Thiên Quan Tứ Phúc

Chương 57: Tìm Dấu Vết Xưa, Trở Lên Núi Thái Thương



Chẳng hiểu vì sao, trong lúc bất chợt, Tạ Liên như lại có dũng khí.

Sau khi Lang Thiên Thu đi rồi, nhịp chân của y vẫn hơi chậm, lưng cũng hơi còng. Dũng khí đó không biết đến từ đâu, cũng chẳng biết muốn đi về đâu, thế mà lại khiến cả người y vô thức đứng thẳng dậy. Y đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Sư Thanh Huyền đi tới vỗ vai y, nói: "Người này được đấy. Thái tử điện hạ, không biết huynh quen bằng cách nào, có điều vận may của huynh tốt thật."

Đây là lần đầu tiên Tạ Liên nghe có người nói với mình rằng, vận may của huynh tốt thật. Y đưa mắt nhìn Sư Thanh Huyền, mỉm cười nói: "Vậy sao? Có lẽ thế. Ta cũng thấy vậy."

Ở phía sau họ, Phong Tín tiếp tục yên lặng lau mặt. Hai người vừa quay đầu lại, chỉ thấy dáng vẻ mặt đầy lông trắng của hắn, vất vả lắm mới nín cười được. Tạ Liên nói: "Xin lỗi nha."

Đây xem như là xin lỗi thay Hoa Thành. Cuối cùng Phong Tín cũng vuốt hết lông trắng xuống, nói: "Bản lĩnh không bằng người ta. Chẳng có gì để nói cả."

Ba người lại lùng tìm trong hang ổ một phen, xác định không còn người sống nào bị nhốt nữa, cũng không còn cá lọt lưới, bấy giờ mới cưỡi một làn gió, trở lại Tiên kinh lần nữa.

Qua cổng phi thăng, chỉ thấy rất nhiều thần quan cấp thấp của Trung thiên đình chặn kín đường, đến đến đi đi, như gặp phải địch mạnh, đang tra xét mọi ngóc ngách trong mỗi tòa cung điện ở hai bên đường. Mà khi bọn họ đi tới điện Thần Võ, trong điện sớm đã tụ đầy thần quan Thượng thiên đình, từ xa đã nghe tiếng tranh luận lọt vào tai. Câu đầu tiên mà bọn họ nghe được là: "Hoa Thành thế mà lại đảo lộn phải trái bảo Thượng thiên đình chúng ta cài nội gián vào chợ Quỷ. Điều này quả thật hết sức hoang đường, Thiên giới chúng ta cần gì phải cài nội gián vào thuộc hạ của hắn??"

Nghe vậy, Tạ Liên và Sư Thanh Huyền cùng ho nhẹ một tiếng. Chuyện cài nội gián nằm vùng ở chợ Quỷ, tám phần mười không phải là giả. Chuyện còn chưa làm rõ mà đã vội làm ầm ĩ như thế, ngộ nhỡ chuyện đó có thật, thế khác nào tự cầm đá đập chân mình?

Ba người vào điện, Sư Thanh Huyền đi trước nhất. Vừa thấy Sư Thanh Huyền, mọi người bèn hỏi thăm: "Phong Sư đại nhân về rồi hả?" "Vất vả rồi vất vả rồi!" Ánh mắt lại toàn dán vào Tạ Liên. Còn định mở miệng hỏi tiếp, tiếp sau đó lại thấy Phong Tín mặt mày sa sầm đi tới, trông như vừa bò ra từ hồ máu. Mọi người tức khắc đứng hình, thế rồi lũ lượt dời mắt đi. Suy cho cùng, chẳng ai muốn nghe tiếng mắng chửi vang khắp trời cao đó trong đại điện yên tĩnh. Chỉ có Mộ Tình, chẳng những không tránh né, trái lại còn cố ý nhìn sang bên này, ý đồ rõ rành rành.

Tạ Liên ngước mắt, chỉ thấy Quân Ngô ngồi ở vị trí hàng đầu, một tay chống trán, ấn huyệt thái dương, nhắm nghiền hai mắt, thoạt nhìn có vẻ hơi mệt mỏi. Tạ Liên hoàn toàn có thể hiểu được.

Nếu là trước đây, một hai tháng cũng chưa chắc sẽ mở một cuộc hội nghị, gần đây sự cố liên tục xảy ra, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, điện Thần Võ nhiều lần chật ních người, như thể ngày nào cũng có chuyện, chỉ hận không thể họp hai lần một ngày, nếu đổi thành Tạ Liên, y cũng mệt lắm chứ. Huống chi người muốn phát biểu ý kiến lại đông, bảy mồm tám lưỡi tranh nhau mà nói. Một thần quan lên tiếng: "Hắn nói đến là đến, còn thông cung Tiên Lạc đến nơi khác, điểm này thật sự quá đáng sợ. Hôm nay hắn có thể dễ dàng tóm cổ Thái tử điện hạ đắc tội với mình, biết đâu ngày mai lại tóm thần quan khác tại điện của người đó. Chuyện này tuyệt đối không thể nhân nhượng, nhất định phải ngăn chặn kịp thời!"Nếu đổi thành nhân gian, vậy tương tự như có kẻ phản tặc đào một đường hầm trong hoàng cung, mặc sức qua lại, tất nhiên sẽ khiến người ta đứng ngồi không yên. Cũng khó trách khi nãy đám thần quan Trung thiên đình phải dốc sức giới nghiêm*, tra xét mọi nơi. Trọng điểm của Mộ Tình lại không đặt ở đó, hắn hờ hững nói: "Hoa Thành nhiều tín đồ như thế, nắm giữ cả chợ Quỷ, chỉ một Cực Lạc phường nhỏ nhặt, đốt thì đốt, với hắn mà nói có gì đáng tính chứ? Chưa chắc là vì Thái tử điện hạ đắc tội với hắn nên hắn mới xông vào Tiên kinh đâu."

*Giới nghiêm: là việc thi hành những phương pháp cảnh giác nghiêm ngặt để duy trì an ninh trật tự khi quốc gia gặp phải tình huống khẩn cấp, chẳng hạn như bố trí thêm lính gác, tăng cường tuần tra, tổ chức lục soát.

Sư Thanh Huyền nói ngay: "Huyền Chân tướng quân, ngươi nói vậy là không đúng, mọi người đều nghe được chính miệng Hoa Thành thừa nhận mà. Với lại, tháng này đến phiên vị tướng quân nào thủ đình* nhỉ? Cửa chính Cung Tiên Lạc bị người ta làm phép nối đến nơi khác, thế mà lại không hề phát hiện. Vậy có được tính là thất trách không?"

*Thủ đình chắc là canh giữ thiên đình.

Lẽ ra Bùi Minh đang khoanh tay đứng một bên, bình thản chẳng nói chằng rằng, nghe câu này bèn lên tiếng: "Ta."

Sư Thanh Huyền lại sơ ý nhớ nhầm, cứ tưởng là Mộ Tình, ngờ đâu nói trúng Bùi Minh, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Trái lại, Bùi Minh chẳng hề chối bỏ trách nhiệm, nói: "Tháng này người trực chính là ta. Đúng là ta thất trách thật."

Thần quan quen thân với Bùi Minh lập tức giải vây, nói: "Theo ta thấy, nên giải quyết từng việc một đi, trước tiên làm rõ chuyện máu rửa tiệc Lưu Kim đã!"

Lúc này, Linh Văn đứng hầu trước điện chợt lên tiếng: "Thái Hoa điện hạ có tin tức rồi."

Cuối cùng Quân Ngô cũng mở mắt ra, hỏi: "Thái Hoa nói gì."

Im lặng chờ giây lát, Linh Văn nói: "Cậu ta nói tiệc Lưu Kim nước Vĩnh An có nội tình khác, cậu ta sẽ tự tìm Thái tử điện hạ giải quyết, không cần người ngoài nhúng tay vào. Nhưng xin nhất định đừng để Thái tử điện hạ tự giáng chức thành công, đây là hai việc khác nhau."

Mộ Tình nhíu mày hỏi: "Nội tình gì?"

Linh Văn nói: "Không nói thêm nữa, hết tin tức rồi."

Chẳng ngờ đang coi đại chiến hết sức căng thẳng, từng nhát búa nện rầm rầm thế mà lại nhẹ nhàng chạm đất, chư vị thần quan không khỏi thấy hơi thất vọng. Lang Thiên Thu là khổ chủ, khổ chủ còn chưa tìm hung thủ đòi nợ, vậy người ngoài còn náo nhiệt gì để coi? Hơn nữa Lang Thiên Thu không nói, xem chừng Tạ Liên cũng sẽ không nói, việc này quả là ngay cả chút vị để nhấm nháp cũng không có.

Tiếp theo, Quân Ngô chỉ định Phong Tín và Mộ Tình, bảo hai người họ hỗ trợ Bùi Minh tăng cường cảnh giới, sau đó sắp xếp chút chuyện khác rồi phất tay, bảo mọi người giải tán. Tạ Liên ở lại, loáng thoáng nghe được có người bàn tán với nhau: "Quả nhiên mỗi lần y chọc ra chuyện gì, Đế Quân nói rằng phải thẩm tra mà cuối cùng chẳng có gì hết..."

"Có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn, thì ra là một vị Phật to, sau này nói năng phải liệu mà cẩn thận."

...

Chờ mọi người giải tán hết, Tạ Liên đi đến trước điện, cúi người nói: "Gây thêm phiền phức cho ngài rồi."

Quân Ngô nói: "Việc này chưa tính là phiền phức gì đâu. Nếu ngươi vẫn nhất quyết thừa nhận người máu rửa tiệc Lưu Kim là mình, đó mới phiền phức đấy."

Do dự một hồi, Tạ Liên vẫn tự khai rõ đầu đuôi sự việc.

Nghe xong, Quân Ngô bình luận: "Tiên Lạc, chuyện này ngươi làm đúng là hết lòng mà chẳng được báo đáp, làm ơn mà mắc oán."

*Vế đầu "hết lòng mà chẳng được báo đáp", nguyên văn là 吃力不讨好: ý bảo phí rất nhiều sức mà chẳng được ngợi khen, hình dung sự việc nan giải hoặc cách làm việc vụng về. Vế sau "làm ơn mà mắc oán", nguyên văn là 里外不是人: ý chỉ vốn dĩ định làm người tốt nhưng cuối cùng đều bị hai bên ghét bỏ.

Tạ Liên cúi đầu đáp: "Ta biết."

Quân Ngô nói: "Thôi bỏ đi, xưa giờ ngươi vẫn thế mà. Hiện tại lực chú ý của Thái Hoa đã dời sang truy đuổi Thanh Quỷ. Chờ cậu ta đuổi xong rồi, tất nhiên vẫn sẽ đến tìm ngươi, phải đáp trả thế nào, ngươi đã nghĩ ra chưa?"

Tạ Liên nói: "Chưa nghĩ ra. Nhưng trước mắt, ta vẫn đang nghĩ về chút việc khác."

Quân Ngô cười hỏi: "Nghĩ gì đấy? Có điểm nào thú vị không, cho ta cùng vui với."

Tạ Liên hỏi: "Địa Sư đến chợ Quỷ nằm vùng, là do ngài phái sao?"

Quân Ngô thong thả đáp: "Phải."

Tạ Liên nói: "Vì sao chứ?"

Quân Ngô từ tốn nói: "Bởi vì, là Hoa Thành cài nội gián của mình vào Thiên giới trước."

Tạ Liên sửng sốt. Quân Ngô đứng dậy, nói: "Thật nhiều năm qua, nguồn tin của Hoa Thành quá nhanh nhạy. Hơn nữa, có chút chuyện hắn không nên biết, hắn cũng biết rõ từng đường tơ kẻ tóc. Đối với chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, đâu là giới hạn, làm sao để tiến sát giới hạn đó, hắn nắm quá chuẩn. Mà lần này, hắn trực tiếp thông đường đến cung Tiên Lạc của ngươi, như thế đã gián tiếp chứng minh, Thượng thiên đình đích thực có nội gián mà hắn cài vào. Bằng không hắn chẳng thể nào làm được điều đó."

Thật ra về điều này, Tạ Liên cũng phát hiện ít nhiều, suy cho cùng Hoa Thành thật sự biết quá nhiều, do đó Quân Ngô nói vậy cũng không đến nỗi khó tin. Tạ Liên hỏi: "Ngài có chứng cứ không?"

Quân Ngô chậm rãi lắc đầu: "Chính vì khổ nỗi không có chứng cứ, nhưng lại liên tục nảy sinh điểm đáng ngờ, ta mới bảo Minh Nghi trà trộn vào Quỷ giới. Nào ngờ còn chưa bắt được nội gián ở Thượng thiên đình, Minh Nghi lại rơi ngược vào tay hắn. Mặc dù không chết trong tay hắn, được ngươi cứu về, nhưng lần này, muốn tìm nội gián của hắn càng khó hơn."

Tạ Liên hỏi: "Nảy sinh vấn đề là Thượng thiên đình hay Trung thiên đình?"

Quân Ngô nói: "Khó nói lắm. Ngươi tiện tay trừ ngươi ra, ai cũng có khả năng. Có lẽ chỉ có một, biết đâu nhiều hơn thế."

Thảo nào Quân Ngô không phái người khác đi chợ Quỷ điều tra tung tích của Minh Nghi. Nếu ngoại trừ mình thì ai cũng khả năng, Tạ Liên không khỏi nghĩ thầm: "Lẽ nào nhóm Phong Sư, Thiên Thu, Phong Tín, tất cả đều có khả năng sao?"

Lúc này, Quân Ngô nói: "Tiên Lạc, ta biết bây giờ chắc chắn ngươi rất có thiện cảm với Hoa Thành. Ngươi có chừng mực và bạn bè của mình, người ngoài cũng không tiện nhiều lời. Nhưng vào lúc cần thiết, ngươi nhớ phải cẩn thận Hoa Thành, đừng lộ hết cho hắn thấy."

Nghe vậy, Tạ Liên kìm giữ tâm tư. Quân Ngô nói: "Kẻ có thể thành Tuyệt, có ai mà không phải nếm trải đau đớn mà người thường không tài nào tưởng tượng nổi. Hoặc là bay tất ngất trời*, hoặc là vạn kiếp bất phục. Hắc Thủy và Hoa Thành, hai Quỷ vương cấp Tuyệt đi ra từ núi Đồng Lô, đáng sợ hơn ngươi tưởng tượng nhiều."

*Nguyên văn一飞冲天: ý bảo không bay thì thôi, bay một phát là lên tận trời, kiểu như bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt nhưng làm một phát là khiến mọi người hết hồn.

Tạ Liên cúi đầu, không phản bác cũng không hùa theo. Quân Ngô nói: "Ta không biết mục đích và hướng đi của hắn là gì, mà hắn lại rõ mục đích và hướng đi của Thượng thiên đình như lòng bàn tay. Điều này hết sức bất lợi."

Nghe Quân Ngô nói "điều này hết sức bất lợi", Tạ Liên ngẩng đầu, buột miệng thốt lên: "Tam Lang đệ ấy..." Thấy Quân Ngô đi tới, y khựng lại, sửa lời: "Hoa Thành đệ ấy, hẳn sẽ không làm gì quá trớn đâu. Dù sao ngài thử nghĩ xem, với thực lực của đệ ấy, nếu muốn gieo họa tác loạn, chẳng phải đã có thể phá cho long trời lở đất từ sớm sao? Nếu ngày trước không làm, vậy chỉ cần không xảy ra chuyện lớn gì, chắc chắn sau này cũng thế."

Quân Ngô nói: "Chỉ mong là vậy, nhưng ngươi biết đấy, ta không thể mạo hiểm."

Ra khỏi điện Thần Võ, Tạ Liên bước chầm chậm trên con đường ở Tiên kinh.

Đi ngang qua cung Tiên Lạc, y dừng chân, quan sát một hồi.

Đây là đạo quán mà Quân Ngô cấp cho y, tráng lệ, mới toanh, đồng thời cũng vô cùng xa lạ. Trên cửa lớn màu son là từng hàng đinh cửa sáng loáng, song lại dán hai tờ giấy niêm phong chi chít câu thần chú, tạo thành một dấu chéo to đùng, khiến người ta nhìn mà phát hoảng.

Trước khi rời khỏi điện Thần Võ, Sư Thanh Huyền nói với y rằng, vì cánh cửa này bị làm phép thông đến nơi khác nên cung điện của huynh tạm thời bị niêm phong, huynh có thể đến điện của ta nghỉ ngơi. Nhưng nhìn chằm chằm "cung Tiên Lạc" này một hồi, Tạ Liên bất thình lình xoay người. Y không đến điện Phong Sư, cũng mặc kệ chuyện ban đầu mình muốn làm, chỉ đi thẳng một đường, ra khỏi cổng phi thăng, nhảy xuống.

Băng qua biển mây trắng xóa, địa điểm mà y rơi xuống, chính là núi Thái Thương.

Hoàng Cực quán, đạo trường hoàng gia của Tiên Lạc cổ quốc, từng tọa lạc trên ngọn núi Thái Thương này.

Hoàng Cực quán là quần thể đạo quán cực kỳ đồ sộ, trong những miếu thờ cung quán trải rộng khắp núi Thái Thương, thờ phụng nhiều vị thần nhân tiên tôn, điểm xuyết lẫn nhau (cung quán tượng tự đạo quán, là miếu thờ đạo giáo). Chủ thần chính là Thần Võ Đại Đế, điện vàng nằm ở đỉnh núi cao nhất. Còn điện Thái Tử tọa lạc ở đỉnh núi cao thứ hai, đã từng hưng thịnh một thời.

Tám trăm năm trước, khắp núi Thái Thương đều là rừng phong rực rỡ như lửa, đích thị là thắng cảnh nổi tiếng. Trên con đường trong rừng phong đầy người nhốn nháo, tín đồ nườm nợp không ngớt. Sau này nước Tiên Lạc bị diệt, rất nhiều tín đồ năm xưa kết bè kết phái chạy lên núi đốt điện Thái Tử, nhưng lại gây nên cảnh cháy rừng, đốt trụi quá nửa núi Thái Thương, biến nó thành một vùng đất cháy sém.

Đất đai từng bị đốt trọi cũng tương tự đất đai chôn người chết, dường như càng màu mỡ hơn. Về sau, tại vùng đất cháy sém này, hạt giống rơi xuống mọc nên cây mới. Mấy trăm năm sau, lại là núi đồng xanh tươi bát ngát, nhưng chẳng còn thấy lá đỏ nữa, quang cảnh khác biệt hoàn toàn so với tám trăm năm trước.

Trước đây lên núi, có một đường núi lát đá xanh rộng phẳng. Trên đường núi thỉnh thoảng có thể thấy khách hành hương đi tảo mộ, hoặc tiểu đạo sĩ nấu nước gánh củi. Hiện tại, đường núi này đã biến mất từ lâu. Đá núi rơi loạn, cỏ khô cành héo, chôn vùi nó sâu dưới lòng đất. Một đường lên núi, Tạ Liên chỉ dựa vào mỗi đôi chân, gặp phải bụi gai chắn đường, y bèn lấy kiếm Phương Tâm sau lưng, chém đứt bụi khô cỏ dại.

Leo đến giữa sườn núi, Tạ Liên cảm thấy hơi mệt, y tựa vào một cây chết héo, muốn nghỉ ngơi giây lát. Đột nhiên, một vật đen nhẻm từ trên cây nện xuống, đi kèm với tiếng "lắc rắc" quái lạ, ập đến trước mặt y.
Chương trước Chương tiếp
Loading...