Thiên Sứ Bóng Đêm (Phần 2)
Chương 17: Hôn!
Xoảng!Tiếng vỡ vụn của một thứ trong suốt mỏng manh...Không gian tưởng như đang bị ai đó bóp méo một cách kì dị trong con mắt của Kaori khi cô tỉnh dậy. Một căn phòng lát đá, ẩm ướt, được thắp sáng bởi những ngọn lửa màu xanh lè như những con ma trơi. Kaori ngồi trên một chiếc ghế gỗ dựa to, hai tay bị khóa chặt lại bởi xích Quỷ.“Ồ, nàng tỉnh rồi!” – Tiếng của Kazuo vang lên khiến Kaori tỉnh hẳn. Cô chồm người dậy, nhưng không được. Cứ mỗi lần cử động, sợi xích lại siết chặt hơn, khiến tay của cô đau rát.“Bẻ sợi xích ấy đối với nàng là điều dễ như đạp chết một con kiến. Nhưng Kaori...” – Hắn đột ngột xuất hiện trước mặt Kaori, nâng cằm cô lên – “Ta khuyên nàng, đừng nên cử động! Vì sợi xích này sẽ siết lại và hút hết năng lực của nàng đi đấy.”Hắn cười. Âm thanh vang vọng vào vách đá, dội ngược trở lại vào tai của Kaori. Cô nghiến răng, tức giận dâng trào. Cô không thể nào nhìn thấu được lý trí của hắn. Suy nghĩ của hắn quá lộn xộn. Rốt cuộc, thứ hắn muốn ở Kaori là gì?“Nàng muốn biết sao?” – Kazuo lên tiếng, nở một nụ cười mỉa mai – “Không cần đợi lâu đâu. Ngay bây giờ, nàng sẽ được chứng kiến.”Kazuo lùi ra xa, cúi mặt xuống, cười khùng khục, đục ngầu. Phút chốc, móng tay của hắn bắt đầu dài ra, đôi cánh đen xuất hiện trên lưng. Hắn ngước mặt lên, đôi mắt đỏ quạch, cười ngoác miệng, để lộ hai hai cái răng nanh dài đến kinh dị.“Kaori, nàng sẽ là chiến binh của ta.” – Vừa nói, hắn vừa lao tới Kaori như điện xẹt.Kaori muốn trốn chạy, nhưng cô không thể làm gì được. Tình thế lúc này quá nguy hiểm. Đằng trước là một tên Quỷ điên cuồng đang lao đến. Hai bên là sợi xích Quỷ đang hút năng lực của mình. Kaori sợ hãi. Cô rất cần một người đến cứu...“Kiba không thể cứu nàng đâu. Quá muộn rồi!” – Tên Kazuo xuất hiện ngay trước mặt, thì thầm vào tai của Kaori. Song, hắn lấy tay, kéo mặt cô lại gần.Trong khoảnh khắc, một nụ hôn giữa cô và hắn được thực hiện.Kazuo chỉ muốn truyền năng lực của Quỷ vào người Kaori qua nụ hôn đó. Nhưng khoảnh khắc này lại khiến hắn mê đắm. Đôi môi của Kaori, thật mọng ướt và thật khiến cho người khác dễ dàng bị say mê. Hắn nghĩ thầm, chẳng trách anh mình yêu cô ta đến thế!Năng lực đã được truyền đủ, nhưng Kazuo vẫn không muốn dứt ra khỏi thứ đầy quyến rũ này. Hắn muốn lưu lại thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.Kaori cảm thấy cả thân người như rệu rã đi khi nhận nụ hôn của Kazuo. Đôi môi này, thật giống đôi môi của anh. Thật lạ lẫm, thật nồng nhiệt, thật cuốn hút.Kazuo tiếc nuối buông ra, nhìn Kaori. Cô gục mặt xuống, im lặng, bất động.“Kaori!” – Kazuo nói như ra lệnh.Từng giây cứ trôi qua trong sự căng thẳng. Kazuo vẫn bình thản chờ đợi.Lạch cạch!Một tiếng động nhỏ vang lên, xóa tan bầu không khí nghẹt thở. Đầu của Kaori bắt đầu cử động, từ từ ngẩng lên.“Vâng, thưa chủ nhân! Người cần gì ở tôi?”Kazuo thoáng bất động. Cơ thể của Kaori toát ra một luồng khí vô cùng mạnh. Đôi mắt nửa xanh nửa đỏ của cô như vô hồn, nhìn xoáy vào hắn, thể hiện một sự trung thành tuyệt đối.Hắn khẽ cười nhếch môi, cuối cùng thì kế hoạch cũng thành công.Rầm! Rầm!!“Kazuo, con ở trong đó à?”Kazuo nhíu mày, quay về phía cửa ra vào. Tiếng của Quỷ Vương đang thúc giục ở bên ngoài. Hắn nghiến răng, lo lắng. Để ông ta thấy thì chắc chắn kế hoạch sẽ bị đổ vỡ.Cửa mở ra, Quỷ Vương và Moru xông vào trong.Chẳng có gì cả, ngoại trừ vị hoàng tử đáng kính đang đứng nhìn hai kẻ vừa tông cửa đi vào.“Con đang làm gì ở đây?” – Quỷ Vương gấp gáp hỏi.“Chỉ là trừng trị một số tên lính không tuân lệnh thôi ạ!” – Kazuo nhún vai, nói tỉnh bơ.Quỷ Vương nhìn hắn, rồi đi khắp phòng kiểm tra, chẳng có dấu vết gì đáng ngờ.“Con lo nghỉ ngơi đi.” – Ông ta nói, rồi cùng Moru ra ngoài.“Việc này chưa xong đâu.” – Quỷ Vương vừa đi vừa nói.“Ý ông là sao?” – Moru vội hỏi lại, vẻ không hiểu.“Ta nghi ngờ Kazuo đang có âm mưu gì đó. Thằng oắt đó, nó lúc nào cũng giỏi che giấu chuyện.”Đi ra tới đại điện chính, Quỷ Vương ngay lập tức đứng lại, bất động. Một thứ quan trọng của ông đã biến mất.“Chuyện gì vậy, Quỷ Vương?” – Moru hỏi.“Cái lồng kính...” – Ông ta ấp úng, đôi tay tái nhợt run run chỉ về phía trước – “Cái lồng kính bị bể rồi.”Quỷ Vương khẽ rùng mình. Ông ta cảm nhận được, dường như, một chuyện lớn sắp xảy ra. Và lần này, có vẻ như là Kaori và Kiba lại dính vào đó.“Ta muốn đến thế giới con người. Ta cần kiểm tra xem kiếp sau của Kiba có còn ở đó không.” – Quỷ Vương đi qua đi lại, bồn chồn lo lắng khôn nguôi.Nói là làm, ông ta ngay lập tức bay đi.“Không cần đi đâu.”Một tiếng nói lạnh tanh vang lên giữa cung điện. Quỷ Vương đưa đôi mắt nhìn dáo dác xung quanh, đầy nghi hoặc. Giọng nói đó, đã bao nhiêu năm ông ta không được nghe, nay đã trở lại.Kiba xuất hiện, vẫn với gương mặt lạnh lùng vô cảm và tàn khốc y như xưa. Anh đáp xuống giữa cungđiện, ngước nhìn cha mình đang ngạc nhiên hạ người xuống.“Con...” – Quỷ Vương kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời.“Con trai mình về mà cha không thể nói được câu hay hơn sao?” – Kiba lạnh lùng nói.Quỷ Vương bất động. Ông ta không thể, thậm chí là không biết nói gì. Là Kiba, bằng xương bằng thịt. Đứa con trai mà ông ta yêu quý, chiến binh mạnh nhất của ông ta.“Kazuo đâu?” – Kiba hỏi.“Hả?” – Quỷ Vương thoáng giật mình.“Thằng khốn chết tiệt ấy đâu? Con biết là nó về rồi. Lần này lại muốn bày trò gì đây?” – Giọng Kiba vẫn bình thản, nhưng lại xen lẫn một chút tức giận.Chẳng kịp để Quỷ Vương trả lời, Kiba ngay lập tức bay đi, hướng về phía phòng của Kazuo.“Kiba... cứu em với!”Đang lao nhanh vun vút trên hành lang, Kiba bỗng dưng khựng lại. Trong đầu anh, tiếng của Kaori đang vang vọng mỗi lúc một to.“Kiba... cứu em!!”“Kaori...” – Anh ôm đầu, lầm bầm.“Cứu em... Kiba!!!”Tiếng nói như đang gào lên trong thảm thiết, khiến Kiba loạng choạng suýt rơi xuống.“Kaori, em ở đâu? Kẻ nào... đang hại em hả?”Kiba lấy tay đấm mạnh vào tường. “Là kẻ nào???” – Anh điên tiết gào lên.“Là ta, Kiba.”Kiba mở tròn mắt, kinh ngạc.“Kazuo?”“Chết tiệt!”Kiba lao đi như tên bắn. Hiện tại, anh chẳng còn biết đến xung quanh, trong đầu anh lúc này, chỉ tràn ngập hình ảnh đau thương của Kaori. Cơn tức giận trong anh càng lúc càng lớn hơn.Rầm!!!Kiba xông thẳng vào phòng của Kazuo, lao đến hắn đang nằm trên giường và đấm một cái thật mạnh vào mặt hắn.“Đây là quà trở về sao?” – Kazuo bình thản hỏi.“Thằng bần tiện.” – Kiba gằn từng chữ - “ Cô ấy đâu rồi?”“Ai cơ?”“Đừng có giả ngu với tao.” – Kiba túm lấy cổ áo của Kazuo, tức giận nói. – “Kaori đâu?”Kazuo nhìn Kiba chằm chằm trong mấy giây.“Làm sao em biết chứ?” – Hắn trả lời.Kiba siết chặt áo của Kazuo hơn, nghiến răng lại. “Nói mau! Nếu như mày không muốn bị xé ra làm hai.”“Anh đang tức giận chỉ vì lo cho một ả đàn bà thôi hay sao?”“Nhiều lời. Nói mau đi.”Kazuo lặng thinh. Hắn chẳng có bất cứ cử động nào trong khoảng chục giây. Không khí căng thẳng bao trùm khắp căn phòng của hắn. Mùi tức giận, lo lắng, khinh mạt cứ bay lởn vởn trong không gian giữa hai anh em ác quỷ.“Mày có nói hay không hả?” – Kiba lên tiếng, giọng lạnh tanh – “Được rồi, vậy thì tao sẽ đánh chết mày.”Kiba tức giận đến nỗi cả thân người run bần bật. Đôi tay anh nắm chặt, môi cắn lại, căm phẫn.“Kiba... cứu em... nếu không... em sẽ giết anh thêm lần nữa mất!”Kaori cố gắng cựa quậy người thật mạnh, mong rằng năng lực Ác Quỷ sẽ biến khỏi người của cô. Nhưng tất cả, chỉ là vô ích.Cơ thể cô... đang từ từ bị ác quỷ chiếm trọn...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương