Thiên Quan Tứ Phúc

Chương 55: Ổ Ăn Thịt Người, Quỷ Vương Đối Mặt Quan Trời



Tạ Liên ngoảnh đầu, nhìn tượng đá quỳ gối cúi đầu ủ rũ ở cách đó không xa, nói: "Có một điều Thích Dung nói đúng lắm. Ta thật sự rất thất bại."

Hoa Thành hờ hững đáp: "Lời thốt ra từ miệng thứ vô dụng như Thích Dung mà huynh cũng tin à. Ngoại trừ đánh không chết chạy rất mau, gã còn trò trống gì nữa đâu. Hơn tám trăm năm ngay cả Tuyệt cũng lên không nổi, đánh gã còn ngại bẩn tay."

Tạ Liên giật giật khóe miệng, nghĩ thầm đánh không chết chạy rất mau, mình đây cũng thế còn gì? Chẳng phải mình lăn lộn hơn tám trăm năm cũng chỉ lăn lộn được như hiện tại thôi sao?

Ban đầu thấy Lang Thiên Thu phi thăng với tư cách là Võ Thần phía Đông, đứng hàng quan trời trên Thượng thiên đình, vẫn hệt như ngày nào, vẫn lòng ngay dạ thẳng, vẫn ngủ gà ngủ gật ở hội nghị nhàm chán, Tạ Liên còn hết sức vui mừng. Nhưng bắt đầu từ giờ phút này, chẳng biết một mai Lang Thiên Thu sẽ thay đổi ra sao? Cậu ta đuổi bắt Thích Dung, bắt được rồi sẽ trở về kết thúc với mình thế nào đây?

Tạ Liên đứng dậy, bước chậm đến bên tượng đá kia. Xoay tượng đá sang trước, quả nhiên gương mặt đó giống mình như đúc, chỉ là tạc thành mặt mày khóc lóc, nước mắt giàn giụa, khóc đến nỗi ngũ quan méo mó, xấu xí cùng cực. Nhìn chằm chằm tượng đá một lát, Tạ Liên khẽ thở dài, đặt tay lên đầu nó, một luồng sức mạnh trút xuống.

Đến khi dời tay, hai vết nứt lẳng lặng trườn lên mặt tượng đá, ngay sau đó, gương mặt khóc lóc ấy vỡ nát. Tượng đá sụp xuống, hóa thành vô số hòn đá nhỏ rơi rào rào xuống đất, không tài nào ráp lại được nữa.

Tạ Liên xoay người lại lần nữa, gương mặt đã bình tĩnh và điềm đạm như xưa. Y xoa ấn đường, nói: "E rằng trong hang ổ của Thích Dung còn giấu không ít người sống, để ta đi tìm thử rồi thả bọn họ ra."

Hoa Thành cũng đứng dậy, nói: "Đi thôi."

Vừa rồi xảy ra một trận đại loạn, đám tiểu quỷ đèn xanh trong hang ổ của Thích Dung chạy trốn tán loạn, không chạy thì núp trong góc tối, không dám ló ra. Hai người lùng tìm khắp nơi, tiện tay bắt vài tiểu quỷ xui xẻo, buộc chúng nó dẫn đường, tìm được nhiều hang động dùng để tích trữ "nguyên liệu nấu ăn tươi mới". Đếm sơ qua, người sống mà Thích Dung bắt vào chuẩn bị ăn thế mà không dưới ba trăm, một là thôn dân vùng phụ cận, hai là lữ khách qua đường.

Suốt chặng đường đi, hai người liên tục mở cửa ngục thả những người bị giam. Tay làm những việc trên, Tạ Liên cũng phần nào bình ổn được cảm xúc, cộng thêm hiện giờ đang rỗi rãi nên tán dóc vài câu với Hoa Thành. Nghĩ ngợi một lát, y vẫn nói: "Được rồi, Tam Lang, có một chuyện, ta vẫn muốn hỏi đệ."

Hoa Thành hỏi: "Chuyện gì?"

Tạ Liên nói: "Làm sao đệ biết Thích Dung đứng sau giật dây chuyện ở điện Lưu Kim?"

Dù cho ban đầu y không biết Hoa Thành dẫn mình và Lang Thiên Thu đến hang ổ của Thanh Quỷ làm gì, bây giờ cũng biết rồi. Mục đích của Hoa Thành là để cho Lang Thiên Thu chính tai nghe được Thích Dung tự tiết lộ nội tình của chuyện ở điện Lưu Kim năm đó.

Tạ Liên hỏi: "Chuyện ta là Phương Tâm, Thích Dung không hề hay biết, nếu gã biết thì đã đi quấy rối từ lâu rồi. Tuy ngày trước ta phát hiện hoàng tộc xưa của Tiên Lạc đã ngấm ngầm giở không ít trò, nhưng không hề biết người đứng sau giật dây là Thích Dung. Tại sao đệ lại biết? Đệ đã biết từ rất lâu về trước rồi ư?"

"Không còn sớm nữa." Hoa Thành chắp tay, sóng vai đi cạnh y, nói: "Ta với Thích Dung từng tiếp xúc vài lần nên nắm rõ đáy để của gã. Sinh thời Thích Dung là người Tiên Lạc, căm hận Vĩnh An cực độ, quen dùng thủ đoạn chia rẽ ly gián, châm ngòi thổi gió gây rắc rối. Nhiều cuộc ám sát lớn nhắm vào hoàng tộc quý tộc nước Vĩnh An đều do gã đứng sau xúi giục, song vẫn luôn che giấu quá tốt."

Tạ Liên lắc đầu: "Thì ra gã đã có tiền án từ lâu. May mà giấu kỹ đấy, nếu như giấu không kỹ, để cho người trên Thượng thiên đình biết gã nhúng tay vào những chuyện trần gian này, e rằng sớm đã không tha cho gã."

Hoa Thành nói: "Máu rửa điện Lưu Kim rất phù hợp với phong cách làm việc xưa giờ của gã, vì vậy ta vẫn luôn cho rằng, kẻ đầu têu sau màn chính là gã, quốc sư Phương Tâm cũng là người của gã. Nhưng mà lúc ở Thượng thiên đình, Lang Thiên Thu lại nhận diện quốc sư Phương Tâm chính là huynh, vậy thì Phương Tâm và Thích Dung không thể nào cùng một giuộc."

Bước chân Tạ Liên chậm lại. Xem ra, Hoa Thành rõ ràng không ở Thiên giới nhưng lại nắm rõ những chuyện xảy ra trong điện Thần Võ. Hơn nữa không chỉ vậy, hắn cũng hiểu tuốt ngọn nguồn mâu thuẫn giữa Tạ Liên và Thích Dung.

Hoa Thành nói tiếp: "Nhưng ta vẫn nghiêng về phía kẻ chủ mưu của chuyện này là Thích Dung, chí ít chắc chắn là gã ra tay trước. Sau khi phụ hoàng của Lang Thiên Thu đăng cơ, hoàn cảnh của di dân Tiên Lạc bình thường cải thiện đáng kể, bọn họ không còn suốt ngày nghĩ báo thù phục quốc như trước nữa. Kẻ duy nhất có khả năng vẫn còn muốn gây sự, chỉ có hoàng thất Tiên Lạc mà thôi. Lúc đó, hậu duệ duy nhất của hoàng thất Tiên Lạc chỉ còn mỗi An Lạc Vương, nếu Thích Dung muốn xúi giục ai làm loạn, tất nhiên sẽ là An Lạc Vương rồi. Lại còn trùng hợp như thế nữa, không lâu sau tiệc Lưu Kim, người này chẳng hiểu sao lại bệnh chết, mà cậu ta chưa từng có tiền sử bệnh gì, điều này rõ kỳ quặc thế mà."

Tạ Liên gật đầu. Hoa Thành nói: "Vì vậy chắc hẳn là cậu ta bị giết, hơn nữa nguyên nhân bị giết liên quan đến tiệc Lưu Kim. Suy đoán ban đầu là do hoàng tộc Vĩnh An gây ra, nhưng nếu là bọn họ, sau này lại chẳng thấy di dân Tiên Lạc bị vạ lây, thế thì không hợp lý. Nghĩ tới nghĩ lui, ta chỉ có thể đoán ra kết luận bây giờ."

Tạ Liên cười một tiếng, thở dài: "Manh mối ít như thế mà đệ lại đoán được tám chín phần mười."

Hoa Thành nói: "Không khó. Cũng nhờ hiểu đủ về những người có liên quan trước khi sự việc xảy ra thôi."

Tạ Liên nói: "Đúng là hiểu rõ thật. Nhưng mà trong suy đoán của đệ, có một tiền đề rất quan trọng mà ta chưa hiểu lắm."

Hoa Thành hỏi: "Tiền đề nào?"

Tạ Liên nói: "Tại sao đệ lại tin chắc tiệc Lưu Kim nhất định là do Thích Dung ra tay trước?"

Hoa Thành nói: "Không phải ta tin chắc là gã làm, ta chỉ tin chắc không phải là huynh làm."

Nghe vậy, Tạ Liên thu lại nụ cười.

Im lặng chốc lát, y hỏi: "Vì sao?"

Hoa Thành đáp: "Nếu huynh thừa nhận máu rửa tiệc Lưu Kim với lý do khác, vậy có khả năng thật sự là huynh làm, ta tin. Nhưng quốc vương Vĩnh An cai trị thành khẩn liêm chính, rất được lòng dân, mà Lang Thiên Thu lại nói, khi ấy lý do huynh nói với cậu ta là "không nhìn được bọn họ ngồi trên vị trí đó"."

Hắn nói tiếp: "Đây quả là tuyên ngôn chuẩn mực của kẻ soán vị. Nhưng nếu thốt ra từ miệng huynh thì lại là từ bẩn vụng về."

Nghe hai chữ "từ bẩn", Tạ Liên lẳng lặng cười một tiếng, nói: "Từ bẩn? Đệ chưa bao giờ nghĩ rằng, có khi lòng ta thật sự nghĩ như vậy sao? Hoặc là thật ra tận sâu đáy lòng ta cũng ẩn giấu vài phần oán hận?"

Hoa Thành nói: "Nghĩ thì sao chứ? Huynh sẽ không làm thế đâu."

Tạ Liên ngậm chặt miệng. Hồi lâu sau, y mới nói: "Tam Lang, thật ra ta không phải như đệ tưởng tượng đâu."

"Đệ --" Y nhắm mắt lắc đầu, dường như không biết nên nói hay không. Hoa Thành nói: "Huynh nói đi, không sao."

Do dự một hồi, Tạ Liên vẫn mở miệng: "Ta cho rằng, người sống trên đời, đừng ấp ủ quá nhiều hy vọng với bất kỳ ai thì tốt hơn."

Hoa Thành "ồ" một tiếng, hỏi: "Ấp ủ quá nhiều hy vọng mà huynh nói, là ám chỉ điều gì?"

Tạ Liên nói: "Đừng tưởng tượng người nào đó quá mức tốt đẹp. Nếu cả đời không quen biết, đứng từ xa ngắm nhìn một bóng hình hư ảo thì thôi vậy. Nhưng nếu quen biết, từ từ hiểu nhau, đến một ngày nào đó, cuối cùng sẽ phát hiện người này không giống như tưởng tượng của mình, thậm chí hoàn toàn trái ngược. Đến lúc đó, sẽ rất thất vọng."

Hoa Thành lại nói: "Chưa chắc. Ta chẳng quan tâm người khác thất vọng hay không thất vọng. Nhưng đối với một số người mà nói, chỉ riêng sự tồn tại của người nào đó trên đời này đã là niềm hy vọng rồi."

Tuy câu này của hắn không chỉ rõ "một số người" là ai hay "người nào đó" là ai, giọng điệu cũng bình thản như thường, như thể chỉ thuận miệng phản bác vậy thôi, song trái tim của Tạ Liên lại bất chợt rung động, lâng lâng.

Y dừng bước, hồi lâu không thốt nên lời. Lát sau chợt lên tiếng: "Tam Lang, rốt cuộc đệ là ai?"

Hoa Thành cũng dừng chân không đi nữa, quay đầu lại nhìn y.

Tạ Liên nhìn thẳng vào đối phương, nghiêm túc nói: "Đệ biết Thích Dung là ai, nắm rõ lai lịch của gã. Đệ biết ta là ai, biết vẽ tranh Thái Tử Duyệt Thần. Đệ hiểu rõ ta như lòng bàn tay. Đệ biết rất nhiều. E rằng còn nhiều nữa."

Hoa Thành nhướn mày hỏi: "Chẳng phải ta vẫn luôn biết rất nhiều sao?"

Tạ Liên lắc đầu: "Không giống."

Y dùng tay trái nâng khuỷu tay phải, tay phải vuốt cằm, có hơi thất thần, nói: "Ta cứ có một loại cảm giác, cảm giác rằng đệ là người quen cũ của ta. Hẳn là đã quen từ rất lâu về trước, có lẽ vào lần đầu tiên ta phi thăng, không, có khi sớm hơn. Nhưng mà... ta thật sự không nhớ trước đây mình từng gặp người như đệ bao giờ."

Người như Hoa Thành, từng gặp một lần tuyệt đối sẽ không thể nào quên. Tạ Liên cũng chưa từng ngã vỡ đầu mất trí nhớ, nếu từng gặp thì chẳng có lý do gì không nhớ cả.

Tạ Liên chăm chú nhìn hắn, hỏi bằng giọng có phần mê man: "Rốt cuộc đệ là ai? Ta đã gặp đệ rồi sao?"

Hoa Thành không trả lời, chỉ nhếch miệng mỉm cười. Tạ Liên lập tức kịp phản ứng, câu hỏi này quả thật không ổn chút nào.

Tên thật của quỷ thông thường đều là bí mật, ngoại trừ gã bệnh hoạn Thích Dung không thể phỏng đoán theo lẽ thường, bằng không nào có chuyện tùy tiện nói cho người khác biết?

Y vội nói: "Xin lỗi, đệ không cần để bụng, ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Đệ không cần trả lời ta, đệ là ai cũng không sao cả."

Đúng lúc này, Hoa Thành khẽ khàng híp mắt. Như phát hiện được gì đó, Tạ Liên ngoảnh đầu lại nhìn. Chỉ nghe trong hang núi phía sau cách bọn họ không xa truyền đến tiếng động ầm ĩ hỗn loạn, một giọng nữ lanh lảnh cất lên: "Ta đã nói rồi, hóa nữ chẳng những pháp lực mạnh hơn mà vận may cũng tốt hơn nữa! Ngươi lại không chịu, rồi giờ thấy chưa, lần này ném đúng rồi đó!!!"

Đúng là giọng của Sư Thanh Huyền. Tạ Liên buột miệng thốt lên: "Phong Sư đại nhân!"

Quả nhiên, một nữ đạo sĩ áo trắng lao ra từ trong hang, vừa thấy Tạ Liên, hai mắt cô nàng sáng ngời, nói: "Tìm được rồi, Thái tử điện hạ ở đây nè!"

Nhưng ngay khi nhìn thấy Hoa Thành sau lưng Tạ Liên, sắc mặt nàng tức thì thay đổi, nhảy lùi ra sau, đặt ngang quạt Phong Sư trước người. Tạ Liên còn chưa kịp lên tiếng, bấy giờ trong hang núi lại truyền đến một giọng nam, nói: "Tìm được rồi ư? Thế nào?"

Một loạt tiếng bước chân đến gần, bóng người hiện ra, chính là Phong Tín. Tay trái cầm một cây cung dài màu đen, vừa nhìn thấy Hoa Thành, hắn lập tức kéo dây cung màu bạc, bước vào trạng thái cảnh giác. Hoa Thành cười nhạo một tiếng, không bình luận gì. Tạ Liên vội nói: "Có gì từ từ nói, cất binh khí trước đi."

Bốn người oan gia ngõ hẹp trong hang ổ của Thanh Quỷ, đôi bên đối mặt nhau. Phong Tín kéo dây cung căng hết mức, một luồng linh quang ngưng tụ thành mưa tên ở tay phải của hắn, nhắm thẳng vào Hoa Thành. Phong Tín mở miệng trước, trầm giọng nói: "Thái tử điện hạ, huynh qua đây trước đi."

Cây cung đó của Phong Tín là do Quân Ngô tặng, tên gọi cung Phong Thần, là một pháp bảo khiến người ta hết sức đau đầu. Sợ Phong Tín bắn tên thật, Tạ Liên bèn lách mình chắn trước người Hoa Thành, ngờ đâu Hoa Thành đứng phía sau kéo y một cái, Tạ Liên lại bị kéo trở về.

Thấy vậy, hai người vừa đến giật cả mình. Sư Thanh Huyền lập tức nhấc tay nói: "Hoa Thành! Huyết Vũ Thám Hoa! Ngươi ngươi ngươi, ngươi đừng làm ẩu. Cực Lạc phường của ngươi là ta lỡ tay đốt, nếu ngươi có gì bất mãn thì bàn bạc lại, Thượng thiên đình chúng ta có thể đền cho ngươi. Đế Quân làm gì đến mức đền không nổi. Mau thả Thái tử điện hạ ra, chuyện đâu còn có đó."
Chương trước Chương tiếp
Loading...