Thiên Sư Chấp Vị - Phần 2
Quyển 6 - Chương 20
Trời mưa không lớn nhưng lại mang theo vẻ tiêu điều của mùa đông, tiếng tích tóc rócrách làm người ta phiền lòng, trong xe rất yên tĩnh, chỉ còn âm thanh đơn điệu của cầngạt nước đang hoạt động, mải tới lúc đến trước nghĩa trang mới có tiếng chuông điệnthoại đột ngột cắt ngang sự tĩnh lặng ấy.Người gọi là Ngụy Chính Nghĩa, mấy ngày nay anh ta vì mọi người mà xuất mã, luônluôn theo sát Phó Nguyệt Kỳ. Giovanni nói với anh ta mấy câu rồi cúp máy, nói vớiTrương Huyền: "Ngụy nói Phó Nguyệt Kỳ đã dắt Phùng Tình Tình vào nghĩa trang, cậuta đi theo phía sau, bảo chúng ta mau chóng hội hợp."Trương Huyền gật đầu, Giovanni bèn tăng tốc, chỉ chốc lát sau đã đến bãi đậu xe phíasau nghĩa trang công cộng. Ba người xuống xe, theo sau tín hiệu của máy định vị, rấtnhanh sau đó đã nghe tiếng ẩu đả, xuyên qua màn mưa, bọn họ thấy phía trước, trênmột mảnh đất trống, Ngụy Chính Nghĩa bị một đám người vây đánh hội đồng, nhữngngười đó hành động ngây dại, như một con rối bị trúng bùa chú, nhưng số lượng lạinhiều, Ngụy Chính Nghĩa bị bọn họ vây quanh, thế nào cũng không thoát được.Giovanni chạy tới, đạp kẻ trước mặt sang một bên, lại định duỗi tay phóng Câu MinhHầu ra, liền bị Ngụy Chính Nghĩa đè lại, nói: "Đừng dùng nó, vũ khí lợi hại như vầy sẽgiết họ mất.""Chỉ đánh cho xỉu thôi, được chưa?" Giovanni tức giận nói.Hợp tác với cảnh sát đúng là phiền phức, theo như tính tình lúc trước của hắn, ngườiđáng giết thì giết, không cần lải nhải nhiều vậy làm gì. Nhưng mà nhìn thấy TrươngHuyền cũng có vẻ về team bên kia, Giovanni không thể làm gì khác hơn là từ bỏ cáchlàm đẫm máu này, xoay cổ tay một cái, phần sống đao Câu Minh Hầu đập lên đầu đốithủ, đánh hắn ngất xỉu.Bất quá, đám rối này quá mạnh, bị đánh xong rất nhanh đã đứng dậy, tiếp tục tấn công,Trương Huyền cũng gia nhập vào đội chiến đầu, thầm nghĩ Lý Hưởng quả nhiên âmhiểm, không cần âm hồn thức hay là quỷ ảnh, mà là dùng đội quân rối bị pháp thuật saikhiến, rõ ràng đã tính đến việc bọn họ không dám làm người khác bị thương, nhờ đómà kéo dài thời gian.Bởi vì đám người rối quá đông, chờ đến khi đánh xong hết bọn chúng không thể đứnglên nữa, đã qua mất một khoảng thời gian dài, lúc này Trương Huyền mới phát hiệntầm quan trọng sự có mặt của Niếp Hành Phong, trên đời này chỉ có vũ khí quý giá nhưtê nhận mới có thể giết thần diệt ma, đuổi quỷ trừ tà, mà lại không làm bị thương conngười, chính là thứ tốt nhất để đối phó với loại người rối này.Ý nghĩa kia đang lởn vởn trong đầu, đột nhiên có một thứ quái dị tìm cách xông tới,Trương Huyền mơ hồ nghĩ thấy có chỗ nào đó không ổn, bất quá không đợi cậu suynghĩ nhiều, đã nghe Ngụy Chính Nghĩa nói: "Phùng Tình Tình có thể gặp nguy hiểm,mau theo tôi!"Vừa rồi Ngụy Chính Nghĩa âm thầm theo Lý Hưởng và Phùng Tình Tình đi tới nghĩatrang, sau khi đến không bao lâu đã bị đám rối quấn thân, Lý Hưởng đi quá nhanh,Ngụy Chính Nghĩa không biết Phùng Tình Tình có nhìn thấy những kẻ quái dị nàykhông, có lẽ Lý Hưởng đã sớm biết rằng bọn họ theo dõi, cho nên mới bài bố mai phục,nhưng mặc kệ là thế nào, bây giờ tình cảnh của Phùng Tình Tình rất nguy hiểm, phảimau chóng tìm được bọn họ.Lo lắng của Ngụy Chính Nghĩa không sai, dựa theo tin tức tra được đi đến mộ của mẹPhó Nguyệt Kỳ nhưng lại không thấy bóng dáng hai người, Lý Hưởng chẳng biết đãđưa Phùng Tình Tình đi đâu, mà lúc này máy định vị cũng mất tác dụng, hiển nhiên đãbị Lý Hưởng phát hiện.Sắc mặt Trương Huyền âm trầm xuống, cậu nhận ra mình vẫn là bị tên biến thái kiaquay như dế, may mà cậu đã sớm có chuẩn bị. Trương Huyền móc ra một lá hoàngphù từ trong túi, ném vào không khí, đạo phù tìm người dùng sợi tóc của Phùng TìnhTình làm thành lập tức bay lên trời, lao băng băng đi trong màn mưa về phía trước.Dọc đường không ngừng có những con rối bị âm hồn chiếm được chạy tới quấy phá,Ngụy Chính Nghĩa và Tiểu Bạch cản bọn chúng lại, Giovanni cùngTrương Huyền theođạo phù tìm người chạy về phía trước, rất nhanh hai người đã đến vùng ngoại vi củanghĩa trang sau núi.Phía sau núi là một mảnh đất trống rất lớn, có thật nhiều cây tùng vừa mới trồng, đượcsắp xếp theo hàng so le, nghe nói nghĩa trang đã theo lời một đại sư phong thủy màlàm, nhằm mục đích nuôi dưỡng linh khí, tinh lọc sự xui xẻo chốn mộ địa, nên mới cố ýtrồng như vậy, Trương Huyền bây giờ chỉ muốn văng tục, âm khí bốn phía toàn bộ tụlại dưới đám cây tùng, đối với nghĩa trang thì đúng là có tác dụng thanh lọc, nhưng nếucó người đến đây làm phép thì có thể sử dụng luồng âm khí vô hạn, nếu Phùng TìnhTình bị đổi hồn chiếm xác cậu có khả năng không có cách nào cứu cô trở về.Chết tiệt, vốn chỉ muốn theo dõi Lý Hưởng cẩn thận không kẽ hở, ai ngờ hắn còn cónước cờ này! Trương Huyền gọi tác hồn ti, chạy theo phù tìm người đến phươnghướng phong thủy ngay trên tử môn, quả nhiên không ngoài dự đoán, Phó Nguyệt Kỳbị Lý Hưởng chiếm thân và Phùng Tình Tình đang đứng giữa tử môn, dưới chân bọnhọ thậm chí còn có phù trận đổi hồn đã vẽ xong từ lâu, cạnh đó còn có một ông lãolưng còng đang chỉ ra phía sau núi, hướng dẫn cho bọn họ gì đó, thấy trang phục trênngười ông lão, chắc là nhân viên quan lý nghĩa trang."Tình Tình!" Trương Huyền hô to.Phùng Tình Tình quay đầu, thấy là Trương Huyền, phía sau còn có một anh chàngngoại quốc bảnh bao, cô ngạc nhiên, "Sao anh lại đến đây?"Trương Huyền không nói lời vô nghĩa, tiến lên định kéo Phùng Tình Tình đi, ai ngờ vừađến sát mép phù chú thì đột nhiên một ánh sáng chói lóa lóe lên, ngăn cậu ở ngoài.Trong lòng cậu cười nhạt, phòng bị của Lý Hưởng thật đúng là nghiêm mật, tác hồn tivung ra, xé đôi ánh sáng chói lóa kia, kì diệu bay vào trong phù trận, kéo tay PhùngTình Tình định đi ra, giữa đường lại bị Phó Nguyệt Kỳ chặn lại, hỏi: "Ngươi làm gì đó?"Trương Huyền phất tay đẩy một cái, cậu lo Lý Hưởng chuẩn bị tấn công, cho nên dùngsức không lưu tình, ai ngờ kẻ kia không phản kháng, bị cậu đẩy một cái lảo đảo téxuống đất.Phản ứng chật vật của Phó Nguyệt Kỳ làm Trương Huyền ngẩn người, Phùng TìnhTình lại nổi giận, vội vàng tiến đến dìu Phó Nguyệt Kỳ, cô không nhìn thấy ánh sángban nãy, chỉ cảm thấy hành động của Trương Huyền thật quái dị, nói: "Sao anh lại đánhngười ra?""Đừng động vào hắn."Trương Huyền muốn sang chỗ Phùng Tình Tình, lại bị cô tránh xa, kéo Phó Nguyệt Kỳqua một bên, vẻ mặt đề phòng làm Trương Huyền bùng cháy lửa giận, nói: "Hắn cănbản không phải Phó Nguyệt Kỳ, từ trước đã bị kẻ khác chiếm xác rồi!""Cậu này, chỗ này là nghĩa trang công cộng, xin hãy tôn trọng người đã khuất, nếukhông tôi lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát."Nhân viên quản lý kia thấy Trương Huyền có ý đồ bất chính nên bèn cảnh báo, nào cónghĩ chưa kịp đến gần đã bị một nòng súng bạc kề bên, Giovanni lạnh lùng nói: "Cútngay!""Các người muốn làm gì? Muốn bắt cóc à?" Phó Nguyệt Kỳ hét lớn.Hắn thật là thảm hại, vừa rồi bị Trương Huyền đẩy ngã, cả người đầy bùn, dù bị gió thổibay mất, bây giờ còn bị người ta chỉa súng, Phó Nguyệt Kỳ một mực bảo vệ PhùngTình Tình ra sau lưng.Trương Huyền đột nhiên cảm giác có gì đó sai sai, nhưng không đợi cậu hỏi kĩ, đãnghe âm thanh xé gió, vài quỷ ảnh trong nháy mắt đã thoát ra, tấn công vào giữa cậuvà Phùng Tình Tình. Trương Huyền vội vàng đánh trả, Phùng Tình Tình không thấyđược những quỷ ảnh kia, chỉ thấy Trương Huyền và Giovanni vung tay vung chân đấmvào không khí, y như mò cua bắt ốc, hành động thật tức cười, thế nhưng những hạtmưa bụi vung vẩy trong màn mưa bốn phía lại làm cho bầu không khí càng thêm âmtrầm, tức cười biến thành quái dị, thậm chí đáng sợ."Trương Huyền, anh làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Cô kêu lên có phầnsợ hãi."Đừng để ý đến bọn chúng, rặt một lũ điên."Phó Nguyệt Kỳ vốn không có hảo cảm với bọn Trương Huyền, bây giờ lại càng cảmthấy não bọn họ có vấn đề, nhân lúc bọn họ không có cách nào tấn công mình, vộivàng kéo Phùng Tình Tình chạy, Trương Huyền gấp đến độ hét to: "Đừng đi với hắn,hắn là đồ giả đó!"Theo bản năng, Phùng Tình Tình vuột tay Phó Nguyệt Kỳ.Dù sao cô chỉ mới biết Phó Nguyệt Kỳ hơn nửa năm, cuộc đính hôn trên danh nghĩa kiakhông thể thắng được lòng tín nhiệm với Trương Huyền, trong quá khứ đã mấy lầncùng nhau vào sinh ra tử, sự tồn tại của Trương Huyền đối với cô không phải là ngườithường, Trương Huyền không thể nào vô duyên vô cớ chạy đến nói với cô những lờinày, nhớ đến những lúc Phó Nguyệt Kỳ kì lạ kia, tiềm thức cô đã tin Trương Huyền.Thế nhưng, một khắc sau đó Phùng Tình Tình hối hận, bởi vì cô thấy được trong mắtPhó Nguyệt Kỳ sự bị thương, loại bi thương vì không được tin tưởng, không hề lưu tìnhmà vứt bỏ, làm cho cả người người đàn ông ấy nhìn qua thật suy sụp.Cô do dự một chút, rốt cục vẫn phải đưa tay ra, trong cơn mưa nắm lấy tay Phó NguyệtKỳ, quay đầu nói với Trương Huyền: "Nguyệt Kỳ chẳng có vấn đề gì cả, mọi người cólầm không?"Trương Huyền tức điên, được rồi, cậu đã đánh giá quá cao chỉ số thông minh củaPhùng Tình Tình, có lẽ nên nói là người đang yêu căn bản chẳng có chỉ số thông minhgì sất.Cậu dùng tác hồn ti thu phục mấy âm hồn lùm xùm xung quanh, hô to: "Em tin hắn haytin anh?""...tin anh ấy." Do dự một chút, Phùng Tình Tình nói.Vợ chồng cốt ở lòng tin, cô tin Trương Huyền không nói xằng bậy, nhưng có lẽ là hiểulầm gì chăng, bèn nói "Xin hãy tin em, trực giác của phụ nữ rất là chuẩn."Chấp mê bất ngộ!Giovanni bùng cháy, dứt khoát giương súng nhắm vào Phó Nguyệt Kỳ, Trương Huyềnvội vàng đẩy cậu ta ra, mắt xanh hung hăng trừng Giovanni: Đó là người, không phảiquỷ hồn, trúng đạn là tèo một trăm phần trăm đó.Giovanni trừng lại, thông qua ánh mắt ý muốn nói mình chỉ muốn hù dọa chút xíu thôi,không nổ súng thật đâu, ai mượn cậu nhiều chuyện.Ngay lúc hai người đang trừng qua trừng lại thì vài nhân viên công tác mặc đồng phụcchạy đến, trong tay còn xách ống tuýp sắt, không nói lời nào đã xông lên tấn công bọnhọ. Nhìn hành động của những người này thì rõ ràng đã bị pháp thuật khống chết, thếlà hai thầy trò thôi trừng nhau, vội vàng ngăn lại, may mà Ngụy Chính Nghĩa và TiểuBạch kịp thời chạy đến, giúp bọn họ chống đỡ, Trương Huyền nhân cơ hội đó nhảy đếncạnh Phó Nguyệt Kỳ, tung tác hồn ti ra, dắt hắn sang một bên.Thành công dễ dàng như vậy đến Trương Huyền cũng hãi hùng, nhưng mà lúc nàynhốn nháo hoảng loạn cũng không kịp nghĩ ngợi gì, nắm cổ Phó Nguyệt Kỳ nói: "Lậptức thu lại tà thuật của ngươi, bằng không thì người chờ xem!""Cậu ***, ặc..."Phó Nguyệt Kỳ chưa kịp dứt lời đã bị siết cổ thật chặt, không hít thở nổi, anh ta khóchịu rên lên một tiếng, Phùng Tình Tình chạy lên định khuyên ngăn lại bị Trương Huyềnhét lớn: "Tình Tình, em lùi lại!"Chưa từng thấy Trương Huyền tức giận như vậy, Phùng Tình Tình sợ sệt lùi lại đếnchỗ đất trống, Trương Huyền cười nhạt với Phó Nguyệt Kỳ: "Đừng dong dài, mau rờikhỏi thân thể này cho ta!""Không biết cậu đang nói gì cả, cậu muốn tiền sao? Nhiều hay ít, ra một con số đi!"Ông nói gà bà nói vịt, Trương Huyền muốn tặng Phó Nguyệt Kỳ một đấm nhưng thấyvẻ mặt vừa tức giận vừa sợ hãi của anh ta, thực sự là khác xa Lý Hưởng, trong lòngkhẽ động, buông lỏng bàn tay đang bóp cổ anh ta, Phó Nguyệt Kỳ nhân cơ hội lùi lại,hai mắt trừng to, oán hận nhìn cậu.Trương Huyền nhìn rõ anh ta, người đàn ông bình thường nho nhã lễ độ biến mất,chân mày bởi vì không thoải mái mà nhướn cao, mắt xanh híp lại, có vẻ quỷ dị âm trầm,khóe môi khẽ nhếch lên, vẻ mặt cười mà như không cười đó cực kỳ giống Lý Hưởng.Thế nhưng... Anh ta không có dáng vẻ hống hách âm u của Lý Hưởng, tay siết thànhđấm run run, biểu hiện rõ ràng trong lòng đang sợ hãi, đây không phải chuyện LýHưởng sẽ làm, cảm giác lo sợ bất an của Trương Huyền càng ngày càng rõ ràng, cậuđã biết sai lầm ở đâu, hơn nữa đây còn lại một sai lầm cực kỳ nặng.Giác ngộ làm Trương Huyền đột nhiên cảm thấy vô cùng căm phẫn, cố sức vỗ vào vaitrái của Phó Nguyệt Kỳ, theo dự đoán của cậu, Phó Nguyệt Kỳ đau đến nhíu chặt mi,Trương Huyền hỏi: "Anh thật sự bị thương sao?""Đã nói là chậu hoa rớt trúng rồi mà.""Tại sao ngay cái ngày âm u thế này mà lại đến chỗ chôn người chết chi vậy? Còn chạyđến đây làm gì?""Hôm nay là giỗ mẹ tôi, tôi đến cúng bái có gì sai? Ông Vương nói rằng phong cảnhchỗ này đẹp cho nên mới đưa Tình Tình đến ngắm, cậu rốt cuộc muốn làm gì?""A!"Tiếng thét chói tai cắt đứt lời nói của Phó Nguyệt Kỳ, Trương Huyền nhìn lại, thấyPhùng Tình Tình bị ông Vương dùng tay ghìm chặt cổ, từ từ lùi về sau.Những người khác đều đang tập trung đối phó với người rối, chẳng ai ngờ ông lãonhân viên quản lý vốn đi theo Phó Nguyệt Kỳ từ trước cũng là đồng bọn, Trương Huyềnlạnh lùng theo dõi hắn, thấy hắn đứng thẳng thân thể còng lưng lên, cười hắc hắc vớimình: "Trương Huyền, chúng ta lại gặp nhau rồi.""Lý Úy Nhiên!"Mặt mũi thì không phải Lý Úy Nhiên nhưng giọng nói thì Trương Huyền chỉ cần nghequa một lần đã tuyệt đối không thể quên, giọng nói dấp dính âm u nhẹ nhàng, y hệt nhưchất nhầy động vật bò sát bò qua để lại, làm cho người ta thấy phát bệnh mà lại khôngthể không nghe, giờ đây, cậu đã biết bị mình bị hai thầy trò hồ ly này đùa giỡn rồi."Buông Tình Tình ra!" Phó Nguyệt Kỳ định lao qua, lại bị một đao hất tới, ngã lăn ra đất,Lý Úy Nhiên thản nhiên nói: "Không muốn con bé này chết thì các ngươi đàng hoàngchút đi."Lão ta phát ra một tiếng huýt quái dị, mấy kẻ người rối giống như máy móc đứt dây cót,ngừng lại. Thấy mọi người xúm về phía lão, lão vẫn chẳng hề e ngại, lặng lẽ, đưa taylên, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng mơn trớn gò má của Phùng Tình Tình."Thật là một cô gái đáng yêu, chết thì tiếc lắm.""Đồ biến thái, bỏ bàn tay bẩn thỉu của ông ra!"Cái động tác đùa giỡn này làm Phùng Tình Tình phát ói muốn chết, vừa giãy dụa vừamắng sa sả, Lý Úy Nhiên không để ý đến sự chống cự của cô, mỉm cười nói: "Ta thíchthân thể đầy phẫn nộ, nếu cô không phải đàn bà thì tốt biết bao nhiêu, như vậy thì ta cóchiếm xác của cô rồi."Trên mặt lão vẫn tràn đầy ý cười như trước, lại tăng thêm chút sức lên bàn tay đangbóp chặt cổ Phùng Tình Tình, Phùng Tình Tình không hô hấp nổi chứ đừng nói là mắnglão.Trong lòng Trương Huyền tổng sỉ vả không biết đã dùng mất bao nhiêu chữ biến thái,cũng không dám khích lão nữa, hỏi: "Ông chẳng phải bị què sao? Xe lăn ông đâu?"Lực chú ý của Úy Nhiên quả nhiên bị dời đi thành công, nhìn Trương Huyền, trong mắthiện lên vẻ tán thưởng, "Cậu trai trẻ, ta cho ngươi một bài học, ngồi xe lăn không nhấtđịnh là người què, đừng quá ỷ lại vào năm giác quan của mình, thứ ngươi nghe đượchay thấy được không hẳn là sự thật."Sắc mặt Trương Huyền thay đổi, đồng tử xanh nhạt nháy mắt sẫm lại thành một màuxanh đậm như mực. Cậu rốt cuộc cũng hiểu ra Lý Úy Nhiên tại sao phải lợi dụng ngườirối đối phó bọn họ, bởi vì hắn từ trước đã biết được Niếp Hành Phong sẽ không đến,trừ tê nhận của Niếp Hành Phong, vũ khí của cả bọn không thể nào gây ra tác độngthật sự đến bọn người rối, Lý Úy Nhiên tin rằng có thể lợi dụng những người rối kia kéodài thời gian của bọn họ.Chẳng trách mình nóng ruột thế này, thì ra trong tiềm thức cậu đã cảm giác được chủtịch gặp nguy hiểm, bọn họ từ lúc ban đầu đã bị người ta gài bẫy, mục đích của LýHưởng cho tới bây giờ thì ra không phải là Phó Nguyệt Kỳ mà là chủ tịch!Niếp Hành Phong tựa vào ghế trong thư phòng đọc báo, nói đúng hơn, là ngắm báo,bởi vì mấy tờ báo chỉ đặt dưới chân anh, như là đang trưng bày, về phần có xem haykhông, tất cả là tùy vào tâm trạng của người xem.Hiển nhiên, Niếp Hành Phong hiện tại hoàn toàn không có tâm trạng nêu trên.Bên ngoài là tiếng mưa rơi tí tách, thỉnh thoảng xen vào vài tiếng sấm, những tiếng sấmnày thật sự rất bất ngờ, mỗi lần tia sét lóe lên đều khiến tinh thần bất ổn của anh bịnhiễu loạn, dứt khoát gấp báo lại, chuẩn bị đến tầng hầm hỏi thăm Mộc Thanh Phongvà Nhược Diệp."Ding dong..."Tiếng chuông cửa lanh lảnh, làm Niếp Hành Phong giật nảy, ở đây cách xa thành thị,gần đây không có gia đình nào sinh sống, bọn họ cũng không đặt hàng bất kì thứ gì,không thể nào có người đến.Nghe được tiếng bước chân lẹp xẹp đi mở cửa của tiểu hồ ly, Niếp Hành Phong vộivàng chạy xuống, hô to: "Đừng mở cửa!"Hoắc Ly đã mở, nghe tiếng kêu của Niếp Hành Phong, nó kỳ quái quay đầu lại, đúnglúc này, oành một tiếng, cửa bị đá văng, đợi Hoắc Ly quay đầu trở lại, một lưỡi đao đãchém xuống đầu đó."Bang!"Đạn bắn trúng lưỡi đao, đánh bật lưỡi đao sắc bén ra, Niếp Hành Phong cầm súng đixuống lầu, bởi vì ngày hôm nay một phần do tinh thần bất ổn, cho nên anh luôn mangsúng bên mình, quả nhiên là phát huy công dụng, vừa xuống lầu đã liên tục xả đạn đểđối phương không có cơ hội làm Hoắc Ly bị thương.Hoắc Ly nhân cơ hội ôm đầu chạy đi, nghe tiếng súng Nghệ và Nhược Diệp cũng từtầng hầm chạy lên, Nhược Diệp bảo vệ Hoắc Ly, Nghệ biến thành hình người, cùngNiếp Hành Phong ngăn vị khách không mời.Tổng cộng có mười mấy người, nói chính xác là mười mấy con quỷ, sát khí do âm hồnmang tới trong nháy mắt lấp đầy phòng khách, sau đó cửa bị mở ra hoàn toàn, trongmưa rả rích một dáng người cao lớn đi tới, nhìn Niếp Hành Phong, mỉm cười chào hỏi,"Chúng ta lại gặp nhau rồi."Giọng nói ôn hòa ra vẻ thân quen, như là bạn cũ đã lâu không gặp, khóe môi nhẹnhàng nhếch lên nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng bởi vì khí thế đã biến thành âmtrầm, trong nháy mắt, Niếp Hành Phong hiểu ra bọn họ đã trúng kế, Lý Hưởng làm mộttrò xiếc nho nhỏ, lùa tất cả bọn họ vào, nhìn vẻ mặt thỏa mãn thỏa thuê của hắn, chỉ sợrằng cửa ải hôm nay không dễ qua.Súng trong tay vẫn như trước hướng về phía trước, Niếp Hành Phong mặt không đổisắc hỏi: "Ngươi đến đây làm gò?""Thăm bạn đó, không mời ta ngồi sao?" Lý Hưởng ngoài miệng nói như vậy nhưng cănbản không cần Niếp Hành Phong trả lời đã tự nhiên vào phòng khách, lập tức cánh cửakia như có người đẩy, sập lại thật mạnh sau lưng hắn."Khốn nạn!" Nhược Diệp mắng.Ký ức không vui vẻ ngày bé bị khóa lại đã theo lời kể của Mộc Thanh Phong mà đượcgiải phóng, nghĩ đến kẻ trước mặt chính là hung thủ năm đó đã sát hại cha mẹ mình,sự bình ổn của anh nháy mắt sụp đổ, bây giờ chỉ muốn giết kẻ này, dùng máu của hắnđể làm lễ truy điệu cho mối thù năm ấy.Lý Hưởng liếc mắt nhìn Nhược Diệp, tấm tắc: "Ta mới vừa tra ra, thì ra ngươi là đứa békia, thế mà vẫn còn sống cơ đấy, lúc ấy nếu biết ngươi có thể chất đặc biệt ta đã mangngươi đi, ngươi xem ngươi đi theo lão già họ Mộc kia kìa, năng lực còn kém xa linh thể,dáng vẻ thế mà cũng có thể làm ngự quỷ sư, đúng là trò cười.""Không được nhục mạ sư phụ!"Nhược Diệp xông tới, Lý Hưởng không tránh né, mà khống chế âm hồn giúp hắn ngănlại sự tấn công của Nhược Diệp, Nghệ vội vàng đuổi theo, Lý Hưởng có hơi e dè thiếuniên tóc trắng này, niệm chú ngữ né tránh, Niếp Hành Phong nhân cơ hội đó liên tiếpbóp cò, nhưng lúc đó ngực đột nhiên đau thắt, tay run rẩy, súng rơi xuống đất."Hành Phong, thần sắc ngươi hình như không tốt lắm nhỉ."Bóng dáng Lý Hưởng nhẹ nhàng phất phơ, rơi xuống cạnh Niếp Hành Phong, NiếpHành Phong vội lùi lại, Lý Hưởng cũng không vội đuổi theo, cười hì hì nói: "Ta là mộtngười thù dai lắm đó, lần trước ngươi nổ súng bắn ta bị thương, bây giờ đến lúc ta hồiđáp lại rồi."Tay phẩy một cái, súng trên mặt đất liền bay lên, nòng nhắm vào Niếp Hành Phong,Nghệ vội vàng xông lên giơ đao bổ đến, thế nhưng cùng lúc, một lưỡi đao vô hìnhnhắm vào Niếp Hành Phong mà lao tới, Niếp Hành Phong thở dốc một hơi, rõ ràng thấylưỡi đao đã đến trước mắt mà lại không có sức lực để tránh né, ngực đau đớn, bị đaophong sắc bén rạch một đường chảy máu.Nghệ và Nhược Diệp đồng thời kinh hãi, Niếp Hành Phong không biết đạo thuật, nhưngchưa bao giờ thê thảm như vậy, trong lúc nhất thời cả hai bất chấp bọn âm hồn đangđối phó chạy đến cứu viện, đã thấy Lý Hưởng vung tay, vai trái của Niếp Hành Phonglại ngay tức khắc xuất hiện một vết máu, bọn họ không nhìn thấy Lý Hưởng làm phépthế nào nhưng không thể nghi ngờ pháp thuật này rất bàng môn tả đạo.Mặt Lý Hưởng tỏ vẻ tươi cười, chầm chậm dạo trong phòng khách, miệng niệm chúngữ, nhàn hạ như đang đạp thanh(1) ở vùng quê nào đó. Theo chú ngữ niệm ra, giólạnh xung quanh mạnh lên, sắc mặt Niếp Hành Phong càng ngày càng tái đi, ngực nhưbị cắm một cây dao, sau đó bị người ta cố sức mà ngoáy, đau đến không thể chịu nổi,trán đã toát mồ hôi lạnh, không có cách nào đứng thẳng người, phải khom lưng tựa vàotường.(1) Đạp thanh: Có nghĩa là "đạp lên cỏ xanh", một cách để miêu tả khi người ta đi tảomộ hoặc dạo chơi.Nghệ sợ ngây người, sợ Lý Hưởng tiếp tục niệm sẽ hại chết Niếp Hành Phong mất, vộivàng xé gió giơ đao bổ đến, Lý Hưởng đã sớm đề phòng, nghiêng mình tránh, âm hiểmcười với bọn họ: "Các ngươi nếu không muốn hắn càng thêm đau khổ thì đừng hànhđộng thiếu suy nghĩ."Nhược Diệp sốt ruột đến hô to: "Mau dừng tà thuật của ngươi lại!"Lý Hưởng đương nhiên sẽ không dừng, trái lại còn thong thả bước đến trước mặt NiếpHành Phong, cúi đầu nhìn dáng vẻ đau đớn của anh, mặt lộ ra nụ cười dương dươngtự đắc. Hắn thích xem người khác chịu đau đớn, càng là người cao ngạo, lúc người đóđau đớn lại càng nhân đôi lên sự thích thú, Giovanni như thế, Niếp Hành Phong cũngnhư thế."Rất đau đúng không? Vậy thì hãy giao mình cho ta đi, yên tâm, rất nhanh ta sẽ khiếncho ngươi không còn đau nữa." Lý Hưởng dịu dàng nói, giơ tay xoa trán Niếp HànhPhong, hai chân mày nhíu chặt kia làm cho người đàn ông này thoạt nhìn mang theomột hương vị khác lạ, Lý Hưởng nở nụ cười, hạ lòng hả dạ."Không được ăn hiếp đại ca!"Hoắc Ly gần Lý Hưởng nhất, thấy vẻ mặt tiểu nhân của hắn, nóng giận từ trong lòngbộc phát ra, cũng chẳng quan tâm rằng mình không phải đối thủ, nhặt lên một cái táchsứ ném vào đầu Lý Hưởng. Lý Hưởng không né, cái tách sứ rất nặng vẽ ra trên tránhắn một bông hoa máu, thế nhưng đồng thời Niếp Hành Phong cũng hừ một tiếng, đầungả ra sau, ở chỗ tương tự xuất hiện một vết cắt sâu, máu chảy ra.Nhược Diệp sợ hãi, đó là đồng mệnh chú, có thể khiến người bị hạ chú phải chịu chungthương tổn với mình, nói cách khác bọn họ tấn công Lý Hưởng thì Niếp Hành Phongcũng bị thương, tà thuật như vậy anh chỉ mới nghe qua, không ngờ rằng có một ngàysẽ được chứng kiến tận mắt."Khốn nạn, ngươi rốt cuộc đã làm gì anh ấy.""Đã nói trước là đừng hành động thiếu suy nghĩ mà lại, như vậy sẽ càng làm hắn đauđớn hơn thôi." Lý Hưởng liếc mắt đảo qua chỗ bọn họ, vẻ mặt đắc ý không kiêng kị gìbiểu hiện ra.Ba người trong phòng khách quả nhiên không dám manh động thế là thành mục tiêutấn công của bọn âm hồn.Thấy đòn tấn công của bọn họ chỉ như trứng chọi đá, Lý Hưởng cúi đầu cười âm hiểm,bỗng nhiên búng tay một cái, được lệnh đám âm hồn càng trở nên hung tàn hơn, lúcđang đánh Nhược Diệp cảm thấy sau lưng nhói đau, bị chùy trong tay âm hồn đánhtrúng, nặng nề ngã ra.Lý Hưởng lần này tới đã chuẩn bị đầy đủ, số âm hồn mang tới không chỉ nhiều mà cònbá đạo và độc ác hơn, Nghệ không dám trực tiếp đối phó với Lý Hưởng, chỉ có thểphòng thủ, kết quả bị sát khí của âm hồn đánh cho rút lui liên tục, ngay sau đó một tiasét từ bên ngoài giáng xuống, luồng điện mạnh như một lưỡi đao, phá toang cửa sổthủy tinh, phóng vào trong nhà, đánh trúng Nghệ, nó hoảng hồn, bị đánh ngã xuống đấtngất đi, Hoắc Ly vội vàng đến dìu nó, lại bị họ âm hồn ngăn lại, trong lúc tay chân luốngcuống, làm sao còn rảnh rỗi cứu Niếp Hành Phong."Thật là kém cỏi, có đúng hay không..."Nhìn hết thảy xung quanh, Lý Hưởng cười khằng khặc, đôi mắt đảo một cái, rơi xuốngngười Niếp Hành Phong, ngón tay nhẹ nhàng trượt trên cái trán vừa bị thương của anh,như đang giám định và thưởng thức một miếng ngọc tuyệt mỹ, trong mắt toàn là thíchthú và tán thưởng.Đáng tiếc Niếp Hành Phong ấy thế nhưng không cách nào cảm nhận được "ý tốt" củaLý Hưởng, thể loại xoa nắn này so với bị đâm một nhát còn khó chịu hơn.Kẻ kia càng dựa vào gần hơn, hết lần này tới lần khác không có cách nào tránh né,không khỏi tức giận."Buông ra!" Anh oán giận nói."Sao có thể chứ, ngươi cũng đã biết rất lâu trước đây ta đã muốn có được ngươi, bấtkể là thân thể của ngươi, hay là trái tim của ngươi." Lý Hưởng cười đến đáng khinh.Từ sau sự việc quan tài kia hắn đã bắt đầu chú ý đến Niếp Hành Phong, hắn đã lập lờithề phải có được người này, nhưng không ngờ lại phải dùng cách mượn thân này,vươn tay đè ngực Niếp Hành Phong lại, nghĩ đến lần này hắn đã có thể đánh bại đượcTrương Huyền, đồng thời hoàn toàn chiếm được Niếp Hành Phong, hắn cảm thấy thậthưng phấn.Miệng niệm tà chú, giống như là chú đoạt mạng, làm thần trí của Niếp Hành Phongtrong cơn đau đớn dần dần bị xói mòn. Đó là loại ràng buộc đau khổ không thể tả, timđập thật nhanh, làm cho anh hoài nghi có khi nào một giây kế tiếp nó sẽ xé nát lồngngực, một đôi tay vô hình bóp chặt trái tim lại, giống như phải khoét nó ra bằng được,sức lực từ từ lụi tàn, ở chỗ mà tay Lý Hưởng tiếp xúc với ngực mình."Ngươi... Từ lúc đầu... Đã tính kế ta..." Mồ hôi lạnh trên trán Niếp Hành Phong nhễ nhạinhễu xuống, ngay cả lời cũng không thể nói rõ ràng.Lý Hưởng thích thú nhìn người đàn ông đang sát bên bờ vực sinh tử, người bìnhthường dưới tình huống thế này đã ngất từ lâu, hắn lại có thể suy xét hiểu rõ tiền cănhậu quả, không thể không nói người này có ý chí kiên cường, xem ra ban đầu mình raquyết định chiếm xác hắn quả nhiên không lầm.Bởi thế, hắn hiếm khi tốt bụng giải thích: "Đúng vậy, từ đầu đối tượng ta muốn chiếmxác đã là ngươi, so với ngươi, Phó Nguyệt Kỳ không đáng một mẩu, ta chiếm xác hắnchỉ là muốn làm cho các ngươi chú ý. Có nhớ lúc trước ngươi bị cảm không? Đó khôngphải là cảm cúm thông thường, chỉ là do ta hạ chú lên ngươi mà thôi, mục đích là đểlấy được máu của ngươi, đó là điều kiện quyết định ta với ngươi có thể thuận lợi hợpthể hay không.Niếp Hành Phong đã đau đến nói không ra lời.Lý Hưởng một tay lưu luyến xoa gò má của Niếp Hành Phong, dịu dàng nói: "Rất vất vảđúng không? Yên tâm đi, rất nhanh thôi sẽ không còn đau đớn nữa, ngươi trở thànhcủa ta, không, nên nói rằng ta sẽ là chủ của ngươi, chúng ta hợp thành một thể..."Giọng điệu dịu dàng như gió mơn man, lại có sự cố chấp không ai có thể kháng cự lại,Niếp Hành Phong thở hổn hển từng hơi nặng nhọc, ánh mắt bị mồ hôi đong đầy trở nênmơ hồ, chỉ thấy thân thể Lý Hưởng dần dần trở nên trong suốt, có một sức mạnh to lớnđang đè ép vào trong cơ thể mình, không thể tránh thoát.Anh miễn cưỡng giơ tay lên, cong ngón tay, định triệu hồi tê nhận, đây là cách duy nhấtcó thể cứu mình, nhưng sức mạnh này thực sự quá mạnh mẽ, dường như một phần đãxâm nhập vào trong cơ thể mình, thân thể trở nên cứng nhắc bất thường, hoàn toànkhông chịu sự không chế của mình.Mi mắt rũ xuống, hoảng hốt thấy tay của Lý Hưởng đã hãm sâu vào buồng tim củamình, nhớ tới giấc mơ tiên tri của Trương Huyền, anh giờ mới hiểu rằng tiên đoán củaTrương Huyền không hề sai, chỗ sai là ở địa điểm thôi, nếu như mệnh thư đã ghi, vậythì, bây giờ chính là khi mình đã đến thời khắc sinh mệnh lụi tàn...Mơ hồ anh thấy mình như đang gần bên cái chết, những mẩu kí ức vụn vặt như dòngnước rót vào đầu, mặt biển xanh thẳm, dáng người hoạt bát hào sảng, còn có đôi mắtvàng mê hoặc, kết lại với nhau tại một khắc, một thời điểm nào đó, đầu đau đến mứcnhư nứt ra, bởi vì anh không có cách nào tiếp nhận được một lượng kí ức khổng lồ độtngột như vậy, cũng có thể là, anh không muốn tiếp nhận.Nhưng mà, những ký ức đó đang cùng anh vui đùa cho bớt nhàm chán, mặc kệ anh cóbằng lòng hay không, bức tranh kí ức vẫn như cũ cuồn cuộn trước mắt anh như nướcđã trữ từ lâu, sau đó hội tụ thành một thực thể hoàn mỹ, vui sướng, mạo hiểm, còn cóđau lòng, từng mảnh tửng mảnh nhỏ lúc này lẫn lộn vào nhau, anh thấy đau lòng khôngrõ nguyên do, không phải là sự đau khổ do Lý Hưởng gây ra, mà là do những ký ức kia.Anh nhẹ giọng lầm bầm, Lý Hưởng không nghe thấy, hỏi: "Ngươi nói gì đó?""Không thể cam chịu định mệnh." Niếp Hành Phong ngẩng đầu, vẻ mặt đau đớn biếnmất, đồng tử màu mực thản nhiên nhìn hắn, "Không ai có tư cách khống chế vận mệnhcủa người khác, cho dù có là thần đi chăng nữa!"Tác hồn ti của Trương Huyền xoáy ra một luồng sát khí màu bạc sắc bén, cuốn về phíaÚy Nhiên. Cậu chưa từng căm giận như thế này bao giờ, giờ khắc này trong đầu cậuchỉ có một ý niệm, giết lão già khốn nạn này, làm cho lão vạn kiếp bất phục!Dáng vẻ ngang ngược, Lý Úy Nhiên thế mà lại cảm nhận được sự khiếp đảm, khôngdám trực tiếp chống đỡ, vội vàng đưa Phùng Tình Tình ra chắn trước mặt mình, màTrương Huyền đã sớm có đề phòng, tác hồn ti chợt tản ra thành từng ánh sáng bạc,tránh khỏi hai người. Mục đích của Úy Nhiên đã đạt được, không dám ham chiến,miệng niệm độn thân chú định thoát, lại bị cương khí của tác hồn ti vừa vặn đánh trúng,ứng với lúc song long gầm thét ngửa mặt lên trời tế khởi, đan xen vào nhau tấn côngvào ngực Lý Úy Nhiên, cuối cùng cũng nhờ công lực của lão thâm hậu nên không lậptức bị nuốt chửng, nhưng sự hung mãnh vẫn chấn lão bay đi, Phùng Tình Tình bị lãokéo theo té cùng, vừa vặn rơi xuống một con dốc, thế là cả hai cùng nhau lăn xuống."Tình Tình!" Phó Nguyệt Kỳ một bước lao đến, tung người kéo Phùng Tình Tình lại.Lúc hai bên đang giằng co, Phó Nguyệt Kỳ nhân cơ hội đó lặng lẽ tiến đến bên cạnh LýÚy Nhiên, hy vọng có thể cứu Phùng Tình Tình, cho nên anh ta đúng lúc đó kéo đượcmột tay của Phùng Tình Tình, nhưng mà tốc độ lăn quá nhanh, Phó Nguyệt Kỳ tuy rằngnắm được tay Phùng Tình Tình nhưng lại không thu chân kịp, bị bọn họ kéo theo cùnglăn xuống. Sườn núi chất đống những đá vụn tạo thành khe rãnh, nếu như rơi xuống thìhậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng nổi, cho nên anh ta chỉ có thể bảo vệ PhùngTình Tình, tay kia cố sức túm lấy cây cỏ bên cạnh, may mà Trương Huyền đúng lúcném tác hồn ti xuống, Phó Nguyệt Kỳ vội nắm lấy, ôm Phùng Tình Tình lăn xuống dốcthêm mấy vòng nữa thì ngừng lại.Lý Úy Nhiên lại không may mắn như vậy, trong lúc quay cuồng thì cơ thể mất thăngbằng, như bay lao vào khe đá, khe đá quá sâu, không thấy được tình trạng của lão,nhưng mà tiếng ầm ầm kia làm cho lòng người run rẩy một phen, Phùng Tình Tình sợhãi, nhìn máu be bét trên trán Phó Nguyệt Kỳ, mím môi, suýt nữa đã òa khóc.Phó Nguyệt Kỳ vội vàng dỗ cô, "Đừng khóc đừng khóc nào, chúng ta không có việc gì."Anh ta chưa dứt lời, vừa nói như vậy xong, Phùng Tình Tình ngược lại òa lên. Cô cũngcoi như đã trải qua không ít tình huống nguy hiểm, làm sao có thể bị chút chuyện nhỏnày hù dọa chứ? Khóc là bởi vì cảm động Phó Nguyệt Kỳ đã quên mình cứu cô, đươngnhiên, còn có một chút đau lòng vì anh ta bị thương.Mấy người khác ở trên sườn núi nghe tiếng khóc của Phùng Tình Tình, đều cho rằngđã xảy ra chuyện gì, Tiểu Bạch đã đoán được mục đích của thầy trò Lý Úy Nhiên, thấysắc mặt Trương Huyền hoảng loạn, vội vàng nói: "Ngươi nhanh trở về đi, ở đây giaocho bọn ta là được."Tiểu Bạch nhảy xuống sườn núi đi cứu người, Trương Huyền thu lại tác hồn ti, xoayngười gấp gáp quay về, chạy vài bước lại bắt đầu chậm tốc độ. Lý Hưởng lần này là vìtình thế bắt buộc, hắn nhất định đã có cách đối phó chủ tịch, nhớ đến cảnh trong tiênđoán kia, sự hoảng loạn trong lòng bộc phát, không thể để tình cảnh kia trở thành sựthật được, thế nhưng, nhìn thời gian, mặc dù bây giờ có chạy như bay trở về cũng nhấtđịnh không kịp, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?Bốn bề mưa to gió lớn, nhưng mà đối với Trương Huyền, nó yên tĩnh như cõi chết:Cảm xúc ngàn thiên vạn chuyển, đột nhiên nảy ra suy tính, thế là dừng lại, hai tên đệ tửđi theo sau cậu cũng theo đó ngừng lại, chỉ thấy Trương Huyền đột nhiên xoay người,khuôn mặt trong mưa lộ ra vẻ cố chấp âm hàn, đôi mắt như mực, thỉnh thoảng lại có tiavàng xẹt qua trong đồng tử tối đen, như yêu nghiệt âm thầm đầu độc lòng người rồi lạikhiến người ta không rét mà run.Giovanni lần đầu tiên tiếp xúc với một Trương Huyền như vậy, trong nháy mắt đó cậuta gần như nghi ngờ Trương Huyền không lẽ cũng bị ma quỷ bám vào người? Nhữngsau một khắc cậu ta nghe một tiếng hô thuộc về Trương Huyền."Cho tôi một đấm lên tới thiên đường luôn nào, mạnh lên!""A!"Cái này là đơn âm do Ngụy Chính Nghĩa phát ra, hiển nhiên anh ta không rõ ý đồ khiTrương Huyền dặn dò như thế, Trương Huyền cũng không có thời gian giải thích, lạihét to hơn: "Ngay tức khắc! Liền ngay và lập tức!"Một đấm vung tới, ngay giữa trán Trương Huyền, là do Giovanni ra tay. Nhìn TrươngHuyền thẳng cẳng ngả ra sau, Giovanni bước lên trước, đúng lúc tiếp được cơ thể cậu,thân thể cứng ngắc, thêm cơn mưa xối xả dầm dề rơi xuống, giống như một cái xác đãmất đi sinh mạng."Dùng loại ly hồn thuật này để dịch chuyển tức thời, sư phụ đúng là lớn gan."Thân thể của người tu đạo quý giá ngang ngửa hồn phách, Giovanni nhẹ nhàng đặtTrương Huyền xuống đất, nhìn thân người không hề có hơi thở, đột nhiên nghĩ đến cậurốt cuộc đã yêu Niếp Hành Phong đến mức nào rồi mới có thể vì cứu anh mà không hềdo dự đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm?"Xem ra chúng ta chỉ có thể một mực dầm mưa ở đây cho đến lúc sư phụ hồi hồn vềthôi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương