Thiên Sư Chấp Vị - Phần 2
Quyển 6 - Chương 14
"Sao tự nhiên nhiều quỷ vầy nè?" Ngụy Chính Nghĩa rú theo bản năng.Giovanni không trả lời, nói chính xác hơn là không có thời gian trả lời bởi vì bóng đenđó chỉ một khắc sau đã mạnh bạo chui vào phòng tạm giam, đưa tay muốn tóm lấy cậuta. Thấy móng tay sắc bén thâm đen, Giovanni vội vàng né qua một bên, quỷ ảnh nhàovào khoảng không, lại tấn công một lần nữa, Giovanni lập tức chắp tay thành thủ ấn,miệng niệm chú đuổi quý, ai ngờ đòn tấn công của lũ ác quỷ quá nhanh, không đợi cậuta bắt ấn xong đã dồn dập đến bên cạnh cậu ta, cậu ta chỉ cảm thấy đầu vai đau nói,may mà không trúng chỗ hiểm trước ngực, nhưng vẫn trúng bả vai, bị móng tay bénnhọn rạch ra mấy vết."Mấy con quỷ chết tiệt này!"Giovanni khẽ mắng, thấy những con quỷ khác cũng đã xông lên, không dám coi thường,lập tức lấy đạo phù trong túi ra, ném vào không trung. Ác quỷ bị đánh trúng hét lên mộttiếng thân hình tan biến, nhưng hồn phách vặn vẹo trên không trung rồi lại quay vềnguyên trạng, tiếp tục tấn công, Giovanni chỉ có thể ném đạo phù thêm lần nữa, tuyrằng không thể hoàn toàn diệt được quỷ hồn nhưng ít ra có thể chống đỡ một lúc.Ngụy Chính Nghĩa không may mắn như Giovanni, anh ta không có đạo phù, chỉ quyếtkhông có tác dụng gì mấy tới bọn ác quỷ, quá lắm là có thể đẩy lùi chúng nó được mộtchút, may mà Giovanni kịp thời đưa đạo phù cho anh ta, nhưng trị ngọn không trị đượcgốc, nhất thời dưới sự công kích mãnh liệt của ác quỷ hai người như trứng chọi đá, chỉchốc lát sau trên người đã trúng mấy chiêu, vết máu loang lổ."Mấy con quỷ này lợi hại quá." Giovanni thở phì phò miễn cưỡng nói.Ngoại trừ lần trước chống chọi với quỷ ảnh, đây là lần đầu tiên sau khi Giovanni họcđạo thuật có cơ hội tiếp xúc với quỷ. Thực chiến rốt cuộc cũng chẳng giống huấn luyện,tình huống bây giờ so với lần trước còn nguy hiểm hơn, dù sao thì ảnh quỷ có thểkhống chế thân thể người ta để tấn công, phản ứng vẫn là ở mức độ người bìnhthường nhưng ác quỷ lại không giống vậy, căn bản là có thể tùy lúc bay tới bay lui, tùythời biến mất. Trên người hai người đều nhiễm đỏ, ác quỷ ngửi được mùi máu càngthêm hưng phấn, bộc phát những đòn đánh mãnh liệt, Giovanni liên tiếp thất thế, lòngthầm hối hận vừa rồi bao nhiêu sức lực đều đặt vào trận đánh với Ngụy Chính Nghĩakhông thì bây giờ đâu đến nỗi chật vật thế này.Ngụy Chính Nghĩa hiển nhiên nghĩ đến cùng một việc với Giovanni, phương diện phápthuật không bằng Giovanni nhưng thân là cảnh sát đã có sẵn sát khí tiềm ẩn, cho nênác quỷ vẫn có chút kiêng dè anh ta, bởi vậy ban đầu tấn công không hiểm độc lắmnhưng theo thương tích càng ngày càng nặng của hai người, ác quỷ chẳng còn chút nểnang nào nữa, hơi thở tối tăm lạnh lẽo chứng tỏ sát khí lúc này của bọn nó đã nặngđến thế nào. Ngụy Chính Nghĩa rất muốn gọi Trương Huyền, nhưng tử khí ác liệt làmanh ta nói không ra lời, âm thanh tiếng gió trong quyền cước hai người bị tử khí hoàntoàn nuốt gọn, như xuất hiện một tấm lưới vô hình chầm chậm thắt lại, kìm hãm taychân của bọn họ, không gian thật yên tĩnh, đó chính là sự vắng vẻ gần kề bên bờ vựccái chết."Cậu cản bọn đó đi!" Giovanni ở bên cạnh rống.Không biết dụng ý của Giovanni là gì, nhưng mà lúc này Ngụy Chính Nghĩa đã bất chấphết không thèm nghĩ nhiều, dùng bản năng nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt,dùng chỉ quyết đầy lui âm hồn. Trái lại càng kích thích lệ khí của bọn ác quỷ, tấn côngcàng thêm hung hãn, rất nhanh, vật cản đường mang tên Ngụy Chính Nghĩa bị hấtvăng, hai âm hồn tru tréo bay đến trước ngực anh ta, hơi thở lạnh như băng làm anh takhẽ run rẩy, lập tức cảm thấy trước mắt choáng váng, sức lực từng chút từng chút mộtbị hút ra khỏi cơ thể, tập trung lên người ác quỷ, anh ta hốt hoảng phát hiện hồn pháchvốn mờ mờ ảo ảo càng ngày càng trở nên rõ ràng, ngưng tụ lại thành thực thể, nherăng trợn mắt, mang theo sự hung ác của lệ quỷ."Bằng!"Tiếng súng nặng về vang bên tai ngụy Chính Nghĩa, màng nhĩ bị chấn động tạo thànhtiếng ong ong trong tai, chỉ thấy âm hồn đang phát ra những tiếng hú thê thảm, trongnháy mắt tan biến vào không khí, ngay sau đó cũng là âm thanh tiếng súng này đã bắnhạ tất cả ác quỷ dữ tợn cản đường cản lối, rất nhanh tất cả hồn phách đều trở về cátbụi.Ngụy Chính Nghĩa quay đầu lại, Giovanni đang đứng trước giường, trong tay cầm mộtkhẩu súng bạc, đôi mắt lạnh lùng uy nghiêm đảo khắp bốn phía, bọn âm hồn dườngnhư đã bị đánh cho tan tác, nhưng cậu ta không dám khinh địch, vẫn như trước duy trìtư thế cầm súng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu."Anh không sao chứ?" Ngụy Chính Nghĩa chưa kịp hoàn hồn, ngọ nguậy đứng dậy, đitới, nói một câu thoại kinh điển của các nhân vật chính trong phim truyền hình sau khisống sót khỏi tai nạn thảm khốc."Tôi ổn." Giovanni trả lời, đôi mắt vẫn đề phòng nhìn chung quanh.Nhìn khẩu súng tinh tế trên tay Giovanni, chân mày Ngụy Chính Nghĩa nhíu chặt.Không cần biết ai bị tạm giam thì trước đó đều bị kiểm tra, nhất là với Giovanni, việckiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt, anh ta thật hiếu kỳ làm thế nào mà cậu ta có thể mangmột khẩu súng cùng với đạo phù vào, không lẽ trong cục có nội ứng? Xem ra súng vốnđã được giấu dưới nệm giường từ trước, cho nên cậu ta mới để cho mình cản đường,nhân cơ hội đó nổ súng."Súng làm sao có tác dụng với ác quỷ vậy?" Ngụy Chính Nghĩa suy nghĩ một lúc, vẫnhỏi vấn đề thiết thực trước, về phần nội ứng, anh biết cho dù mình hỏi Giovanni cũngkhông trả lời nên thôi đừng hỏi cho khỏi mất mặt."Đạn ngâm trong máu chó mực trộn với nước bùa.""Anh lo xa ghê nha, cách này là học được từ sư phụ sao?""Tự mình nghĩ ra, không ngờ là cũng cần dùng đến."Âm khí trong phòng bị tiếng súng xua tan, không còn nồng nặc như vừa rồi, mưa xối xảđập vào cửa sổ, như tiếng trống giục giã làm nền cho trận đấu kịch liệt, nhịp điệu nhanhmà có lực, kích thích tinh thần mọi người trở nên hăng hái, đồng thời lại mang theo áplực phải quyết chiến nơi tiền tuyến. Tay cầm súng của Giovanni run run, không muốnNgụy Chính Nghĩa nhìn thấy vẻ bối rối của mình, cậu ta bỏ súng xuống.Vừa rồi rất nguy hiểm, nhưng trong lòng thế mà lại không có cảm giác sợ sệt, có thể dobọn ác quỷ đó căn bản không cho mình thời gian để sợ, mà bây giờ sau khi nhịp độ đãchậm lại, trái tim bùng phát đập nhanh dữ dội, không thể nói rõ cảm giác này là loạicảm giác gì, có lẽ là sợ, có lẽ là hưng phấn, cũng có thể là... vì hai người có nhau.Ngụy Chính Nghĩa thật ra có thấy, nhưng mà rất thông minh chọn không nhìn, nói: "Vừarồi thật đúng là giật gân, tôi thấy không ít quỷ, bọn quỷ lần này tầm thường nhất nhưngcũng bạo lực nhất.""Mắng yêu là cún không cắn."Lời này hình như dùng sai chỗ rồi phải không? Ngụy Chính Nghĩa liếc mắt, nhưng màsau khi một trận sinh tử trút xuống đầu, toàn thân đều cảm thấy đau nhức, lười nóinhiều, bước đến cửa phòng tạm giam nhìn chiếc chìa khóa trên mặt đất, chìa khóacách song sắt không xa, nhưng cũng không gần, vừa vặn nằm ở khoảng cách vươn taykhông tới.Ngụy Chính Nghĩa đã từng thử qua, cố sức rướn ra xa hơn, lúc đang ra sức, chợt nghephía sau có gió lạnh thổi qua, Giovanni khẽ hô. Anh ta vội vàng quay đầu lại, chỉ thấymột quỷ ảnh khư khư bám dính trên người Giovanni, sự xuất hiện của nó quá đột ngột,Giovanni không đề phòng, súng lục bị âm phong thổi rơi dưới mặt đất, âm hồn bóp cổGiovanni, bắt cậu ta phải ngưỡng cổ, Ngụy Chính Nghĩa thấy một luồng khí màu xanhbay ra từ miệng Giovanni, nhập vào âm hồn.Thì ra vừa rồi ác quỷ đã hút dương khí của mình như thế. Tình thế nguy cấp, NgụyChính Nghĩa vội vàng nhoài người chụp lấy khẩu súng nhắm thẳng vào âm hồn, nhưngkhông dám nổ súng, âm hồn quấn rất chặt, gần như hòa làm một thể với Giovanni, ratay trong trạng thái này căn bản chính là lưỡng bại câu thương.Đang lúc quẫn bách, chợt nghe phía sau có tiếng hét: "Tránh ra!"Là tiếng của Trương Huyền, Ngụy Chính Nghĩa vô điều kiện tránh ra rất nhanh, hầunhư cùng lúc, trước mắt có một luồng sáng bạc xẹt qua, tác hồn ti như rồng lượn bayvào, kéo âm hồn ra khỏi phòng giam. Âm hồn bị cương khí cuốn lấy, ở giữa khôngtrung phát ra một tiếng thét chói tai, vùng vẫy hòng thoát khỏi ràng buộc của tác hồn ti,Trương Huyền căn bản không xem ra gì, đạo phù từ trong hai lòng bàn tay đang chắpbay ra, kim quang bao phủ lấy âm hồn, nháy mắt đã đốt sạch nó."Sư phụ, quá đẹp trai!" Ngụy Chính Nghĩa tung hô.Bắt quỷ đuổi quỷ, một chuỗi các hành động được làm như nước chảy mây trôi, lửamạnh bốc lên, chiếu sáng nửa khuôn mặt của Trương Huyền, vẻ mặt trầm tĩnh, mangtheo khí phách lạnh lùng bình thường rất khó bắt gặp, không cần Ngụy Chính Nghĩaphải nói, đến Giovanni cũng rất ngạc nhiên, trong tiềm thức cảm thấy người này khôngphải Trương Huyền mà mình biết.Lúc đó cậu ta muốn báo thù, tuyệt vọng rồi thì cái gì cũng dám thử, thật ra chưa từng kìvọng vào bản lĩnh của Trương Huyền, nhưng mà bây giờ cậu ta mới phát hiện ra mìnhđã nhìn lầm, trên người của người này ẩn chứa một luồng sức mạnh không cách nàotưởng tượng được, chỉ nhìn một phần khí thế vừa nãy đã đủ để làm sư phụ mình rồi."Bắt ma đuổi quỷ không phải chỉ cần nhớ rõ khẩu quyết, vẽ vời đạo phù là được, chỉ lýluận suông thì chẳng có tí công dụng nào." Trương Huyền thu hồi tác hồn ti, bình thảnnói."Cho nên sư phụ mới để chúng tôi tiếp cận, trải nghiệm thực tế đúng không?" Giovannicười nhạt.Trương Huyền đuổi quỷ ngầu thì ngầu thiệt, nhưng mà không thể chỉ mới vậy đã thathứ cho cậu, biết rõ ràng bọn họ vừa đối mặt với tình huống nguy hiểm lại chỉ đứngcạnh chế giễu, càng nghĩ càng thấy ghét.Ngụy Chính Nghĩa không ngốc, được Giovanni gợi ý, lập tức hiểu ra, kêu to với TrươngHuyền: "Đúng vậy, sư phụ thật quá đáng! Sao có thể đem tính mạng của bọn tôi ra làmvật thí nghiệm như vậy chứ?""Sao tôi có thể mất nhân tính thế được?" Trương Huyền cười hi hi, rất vô trách nhiệmmà rằng: "Tôi mới rồi có đến đó chứ, muốn nhắc hai người phải cẩn thận một chút màmấy người cứ đánh nhau miết, cho nên tôi chỉ đi ra ngoài chờ hai người đánh xong, kếtquả là đang chờ thì ngủ gục luôn."Cái này có quỷ mới tin! Hai cặp mắt bi phẫn đồng loạt trừng Trương Huyền, TrươngHuyền nghiêm túc trừng lại: "Bây giờ thì biết cùng thù một mối rồi sao? Vừa nãy khôngphải đánh bán sống bán chết ư? Chỉ mấy con tiểu quỷ đã làm các anh chật vật như vậy,chính là do học nghệ không tinh, còn dám nói rằng tôi quá đáng!"Sự thật chứng minh, không nên đấu khẩu với Trương Huyền, đó chính là tự rước lấynhục, thế là Giovanni thông minh rời khỏi vòng chiến, ngửa mặt lên trời không nói,Ngụy Chính Nghĩa cũng cười làm lành: "Sư phụ, có thể mở cửa giúp chúng tôi không?Trước hãy thả bọn tôi ra đi mà.""Cậu có chắc cái này mở được khóa không?"Trương Huyền lượm chìa khóa lên đem cho Ngụy Chính Nghĩa xem, chìa khóa ban nãybị lệ khí của âm hồn giày xéo, đoạn chìa dùng để tra vào ổ đã biến dạng, Ngụy ChínhNghĩa há hốc, ngẫm nghĩ rồi nói: "Sư phụ hãy đi tìm đồng nghiệp của tôi mượn chìakhóa dự phòng ấy.""Anh ta bị tôi làm cho hôn mê rồi, nếu không tôi có thể tản bộ trong này sao?"Trương Huyền sờ túi, hi vọng có thể tìm được cây kim hoặc thanh sắt vân vân và mâymây, tóm lại là có thể mở khóa, đang lục lọi chợt nghe một tiếng vang nhỏ, ổ khóa trúngđạn nhẹ nhàng rụng xuống như lá mùa thu. Cậu và Ngụy Chính Nghĩa đồng loạt nhìnnguồn gốc của âm thanh đó, chỉ thấy trong tay Giovanni là một khẩu súng đen tuyềnnhư mực, thấy vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ, cậu ta nhún nhún vai: "Như thế nhanhhơn.""Trên người anh rốt cuộc có mấy khẩu súng?""Hai khẩu, một cái giết người, một cái giết quỷ."Ngụy Chính Nghĩa phát điên: "Người anh em, anh không cảm thấy diễn trò vượt ngụctrước mặt một cảnh sát là rất khiêu khích tôn nghiêm của cảnh sát à?"Giovanni hất hàm nhìn anh ta, bộ dạng "khiêu khích đó rồi sao".Ngụy Chính Nghĩa tức muốn ói máu, Trương Huyền tốt bụng đề nghị: "Nếu không thìhai người chui vào lần nữa đánh cho đã ha?"Vừa dứt lời, hai người cùng vọt ra, vừa rồi suýt tí nữa đã bị ác quỷ lấy mạng, bây giờ aicũng không muốn nán lại cái chỗ quái quỷ này nữa."Sư phụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao cậu biết tối nay sẽ xảy ra chuyện?"Theo chân Trương Huyền ra khỏi phòng tạm giam, Ngụy Chính