Thiên Sư Chấp Vị - Phần 2
Quyển 6 - Chương 16
Tiếng còi xe cứu hỏa dần lại gần, Trương Huyền nhảy dựng lên, chạy đến trước cửacục cảnh sát, vừa lúc có người từ bên trong lao ra, mặc đồng phục cảnh sát, thấy bọnhọ liền kêu to: "Ở lại trong tòa nhà là nguy hiểm lắm, chạy nhanh đi!"Ngay sau đó lại có người khác lục tục chạy ra, đều là những người trước đó vừa tấncông bọn họ, thời hạn đã hết, tác dụng của nước tro cốt bị vô hiệu hóa, cảnh sát đượctiếng nổ đánh thức. Lửa tuy dữ dội nhưng may thay ông trời có mắt, cho trời mưa xốixả, cho nên tai họa sẽ không quá nghiêm trọng, Trương Huyền còn muốn ở lại xem náonhiệt, bị Niếp Hành Phong kéo đi, khẽ nói: "Trước rời khỏi chỗ này đã."Xe cứu hỏa đã đến, thừa lúc mọi người chữa cháy, hiện trường lâm vào hỗn loạn, NiếpHành Phong dẫn bọn họ lén trốn đi, chưa đến bãi đậu xe đã thấy một chiếc xe màu đencó rèm che từ trước mặt phi đến, dừng ngay cạnh cả bọn, cửa xe lập tức mở ra, Nghệtrong bộ dạng thiếu niên ngồi ở ghế tài xế kêu lên: "Mau lên xe đi."Bốn người lập tức leo lên, con âm ưng tổ bố hình như cũng muốn quá giang xe, lại bịTrương Huyền sập cửa vào mặt chặn lại, nhốt nó ở ngoài, Nghệ ngay tức khắc đạpchân ga lái xe đi, sau khi đã chạy được một quãng, Ngụy Chính Nghĩa bỗng dưng hô:"Tôi là cảnh sát mà, sao phải chạy trốn cùng mấy người?"Không ai đếm xỉa đến anh ta, chịu đựng một hồi, Ngụy Chính Nghĩa chẳng chịu nổi côđơn, lại hỏi: "Xe của chủ tịch đậu chỗ nào, không khiến người ta nghi ngờ chứ?""Bọn tôi đã nghĩ đến chuyện đó, Tiểu Bạch đang ở phía sau, sẽ lái xe của chủ tịch về.""Tiểu Bạch? Ngươi đừng nói là con mèo đen đó nha?""Nó gần đây rất nỗ lực luyện công, có thể hóa thành vóc dáng trẻ con năm sáu tuổi rồi."Nghệ hớp một ngụm bia đặt ở chỗ ngồi, thuận miệng nói.Cả ngày nay toàn giao tiếp với quỷ quái, đối với chuyện mèo hóa thành người NgụyChính Nghĩa chẳng thèm để ý, mà anh ta để ý chuyện khác, "Một đứa bé năm sáu tuổiđạp tới chân ga sao?""Vấn đề này ta còn muốn biết hơn cả ngươi." Nghệ tiếp tục uống bia trả lời.Thật ra Niếp Hành Phong ra khỏi nhà mọi người đều biết, Nhược Diệp vẫn luôn bất an,cảm thấy chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra, anh vốn muốn đến đây nhưng TiểuBạch lo Lý Úy Nhiên sẽ thừa cơ sai khiến ác quỷ đánh lén bọn họ lần nữa, thế nên mớiđể Nhược Diệp và Nho Chua ở nhà bảo vệ Tiểu Mãn, nó cùng Nghệ hóa thành dạngngười cùng đến cục cảnh sát nghe ngóng phong thanh, nhưng pháp thuật của TiểuBạch không đến nơi đến chốn, Nghệ vì e ngại đêm hôm mưa gió không muốn làm phépdịch chuyển tức thời, cho nên mới lái xe đi, không ngờ vừa vặn đón được người, xemnhư đánh tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tùm la.Ngụy Chính Nghĩa nghe Nghệ kể lại, ánh mắt rơi xuống cái lon nó đang uống, cái đóhình như là bia phải không? Say xỉn lái xe, thân là cảnh sát, mình há có thể dung túngloại hành vi phạm pháp này được?"Chỉ là nước giải khát thôi." Nghệ nhìn thấy từ kính chiếu hậu ánh mắt Ngụy ChínhNghĩa dán dính vào cái lon yêu quý của mình, bèn giải thích.Trương Huyền gật đầu cho là phải, đối với sủng vật nhà cậu, bia chỉ là một loại nướcgiải khát.Chiếc xe lao băng băng trong màn mưa, thỉnh thoảng lại có tia sét chói sáng cả bầu trời,chiếc xe có rèm che tùy thời mà lắc lư theo từng tia sét giáng xuống, có mấy lần cònlấn sang làn xe ngược lại, may là cơn mưa làm trời càng thêm tối, trên đường rất ít xe,nhưng mà Ngụy Chính Nghĩa lại sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh toát cả người, thấy mọingười nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng quan tâm đến kỹ thuật lái xe nghèo nàn kia, anh tacuối cùng cũng nhịn không được, hỏi: "Ngươi có bằng lái không?""Không có."Trả lời đến là hồn nhiên như cô tiên làm Ngụy Chính Nghĩa trong chớp mắt còn có cảmtưởng đây là câu trả lời khẳng định, sau khi tiêu hóa xong thông tin mới nhận, anh tagiật mình nhảy dựng, vô cùng kích động báo hại đỉnh đầu và nóc xe có một "nụ hôn"nồng cháy cùng nhau, đem tất cả những lời định nói hù dọa bay mất sạch.Giovanni không hài lòng liếc anh ta, "Ai cũng mệt mỏi hết, cậu có thể im lặng tí không?Nếu sợ chết thì xuống xe."Anh ta đâu có sợ chết, chỉ là... Ngụy Chính Nghĩa nhìn lướt qua trong xe, thấy mọingười đều mang vẻ mặt mệt mỏi rã rời, đem ý định phản bác nuốt ngược vào lòng.Lại một tiếng sấm đánh xuống, chiếc xe có rèm che đang băng băng tức khắc ngừng lại,Niếp Hành Phong thấy sắc mặt Nghệ tái nhợt, tay vịn vô lăng run run, nhớ đến lần nó bịgió mưa sấm sét đuổi theo phải trốn trong nhà Trương Huyền, có thể vì vậy mà mẫncảm với tiếng sấm, liền nói: "Để ta lái nhé?""Ta không sao."Niếp Hành Phong vẫn định nói tiếp lại bị Trương Huyền khều nhẹ một cái, ý nói anhđừng manh động. Đừng nhìn thấy bình thường nó thần kinh thô, đụng đến một số chỗcũng tự ái lắm, nếu nó không muốn người ta biết nó sợ sét, vậy thì giả vờ không biết làđược, suy cho cùng nếu nó chịu không nổi sẽ chủ động bảo đổi tài thôi.Nhưng mãi đến khi về tới nhà, Nghệ cũng không nhờ bọn họ lái giúp. Đến trước cửa,nó nhảy xuống, là người đầu tiên chạy vào, Tiểu Bạch đã sớm quay về trước, mở cửacho bọn họ vào, nói: "Các ngươi chậm như rùa."Cả người mặc bạch sam style cổ trang, một đứa bé ngây thơ thắt trên lưng một thanhbảo kiếm nho nhỏ, Ngụy Chính Nghĩa dụi mắt, lần thứ hai nghĩ tiềm lực thông linh củachủ tịch thật là vô hạn, có khi nào cầm đại một cục đá ném đi vào ngày sau nó cũngbiến thành kim cương hay không.Nghệ vừa vào đến cửa liền biến trở về hình dáng dơi, đã có Tiểu Bạch làm mẫu trướcđó, Ngụy Chính Nghĩa không cảm xúc trước cảnh tượng một thiếu niên biến thành mộtcon dơi, ngược lại còn nghĩ trong nhà này mà không có chuyện kỳ quái mới là khôngbình thường."Cái gì cũng đừng hỏi, tôi mệt rồi, bây giờ chỉ muốn ngủ thôi."Trương Huyền vừa vào cửa đã nói thẳng, trực tiếp dán lại mấy cái miệng đang chựcchờ nghe tin tức trong phòng khách, bất quá mọi người thấy mặt bốn người kia đều đầytro bụi, trên người lại chỗ đen chỗ đỏ, người nào người nấy cũng chật vật cả, cho nêncũng đoán được đêm nay bọn họ ở lại cục cảnh sát đã gặp phiền phức to.Trương Huyền trước khi lên phòng còn căn dặn Giovanni và Ngụy Chính Nghĩa sangđây ở. Giovanni vốn là kẻ tình nghi, đồng thời sắp liệt vào hàng ngũ bị truy nã, cho nêncúi đầu ẩn nấp là rất cần thiết; con âm ưng kia cũng đã trở về, tổn hao hết linh lực, biếntrở về hình dáng vẹt xanh ngáo đá, thấy sắc mặt Trương Huyền gian tà, đoán đượcchuyện mình định huyết khế với Giovanni đã bị bại lộ, không dám nhiều lời, rúc vàolồng chim cố gắng khiến bản thân vô hình.Tuy rằng bốn người đều rất thảm hại nhưng may mắn không ai bị thương quá nghiêmtrọng, nhân lúc Nhược Diệp đang đắp thuốc cho Giovanni và Ngụy Chính Nghĩa, HoắcLy đi dọn phòng cho hai người. Bây giờ cũng trễ rồi, nó chỉ kịp dọn dẹp được mộtphòng, may mà cái phòng này được sắp xếp rất ổn thoả, leo lên giường là có thể ngủngay được, chờ mọi thứ đều xong xuôi đã là rạng sáng.Nho Chua không thức khuya nổi, ôm em bé ngủ trực tiếp trên ghế sa lon. Nghệ theoNhược Diệp xuống tầng hầm, Nhược Diệp ngồi xếp bằng ở giữa phù trận tĩnh tâm điềutức, Nghệ cứ đập cánh lượn vòng trong tầng hầm, mấy chiếc chuông gió rủ xuống làmsao tránh khỏi, cứ như vậy hơn mười lần, Nhược Diệp thực sự không có cách nào tĩnhtâm được nữa, rốt cuộc nhịn không nổi hỏi: "Ngươi đang chứng minh tổ tiên mình sốngnhờ sóng âm dẫn đường đó hả?""Cái nào cũng không phải, ta chỉ là quá phấn khích, không ngừng lại được."Nhược Diệp từng nghe tiểu hồ ly thích nhiều chuyện kia tiết lộ việc Nghệ vị sấm sétđuổi đánh, dẫn đến việc chui vào nhà Trương Huyền, đêm nay mưa gió sấm sét nhiều,anh lo lắng nói: "Ngươi qua đây."Nghệ nghe lời bay qua, thấy một con dơi trắng be bé lông tơ mịn màng trước mặt mìnhkhông ngừng đập cánh, Nhược Diệp thấy buồn cười: "Biến thành hình người đi."Nghệ cắn móng vuốt nghiêng đầu nhìn Nhược Diệp, rất nghiêm túc nói: "Trường Không,ngươi hẳn phải hiểu rằng nói chuyện với chủ nhân không thể dùng giọng điệu ra lệnhnhư thế."Nhược Diệp lười đôi co với dơi nhỏ về vấn đề này, thế là rất biết nghe lời nói: "Mờingười biến thành hình người có được không?"Vừa dứt lời, một thiếu niên tóc trắng áo trắng liền xuất hiện trước mặt Nhược Diệp, sátkhí sắc bén thổi qua, Nhược Diệp nhịn không được run lên, nghi ngờ nhìn nó. Nhữngsợi tóc bạc khẽ rũ xuống khuôn mặt, đôi mắt nheo lại, trong nét bướng bỉnh còn có loạithâm thúy không thể nhìn thấu, Nhược Diệp đột nhiên phát hiện sát khí trên ngườiNghệ còn nặng hơn lúc xưa rất nhiều, dường như khi trở về từ Italia, hơi thở âm lãnhcủa nó càng ngày càng đậm, nhất là khi nó xuất hiện trong bộ dạng thiếu niên thì cảmgiác này càng thêm rõ ràng.Cầm tay Nghệ bắt mạch, hình như hơi loạn một chút, nhưng không phải là do hoảng sợ,chứng minh nó không sợ sấm, nếu vậy việc nó trở nên khác thường là chuyện gì đây?Ánh mắt sáng ngời của thiếu niên mong chờ nhìn anh, làm Nhược Diệp bối rối, khôngchuẩn đoán được gì, không thể làm gì khác hơn là nói: "Pháp thuật của ngươi gần đâythăng tiến rất nhanh.""Đúng rồi, bởi vì luôn ở cạnh Tiểu Ly mà, Tiểu Bạch nói Tiểu Ly là thần thủ hộ đó, cóthể mang đến thần lực và tài vận cho người xung quanh, cho nên ở cạnh nó tu hànhpháp lực là làm chơi mà ăn thật, thì ra cái này có thiệt, ta bây giờ có thể tự do chuyểnhóa giữa hình dạng người và dơi rồi, Trường Không, ngươi có cảm thấy vậy không?"Đúng là như thế, nhưng pháp thuật của Nghệ một ngày đi ngàn dặm, ngược lại làm anhrất quan ngại, sợ không lâu nữa con dơi mén này sẽ biến thành một người khác màanh không nhận ra.Trong lòng Nhược Diệp rối loạn, nên nói: "Sau này khi trời mưa thì đừng ra ngoài.""Thật ra ta không có sợ trời mưa.""Nhưng cũng không thích chẳng phải sao?"Nghệ gật đầu, mặc cho Nhược Diệp cầm tay mình, chỉ cảm thấy có một luồng khí ônhòa từ lòng bàn tay ấy chầm chậm nhập vào cơ thể, trung hòa sự phấn khích không rõnguyên do. Sau khi phấn khích thì là buồn ngủ, nó ngáp một cái, dụi mắt, quay đầu lấycái gối bằng gỗ đàn hương trong góc tường, vốn là đồ trong nhà Ngao Kiếm, bởi vì lúcđó thấy nó rất thân thuộc nên thừa nước đục thả câu chôm về.Tâm tình đã yên tĩnh trở lại, Nghệ nói cám ơn Nhược Diệp, đi qua, ôm gối gỗ đànhương, tựa vào tường, lát sau đã ngủ.Không gian cũng yên tĩnh trở lại theo giấc ngủ của Nghệ, Nhược Diệp nhắm mắt lại, lạivẫn như trước không có cách nào tĩnh tâm, bèn lấy cái chén gieo quẻ, tùy tiện gieo mộtquẻ, thanh quẻ rơi xuống đất, anh không tránh khỏi giật mình.Đầu quẻ nổi lên hai chữ màu đen thật to - "Đại hung".Bị dày vò gần như cả đêm, Trương Huyền mệt đến muốn xỉu, tùy tiện nhào vào phòngtắm rồi lại nhào lên giường ngủ như chết rồi, đến Niếp Hành Phong lên giường hồi nàocũng không biết.Ngủ cũng không ngon lắm, có thể vừa trải qua kích thích của cả hiện trường đẫm máu,trong giấc mơ cũng không thễ thoát ra khỏi tình cảnh đang đuổi ma giết quỷ, hơn nữatrong mơ đạo thuật của mình hình như hoàn toàn không linh nghiệm, bọn yêu ma quỷquái giết thế nào cũng không chết. Sau đó còn có Lý Hưởng xuất hiện nữa, nhìn cậu,khóe miệng kéo ra, cười quỷ dị, cậu theo bản năng cảm thấy không lành, nhưng cònchưa kịp phòng bị gì cả đã thấy Niếp Hành Phong tiến đến, đánh nhau với Lý Hưởng,Lý Hưởng hình như dùng tà thuật gì đó, không lâu sau đã chế trụ được Niếp HànhPhong, cậu chỉ thấy Lý Hưởng một tay vung lên, trong tràng cười lạnh đâm vào timNiếp Hành Phong...Cảm giác đau đớn do vật sắc bén đâm vào cùng lúc đó truyền sang trái tim cậu,Trương Huyền mở choàng mắt, phát hiện cả người toát mồ hôi lạnh, trái tim còn đangđập liên hồi, cậu theo bản năng sờ lồng ngực chỗ trái tim, cảm giác đau đớn vừa rồivẫn còn quanh quẩn đâu đây, xua cũng không đi.Dự cảm lại đến nữa rồi, giống như mấy lần trước cũng cảm nhận được.Trương Huyền nhắm mắt lại, từ từ nghĩ lại cục diện vừa nãy, đây chỉ là một giấc mơ bịbóng đè thôi, bất quá coi như là bóng đè đi thì cũng quá thật, bởi vì đến tận bây giờ mỗilần cậu có dự cảm đều trở thành sự thật."Chào buổi sáng chiêu tài miêu..."Cả người vẫn còn uể oải, Trương Huyền lười mở mắt, lẩm bẩm sờ nệm giường bêncạnh. Cậu biết Niếp Hành Phong không ở đây, kêu lên chỉ là do thói quen buổi sángthức dậy phải chào buổi sáng, nệm chăn còn ấm, chứng minh Niếp Hành Phong vừarời giường không bao lâu, Trương Huyền bèn trở mình lăn qua chỗ của anh, tiếp tục bổsung giấc ngủ.Bổ sung thêm mấy tiếng, chờ Trương Huyền thật sự thức dậy từ trong mộng đẹp,xuống lầu ăn uống, đã quá trưa. Tất cả mọi người ăn trưa xong, theo đuôi Niếp HànhPhong và Giovanni nghe chuyện đã xảy ra, thấy cậu xuống tới, Hoắc Ly vội vàng chạyvào bếp hâm nóng thức ăn, bưng ra cho cậu."Tả Thiên vừa gọi, tôi giúp em xin nghỉ nửa tháng." Niếp Hành Phong nói.Trương Huyền đã đói từ lâu, đang ăn thì thuận miệng nói: "Giúp tôi từ chức là được, đỡphải suốt này bị anh ta làm phiền.""Tả Thiên nhất định không đồng ý." Niếp Hành Phong cười nói.Đừng xem Trương Huyền cả ngày đều mang dáng vẻ lười biếng, khi có vụ án tuyệt đốisẽ lên tinh thần ngay, hơn nữa lần nào cũng nhận được án lớn, một gốc cây rụng tiềnnhư vậy Tả Thiên sao chịu nhả ra?Ti vi trong phòng khách đang phát tin tức về hiện trường cục cảnh sát gặp hỏa hoạn,xem qua thì là tình hình sau khi bọn họ đã đi khỏi. Báo giới nói rằng phát hiện trong cụccảnh sát có mấy quả bom hẹn giờ, hậu quả mười ba người chết, số người bị thươngcòn đang trong quá trình xác nhận, khi thấy trong danh sách người chết có ba chữ"Ngụy Chính Nghĩa" xông pha đi đầu, Trương Huyền suýt chút nữa đã phun hết cháotrong miệng ra ngoài, giật mình nhìn sang "nạn nhân đã chết" đang ngồi trên ghế sa lonăn cào ăn cấu."Đều tại Giovanni cả." Nghe xong tin tức đáng kinh ngạc của Trương Huyền, NgụyChính Nghĩa rất bất đắc dĩ nói.Tối hôm qua lúc chiến đấu cùng ác quỷ Giovanni làm mất thẻ chứng nhận cảnh sát củaanh ta, cộng thêm không ít máu me be bét dính lên, trong tình huống hỗn loạn tột độnhư vậy, Ngụy Chính Nghĩa mặc nhiên bị ngộ nhận rằng đã chết, nhưng mà trong tìnhthế này thì thân phận "đã chết" có thể mang lại rất nhiều lợi ích.Trên màn hình phát lại diễn biến khi cục cảnh sát bị oanh tạc, kèm lời bình và dự báocủa nhà báo đối với hành vi bạo lực, không phải là hoạt động của chủ nghĩa khủng bốhay là sự khiêu khích của mafia nhằm vào cảnh sát, nhưng trong bản tin không hề nóigì liên quan đến chuyện đào phạm, Trương Huyền tối hôm qua chủ động đưa ra yêucầu được ở lại cục cảnh sát, trên thực tế Ngụy Chính Nghĩa không ghi chép chuyệntạm giam cậu vào văn kiện lưu trữ, nhưng Giovanni lại là kẻ tình nghi chính thức bị tạmgiam, cậu ta mất tích mà lại có thể không xảy ra vấn đề gì, Trương Huyền cảm thấy rấtquỷ dị."Đừng coi thường thế lực gia tộc chúng tôi." Giovanni bắt chéo hai chân, rất nhàn nhãngồi trên ghế sa lon, vẻ mặt không có chút nào tự giác của một đào phạm.Trương Huyền liếc nhìn Niếp Hành Phong, Niếp Hành Phong nói: "Tôi nghĩ có thể làNgao Kiếm làm căng với cục trưởng Trần, nếu như hắn ta quay lại cắn ngược bảo rằngGiovanni bị liên lụy trong vụ nổ, sống chết không rõ, vị trí của cục trưởng Trần sẽ rấtkhó ngồi vững, dưới tình huống như vậy, cục trưởng Trần muốn truy nã nghi phạm bỏtrốn cũng chỉ có thể âm thầm thu xếp.Thế giới này quả nhiên là nơi tiếng nói đứng về phía kẻ xấu mà!Trương Huyền cũng không thể cho rằng Ngao Kiếm tốt đến mức giúp đỡ Giovanni,nhưng mà trong nhà hắn ta hắn muốn làm thế nào thì cũng vẫn là chuyện của nhà hắn,chỉ cần đừng liên lụy bọn họ là được. Cậu nhìn tin tức và hình ảnh không ngừng đượcphát lại, thấy thỉnh thoảng lại có bóng đen quái dị đột nhiên hiện lên, người thườngkhông thể nào thấy được, nhưng Trương Huyền biết đó chính là Vô Thường đang tácnghiệp, lần này rất nhiều người chết oan, xem ra bọn lâu la nhà Tiểu Bạch Vô Thườnglại bận rộn rồi đây.Ngụy Chính Nghĩa nói cho Trương Huyền biết sáng nay anh ta có gọi cho ThườngThanh, chủ yếu là sợ cậu ta cho rằng mình đã hi sinh vì nhiệm vụ, nhưng ThườngThanh vốn đã nhát gan sẵn bị dọa đến mức suýt chết, còn tưởng rằng là điện thoại củaquỷ, liều mạng gào nói nhất định sẽ đốt vàng mã cho, xin Ngụy Chính Nghĩa chờ chútđừng đến tìm mình vội, làm Ngụy Chính Nghĩa tức giận đến mức xém tí nữa đã vácdao sang trực tiếp chặt tên nhóc kia thành mấy khúc.Nói đến đoạn này Ngụy Chính Nghĩa tức giận đến giơ chân, tất cả mọi người cùng cười,làm Trương Huyền hối hận mình đã ngủ nướng, kết quả bỏ lỡ một màn tức cười đếnvậy, hỏi: "Cậu ta rốt cuộc có tin cậu không chết chứ?""Tin, tôi nói với cậu ta rằng tình hình lúc đó quá loạn, Giovanni bỏ chạy nên tôi quyếtđịnh chạy theo Giovanni, trà trộn vào công ty anh ta nằm vùng, có tin tức gì sẽ liên lạcvới bọn họ, bảo Thường Thanh và chú Trần hãy chờ tin tốt của tôi." Ngụy Chính Nghĩadào dạt đắc ý nói.Trương Huyền thương tiếc cho cái vị cục trưởng không biết gì cả còn ảo tưởng mộtngày nào đó có thể tóm gọn tổ chức mafia hàng đầu kia một chút: "Cách này không tồi,nhưng cậu có nghĩ đến hay không nếu cậu không có biện pháp chứng minh Giovannivô tội, cậu ta vĩnh viễn sẽ là tội phạm đang lẩn trốn?""Án mạng của Nhã Ny có hơi rắc rối." Nói đến vấn đề then chốt, Ngụy Chính Nghĩanhức đầu, "Nhưng nếu khẩu cung của nhân chứng này là do Lý Hưởng xúi giục, vậy thìtốt rồi. Chúng ta trước hết túm gáy Lý Hưởng, tìm chứng cứ chứng minh án mạng liênquan giết người vứt xác là do hắn làm, dù không thể chứng minh gì hết cũng có thể làmcho hắn tạm thời không thể động tay động chân, Giovanni tự nhiên sẽ có cách làm chonhân chứng kia rút lại lời khai, chỉ cần không thành lập thành ánmạng, sẽ không cóchuyện gì nữa."Đây đúng là lót sẵn đường cho Giovanni mịa nó còn gì, hình như không phù hợp lắmvới hình tượng cảnh sát Ngụy Chính Nghĩa thì phải? Mọi người nghe xong, ánh mắtđồng thời đánh sang Giovanni, Giovanni cười mà như không cười nhìn Ngụy ChínhNghĩa, nói ra tiếng nói đồng lòng trong suy nghĩ của mọi người: "Cậu làm vậy là biếtpháp mà phạm pháp, xúi giục đe dọa nhân chứng."Ngụy Chính Nghĩa trừng lại: "Tôi không nói gì cả, làm thế nào là chuyện của anh.""Chuyện này cứ để thư thả trước đi, bây giờ tôi có chuyện quan trọng phải làm."Trương Huyền ăn uống xong xuôi, ra hiệu cho Hoắc Ly dọn đồ, sau đó mắt xanh nhìnthẳng vào Giovanni, lạnh lùng nói: "Nghệ, lập đàn, đốt ba nén nhang, ta muốn thanh lýmôn hộ."Thanh lý môn hộ?Ánh mắt của mọi người hết đặt ở Trương Huyền lại sang Giovanni hết mấy lượt, trựcgiác cho rằng mục tiêu của bốn chữ này chắc là Giovanni, bất quá thấy sắc mặt TrươngHuyền không lành, ai cũng không dám nói nhiều, Nghệ nghe lời răm rắp, lập tức thắpba nén nhang cho tổ sư gia, Hoắc Ly nhanh tay cầm chén dĩa dẹp vào nhà bếp, rửaxong, tức tốc chạy qua xem trò vui.Giovanni hình như đã sớm đoán được, biểu tình rất bình tĩnh, không nói chuyện, đi tới,quỳ xuống trước hương án của tổ sư gia vừa mới được dọn dẹp xong, chờ xử lý;Hamburger vốn đang ngủ gà ngủ gật trong góc cũng thấy có gì đó sai sai, vỗ vỗ cánhmuốn lén bỏ trốn, bị Trương Huyền ngoắc tay một cái nó đã lao đi trong không khí bayđến. Trương Huyền nhìn cổ chân nó, xích bạc trói buộc pháp lực của nó vẫn còn,nhưng mà pháp lực của phù chú trên đó đã yếu đi rất nhiều, xem ra việc Giovanni "hiếnmáu" cho âm ưng đã làm nó trong thời gian rất ngắn có thể khôi phục thần lực, máucung cấp càng nhiều, thần lực của âm ưng càng mạnh, sớm thôi, nó sẽ có thể thoátkhỏi ràng buộc của phù chú."Huyết khế đổi chác đó là do ngươi nói với Giovanni?" Trương Huyền nhìn thẳng convẹt bé xíu trong tay hỏi.Âm khí mãnh liệt từ bàn tay truyền vào người con vẹt, thân là âm ưng - sứ giả của cõiâm, lại không thể chịu nổi lệ khí này, nhưng vẫn rất cao ngạo ngóc đầu lên."Bọn ta mua bán công bằng, có cung có cầu."Giovanni gật đầu, lúc đó Hamburger chủ động tìm cậu ta, nói về chuyện huyết khế, cậuta vì chưa thể tìm ra Lý Hưởng mà rất buồn rầu, sau khi nghe về thân phận củaHamburger, liền lập tức đồng ý, mỗi lần cung cấp máu không nhiều lắm, không gâythương tổn gì quá lớn cho cậu ta, nuôi con vật này giống như nuôi tiểu quỷ vậy, chỉ cầnkhống chế nó thật tốt là có thể làm chơi mà ăn thật.Trương Huyền nhìn âm ưng, con chim ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ chớp chớp tỏ vẻ đắc ýgian xảo. Cậu cười nhạt, tìm người đối với một kẻ thân là âm ưng thần sử mà nói chỉ làmột chuyện cực kỳ đơn giản, cho nên nó mới đảm nhận chức sứ giả hai giới âm dương,ký khế ước cùng Giovanni đối với âm ưng là vụ buôn bán không bỏ vốn mà thu đượcvạn lời, vừa có thể lợi dụng hút máu để thoát khỏi xiềng xích, còn được thưởng thức đồăn ngon, cuối cùng chỉ cần tùy tiện tìm người là hết phim, nếu xấu xa hơn chút nữa thìcó thể đến tìm cũng không thèm tìm giúp, quay về âm giới, suy cho cùng Giovanni cũngđâu biết làm thế nào để tìm ra nó.Dám lừa gạt dụ dỗ đồ đệ của cậu lập huyết khế, đây giống như đã bị bán còn giúpngười ta đếm tiền, lấy pháp thuật của Giovanni hiện tại thì không thể tính toán chi li vớiâm ưng, nhưng chờ một ngày cậu ta biết rõ ngọn ngành cậu tin bằng cá tính củaGiovanni, con vẹt xanh lè này nhất định rất thảm."Ngươi có biết ta ghét nhất bị kẻ khác mưu tính không?"Trương Huyền bóp đầu nó, Nhược Diệp từ trong cuộc đối thoại của hai người cũng lờmờ đoán ra nội tình, tuy rằng âm ưng dụ dỗ Giovanni ký khế ước là sai, nhưng dù saolấy thân phận của nó, Trương Huyền quá nặng tay cũng không được, định nhắc nhởđôi câu, Niếp Hành Phong nhẹ nhàng lắc đầu với anh, ý nói anh đừng hành động."Ngươi tuổi gì hả? Cấp bậc còn thấp hơn con người, đừng quên thân phận của ngươi!"Âm ưng rất không thức thời bị ăn một cú "Nhất Dương Chỉ", đầu trúng một chiêu, nó lậptức hôn mê bất tỉnh, Trương Huyền thuận tay ném một cái, nó văng trở lại vào lồngchim.Cậu biết phù chú dùng để ràng buộc pháp lực của âm ưng, không phải không hóa giảiđược mà là sợ ngày nào đó khi cởi nó ra sẽ đánh rắn động cỏ, bị kẻ làm phép biếtđược, vốn định chờ mọi việc ổn thỏa sẽ đưa nó về cho Vô Thường, nào ngờ nó làm tròquỷ sau lưng mình.Trương Huyền sờ cằm cười nhạt, thích định khế với người ta phải không? Thích thìchiều, vậy bây giờ củng cố cái khế ước này luôn đi, cậu nghĩ Giovanni rất hi vọng bêncạnh có một người hầu có thể tùy lúc mà sai khiến vĩnh viễn không phản bội mình.Chuyện của Hamburger đã xong, Trương Huyền lại nhìn Giovanni, Giovanni cúi đầukhông nói, Ngụy Chính Nghĩa đứng bên cạnh muốn xin tha cho, lại không dám mởmiệng, Trương Huyền hắng giọng: "Chỉ biết thấy lợi trước mắt, lòng mang thù hận, lừadối bề trên, lạm dụng pháp thuật, chỉ một tội trong số này cũng đã đủ để tôi trục xuấtcậu khỏi sư môn."Giovanni không dám ngẩng đầu, cơ thể run run, bình thường lúc Trương Huyền ầm ầmđùng đùng cậu ta thật ra không hề sợ, thậm chí còn dám cố ý chọc cậu giận đến xùlông, nhưng biết rằng Trương Huyền lúc này không hề đùa, chỉ cần mình nói ra một câukhông đúng thì quả thật có khả năng bị trục xuất khỏi sư môn, trầm ngâm một hồi mớinói: "Xin sư phụ hãy tha thứ.""Cậu cho rằng chỉ bằng pháp thuật cậu học được mấy tháng là có thể giết được LýHưởng sao? Còn như con nít tự cho mình là thông minh, bộ có thể làm Lý Hưởng cắncâu à? Lý Hưởng dù trúng kế nhưng tối qua cậu suýt nữa đã mất mạng, còn liên lụyđến cả tính mạng của Ngụy Chính Nghĩa."Là trung tâm để chì chiết, sắc mặt Giovanni trắng bệch, nhưng không nói lời nào, tìnhthế nhanh chóng quay trở lại như trước, bầu không khí trầm mặc những tưởng có thểngưng tụ thành giọt, nghẹt thở. Ngụy Chính Nghĩa há hốc mồm, rất muốn thanh minhrằng thật ra Giovanni làm như vậy cũng là vì tình hình đòi hỏi phải vậy, bất quá thấyTrương Huyền tức giận, ai cũng không nói lời nào, anh ta cũng không dám ló đầu ralàm bia đỡ đạn, bèn chuyển ánh mắt cầu cứu sang Niếp Hành Phong, Niếp HànhPhong chỉ vào chung trà trên bàn, ý tứ rất rõ ràng, bảo cậu ta dâng trà tạ tội đi.Ngụy Chính Nghĩa lập tức chạy đi rót trà nóng, bưng đến nhét vào tay Giovanni, ý nóianh kính trà đi, Giovanni mang trà thơm dâng lên, Trương Huyền không thay đổi sắcmặt nhận lấy, nhấp một ngụm, lát sau mới thong thả nói: "Mười triệu."Giovanni không phản ứng kịp, ngẩng đầu nhìn cậu quái dị."Chi phí tối hôm qua tôi với chủ tịch phải cực khổ."Những người ngồi xem kịch vui đồng loạt bật ngửa, Tiểu Mãn không rõ, nhỏ giọng hỏiNho Chua: "Ở nhân gian mười triệu là số tiền rất lớn đúng không?""Theo tớ biết thì lớn đó."Cho nên mọi người đều bày ra vẻ mặt mới nuốt trọng cả quả trứng gà, phí bù đắp cựckhổ mà lấy mười triệu, cái này so với xã hội đen đi cướp giật còn khiếp hơn.Nhưng phản ứng của Giovanni lại càng khiến mọi người thêm hết hồn, gật đầu đồng ý:"Được."Ngụy Chính Nghĩa nuốt nước miếng, thấy Niếp Hành Phong lắc đầu cười, bộ dángkhông liên quan đến tôi, thầm nghĩ sư phụ không biết tối hôm qua chong đèn thổn thứctính toán có tính lên đầu mình hay không, gần đây anh ta bị Giovanni chèn ép quánhiều, đừng nói mười triệu, đến cả một triệu cũng moi không ra.Trương Huyền híp mắt nhìn Niếp Hành Phong, như đang trách móc anh sao lại nhúngtay vào giúp, tay lần vào túi, lấy ra một vật hình lưỡi liềm cong cong màu đen, tay lướtqua một cái, vật đó biến thành một cái móc câu dài hơn một xích(1), âm khí phà vàomặt, là lưỡi hái mà Tần Chiếu dùng để lấy hồn phách. Trên thực tế, thay vì nói là lưỡihái thì bảo nó là móc câu đúng hơn, mũi câu sắc bén, một mặt đen như mực, mặt kiamàu trắng bạc, đây là do thường tiếp xúc với linh lực.(1) Xích: hay còn gọi là thước của Trung Quốc, bằng 1/3m.Trương Huyền tách nó ra, tay sờ lên móc câu, thầm nghĩ đây là vật Lý Úy Nhiên giaocho Tần Chiếu để lấy âm hồn, một thần vật như thế mà dùng để giết người đoạt hồn thìthật là đáng tiếc.Trương Huyền bảo Giovanni đứng lên, đem hai phần móc câu khác nhau chia cho cậuta và Ngụy Chính Nghĩa: "Đây là chiến lợi phẩm tôi đoạt được tối hôm qua, cho haingười đó, mười triệu, mỗi người năm triệu, hai người định trả góp hằng tháng hay làthanh toán luôn một lần?"Tay Ngụy Chính Nghĩa run lên, lưỡi câu bằng bạc xém nữa đã rơi xuống đất, vẻ mặtđau khổ thì thào hỏi: "Sư phụ, có thể không lấy tiền chứ?""Không được." Vẻ lạnh lùng trên mặt Trương Huyền đã lui, chuyển về bộ dáng tiểu thầncôn chỉ biết có tiền như mọi khi, cười hi hi: "Nhưng cậu có thể đi vay, sư đệ của cậu làngười có tiền, cậu có thể mượn cậu ta trước ha."Vay tiền thiếu chủ mafia, đó chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Quả cầu tuyết chovay nặng lãi này lắm khi tới chết anh ta cũng không xóa nổi, Ngụy Chính Nghĩa ngóGiovanni, muốn bàn bạc với cậu ta tìm cớ gì đó để không nhận, đã thấy cậu ta đangnhìn chằm chằm vào lưỡi câu sắc bén, trong mắt tỏa ra ánh sáng yêu thích không rờitay, Ngụy Chính Nghĩa do dự một chút, không nói ra miệng hai chữ "từ chối" nữa.Giovanni quả thật là rất thích vũ khí này, sự sắc bén của câu tuy rằng rất mãnh liệt,nhưng cầm trong tay chẳng mấy lạnh lẽo, ngược lại còn tạo cho cậu ta một khí thế vôhình, hoàn toàn mang một màu đen, là màu cậu ta thích nhất, chỗ tay cầm có khắc mộtchữ triện, trình độ tiếng Trung sàn sàn hiện nay của cậu ta vẫn chưa thể hiểu được,chẳng qua cảm thấy rất đẹp, như một thanh thần kiếm tựa rồng bay lên trời, tuy rằnghơi đắt nhưng đã thích rồi thì tiền không thành vấn đề."Tôi về lấy chi phiếu đưa sư phụ, luôn cả phần của Ngụy""Không cần gấp làm gì, miễn không quên là được."Nửa tiếng đồng hồ gom được hai chục triệu, Trương Huyền rất hài lòng, một hơi uốngsạch chung trà, cười hì hì đứng lên, nói với Niếp Hành Phong: "Ở nhà hoài chán quá,chủ tịch đi shopping không?"Niếp Hành Phong gật đầu đồng ý, Trương Huyền lại nhìn sang mọi người hỏi: "Có aimuốn đi cùng không?"Mọi người đồng loạt lắc đầu, sợ sơ sẩy một chút thì toi hơn mười triệu, bọn họ cũngkhông có nhiều tiền như Giovanni chớp mắt một cái đã vung ra hai chục triệu.Tất cả mọi người đều không đi, Trương Huyền cũng không ép, cùng Niếp Hành Phongra ngoài. Bọn họ chân trước vừa mới ra khỏi cửa, mọi người đã tò mò xúm lại quanh vũkhí mới, giá mười triệu lận nha, bình thường không dễ gì bắt gặp đâu.Ai ngờ Nho Chua vừa mới đến gần bé con trong lòng nó đột nhiên khóc thét, tay chânkhông ngừng giãy dụa, liều mạng chui ra khỏi vòng tay Nho Chua, Tiểu Mãn trong nháymắt cũng nhoáng lên. Cảm giác được sự khác thường, Nho Chua vội vàng ôm đứa bétránh xa ra thế nhưng nó vẫn khóc không ngừng, thân thể quẫy đạp dữ dội, khuôn mặtbắt đầu vặn vẹo, như bị nghẹt thở trở nên xám ngắt, rất nhanh, trên mặt bé hiện ra mộtkhuôn mặt quỷ, vẻ dữ tợn lẫn lộn cùng khuôn mặt đứa bé, hiển nhiên là âm hồn bámvào người bé đã bị khí tức của binh khí kích thích, đứa bé bị nó làm khó chịu, khóc mãi.Nhược Diệp vội vàng tiến lên đặt tay lên trán bé lẩm nhẩm đọc tĩnh tâm chú, Hoắc Lycũng thoắt ẩn thoắt hiện giơ Tiểu Bạch ra trước mặt đứa bé, hi vọng mèo đen có tácdụng trấn tà, đáng tiếc là không tạo nên được tích sự gì, ngược lại đứa bé càng khócdữ dội hơn, ngay lúc mọi người đang xoắn thành một cục, Tiểu Mãn đột nhiên xuất hiệnở trên không, nhào đến, giáng một đấm vào gò má của khuôn mặt quỷ, hét to: "Đừngcó ức hiếp cơ thể của ta!"Đứa bé ngưng giãy dụa, quỷ hồn hình như bị giật mình, ngừng lại không hoành hànhnữa, mọi người cũng bị sự anh dũng của Tiểu Mãn hù cho một phen, nhìn nó, rất khócó thể tưởng tượng một tiểu quỷ bình thường ôn hòa hay xấu hổ lại cũng có lúc bùngcháy như vậy.Bị mọi người nhìn chằm chằm, Tiểu Mãn không hiểu chuyện gì, cắn ngón tay nhìn mũichân, lí nhí nói: "Xin lỗi, em đã dọa mọi người rồi.""Không có, không có, ta chỉ muốn nói, Tiểu Mãn à, ngươi lợi hại quá chừng." Nghệ vộivàng nói rõ ý nghĩ của mình.Được động viên, Tiểu Mãn đỏ mặt nói: "Chỉ là thói quen riết thành tự nhiên, có đôi khiem bé bị người xấu hành hạ khóc lóc, ta dọa một cái là xong, nhưng mà đây là lần đầutiên ra tay đánh người."Nho Chua bừng tỉnh đại ngộ: "Thảo nào đôi khi nghe thấy tiếng khóc của em bé đượcvài tiếng thì đột nhiên im bặt, tớ còn tưởng rằng vì nó ngoan, ai dè là do công của TiểuMãn.""Đừng nói vậy, đây vốn là cơ thể của mình mà." Tiểu Mãn dù không cố ý, linh thể lơlửng tỏa ra màu hồng đáng yêu."Đây cũng không phải là một hiện tượng tốt." Nhược Diệp nhìn Tiểu Mãn và đứa bétrong lòng Nho Chua, lo lắng không yên.Tiểu Mãn là chính chủ của thân thể này, cho nên ở một mặt nào đó âm hồn cảm thấy engại, thế nhưng từ việc dùng ngôn từ để đe dọa giờ đây đã thăng cấp lên thành sửdụng vũ lực, chứng minh âm hồn bám vào thân thể bé đang từ từ dung hòa, đợi khi cảhai đã thật sự hợp thành một thể, dù nghĩ ra cách trục xuất âm hồn thì sao, đứa bécũng hết đường sống sót, mà Tiểu Mãn cũng sẽ trở thành du hồn vô chủ, muốn luânhồi lại lần nữa không biết phải chờ đến bao giờ."Không thể trì hoãn thêm nữa, phải liều một phen để đuổi âm hồn đi." Nho Chua đềnghị, suy cho cùng bây giờ cách nào cũng không có, chỉ có liều ngựa sống biến thànhngựa chết, thật ra Tiểu Mãn là người hay là quỷ nó cũng đều không quan tâm, nhưngmà thấy Tiểu Mãn rất khao khát được sống với tư cách là một con người, cho nên đó làlý do nó nán lại nơi này."Để ta suy ngẫm lại đã."Bị chuyện của Tiểu Mãn cắt ngang, Nhược Diệp cũng không kịp xem qua thứ binh khíkì quái kia, dẫn Nho Chua xuống tầng hầm, Tiểu Bạch tiến lại xem lưỡi câu, một lát saungẩng đầu nhìn Giovanni và Ngụy Chính Nghĩa, cặp mắt mèo long lanh nét cười."Vừa rồi ta còn sợ các người không thèm lấy nó." Nó nói.Anh ta là không thích thật, đáng tiếc lại phải bất đắc dĩ bị ép mua ép bán, Ngụy ChínhNghĩa căm hận nhìn sư đệ không tốt lành gì bên cạnh.Giovanni lại nghe được ẩn ý trong câu nói của Tiểu Bạch hỏi: "Binh khí này có ẩn ý gìsao?""Nó gọi là Câu Minh Hầu, màu bạc dùng để chém vạn vật cõi dương, màu đen dùng đểgiết lệ quỷ cõi âm, đặt cạnh nhau trở thành "Câu Minh". Chẳng biết thế nào nó lại vàotay Trương Huyền, hai ngươi được món hời rồi, đây là đồ của Bắc Đế Âm Quân, ngànvàng cũng không đổi được, nhiều người tu đạo muốn tìm nó mà không được, có linhkhí của nó hỗ trợ, việc tu luyện làm ít mà ăn nhiều đó."Giovanni mắt sáng rực lên, quay đầu ngó Ngụy Chính Nghĩa, ý muốn hỏi tối qua làmthế nào Trương Huyền đoạt được món bảo vật này, Ngụy Chính Nghĩa cũng không biết,lắc đầu liên hồi, nhưng mà cái này dù đánh chết cũng chẳng biết trả lời thế nào."Làm sao để tu luyện?""Ta không rõ về âm giới cho lắm, các ngươi có thể đi tra tàng thư của Trương Huyềnvà Nhược Diệp, trong sách hẳn có giảng giải. Binh khí này trời sinh có linh tính, nếu chỉdùng nó một cách đơn thuần, nó bất quá cũng chỉ là một công cụ giết người đoạt hồnthông thường, nhưng nếu có thể thức tỉnh tính cách của nó, trở thành chủ nhân chânchính của nó, tất có thể phát huy linh lực lên tầng cao nhất." Tiểu Bạch giảng giải xong,nhìn Giovanni và Ngụy Chính Nghĩa, trong đôi mắt mèo là nét cười gian xảo: "TrươngHuyền tuy rằng có thù tất báo, nhưng lại trọng tình nghĩa, tối hôm qua các ngươi nhấtđịnh đã làm gì đó đúng không? Mới có thể làm hắn ta hào phóng ói bảo vật ra tặng chohai ngươi."Hai người nhìn nhau, cả đêm hôm qua toàn xoắn lại đánh nhau, nhiều lần TrươngHuyền còn cứu bọn họ, bộ bọn họ có làm cái gì khiến cậu cảm thấy hài lòng sao? Thấyhai người mù tịt, Tiểu Bạch xòe móng mèo, "Không nghĩ ra thì thôi đừng nghĩ nữa, suycho cùng sư phụ tặng đồ cho đệ tử cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa."Giovanni cảm ơn Tiểu Bạch đã chỉ giáo, kéo Ngụy Chính Nghĩa chạy thẳng đến thưphòng của Trương Huyền tìm sách cổ. Nhìn bóng lưng của bọn họ, Tiểu Bạch nháymắt mấy cái, mắt mèo lóng lánh xanh như đang có điều gì đó trầm tư."Tiểu Bạch, ngươi đang nghĩ gì vậy?" Hoắc Ly hỏi.Tâm tư bị nhiễu loạn, Tiểu Bạch tức giận nói: "Đang nghĩ tại sao vận may của TrươngHuyền lần nào cũng dồi dào quá vậy? Tiện tay lùa một cái là có thể lượm được bảovật.""Bởi vì..." Hoắc Ly suy nghĩ hồi lâu, không nghĩ ra nguyên nhân, nó nói: "Ảnh là TrươngHuyền."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương