Thiên Quan Tứ Phúc

Chương 43: Mượn Vận Mệnh, Đêm Khuya Thăm Dò Cực Lạc Phường



Người áo đỏ đeo thanh loan đao dài mảnh bên hông, đúng là Hoa Thành. Hắn vừa đi vừa nói: "Ca ca, ta tìm huynh vất vả quá."

Lúc đầu ra ngoài thế nào, bây giờ hắn trở về thế nấy, chỉ là thanh loan đao vốn dĩ đeo bên hông đã rời vỏ, được mắc cùng với vỏ đao trên vạt áo đỏ thẫm, lúc đi đường phát ra tiếng lanh canh leng keng, cực kỳ ngạo mạn, mà bấy giờ con mắt màu bạc trên chuôi đao Ách Mệnh đã nhắm lại. Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm, ngập ngừng một lát rồi chậm rãi nói: "Lẽ ra ta định đi thăm Huỳnh, ai ngờ gian nhà này của đệ lớn quá nên đi lộn đường."

Vốn dĩ y định nói cho Hoa Thành biết chuyện mới gặp khi nãy, nhưng lời nói đến bên miệng lại lượn một vòng, nuốt trở xuống.

Hành tung của người đeo mặt nạ vô cùng kỳ dị, tất nhiên mục đích là vì che giấu tai mắt của người ta, nhưng rốt cuộc là che giấu tai mắt của ai? Người nào khác? Hoa Thành? Hay là... mình?

Tạ Liên vẫn chưa quên, lần này mình tới chợ Quỷ là để thăm dò tăm tích của vị thần quan mất tích. Bất cứ manh mối kỳ lạ nào cũng không thể bỏ qua, vì vậy y quyết định tạm thời không bứt dây động rừng, trước hết phải nghĩ cách vào xem cánh cửa này đã. Nếu không liên quan gì đến việc này, y sẽ lập tức báo cho Hoa Thành biết hành động đáng ngờ của tên thuộc hạ đó, còn nếu thật sự liên quan đến việc này thì...

Tạ Liên còn đang suy nghĩ miên man, Hoa Thành thì vừa dẫn y về vừa nói: "Nếu huynh còn muốn gặp thiếu niên đó, ta sẽ tự phái người đưa cậu ta tới, huynh chỉ cần về điện Cực Lạc chờ là được rồi."

Có lẽ do trong lòng có chuyện giấu diếm đối phương, thế nên giọng điệu của Tạ Liên khi nói chuyện với Hoa Thành cũng vô thức trở nên dịu dàng hơn: "Đệ xử lý xong việc nhanh vậy sao?"

Khóe miệng lộ rõ khinh thường, Hoa Thành nói: "Xử lý xong rồi. Chỉ là một đám vô dụng tự làm trò mất mặt thôi."

Vừa nghe hắn nói "vô dụng" với giọng điệu vô cùng quen thuộc, Tạ Liên đoán: "Thanh Quỷ Thích Dung hả?"

Hoa Thành cười nói: "Đúng vậy. Ta đã nói rồi mà, ai cũng tơ tưởng đến nơi này của ta. Thích Dung thèm muốn nơi này không phải mới ngày một ngày hai, có điều cùng lắm hắn chỉ có thể tơ tưởng thôi, ganh ghét lắm rồi, bởi vậy mới thường xuyên phái những kẻ vô dụng giống mình đến quấy rối. Ta chẳng còn lạ gì nữa."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, lần này Tạ Liên đã nhớ kỹ đường đi. Về đến điện Cực Lạc, không lâu sau, quả nhiên Huỳnh được hai cô gái dẫn lên.

Qua một đợt rửa mặt chải đầu trau chuốt, Huỳnh thay quần áo sạch sẽ và băng vải trắng tinh, tuy mặt mũi vẫn quấn băng kín mít, nhưng tóm lại đã sáng sủa hơn nhiều. Nhìn như thế này, rõ ràng cậu ta sở hữu tay chân thon dài, dáng người mảnh khảnh, khí chất bất phàm, lẽ ra nên là một mầm non cực tốt. Nhưng cậu ta của hôm nay lại mang vẻ rụt rè khom lưng cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên, Tạ Liên không khỏi cảm thấy đau lòng.

Y kéo thiếu niên kia ngồi xuống, nói: "Mấy câu mà Tiểu Huỳnh cô nương nói trước khi lâm chung, xem như đã có ý gửi gắm ngươi cho ta, ta cũng xem như đã đồng ý với muội ấy. Có điều ta vẫn phải hỏi ý định của chính ngươi. Từ nay về sau, ngươi có bằng lòng đi theo ta tu hành không?"

Thiếu niên nọ sững sờ nhìn y, dường như không thể tin rằng có người chịu dẫn dắt mình tu hành thật. Tạ Liên nói tiếp: "Tuy rằng điều kiện của ta không được xem là tốt lắm, nhưng có thể đảm bảo ngươi không cần phải trốn chui trốn nhủi, ăn vụng chịu đòn nữa."

Khi nói những lời này, Tạ Liên không hề phát hiện Hoa Thành nheo mắt đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm thiếu niên nọ, ánh mắt chứa đầy ý dò xét.

Trong đôi mắt của Huỳnh ánh lên vẻ ngập ngừng, còn có cả chờ mong. Tạ Liên biết tạm thời cậu ta còn chưa dám tin lời mình nói, nhủ thầm tốt nhất vẫn nên nói chuyện với cậu ta nhiều hơn, từ từ sẽ ổn thôi, y bèn vỗ nhẹ vai cậu ta, ngẫm nghĩ một lát rồi dịu giọng nói: "Ngươi nhớ mãi Tiểu Huỳnh cô nương, còn tự đặt tên là "Huỳnh", điều này rất tốt, nhưng mà vẫn thiếu một cái họ. Quốc họ của nước Vĩnh An là Lang, chi bằng sau này ngươi dùng tên họ mới là Lang Huỳnh nhé?"

Hỏi câu này, thiếu niên nọ lại chậm rãi gật đầu. Gật đầu xong, bụng cậu ta bỗng phát ra tiếng sôi ùng ục, dường như cảm thấy rất ngượng, cậu ta lập tức cúi gằm đầu. Thấy vậy, Tạ Liên lại buồn phiền gấp bội: "Có lẽ cậu nhóc này đã mấy trăm tuổi rồi, cũng không biết vì cơ duyên xảo hợp gì mà lại hóa thành quỷ sống, nán lại trên trần thế. Cũng không biết rốt cuộc là đang kéo dài mạng sống cho cậu ta hay đang giày vò cậu ta nữa."

Tạ Liên đang định tìm xem có gì cho cậu ta ăn nữa không, chỉ thấy hàng loạt cô gái duyên dáng ùa vào từ ngoài điện Cực Lạc.

Tất nhiên những thứ này đều do Hoa Thành sắp xếp. Tay mỗi cô gái nâng một chiếc khay ngọc, bên trong khay ngọc là đủ loại cao lương mỹ vị, rượu ngon, hoa quả tươi, điểm tâm. Gót ngọc các nàng khẽ bước, đi vòng quanh đại điện tựa như đèn kéo quân, lúc đi ngang qua tháp mặc ngọc, mỗi người lại dâng khay ngọc đang cầm trong tay lên bàn. Lang Huỳnh chỉ nhìn chứ không dám đụng vào, Tạ Liên bèn đẩy mấy chiếc khay đến trước mặt cậu ta, bấy giờ cậu ta mới từ từ cầm lên ăn.

Nhìn thiếu niên trước mắt, trong đầu Tạ Liên bỗng hiện lên một cảnh tượng. Cũng là một thiếu niên mặt quấn đầy băng vải, người ngợm bẩn thỉu ngồi chồm hổm dưới đất, tay ôm một khay đồ cúng, cúi đầu len lén ăn chút bánh trái trong khay.

Đó là cảnh tượng này mà y nhìn thấy thật nhiều năm về trước. Hẳn vì nó có điểm tương tự với tình cảnh trước mắt, thế nên mới khiến y nhớ lại vào lúc này. Tạ Liên khẽ lắc đầu, dường như muốn xua những hình ảnh này ra khỏi đầu. Đúng lúc này, một cô gái yểu điệu mặc áo lụa màu tím đưa một ly rượu lên. Hoa Thành nhấc tay rót cho Tạ Liên một ly, nói: "Uống một ly không?"

Vừa rồi trong lòng có tâm sự nên thất thần, Tạ Liên tiện tay nhận lấy rồi đưa lên miệng. Vừa cho vào miệng mới nhận ra là rượu, ánh mắt lại vòng trở về. Nào ngờ vừa chuyển mắt, đúng lúc nhìn thấy cô gái đưa rượu đứng sau lưng Hoa Thành liếc mắt chòng ghẹo với mình.

Tạ Liên phun ra ngay tắp lự: "Phụt --"

Cũng may y đã nuốt ngụm rượu đó nên không phun ra cái gì, chỉ tự làm mình sặc, ho khù khụ không ngừng. Ngay cả Lang Huỳnh cũng bị y dọa hết cả hồn, bánh ngọt trong tay rớt xuống bàn. Tạ Liên vừa ho vừa nói với cậu ta: "Không sao đâu. Không sao đâu."

Hoa Thành vỗ nhẹ lên lưng y, nói: "Huynh sao vậy? Rượu này không hợp khẩu vị của huynh à?"

Tạ Liên vội nói: "Không phải! Rượu ngon lắm. Chỉ là ta chợt nhớ ra, tu đạo của ta phải kiêng rượu."

Hoa Thành nói: "Ồ? Vậy là lỗi của ta rồi, không suy xét đến việc này, hại ca ca phải phá giới."

Tạ Liên nói: "Không liên quan đến đệ. Là ta tự quên thôi."

Y xoa xoa ấn đường, xoay người lặng lẽ nhìn về phía giữa đại điện.

Cô gái dâng rượu kia đưa lưng về phía y, lả lướt bước về phía trước, dáng người và tư thế đi đó, quả là phong tình vạn chủng. Hoa Thành lại chỉ lo làm việc của mình, hoặc nhìn Tạ Liên một cách hết sức chăm chú, từ đầu đến cuối chẳng buồn ngó ngàng đến những cô gái xinh đẹp đó, tất nhiên cũng không chú ý đến gương mặt của cô gái đưa rượu kia. Nhưng mà, khi nãy Tạ Liên nhìn lướt qua lại thấy rõ rành rành.

Cô gái đưa rượu đó, chẳng phải chính là Phong Sư Thanh Huyền sao???

Vì muốn lẻn vào Cực Lạc phường, Phong Sư đại nhân thế mà không ngại biến thành phụ nữ để trà trộn vào... Tạ Liên thật sự bị ánh mắt chòng ghẹo đó dọa cho chết khiếp, trong lòng rất muốn nói thôi ngươi cứ đưa rượu lên an ủi ta đỡ sợ đi. Lúc này, y lại nghe Hoa Thành thuận miệng nói vài câu: "Tu đạo à, trước đây ta cho rằng chỉ cần vui vẻ thoải mái thôi. Nếu phải kiêng này kiêng nọ, chi bằng khỏi tu nữa. Huynh nghĩ sao?"ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO

Tạ Liên nhanh chóng bình tĩnh lại, điềm nhiên tiếp lời: "Vậy phải xem là tu đạo gì. Có tông phái chẳng mấy chú trọng những điều này. Nhưng còn đạo mà ta tu, thông thường phải kiêng rượu kiêng dâm. Rượu thì thỉnh thoảng uống một chút cũng được, nhưng cái sau tuyệt đối không thể vi phạm."

Lúc y nói đến hai chữ "kiêng dâm", lông mày bên phải của Hoa Thành khẽ nhướn lên, không biết nên nói là biểu cảm sung sướng, hay là vẻ mặt có hơi muộn phiền.

Tạ Liên nói tiếp: "Thật ra còn một dạng kiêng giận nữa. Chẳng hạn như trong sòng bạc vui cùng buồn cực, rất dễ nổi giận, cũng phải kiêng mới được. Nhưng nếu có thể giữ vững tinh thần, thắng thua chẳng sợ, thì không cần cố gắng kiêng đánh cược."

Nghe xong, Hoa Thành cười ha ha: "Hèn gì ca ca lại có hứng thú đến sòng bạc chơi."

Vòng tới vòng lui, cuối cùng Tạ Liên cũng đưa đề tài về chữ "đánh cược" một cách tự nhiê: "Mà nói chứ, kỹ thuật đánh cược của Tam Lang quả là thần kỳ."

Hoa Thành cười hề hề: "Không vì gì khác, nhờ vận may tốt thôi."

"......"

Nghe vậy, Tạ Liên so sánh với bản thân mình, không khỏi đau lòng xót xa, sau đó ho nhẹ một tiếng, nói: "Đệ thấy đó, ta thì..." Y khoát tay, nói: "Thật lòng ta tò mò lắm, không biết rốt cuộc việc ném xí ngầu có thật sự có bí quyết gì không?"

Nếu không có, lúc ở trong sòng bạc Hoa Thành đã chẳng thể nào giúp y muốn lắc bao nhiêu điểm thì ra bấy nhiêu điểm, chắc chắn người đeo mặt nạ kia cũng không thể ném một lần ra hai viên sáu điểm ngay được. Hoa Thành lại cười nói: "Dĩ nhiên có bí quyết, chỉ là không có kết quả trong một ngày được."

Ít nhiều gì Tạ Liên cũng lường trước được câu trả lời này, y hỏi thế vốn dĩ cũng không ôm hy vọng gì quá lớn, đang định nghĩ cách khác, lại nghe thấy Hoa Thành nói tiếp: "Có điều, ta có thể chỉ cho huynh một cách học cấp tốc, đảm bảo ca ca thuận buồm xuôi gió, trăm trận trăm thắng."

Tạ Liên nói: "Cách gì thế?"

Hoa Thành giơ tay phải lên. Ngón thứ ba buộc một sợi chỉ đỏ nằm trên bàn tay phải, sợi chỉ đỏ được kết thành một nút thắt hình bươm bướm nhỏ trên mu bàn tay, đẹp đẽ vô cùng. Hắn chìa cánh tay đó ra, nói với Tạ Liên: "Đưa tay cho ta."

Tạ Liên không hiểu ý, nhưng nếu Hoa Thành nói đưa cho hắn, vậy thì cứ cho hắn đi. Hoa Thành nắm tay y, nắm một lát rồi mỉm cười, lật tay lại ném ra hai viên xí ngầu, nói: "Huynh thử xem?"

Tạ Liên bỗng nhiên hiểu ra, trong lòng nhủ thầm hai số sáu rồi lấy xí ngầu ném một cái, xí ngầu lăn lông lốc, quả nhiên là hai số "sáu" đỏ rực.

Ngẩng đầu lên lại, Tạ Liên nói: "Thì ra vận may cũng mượn được như pháp lực."

Hoa Thành cười nói: "Lần sau nếu ca ca muốn đánh cược với ai cứ đến tìm ta trước. Huynh muốn mượn bao nhiêu, ta cho mượn bấy nhiêu."

Trong chợ Quỷ dường như quanh năm không có buổi sáng, mãi mãi là đêm tối, hai người lại ném bừa ném bậy chơi với nhau thêm vài chục ván, Tạ Liên nói mình cảm thấy hơi mệt, Hoa Thành bèn lập tức đứng dậy, trước tiên cho người đi thu xếp ổn thỏa cho Lang Huỳnh, sau đó tự mình dẫn Tạ Liên đến chỗ ở cho khách. Thấy Hoa Thành chu đáo như thế, Tạ Liên lại nghĩ đến việc lát nữa mình sắp tra xét bí mật trong điện Cực Lạc, nhìn bóng lưng áo đỏ từ từ đi xa, y cứ cảm thấy áy náy không thể tả. Đóng cửa lại, Tạ Liên ngồi xuống bên bàn, bóp trán nghĩ thầm: "Hy vọng việc này thật sự không liên quan đến Tam Lang, chờ khi tra rõ được chân tướng, mình sẽ lập tức thẳng thắn xin lỗi cậu ấy."

Ngồi chưa bao lâu, quả nhiên nghe được ngoài cửa có tiếng người yếu ớt gọi: "Điện hạ... Điện hạ..."

Vừa nghe tiếng gọi này, Tạ Liên tức thì bước lên mở cửa, người ngoài cửa nọ cũng nhảy tót vào phòng, chính là Sư Thanh Huyền.Nàng vẫn mặc trang phục của các cô gái Quỷ giới, một thân áo lụa mỏng tang, thắt đáy lưng ong, vừa bước vào đã lăn đùng xuống đất, biến về hình dạng đàn ông, che ngực nói: "Nghẹt thở quá! Nghẹt thở quá! Mẹ cha ơi, ta sắp bị thứ này siết chết rồi!"

Tạ Liên trở tay đóng cửa lại, vừa quay đầu đã trông thấy cảnh tượng một người đàn ông mặc một bộ áo lụa màu tím lố lăng nằm dưới đất điên cuồng xé áo ngực và đai lưng của mình, y hoàn toàn không thể nào nhìn thẳng, che mắt nói: "Phong Sư đại nhân... Phong Sư đại nhân! Ngươi không thể thay lại đạo bào (áo đạo sĩ) ban đầu của mình sao?"

Sư Thanh Huyền nói: "Bộ ta ngốc à? Đêm hôm khuya khoắt ai lại đi mặc bộ đạo bào trắng sáng đó, làm bia cho người ta bắn chắc?"

Tạ Liên nghĩ thầm: "Không... Ngươi mặc đồ kiểu này, theo một ý nghĩa nào đó thì càng là tấm bia chói mắt hơn..."

Không nhìn thấy Lang Thiên Thu, Tạ Liên bèn ngồi xổm xuống hỏi: "Thái Hoa điện hạ đâu? Ngươi để cậu ta ở ngoài một mình, cậu ta đừng có xảy ra chuyện nữa đó."

Sư Thanh Huyền xé hết nịt ngực, cuối cùng cũng hồi sức, nằm co quắp dưới đất, nói: "Yên tâm đi, ta đã dùng thân phận tiền bối ra lệnh cho Thiên Thu không được manh động, chắc sẽ không xảy ra chuyện nữa đâu."

Mặc dù còn chưa yên tâm hẳn, nhưng Tạ Liên cũng không lo được nhiều như thế, y tranh thủ thời gian kể thật nhanh về việc người đeo mặt nạ và cánh cửa bí mật phải ném ra hai viên sáu điểm mới vào được. Nghe nói trên cổ tay người đeo mặt nạ có đeo gông nguyền rủa, Sư Thanh Huyền "ồ" một tiếng, nói: "Trong những năm qua, thần quan bị đày khỏi Thiên giới chỉ có bấy nhiêu người, có lẽ ta biết người đó là ai rồi."

Tạ Liên hỏi: "Ai vậy?"

Sư Thanh Huyền bò từ dưới đất dậy, nói: "Chỉ sợ vị mà huynh nhìn thấy chính là Võ Thần phía Tây ban đầu, Dẫn Ngọc điện hạ."

Tạ Liên sửng sốt, hỏi: "Ban đầu? Ý nói Võ Thần phía Tây tiền nhiệm trước Quyền Nhất Chân sao?"

Xé xong áo ngực lại là một trang hảo hán, Sư Thanh Huyền che áo lụa, ngồi đối diện với Tạ Liên, nghiêm túc nói: "Đúng thế. Có điều những chuyện này ta cũng chỉ nghe nói, huynh nghe chút là được. Võ Thần trấn giữ phía Tây ngày trước là Dẫn Ngọc điện hạ, hắn là sư huynh của Quyền Nhất Chân, sau khi phi thăng điểm mặt Quyền Nhất Chân, dìu dắt rất nhiều, nghe đâu quan hệ giữa hai sư huynh đệ xưa giờ tốt lắm. Nhưng rồi không lâu sau, bản thân Quyền Nhất Chân cũng phi thăng, hơn nữa thế lực rất mạnh, thay luôn vị trí của sư huynh mình ở phía Tây."

Tạ Liên im lặng. Sư Thanh Huyền nói tiếp: "Một núi không thể chứa hai hổ mà. Lẽ ra hai bên thân lắm, nhưng Quyền Nhất Chân vượt mặt sư huynh của mình, tiếng tăm lẫy lừng ở phía Tây, bè phái của Dẫn Ngọc từ từ lụn bại, tín đồ suy giảm, vậy nên không hài lòng cho lắm, cứ cảm thấy Quyền Nhất Chân giở trò bẩn nào đó, tìm đủ mọi cách đoạt vị trí sư huynh của mình. Dần dà dần dà, sư huynh đệ từ từ kết oán thù."

Tạ Liên hỏi: "Tại sao Dẫn Ngọc điện hạ lại bị giáng chức?"

Sư Thanh Huyền nói: "Đang nói đến đó đây. Hình như sau này, bọn họ giằng co càng lúc càng quyết liệt ở phía Tây, trong cơn nóng giận, phải chăng Dẫn Ngọc điện hạ đã hạ độc thủ gì đó với Quyền Nhất Chân? Cụ thể thì không rõ, nhưng dù sao cũng bị vạch trần rồi. Lúc đó to chuyện lắm, Dẫn Ngọc bị Đến Quân giáng chức, sau đó chẳng biết tung tích nữa. Không ngờ hắn thế mà lại lưu lạc đến chợ Quỷ..."

Tạ Liên nhớ lại lúc Nam Phong đánh giá Võ Thần phía Tây Quyền Nhất Chân này, nhắc nhưng không nói rõ, giọng điệu có phần một lời khó nói hết, không biết rốt cuộc đối phương là nhân vật thế nào, y hỏi: "Phong Sư đại nhân, theo ngươi thấy, rốt cuộc giữa hai người đó đã xảy chuyện gì?"

Sư Thanh Huyền kéo làn váy lụa, nói: "Làm sao ta biết được. Mặc dù ta quen thân với rất nhiều người, nhưng ta không thân với bên phía Tây lắm, chỉ từng nói vài câu thôi. Nhưng nếu chỉ xét ngần ấy câu, ta cảm thấy tính tình của Dẫn Ngọc điện hạ không tệ, rất khiêm tốn và nhã nhặn. Còn Quyền Nhất Chân ấy hả, tuổi cậu ta còn khá nhỏ, tính cách hơi quái đản, nhưng ngoại trừ không hiểu cách đối nhân xử thế, hình như cũng không có vấn đề gì quá lớn. Ta không nói rõ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trừ bản thân hai người họ, người khác làm sao biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì chứ?"

Tạ Liên lắc đầu, nói: "Không nói thì tốt hơn. Mặc kệ người đeo mặt nạ kia có phải là Dẫn Ngọc điện hạ không, cũng mặc kệ tại sao hắn lại ở nơi này, trước tiên chúng ta đi xem thử có mở được cánh cửa kia không, sau khi mở ra lại như thế nào nữa."

Hai người im hơi lặng tiếng bước ra khỏi cửa. Tạ Liên hồi sáng từng lạc đường một lần đã rút được bài học, nhớ đường thật cẩn thận, lần này cũng xem như suôn sẻ, sau một hồi đi loạn xạ dựa theo vài ấn tượng mơ hồ, ấy thế mà bọn họ cũng thành công tìm được cánh cửa nhỏ tráng lệ đó sau thời gian hai nén nhang. Tạ Liên đi đến trước tượng đá cung nữ kia, lấy ra hai viên xí ngầu mang từ trong phòng đến, nín thở giây lát rồi ném nhẹ một cái. Chỉ nghe tiếng "lạch cạch lạch cạch" vang lên, quả nhiên, ném một phát được hai viên "sáu" đỏ rực.

Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhớ đến việc vận may này là trước đó Hoa Thành tay cầm tay cho mình mượn ở điện Cực Lạc, cảm xúc trong lòng khó mà diễn tả, nghĩ thầm: "Người ta tốt với mình, mình lại chạy tán loạn trong nhà người ta như kẻ trộm."

Thấy biểu cảm của Tạ Liên, Sư Thanh Huyền vỗ vai y, nói: "Chuyện đến nước này thì nghĩ thoáng chút đi. Có điều ta thấy Huyết Vũ Thám Hoa đó thật sự quan tâm huynh lắm đấy, nếu ta là huynh, lần này Đế Quân tìm ta ta cũng không nhận đâu, mắc công gây khó xử."

Tạ Liên lắc đầu, nghĩ thầm, suy cho cùng Sư Thanh Huyền cũng không hiểu rõ về Quân Ngô lắm nên mới nói như thế.

Việc này, đúng là Tạ Liên có chỗ khó xử, mà Quân Ngô cũng biết y có chỗ khó xử. Chiếu theo hiểu biết của Tạ Liên đối với Quân Ngô, trong tình huống như vậy, Quân Ngô tuyệt đối sẽ không đề cập chuyện này với y, mà sẽ trực tiếp phái một thần quan khác đến chấp hành nhiệm vụ.

Nhưng rõ ràng Quân Ngô thừa biết y có chỗ khó xử mà vẫn hỏi ý nguyện của y, điều này chỉ có thể chứng minh một việc: Quân Ngô đã không tìm được người nào khác phù hợp đi chuyến này nữa, vì không còn cách nào khác mới đến hỏi y. Nếu đã như vậy, Tạ Liên tất nhiên nghĩa bất dung từ (vì đạo nghĩa mà không thể chối từ).

Chưa kể, vị thần quan mất tích kia phát tín hiệu cầu cứu vào bảy ngày trước, Hoa Thành cũng rời khỏi vào bảy ngày trước, sự trùng hợp này, bất luận thế nào Tạ Liên cũng không thể bỏ qua.

Y thở dài, nghĩ thầm: "Tam Lang à, chỉ mong ta có thể có cơ hội nói xin lỗi đệ."

Tạ Liên cất xí ngầu vào, đẩy cửa ra. Phía sau cánh cửa nhỏ tráng lệ đã không còn là gian phòng nhỏ bình thường nữa, mà là một cái hầm ngầm tối hù, từng bậc cầu thang thông sâu xuống lòng đất, gió lạnh thổi vù vù từ dưới lên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...