Nghĩa hỏi."Giác quan thứ sáu thông linh đó." Trương Huyền làm mặt thần bí nói.Hai vị đồ đệ đồng loạt lắc đầu không tin, lòng nghĩ nói rằng trùng hợp còn có khả năngxảy ra cao hơn."Những âm hồn đó là chuyện gì đây?""Là có người đã thao túng những hồn phách chết oan uổng." Nói đến vấn đề trong yếu,đôi mày thanh tú của Trương Huyền khẽ cau: "Tôi đoán cái này không khỏi liên quanđến Lý Hưởng, nhưng không nghĩ ra tại sao hắn phải làm vậy.""Tôi biết." Nói đến Lý Hưởng, Giovanni chán ghét nói: "Hắn muốn tôi, thông qua tôikhống chế sản nghiệp của gia tộc Borgia, nhưng lúc bình thường bên cạnh tôi có rấtnhiều vệ sĩ, hắn không có cách nào ra tay, chỉ có thể lợi dụng cách này.""Thế *** nào cũng đi hãm hại cả tôi?" Trương Huyền rất không vui hỏi."Bởi vì hắn đang chán, thấy người khác bị kẹp đầu vào cửa hắn mới thấy thỏa mãn, thếthôi."Ngụy Chính Nghĩa rất kinh ngạc nhìn Giovanni: "Anh dường như rất hiểu Lý Hưởng.""Tôi phải hiểu kẻ thù của mình như vậy mới có thể nắm chắc được mạng của hắn trongtay." Giovanni sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói: "Tôi vốn đang tìm hắn, bây giờ xem rakhông cần nữa, không cần tôi tìm, hắn cũng sẽ tự động mò đến cửa!"Ba người đi tới cuối hành lang, nơi quản giáo trực ban, nhưng rất kỳ lạ, bên trongkhông có ai, trong không khí lan tỏa một mùi thối rữa, Ngụy Chính Nghĩa thấy có gì đókhông ổn: "Đêm nay sao quá tĩnh lặng thế này?"Xem như là cuối tuần, là khoảng thời gian tính lười của mọi người được dịp phát huynhưng trong cảnh sát vẫn có không ít người trực, nhất là công việc canh phòng tạmgiam, mặc dù rất ung dung nhưng cũng không thể tùy tiện rời khỏi vị trí công tác. NgụyChính Nghĩa nhận thấy có gì đó không đúng, vẻ mặt Trương Huyền cũng nghiêm túc lại,lấy đạo phù ra, đưa cho mỗi người một tấm, đây là cậu mới vừa tiện tay vẽ, về phần cótác dụng hay không thì còn phải xem ở vận mệnh của mọi người."Không ổn lắm, chúng ta lập tức rời khỏi đây.""Gì? Cậu bảo tôi thả hai người bị tình nghi các cậu đi?"Ngụy Chính Nghĩa vừa rống xong chỉ thấy bốn cột ánh sáng mạnh mẽ bắn đến, anh talập tức thông minh im lặng, dẫn bọn họ ra ngoài.Hành lang tiếp giáp giữa khu phòng tạm giam đại sảnh của cục cảnh sát có lắp đặt cửađiện tử, muốn mở cửa này cần phải có dấu vân tay và thẻ ID cảnh viên, trừ người phụtrách, chỉ có cảnh sát ở cấp bậc nhất định mới mở được, Ngụy Chính Nghĩa sờ trướcngực, may thay mình có mang thẻ cảnh sát, cấp bậc thì vừa mới thăng chức lên bằngvới tiêu chuẩn, bằng không muốn ra khỏi cửa này cũng là một vấn đề nhức óc."Tự ý thả kẻ tình nghi, cha tôi mà biết thế nào cũng đạp chết tôi." Anh ta sờ thẻ ID trướcngực, buồn bực nói.Cổ bị kéo một cái, thẻ cảnh sát đang đeo trên đó bị Giovanni giật xuống, "Để tôi.""Có khác gì nhau đâu?""Cậu mở, không làm tròn trách nhiệm; tôi mở, vượt ngục." Giovanni giải thích: "Haiphạm trù khác nhau."Bất quá tình hình hiện thời không cho bọn họ thời gian do dự xem phải chọn không làmtròn trách nhiệm hay là vượt nhục, lúc bọn họ đang đến gần cửa sắt, cửa đã mở ratrước, quản giáo đang trong phiên trực đi tới, thời gian trùng khớp đến mức khiếnngười ta xấu hổ, thấy vẻ mặt đồng nghiệp thay đổi, Ngụy Chính Nghĩa cái khó ló cáikhôn, nói: "Tình hình có biến chuyển, tôi muốn đưa bọn họ đi thẩm vấn suốt đêm."Không có tình huống gì đặc biệt thì không thể thẩm vấn thâu đêm, nhưng dưới sức épthời gian Ngụy Chính Nghĩa chỉ có thể nghĩ ra cớ này, quản giáo hơi ngờ ngợ, nhưnglập tức đã móc súng ra chỉa vào bọn họ, quát lớn: "Không được nhúc nhích, lui về phíasau!"Coi như là hành vi của mình không ổn đi, nhưng cũng không đến mức phải móc súngra chứ? Bất quá trong lòng Ngụy Chính Nghĩa có trá, thế là theo bản năng lệnh cho haibước lui về phía sau, vốn đang muốn gọi cả Trương Huyền, lại phát hiện cậu khôngnhững không lùi ngược lại còn tiến hai bước, nhây nhây: "Anh nói chuyện thật là mâuthuẫn, rốt cuộc là không cho chúng tôi nhúc nhích hay là bắt chúng tôi lùi?""Bớt nói nhảm đi, mau lùi lại!" Quản giáo tiếp tục rống to hơn, họng súng cố gắnggiương thẳng, như đang ám chỉ nếu bọn họ không nghe theo sẽ lập tức nổ súng.Thấy Trương Huyền vẫn bất động như trước, trán Ngụy Chính Nghĩa nổi đầy sọc đen,nhỏ giọng nói: "Sư phụ cậu mau lùi hai bước đi, mọi việc phải từ từ thương lượng, cậukhông sợ chết cũng đừng khiến đồng nghiệp của tôi mắc tội.""Cậu nghĩ hắn ta vẫn là đồng nghiệp của cậu sao?" Trương Huyền nghiêng đầu hỏi anhta.Gần như cùng lúc, tiếng súng nặng nề vang lên, ba người vội vàng né ra, đạn ghim vàobức tường đối diện, oanh tạc thành một cái hang."Chết tiệt, anh dám nổ súng thật à!"Trương Huyền bùng cháy, lúc quản giáo chuẩn bị nổ phát súng thứ hai cậu tung ra mộtđạo phù, đánh vào cổ tay hắn, đánh rớt khẩu súng xuống đất. Đạo phù sắc bén để lạimột vết rạch trên cánh tay quản giáo, nhưng hắn ta giống như không cảm nhận đượcđau đớn, cúi đầu nhặt súng lên, xông lên trước, tiếp tục chỉa vào hai người bọn họ màbóp cò.Khoảng cách rút ngắn, Ngụy Chính Nghĩa thấy được hai mắt đờ đẫn của quản giáo,biết hắn ta đã xảy ra chuyện, vội hỏi: "Anh ta bị âm hồn bám vào người sao?""Không phải, nếu là âm hồn thì đạo phù vừa rồi đủ để ép nó xuất ra, anh ta chỉ là bị mộtloại ảo thuật nào đó khống chế."Mùi thối rữa nhàn nhạt từ trên người quản giáo làm Trương Huyền nhíu mày, mùi nàyngười thường không thể phát hiện nhưng đối với người có giác quan thông linh cựcnhạy như cậu thì nồng nặc đến phát ghét. Chợt nghe tiếng bước chân dồn dập đangđến gần, rất nhanh cánh cửa đáng thương bị đạp xuống một lần nữa, một đám cảnhsát cầm súng vọt vào, nhìn qua cỡ mười mấy người, người nào cũng ánh mắt dại ra vôhồn, nhìn thấy bọn họ như thấy kẻ thù, gào thét nổ súng đuổi theo."Không phải chứ!"Theo số người đang tăng nhanh, mùi thối rữa phát ra ngày càng nồng nặc, thấy phongcảnh "hùng vĩ" này, vẻ mặt Trương Huyền đơ ra giây lát.Cậu chẳng qua chỉ cảm thấy phong thủy chỗ này không tốt, sợ để một mình Giovannilại sẽ xảy ra chuyện nên mới xin ở lại một đêm nữa. Lúc đến tìm Giovanni, quản giáođang nằm sấp trên bàn làm việc ngủ, cậu không coi ra gì, tiện tay tặng thêm cho quảchú ru ngủ, còn tưởng việc lần này rất suôn sẻ, bây giờ nghĩ lại có thể lúc đó quản giáođã trúng chiêu trước rồi, tệ hơn nữa là trúng tà thuật không chỉ có quản giáo mà còn cócác cảnh sát khác, xem tình hình này, đêm nay e là có một trận đánh ác liệt đang chờ.Bây giờ lo cho một mình mình thoát thân có được không? Ý định này lượn vài vòngtrong đầu Trương Huyền liền bị đá văng, xem ra thu nhận đồ đệ ngoại trừ có thể kiếmtiền còn phải giúp bọn họ giải quyết phiền phức, mặc kệ là phiền phức đến mức nào.Trương Huyền trầm giọng dặn dò: "Cố gắng chống đỡ, tìm cơ hội rời khỏi đây."Sắc mặt của Giovanni trầm xuống. Tình cảnh này thật giống với việc chém giết của xãhội đen mà cậu ta đã quen thuộc từ lâu, thấy kẻ địch xông vào không nói hai lời liền nổsúng, cậu ta quả thật không nói hai lời, giơ súng lên định bóp cò lại bị Ngụy ChínhNghĩa cản lại."Không thể bắn được, bọn họ đều là đồng nghiệp của tôi đó!""Dám bắn tôi thì kẻ đó là địch!"Giovanni tuy rằng nói vậy, nhưng vẫn nghiêng cổ tay, đạn sượt qua tay của đám cảnhsát, làm bọn họ không thể bắn được nữa, giảm lực công kích của bọn họ. Súng đã rơi,những người đó vẫn không để ý đến cơn đau vẫn như cũ xông lên tấn công, xáp lá cà,súng Giovanni mất đi lợi thế, chỉ có thể tiếp chiêu, nhưng bọn cảnh sát không biết bịtrúng bùa chú gì, lực tấn công và chống cự đều rất lớn, vừa rồi Giovanni và Ngụy ChínhNghĩa đánh nhau hai hiệp, thể lực dần cạn kiệt không chống cự nổi, dần dần bị dồn vàogóc tường."Cậu không đem súng?" Thấy Ngụy Chính Nghĩa chật vật đối phó, Giovanni hỏi."Không phải vừa rồi anh mới lục soát người tôi sao? Vậy mà còn hỏi!" Ngụy ChínhNghĩa cho tới bây giờ chưa từng hối hận vì quyết định của mình như thế.Ngụy Chính Nghĩa luôn có thói quen đem hai khẩu súng nhưng đêm nay để có đượclòng tin của Giovanni, súng và điện thoại đều để lại trong phòng làm việc của tổ trọngán, vốn tưởng rằng trong cục cảnh sát suy cho cùng cũng chẳng có nguy hiểm gì, aingờ người tính không bằng trời tính, sự thật chứng mình ở sân nhà của mình cũng vẫnsẽ có hiểm nguy.Hành lang ngoài cửa có tiếng bước chân, Trương Huyền thấy những người vẻ mặtngây dại liền biết bọn họ cũng bị không chế, không dám hiếu chiến, xông lên vung đấm,đánh bật bọn cảnh sát đang vây quanh Ngụy Chính Nghĩa và Giovanni, quát: "Các anhđi trước đi." Ngụy Chính Nghĩa nhân cơ hội kéo Giovanni bỏ chạy, Trương Huyền bọchậu, một tiếng "lẻng kẻng" do cánh cửa bị đá văng tạo ra sau khi đã ra khỏi cửa, lập tứcmột đạo phù cấp tốc vẽ ra trên cửa, tạm thời chia cách bên trong và bên ngoài phòngtạm giam thành hai thế giới.Ba người chạy không bao xa đã thấy trên hành lang đối diện có người đang cầm súngchạy tới, Giovanni lập tức nổ súng phản kích, Ngụy Chính Nghĩa muốn ngăn cản thì đãkhông kịp nữa, tiếng súng trầm đục vang lên, trước mặt hai người có một đám khói gàothét tan vào không trung, Giovanni liếc mắt nhìn Ngụy Chính Nghĩa."Yên tâm, tôi không đến mức không phân biệt nổi là người hay quỷ."Sắc mặt Ngụy Chính Nghĩa hơi khó coi, quay đầu nhìn Trương Huyền. Lúc này đâykhông có có người còn có quỷ đang tác quái, quỷ thì còn đỡ, bọn họ không dám ra tayvới người thường, tòa nhà này trên dưới có hơn mười tầng, nếu như tất cả đồngnghiệp đều biến thành thể loại quỷ dị này, hậu quả nghĩ mà rùng mình không tiếp thunổi."Tôi có xem hoàng lịch, hôm nay rõ là ngày lành mà, thế nào tối lại thành bách quỷ dạhành vậy trời?" Tâm tư của Trương Huyền dường như vẫn không đặt vào tình hìnhtrước mắt, vân vê ngón tay thuận miệng nói.Ngụy Chính Nghĩa tức giận đến mắt trợn trắng, đột nhiên cảm thấy hơi thông cảm vớichủ tịch một chút, có thể thích nghi với một tên người yêu thần kinh thô thế này cầnkhông biết bao nhiêu nhẫn nại và kềm chế đó!Lại có người đuổi đến, hơn nữa số lượng không ít, có vài người Ngụy Chính Nghĩa rấtthân quen, đều là đồng nghiệp trong tổ trọng án, có thể là ở lại trực ban; gọn họ giươngsúng, mặt đằng đằng sát khi, Giovanni lập tức cũng giơ súng lên, nhưng do dự mộtchút vẫn không bóp cò. Lần này khá nhiều người, ai là người ai là quỷ cậu ta không cócách nào phân biệt được, nếu như đổi thành địa điểm khác, mặc kệ là người hay quỷ,trước hết cứ giết sạch rồi tính, nhưng đây là cục cảnh sát, bên cạnh còn có hai giámsát viên phiền toái, cho nên Giovanni chỉ có thể nhắm vào cổ tay của bọn họ."Cẩn thận!"Đạn bắn ra cản lại đường đạn của đối phương nhưng một giây kế tiếp, kẻ kia đã biếndạng thành quỷ ảnh hung ác nhào tới chặn đầu Giovanni. Quỷ hồn hành động quánhanh làm Giovanni trở tay không kịp, may mà Trương Huyền đã sớm có đề phòng,làm một chỉ quyết tung vào không trung, kim quang trong nháy mắt đã đánh tan hồnphách kia không để lại chút dấu vết."Vẫn là sư phụ lợi hại nhất."Ngụy Chính Nghĩa đứng gần đó hơn Trương Huyền lại không phản ứng nhanh nhạybằng cậu, bây giờ chỉ có thể ca ngợi cậu thật xuất sắc, tuy rằng động tác giống TrươngHuyền, pháp thuật cũng giống Trương Huyền, nhưng chung quy vẫn không thể pháthuy được tiểu vũ trụ như cậu trong tình huống thế này."Case nhỏ thôi mà, lần sau nhớ cho kỹ, mặc kệ kẻ đó là người hay là quỷ, đánh trướcrồi tính, bọn họ chết vẫn hơn là chúng ta chết."Nguyên tắc làm thiên sư của Trương Huyền làm sắc mặt Ngụy Chính Nghĩa sầm lại,Giovanni lại liên tục gật đầu, cái này rất hợp với ý mình.Nhưng khi thấy không ít cảnh sát tiếp tục xông tới, Trương Huyền hơi há hốc, vẫy đạophù, nhân lúc bọn họ đang hoảng loạn thì xoay người bỏ chạy, Ngụy Chính Nghĩa vàGiovanni theo bản năng nối đuôi chạy theo.Là loại pháp chú nào đã không chế thần trí tất cả mọi người đây? Trương Huyền vừachạy vừa nghĩ, lại không nghĩ ra. Cảnh sát khác người bình thường, đã trải qua huấnluyện chuyên nghiệp, tố chất tâm lý và ý chí mạnh hơn người thường nhiều, rất khókhống chế tất cả bằng pháp thuật, hơn nữa trên người bọn họ còn bốc mùi thối rữa,đạo thuật của Lý Hưởng cao cường vậy sao? Cậu rất hoài nghi nghĩ.Ngụy Chính Nghĩa quen thuộc chỗ này nhất, dẫn bọn họ trốn theo lối vắng vẻ nhất, quảnhiên số lượng cảnh sát bị tà thuật khống chế ít đi nhiều, nhưng mà quỷ hồn chỉ tăngkhông giảm, Trương Huyền rất chán ghét nghĩ tên khốn kiếp Lý Hưởng kia có phải đãphái toàn bộ âm hồn bắt được đến đây không?Ba người tránh né khỏi sự tấn công của quỷ hồn, chạy xuống lầu, thế nhưng khu vựcmới xây giống như là quỷ đánh tường vậy, làm thế nào cũng không ra được. TrươngHuyền nghĩ cái này khá giống tá linh thuật của Mộc Thanh Phong, chỉ là không phảiphong ấn toàn bộ không gian, mà là dùng thật thật giả giả xoay như dế một trận làmcho mọi người khó phân biệt thực hư, bị ác quỷ quấn thân cả một buổi, ba người đềumệt mỏi, Trương Huyền thật vất vả dùng cương lực đánh lên, phá được một phầnphong ấn xuống được lầu hai, lại phát hiện có vài cảnh sát ngã trên hành lang thẳngtắp.Trương Huyền vội vàng chạy tới, chỉ thấy tất cả mọi người đều bị một dao ngang cổ,miệng vết thương không có máu, hồn phách đều biến mất."Là Lý Hưởng làm?" Ngụy Chính Nghĩa hỏi.Anh ta Lý Hưởng chưa từng đụng mặt, nhưng mà đối với anh ta hai chữ "biến thái" đónhư sấm bên tai, thấy Trương Huyền và Giovanni bị hãm hại, tình trạng tử vong củađồng nghiệp lại quá quỷ dị, tức giận đến mức muốn đi tìm hắn ngay.Trương Huyền không đáp, trực giác cảm nhận được còn những người khác đang ẩnnấp trong tòa nhà này. Lý Hưởng thần thông cách mấy cũng không thể vừa giết ngườiđồng thời còn dư sức khống chế người khác tấn công bọn họ, mà Lý Úy Nhiên ngồi xelăn, tay chân đương nhiên không thể linh hoạt như thế, nhìn vết thương cong cong nhưtrăng rằm kia, chân mày cậu khẽ nhíu."Hung thủ vóc người không cao, thuận tay phải, thể lực không tốt lắm." Ngụy ChínhNghĩa sau khi kiểm tra vết thương trên người nạn nhân nói.Vết thương nông dần từ dưới lên trên từ trái qua phải, vết thương trí mệnh của từngngười có độ sâu không giống nhau, đây là do sức lực cuối cùng để kết liễu của hungthủ không đủ, nghe Ngụy Chính Nghĩa giải thích xong, Trương Huyền và Giovanni đồngloạt lắc đầu, những đặc điểm này hoàn toàn không giống với Lý Hưởng.Giữa hai chân mày cau lại, đột nhiên cắn ngón trỏ, dùng ngón tay đầy máu vẽ vàokhông trung. Ngụy Chính Nghĩa giật mình nhìn cậu ta, Trương Huyền cũng ngây ngẩncả người, sau khi nhìn rõ được phù chú cậu ta vẻ, mặt biến sắc, lớn tiếng quát hỏi:"Sao lại vẽ huyết chú? Cậu đã định huyết khế với ai?"Giovanni không trả lời, vẫn tiếp tục vẽ, chỉ thấy một lớp huyết chú màu máu lơ lửng trênkhông trung, như một lớp lụa mỏng màu đỏ thẫm phấp phới trên không, Giovanni khẽđọc chú ngữ, đáng tiếc qua thời gian rất lâu mà cũng không ai đáp lại."Khỏi phí công, Lý Hưởng đã bố trí kết giới bên ngoài tòa nhà này, đồng minh của cậukhông vào được đâu." Trương Huyền bên cạnh thờ ơ nói.Nếu như xài được thuật triệu hồi thì cậu đã sớm gọi tiểu sủng vật nhà mình đến giúp rồi,sao còn có thể liều mạng thế này chứ!Nghe Trương Huyền nói xong, Giovanni liên tiếp thử nhưng cũng liên tiếp thất bại phẫnnộ từ bỏ, Ngụy Chính Nghĩa giọng như cơm nguội: "Anh ngại mình dư máu quá hả?Trên người còn chỗ nào không bị thương đâu, vậy mà còn cắn đầu ngón tay lấy máuvẽ bùa?"Thuật triệu hồi là khi Giovanni đọc trong sách đã học được, cộng thêm tự mình lĩnh ngộ,cho rằng nhất định phải cắn ngón tay mới triệu hồi được, nghe Ngụy Chính Nghĩa nóixong, cậu ta nghi ngờ nhìn Trương Huyền, Trương Huyền không giải đáp thắc mắc củacậu ta, mặt lạnh tanh hỏi: "Là con âm ưng kia chứ gì?"Giovanni biết Trương Huyền sau khi biết chuyện nhất định sẽ rất tức giận, không dámlấy cứng chọi cứng nói: "Xin lỗi, nhưng tôi cần sức mạnh của âm ưng giúp tôi tìm người,hơn nữa tôi tin lấy công lực của mình có thể chống chọi với âm khí của âm ưng.""Về nhà tôi làm thịt cái con vẹt đó!" Trương Huyền oán hận nói.Âm ưng không cần ăn uống nhưng lại khát máu, nhất là máu tươi của con người, hútmáu có thể giúp nó khôi phục công lực, cái này Trương Huyền nghĩ Giovanni nhất địnhkhông biết, cho nên chỉ có thể là Hamburger rẻ tiền kia nói cho cậu ta biết. Định huyếtkhế không có chỗ nào tốt cho Giovanni, âm ưng chỉ là đang lợi dụng cậu ta, đợi nó hútđủ máu rồi, có đủ sức mạnh để bứt khỏi phù chú ràng buộc rồi, chắc chắn sẽ tự độnghủy bỏ khế ước. Pháp thuật của Giovanni không bằng âm ưng, dù bị đơn phương giảitrừ huyết khế cũng phải bó tay, đạo lí này cũng có thể áp dụng lên cậu và Nghệ, cậu cóthể tùy lúc hủy khế ước nhưng Nghệ không có cái quyền đó."Cậu định huyết khế bao lâu?""Đến khi nó giúp tôi tìm được Lý Hưởng mới thôi." Sắc mặt Trương Huyền làmGiovanni hơi bất an, nói: "Sư phụ yên tâm đi, tôi không điên đến mức giết tên khốn nạnđó rồi bù mạng mình vào."Chỉ cần ký huyết khế với âm ưng, liên tục cho nó hút máu, thế cũng đã đủ điên rồi hé,Trương Huyền tức giận nghĩ."Sư phụ, chúng ta trước hãy nghĩ cách thoát ra trước đi, về nhà rồi hẵng thanh lý mônhộ được không?" Ngụy Chính Nghĩa dè dặt nhắc một câu.Có thể là e sợ hơi thở không cần nổi giận đã rất cường đại của Trương Huyền, bọn quỷhồn vốn vẫn đang tấn công đã không thấy bóng dáng, không gian rộng lớn làm lòngngười sợ hãi sự tĩnh mịch của tử vong. Sợ bọn họ tiếp tục ở đây xoắn xuýt mãi, NgụyChính Nghĩa nhắc nhở xong chủ động đi ra, Giovanni tiếp bước, Trương Huyền lạikhông nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm vào máy nước uống cuối hành lang, như cóđiều phải suy nghĩ."Có vấn đề gì sao?" Giovanni cũng nhìn máy nước uống, lại không thấy có chỗ nào kìlạ.Trương Huyền cầm súng của cậu ta đi qua, bước nhanh về phía cuối hành lang, bắnliên tiếp vào máy nước uống. Bình đựng nước bị bắn thủng, theo dòng nước tuôn ra,dưới đáy bình còn lại một lớp bột xám, Ngụy Chính Nghĩa vội hỏi: "Đây là gì?""Tro cốt, tro cốt có yểm thêm tà thuật." Uống nước có bỏ tro cốt, thể chất của con ngườitrong một khoảng thời gian sẽ trở nên cực âm, đến lúc đó chỉ cần làm phép một chút làcó thể khống chế tư duy của bọn họ, đây cũng là nguyên nhân mọi người bị điều khiển.Ngụy Chính Nghĩa rùng mình một cái, thể loại người có thể nghĩ ra biện pháp này đểhại người quả nhiên là biến thái, nhìn cặn bột xám còn lại không nhiều trong bình, độtnhiên cảm thấy buồn nôn."Cậu không uống đó chứ?" Giovanni thấy sắc mặt Ngụy Chính Nghĩa khác thường, vộihỏi."Khôg có, tôi có thói quen mua nước ở ngoài." Ngụy Chính Nghĩa chưa từng cảm ơnthói quen xa xỉ may mắn của mình như bây giờ.Gia cảnh nhà họ Ngụy rất khá giả, Ngụy Chính Nghĩa từ nhỏ đã thích xài tiền, nhìn thứcuống đóng lon rơi ra từ máy bán nước ở ngoài rất thi thú, sau này lớn lên thói quen đóngày càng nặng thêm, tiền lẻ trong túi chính là để mua nước uống, Thường Thanh haynói với anh ta rằng uống mấy loại nước chế biến công nghiệp này không tốt cho cơ thể,bây giờ xem ra uống nước từ máy nước uống còn kinh khủng hơn."Hay là những người này chính bởi vì không uống nước nên mới bị giết." TrươngHuyền nhàn nhạt nói.Cả một cục cảnh sát lớn như vậy, khẳng định có không ít người có thói quen như NgụyChính Nghĩa, sau khi phát hiện bọn họ không bị không chế, hung thủ chỉ cần đơn giảntrực tiếp giết sạch là xong, Ngụy Chính Nghĩa nếu không phải đến phòng tạm giam e làcũng đã lành ít dữ nhiều...À không, nhìn đại đệ tử hơi ngây ngốc bên cạnh, TrươngHuyền cảm thấy mình đúng là lo bò trắng răng, công phu của Ngụy Chính Nghĩa khôngtính là đỉnh, kỹ thuật bắn súng cũng thường thôi, đến phá án cũng chẳng ưu tú gì,nhưng anh ta có một ưu điểm lớn nhất chính là vận khí rất tốt, cái này giống mình, xemra mình quả nhiên không nhận lầm đệ tử.Nghĩ đến đây, mặt Trương Huyền lộ rõ nét vui mừng, vỗ vai Ngụy Chính Nghĩa, dạt dàocảm xúc nói: "Tốt quá là tốt."Gì?Trên đời này không phải ai cũng có thể giống như Niếp Hành Phong theo kịp logickhông bình thường của Trương Huyền, Ngụy Chính Nghĩa bây giờ đúng là không hiểunổi - là uống phải nước tro cốt tốt? Hay là không uống rồi bị giết tốt?"Vận khí của cậu rất tốt, cái này quan trọng lắm." Trương Huyền cũng không trôngmong vào việc có thể tâm ý tương thông với cái đầu ít não nhiều cơ bắp của đệ tử, thếlà bèn giải thích."Chưa chắc đâu nha!"Ngụy Chính Nghĩa vẫn chưa trả lời, đã có một giọng nói biếng nhác đột ngột vang vọngtrong không gian, giọng nam trung hơi khàn, có một cảm giác quái dị âm hiểm, làm chongười ta vừa nghe đã cảm thấy lạnh sống lưng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương