Thiên Sư Chấp Vị - Phần 2
Quyển 7 - Chương 9
Trương Huyền bị tiếng chuông đồng hồ báo thức đáng ghét gọi dậy, không biết kềmchế mà phóng túng dẫn đến hậu quả là đang vùi mình vào trong chăn nệm mềm mại,đến đầu ngón tay út cũng lười cử động, cái đồng hồ hình chiêu tài miêu ở đầu giườngvẫn liên lục gào thét, mỗi năm phút đồng hồ sẽ tự động reo lại, cậu thật sự đã nhịn hếtnổi nữa, đưa tay lấy nó nhấn vào trong chăn, thế là tiếng chuông biến thành tiếng đĩaCD bị hư rầu rĩ.Ngoài cửa sổ hình như trời đang mưa, trời mưa lâm râm, vào mùa này thì quả là rấtđáng ngạc nhiên, kéo rèm cửa sổ ra, ánh sáng trong phòng ngủ rất yếu ớt, nhưng màtheo như thời gian trên đồng hồ treo tường thì giờ này đã không còn sớm.Trương Huyền vò đầu, không nhớ nổi tối hôm qua mình được chiêu tài miêu bế vềphòng ngủ như thế nào, nhưng sự chăm sóc chu đáo sau lúc tình cảm mãnh liệt thếnày cậu cực kì thích, Niếp Hành Phong là một người yêu rất tốt, anh vĩnh viễn đều để ýđến tâm tình của mình, Trương Huyền ảo não bứt tóc, cảm giác tuyên thệ trong quákhứ của mình càng lúc càng xa vời, chính mình từng thề trong tương lai không xa sẽtrở mình.Chủ tịch anh quá dịu dàng, như vậy là rất không có nguyên tắc biết không!Cậu tự gào thét trong lòng, đứng lên, lắc lư đi xuống lầu.Trong phòng ăn tỏa ra mùi thơm thức ăn, Niếp Hành Phong thì đang chuẩn bị trongphòng khách, anh đã quần áo chỉnh tề, hình như sắp ra ngoài."Sáng sớm Ngụy Chính Nghĩa điện thoại tới, bảo rằng có liên lạc với người tổ chứcbữa tiệc kia, nhưng đáng tiếc trước đó máy tính của họ bị virus tấn công, dẫn đến bịthiệt hại nặng, danh sách kia đã biến mất, cho nên đầu mối này tạm thời bị chặn đứng,hôm nay cậu ta sẽ đến chỗ mấy biệt thự và vào thôn hỏi lại xem sao." Thấy TrươngHuyền xuống lầu, Niếp Hành Phong chuyển tiếp nội dung điện thoại nhận được sángnày lại cho cậu.Trương Huyền mới vừa dậy, đầu óc vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cả buổimới tiêu hóa được lời của Niếp Hành Phong, vội hỏi: "Virus là do trùng hợp hay là docó người cố ý làm?""Rất khó nói, nhưng mà nguyên nhân không quan trọng, quan trọng là kết quả đối vớiNgụy Chính Nghĩa mà nói rất không ổn."Niếp Hành Phong thắt cà vạt chỉnh tề, mặc áo khoác vào, Trương Huyền xem đồng hồ,vội hỏi: "Phải đi làm rồi sao? Vẫn chưa tới giờ mà.""Ở công ty có chút chuyện, tôi phải lập tức đến đó ngay chuẩn bị dự họp ban quản trị."Niếp Hành Phong bước đến, hôn lên trán Trương Huyền, sau cùng là tặng cậu một nụhôn chào buổi sáng, "Từ hôm nay trở đi em được nghỉ phép rồi, ở nhà ngoan ngoãnnghỉ ngơi đi.""Chủ tịch, chờ tôi một chút, tôi cũng đi nữa."Nụ hôn chào buổi sáng thành công kéo thần trí Trương Huyền ra khỏi mớ hỗn độn,thấy Niếp Hành Phong phải đi, cậu gọi, Niếp Hành Phong dừng bước, quay lại nhìn cậu,cảm thấy kì lạ tại sao hôm nay cậu lại có hứng thú theo mình đi làm.Trương Huyền lấy tốc độ ánh sáng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhanh chóng chạyvề, tiện tay cầm một miếng bánh mì nhét vào miệng, tròng áo khoác vào như gió, NiếpHành Phong thấy cậu vội vàng như vậy, cảm thấy rất buồn cười, bước về phía sa lonngồi xuống nói: "Cứ từ từ mà ăn, tôi cũng không phải là không có thời gian.""Vậy anh ngồi một lát, tôi xong ngay."Trương Huyền mặc áo khoác xong, miếng bánh mì kia cũng đã chui tọt vào bụng,nhưng nếu chủ tịch vẫn có thời gian thì cậu vẫn nên múc một ít cháo, ngồi xuống, dùngtốc độ nhanh nhất xử lí xong hết đồ ăn sáng Niếp Hành Phong đã chuẩn bị cho cậu,sau đó vội vội vàng vàng chỉnh đốn lại, cầm lấy cặp, nói: "Đi thôi.""Thật ra em cứ ở nhà nghỉ ngơi cũng không sao." Niếp Hành Phong hiểu rõ tâm tư củaTrương Huyền, khuyên.Câu trả lời của Trương Huyền là kéo tay anh ra cửa, "Đợi ở nhà không có ích lợi gì, vụán đã có đồ đệ lo rồi, còn lại tôi chỉ việc coi sóc chuyện của anh là tốt nhất, đừng lo, tôisẽ không để kẻ khác ức hiếp anh đâu."Niếp Hành Phong cảnh giác nhìn cậu, trực giác mách bảo rằng đoạn đối thoại tối quacủa mình và Giovanni tiểu thần côn có nghe thấy."Rốt cuộc em nghe được bao nhiêu?""Không nhiều lắm, nhưng mà vừa vặn đúng ngay đoạn mà tôi muốn biết."Cho nên trong tình thế khó khăn này, cậu không đến bên chủ tịch cùng kề vai sát cánhchiến đấu thì còn phải đợi đến bao giờ? Án của nhà họ Bùi còn dang dở không có tiền,cho dù có tiền đi nữa, cũng không thể đặt ngang hàng với Niếp Hành Phong được,trong lòng cậu, chủ tịch mới là quan trọng nhất, về phần sống chết của những kẻ khác,không liên quan gì đến cậu cả.Tới công ty Niếp thị, Trương Huyền kè kè đi vào cùng Niếp Hành Phong, bình thườnglúc cậu có thời gian rảnh đôi khi cũng hay tới đây lang thang, nhưng hôm nay bước vào,lại cảm thấy rõ ràng là rất khác, có một loại sức ép đè nặng lên bầu không khí nơi đây,tại tầng trệt của tòa nhà công ty có màn hình trình chiếu các biểu đồ thị trường tài chínhchứng khoán, Trương Huyền không biết về thị trường chứng khoán, nhưng nhìn biểuđồ đường màu đỏ có xu hướng lao dốc không phanh cũng biết tình hình không mấy lạcquan, quay lại nhìn Niếp Hành Phong, vẻ mặt anh rất bình tĩnh, giống như hoàn toànkhông để ý đến."Rất không ổn đúng không?" Bằng không cũng sẽ không tổ chức cuộc họp ban quản trị."Không quá tốt." Niếp Hành Phong mỉm cười thản nhiên thông báo: "Nhưng bây giờnhà nào cũng bất ổn y như vậy, cho nên đều như nhau cả."Hai người dùng thang máy riêng đi lên, bốn vách kính của thang máy phản chiếu haicái bóng dài của hai người, Niếp Hành Phong nhìn Trương Huyền bên cạnh mình, lầnđầu bọn họ gặp nhau ở công ty, cũng là lúc đi cùng thang máy, cậu vô cùng đáng yêuquấn lấy mình không ngừng tuyên truyền học thuyết đạo giáo, còn lôi kéo anh rủ đi ănkhuya, tìm cơ hội đến nhà anh ăn vạ không chịu đi, mà anh lúc đó rõ ràng căm thù thầnđạo đến tận xương tuỷ, thế là lại luôn chiều ý để Trương Huyền làm càn, bây giờ nghĩkĩ lại, thật ra anh chưa từng có lần nào thật sự từ chối được Trương Huyền cả, thậmchí còn dung dưỡng cho cậu, mặc dù biểu hiện ra ngoài là không vừa ý, nhưng thật ratrong lòng thích muốn chết luôn ấy nhể?"Trương Huyền, em có cảm thấy ở đây rất quen không?" Niếp Hành Phong dạt dàocảm xúc hỏi."Đương nhiên là quen rồi, tôi thường xuyên đến đây tìm anh mà." Trương Huyền khóhiểu nhìn anh.Niếp Hành Phong cười khổ: "Không phải kiểu quen đó.""Vậy thì là kiểu nào? Lại làm cho chủ tịch cười đến là mờ ám như vậy?" Trương Huyềnnghiêng đầu: "Tôi không nhớ chúng ta từng "chơi trò chơi" trong thang máy nha,chuyện kích thích như vậy, không thể nào không nhớ được."Một ngụm máu xém tí nữa thì phun ra, Niếp Hành Phong thông minh ngậm miệng lại.Nói nhiều như vậy làm gì? Lúc đó tuy rằng mỗi ngày đều khắc khẩu, nhưng nhớ lại lạikhiến người ta phải mỉm cười, chuyện xưa chỉ một mình anh nhớ thôi là được rồi, khềukhều tay Trương Huyền, Niếp Hành Phong mỉm cười nói: "Yên tâm đi, sau này tôi sẽ cốgắng tạo ra nhiều hồi ức hơn nữa, để bù lại khoảng thời gian tiếc nuối kia.""Chủ tịch anh thiệt không có chuyện gì chứ?" Trương Huyền lo lắng nhìn anh, "Nói tầmbậy tầm bạ, hay là anh cần đi khám tâm thần?"Trước khi Niếp Hành Phong kịp ói máu, đinh một tiếng, thang máy rất thức thời lên đếntầng cao nhất.Niếp Hành Phong chặn cửa thang máy lại, rất lịch thiệp làm động tác mời TrươngHuyền, được chiêu tài miêu phục vụ, cái cảm giác này thiệt tốt đẹp biết bao, TrươngHuyền đắc ý ra khỏi thang máy, quẹo phải, thẳng tiến về phía phòng họp.Niếp Hành Phong mỉm cười ra khỏi thang máy, theo sau Trương Huyền, nhưng lập tứcbước chân hơi chậm lại, cảm thấy được một thứ gì đó rất quái dị, theo bản năng anhngẩng đầu lên nhìn thang máy đang xuống tầng trệt, Trương Huyền cho đến bây giờchưa hề lên tầng này, làm sao cậu biết được vị trí phòng họp?"Sao vậy?" Trương Huyền xoay người."Không có gì."Niếp Hành Phong vội vàng đuổi theo, lắc đầu vẫy hết những cảm giác mới vừa rồi rahỏi trí óc.Trong phòng họp ban quản trí đã có không ít người đến, thấy Niếp Hành Phong xuấthiện, tất cả mọi người đều đứng dậy chào anh, quan hệ giữa Trương Huyền và NiếpHành Phong mọi người trong công ty đều biết, cho nên không ai cảm thấy bất ngờtrước sự xuất hiện của cậu, trong tình thế chấn động này mà cậu không xuất hiện thì đómới là kì lạ.Niếp Hành Phong chào mọi người xong, nói với Lý Đình: "Đã đến gần đông đủ rồi,chuẩn bị một chút nữa thì có thể bắt đầu."Lý Đình gật đầu, chuyển tài liệu đã chuẩn bị xong đến trước mặt Niếp Hành Phong, sauđó chuyển sang màn hình trước mặt, lúc này một vị giám đốc đứng bên cạnh mới dèdặt bước tới hỏi: "Vẫn còn một vài vị chưa đến, có nên chờ thêm chút nữa không?""Vẫn chưa thông báo cho họ à?" Niếp Hành Phong hỏi."Đã thông báo rồi nhưng không có phản hồi."Trong thời điểm thế này, thân là cổ đông lớn, chẳng có lí do gì hoàn toàn bỏ mặc tìnhhình phát triển của công ty, Niếp Hành Phong nheo mắt, ý bảo Lý Đình chờ một chút,nhưng không lâu sau một vị giám đốc khác đứng dậy nói: "Không cần đợi nữa đâu,những vị ấy sẽ không trở lại."Niếp Hành Phong không hỏi gì, chỉ nhìn người ka, bị nhìn chằm chằm đến hốt hoảng,ánh mắt của giám đốc kia mất tự nhiên lảng sang một bên, khẽ nói: "Tối hôm qua tôinhận được tin tức, Trần tổng bệnh tim tái phát, Lý tổng bị tai nạn giao thông, còn hai vịnữa, có người nói rằng có việc phải ra nước ngoài, cổ phần công ty chuyển lại chongười của ông ấy."Một hòn đá tạo ra ngàn đợt sóng, trong phòng họp lập tức nổi lên tiếng bàn luận xônxao, Trương Huyền cả giận, lớn tiếng chất vấn: "Chuyện lớn như vậy tại sao tới bây giờanh mới nói?"Theo lý thì bản thân là người ngoại đạo, mặc kệ là có quan hệ gì với chủ tịch cũngkhông có tư cách lên tiếng trong cuộc họp của ban quản trị, nhưng mà do khiếp sợtrước uy nghiêm của Trương Huyền, vị giám đốc kia không dám trả lời, cúi đầu chẳngbiết đang lẩm bẩm cái gì, Trương Huyền định hét tiếp, Niếp Hành Phong lại lắc đầu vớicậu, ý bảo cậu yên tâm ngồi xuống đừng nóng.Trong thời gian ngắn mà bốn vị giám đốc gặp chuyện không may, thế mà chẳng ai nóivới anh, căn bản là mọi người đã thông đồng với nhau rồi, những thủ đoạn xấu xa nàyNiếp Hành Phong lười nhắc đến, tiếp xúc lâu ngày với vô số việc quỷ quái, anh ngượclại nghĩ có đôi khi con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, nhất là những lúc liên lụy đếnlợi ích của bản thân.Chủ tịch bị hạ bệ, chẳng qua là thay một người thôi, chỉ cần công ty không có việc gì,ban quản trị vẫn là ban quản trị, về điểm này, anh thật ra rất rõ ràng, ngược lại nghĩ vậycũng không tồi, dù sao anh cũng không mong vì ân oán cá nhân mà liên lụy đến nhữngnhân viên vô tội của công ty, còn bản thân anh, từ lâu đã không còn để ý đến tiền tàiđịa vị nữa.Thầm thì nghị luận vẫn không ngớt, bên ngoài đã nghe tiếng bước chân, cửa phònghọp được mở ra, một người đàn ông mặc âu phục màu đen thong thả bước vào, phíasau anh ta còn có vài người nữa, thấy là Ngao Kiếm, Trương Huyền ngơ ngác, nhìnhắn đến gần Niếp Hành Phong, đưa tay ra mỉm cười, nói: "Hành Phong, chúng ta lạigặp nhau rồi."Niếp Hành Phong đứng dậy, bắt tay đáp lễ lại Ngao Kiếm, Trương Huyền lại khôngđứng lên, đối với mấy người đáng ghét cậu làm biếng lãng phí lễ nghĩa, "Này đồ mắt...Anh Ngao hình như đến nhầm chỗ rồi, nơi đây là phòng họp ban quản trị của tập đoàntài chính Niếp thị, không phải phòng khách."Thật ra Trương Huyền còn muốn hô lên "đồ mắt trắng" như bình thường vẫn quen mồm,nhưng không muốn làm Niếp Hành Phong khó xử mới làm trái lương tâm xưng mộttiếng Ngao Kiếm tiên sinh, về phần mấy người đằng sau Ngao Kiếm, Lạc Dương, Neilthì thôi không nói, kẻ mà cậu không muốn nhìn thấy nhất thế mà cũng đến, nhìn khóemiệng mỉm cười của Lý Hưởng, nguyên một cái bản mặt thiếu đánh, Trương Huyềnthật lòng chỉ muốn tống cho một đá tiễn thẳng xuống địa ngục nếu như tình huống hiệntại cho phép.Lý Hưởng đã khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo như dĩ vãng, chỉ có màu tóc là không thayđổi, vẫn cái màu xám rối bù xù lông, trên người vận cả cây âu phục màu đỏ đô, cà vạtmàu xám bạc, cằm hất lên bốn mươi lăm độ, khóe miệng cong lên thành một nụ cười,âm hiểm và khoe khoang.Người này trước sau như một gu thẩm mỹ vẫn kém cỏi như vậy.Nghĩ xong câu này, Trương Huyền mới nhớ đến chuyện quan trọng hơn, tai họa vạnnăm, câu này quả nhiên không sai, Lý Hưởng quả nhiên không chết.Cậu quay qua nhìn Ngao Kiếm, khỏi nói cũng biết nhất định là tên này cứu Lý Hưởng,thân thể của Lý Hưởng từ trước đã vá chằng vá đụp, lại bị tê nhận gây thương thích,vốn dĩ là phải chết đến mức không thể chết thêm lần nào nữa, vậy mà hết lần này tớilần khác đụng mặt Ngao Kiếm, Trương Huyền biết, nếu như là Ngao Kiếm, hắn ta tuyệtđối có khả năng cứu được Lý Hưởng.Trương Huyền lạnh lùng nhìn Ngao Kiếm, trong quá khứ tuy rằng bọn họ cũng khôngtính là bạn bè gì, nhưng dù sao cũng không vạch mặt nhau ra, tuy nhiên ngay lúc nàyđây, nếu hắn đã cứu Lý Hưởng, vậy tuyệt đối chính là kẻ thù của bọn họ, kẻ thù mộtmất một còn!"Tôi không đi nhầm chỗ, là một trong những cổ đông nắm trong tay ba mươi phần trămcổ phần tập đoàn tài chính Niếp thị, tôi có quyền tham gia vào ban quản trị."Lúc bắt tay Niếp Hành Phong, nhìn anh, Ngao Kiếm mỉm cười nói."Ba mươi phần trăm?" Trương Huyền kinh hãi, cậu biết hôm nay công ty đột nhiên tổchức họp ban quản trị là không bình thường, cho nên mới nhất quyết đến cùng NiếpHành Phong, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến lại xảy ra màn kịch này.Niếp Hành Phong hình như đã biết trước, sắc mặt không thay đổi, mắt liếc qua vị cổđông vừa ra yêu sách kia, hắn không hề nao núng lảng tránh."Ngao tiên sinh vừa mua hết cổ phần của bốn vị cổ đông, đây là văn bản có liên quan,Niếp tiên sinh cần xem qua không?" Neil lấy văn kiện trong cặp ra, đưa đến trước mặtNiếp Hành Phong.Quả nhiên trước khi đến đã có chuẩn bị, Niếp Hành Phong mặt không đổi sắc nhìn vàovăn kiện, phía dưới có chữ kí rất rõ ràng của các cổ đông, không thể nào ngụy tạođược, huống chi, xét theo năng lực của Ngao Kiếm, dù là làm giả cũng có thể làm đếnmức độ thiên y vô phùng, chẳng hạn như việc dùng phép thuật tạo ra mấy tai nạn kia,hướng tất cả mọi chuyện đi theo suy tính của mình, cho nên Niếp Hành Phong hiệnđang lo lắng cho an nguy của mấy ông lão kia hơn là lo về việc thế lực của Ngao Kiếmxâm nhập.Giống như nhìn thấu được mối nghi ngờ trong lòng Niếp Hành Phong, Ngao Kiếm cười:"Niếp tiên sinh, tôi không hèn hạ như cậu nghĩ đâu, bọn họ gặp chuyện không maychẳng liên quan gì đến tôi."Có thể không liên quan gì đến hắn nhưng tuyệt đối là có liên quan đến Lý Hưởng, nhìnbản mặt phách lối của Lý Hưởng, Niếp Hành Phong cười nhạt, việc thất nhân ác đứcnày Ngao Kiếm không cần động tay, bởi vì đã có người làm thay hắn, ấy thế nhưng, làmột người tu đạo, Lý Hưởng liệu có biết rằng trên đời này hắn làm bất kì chuyện gìsớm muộn cũng sẽ có báo ứng lên hắn hay không? Hay là nên nói rằng kẻ đã nhập mađạo thì căn bản chẳng còn sợ báo ứng?"Thế thì, bây giờ tôi có được tham gia hội nghị không?" Thấy Niếp Hành Phong đã xemxong văn kiện, Ngao Kiếm hỏi.Niếp Hành Phong làm động tác mời, Ngao Kiếm ngồi xuống, nhìn bốn phía, mỉm cườinói: "Cậu xem, lần trước không lấy được 10% cổ phần trong tay cậu, ấy thế mà tôi vẫncó thể ngồi lại chỗ này, làm cổ đông lớn nhất trong ban quản trị, không biết tôi có quyềnthay thế vị trí chủ tịch không nhỉ?""Ba mươi phần trăm đã đòi làm cổ đông lớn nhất? Anh nghĩ rằng những người khácchết hết cả rồi chắc!" Dáng vẻ kiêu ngạo phách lối của Ngao Kiếm quả thật đã chọcgiận Trương Huyền, cười nhạt nhìn hắn.Ngao Kiếm không thèm để ý chút nào, nói với Niếp Hành Phong: "So với các vị đangngồi ở đây, tôi nghĩ tôi là người nắm giữ nhiều nhất rồi, đúng không, Niếp tiên sinh?"Hắn ta gọi thẳng Niếp tiên sinh, đã gián tiếp nói rõ rằng giữa bọn họ không còn quan hệbạn bè gì nữa, trong cuộc họp cổ đông chỉ có tiền tài và lợi ích, không có bạn bè.Niếp Hành Phong chỉ có 10% cổ phàn công ty, đối với một chủ tịch của một tập đoàn tàichính thì cổ phần của anh quả thật rất ít, từ sau khi lấy lại được kí ức, anh mới nhớrằng trước đây anh từng chuyển 10% cổ phần công ty cho Trương Huyền, sau đó anhbị thương mất trí nhớ, số cổ phần công ty đó lại về tay ông nội anh, anh biết Ngao Kiếmtrong khoảng thời gian này vẫn luôn ấp ủ âm mưu với tập đoàn Niếp thị, nhưng khôngnhờ tới rằng trong nháy mắt hắn đã mua được 30% cổ phần công ty, đây không phải làcon số nhỏ, với thực lực của mình trước mắt, đúng thật là không có cách nào tống hắnra khỏi công ty."Xem ra thế cục nguy cấp lắm rồi nhỉ." Ngao Kiếm nhìn màn hình biểu thị thị trườngchứng khoán trước mặt, chỉ vào một điểm."Thị trường chứng khoán chính là vậy đó, quen rồi thì chả sao cả.""Nếu cứ như vậy chúng ta rất khó kiếm được tiền."Có người âm thầm thao túng trị trường chứng khoán, chỉ tay dựng nên một trận đạihồng thủy, đợi cổ phiếu bị bán tống bán tháo hết trong cơn khủng hoảng, bây giờ toànbộ thị trường chứng khoán đều bất ổn, trong tình hình như vậy, có khả năng duy trì cụcdiện không thất thoát lỗ lã đã là hiếm thấy, còn muốn kiếm tiền gì nữa? Niếp HànhPhong cười nhạt, vị công tước Italia này hình như hoàn toàn chẳng biết gì về tài chính,xem ra diễn xuất có ấn tượng đến đâu cũng đến lúc lòi đuôi, có lẽ nên nói, bây giờNgao Kiếm không thèm để tâm đến việc sơ hở của mình có bị phát hiện hay không, chỉmột lòng tìm đại một lí do nào đó đuổi mình ra khỏi ban quản trị là được.Niếp Hành Phong cũng không cho Ngao Kiếm cơ hội đó, mỉm cười, đang định phảnbác lại hắn, đột nhiên lại nghe tiếng bước chân, lại có người bước vào phòng họp, nhácthấy người đi đầu là ông nội, Niếp Hành Phong sửng sốt, tự động đứng dậy.Từ sau khi mình tiếp nhận công ty, đã rất lâu rồi ông nội không xuất hiện ở công ty, ôngcụ hôm nay đột nhiên lộ diện, xem ra là nghe trong gió có tiếng báo tin, lúc nhìn thấytheo sau ông nội còn có Niếp Duệ Đình và Nhan Khai, Niếp Hành Phong càng hết hồnhơn, thằng em của anh chẳng phải đang ở Ai Cập sao? Tự dưng lại trở về vậy? Nhìndáng vẻ của nó, hình như không phải vội vã quay về, mà đã có chuẩn bị từ trước.Sau khi ba người vào, không lâu sau lại có một người đàn ông mặc áo đen lập tức vàotheo, là Giovanni, Niếp Hành Phong hoàn toàn không còn gì để nói, sắc mặt sa sầm,thầm nghĩ cái tên này, thế giới ngầm hết chuyện cho cậu ta làm hay sao? Còn chạy đếncông ty mình góp vui nữa.Giovanni vừa tiến đến đã trực tiếp nghênh diện Lý Hưởng, cậu ta biết Lý Hưởng bâygiờ là lâu la của Ngao Kiếm, cũng biết rằng trong trường hợp như ngày hôm nay, LýHưởng nhất định sẽ xuất hiện, nhưng lúc mặt đối mặt thật sự, bóng ma u ám trong lòngvẫn khó lòng kềm chế xông thẳng lên não, trong lòng chua cay đắng mặn ngọt có đủ,không thể nói rõ là hận, là giận dữ hay là bản năng e sợ hắn, cậu ta chỉ đơn thuầnkhông muốn đến gần kẻ này, muốn lập tức ngoảnh mặt bỏ đi, muốn lập tức giết hắn!Thế nhưng, thời khắc này không cho phép Giovanni được lựa chọn bất kì điều gì, cậuta phải ở lại, muốn thắng hắn, trước hết nhất định phải thắng chính bản thân mình đã.Những đồng nghiệp khác cũng không ngờ sẽ gặp Niếp Dực, bao nhiêu sóng gió lớnnhỏ giới tài chính xoay vần cũng chưa từng khiến ông lão này ra mặt được, hiển nhiêncuộc họp ban quản trị hôm nay không đùa được đâu, thấy ông cụ đã cao tuổi như vậymà vẫn quắc thước khỏe mạnh như vậy, hoàn toàn không thấy vẻ gì của người già, khíthế không giận mà vẫn uy truyền đến chỗ mỗi người, khiếp sợ uy nghiêm của ông, mọingười đều đứng dậy chào, trong lòng thầm suy nghĩ phải tìm từ gì ứng đối.Niếp Hành Phong vội vàng nhường chỗ ngồi lại cho ông nội, ấy thế nhưng Niếp Dực lạingồi ở ghế bên cạnh, ra dấu tay với Niếp Duệ Đình, ý bảo cậu ngồi vào giữa, hànhđộng này làm mọi người hết hồn một trận, là người đưa ra quyết định tối cao trongcông ty, hành động này có ý nghĩa gì, không nói cũng hiểu.Sau khi Niếp Duệ Đình ngồi xuống, Giovanni mặt khác cũng tự mình tìm chỗ ngồi, NiếpHành Phong ngồi xuống cạnh Niếp Duệ Đình, Trương Huyền vốn muốn lên tiếng, lạinhìn Niếp Hành Phong, thấy sắc mặt anh rất bình tĩnh, không thể làm gì khác hơn bènngậm miệng, đứng ra phía sau anh.Niếp Dực khoát tay, ý bảo mọi người ngồi đi, chuyện trò vài câu rồi mới nói: "Nhữngvấn đề phát sinh gần đây liên quan đến công ty, tôi đều biết cả, thân là chủ tịch của mộtcông ty, cậu Niếp Hành Phong xử lí tắc trách ở rất nhiều chỗ, dẫn đến hao hụt nghiêmtrọng cho công ty, tôi cứ luôn lo lắng, nghĩ rằng cậu ấy không thích hợp đảm nhiệmchức vị chủ tịch nữa, cho nên chuẩn bị nhường lại cho cậu Niếp Duệ Đình tiếp nhậnchức vụ của cậu ấy."Nani nani? Chuyện này là gì đây? Chủ tịch của một công ty đa quốc gia mà muốn đuổiviệc là đuổi việc sao? Thẩm phán người ta đưa ta phán quyết còn cho phạm nhân cơhội khiếu nại kháng án, ông nội làm vậy chẳng phải quá không có tình người sao?Nghe Niếp Dực nói xong, Trương Huyền nôn nóng suýt chút nữa thì giãy đành đạch,công ty vẫn chưa đến mức lỗ vốn cơ mà? Hơn nữa, chuyện này đâu phải lỗi của chiêutài miêu, hiện tại toàn bộ thị trường chứng khoán đều chịu chung xu thế này, dựa vàocái gì mà đổ lên đầu chiêu tài miêu nhà cậu? Trương Huyền tức giận đến mức nghiếnrăng kèn kẹt, chân vừa định nhảy ra thanh minh, nhưng chẳng biết được bây giờ NiếpHành Phong đang nghĩ gì, cho nên chỉ có thể bốc lửa phừng phừng đứng sau anh,cùng anh sống chết có nhau.Trương Huyền rất tôn kính Niếp Dực, không dám oán hận ông, chỉ có thể thầm rủa cáitên Ngao Kiếm châm ngòi thổi gió kia, mắng xong một trận, xốc lại tinh thần, Niếp Dựclời muốn nói đã nói xong, Niếp Duệ Đình đứng lên, sau khi tự giới thiệu thông tin cơbản, đạo mạo nói: "Tôi còn trẻ, còn thiếu sót kinh nghiệm ở rất nhiều chỗ, sau này hivọng mọi người sẽ giúp đỡ tôi."Niếp Duệ Đình nói xong, đưa tay về phía Ngao Kiếm ngồi bên cạnh, thân là cổ đônglớn nhất, lời của Ngao Kiếm có trọng lượng rất nặng, cho nên hành động này của NiếpDuệ Đình biểu hiện địa vị ngang nhau giữa hai người, Ngao Kiếm đương nhiên hiểu,nhổm người dậy nắm lấy tay Niếp Duệ Đình, mỉm cười nói: "Niếp lão tiên sinh xử lí mọichuyện quả nhiên sấm rền gió cuốn, không thua gì thanh niên trai trẻ, thân là cổ đôngcủa công ty, tôi đương nhiên sẽ hỗ trợ hết mình, hi vọng công ty vượt qua được cửa ảikhó khăn này, chỉ là không biết ý kiến của những đồng nghiệp khác thế nào? Hôm nayhình như có không ít người vắng mặt."Mắt bạc của Ngao Kiếm đảo một vòng phòng họp, theo số lượng các cổ đông nắm giữcổ phần thì có ít nhất mười người không đến, bởi vì là cổ đông nhỏ, lúc hắn đi ép muathì không để ý, giờ mới phát hiện nếu những cổ đông nhỏ này mà gộp lại, số lượng sẽkhông nhỏ nữa, hắn giật mình, cảm giác mình đã thất sách rồi."Đều là bô lão trong công ty thôi, tuổi tác lớn rồi, không tiện đi lại, rất hiếm khi xuấthiện." Niếp Dực thay Niếp Duệ Đình giải thích: "Đừng nói cậu Ngao đây, cho dù là mộttrong các cổ đông khác, nếu tuổi đời còn trẻ một chút cũng không nhận ra bọn họ đâu,tuổi càng lớn tính tình càng kì cục, đến tôi cũng hết cách với bọn họ, y hệt như cổ đôngma vậy, chỉ thích chia hoa hồng thôi còn về phần quyết định, đưa ra ý kiến, công tykhông đến mức quan tài trước mặt thì bọn họ chẳng chịu ra mặt đâu."Nói cách khác, nếu vào thời khắc sinh tử, bọn họ nhất định sẽ xuất hiện, cổ đông ma đó,có lẽ là A, cũng có thể là B, cũng có thể căn bản chính là vị lớn tuổi đang cười đến làthâm thúy trước mặt. Ngao Kiếm tính toán lại, bản thân hắn nắm giữ 30% cổ phần côngty, Niếp Hành Phong chỉ có 10%, Niếp Dực và Niếp Duệ Đình theo hắn biết thì theo thứtự có 2% và 5%, cộng lại cũng không cao hơn hắn, tuy rằng hắn có thể tiếp tục thu muacổ phần của những người khác hoặc mượn tiếng của bọn họ, nhưng Niếp Dực cũng cóthể làm tương tự, như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì với hắn, huống chi mục tiêu củahắn không phải công ty Niếp thị mà là Niếp Hành Phong.Con người, so với trong tưởng tượng của hắn còn gian xảo hơn, Ngao Kiếm cảm thán.Tiếp theo là công việc liên quan đến vấn đề nhậm chức của chủ tịch mới, kèm theo kếhoạch kinh doanh tiếp nối của công ty, chủ trì cuộc họp chính là Niếp Duệ Đình, rất hiểnnhiên, trước khi Niếp Duệ Đình xuất hiện ở cuộc họp này đã được huấn luyện rồi, chonên lời nào cũng ngắn gọn nhưng đánh đúng trọng tâm, Niếp Dực vẫn không nóichuyện, chỉ yên lặng nghe, biểu tình của Niếp Hành Phong rất hờ hững, mắt khép hờ,không thể nhìn ra bất cứ xao động nào trên khuôn mặt, việc cựu chủ tịch không phảivâng vâng dạ dạ với tân chủ tịch, anh không khỏi thầm nghĩ mình thế này đã may mắnlắm rồi.Trong hoàng gia thì không có cha con, thật ra một tập đoàn tài chính quốc tế lớn chínhlà một hình ảnh thu nhỏ của hoàng gia, lúc vật đổi sao dời, thái thượng hoàng ngồi phíasau trấn an mọi người, sử dụng chiêu thức này cũng không hiếm, Niếp Dực tung hoànhthương giới mấy chục năm, làm việc luôn luôn rất lão luyện và tàn nhẫn, máu lạnh vôtình, giữa sắp xếp lại công ty với đứa cháu đích tôn, không cần nghi ngờ ông nhất địnhsẽ chọn vế trước.Cho nên mặc dù trong lời nói của Niếp Duệ Đình có chỗ không thích đáng, cũng chẳngai dám nói ra dù chỉ bằng mắt, tình hình tạm thời như vậy cũng không tệ, suy cho cùngthái thượng hoàng đã ra mặt, công ty sẽ không có khả năng xảy ra chuyện gì, bởi vìbản thân Niếp Dực đã một huyền thoại rồi.Cuộc họp cũng chẳng dông dài, thẳng thừng minh bạch rất phù hợp với phong cáchcủa Niếp Dực, sau cùng Niếp Duệ Đình đơn giản thông báo kết thúc, Niếp Dực liềnđứng dậy rời đi, Giovanni vội vàng theo sau, ông cụ này tiếng tăm lừng lẫy trongthương trường, nhưng mình vẫn không có duyên kết giao, cậu ta nghĩ sau này khi làmăn có thể theo ông cụ học tập trau dồi bản thân."Đừng quấn lấy ta, sân khấu của cậu ở đằng sau kìa." Tới hành lang, xung quanhkhông có ai, Niếp Dực mới nhàn nhạt nói với Giovanni: "Nếu như cậu ngay cả sự tự tinđể dối diện với kẻ thù cũng không có, vậy cậu vĩnh viễn cũng không thắng được hắn."Giovanni ngẩn người, bước chân ngừng lại, nhìn Niếp Dực đi khỏi, ngay lập tức phíasau không ngớt người theo tới, vừa tan họp, tay bị kéo một cái, lôi cậu ta qua một bên,cậu ta quay đầu liền thấy vẻ mặt âm trầm của Trương Huyền.Cậu ta đúng thật là rơi vào thế hai đầu đều là gọng kìm, Giovanni bất đắc dĩ cười khổ:"Vừa rồi tôi chỉ trùng hợp gặp được ông nội ở sảnh cho nên cùng đi lên, không hề lừacậu gì cả.""Vậy cậu mua cổ phần công ty Niếp thị cũng là trùng hợp sao?""Chỉ có 5% thôi, cũng là để giúp hai người mà."Trương Huyền cười nhạt nhìn Giovanni, cậu có điên mới tin Giovanni tốt bụng như vậy,đừng tưởng rằng cậu không biết thằng nhóc này đang toan tính gì, giúp đỡ chẳng qualà tiện tay thôi."Anh em các người muốn chơi kiểu gì là chuyện của các người, đừng biến chủ tịch nhàtôi thành con cờ, nếu như Niếp thị vì chuyện này mà tổn thất, tôi sẽ không tha cho cậu!"Vẻ mặt của Trương Huyền lộ ra vẻ ngoan lệ hiếm thấy, giọng nói rất thấp, nhưng từngtừ đều đủ trong lượng đập vào tim Giovanni, cậu ta thu lại nụ cười, thành thật mà nói,đối diện với một Trương Huyền như vậy, cậu ta thấy khiếp sợ, cậu ta thà ra dùng thủđoạn đấu với Trương Huyền cũng tuyệt đối không dám đụng đến Niếp Hành Phong,cậu ta hiểu người kia là điểm yếu của Trương Huyền.Niếp Hành Phong vội vã đi tới, nhìn bóng lưng ông nội cách đó không xa, bước chândo dự, Lý Đình vội vàng nhẹ giọng thông báo với anh: "Chủ tịch, Niếp lão tiên sinh mờianh vào phòng làm việc."Đối với Niếp Hành Phong, Lý Đình vẫn luôn kính trọng, mặc dù biết anh đã mất chứcvẫn xưng hô như vậy, Lý Hưởng theo Ngao Kiếm đi ra, nghe được một tiếng này, cườiphì: "Hắn ta đã không còn là chủ tịch nữa rồi, nên sửa lại xưng hô một chút."Vừa rồi trong cuộc họp Trương Huyền nghe đến nổi trận lôi đình, đang lúc không biếttrút vào đâu, bây giờ vừa lúc tìm được sơ hở, nếu không bận tâm đến mặt mũi củaNiếp Hành Phong, một đấm này đã in lên mặt ai đó rồi, cậu cười lạnh với Ngao Kiếm,nói: "Dạy dỗ lại chó nhà anh cho cẩn thận!"Ngao Kiếm cười cười, bỗng vung tay một cái, mọi người chỉ hoa mắt một giây, đã nghecó tiếng động lớn, Lý Hưởng bụm mặt lảo đảo té qua một bên, Ngao Kiếm nhận lấykhăn tay Neil đưa qua, lau vài cái rồi ném đi, thản nhiên nói: "Không huấn luyện đànghoàng, để cậu chê cười rồi, tuy rằng chó nhà tôi thích sủa bậy nhưng trên thực tế nósủa không sai."Trương Huyền rất muốn tặng cho Ngao Kiếm một phát y như vừa rồi.Niếp Hành Phong cản Trương Huyền manh động, thấy được đôi mắt xanh lóe lên tiasáng giận dữ, không hề che giấu đi tâm trạng đang hậm hực của chủ nhân, anh thở dài,bất kể là Trương Huyền hay Huyền Minh, tính tình đều hào hiệp ngay thẳng như vậy,kiểu người như cậu không hợp dấn thân vào thương giới xảo quyệt lạnh lùng."Em ở đây chờ tôi, tôi quay lại ngay thôi." Niếp Hành Phong dịu dàng khuyên, dịu dàngchính là liều thuốc trấn an duy nhất của anh lúc này.Quả nhiên, lệ khí trong đôi mắt xanh của Trương Huyền lui đi ít nhiều, rầu rĩ nói: "Tôi đicùng anh, lát nữa phải hỏi ông nội, tại sao ông phải đối xử với anh như vậy?""Ông nội chỉ muốn gặp một mình tôi thôi, lúc này đừng chọc ông tức giận."Niếp Hành Phong vỗ vai Trương Huyền, trấn an, nghe anh nói vậy, Trương Huyềncũng không muốn làm ông cụ không vui, liền gật đầu, nhìn anh theo Lý Đình rời đi, tứcgiận trong lòng không có chỗ trút, hung hăng trừng Giovanni."Họp xong rồi, cậu còn đứng đây làm gì?"Giovanni cảm thấy mình rất vô tội, nhưng mà tâm trạng Trương Huyền đang rất tệ, cậuta không ngốc đến mức ngay lúc này đi tranh cãi với cậu, bèn xoay người rời khỏi,nhưng vất vả lắm mới tới đây được một lần, không cam lòng cứ đi như vậy, cho nênsau khi thấy Trương Huyền đã khuất dạng, cậu ta trở ngược vào toilet.Trước đó cậu ta có nghe phong thanh, nhân lúc sư phụ không để ý cậu ta đi tâm sự vớicác đồng nghiệp, cậu ta rất tò mò về chuyện Ngao Kiếm liều chết cũng phải vào đượcNiếp thị, cho nên mới có hành động mua cổ phiếu công ty Niếp thị, từ nhỏ đến lớn cậuta quen tranh giành với vị anh họ này rồi, chỉ cần là Ngao Kiếm thì sẽ tạo cảm giáchưng phấn khiến cậu ta nhất định phải nhúng mũi vào, đến bây giờ đã thành thói quenrồi, đương nhiên, cậu ta làm vậy nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vì Lý Hưởng.Giovanni rửa sạch tay xong, đang chỉnh lại tóc, bỗng nhiên tay run lên, có một luồng khíkhông mấy vui vẻ tiếp cận cậu ta, Giovanni căng chặt cơ mặt, quả nhiên thấy sau khicửa mở ra, Lý Hưởng từ bên ngoài bước vào.Thấy kẻ thù, Giovanni cảm thấy kinh ngạc vì sự lãnh tĩnh của bản thân mình giờ phútnày, sự nhẫn nại của cậu ta còn mạnh hơn tưởng tượng, chí ít không giống như lầntrước, nhìn thấy Lý Hưởng đã lập tức giương cung bạt kiếm."Nếu như cậu ngay cả sự tự tin để đối diện với kẻ thù cũng không có, vậy cậu vĩnh viễncũng không thắng được hắn."Giovanni nghĩ ông già kia nói đúng vô cùng, bây giờ điều cậu ta cần không phải là giếtchết kẻ thù ngay lập tức mà là hình thành sự tự tin để đối mặt cho chính bản thân mình,với công lực hiện nay của cậu ta, cậu ta vẫn không phải là đối thủ của Lý Hưởng, đặcbiệt Lý Hưởng bây giờ còn đang được Ngao Kiếm bảo kê, dù cho chỉ là một con chó,muốn đánh cũng phải ngó mặt chủ.Lý Hưởng dường như cũng nhìn thấu lo lắng của Giovanni, không hề lo cậu ta độtnhiên ra sát chiêu, cười dài đến gần, đứng song song với cậu ta trước gương chỉnhsửa trang phục, nói: "Thiếu gia à, chúng ta quả là rất có duyên gặp mặt.""Ngươi sẽ không còn nhiều cơ hội đâu." Giovanni lạnh lùng đáp trả."Chưa chắc, ta bây giờ đang là thuộc hạ của anh họ ngươi, sau này chúng ta sẽ phảigặp mặt dài dài, ta rất trông chờ được trải qua đêm xuân thứ hai cùng ngươi đó."Dấu tay trên mặt hoàn toàn không làm Lý Hưởng mất tinh thần, nhìn Giovanni tronggương, khuôn mặt tối sầm.Trong lồng ngực nổi trống, phẫn nộ và nhục nhã làm Giovanni siết chặt bàn tay, sợmình thật sự nhịn không nổi nữa sẽ ra tay, cậu ta xoay người bỏ đi, nhưng lúc sượt qualại bị Lý Hưởng kéo tay lại, xáp đến gần ngửi ngửi, cười dâm đãng nói: "Hương vị củangươi càng ngày càng thơm ngon đó, gần đây vẫn chưa chơi đùa với ai sao?"Không biết tại sao, trước mắt Giovanni đột nhiên nhoáng lên bóng dáng của NgụyChính Nghĩa, nhanh chóng ngẫm nghĩ lại mình với anh ta ở nơi công cộng có từng cóhành động thân mật gì khiến người ta nghi ngờ không, bất kể là trí tuệ hay thể chất,Ngụy Chính Nghĩa đều không phải là đối thủ của tên biến thái này.Ý nghĩ này vừa tua xong trong đầu, cậu ta mới để ý đến việc mình vẫn còn bị tên khốnkia níu kéo, Giovanni giật mình, bỗng nhiên nở nụ cười, thì ra mình đã không còn đặtnặng kẻ này nữa, chí ít khi cảm giác được nguy hiểm, cảm giác chán ghét khi không cóNgụy Chính Nghĩa xuất hiện nhanh hơn là thù hận.Giovanni và Lý Hưởng bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên vung tay lên, Minh Hầu đột nhiênbổ ra, nhằm về phía Lý Hưởng, Lý Hưởng hiển nhiên không ngờ món bảo khí của âmgiới này lại đến tay Giovanni, vội vàng tránh ra, tuy rằng vẫn hơi thảm hại một chútnhưng cũng không bị thương, Giovanni rất không cam lòng, nhưng biết rằng chiêu thứnhất không thành công cũng chứng minh mình sẽ không có cơ hội thứ hai, bèn bỏ quaý định tiếp tục tấn công, lạnh lùng nói: "Nhìn rõ lại thân phận của mình đi, ngươi bây giờbất quả chỉ là một con chó người ta nuôi mà thôi."Sắc mặt Lý Hưởng thay đổi, co được dãn được không có nghĩa là hắn thật sự khôngđể tâm đến vấn đề thể diện, năm xưa Lý Hưởng tu hành đạo thuật, ỷ có chút thiên phú,luôn không coi ai ra gì.Thế nhưng từ lúc đi theo Ngao Kiếm, kẻ kia vẫn luôn đối xử với mình như một con chó,có đôi khi Lý Hưởng thật muốn giết quách cho rồi nhưng cũng tự biết rằng hắn khôngphải đối thủ của Ngao Kiếm, để bảo toàn mạng sống, chỉ có thể nén giận, vừa rồi NgaoKiếm không chừa lại chút thể diện nào cho hắn, bây giờ còn bị Giovanni lật tẩy vết sẹođó, sát khí trong lòng Lý Hưởng tăng vọt, muốn ra tay giết luôn tên nhóc không biết trờicao đất rộng là gì này."Đừng tưởng rằng ngươi có thể đắc ý được lâu, về mặt pháp thuật ngươi còn chưa đủxách giày đâu." Lý Hưởng cười nhạt: "Còn về phần cướp cổ phần công ty, chẳng phảiđể lấy lòng Niếp của ngươi hay sao, đáng tiếc người ta chẳng thèm nhìn đến ngươi,Trương Huyền cũng chẳng dạy dỗ cho ngươi được pháp thuật gì, hi vọng đó của ngươiđã chết chưa, ngươi không thể nào thắng được Ngao Kiếm đâu!"Nhìn sắc mặt Lý Hưởng thay đổi, Giovanni đột nhiên phát hiện kẻ này cũng không phảilà không có sơ hở, lời nói ác độc phản pháo của hắn vừa để lộ ra mặc cảm tự ti, nếunhư biết mình vào Niếp thị là để giết hắn, chẳng biết hẳn sẽ cảm thấy thế nào?"Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm." Giovanni cười nhạt phản kích: "Ngươicũng không tốt hơn ta chỗ nào, ngươi ôm tâm tư với băng sơn mỹ nhân kia, đáng tiếccăn bản là người ta chỉ thấy con chó nhà ngươi chướng mắt!"Nói xong, Giovanni xoay người nghênh ngang mà đi, chuyện Lý Hưởng có ý với LạcDương là một số phương tiện tình báo của cậu ta đưa ra kết luận, chân tướng thế nàocậu ta thật ra cũng không biết hết, nhưng mà bây giờ chỉ cần có thể đả kích Lý Hưởng,chuyện gì cậu ta cũng không ngại nói, thế nhưng hay chẳng bằng hên, đề tài này thànhcông đả kích được Lý Hưởng.Nghẹn lời, Lý Hưởng tức giận đến thở phì phò, Giovanni vạch trần tâm tư của hắn vớiLạc Dương, làm cơn giận trong lòng hắn nháy mắt dâng lên đỉnh điểm, đôi mắt âmhiểm nheo lại, đột nhiên bay lên, tung một cú đá vào thùng rác bên cạnh.Chờ hắn từ từ củng cố thực lực, chuyện thứ nhất chính là phải chiếm được vị bác sĩbăng sơn kia, cả Giovanni nữa, dám mở mắt chó ra coi thường hắn, hắn tuyệt đối sẽkhông để cho bọn chúng sống yên ổn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương