Thiên Sư Chấp Vị - Phần 2
Quyển 6 - Chương 7
"Nho Chua, ngươi không phải đang ở Ly Sơn tu luyện sao? Sao lại tới đây?" Hoắc Lyrót trà cho Nho Chua, hỏi. Mấy người bị Nho Chua dùng pháp thuật làm cho bất tỉnh đãđược Trương Huyền làm cho tỉnh lại, để bọn họ về nhà trước, ở chỗ này muốn thiên sưcó thiên sư muốn yêu tinh cũng có yêu tinh, vệ sĩ căn bản thuộc về phạm trù tài nguyênbỏ hoang.Mọi người ngồi xuống, nhìn Nho Chua bắt chéo hai chân ngoe nguẩy lo thưởng thứctrà. Cậu trai tuấn tú xuất sắc, có khí chất thanh nhã không màng danh lợi, đương nhiên,điều kiện tiên quyết là không mở miệng ra nói, làm cho người ta rất khó móc nối vớihình ảnh con hương hồ bé nhỏ kia. Trương Huyền nhịn không được phải xác nhận lạilần thứ hai: "Ngươi thực sự là con hồ ly béo ú kia ư?""Đúng rồi!" Câu trả lời khẳng định kèm theo một cái trợn mắt.Tốt, rất hợp với dáng Nho Chua, ngay sau đó Trương Huyền lại hỏi: "Như vậy liệungươi có thể nói cho ta biết ngươi giảm béo bằng cách nào mà được như vậy không?""Giảm béo gì chứ? Ta vốn đã như vậy rồi! Gia gia nói mặt là do tấm lòng sinh ra, lòngdạ càng tốt thì bề ngoài càng đẹp."Vế sau mọi người tự động ngắt bỏ, Hoắc Lý tò mò hỏi: "Thế nhưng chẳng phải ngươichỉ có đạo hạnh năm trăm năm à? Thế nào lại có thể cao lớn ngang bằng đại ca vậy?"Tuy rằng khuôn mặt Nho Chua còn phảng phất vẻ ngây ngô của thiếu niên nhưng thểtrạng lại không chênh lệch với Trương Huyền và Niếp Hành Phong là bao, loại hình nàyngười ta hoan nghênh lắm đây, khí chất hơn hẳn Hoắc Ly làm nó bị đả kích rất lớn.Nghe hỏi, sắc mặt Nho Chua xấu hổ, "Ta tu luyện rất ngoan, hơn nữa lúc xuống núi cónhờ gia gia thi pháp, các ngươi biết mà, ta ghét nhất là hình dáng người, nhưng dùngthứ này thì có thể ở lại đây lâu thêm một chút, không thay hình đổi dạng thành ngườithì không được, cho nên chỉ có thể cố gắng chịu đựng thôi.""Sao lại cố ý xuống núi?""Còn không phải vì Tiểu Mãn sao! A đúng rồi, em bé của ta đâu?"Nói đến đây, Nho Chua đột nhiên nhớ ra đứa bé trong giỏ mây, vội vàng tiếp cái giỏ từtrong tay Nhược Diệp, lật chăn lên, thấy nó đang mút ngón tay ngủ say sưa mới thởphào buông giỏ xuống."Thì ra thứ vứt đi này là do ngươi sinh ra." Giovanni đứng một bên lạnh lùng nói. Vệ sĩbị người ta đánh bại một cách dễ dàng, trong lòng đang tức nghẹn, nghĩ đến việc ngàymai bắt đám vệ sĩ học pháp thuật luôn cùng mình cho lành.Nho Chua bị chọc giận, nhảy dựng lên hô: "Cái gì mà đồ vứt đi chứ? Đây là Tiểu Mãn!""Tiểu Mãn!?"Ánh mắt mọi người đồng loại đặt trên người đứa bé đang ngủ ngon lành, đúng rồi nè,mút ngón tay chính là động tác Tiểu Mãn thường làm, thế nhưng nó đã đi đầu thai rồi,nghiêm túc mà nói, đứa bé này không thể nào là Tiểu Mãn được, Nho Chua cố ý đemnó tới đây làm cái *beep* gì?"Ngươi đã đồng ý với ta rằng sẽ không nhiễu loạn cuộc sống của nó." Trương Huyềnthờ ơ nói."Ta biết, cho nên vốn chỉ định đến nhìn cậu ấy một cái rồi đi."Nhớ tới cam đoan của mình với Trương Huyền lúc đó, Nho Chua hơi chột dạ. TrươngHuyền đã cảnh cáo rõ ràng, cho nên căn bản nó cũng không hề muốn xuất hiện trongcuộc sống kiếp này của Tiểu Mãn, ai ngờ sau đó lại xảy ra một chuyện làm nó phải ở lại.Sau khi hỏi thăm được nơi Tiểu Mãn đầu thai, Nho Chua xin tộc trưởng gia gia xuốngnúi nhìn nó một lát. Lúc đầu nó chẳng có ý định gì nhiều, chỉ đơn thuần là muốn xemTiểu Mãn sống có tốt không, nhưng sau đó lại kinh hoàng phát hiện ra đời này TiểuMãn bị mù!Cái này vẫn chưa tính là gì, trong người đứa bé lại tồn tại hai hồn phách, một là TiểuMãn, kẻ còn lại là một âm hồn tà ác có âm lực cực mạnh, hai hồn phách của hai ngườichen chúc trong cùng một thân thể, hồn phách của Tiểu Mãn mới vừa đầu thai, còn rấtyếu ớt, suýt chút nữa đã bị âm hồn kia ăn mất, đến nỗi đứa bé vừa sinh ra thân thể đãvô cùng suy yếu, cho đến mãi bây giờ vẫn vô cùng suy yếu như thế, may mà Nho Chuađến kịp lúc, dùng pháp lực tạm thời niêm phong âm hồn kia lại, bất quá đôi mắt mù lòacủa bé thì nó vẫn chưa có cách nào chữa khỏi.Nghĩ tới nghĩ lui, Nho Chua liền nghĩ đến Trương Huyền, thế là đem Tiểu Mãn tìm đếnđây, bất quá nó là một kẻ mù đường, tưởng nhà Giovanni là nhà Trương Huyền, thấykhông có ai ở nhà nên thuận lợi đặt giỏ mây ở trước cửa."Tại sao lại để em bé trước cửa?" Nghệ không thể giải thích được."Ta đói bụng ấy mà, đi tìm chút gì đó lót dạ, vốn cứ nghĩ rằng đặt Tiểu Mãn trước nhàcác ngươi thì sẽ không xảy ra chuyện gì."Nhưng mà Nho Chua đi không bao xa đã thấy hơi hoảng trong lòng, thế là vội vã quaylại, quả nhiên phát hiện Tiểu Mãn biến mất, may mà nó có hạ chú trên người đứa bé,bèn lần theo tung tích của chú ngữ đuổi theo đến đây, mấy anh trai vệ sĩ muốn ngăn nólại đương nhiên đứng mũi chịu sào biến thành bia đỡ đạn.Nghe Nho Chua tự thuật xong, Trương Huyền bước lên nhìn đứa bé, quả nhiên pháthiện giữa chân mày nó có một bóng ma lờ mờ, bất quá vừa nãy đã bị Nhược Diệp dùngthuật trấn áp, không hổ là ngự quỷ sư, ngay ban đầu đã phát hiện ra đứa bé này có gìđó không ổn, cậu hỏi: "Hồn phách của Tiểu Mãn đâu?""Cũng bị tôi phong ấn trong thân thể đứa bé rồi."Nho Chua sợ âm hồn kia độc chiếm thân thể bé, nuốt luôn Tiểu Mãn, vốn là định dẫnhồn phách của nó ra nhưng lại lo lắng Tiểu Mãn chỉ mới được sinh ra, hồn phách vàthân thể chưa hoàn toàn dung hợp vào nhau, nếu như tách hồn phách khỏi cơ thể thìsau này diệt trừ được âm hồn đó nó cũng rất khó hoàn hồn, bởi vậy chỉ có thể tạm thờiphong ấn cả hai hồn phách lại, bất quá pháp thuật của Nho Chua không cao cho nênvẫn không dám rời quá xa đứa bé, vừa rồi âm hồn kia có dấu hiệu phá tan phong ấn,may là bị Nhược Diệp ngăn cản."Thần côn giúp một tay cái coi, ta đến đây được một lần cũng chẳng dễ dàng, cùng lắmthì bù tiền thù lao sau vậy." Nho Chua ngó Trương Huyền nói.Nghe có vẻ đây là vụ mua bán không nhận không được.Trương Huyền sờ cằm, đang chuẩn bị đồng ý thì Niếp Hành Phong ngăn cậu, hỏi NhoChua: "Trước khi ngươi đem đứa bé đến đây đã chào hỏi cha mẹ nó chưa?"Không hổ là chủ tịch, một câu đã nói trúng vấn đề trọng điểm, thế là mọi người nhớ ravấn đề quan trọng nhất, một loạt quay đầu nhìn Nho Chua, lấy tính tình của con hồ lynày thì khả năng nó chưa hỏi đã rinh đi vô cùng to lớn."Đương nhiên là có, ta tốt xấu gì cũng đã năm trăm tuổi rồi, chuyện thường tình nàyvẫn phải biết chứ." Bị nghi ngờ, Nho Chua tức giận bất bình nói: "Ta là anh trai nuôi củacậu ấy, nói muốn dẫn cậu ấy đi khám bệnh thế là cha mẹ cậu ấy đồng ý.""Tiểu Mãn đã đầu thai rồi, đời này tên nó là gì?" Tiểu Bạch hỏi. Ngụ ý muốn nói với NhoChua đó dù là hồn phách của Tiểu Mãn nhưng cũng không còn là đứa trẻ mà bọn họtừng quen biết nữa."Vẫn tên là Tiểu Mãn, ta đặt đó." Nho Chua rất đắc ý vỗ ngực một cái, "Mẹ cậu ấy coi tanhư thần tiên, ta nói cái gì bà cũng đồng ý với ta, cảm giác tồn tại của ba cậu ấy thì quáyếu, trực tiếp pass."Đứa bé bởi vừa sinh ra đã bị âm hồn chiếm cứ, trên người có hai hồn phách chống đốilẫn nhau cho nên khổ sở đến mức ngày đêm đều khóc nỉ non, làm tình trạng mù lòathêm trầm trọng, cha mẹ nó vì thế đã đưa đi rất nhiều bác sĩ nổi tiếng, tiền cũng tốnkhông ít nhưng không thấy hiệu quả, đều phán rằng đứa bé này không sống được lâu,đúng lúc Nho Chua xuất hiện, dễ dàng giải quyết vấn đề, chỉ là một pháp thuật nhỏ tầmthường nhưng người bình thường lại xem như thần y, nghe nói Nho Chua muốn dẫncon họ đi khám mắt, mẹ nó lập tức đồng ý, đưa thẻ tín dụng cho Nho Chua, bảo nó cứtùy tiện dùng đi."Tiểu Mãn thật có phúc, lần này được đầu thai vào nhà có tiền, cho nên ta nhất địnhphải chữa khỏi đôi mắt của cậu ấy, để cậu ấy có thể hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp."Nho Chua nắm tay thành đấm thề.Mọi người á khẩu, trong lòng tất cả đều nghĩ, đào đâu ra một gia đình ngốc nghếch đếnlời Nho Chua nói mà cũng tin vậy?"Nói nhiều như vậy rồi, các người rốt cuộc có chịu giúp không?"Bị Nho Chua nhìn chằm chằm, Hoắc Ly nhìn Tiểu Bạch, rồi lại nhìn Nhược Diệp, sauđó đồng loạt nhìn Trương Huyền và Niếp Hành Phong. Trương Huyền không nói, bắtquỷ thì cậu hay làm chứ đuổi hồn thì là lần đầu tiên, chuyện không nắm chắc cậu khôngdám nói liều, để tránh cho kết quả sau này khiến Nho Chua không vui.Cậu dùng ánh mắt hỏi Nhược Diệp, Nhược Diệp hiểu ý cậu, nói: "Đương nhiên rồi, TiểuMãn đâu phải chỉ là có ngươi là bạn."Nhược Diệp luôn luôn ít lời, nhưng chỉ cần mở miệng là một lời đáng giá ngàn vàng,Nho Chua lập tức cong mắt cười."Ta biết làm bạn với các ngươi là không uổng phí mà.""Đương nhiên bạn bè cũng cần phải bỏ tiền ra."Nghệ rất bình tĩnh xía mỏ vào, thấy tất cả mọi người quay đầu lại nhìn nó, nó ưỡn ngực,"Ta hiện giờ là người đại diện của Trường Không, chi phí mời hắn làm phép do ta quảnlí."Nho Chua bị chặn họng, đảo mắt: "Đói quá, nói nãy tới giờ, dạ dày của ta quặn thắt hếtcả lên. Ể, con gà này cũng được đó, tuy là hơi ốm một chút nhưng ta cũng có thể chấpnhận."Mọi người nhìn theo ánh mắt của nó, Hamburger đang đậu trên giá gỗ căng thẳng đếnlông lá dựng hết, nó nhìn ra bản tính tham lam đặc trưng của hồ ly trong mắt Nho Chua,chuẩn bị trước khi đối phương nhào tới thì tùy thời mà bỏ chạy.Đâu đó có tiếng cười nhạo của Giovanni: "Con này là họa mi, không phải gà.""Ngươi không thấy nó là gà à!" Nho Chua rất không vui phản bác."Nó là vẹt." Trương Huyền lần thứ hai nhắc lại cho mọi người nhớ giống loài của nó, đểtránh việc Nho Chua đinh ninh là gà mà ăn sống tại chỗ: "Nó thật ra là âm ưng, là sứgiả của âm giới, tạm thời ở lại đây, sau này ta còn phải trả về, đừng ai nghĩ đến việc xơmúi nó nghe chưa."Nghe xong lời giải thích của Trương Huyền, chân mày Giovanni cau lại, trong mắtdường như có điều suy nghĩ.Bữa tối đã nấu xong, được mọi người nhắc nhở, Hoắc Ly vội vàng đề nghị ăn cơmtrước, về phần chuyện của Tiểu Mãn thì ăn xong hẵng từ từ giải quyết. Bởi vì lo choTiểu Mãn, thời gian ăn cơm của mọi người được rút ngắn lại, lấy tốc độ nhanh nhấthoàn thành bữa ăn, sau đó bế đứa bé xuống tầng hầm, phòng của Nhược Diệp.Giovanni cũng rất hứng thú với quá trình thi pháp của bọn họ, bèn theo sau.Sau khi mọi người đã đông đủ, Trương Huyền hỏi Nhược Diệp: "Anh chuẩn bị làm nhưthế nào?""Dẫn âm hồn đó ra, bất quá âm lực của nó rất lớn, có thể hồn phách của Tiểu Mãncũng sẽ bị dẫn ra theo, đến lúc đó cậu phụ trách bắt quỷ, tôi sẽ đưa hồn phách TiểuMãn về vị trí cũ.""Phân công hợp tác, được chia năm phần." Nghệ ở bên cạnh chêm vào.Trương Huyền rất hài lòng: "Không thành vấn đề."Trị hết được bệnh, tiền thù lao sẽ do cha mẹ của đứa bé kia trả, cái này Nho Chuakhông lo, nói: "Còn có bệnh mù nữa nhé, nhất định phải trị khỏi, tôi không muốn cả đờinày Tiểu Mãn không thể nhìn thấy gì.""Có lúc không nhìn thấy so với nhìn thấy còn hạnh phúc hơn." Nhược Diệp lẩm bẩmkhe khẽ.Đôi mi thanh tú của Trương Huyền nhếch lên một chút, quay đầu nhìn bé con đangnằm trong lòng Nho Chua. Đứa bé đã tỉnh, mắt mở to, lúng liếng nhìn tứ phía, nhìn nhưthể rất linh động nhưng nhìn kỹ là phát hiện ra tròng mắt không tự nhiên, không tìmđược tiêu điểm, như ngọc quý mất đi linh khí, khiến người ta tiếc nuối.Đừng nói là Tiểu Mãn cũng có âm đồng đó nha, lúc này bất giác Trương Huyền lại nghĩđến chuyện đó.Nhược Diệp đem đứa bé đặt giữa phù chú được vẽ trên sàn nhà, tắt đèn, thắp nếntrắng dẫn hồn, tay đặt giữa chân mày, miệng niệm chú dẫn hồn.Rất nhanh, đứa bé bị kinh động, khóc òa lên. Theo chú ngữ ngày một nhanh củaNhược Diệp, tiếng khóc của đứa bé càng lúc càng lớn, khuôn mặt vốn hồng hào mũmmĩm trở nên vặn vẹo, là một khuôn mặt không thuộc về trẻ con, nó phát ra tiếng hú dữtợn, tựa hồ không muốn rời khỏi thân thể trẻ con này, lại chịu không nổi sự ngoan lệtrong chú ngữ của Nhược Diệp, cuối cùng từng chút từng chút một tách ra khỏi thân thểđứa bé.Hơn thế nữa cùng lúc đó, một hồn phách màu lam yếu ớt cũng chầm chậm xuất ra, hồnphách thật trong sạch, vừa nhìn đã biết là hồn thể mới đầu thai, vậy hẳn là hồn pháchcủa Tiểu Mãn, hai hồn phách cuốn vào nhau, được chú ngữ của Nhược Diệp dẫnđường, dần dần thoát ra khỏi thân thể của đứa trẻ.Tình hình thật quỷ dị, căn phòng lạnh tanh càng làm bật lên bầu không khí lúc này,Hoắc Ly rùng mình một cái, rụt người về phía Tiểu Bạch.Pháp chú của Nhược Diệp khéo léo chuyển động, kèm theo niệm chú dẫn hồn, càngđọc lại càng giống một bản tình ca, ngọn lửa nến nhảy nhót chiếu sáng một nửa khuônmặt anh, đôi mắt tối màu thâm thúy vô cùng, mang theo sự lạnh lùng nghiêm nghị hòacùng thành kính.Sủng vật của nó quả thật đẹp trai đến ngây người luôn! Nghệ đưa móng vuốt đến bênmôi, âm thầm huýt sáo không gây ra tiếng động.Dần dần, Tiểu Mãn và âm hồn đã hoàn toàn tách ra khỏi cơ thể đứa bé, Nhược Diệpbắt được hồn phách trong sạch của Tiểu Mãn, tách nó ra khỏi hồn phách kia, TrươngHuyền bắt ấn, đợi đến lúc tách hai hồn rời nhau ra thì sẽ giam âm hồn kia lại, ai ngờtrong nháy mắt khi âm hồn rời khỏi thân thể, nó đột nhiên phát ra tiếng thét chói taingoan lệ, mọi người chỉ thấy một tia sáng màu vàng kim bắn ra từ trên người đó, đánhvào đầu ngón tay của Trương Huyền, động tác của Trương Huyền bị kìm hãm, âm hồnnhân cơ hội lại một lần nữa chui trở vào cơ thể đứa bé."Chết tiệt."Hai người tu đạo hợp sức với nhau lại không thể bắt được một âm hồn, Trương Huyềnbốc hỏa, một đạo phù đuổi hồn được đính ngay giữa trán đứa trẻ, âm hồn hình nhưchịu không nổi cương khí của chú ngữ, giãy dụa kịch liệt bên trong cơ thể đứa bé,Trương Huyền sợ tổn thương đến bé đành phải tạm thời buông tay, buộc lòng chỉ dùngphù chú phong ấn âm hồn lại, để cho âm khí của nó đừng tàn sát bừa bãi trong cơ thểbé.Từ đầu đến cuối bất quá chỉ là một cái chớp mắt, lại cực kỳ nguy hiểm, nếu không phảinhờ phản ứng nhạy bén của Trương Huyền, âm hồn dù bị pháp chú khống chế vẫn cóthể thừa dịp Tiểu Mãn tách ra chiếm cứ lấy thân thể đứa bé."Sao có thể như vậy?"Nhìn đứa bé vì bị âm hồn hoàn toàn xâm nhập nên cảm thấy không khỏe, khóc tokhông ngừng, lại nhìn hồn phách Tiểu Mãn đang phất phơ trên không trung với vẻ mặtngây thơ, Nghệ thấy kỳ quái."Có người không chế ác hồn kia, muốn để nó chiếm thân thể của Tiểu Mãn." NhượcDiệp cau mày nói.Trương Huyền gật đầu, cậu vốn đang cảm thấy lạ làm sao âm hồn có thể lợi hại nhưvậy được, dám tranh thân thể với hồn phách luân hồi hợp pháp, thì ra từ trước đã cóngười thi pháp dẫn hồn.Cậu quay đầu nhìn Niếp Hành Phong, Niếp Hành Phong biết ý cậu, nói: "Tôi có thể thử,nhưng đứa bé này chịu được không?"Tê nhân tuy là nói có thể giết thần diệt ma, không làm người thường bị thương, nhưngđứa bé còn nhỏ như thế, không hẳn có khả năng chịu nổi một đao thô bạo này, TrươngHuyền nghe xong điều Niếp Hành Phong lo lắng, nghĩ lại cũng cảm thấy không dámchắc chắn, cho nên không thể làm gì khác hơn là bỏ ý định đó."[..](1)" Nho Chua hỏi, đây mới là điều nó lo nhất.(1) Trong bản raw nói rằng chỗ này bị thiếu sẽ bổ sung sau nhưng Lạc không biết tìm ởđâu."Tớ không sao mà, Nho Chua đừng lo lắng, ra khỏi đó ngược lại còn tốt hơn, ở cùngmột chỗ với kẻ xấu tớ bị chen lấn rất khó chịu." Hồn phách trong veo của Tiểu Mãn trôinổi trong không trung, dùng giọng nói mềm nhẹ nói."Tiểu Mãn chẳng phải đã luân hồi rồi sao? Thế nào lại còn ký ức về chúng ta?" TiểuBạch nhìn Nho Chua, đem nghi ngờ của mọi người hỏi ra miệng.Trước lúc đầu thai thì phải uống canh Mạnh Bà, đó là quy củ, Trương Huyền không hổbáo đến mức có khả năng hối lộ âm soa để cho Tiểu Mãn giữ lại ký ức kiếp trước, bấtquá hồn phách trong sạch trong không trung ấy vẫn mang dáng vẻ tròn trịa mập mạpcủa Tiểu Mãn lúc trước, để ngón tay lên miệng mút, nghiêng đầu nhìn mọi người, khiếnngười ta có cảm giác Tiểu Mãn chưa từng đi đầu thai mà là từ Ly Sơn đến đây xembiểu cảm của bọn họ."Không phải chúng ta, là ta thôi!" Nho Chua rất tự hào ưỡn ngực, thấy mọi người ngờvực, nó mới giải thích: "Thật ra ta đã làm quen lại với Tiểu Mãn một lần nữa."Thì ra Nho Chua mỗi ngày đều giúp Tiểu Mãn đối phó với âm hồn, hai người rất nhanhđã quen thuộc nhau, có lẽ là do cảm giác quen thuộc của tình bạn kiếp trước mang lại,hoặc có lẽ là khí tức của cả hai đều giống nhau, dù cho Tiểu Mãn đã uống canh MạnhBà, khi gặp lại Nho Chua vẫn là trở thành bạn bè, bất quá chuyện này đối với NhoChua chẳng có gì khác biệt, trước mắt không liên quan gì đến ký ức đã quên, suy chocùng có thể dùng những cuộc gặp gỡ sau này để nhen nhóm lại tình cảm mà.Nghe xong mấy lời này, Trương Huyền trong lòng khẽ động, ánh mắt không tự chủđược chuyển sang người Niếp Hành Phong, đúng ngay lúc Niếp Hành Phong nhìn cậu,ánh mắt dò xét làm Trương Huyền theo bản năng nhìn lảng sang nơi khác.Nho Chua vẫn nói tiếp: "Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là phải để cho Tiểu Mãnmau hồi hồn lại.""Chuyện này..."Nếu như là âm hồn bình thường, Nhược Diệp làm được một cách dễ dàng, nhưng bâygiờ là âm hồn có người gia tăng pháp lực cho, nếu quá lắm thì chỉ có thể trục xuất nó rakhỏi thân thể, rất dễ làm tổn thương đứa bé, đó chính là trùm cuối làm vật kí sinh trênngười Tiểu Mãn, cho nên khi chưa có hi vọng chắc chắn anh không muốn mạo hiểm.Trương Huyền nghĩ giống hệt Nhược Diệp, diệt không diệt được, bắt không bắt được,xoắn hết cả một buổi, chỉ lấy ra được hồn phách chân chính, nghĩ lại thấy buồn ơi làsầu, oán hận nói: "Nếu để bố biết được là đứa nào dùng ám chiêu hại người bố nhấtđịnh không tha cho đứa đó.""Âm hồn bây giờ bị phong ấn lại, tạm thời sẽ không tổn thương đến đứa bé, TrươngHuyền em đi tìm xem có cách nào có thể hóa giải pháp thuật của đối phương không."Niếp Hành Phong nói.Chỉ cần phá vỡ pháp thuật được tăng cường trên âm hồn đó thì việc đối phó nó sẽ đơngiản hơn nhiều.Trương Huyền gật đầu đồng tình, Nhược Diệp và Tiểu Bạch cũng gật đầu, chuẩn bịcùng nhau tra cứu những pháp thuật có liên quan, giúp cho Tiểu Mãn nhanh chóng hồihồn, về phần trạng thái du hồn của Tiểu Mãn hiện nay, Nhược Diệp đã dùng thuật giúpnó giữ vững nguyên thần, cho nên trong thời gian ngắn nó không cần hồi hồn cũngđược.Có ngự quỷ sư đảm bảo, Nho Chua yên tâm, thấy Tiểu Mãn nghiêng đầu nhìn mọingười, dáng vẻ ngơ ngơ ngác ngác, không khỏi nản lòng. May là ở đây đều là bạn bècả, nếu không du hồn như đó đã sớm bị bắt mất, thấy thiên sư và ngự quỷ sư màkhông biết chạy, khắp thiên hạ chỉ có mình Tiểu Mãn ngốc nghếch này thôi.Thở dài, Nho Chua thề trong lòng đời này không đi đâu cả, ở bên cạnh Tiểu Mãn,không có mình bảo vệ, quả dưa ngốc nghếch nhất định sẽ bị người ta bán còn giúpngười ta đếm tiền, đời người quá lắm là mấy chục năm, suy cho cùng mình ở trên núicũng chẳng làm gì, không bằng vào đời tu hành, ở cạnh cậu ấy một đời.Nho Chua không nghĩ tới chỉ ở một đời hay là vô số đời, vô số lần luân hồi, tạo thànhmối dây ràng buộc từ một đời mà kéo dài lê thê đến mãi về sau.Ly Sơn non nước thanh khiết, đã nuôi dưỡng nên cá tính rộng rãi phóng khoáng tùy ýcủa những tinh quái tu hành trên đó, Nho Chua thấy Tiểu Mãn tạm thời không xảy rachuyện gì cũng không cần sốt ruột, ngoắc ngoắc Tiểu Mãn sang giới thiệu mọi ngườicho nó, đến lượt Giovanni, Nho Chua không quen Giovanni, suy cho cùng cậu ta cũngchẳng phải thể loại mà mình ưa, thế là đẩy cậu ta qua một bên, "Người này khỏi biếtcũng được, pass.""Cậu ta là Giovanni, đồ đệ của ta đó." Trương Huyền giới thiệu giúp."Chào mọi người."Hồn phách của Tiểu Mãn đang lơ lửng trong không trung gật đầu với từng người một,nó rất thông minh, những người Nho Chua đã giới thiệu nó đều nhớ cả, Nho Chua rấtđắc ý, vẻ mặt tự hào như người làm cha làm mẹ: "Thế nào? Tiểu Mãn rất giỏi đúngkhông?"Được khen, Tiểu Mãn xấu hổ, cho dù là hồn phách, mọi người cũng có thể thấy mộtchút đỏ ửng hiện lên trên khuôn mặt nó, Nho Chua đến bên sờ đầu nó, xem như làkhen ngợi, lại hỏi Nhược Diệp, "Tiện thể hãy xem giúp ta đôi mắt của cậu ấy, xem cóthể chữa khỏi hẳn được không?"Nhược Diệp không cần suy nghĩ đã lắc đầu: "Âm đồng không phải là bệnh mắt, là thểchất trời sinh, người sở hữu âm đồng chính là điềm không may mắn, cho nên cậu ấykhông có cách nào thấy được những vật thuộc về dương gian.""Lại là âm đồng." Trương Huyền xoa trán, thấy đầu mình càng đau thêm.Nho Chua nghe không hiểu, "Cái gì gọi là âm đồng?"Nhược Diệp chưa kịp trả lời, Nghệ đột nhiên nói: "Ai da, mùi gì vậy?"Đứa bé khóc lớn, mọi người đen mặt nhìn chất lỏng màu vàng chảy từ trong nệm ra trôi** nó phù trận Nhược Diệp vẽ."Đại ca, anh chẳng phải đã phong ấn đứa bé lại sao? Thế nào lại còn nước tiểu?" HoắcLy kinh ngạc nhìn Trương Huyền."Anh chỉ phong ấn âm hồn thôi chứ có phong ấn phần người đâu, nó đâu phải đồ chơi,đương nhiên là phải đi tiểu rồi, đừng lo, dọn nhanh đi."Trương Huyền nói tới nói lui nhưng mà chuyện chăm sóc trẻ con thì cậu chưa làm baogiờ, lo lắng suông thôi chứ chẳng biết nên làm thế nào.Nhược Diệp và Hoắc Ly hiển nhiên chung team với cậu, Giovanni thì chẳng nhúng tayvào, đứng cạnh xem chuyện vui, chỉ có Niếp Hành Phong vào giúp, lại bị Nho Chua cảnlại, thấy trong túi ra một cái tã, thành thạo thay cho bé, sau đó rút khăn ra lau khô sànnhà, động tác đầy kinh nghiệm, tuyệt đối không phải mới làm một ngày.Nghệ mở hết đèn lên, mọi người nhìn một chàng trai tuấn tú phiêu dật ngồi xổm dướisàn thay tã cho một đứa bé, muốn cười lại không dám cười, Nghệ nói: "Nho Chua lợihại quá, đến việc này mà cũng biết làm.""Việc này làm mãi thành quen, cha mẹ Tiểu Mãn còn chưa thành thạo bằng ta nữa ấy."Mặt Tiểu Mãn hơi đỏ lên, không được tự nhiên lí nhí nói: "Cảm ơn nha, Nho Chua."Nhìn một màn này, Niếp Hành Phong đột nhiên hiểu ra, cha mẹ Tiểu Mãn đồng ý choNho Chua mang con đi không phải là không có nguyên nhân.Sự việc cuối cùng cũng tạm thời được giải quyết, Giovanni chào tạm biệt ra về, HoắcLy giúp Nho Chua sắp xếp một căn phòng, suy cho cùng thì trong biệt thự này có rấtnhiều phòng, muốn ở phòng nào thì ở. Trương Huyền và Niếp Hành Phong trở vềphòng ngủ, đóng cửa lại, Niếp Hành Phong hỏi: "Em nói xem âm hồn trong thân thểTiểu Mãn là ai bày trò?"Trương Huyền lắc đầu, suy nghĩ một chút nói: "Tôi chợt nghĩ đến một việc, lần trướcđụng mặt Tiểu Bạch Vô Thường, hắn nói rằng gần đây cứ luôn không câu được hồn."Lúc đó bởi vì không phải chuyện liên quan đến mình nên chợt nghe rồi chợt quên, giờsuy nghĩ kỹ một chút đột nhiên cảm thấy sự tình không đơn giản, nếu có người đếncướp hồn phách trước Vô Thường, rồi lại làm phép đưa bọn chúng vào trong cơ thểcủa những người khác, không chế suy nghĩ của người ta, hậu quả đó không thể tưởngtượng nổi, mà thích thú với cách làm biến thái này, Trương Huyền thầm nghĩ đến mộtngười."Lý Úy Nhiên." Niếp Hành Phong cũng nghĩ giống như cậu."Tôi biết mà, kẻ xấu không bao giờ chết dễ dàng như vậy." Trương Huyền vò đầu,"Nhưng thế *beep* nào lão lại làm vậy? Lấy năng lực của lão, có thể dùng cách đơngiản hơn để khống chế người khác, câu hồn vừa hao tâm tốn sức vừa dễ bị người tabắt thóp, đám người dưới địa phủ cũng không phải bất tài, lão không sợ bị điều tra raà?""Em cũng nói lão biến thái còn gì, cách của biến thái người bình thường không có cáchlý giải đâu, nhưng có khi sự tình không phức tạp như thế, kẻ làm phép có thể chỉ làkhao khát âm đồng của Tiểu Mãn, Nho Chua tìm chúng ta chỉ là trùng hợp mà thôi."Sở dĩ nói thế là bởi vì Niếp Hành Phong cũng không hy vọng kẻ kia là Lý Úy Nhiên, bâygiờ địch trong tối ta ngoài sáng, nếu như phải đối đầu với cặp thầy trò biến thái ấy vậythì bọn họ thật sự vĩnh viễn không có ngày yên ổn, hơn nữa Lý Úy Nhiên cũng đâu biếtđược mối quan hệ giữa bọn họ và Nho Chua, cho nên khả năng lấy Tiểu Mãn để đốiphó bọn họ là không có."Bất kể nói thế nào thì cẩn thận một chút dù sao vẫn không thừa."Vài ngày sau đó, cuộc sống trôi qua thật yên ổn, sau khi Nho Chua vào ở trong nhà họNiếp đã gọi điện thoại cho cha mẹ Tiểu Mãn, nói cho bọn họ biết rằng hiện giờ bệnhtình của Tiểu Mãn xem như ổn định, nó sẽ mau giải quyết vấn đề để bọn họ khỏi lo lắng.Lúc gọi điện Tiểu Mãn ghé vào bên vai Nho Chua nghe ngóng, Trương Huyền hạ chútụ hồn cho nó để nó có thể chạm vào mọi vật giống như người bình thường, lúc trờinhiều mây và chập tối cũng có thể đi ra ngoài. Bất quá đương thời kiếp trước Tiểu Mãnlà một phược linh, cho dù chỉ luẩn quẩn ở một chỗ cũng không thấy ấm ức, mỗi ngàyđều cùng bọn Nhược Diệp, Tiểu Bạch chơi đùa, hình như còn rất vui vẻ.Về phần đứa bé, bởi âm hồn trong cơ thể đã bị Trương Huyền dùng chú áp chế, chonên ít khóc hẳn, hầu như cả ngày chìm trong trạng thái ngủ li bì, đều là Nho Chua chămsóc nó, Tiểu Mãn có lúc cũng giúp một tay, Nhược Diệp và Trương Huyền thì vội vànglục tìm sách cổ, vấn đề âm đồng tạm thời không thèm nghĩ nữa, bọn họ bây giờ chỉ hivọng có thể mau chóng tìm được cách đuổi âm hồn kia đi.Cách thì không ít nhưng không có cái nào xài được, thế là mọi người chỉ có thể chuẩnbị đối diện với tình huống xấu nhất, nếu như kéo dài thời gian quá lâu, đến nỗi hồnphách của Tiểu Mãn không quay về được nữa thì chỉ có nước đi hối lộ Bạch VôThường, tính lại đường đầu thai khác cho Tiểu Mãn.Nói đến Bạch Vô Thường, Trương Huyền từ sau khi tạm biệt hắn ở bệnh viện thì chẳngthấy hắn đâu, để nói chuyện âm hồn cho hắn biết, Trương Huyền còn cố ý chạy đếnbệnh viên vài lần, đều thành công không, cậu còn thuận tiện hỏi thăm Ngụy ChínhNghĩa về vụ án vứt xác và manh mối vụ án mạng của người đàn ông làm việc tại quánbar, Ngụy Chính Nghĩa nói cậu nghe rằng hai vụ án này đều chôn chân trong giai đoạnđiều tra, có tin gì mới sẽ báo cho cậu đầu tiên.Tiệc đính hôn của Phùng Tình Tình rốt cuộc cũng đến giữa lúc bao nhiêu chuyện liêntục phát sinh.Tối đó, Niếp Hành Phong cùng Trương Huyền cầm thiệp mời đúng giờ tới khách sạnVictoria, đi theo còn có Nghệ và Nhược Diệp, Hoắc Ly.Nhược Diệp không thích nơi đông người, bất quá không chịu nổi thủ đoạn thề chếtkhông buông của Nghệ, cuối cùng cũng đầu hàng dưới dâm uy của dơi nhỏ; Nho Chuathật ra cũng muốn đi góp vui, thế nhưng nó phải chăm sóc thân thể của Tiểu Mãn, chỉcó thể nén đau thương từ chối; Tiểu Bạch cũng ở nhà, trong mắt người bình thường,mèo mun là biểu tượng của sự không may mắn, cho nên Tiểu Bạch không đi, Hoắc Lyvốn muốn ở nhà cùng nó nhưng bị nó khước từ, dùng móng mèo đạp nó ra cửa, chỉbảo tiểu hồ ly mang nhiều đồ ăn ngon về là được, thế là nhóm năm người đi tới kháchsạn Victoria hoành tráng.Ngày hôm nay Phùng Bỉnh Thành bao trọn khách sạn Victoria. Hai nhà Phó Phùngcũng là hai gia tộc lớn, tiệc mừng đính hôn đương nhiên phải làm cho tráng lệ, tới thamgia tiệc rượu là những người không giàu thì sang, cũng không thiếu các quan chức cấpcao, trong khách sạn trang trí đặc biệt xa hoa, xung quanh là mấy người phục vụ bưngnhững li rượu thủy tinh qua lại như con thoi để đáp lại ánh mắt tìm kiếm của mọi người."Quá xa xỉ." Trương Huyền nói.Thấy được ánh mắt cậu đang cực kỳ hâm mộ, Niếp Hành Phong nói: "Nếu em thích thìchúng ta cũng tổ chức tiệc cưới đi, xa hoa hơn chỗ này luôn."Đối với Niếp Hành Phong mà nói, miễn là người thân tán thành, ý kiến của nhữngngười khác chỉ là râu ria, bất quá lúc nghĩ đến, đột nhiên thấy tổ chức tiệc cưới hìnhnhư cũng là một quyết định sáng suốt. (đã nghiện lại còn ngại)Đáng tiếc Trương Huyền không lãng mạn như anh, lầm bầm: "Quên đi, anh lấy tiền tổchức tiệc cưới cho tôi nè, tôi giữ giùm cho."Niếp Hành Phong nở nụ cười, đối với một Trương Huyền thực dụng mà nói, đánhchiếm một tòa thành xa không bằng tặng đi một tòa thành khác mà có thể đổi được nụcười của cậu, thế là nói: "Được."Đến dự tiệc có đủ tuấn nam mỹ nữ, nhưng sự xuất hiện của Niếp Hành Phong vàTrương Huyền làm cho ánh mắt của mọi người đều sáng lên.Niếp Hành Phong mặc một bộ vest xám, nho nhã đúng mực; trang phục của TrươngHuyền có màu xanh đậm, cảm giác sự tú nhã sâu sắc đều hội tụ trên người cậu;Nhược Diệp và Hoắc Ly mặc trang phục trắng, Nhược Diệp bởi vì rất ít khi tiếp xúc vớingười ngoài, trên người mang khí chất thanh khiết không vương khói lửa nhân gian,đứng cạnh Hoắc Ly đáng yêu, giống như một cặp anh em, bốn người như thế cùng lúcbước vào, không muốn làm người khác chú ý cũng khó."Thấy ghét, không ai thèm chú ý tới người ta!" Thấy ánh mắt mọi người đều đảo xungquanh bốn người đó, Nghệ tức giận cắn móng, bay vòng vòng trước mặt bọn họ, biếttrước sẽ náo nhiệt thế này nó cũng biến sang hình dáng người là được rồi, không bịngười xem coi là không khí nữa."Trường Không, không được phóng ánh nhìn quyến rũ như thế, cũng không được nhìnngười ta quyến rũ!"Nó vừa rống xong đã bị Nhược Diệp nhéo lỗ tai kéo đặt lên vai mình, tức giận đến mứcdứ nắm đấm về phía Nhược Diệp: "Thấy ghét, sao ngươi có thể vô lễ như vậy với chủnhân chứ!?"Nhược Diệp vẫn luôn thấy kỳ kỳ, mình tại sao lại ù ù cạc cạc biến thành sủng vật củacon dơi mén này chứ, nhưng anh không giỏi hỏi đáp, chỉ nhàn nhạt nói: "Ngươi cản hếtđường nhìn của mọi người rồi.""Trường Không, ta muốn tuyệt giao với người!" Nghệ nói xong cũng không quay đầu lạivỗ cánh bay đi. Nhược Diệp không để ý tới nó, thế nào thì không bao lâu con dơi đó sẽtự động bay về thôi, đây là tuyên bố suy ra từ kinh nghiệm lần thứ n anh bị nó tuyệtgiao."Anh Hành Phong, mọi người tới rồi à."Phùng Tình Tình cùng cha chào hỏi quan khách, thấy Niếp Hành Phong và TrươngHuyền đến, lập tức chạy sang.Phùng Tình Tình mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đỏ rượu, tóc uốn xoăn, có vẻ thànhthục hơn tuổi thật rất nhiều, bất quá thấy cô vẫn như xưa nhảy chân sáo đến chào hỏi,Niếp Hành Phong cảm thấy hơi vô lực, xem ra vẻ bề ngoài chín chắn chả có tác dụnggì, bản chất Phùng Tình Tình vẫn là một em bé to xác mà thôi.Phùng Tình Tình không biết Nhược Diệp, Niếp Hành Phong giúp hai người giới thiệumột chút, nhìn Nhược Diệp, Phùng Tình Tình thở dài: "Anh Hành Phong à, vì sao bêncạnh anh nhiều người đẹp trai quá vậy?"Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Niếp Hành Phong nhìn Phó Nguyệt Kỳ bên kiađang trò chuyện với Phùng Bỉnh Thành, thật vậy, đem Phó Nguyệt Kỳ và TrươngHuyền ra so sánh, Phó Nguyệt Kỳ có vẻ quá tầm thường, đối với Phùng Tình Tình đãquen nhìn mấy anh đẹp trai mà nói, ôm trong lòng sự tiếc nuối về dáng vẻ bề ngoài củaPhó Nguyệt Kỳ cũng là chuyện dễ hiểu."Tiệc cưới quá phô trương luôn nha." Trương Huyền đổi chủ đề cho hợp thời."Chỉ là tiệc đính hôn thôi á, thật ra em cũng không thích kiểu xa hoa này nhưng ba vàbác Phó cứ khăng khăng như vậy, em cũng hết cách." Phùng Tình Tình rất bất dắc dĩnói.Niếp Hành Phong tin đó là sự thật, cá tính của Phùng Tình Tình thật sự không hợp sắmvai tiểu thư khuê các, nhưng vì gia thế hai nhà và vai vế con trai độc nhất của PhóNguyệt Kỳ, không tổ chức lớn thì không được, thế nên nói: "Kết hôn là chuyện lớn trongcuộc đời con người, phô trương một tí cũng là chuyện thường tình.""Là đính hôn mà!" Phùng Tình Tình lần thứ hai bất đắc dĩ sửa lại.Hai người cũng không biết cô nàng xoắn quẩy chuyện gì, Trương Huyền đang muốnpha trò làm cô vui thì Phùng Bỉnh Thành dẫn theo Phó Nguyệt Kỳ đi tới. Đối với đứa trẻmà mình đã nhìn nó lớn lên từ nhỏ, thái độ của Phùng Bỉnh Thành với Niếp HànhPhong hiển nhiên nhiệt tình hơn nhiều so với người khác, giới thiệu anh với PhóNguyệt Kỳ.Phó Nguyệt Kỳ tướng mạo bình thường, chỉ cao hơn Phùng Tình Tình một chút, nhưngcử chỉ rất chững chạc, Niếp Hành Phong từ sớm đã nghe nói Phó Nguyệt Kỳ đối nhânxử thế rất khiêm tốn, xem ra đúng là như vậy.Lúc hai người bắt tay, Niếp Hành Phong phát hiện đôi mắt của Phó Nguyệt Kỳ cũng làmàu xanh nhạt, màu xanh nhàn nhạt của đá quý, một đôi mắt xanh yêu mị phối trênkhuôn mặt quá bình thường có vẻ hơi gây bất ngờ, tựa như một bức tranh thủy mặcthanh nhã lại đột nhiên xuất hiện một đốm màu loang, không chỉ không tạo nên mỹ cảmtrái lại còn phá hủy sự hài hòa của bức tranh."Thì ra Niếp tiên sinh kết hôn rồi, phu nhân cũng tới đây chứ, có thể giới thiệu chochúng tôi không?" Thấy nhẫn bạc trên ngón áp út của Niếp Hành Phong, đôi mày PhóNguyệt Kỳ nhướn lên, thoáng nghiền ngẫm.Tay của người kia khá lạnh, hơn nữa lại bóp rất chặt, tạo cho anh một cảm giác khôngthoải mái, Niếp Hành Phong rút tay về, bản năng mách bảo không thể nảy sinh hảocảm đối với người đàn ông chững chạc này.Quay đầu lại muốn giới thiệu Trương Huyền và Nhược Diệp, lại phát hiện bọn họ đã điđâu mất, Trương Huyền chạy đến chỗ đông vui náo nhiệt góp mặt, Nhược Diệp cónguyên tắc không thích nói chuyện với người không quen biết cho nên không hẹn màcùng tránh đi, đến Hoắc Ly cũng bị bọn họ kéo theo.Không có cách nào giới thiệu, Niếp Hành Phong ngược lại có thể thở phào nhẹ nhõm,suy cho cùng anh cũng chẳng muốn có giao tình sâu đậm gì với Phó Nguyệt Kỳ, ánhmắt dò xét của người này khiến anh có cảm giác khó chịu đứng ngồi không yên, trựcgiác mách bảo anh rằng Phó Nguyệt Kỳ không phải khiếm tốn mà là trong lòng có toantính, người như vậy không thích hợp với Phùng Tình Tình, dẫn đến anh cũng chẳngcòn coi trọng cái đám hỏi giữa hai nhà Phó Phùng nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương