи bàn cắt xoẹt qua yết hầu, nhưng y run tay nên nhát đao cắt không đứt hẳn, máu tươi phun ra mà nhất thời chưa đoạn khí. Một thủ hạ thấy bất nhẫn, kêu lên: “Hương chủ, thuộc hạ giúp ngài.” Hắn chạy lên cầm tay Chương Vạn Khánh, cắt đứt yết hầu. Chương Vạn Khánh không nói thành câu, chỉ gật đầu cảm tạ người đó rồi ngã xuống chết tốt.

Lâm Tiểu Siêu thầm mắng Chương Vạn Khánh lỗ mãng ngu xuẩn, đã ra tay sát hại bên đối đầu phải làm cho sạch sẽ, làm ăn thế nào lại để đối phương chỉ liếc mắt là dò ra manh mối? Mà đã làm rồi thì dẫu chết cũng không nhận, giờ nhận tội, chết là đáng kiếp. Hắn thấy tình thế đã kết thúc, bên mình đuối lý, Chương Vạn Khánh chịu tội, không thể tranh đoạt vị trí Tân Vũ Đàn chủ nữa, lòng tức giận phi thường, hung hãn nhìn Triệu Quan, mắng thầm trong lòng: “Tên tiểu quỷ gian hiểm, sẽ có ngày ta cho mi biết thế nào là lợi hại.” Rồi bước lên nói với Lý Tứ Tiêu: “Chuyện ở đây mong Tứ gia dứng ra chủ trì. Ở Nhạc Dương tiểu điệt có chuyện phải về xử lý, giờ xin cáo từ Tứ gia.” Lý Tứ Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, gật gật đầu. Lâm Tiểu Siêu không dám chần chừ, lập tức dẫn thủ hạ rời khỏi Nam Xương.

Lý Tứ Tiêu sai người an táng thi thể Chương Vạn Khánh và Tần Hồ Tử, rồi bước đến trước mặt Triệu Quan, nắm chặt tay cậu: “Giang tiểu huynh đệ, sự tình hôm nay may có cậu xử lý chu toàn, mới không gây ra đại loạn. Lão phu thật không biết cảm tạ cậu như thế nào.”

Triệu Quan lắc đầu: “Tứ gia, tại hạ là người ngoài, vốn không nên dính líu vào chuyện trong quý bang. Nhưng tên khốn họ Chương này quá ư đáng ghét, vãn bối thấy không thuận mắt mới nhúng tay can thiệp, mong Tứ gia đừng trách vãn bối nhiều chuyện.”

Lý Tứ Tiêu mỉm cười: “Lão phu cảm tạ cậu còn không kịp, lẽ nào lại trách móc?”

Lần này ông thấy được khía cạnh gan dạ, dũng cảm của cậu, vừa kính phục vừa tán thán, nhủ thầm: “Tiểu tử này đúng là nhân vật trời sinh hợp với bang phái. Khí độ một mình xông vào đàn địch bắt đầu sỏ quân địch, kiêm cả cơ trí, dũng cảm, trong bang của mình tìm đâu ra người thứ hai như thế.” Phải biết Triệu Quan vốn sinh trưởng trêи đường phố, chuyện đánh nhau thường xuyên như người ta ăn cơm hàng ngày, lại thêm cậu xuất thân Bách Hoa môn, từ bé đã quen thuộc với thủ đoạn trừng trị ác nhân, đối phó với Chương Vạn Khánh này cũng không phải quá khó khăn.

Lý Tứ Tiêu thấy trường nội chiến Tân Vũ Đàn này trước sau chết sạch cả hai vị hương chủ, nhân tài trong đàn hết sạch, đành tạm thời giao cho Quách Thiển Xuyên xử lý sự vụ trong đàn, tận lực xoa dịu cừu hận giữa các phe. Một trường phong ba qua đi, Giáp Vũ Đàn đoạt được quyền khống chế Tân Vũ Đàn cùng một dải địa bàn Giang Cống (Giang Tây), không để cho phụ tử họ Lâm đắc thế khiến ông cực kỳ thỏa mãn, càng hân thưởng, tín nhiệm Triệu Quan hơn.

--- Xem tiếp hồi 65 ----
Chương trước Chương tiếp
Loading...