Thiên Sư Chấp Vị - Phần 2
Quyển 5 - Chương 16
"Ngươi còn không biết sao? Tình nhân của ngươi đem ngươi đi bán mất tiêu rồi đó." Lý Hưởng tới gần, ác ý dừng sát bên tai anh mà nói: "Vì một triệu Euro(1), cậu ta nói có thể lấy được Tác Thiên Thu từ trên người ngươi."(1) Một triệu Euro: Nguyên văn là "một trăm vạn" vì người Trung dùng cách tính theo vạn tức là chục ngàn, nhưng bạn thích thuần Việt nên là quy ra một triệu luôn.Niếp Hành Phong căm tức nhìn Trương Huyền, Trương Huyền hơi khiếp đảm, đầu nhích ra một chút, lạnh lùng nói: "Anh nhìn tôi như thế làm gì? Là anh bán đứng tôi trước mà, lúc bị người ta đuổi giết, anh vì cứu Giovanni mà bỏ tôi lại, tôi làm vậy cũng chỉ là để tự bảo vệ mình thôi.""Tôi bất đắc dĩ mới làm vậy, không phải bây giờ tôi tới cứu cậu đây sao?""Giờ tôi không cần anh cứu nữa! Đi theo Lý tiên sinh, có tài có quyền, còn hơn mỗi ngày bị anh hô tới quát lui, anh tốt nhất hãy cùng anh ta hợp tác, bằng không...""Bằng không thế nào?""Cướp Tác Thiên Thu, chúng ta một đao cắt đứt!""Cậu..."Niếp Hành Phong đang muốn gầm lên, phía sau vang lên tiếng mở chốt an toàn, Lý Hưởng cười nói: "Đây có phải gọi là "không chung đường thì không mưu tính cho nhau"(2) không? Hành Phong, mạng chỉ có một, ngươi không muốn suy nghĩ thật kỹ sao?"(2) Không chung đường thì không mưu tính cho nhau: Nguyên văn là "Đạo bất đồng bất tương vi mưu", ý chỉ hai người không cùng chiến tuyến thì không có chuyện sẽ giúp đối phương bày mưu tính kế."Không!" Niếp Hành Phong không chút do dự gạt đi.Trên mặt Lý Úy Nhiên lộ ra nét tiếc hận. Trời phú cho năng khiếu khác thường, tâm trí lại hơn người, người như vậy nếu có thể lôi kéo tài năng của hắn về tay mình, đối với kế hoạch của lão là một sự bổ sung hoàn mỹ, đáng tiếc đối phương đã không chịu, không còn cách nào khác, dù tốt cách mấy cũng không cần phải giữ lại. Lý Úy Nhiên nhẹ nhàng gõ ngón tay lên đầu gối, tính toán xem sau khi có được Tác Thiên Thu liệu có thể sử dụng pháp thuật dẫn cái bóng của Niếp Hành Phong ra, dùng cái bóng đó để sai khiến anh dốc sức phục vụ mình hay không."Cậu không phải nói hắn nhờ cậu phong ấn Tác Thiên Thu vào trong cơ thể hắn sao?Muốn lấy ra thì phải làm thế nào?" Lý Hưởng hỏi Trương Huyền.Lý Hưởng cách Niếp Hành Phong rất gần, bằng trình độ đạo thuật của mình, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể anh có một luồng lực lượng cường đại bị phong ấn, cho nên đối với lời nói của Trương Huyền liền tin hơn phân nửa.Hắn không dám khinh thường, vừa chĩa họng súng vào Niếp Hành Phong, đồng thời tay còn lại làm một động tác chế ngự hai tay ra sau lưng Niếp Hành Phong, để ngừa anh có hành động thiếu suy nghĩ."Rất đơn giản." Trương Huyền tới gần Niếp Hành Phong, nhìn anh, đột nhiên đặt tay lên ngực anh, nói: "Chỉ cần kích phát công lực rồi đem nó ra là được."Bị lực tay của Trương Huyền vỗ lên một cái, Niếp Hành Phong đột nhiên cảm thấy ngực đau nhức, không tự chủ được cúi người xuống, rất tự nhiên thoát khỏi sự khốngchế của Lý Hưởng. Đau đớn làm sắc mặt anh nháy mắt trở nên trắng bệch, liều mạng hô hấp từng ngụm lớn, Trương Huyền tiếp tục thúc đẩy công lực, chỉ càng làm cho anh đau hơn, nhưng không dẫn ra được bất kỳ vật gì từ trong cơ thể anh."Chuyện gì xảy ra vậy?"Thấy chuyện xảy ra quá quỷ dị, nhìn Niếp Hành Phong đau đến quỳ một chân trên đất, không còn chút lực phản kháng nào, Lý Hưởng rút tay về, đứng bên cạnh sư phụ mà xem.Lý Úy Nhiên cũng cau mày, lia ánh mắt nhìn sang Trương Huyền, Trương Huyền rất vô tội lắc đầu: "Dựa vào pháp thuật phong ấn của tôi thôi thì lấy Tác Thiên Thu ra rất là đơn giản, có khả năng chủ tịch để cho chắc ăn đã cho người khác tăng thêm một tầng phong ấn nữa."Lý Hưởng cười nhạt: "Bảo quản chặt chẽ không sơ hở như thế, xem ra dã tâm của cậu cũng không nhỏ, không bằng mau tìm người thi triển pháp thuật lại đây, cùng nhau giải trừ phong ấn.""Người kia đã chết." Một lát sau, Niếp Hành Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói: "Thế cho nên, hiện giờ trên thế gian này ngoại trừ tôi ra, không ai có thể có được nó đâu."Đồ gần trong gang tấc, nhưng không cách nào vào tới tay mình, Lý Úy Nhiên có chút thiếu kiên nhẫn, trên mặt thần thái lại vẫn ôn hòa như cũ, mềm mỏng nói: "Chúng ta miễn cưỡng cướp đi, cậu cũng không có lợi ích, tội gì phải làm như vậy? Không bằng chọn hợp tác với ta thử xem? Tài phú, quyền lực, bất tử, thứ cậu muốn, cái gì cần có đều có được...""Thứ ông nói tôi có hết rồi, còn về phần bất tử..." Niếp Hành Phong thản nhiên cười:"Tôi chỉ sợ cả đời này đã quá đủ, tuổi thọ nhiều quá tôi không có phúc hưởng.""Chết tiệt, ngươi còn dám cự tuyệt một lần nữa ta cam đoan ngươi sẽ còn thống khổ hơn Giovanni!" Lý Hưởng thẹn quá hóa giận mắng. Bọn chúng suy sụp tới hoàn cảnh này đều là do Ngao Kiếm ban tặng, lại càng không nghĩ tới lực lượng của hắn lại có thể cường đại đến mức có khả năng thay đổi lý trí của những thủ hạ quan trọng vốn bị bọn chúng khống chế. Thế cho nên Tác Thiên Thu lúc ban đầu là có cũng được không có cũng không sao giờ biến thành nhất định phải có, không có nó trong tay, bọn chúng trong thời gian ngắn mà đến bước đường phải sống không ra người thế này. Mấy chục năm tâm huyết một khi hóa thành hư không, Lý Hưởng rất không cam lòng. Bọn chúng hiện tại cần dùng gấp Tác Thiên Thu để sửa mệnh, quay lại trạng thái trước khi bị truy nã.Trương Huyền nhún nhún vai: "Ngươi bây giờ giết anh ấy thì đồ cũng chẳng lấy được, kỳ thật hai nửa có sự tương quan, cũng không nhất định phải lấy nửa kia của Tác Thiên Thu ra mà."Lý Hưởng ánh mắt sáng lên, lại chuyển tầm nhìn sang Lý Úy Nhiên trưng cầu ý kiến, nói: "Chỉ cần dùng nửa còn lại của Tác Thiên Thu rồi dùng phép triệu hoán cũng có thể kết hợp thần khí lại với nhau.""U cha cha, ta còn tưởng đây chỉ là ta suy đoán thôi, không nghĩ tới ngươi cũng biết loại thuật triệu hoán này."Nghe tiếng kêu kinh ngạc của Trương Huyền, Niếp Hành Phong cảm thấy rất may mắn mình bây giờ đang gập người cúi đầu xuống bằng không nhất định sẽ không nhịn được phá lên cười.Nghe Lý Hưởng nói xong, Lý Úy Nhiên do dự một chút, dường như không muốn lấy Tác Thiên Thu ra nữa, Lý Hưởng hơi nôn nóng, thúc giục: "Sư phụ!"Lý Úy Nhiên xua tay ý bảo hắn an tâm một chút chớ nóng vội. Lão đương nhiên biết cách Lý Hưởng nghĩ ra không sai, ở trong tình huống không có người phong ấn ở đây, dùng lực lượng của thần khí để triệu hoán một nửa còn lại chính là cách duy nhất. Hơn nữa, cục diện bốn bề đều bị địch vây không cho phép lão do dự nữa."Ông có phải là không tin tôi?" Thấy Lý Úy Nhiên trầm ngâm không nói, Trương Huyền nháy mắt mấy cái.Lý Úy Nhiên quả thực là không tin Trương Huyền, bất quá nghĩ đến tiểu thần côn này còn có chỗ dùng đến, không thể xé rách da mặt ngay, vì vậy vội vàng phủ nhận.Trương Huyền nhún nhún vai, "Hoài nghi cũng không thành vấn đề, xét cho cùng tôi vẫn là lấy tiền mới làm việc, mấy người nếu lo lắng thì tôi đây cứ cởi bỏ phong ấn, còn triệu hoán thần khí thì tự mấy người làm."Nghe đề nghị tốt đến thế, Lý Úy Nhiên trầm ngâm một hồi, thông báo với tùy tùng vài câu, rất nhanh tùy tùng đem tới một hộp gỗ đàn hương được chế tác rất tinh xảo. Lý Úy Nhiên nhận lấy, vẽ một hoàng phù lên đường nối trên mặt hộp, niệm khẩu quyết cởi bỏ phù chú, phù chú vốn bám trên hộp mở ra, Tác Thiên Thu bằng bạc hình nửa vòng tròn lẳng lặng nằm trong hộp.Lý Úy Nhiên đem Tác Thiên Thu ra, ngón tay thon dài vuốt lên vuốt xuống món thần khí, xoa xoa như là âu yếm bảo vật, một lúc lâu mới đưa cho Lý Hưởng, ý bảo hắn bắt đầu đi.Lý Hưởng nhận lấy, đôi mắt xanh hiện lên sắc thái tham lam, lập tức quay đầu nhìn Niếp Hành Phong, cười âm hiểm, ngón tay vuốt ve những nét phù chú trên nửa vòng tròn bằng bạc, bắt đầu chậm rãi niệm. Cùng lúc đó, Trương Huyền đưa tay ra trước ngực Niếp Hành Phong, làm dấu bỏ phong ấn.Rất nhanh, một luồng ánh sáng bạc từ nửa vòng tròn chiếu ra, tiếp đó di chuyển nhanh như gió, theo khẩu quyết mà hai người niệm ra lại càng lúc càng nhanh, hào quang cũng càng ngày càng rực rỡ, giống như có một sự lôi kéo vô hình, trong thân thể Niếp Hành Phong đồng thời xuất hiện một tia sáng bạc. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả Lý Úy Nhiên cũng bị một màn trước mắt làm cho kinh hãi, mắt gắt gao nhìn thẳng vào Tác Thiên Thu, hận không thể chỉ một khắc sau liền đem một nửa còn lại của nó nắm ở trong tay, trở thành chủ nhân chân chính của thần khí,Đúng lúc này, Niếp Hành Phong vốn nửa quỳ trên đất đột nhiên tung người đứng lên.Lý Hưởng không phản ứng kịp, chỉ thấy nòng súng tối om đã nhắm ngay giữa ngực mình.Theo bản năng, hắn lắc mình tránh né, đạn bắn trúng cổ tay, ngân khí do không thể cầm nổi nữa mà rơi xuống. Trương Huyền khom nửa người một cú đẹp mắt, tiếp được, tay trái trong nháy mắt móc súng lục ra, vọt tới bên Lý Úy Nhiên.Chuyện xảy ra đột ngột, thế nhưng Lý Úy Nhiên phản ứng rất nhanh, trong cảnh chỉ mành treo chuông thuận lợi hi sinh một thủ hạ bên cạnh, đạn đều găm trên người thủ hạ kia, lão lập tức chuyển động bánh xe, dùng tốc độ thật nhanh lui về sau, đồng thời ra mệnh lệnh.Một cách nhanh chóng, bọn tùy tùng hình thành một bức tường người chặn mất đường ngắm của Trương Huyền, Lý Hưởng cũng nhân cơ hội xoay người chuồn ngay, tay trái hắn bị thương rất nặng, máu theo đường hắn bỏ trốn mà cuồn cuộn chảy ra tạo thành vệt dài."Chết tiệt!" Lý Hưởng lớn giọng chửi bới.Thành công đoạt được Tác Thiên Thu tới tay, Trương Huyền đắc ý dạt dào hướng về phía hắn làm động tác chửi tục, coi như là đáp lại.Lý Úy Nhiên ở sau lưng bọn thủ hạ, thấy Trương Huyền cùng Niếp Hành Phong kề vai sát cánh dựa lưng vào nhau, hai người đều cầm một khẩu súng, đối mặt với đối thủ nhiều gấp mấy chục lần, lại không hề khiếp sợ.Niếp Hành Phong trên người không có súng, súng nhất định là Trương Huyền cho anh, trao súng, bắn người, cướp đồ, từng động tác thực hiện như nước chảy mây bay, vừa chuẩn vừa độc lại vừa nhanh, nếu không phải mình phản ứng kịp lúc thì lúc này người đã bị bắn thành cái rổ.Đè nén tức giận mà cười châm biếm, Lý Úy Nhiên oán hận nói: "Cậu từ lúc đầu đã ngấm ngầm mưu tính sau lưng ta?""Là ông tính toán chúng tôi trước. Bắt cóc chủ tịch nhà tôi, phái bọn bóng đen đuổi giết bọn tôi, còn bắt cóc tôi nữa, ông nói món nợ này phải tính thế nào đây?" Trương Huyền cười khanh khách trả lời, đồng tử màu lam lại chỉ có âm lãnh, ý cười thâm sâu mà rét lạnh đến không nói nên lời.Họng súng của Niếp Hành Phong chỉ về hướng bức tường người, sau bức tường này chính là đầu của Lý Úy Nhiên. Vị trí canh tương đối chuẩn, nếu không có bức tường người ngăn cản thì Lý Úy Nhiên không hề nghi ngờ đạn tuyệt đối sẽ xuyên qua giữa đầu lão. Lòng bàn tay cầm chặt bánh xe lăn của lão chảy ra mồ hôi lạnh, đột nhiên lão giác ngộ, đối nghịch với Niếp Hành Phong và Trương Huyền kết quả chính là tự chui đầu vào rọ."Chúng tôi vĩnh viễn không thể trở thành đối tác của ai, bởi vì tôi đã có đối tác tốt nhất trên đời này rồi." Dường như nhìn xuyên thấu qua bức tường, thấy Lý Úy Nhiên lúng túng, Niếp Hành Phong thản nhiên nói.Trương Huyền thẳng sống lưng, "Đó là đương nhiên, người yêu vừa thông minh vừa anh tuấn như này biết đi đâu tìm được chứ?"Niếp Hành Phong nhăn mặt, phát hiện ra cái từ "tự mình biết mình" sẽ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của tiểu thần côn. Chợt nghe cậu hỏi: "Vừa rồi có làm anh đau không?""Không có." Vừa rồi kỳ thực không đau đến thế, phân nửa là do anh giả vờ mà thôi.Ngay sau đó cũng quay sang hỏi: "Bọn họ có làm khó dễ em không?""Không, nhưng mà chủ tịch à anh tới cũng trễ thiệt đó, may mà tôi thông minh, bằng không hậu quả nghĩ tới là thấy không thể kham nổi. Bất quá anh cũng thông minh, biết mục đích của tôi là Tác Thiên Thu.""Mục đích của em cũng chỉ đến thế là cùng."Trương Huyền dùng khóe mắt nhìn anh tỏ vẻ không hài lòng, nói thầm: "Cái này hình như không phải là đang khen tôi.""Các ngươi..." Tiếng Lý Úy Nhiên xảo trá, lạnh lẽo lại còn khản đặc truyền ra từ phía sau bức tường người: "Hao hết tâm trí lấy được Tác Thiên Thu thì thế nào? Không biếtcách sử dụng thì nó căn bản cũng chỉ là sắt vụn.""Ai nói tôi cần đâu?" Trương Huyền dương dương tự đắc giơ lên ngân khí trong tay,sau đó bỏ nó vào túi, mỉm cười: "Tôi chỉ là muốn hủy nó thôi.""Cái gì!?" Nếu như nói lúc bảo vật bị cướp đi làm cho Lý Úy Nhiên tức giận thì lúc này lời nói củaTrương Huyền lại làm cho hắn hoàn toàn khiếp sợ."Thật ra tôi không hề có một nửa kia." Tuy rằng không nhìn thấy biểu tình của Lý QuýNhiên, nhưng tuyệt đối có thể tưởng tượng rằng nghe xong hắn sẽ điên cuồng căm tứcra sao. Niếp Hành Phong nói, có chút thương hại: "Nửa còn lại của Tác Thiên Thu đã bịhủy rồi."Lý Úy Nhiên không nói nửa lời. Chính xác thì lão đã không thể nói nên lời, đồ đánh mấtcòn có thể tìm về nhưng nếu bị hủy diệt, cũng giống như hủy đi một nửa ước muốn củalão.Lão đã tưởng tượng ra rất nhiều kết quả, nhưng thực sự không nghĩ tới sẽ là như thếnày. Bảo vật trân quý như vậy lại bị người ta tiêu hủy. Lão hận Niếp Hành Phong, lạicàng hận chính mình tại sao không đoạt nó về trước."Ngươi là đồ ngu! Hai ngươi đều là đồ ngu!" Lão cúi đầu thì thào chửi bới: "Ngươi cóbiết ngươi đã hủy mất cái gì không? Bảo vật quý giá như vậy, trên đời này không thểtìm được cái thứ hai đâu!""Bởi vì tôi không tin vào sửa mệnh." Niếp Hành Phong nhàn nhạt nói: "Có lẽ trên đờinày căn bản không có số phận, nếu nói số phận là do mình từng bước một mà vẽ ra,khi ông muốn thay đổi nó, thì chứng tỏ ông đã là kẻ thất bại."Trương Huyền nghiêng đầu nhìn NIếp Hành Phong, lòng nghĩ lời này chiêu tài miêunhà mình nói ra thiệt là đẹp trai đến ngây người."Khốn khiếp!"Lần này người tức giận là Lý Hưởng. Hắn từ dưới đất bò dậy, không biết dùng phápthuật gì, vết thương trên cổ tay đã ngừng chảy máu. Nghe Niếp Hành Phong nói xong,hắn phát ra tiếng cười âm độc xót xa: "Nếu thần khí đã không còn, các ngươi cũngkhông cần phải giữ lại để làm gì."Hắn giương tay một cái, nóng súng giơ lên, chĩa vào hai người, chỉ nghe giọng nói lạnhlùng của Lý Úy Nhiên hô: "Giải quyết bọn nó!"Lý Hưởng tuân theo, mắt láo liêng, dáng cười nhếch mép của hắn lại càng đáng sợhơn, như loài rắn độc săn mồi, không nóng nảy nuốt chửng ngay lập tức, mà là thưởngthức vẻ sợ hãi của bọn họ trước khi chết, tự thưởng cho mình cảm giác thắng lợi."Ta sẽ cho các ngươi chết thật khó coi." Trên mặt vẽ ra nụ cười độc ác hung tàn, LýHượng nhẹ giọng nói.Bức tường người bắt đầu tới gần cả hai, Trương Huyền chậm rãi lui về phía sau, nhỏgiọng hỏi: "Lão già kia chuồn mất rồi, làm sao bây giờ?""Chạy trước rồi nói."Niếp Hành Phong vừa nói xong, tiếng súng đồng loạt nổ ra, đạn hướng về phía bọn họbay tới liên hồi, hai người tránh trái né phải, thuận tay kéo hai thi thể lên làm lá chắntạm thời đỡ đạn, suy cho cùng thì những người này cũng đều chết rồi, coi như thành tàinguyên tái sử dụng."Lần này coi các ngươi trốn bằng cách nào." Lý Hưởng ở đằng sau đám người nherăng cười khà khà: "Các ngươi lần trước ở trong biệt thự kia nghịch điện thoại di độnggiết người của ta không phải thuận lợi lắm sao? Không bằng giở mánh cũ ra, làm lại lầnnữa đi?""Biến thái chết tiệt, ta còn quên hỏi ngươi, ngươi suốt ngày nhuộm tóc không sợ hóiđầu hả? Hay là ngươi vốn tự ti vì nhan sắc của mình, cho nên mới không ngừng môphỏng theo khuôn mẫu của người khác, đáng tiếc cho dù copy có dễ nhìn thế nào,trước sau như một cũng vẫn là hàng nhái mà thôi."Trương Huyền đánh nhau nhưng không quên trả lời lại một cách mỉa mai, lời này đúnglà đánh trúng chỗ đau của Lý Hưởng, hắn cười lạnh nói: "Muốn cười thì cười đi, rấtnhanh thôi, cuối cùng ngươi cũng không còn cơ hội để cười đâu!"Bị đám người vây đánh, Trương Huyền quả thật không còn thời gian rỗi rãi để cườinhạo, cảm giác không gian mà hai bên đánh nhau đang không ngừng rúng động,dường như không thể chịu nổi công kích lặp đi lặp lại làm xáo trộn, tùy lúc sẽ sụp đổ.Nếu như ngộ nhỡ sụp đổ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng công kíchcủa đối phương không chừa cơ hội cho bọn họ xông ra."Chủ tịch, anh thế nào rồi?" Trong lúc phản kích, tâm tư Trương Huyền phân nửa là đặttrên người Niếp Hành Phong, phát hiện chân của anh có gì đó khác thường, thân thủkhông còn linh hoạt như mọi khi, nhịn không được hỏi."Vẫn tốt."Vừa rồi bị Lý Hưởng dùng súng gây mê bắn trúng, anh tuy rằng đúng lúc tránh được,song đạn sượt qua làm trầy da, không phải rất nghiêm trọng, thế nhưng ít nhiều làmảnh hưởng đến sức chiến đấu, bất quá sợ Trương Huyền lo lắng, Niếp Hành Phongkhông nói.Hai người vừa đánh vừa lui, rất nhanh đã lui đến góc của không gian.Không gian rất sáng, là loại ánh sáng rất quỷ dị. Ánh sáng có khả năng làm cho yêunghiệt không còn chỗ nào để ẩn thân, đáng tiếc đối mặt với bọn họ lại là một đám quỷham ánh sáng.Không biết từ lúc nào, phía sau mỗi người đều xuất hiện một cái bóng đen cực đại, quỷảnh lắc lư, lay động trong chỗ giao thoa của không gian, tựa hồ muốn nói cho bọn họbiết rằng điều kinh khủng nhất không phải là bóng tối mà là ánh sáng. Bởi vì ánh sángcó thể chiếu rọi hình ảnh bọn họ sợ hãi một cách rõ ràng nhất, cũng chỉ có nơi trànngập ánh sáng mới có thể khắc sâu hơn cảm nhận về sự tồn tại của bóng tối."Cho nên tôi mới nói ghét nhất..." "Bọn quỷ ngoại quốc."Niếp Hành Phong nói tiếp, thuận thiện một phát đánh bay một cái bóng quỷ muốn tiếpcận Trương Huyền. Người đàn ông đầu bị đánh nát bét, té xuống đất, nửa người dướilại lảo đảo đứng lên, những xác chết không đầu y hệt nhau xông lên, nhưng còn chưatới gần đã bị Trương Huyền đạp một đạp văng ra ngoài."Trí nhớ của chủ tịch tốt thiệt đó, biết ngay tôi muốn nói gì.""Đây đã là lần thứ ba rồi!""Phía sau còn một câu nhất định là chưa nói." Nhân lúc Niếp Hành Phong giúp cậungăn đạn, Trương Huyền từ trong túi móc ra một đạo phù, cười hì hì nói: "Để tôi thử vũkhí mới khai phá coi nào."Đạo phù vàng óng ánh ở xung quanh vẽ ra luồng sáng chói mắt, Lý Hưởng giật mình:"Trên người ngươi làm sao có đạo phù?"Lúc bắt cóc, hắn từng kiếm cớ lục soát người Trương Huyền, đạo phù đều bị hắn cầmđi, súng có thể thuận tay nói lấy là lấy, đạo phù lại không thể nói viết là viết được."Bí mật nghiệp vụ, không thể trả lời." Trương Huyền nghĩ nghĩ còn nói: "Bất quá nếungươi chịu trả mười ngàn Euro, ta sẽ suy nghĩ lại, a..."Ông trời vì muốn nghiêm khắc phạt Trương Huyền cái tội tham tiền, sai cái bóng quỷ hámồm cắn trúng cổ tay cậu, đau đến mức Trương Huyền không cầm nổi bùa, ra sứcmuốn hất nó ra, đáng tiếc đối phương hệt như bị trúng tà, cắn trối chết không tha. Đúngvào lúc đang giãy dụa, bóng quỷ đột nhiên run rẩy một trận, ngã xuống, Niếp HànhPhong thu tay về, tê nhận lạnh lẽo ngưng kết lại, anh dùng cả hai tay nắm chặt lấy."Chủ tịch, anh cuối cùng cũng bùng cháy thành tiểu vũ trụ rồi!" Thấy bóng đen tronghào quang sắc bén của tê nhận tan biến không chừa lại vết tích, người bị tê nhận đâmtrúng thì ngã xuống, không đứng lên nữa, Trương Huyền vừa mừng vừa sợ.Thấy vết máu trên cổ tay Trương Huyền, sắc mặt Niếp Hành Phong lạnh thêm vài phần,ôm lấy eo cậu giúp cậu tránh thoát công kích của đối thủ, tay phải cầm tê nhận, quaymặt về hướng bọn người kia.Hình như đã nhìn ra lưỡi dao sắc bén trong tay Niếp Hành Phong rất lợi hại, thân hìnhcủa cả bọn đồng loạt chậm loại, Lý Hưởng cũng gắt gao nhìn thẳng vào anh, trong mắtbắn ra tia hưng phấn vô cùng quái dị, nhìn vũ khí lợi hại trong tay anh thèm thuồng suýtnhỏ dãi, nhưng nhìn thấy lệ khí xung quanh anh lại hơi kiêng dè, không dám tiến lêncướp đoạt."Đó là cái gì?" Hắn tham lam hỏi."Đồ chuyên dụng để giết quỷ á mà, là thứ độc nhất vô nhị do ta nghiên cứu chế tạo ra,chiết khấu cho ngươi tám phần trăm nhé." Bên hông Trương Huyền bị hung hắng véomột cái, ngăn cậu nói bậy.Lý Hưởng giật mình, rất nhanh sau đó nở nụ cười: "Ta đây trước phải xem hàng thật kỹđã, rồi mới quyết định có mua hay không."Miệng thì cười mà tay thì điều khiển bóng quỷ tiếp tục công kích. Tà thuật chế ngựbóng quỷ này là do hắn chế tạo ra, thứ vũ khí có thể giết được bọn chúng cho tới bâygiờ hắn chưa từng thấy qua, trong lòng đã suy tính chiếm đoạt nó, ý tưởng này cũng dễthực hiện thôi, lưỡi dao kia dù sắc bén thần kỳ chung quy vẫn không thể giết chết hếtquỷ ảnh của hắn cùng một lúc, đợi đến cuối cùng khi đôi bên lưỡng bại câu thương, ratay cướp đồ cũng không trễ.Lý Hưởng lui về phía sau mấy bước, chuẩn bị tiếp tục xem xét thần khí lợi hại, ai ngờtrước mắt gió mạnh xoáy tới, lập tức ánh sáng lạnh lẽo đánh xuống đầu hắn, hắn vộivội vàng vàng xoay người tránh né. Lợi khí sượt qua cánh tay hắn, đem trái phải hắnmỗi bên một cái bóng quỷ chém làm hai khúc. Một thiếu niên thanh cao mà lạnh lùngđứng thẳng trước mặt hắn, áo trắng tóc trắng, tay cầm loan đao, sát khí lạnh như băngxuyên qua mũi đao truyền tới chỗ hắn không sót một chút.Mắt phượng của thiếu niên nhếch lên khiêu khích, mang theo nét cười âm hiểm. Thấyluồng sát khí ấy, lòng tham của Lý Hưởng lại nổi lên, hắn cảm thấy người này sẽ là mộtcông cụ giết người cực kỳ tốt, nếu như ở trong tay mình, hắn nhất định có thể huấnluyện người này trở thành sát thủ giỏi nhất. Điều kiện trước hết là phải thu hắn về dướitrướng cái đã."Ngươi là ai?" Hắn liếm liếm môi, che giấu vẻ chật vật vừa rồi, cười tham lam."Người đến giết ngươi!"Trực giác nói rằng hơi thở trên người đối phương thật đáng ghét, song đao của Nghệhợp lại, bổ về phía Lý Hưởng, Nhược Diệp(3) theo sau đứng tại chỗ sững sờ. Anhkhông biết Lý Hưởng, nhưng đối phương lại cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc.Trong nháy mắt hơi thở mang mùi máu tanh, tử vong, tàn nhẫn hiện lên trước mắt anh,anh dường như có khả năng đoán được thân phận của đối phương. Nhưng mà, khôngthể nào, đã nhiều năm như vậy, người này không có thể còn trẻ như vậy...(3) Nhược Diệp: Theo bạn Lạc biết thì tên anh giai này là tên tiếng Nhật, mới đầu đọc ởcác nhà khác bạn đã thấy tên ảnh không phải theo phong cách tên Trung Quốc. Nhưngmà mọi người (kể cả bạn) cũng đã đọc quen tên này rồi nên thôi Lạc không thay đổi."Hai người vừa đi đâu vậy?"Câu hỏi của Niếp Hành Phong cắt đứt nghi hoặc của Nhược Diệp: "Không cẩn thận lạcvào không gian khác."Bố cục không gian này rất giống thế giới chết ở Mộc gia, vì tá linh thuật (thuật mượnhồn) tính chất không ổn định, nhìn thì như một không gian kết giới nhưng thật ra tùy lúcmà có thể hóa thành vài cái, thậm chí là mấy chục cái không gian, lệ khí sinh ra do giaođấu làm nhiễu loạn sự cân bằng của không gian. Anh đánh cho vài cái bóng quỷ rơisang không gian khác, nhờ đó mới gặp được Nghệ.Pháp thuật của Nghệ nói cao cũng không cao, nhưng vừa rồi đao của nó đúng thật làkhắc tinh của bóng quỷ, giúp Nhược Diệp giết chết bọn quỷ ảnh quấy rầy. Nhược Diệptrong lúc đó tập hợp âm khí lại, anh trước đây có cùng sư phụ học được một ít tá linhthuật, biết được cách thay đổi không gian.Có Niếp Hành Phong hỗ trợ Nghệ, bọn bóng quỷ bị họ giết không ngừng, phải lùi lại, LýHưởng cũng bị sát khí của Nghệ chấn trụ, đánh mấy hiệp liền lộ ra tình thế thất bại, bênsườn bị mũi đao xẹt qua, nhất thời máu chảy ròng ròng.Thế nhưng binh khí của hai người tuy là lợi hại, lại không chống lại nổi nhân số quáđông của phe địch, hơn nữa đã nhận ra rằng không phải đối thủ của bọn họ, đám bóngquỷ không hề tới gần, chỉ đứng từ xa nổ súng về phía bọn họ, thế là tê nhận không cócách nào thương tổn chúng được. "Con bà nó, mấy cái tên đột biến gien này biết tư duy, so với cương thi còn lợi hại hơn,chủ tịch, bắt sống một con về nghiên cứu nha." Trương Huyền né đạn mà không quênnhắc Niếp Hành Phong.Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, có cảm giác bốn vách của không gian càngngày càng chấn động dữ dội, Niếp Hành Phong rất lo lắng rằng ở đây sẽ sụp đổ ngaylập tức, anh quay đầu nhìn Nhược Diệp.Hình như hiểu rõ ý anh, Nhược Diệp gật đầu nói: "Có khả năng kẻ thiết lập không gianđã rời đi, nơi này mất đi pháp lực của người đó khống chế, lại bị nhiễu loạn, rất khóchống đỡ lâu hơn, chúng ta phải mau thoát ra.""Để tôi lên!"Trương Huyền cầm lấy đạo phù chưa kịp sử dụng, vung thẳng lên trời, cùng lúc niệmkhẩu quyết trừ tà, đạo phù bay lên cao gắn vào lưới pháp trận, kim quang theo chu sađỏ tươi trên bùa quay xung quanh, uốn lượn như rồng bay, toàn bộ không gian nhấtthời tràn ngập trong kim sắc huy hoàng, làm người ta lóa mắt.Bọn bóng quỷ bị ánh sáng của đạo phù làm cho khiếp sợ, lập tức không ngừng gào thét,những vết nứt trên bốn vách không gian biến mất không để lại dấu tích. Trương Huyềnchắp hai tay, ngón tay không ngừng làm ra chỉ quyết tiêu diệt, quát: "Càn khôn tá vị, lôiđiện tề hành, thần binh tật hỏa như luật lệnh, kỳ hỏa, tru tà!"Cuối cùng chỉ quyết hoàn thành, song song đó là tiếng gào thét từ giữa phù trận truyềnra, sấm sét phẫn nộ, không gian cũng chấn động kịch liệt theo. Niếp Hành Phong thấyhai vật thể mang hình dáng hai con rồng bạc từ phù trận bay lên, giữa ngọn lửa bốccao mà đan vào nhau. Đám quỷ ảnh chỉ trong một cái chớp mắt bị giải quyết sạch sẽ,thi thể trở thành con rối mất đi không chế, ngã xuống."Trời ạ, ngươi làm sao có thể giết được quỷ ảnh của ta? Đó là tâm huyết nhiều nămnghiên cứu của ta..." Lý Hưởng bị Nghệ làm bị thương rất nặng, khi thấy quỷ ảnh củamình nhanh như điện xẹt đã bị phù trận giết không còn một mống, hắn nhìn TrươngHuyền, trên mặt lần đầu tiên mất đi dáng vẻ bệ vệ, kiêu ngạo thường thấy, thay vào đólà vẻ mặt như gặp phải quỷ."Lần trước các ngươi hoàn toàn không có cách nào đối phó với quỷ ảnh, ngươi đã làmthế nào? Trong thời gian ngắn như vậy mà..."Mấy thứ dơ bẩn đã tan biến hết, Trương Huyền rất đắc ý, vỗ vỗ tay, kết thúc công việc,thuận tiện nhìn Lý Hưởng mỉm cười: "Trên đời này có một loại người gọi là thiên tài đó."Khoác lác làm chi thu hút bao nhiêu là con mắt kì thị, thấy sau lưng lành lạnh, TrươngHuyền quay đầu, bắt gặp ánh mắt u ám của Niếp Hành Phong, cậu hơi chột dạ, rụt cổ,"Làm sao vậy, chủ tịch?" "Em có đạo phù giết được quỷ, sao ngay từ đầu không chịu lấy ra?""Vũ khí bí mật cuối cùng đương nhiên phải là thời điểm mấu chốt mới có thể đem raxài!" Trương Huyền lấy làm nghiêm túc.Thật lòng cậu rất muốn nói thẳng là vì có ý định ép Niếp Hành Phong lấy tê nhận ra,cho nên mới ém tài án binh bất động. Đó là bảo vật mà cậu tha thiết ước mơ, nhưngmà nhìn sắc mặt Niếp Hành Phong, cậu thực sự không có dũng khí nói thẳng ra tâm tưthầm kín của mình."Ha ha!" Lý Hưởng cười như điên, lại động đến vết thương, ôm lấy bên sườn té ngãxuống đất, nhìn Trương Huyền đầy phẫn hận: "Thuật điều khiển bóng quỷ là do ta tựmình lĩnh ngộ được, tài năng của ta mới là thiên tài, ngươi dù thế nào cũng chỉ là mộtthần côn hạng ba!"Nghệ giận dữ, giơ đao toan bổ vào đầu Lý Hưởng, Nhược Diệp vội vàng ngăn cản hắn.Anh đã hiểu ra, Nghệ trong hình dáng dơi tuy rằng dáng vẻ ngây thơ thấy cưng thật,nhưng một khi biến thành hình người, tính tình rõ ràng sẽ trở nên tàn nhẫn hung ác,anh không thích Nghệ như thế, không thích thấy nó trong hình dáng lãnh huyết vô tình.Bị kềm chế, tức giận trong Nghệ càng tăng, trở tay đẩy Nhược Diệp, mũi đao cắt trúngcánh tay Nhược Diệp. Thấy máu từ trên tay anh chảy xuống, thần trí trong tình trạnghung hăng đột nhiên thức tỉnh, mi mắt rũ xuống, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi.""Mau rời khỏi nơi này!"Không gian chấn động kịch liệt, khiến Niếp Hành Phong lo lắng không biết không giannày còn có thể chống đỡ thêm bao lâu. Được nhắc nhở, Nhược Diệp vội vàng đi trướcdẫn đường. Niếp Hành Phong đuổi theo sau, lại thấy Trương Huyền vẫn còn đứng đónhìn chằm chằm Lý Hưởng, anh tức giận kéo tay cậu đi, bàn tay hơi lạnh, làm anh nhịnkhông được cầm thật chặt.Bốn người chạy về phía trước, không ai để ý đến Lý Hưởng bị thương ngã trên đất. LýHưởng có học qua một chút tá linh thuật, biết tình huống bây giờ rất nguy cấp, miệngmắng con cáo già kia không có tình người, cũng không dám chậm trễ, giãy dụa đứnglên chạy theo bọn họ ra bên ngoài.Niếp Hành Phong kéo Trương Huyền chạy đi vẫn chưa xa lắm, liền cảm thấy bướcchân cậu hình như chậm lại, vội hỏi: "Không thoải mái sao?"Sắc mặt Trương Huyền tái nhợt, từ nãy giờ có một âm thanh vang vọng quấn quýt bêntai cậu, âm thanh quyến rũ, du dương, chính là điều kiện tần số lý tưởng nhất để kíchthích sát khí. Trái tim đập kịch liệt, càng lúc càng nhanh, cùng với tần số kia từ từ hòaquyện vào nhau...Ngước mắt lên, cậu nhìn thấy trong mắt Niếp Hành Phong có chút mờ mịt, nhàn nhạttrả lời: "Có thể là do sử dụng pháp thuật quá độ nên thành ra như vậy.""Tôi cõng em." Nhìn sắc mặt của Trương Huyền, Niếp Hành Phong nói.Xoay người đưa lưng cho cậu, Trương Huyền nằm sấp trên lưng anh, một tay vòngqua ôm lấy cổ anh. Xúc cảm lạnh như băng, Niếp Hành Phong giật mình, ngay lập tứccảm giác được có một vật cứng chĩa ngay giữa lưng mình. Anh vội nghiêng người,đồng thời bẻ cổ tay Trương Huyền, thuận thế quăng mạnh ra phía trước. TrươngHuyền như bao cát bị hất văng ra ngoài, dao găm tuột khỏi tay rơi trên mặt đất, nhưngcậu giống như không có cảm giác gì, sau khi ngã xuống lập tức đứng lên, tóm đượcdao găm lại tiếp tục vung dao về phía ngực Niếp Hành Phong mà đâm.Nhược Diệp và Nghệ ở phía trước nghe được tiếng vang, quay đầu nhìn lại liền thấyTrương Huyền và Niếp Hành Phong đang đánh nhau dữ dội. Không, nói chính xác thìlà Trương Huyền một mình tấn công Niếp Hành Phong, mỗi một dao đâm anh đều là trímạng, mức độ hung ác tàn nhẫn như thể có thù không đội trời chung với Niếp HànhPhong."Đã xảy ra chuyện gì? Lão đại điên rồi à?"Tà khí quá mức ác độc đến bá đạo, Nghệ sợ đến run lên, rất không có hình tượng biếnvề hình dáng dơi nhỏ. Không gian đong đưa dữ dội, không còn thời gian để trì hoãn,hai người vội vàng trở lại định kéo Trương Huyền ra, thế nhưng cậu tựa như phát điênrồi, không có cách nào tới gần.Mấy hiệp sau, dao bị Niếp Hành Phong đánh rớt, lại vô hình khơi dậy một mặt bạo lựccủa Trương Huyền, quyền cước có đủ, dùng lực mạnh đến hung hãn mà tấn công.Niếp Hành Phong không có cách nào đánh trả, chỉ có thể không ngừng né tránh, nháymắt ngực và bụng bị đánh trúng vài đấm, khóe miệng lập tức dâng lên cảm giác đauđớn, lại trúng tiếp mấy quả đấm thép, máu đỏ theo khóe môi chảy xuống."Trương Huyền, tỉnh lại, là tôi đây!" Lúc Trương Huyền tung ra cú đấm thứ hai, anh kêuto.Không rõ làm thế nào Trương Huyền đột nhiên biến thành như vậy, nhưng Niếp HànhPhong biết nhất định là có liên quan đến Ngao Kiếm. Rất hiển nhiên Trương Huyền biếtrốt cuộc sẽ có ngày bọn có rơi vào cục diện như thế này, cho nên mới sớm căn dặnanh phải đề phòng cậu. Cũng may là cậu có dặn trước, bằng không mình cũng chẳngcó đường mà thoát một dao đâm sau lưng kia.Đáp lại Niếp Hành Phong là một cú đấm mạnh vào ngực, cơn đau làm trước mắt anhtối sầm. Tự giễu nghĩ may mà bình thường mình hay rèn luyện, không thì một đấm nàycũng đủ đánh gãy mất mấy cái xương sườn. Ba cú vừa rồi, tiểu thân côn chết tiệt nàyra tay thực sự không chút nể nang."Lão đại đừng có đánh nữa, ngươi sẽ đánh chết chủ tịch đó! Chủ tịch mau đánh trả đi!"Nghệ và Nhược Diệp bên cạnh xem cũng sốt ruột, lại không giúp được gì, nhịn khôngđược gào to.Niếp Hành Phong vẫn không đánh trả, bất cứ lúc nào anh cũng không thể ra tay vớiTrương Huyền được. Vậy nên bị đánh cho rút lui liên tục, không bao lâu trên mặt nổilên một mảng xanh tím, cuối cùng sau một đấm ngàn cân thì ngã nhào. Trương Huyềnđưa tay nhặt dao găm rơi trên mặt đất, đâm về phía anh."Beep--"Một tiếng vang chói tai phát ra từ cổ tay của Trương Huyền, là tiếng kêu của đồng hồđeo tay. Có một sức mạnh mãnh liệt nào đó trong tiếng chuông reo đâm vào trong lòngTrương Huyền, cậu cảm thấy đầu choáng váng rồi đột nhiên ngất xỉu, dao găm rơixuống, hai tay ôm đầu ngã ngồi một bên.Nhược Diệp vôi vàng xông về phía trước, đầu tiên nâng Niếp Hành Phong dậy, Nghệcũng đập cánh quạt con dao găm bay ra xa, để tránh lão đại lại trở nên bạo lực lần nữa,làm chủ tịch bị thương."Đã xảy ra chuyện gì? Sao chúng ta vẫn còn ở đây?" Một lát sau, Trương Huyền ngẩngđầu, mờ mịt nhìn bọn họ thắc mắc.Nghệ bay đến trước mặt Trương Huyền, móng vuốt nhỏ ở trước mặt cậu lắc qua lắc lại:"Lão đại ngươi không sao chứ?""Ta đương nhiên không có chuyện gì rồi!" Trương Huyền trừng nó, lập tức phát hiệnNiếp Hành Phong ngồi ở bên cạnh, khóe môi toàn là tơ máu, sắc mặt uể oải, giống nhưvừa trải qua một trận đấu sinh tử. Cậu vội vàng nhào qua, nắm cằm Niếp Hành Phongnhìn kỹ, kêu to: "Chủ tịch, anh thế nào mà ra nông nỗi này? Là ai đánh anh, chết tiệt, tôigiết hắn! Ôi..."Lời còn chưa nói xong, trên mặt đã trúng một đấm, Trương Huyền bụm mặt nhìn NiếpHành Phong, "Sao tự nhiên đánh tôi?"Anh vừa rồi bị cho ăn đập không chút lưu tình, toàn thân đều đau dữ dội, đánh trả lại cómột đấm thật quá là lời cho cái tên tiểu thần côn này. Thấy cậu chớp mắt, vẻ mặt tủithân nhìn mình, Niếp Hành Phong giận mà không có chỗ nào trút."Vừa rồi lão đại điên lên mất hết lý trí, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chủ tịch, thiếuchút nữa đã cầm dao đâm hắn, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" Nghệ ở bên cạnh líu ríuhỏi.Trương Huyền sắc mặt trắng nhợt, như nghĩ ra điều gì, nhanh như chớp giơ cổ tay lênnhìn đồng hồ. Kim đồng hồ đã ngừng, nhìn trạng thái chật vật của chiêu tài miêu,Trương Huyền biết chắc vừa rồi mình rất điên cuồng. Trong lòng hơi chột dạ, nhưngvẫn còn may là pháp thuật linh nghiệm, trong thời điểm mấu chốt thức tỉnh thần trí cậuquay về. Khóe miệng kéo ra một nụ cười mỉm - ván cờ này đánh với Ngao Kiếm, cậu thắng.Bốn bề đột nhiên đong đưa kịch liệt, từ xa truyền đến âm thanh sụp đổ, Nhược Diệp vộivàng nói: "Chạy mau!"Trương Huyền đỡ Niếp Hành Phong dậy, mọi người chạy theo Nhược Diệp về phíatrước, chỉ cảm thấy ánh sáng xung quanh càng ngày càng mờ, đó là dấu hiệu khônggian đã gần biến mất.Nhanh như chớp phía sau lưng bọn họ chỉ còn là mảnh hắc ám vô tận, duy nhất ở phíatrước còn một điểm sáng, chính là do đạo phù dẫn đường của Nhược Diệp phát ra. Lúcchạy trốn dưới chân từ từ xuất hiện cầu tháng xoắn ốc. Khi bước qua khỏi cánh cửadẫn, Niếp Hành Phong vừa định thở phào thì thấy bên cạnh lóe lên một bóng người, làLý Hưởng.Tá linh thuật của Lý Hưởng không bằng Nhược Diệp, trên đường chạy trốn thì bị nhầmlối rẽ, trái lại vẫn hơn bọn họ tới trễ, nhưng mà trăm sông đổ về một biển, mọi ngườiđều cùng tìm được lối ra.Phía sau cuồng phong thổi mạnh, mang theo tiếng gào thét của trời vùi đất lấp, trongkhông gian đang từ từ sụp đổ hình thành một vòng xoáy mãnh liệt, điên cuồng đuổitheo sau lưng mọi người, hòng cuốn hết bọn họ vào không gian không biết tên kia.Không ai dám quay đầu lại, chỉ men theo cầu thang liều mạng chạy về phía trước. Bấtchợt trước mặt có hào quang sáng lên, chính là ngọn đèn chỉ lối ra, như đường dẫn lênthiên đường, tỏa ra ánh sáng chói mắt.Ngay lập tức tới chỗ lối ra, nhưng tốc độ nuốt chửng của hắc ám phía sau còn nhanhhơn bọn họ, cầu thang dưới chân hầu như đuổi theo bước chân của đoàn người màbiến mất.Nghệ là người thứ nhất bay ra, sau đó là Nhược Diệp, Niếp Hành Phong trên đùi cóthương tích, cho nên Trương Huyền ôm chặt anh không rời, khó khăn lắm mới chạy rakhỏi cửa. Chân vừa đặt xuống đất còn chưa kịp thở phào, quần áo Trương Huyền đã bịcuồng phong cuốn lên, Tác Thiên Thu trong túi rơi ra, theo gió bay vào không gian vôbiên.Lý Hưởng theo sát phía sau Trương Huyền, Tác Thiên Thu rơi xuống thoáng qua ngaytrước mặt, hắn theo quán tính chụp lấy. Nhưng cũng không kịp nữa, trong nháy mắt dodự, nấc thang cuối cùng hoàn toàn sụp đổ rồi biến mất, hắn hụt chân, rơi vào khoảngkhông.Trương Huyền đứng song song với Lý Hưởng, thấy hắn rơi xuống, tay lập tức theo bảnnăng đưa ra, cầm lấy tay của Lý Hưởng. Nhưng trong lòng liền hối hận, hầu như cùnglúc, trong tay trống không, Lý Hưởng không ngờ lại buông lỏng bàn tay cậu, TrươngHuyền giật mình nhìn hắn rơi vào vòng xoáy hắc ám khôn cùng. Trong nháy mắt đó,cậu loáng thoáng thấy được đối phương nhếch khóe miệng cười âm hiểm, dáng vẻtươi cười lạnh lùng, đầy toan tính."Trương Huyền!"Kết giới hoàn toàn sụp đổ rồi, cửa ra đã bị đóng lại, tay của Trương Huyền thế nhưngvẫn sững sờ rũ xuống tại chỗ, dường như còn chưa phục hồi tinh thần sau tai nạn xảyra trong nháy mắt kia, Niếp Hành Phong vội vàng gọi cậu.Thần trí bị gọi quay về, Trương Huyền ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của NiếpHành Phong, lòng chùng xuống, đột nhiên có chút hoảng sợ, rất muốn giải thích vớianh rằng vừa rồi không phải cậu cố ý buông tay, chính là Lý Hưởng chủ động thả taycậu ra, thế nhưng miệng ngập ngừng mấp máy, lại không nói được gì.Không ai sẽ tin cậu, bởi vì cậu từng nói muốn giết người làm thương tổn Niếp HànhPhong, nhưng bây giờ đã đạt được ý nguyện rồi, trong lòng một chút cảm giác hưngphấn cũng không có. Cậu không muốn Niếp Hành Phong nghĩ rằng cậu là một ngườivô tình, vô tình đến mức khinh thường tính mạng con người. Niếp Hành Phong vô cùngcoi trọng sinh mạng, cậu biết rõ điều này hơn ai hết, thế nhưng cậu..."Em làm sao vậy? Vẫn còn khó chịu à?" Niếp Hành Phong căng thẳng nhìn TrươngHuyền, rất lo lắng chứng bệnh phát điên kia của cậu lại phát tác.Đôi mắt trong veo làm Trương Huyền không biết phải làm sao, may thay thân thể đãđược dùng hết sức ôm lấy, tay Niếp Hành Phong ở sau lưng cậu chầm chậm xoa, an ủi:"Đừng lo lắng, tất cả đều qua rồi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương