Thiên Sư Chấp Vị - Phần 2
Quyển 6 - Chương 22
Sóng gió từ vụ việc đổi hồn ngày đó qua đi, nhà họ Niếp lại khôi phục sự yên tĩnh nhưtrước. Thân thể bị Lý Úy Nhiên chiếm xác cuối cùng vẫn không tìm được, lúc đóGiovanni và Ngụy Chính Nghĩa phụ trách coi chừng cơ thể của Trương Huyền, TiểuBạch chăm sóc cho Phó Nguyệt Kỳ và Phùng Tình Tình, đợi đến khi vấn đề đã đượcgiải quyết xong, lúc xuống khe núi tìm thân thể của Lý Úy Nhiên mới phát hiện lão đãbiến mất, Trương Huyền không để tâm, suy cho cùng lão cũng là thứ tai họa ngàn năm,cậu cũng hiểu người như Lý Úy Nhiên chẳng thể nào đơn giản như vậy đã ngoẻo.Phó Nguyệt Kỳ chỉ bị thương nhẹ, Phùng Tình Tình gào khóc vì anh ta một hồi, ép anhta phải nằm viện kiểm tra. Phó Nguyệt Kỳ quen Phùng Tình Tình bao lâu nay, đây là lầnđầu tiên anh ta được coi trọng như vậy, anh ta được cưng chiều phát sợ, quan hệ củahai người bởi vì chuyện phát sinh ngoài ý muốn này mà bỗng dưng tiến triển vượt bậc,cũng coi như trong họa có phúc.Ngụy Chính Nghĩa cũng trở về cục cảnh sát, vụ án liên hoàn giết người vứt xác và cáichết của La Phong bởi vì quá ít manh mối tạm thời bị ngừng lại thành án mạng huyềnbí, nhân chứng cho lời khai chống lại Giovanni cũng rút lại lời cung khai, chứng cứkhông đầy đủ cũng chẳng giải quyết được gì. Ngụy Chính Nghĩa giải thích việc bọn họmất tích sau khi cục cảnh sát phát nổ là để đạt được sự tin cậy của Giovanni, cố ý dẫncậu ta đi, bây giờ mình đã có được một thân phận là người nằm vùng trà trộn vào giatộc Borgia, cục trưởng còn hy vọng anh ta có thể vì dân trừ bạo, cho nên không hề dịnghị gì đối với quyết định tức thời lúc khẩn cấp của anh ta, sau đó dặn anh ta việc làmnội gián lần này rất nguy hiểm, làm chuyện gì cũng phải cẩn thận chờ thời cơ.Bởi vậy chỉ trong thời gian ngắn từng chuyện từng chuyện tày đình đều theo sự biếnmất của Lý Hưởng mà chìm xuống, có lẽ dưới mặt nước là những cơn sóng ngầm dữdội nhưng chẳng ai để ý nhiều như vậy, bởi vì trước thềm lại có những nguy hiểm khácập đến, mỗi một khắc bình yên đều là hạnh phúc, chí ít thì Niếp Hành Phong cho là nhưvậy.Qua vài ngày lục lọi lại trong những hồi ức quay cuồng, những ký ức đã biến mất trongquá khứ của anh đã hoàn toàn khôi phục lại, bao gồm cả về thân phận chiến thần vạnnăm trước, anh và Trương Huyền sau khi gặp gỡ đã trải qua nhiều chuyện, cùng với trínhớ của kiếp này từng cảnh từng cảnh hiện ra. Anh thật mãn nguyện khi mình có nhiềuhồi ức tốt đẹp đến vậy, cũng cảm thấy may mắn rằng mình có thể nhớ lại, lo lắng duynhất chính là Trương Huyền khôi phục lại ký ức, không phải anh sợ Trương Huyền nhớlại chuyện cũ sẽ làm hai người lần nữa dựng lên bức tường ngăn cách, mà đơn thuầnchỉ không muốn cậu vì qua lại với mình mà cảm thấy không vui, nhưng mà thực tế đãlàm sáng tỏ rằng tất cả những lo lắng của anh đều là dư thừa.Trương Huyền vô cùng cực kì thư thái, mấy ngày nay ngoại trừ thay thuốc cho NiếpHành Phong, giám sát anh uống thuốc cho ngoan, nghỉ ngơi cho khỏe ra thì chỉ làm tổtrong nhà trùm mền ngủ, Tả Thiên cho cậu nghỉ nửa tháng, cậu mỗi ngày đều giốngnhư keo con chó bám theo sau Niếp Hành Phong, đến cả việc anh lên mạng bànchuyện công việc cũng không cho.Nếu đổi lại là khi trước, Niếp Hành Phong nhất định sẽ tìm lý do giáo huấn TrươngHuyền một trận, hoặc là viện cớ tha cậu lên giường "bóc lột dã man", nhưng sau khinhớ lại chuyện cũ, xuất phát từ sự áy náy trong lòng, Niếp Hành Phong ngoan ngoãnvâng lời cậu, thái độ hợp tác trăm phần trăm làm cho bọn Tiểu Bạch giật mình xém chútnữa thì té xỉu, đến Hoắc Ly còn phải thắc mắc có phải tà thuật của Lý Hưởng để lại dichứng hay không, làm cho hồn phách của chủ tịch bị tâng tâng chỗ nào rồi, hoàn toànphục tùng Trương Huyền.Nhưng mà người vui vẻ nhất chính là đương sự Trương Huyền. Một con chiêu tài miêuthiên y bách thuận(1), hồi trước đến nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, lúc đầu còn lo đó là dichứng sau khi bị tà thuật khống chế, nhưng càng về sau cũng thành thói quen, biếnthành thoải mái sai khiến anh, Niếp Hành Phong vốn cho rằng Trương Huyền sẽ thừanước đục thả câu đưa ra một số yêu cầu không an phận trên giường, nhưng kì lạ làcậu chưa từng nói gì cả, ngược lại còn vô cùng đối lập với trong tưởng tượng, đườnghoàng thành thật mặc do mình sắp xếp, chuyện này vượt quá dự đoán của Niếp HànhPhong.(1) Thiên y bách thuận: nói gì nghe đó.Một Trương Huyền có thể dễ dàng nhìn thấu thì không phải là tiểu thần côn mà anh biết,Niếp Hành Phong thầm nghĩ, nhưng thật lòng cách thức chung sống thế này cũngkhông tồi.Lại vài ngày trôi qua, Nho Chua gọi điện thoại tới, rất vui vẻ nói với mọi người rằng mắtcủa Tiểu Mãn đã có thể nhìn thấy được. Nó đã đưa Tiểu Mãn về nhà, bây giờ đang ởnhà của Tiểu Mãn, thuận tiện còn vào công ty của ba Tiểu Mãn tìm việc để ở gần bêndễ dàng chăm sóc Tiểu Mãn, còn nói nếu họ có thời gian thì sẽ mang Tiểu Mãn thămhọ, đích thân cảm ơn Mộc lão tiên sinh.Đối với mọi người thì đây không thể nghi ngờ là một tin tốt, Niếp Hành Phong đoánrằng âm đồng của Tiểu Mãn có thể trị khỏi nhất định là liên quan đến pháp thuật hômđó của Mộc Thanh Phong, ông lão nhất định đã dùng hết sức lực mình có, tìm đượcmột đường sống cho Tiểu Mãn, anh cũng hi vọng cuộc đời sau này của Tiểu Mãn cóthể được lão tiên sinh phù hộ, thuận buồm xuôi gió, bình an vượt qua.Dưới sự giám sát và trông nom của Trương Huyền, vết thương của Niếp Hành Phongrất nhanh đã khỏi. Anh hiểu rõ, tuy rằng công lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưngtốc độ hồi phục phải nhanh gấp nhiều lần người bình thường, Trương Huyền cảm thấychuyện anh hồi phục quá nhanh quá kì lạ, Niếp Hành Phong sợ cậu nhìn ra sự khác lạ,cố ý nói: "Lẽ nào em không mong tôi mau chóng khỏi sao?""Không phải, tôi chỉ là quan tâm anh thôi mà." Bị sặc, Trương Huyền không thèm để ýchút nào, cợt nhả đáp lời.Sau khi cơ thể Niếp Hành Phong đã khôi phục, Trương Huyền theo anh đi thăm PhóNguyệt kỳ. Thương tích của Phó Nguyệt Kỳ thật ra chỉ xoàng xĩnh thôi, bất quá bởi vì làcon trai độc đinh, cho nên cả nhà cảm thấy anh ta bị thương rất nặng, gần đây anh tađều phải nằm nhà dưỡng thương, Phùng Tình Tình mỗi ngày còn chạy sang ở bêncạnh anh ta.Đối với chuyện Niếp Hành Phong và Trương Huyền đến viếng thăm, biểu hiện của PhóNguyệt Kỳ so với lần gặp trước nhiệt tình hơn hẳn, bởi vì vụ việc xui xẻo kia, quan hệcủa anh ta và Phùng Tình Tình đột nhiên phát triển mạnh mẽ, cho nên không chỉ khôngtrách Trương Huyền lỗ mãng, còn vô cùng biết ơn cậu đã làm chất xúc tác.Vài ngày không gặp, vẻ âm u nham hiểm trên khuôn mặt đã bớt đi rất nhiều, tuy rằngthỉnh thoảng vẫn xuất hiện dáng vẻ tươi cười quái đản của Lý Hưởng, nhưng cái nàysuy cho cùng cũng là di chứng sau khi bị Lý Hưởng chiếm thân. Thật ra lần trước ngườicùng Niếp Hành Phong nói chuyện phiếm chính là Phó Nguyệt Kỳ, chỉ là lúc đó ấntượng của Phó Nguyệt Kỳ đối với Niếp Hành Phong không tốt mấy, cho nên mới lườitrò chuyện với anh về chủ đề thương giới, không ngờ sẽ biến thành hiểu lầm to đến thế.Nghe đến đó, Trương Huyền không khỏi lần thứ hai tán thưởng ánh mắt của ông nội,ông nội luôn không bao giờ nhìn lầm người, tuy rằng cũng nói Phó Nguyệt Kỳ hơi kì lạ,nhưng chưa từng nghi ngờ thân phận của anh ta, ngược lại thì cậu, một đệ tử chínhtông thiên sư, lại bị Lý Hưởng đâm cho một đao thật sâu.Gừng quả nhiên càng già càng cay, cậu quyết định sau này phàm là bắt không đúngngười thì phải đi thỉnh giáo ông nội, tuyệt đối chuẩn không cần chỉnh.Mọi người trò chuyện, hai người mới biết được gần đây Phó Nguyệt Kỳ cũng cảm giácđược mình xảy ra chuyện, có đôi khi trí nhớ bị hỗn loạn, thậm chí làm ra những chuyệnquái gở, anh ta còn tưởng là mình vì công việc đã lao lực quá độ, bây giờ mới hiểu rarằng mình bị kẻ khác chiếm xác, may mà Lý Hưởng không bám trên người anh ta quálâu, di chứng ảnh hưởng sẽ dần mất đi theo thời gian."Vậy anh đeo contact lenz màu lam cũng là do ảnh hưởng của Lý Hưởng sao?"Hôm nay Phó Nguyệt Kỳ đeo kính không viền, điều này làm cho anh ta có đôi chútphong độ của người trí thức, Trương Huyền còn nghĩ rằng loại kính này tương đối phùhợp với anh ta."Cái đó cũng không phải, gần đây công ty của tôi mở rộng sang lĩnh vực kinh doanhkính sát tròng có màu, để cảm nhận được chất lượng nên tôi đeo thử trước."Thì ra là thế, nghe xong đáp án này, Niếp Hành Phong và Trương Huyền bèn nhìnnhau cười, cũng bởi vì vô số chuyện tình cờ trùng khớp mà lại tạo thành hiểu lầm to,thật là buồn cười.Lúc chào tạm biệt ra về, Phùng Tình Tình tiễn bọn họ, Niếp Hành Phong cười nói vớicô: "Anh Phó đối xử với em thật không tệ, thời điểm mấu chốt lại có thể che chở choem, phải biết trân trọng đó.""Em biết rồi, anh Hành Phong, anh thiệt là dài dòng." Phùng Tình Tình làm mặt quỷ vớianh, "Nhưng mà, các anh có thấy Nguyệt Kỳ thật ra rất tuấn tú không?""Đúng thế đúng thế, khắp thiên hạ này người đàn ông của nhà em là đẹp trai nhất, phảicoi chừng cẩn thận, ngàn lần đừng để người khác cướp mất rồi khóc nha."Trương Huyền đùa xong, theo Niếp Hành Phong đi ra, trên đường cậu đột nhiên phálên cười: "Tình Tình đừng nói là cũng phải đi đo một cặp kính đấy nhé? Tôi nhìn thếnào cũng không thấy Phó Nguyệt Kỳ đẹp trai.""Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi."Niếp Hành Phong nghiêng đầu ngắm Trương Huyền đang tập trung lái xe, nửa bên mặttuấn tú, nhẹ nhàng, khoan khoái, ngầm biểu lộ ra sự kiêu ngạo thuộc về Hải Thần,nhưng càng nhiều hơn đó chính là sự hào hiệp, chói lóa khiến người nhìn không thểmở mắt, với anh mà nói, Trương Huyền là tuyệt nhất."Tôi xin anh, chủ tịch, đừng nhìn tôi như vậy, làm tôi cảm thấy mình y như chuột bạchsắp bị đưa lên bàn mổ."Niếp Hành Phong thừa nhận lúc này anh rất động lòng, đó là một loại tình cảm khôngcó cách nào kềm nén, chỉ cảm thấy bởi vì có Trương Huyền hiện hữu mà tất cả đều trởnên phong phú, anh mỉm cười thu lại đường nhìn, không nhìn thì không nhìn, về nhà lôithẳng lên giường ăn sạch là thực tế nhất.Vẫn không hề biết số phận sắp rơi vào miệng mèo của mình, Trương Huyền nói: "Nhưchúng ta đã nói, với thân phận tốt như Phó Nguyệt Kỳ, vẫn bám trên người anh ta đốivới Lý Hưởng thật ra là một sự lựa chọn rất tốt.""Dã tâm của Lý Hưởng quá lớn, mà kẻ có dã tâm lớn thường thường kết cục là khôngchiếm được cái gì cả.""Cái đó là một mặt, nhưng tôi tin pháp thuật của Lý Hưởng không thần kỳ đến mức cóthể tùy ý chiếm xác, nếu không hắn tại sao sau khi chiếm xác hắn cũng vẫn khôngchữa xong vết thương cũ.""Đó là bởi vì đao của Nghệ quá lợi hại."Nói đến con dơi mén, hai người cùng lúc trầm mặc. Gần đây Nghệ rất lạ, tuy rằng ngàyđó khi Lý Hưởng tấn công thì nó cũng có giúp đỡ nhưng bọn họ cũng biết nó đang lẩntrốn, điều này làm cho Trương Huyền thật nhớ tên nhóc vô tâm vô phế trước kia.Về đến nhà, Trương Huyền vừa xuống xe liền nhíu mày, Niếp Hành Phong cũng cảmgiác được không khí xung quanh tràn đầy âm khí, nhưng không muốn Trương Huyềncảm thấy được giác quan thứ sáu thông linh của mình quá nhạy cảm, liền hỏi: "Làmsao vậy?""Có người ngoài." Trương Huyền vừa nói chuyện vừa nhanh chân bước vào nhà.Không phải loại âm khí gàn dở của Lý Hưởng, ngược lại rất gần với khí tức của âmưng, cậu đại khái đã có thể đoán được thân phận của kẻ đến đây. Quả nhiên, vừa vàođến cửa đã thấy Hoắc Ly chạy tới, nói với cậu: "Tiểu Bạch đến rồi, đang tán phét vớiNhược Diệp đại ca đó.""Con mèo nhà em chẳng phải cả ngày đều ru rú trong nhà hay sao?""Không phải Tiểu Bạch đó, là Tiểu Bạch Vô Thường mà đại ca hay nói ý."Hoắc Ly giải thích thật ra cũng hơi thừa, bởi vì Trương Huyền đã thấy Bạch Vô Thườngđang ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách tán gẫu với Nhược Diệp, còn đặt con âmưng kế bên tiện bề ngắm nghía. Từ sau khi vào ở trong căn biệt thự trên núi, âm ưngđã luôn bị Trương Huyền nhốt ở tầng hầm, đến cả khi Lý Hưởng đến nó cũng khôngđược làm nhân vật anh hùng, xem ra hôm nay Bạch Vô Thường đến đây để đòi người,Nhược Diệp cố tình đưa cho hắn."Huynh đệ, đã lâu không gặp."Thấy Trương Huyền, Bạch Vô Thường rất nhiệt tình tới chào hỏi cậu, đưa tay muốn bắttay Niếp Hành Phong thì bị Trương Huyền kịp thời chặn lại, cười hi hi hỏi: "Ngươikhông phải đi điều tra vụ án hồn phách bị mất sao? Thế nào lại có thời gian ban ngàyban mặt tới đây?"Bạch Vô Thường đông cứng, lập tức cười nói: "Nhờ ơn tin tức lần truớc của ngươi, tađã sai tụi đàn em đi thăm dò, trùng hợp nghe được tụi nó bảo rằng âm ưng đang ở chỗngươi, ta liền đến đây thăm một chút, không ngờ sẽ được truyền nhân của Mộc lão tiênsinh chỉ giáo, vừa rồi chúng ta đang bàn chuyện mệnh thư."Nhược Diệp mỉm cười gật đầu, tiếp lời: "Sư phụ trước khi giúp Tiểu Mãn dẫn hồn códặn tôi phải mang mệnh thư trả lại, tôi vốn đang lo lắng làm cách nào để liên lạc đượcvới người của âm giới, hôm nay Bạch Vô Thường đại nhân lại đến viếng thăm, vừa lúccó thể hoàn thành tâm nguyện của sư phụ."Nghe thấy hai chữ "mệnh thư", Trương Huyền lập tức trợn to mắt, hí hửng nói: "Mệnhthư ở trong tay anh đấy à? Cho tôi xem được không?"Mộc Thanh Phong từng dặn không thể đưa mệnh thư cho người ngoài xem, nhưngTrương Huyền không phải là người ngoài, hơn nữa không có âm đồng hoặc pháp thuậttương đương như vậy, cho dù mệnh thư có đến tay cũng không nhìn thấy gì, NhượcDiệp bèn đưa mệnh thư ra trước mặt cậu, nói: "Mệnh thư là vật thuần âm, lạc đếndương gian sẽ hóa thành tro tàn, trừ truyền nhân của ngự quỷ môn, người khác khôngthể nào chạm vào được, cậu muốn xem cái gì tôi lật ra cho."Trương Huyền nhớ đến trong vụ việc quan tài lần trước, chính mình đã phải liều mạngmới mang mệnh thư về được, kết quả lại chỉ cầm được một nắm tro, quay về thế giớichết, Nhược Diệp sẽ không bao giờ lừa gạt người ta, bèn nói: "Anh lật đại đi, tôi cũngxem đại luôn."Niếp Hành Phong thờ ơ, thấy Bạch Vô Thường nghe xong đoạn đối thoại giữa haingười mặt hơi biến sắc, liền biết lí do lí trấu của hắn là do bịa ra, sự tình vừa giải quyếtxong thì Bạch Vô Thường xuất hiện, rõ ràng chuyện bọn họ và Lý Hưởng đã bị ngườicủa âm giới theo dõi từ trước, bằng không Bạch Vô Thường đây vốn phải bận rộn vìviệc thất thoát âm hồn, làm sao có thời gian rảnh mà đến tám chuyện? Cũng chỉ cóNhược Diệp tâm tính đơn giản mới tin lời nói nhăng nói cuội của Bạch Vô Thường.Niếp Hành Phong đoán rằng người của âm giới hẳn đã biết chân tướng từ lâu, lại cố ýkhông ra mặt, bỏ mặc vấn đề cho bọn họ giải quyết, bây giờ lại chạy đến đòi chấm mútmột chén canh, toan tính quả thật không tồi.Nghĩ đến đây, Niếp Hành Phong cười nhạt, đưa tay kéo Trương Huyền lại. Rõ ràngBạch Vô Thường không muốn bọn họ nhìn thấy bí mật trong mệnh thư, anh hoàn toànkhông có hứng thú muốn biết, nhưng anh không thích cảm giác bị kẻ khác thao túngchút nào, Trương Huyền làm thiên sư cũng không có nghĩa vụ giúp bọn người âm giớiđỡ đạn."Đừng xem, sẽ làm người ta khó xử đó."Trương Huyền vốn đang hứng thú, bị Niếp Hành Phong ngăn cản hơi bất mãn, trừngmắt liếc anh. Cậu đương nhiên biết mục đích và ý đồ Bạch Vô Thường đến đây, nhưngchính vì đó là nguyên nhân nên mới muốn ngó qua một chút, không thể để mình phảicực khổ một phen lại nước cái gì cũng không húp được, chiêu tài miêu đáng ghét!Bực bội đương nhiên không thể trút lên đầu Niếp Hành Phong, thế là Bạch Vô Thườngbiến thành cái thùng rác xả giận, Trương Huyền cười hì hì hỏi hắn: "Nói đến chuyệnthầy trò Lý Úy Nhiên các ngươi đều biết hết rồi đúng không? Bọn chúng có lai lịch gì?Làm cho người của âm giới các ngươi cũng không giám đối đầu trực tiếp mà còn đẩychúng ta ra thử lửa?"Bạch Vô Thường rất hiểu Niếp Hành Phong và Trương Huyền, cũng không ôm hi vọngcó thể giấu diếm được bọn họ, nhưng không ngờ Trương Huyền bắt đầu từ cái giá khởiđiểm quá cao như vậy, vẻ mặt hơi xấu hổ, thầm nghĩ nếu sớm biết là như vậy, hắn tanên cầm mệnh thư lên phang thẳng vào đầu người ta, hai vị này không thể so sánh vớiNhược Diệp, người sau còn cáo già hơn người trước."Thật lòng mà nói, âm giới có nhiều chuyện không thuộc quyền quản lí của ta, ta cũngkhông rõ lắm..."Trương Huyền sầm mặt, ra vẻ đang quan sát quyển sách, thuận miệng nói: "Tiểu Ly,tiễn khách!""Thật sự ta không rõ lắm mà!"Bạch Vô Thường sợ Trương Huyền cướp mệnh thư, nếu như mệnh thư biến thành tro,hắn lại phải van xin Nhược Diệp thi pháp phục hồi lại mệnh thư, nói không chừng còn bịTrương Huyền thừa cơ vơ vét một khoản lớn, hắn từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưatừng hối hận thế này, nếu biết trước thằng nhóc kia có thù tất báo, vừa rồi làm sao lạingăn cản cậu ta xem mệnh thư chứ?Bạch Vô Thường trong lòng ai oán, song ngoài mặt vẫn tươi cười, nói: "Chúng ta khôngphải là không dám đối đầu với thầy trò Lý Úy Nhiên, mà là trên người lão ta có sắc lệnhhộ thân của Âm Quân đại nhân, người âm giới chúng ta bất kể là ai cũng không thể bắtđược ông ta.""Sắc lệnh của Bắc Đế Âm Quân?" Niếp Hành Phong nhíu mày.Nhược Diệp giải thích: "Là kỉ vật của tổ sư chúng tôi, vốn là vật chỉ để lại cho mộttruyền nhân, do chưởng môn bảo quản, bất quá không biết tại sao Lý Úy Nhiên lạicướp được đến tay.""Tổ sư của ngự quỷ môn làm sao có sắc lệnh của Âm Quân?""Ta thật lòng không biết mà." Bạch Vô Thường quả thật không chịu xiết cặp tình nhânhành nghề bắt quỷ kia thay phiên oanh tạc, cười khổ: "Có người nó nói liên quan đếnmệnh thư, Âm Quân không muốn lấy lại mệnh thư, trái lại còn xung đột với Hiên ViênLạc, hai người hình như đánh cược gì đó, sau thì... Chính là thế này đó."Không dám bàn tán chuyện thi phị behind the scenes, Bạch Vô Thường xoa tay, ra vẻkhông thể tránh khỏi, nhưng dù hắn không nói, mọi người cũng có thể đoán được nộitình, vụ cá cược đó, nhất định là Bắc Đế Âm Quân thua đậm.Đôi mắt xinh đẹp của Trương Huyền híp lại, đối với người dám đưa thư khiêu chiến choBắc Đế Âm Quân, ông tổ của ngự quỷ môn Hiên Viên Lạc, cảm thấy kính nể từ tận đáylòng."Không biết, Hiên Viên Lạc lão tiên sinh bây giờ đang ở nơi nào?" Cậu nhịn khôngđược hỏi.Bạch Vô Thường xém nữa thì ngất xỉu, muốn lấy nửa cuốn mệnh thư không dễ chútnào, nhà họ Niếp quả nhiên không phải là chỗ người thường có thể bước vào."Huynh đệ à, đừng có xem ta như bách khoa toàn thư được không."Trương Huyền mặc dù hiếu kỳ về vị tiền bối ngự quỷ môn kia, nhưng dù sao cũngkhông quan trọng lắm, thế là cũng không ép uổng Bạch Vô Thường nữa, xua tay,nhưng khi thấy Bạch Vô Thường cầm lấy cái lồng vẹt trên ghế salon, mặt liền biến sắc,đoạt lại."Con sáo này đã định huyết khế với đồ đệ nhà ta rồi, trước khi báo thù xong thì nókhông thể đi."Vô Thường cũng có nghe qua chuyện này, trong lòng thầm sỉ vả con chim ngu này vàicâu, dám giỡn mặt với Trương Huyền này, thật đúng là không hiểu nổi nó nghĩ gì,nhưng tốt xấu gì cũng từng có thời gian làm đồng sự, không thể nhìn nó tiếp tục ăn nhờở đậu nhà người ta, liền nói: "Việc truyền tin của âm giới không thể thiếu âm ưng, nóthuộc về Âm Quân đại nhân, ta không quyết định được, chẳng bằng các ngươi tạm thờidẹp khế ước qua một bên, mặt khác ta sẽ tìm giúp ngươi một tiểu quỷ để sai vặt?"Trương Huyền coi như không nghe thấy, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Chẳng phải chỉ là mộtđứa tay chân sai vặt đưa thư thôi sao, địa phủ các người không phải chỉ có một con, ítđi một cũng đâu nhiều nhặn gì, trước cứ để ta nuôi, ngươi nói với Âm Quân vài lời, chờkhế ước xong xuôi sẽ trả nó về."Bản lĩnh giả điên của Trương Huyền là đệ nhất thiên hạ, khuôn mặt vốn tuấn tú của VôThường suy sụp, nhìn con chim trong lồng, lại nhìn Trương Huyền, hắn quá hiểu thóihư tật xấu của Trương Huyền, cuộc đời con chim này thật không lạc quan.Hiển nhiên, chỉ số thông minh của Hamburger không thể theo kịp Bạch Vô Thường,vừa nghe nói Trương Huyền không thả người, lập tức liếc cậu, hừ nói: "Loài người kia,đừng lấy khế ước ra uy hiếp ta, cái huyết đó ta có thể tùy lúc mà hủy bỏ!"Ánh mắt Trương Huyền trở nên lạnh lẽo, không nói đến thì cậu không tức giận, vừanhắc đến chuyện tên này ỷ vào việc Giovanni không hiểu luật lệ định khế ước, cậu liềnnổi nóng; Bạch Vô Thường lựa lời mà nói, lập tức cảm giác được Trương Huyền đangkhông vui, sợ bị vạ lây bèn không dám hé răng ra nữa, vội vàng cầm lấy mệnh thưtrong tay Nhược Diệp, cảm ơn anh: "Vậy nửa cuốn còn lại trông cậy vào các ngươi, tacòn có việc, lần sau nói tiếp hén.""Đưa ta theo với." Hamburger kêu to.Trương Huyền cũng hỏi: "Nửa cuốn gì chứ?"Hai giọng nói bị Bạch Vô Thường xem như không nghe thấy, Trương Huyền tỉnh lại,định đuổi theo, chỉ thấy nhoáng một cái Bạch Vô Thường đã biến mất không tăm hơi,cậu quay đầu, nghi ngờ hỏi Nhược Diệp: "Tên kia nhờ anh tìm nửa cuốn mệnh thư cònlại đúng không?"Nhược Diệp gật đầu, Trương Huyền vô cùng tức giận cười lạnh: "Mặc kệ hắn! Đây làchuyện của bọn hắn và Lý Úy Nhiên, hắn không muốn nhúng tay, cho nên đem phiềnphức đổ lên đầu anh, bắt anh đỡ đạn đó!""Tôi biết, nhưng mệnh thư dù sao cũng là do bọn tôi làm mất, về tình về lí, tôi đều phảitìm nó về." Nhược Diệp mỉm cười nói: "Đừng lo lắng, tôi sẽ làm hết khả năng."Trương Huyền còn muốn nói tiếp, Niếp Hành Phong ngăn cậu lại, Nhược Diệp làm việccó lí do của anh, dù lí do này người ngoài cho là rất ngốc nhưng có thể hiểu được anhrất cố chấp, miễn sao anh hài lòng là được, bọn họ không nên can thiệp."Chúng tôi chuẩn bị ngày mai sẽ về nhà, anh tính thế nào?" Anh hỏi Nhược Diệp.Mọi việc tạm thời đã giải quyết được một phần, cho nên bọn họ cũng muốn quay vềbiệt thự của Trương Huyền, căn nhà này nằm trên núi, đi làm hay mua sắm đều khôngtiện, nhưng Niếp Hành Phong nghĩ Nhược Diệp rất thích ở đây, nên mới hỏi ý anh.Nhược Diệp do dự một chút, nói: "Không khí ở đây thật tốt, giúp tôi luyện công, tôimuốn ở lại đây, có thể chứ?""Đương nhiên có thể, suy cho cùng đây là của bọn anh mà." Ông nội đã sang lại quyềnsở hữu ngôi nhà này cho Mộc Thanh Phong, là đệ tử duy nhất của Mộc Thanh Phong,Nhược Diệp đương nhiên có thể ở lại."Ta cũng phải đi! Mang ta đi với!" Hamburger ở trong lồng rống.Trương Huyền liếc nó, phù chú trên sợi xích bạc ở chân nó đã biến mất, nhưng khônghiểu sao nó vẫn như trước không thoát ra được. Mắt xanh của Trương Huyền hơi nheolại, đoán rằng Giovanni đã dùng thuật giam nó lại, nuôi ong tay áo hết một lần, cậu tindựa vào cá tính của Giovanni, tuyệt đối không thể đơn giản để cho con chim này chạythoát như vậy."Ta đương nhiên sẽ mang ngươi đi." Cậu mang theo lồng chim về phòng, "Ta nghĩngươi nhất định sẽ rất thích nhà Giovanni.""Ta không muốn về nhà hắn, ta phải về âm giới." Trước đó đã bị Giovanni trả thù giàyvò, vừa nghe phải về nhà cậu ta, lông toàn thân con vẹt dựng đứng, rống to hơn.Không để ý, mặc nó gào rú, Trương Huyền quay đầu, cười với Niếp Hành Phong: "Anhnói xem, bắt nó lại giao cho Giovanni có thể kiếm được bao nhiêu?""Một cái Hamburger bị trói, tôi nghĩ Giovanni nhất định sẽ rất vui lòng mua đấy."Sau khi Trương Huyền và Niếp Hành Phong đi khỏi, Nhược Diệp trở lại tầng hầm, nơiMộc Thanh Phong đang say ngủ. Trước quan tài bày một tấm thảm, anh ngồi xuốngthảm, chuẩn bị tĩnh tu, Nghệ lại đập cánh bay đến, hỏi liên hồi: "Trường Không TrườngKhông, sao ngươi lại không về với mọi người? Ở đó phòng ốc rộng rãi, không khí tốt,còn đông vui nữa, ở đây cái gì cũng không có..."Gần đây Nghệ ít khi đến làm phiền anh, đột nhiên thấy nó xuất hiện, Nhược Diệp lạicảm thấy không quen, lúc này mới phát hiện vừa rồi ở phòng khách Nghệ vẫn luôn chúý đến mọi người, anh thở dài: "Ta không cần gì cả."Ngự quỷ sư không ở nơi nhân khí nặng, ngược lại, nơi nhiều âm khí mới là điều kiện tuhành tốt nhất, tùy rằng ở cùng Trương Huyền và Niếp Hành Phong lâu như vậy độtnhiên phải tách ra đương nhiên là không muốn, nhưng trên đời này không có bữa tiệcnào không tàn, anh phải bảo vệ sư phụ, tu luyện pháp thuật, trong núi hoang vắngkhông thể nghi ngờ chính là chỗ tốt nhất."Ngươi mới hai mươi mấy tuổi thôi, đừng có nói như ông cụ non thế." Nghệ vỗ cánh,dạo một vòng trong không khí, cuối cùng đáp xuống một góc quan tài, nói: "Làm ngườisao có thể không có bạn bè, không được mua vui? Trường Không ta cho ngươi biết, tuhành không nhất định phải ở nơi rừng sâu núi thẳm, có thể tu hành ở nơi phố xá sầmuất mới thật sự là người tu đạo, chúng ta có thể đem thân thể sư phụ ngươi đến chỗmọi người, bên đó nhiều người, có thể giúp ngươi trông chừng sư phụ, ngươi cũngkhông cảm thấy cô đơn nữa.Trước lúc quen được Trương Huyền và Niếp Hành Phong, Nhược Diệp không có bạnbè, nếu phải nói có thì cũng là những quỷ hồn kia, đã quen thanh tịnh, cho nên bạn bèhay là tiêu khiển với anh không quá quan trọng, bèn nói: "Ngươi đừng khuyên nữa, tasẽ không trở về, ở đây không thích hợp với ngươi, ngươi cũng đi đi.""Cái tên này sao lại sắt đá thế?" Khuyên bảo không thành công, ngược lại còn bị đuổi đi,Nghệ không vui, "Sư phụ ngươi đã chết, ngươi sao lại tử thủ bên một thi thể không rờivậy?""Sư phụ ta chỉ đang luyện hóa nguyên thần, không có chết! Ngươi lập tức đi đi, đừng ởđây làm phiền ông ấy!"Nhược Diệp hét xong liền ngây ngẩn. Anh không có trái tim, cho nên không có cảmgiác rung động, càng rất ít khi tức giận, cho dù Nghệ phạm vào đại kị của anh, anhcũng không thể tức giận đến vậy, vừa rồi tự dưng trong lòng cảm thấy rất buồn phiền,về phần buồn cái gì thì anh không rõ, có thể là trong lòng có hơi không muốn mọi ngườiđi, hơn nữa anh biết tính tình của Nghệ không thể nào cảm nhận được sự cô quạnhcủa người làm ngự quỷ sư, càng không hiểu sự mơ hồ về tương lai và sự lo lắng dànhcho sư phụ, nhiều cảm xúc đan xen vào nhau, làm anh mất đi sự lãnh tĩnh lúc bìnhthường, thế là dơi mén xui xẻo biến thành bia đỡ đạn.Nghệ cũng đông cứng, không quen bị Nhược Diệp la mắng, lát sau mới nói: "TrườngKhông, ngươi thế mà dám vô lễ với chủ nhân sao, ta giận rồi, ta tuyệt giao với ngươi!"Nói xong, Nghệ lạch phạch bay ra. Nhược Diệp rất hối hận vì những lời nói vô tâm củamình, muốn gọi nó lại, đáng tiếc Nghệ đã mất hút. Nhược Diệp thở dài, mấy câu đòituyệt giao này anh đã nghe không dưới trăm lần, nhưng chưa lần nào có cảm giác nhưbây giờ, có chút mất mát, còn có chút bất đắc dĩ, không gian vắng vẻ lặng ngắt như tờlàm anh đột nhiên cảm thấy, chẳng biết từ lúc anh đã tạo thành thói quen có Nghệ ầm ĩbên cạnh.Tựa vào quan tài ngọc, Nhược Diệp khẽ nói: "Sư phụ, tính tình của Nghệ càng lúc càngtự tung tự tác, làm người hầu của nó còn khó hơn làm đồ đệ của người.""Cho ngươi chết! Cho ngươi chết! Cho ngươi chết!"Đêm, trên con đường nhỏ dưới chân núi, một thiếu niên tóc trắng áo trắng lẩm bẩm, cốsức đá vào cục đá ven đường.Dám nổi giận với nó nè, Trường Không hoàn toàn không có tự giác của một sủng vật gìcả, nó có nói sai đâu, dựa vào pháp thuật của nó để phán đoán thì Mộc Thanh Phongquả thật vô phương cứu chữa, nó sợ Trường Không đau lòng nên vẫn chưa nói, quảnhiên, người, à không, dơi nói thật sẽ bị người ta vùi dập mà, sao tất cả mọi người đềukhông muốn nghe sự thật chứ?Ngày mai sẽ theo lão đại về nhà, bỏ một mình tên óc đá Trường Không kia ở lại núi tuhành đi thôi!Quyết tâm, tưởng tượng cục đá là Nhược Diệp, Nghệ cảm thấy trong lòng khá hơn, lúcnày mới phát hiện trời đã tối lắm rồi, bao tử hơi kêu gào, bèn lấy túi bảo bối ra tìm gì đólót dạ.Gió phất qua, mang theo một chút ý tứ thù địch, gió quét qua rừng, cành lá lay động,phát ra âm thanh kì lạ, đêm đã khuya, càng tăng thêm âm khí xung quanh.Tay đang lần mò trong túi bảo bối của Nghệ dừng lại, mắt phượng híp híp nhìn bốnphía, đột nhiên có một âm thanh rõ ràng, song đao xuất ra, tung người chém đến, lậptức có vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, bọn âm hồn đang đến gần chưa kịp hoànthành nhiệm vụ đã bị lưỡi đao của nó tiễn về với cát bụi.Hai tay Nghệ cầm đao, đôi mắt nhanh nhẹn đảo qua bốn phía, liền thấy vô số quỷ quáiđang tới gần, vây nó vào giữa; kẻ địch có số lượng không ít nhưng nó không để tâm,đang định ra tay lần nữa, liền thấy tinh quái phía trước đột nhiên tản ra, tạo thành mộtlối đi, một người đàn ông đi tới."Là ngươi à."Thấy là Vô Ảnh luôn theo cạnh Ngao Kiếm, Nghệ khinh thường khép mắt, buông songđao xuống. Vô Ảnh đi tới trước mặt nó, khom người hành lễ, nói: "Tiểu chủ nhân, chủnhân bảo ta tới mời người về.""Cút ngay!" Giữa hai chân mày của Nghệ lộ ra nét hung tàn, vung đao, ý bảo Vô Ảnhtránh đường.Vô Ảnh không nhúc nhích, vẫn như trước giữ nguyên động tác hành lễ, "Xin tiểu chủnhân đừng khiến thuộc hạ phải khó xử."Thấy hắn không tránh, con mắt của Nghệ xoay tròn, mỉm cười nói: "Được, vậy ngươicản thử xem."Suy cho cùng thì bây giờ tâm trạng nó đang rất tồi tệ, nếu đã có bao cát tự dâng lênvậy thì dại gì không đánh cho hả giận. Ánh đao lóe lên, liền đại khai sát giới, đúng lúcnày, từ trong màn đêm có một chiếc limousine lao ra, cảm giác được sự quen thuộc từđồng loại, Nghệ không thoải mái nheo mắt, giữ tư thế rút đao, nhìn thẳng vào chiếc xekia.Chiếc xe đến trước mặt nó thì dừng lại, cửa sổ xe hạ xuống, Ngao Kiếm liếc nó một cái,thản nhiên nói: "Rong chơi bên ngoài đã lâu thế rồi thì về nhà đi."Nghệ căn bản không xem ra gì, mỉa mai đáp: "Mắt trắng, ngươi có tư cách gì mà nóichuyện với ta như vậy?"Ngao Kiếm không để tâm, hỏi lại: "Đây là thái độ nói chuyện với đại ca của ngươi sao?"Thấy Nghệ sửng sốt, Ngao Kiếm mỉm cười với nó: "Có thể luyện thành Phong Lôi Dẫn,trí nhớ của ngươi cũng đã hoàn toàn khôi phục, còn định nhọc công diễn kịch đến baogiờ, Yên Bắc Bức?"Nghệ căm hận trừng hắn, từ nhỏ đến lớn, nó ghét nhất là thái độ tự cho là đúng nàycủa Ngao Kiếm, nhưng không thể không thừa nhận thằng anh kia nói không sai, bènhỏi: "Làm sao ngươi biết?"Ngao Kiếm cười khẽ: "Chẳng phải hồi trước ta đã cho ngươi cơ hội tùy ý vơ vét đồ đạctrong tòa thành ở Italia kia sao? Nghĩ cho kĩ đi, trong đó có không ít thứ ngươi từngdùng qua, ta tin rằng phù chú trên đó có thể giúp ngươi khôi phục ký ức.""Đồ mắt trắng chết tiệt!" Nghệ rống to hơn.Nó chỉ biết dựa vào tính tình của Ngao Kiếm, sẽ không làm chuyện vô ích, thì ra từtrước đã động tay động chân vào mớ đồ kia, sớm biết như vậy nó sẽ không cầm vàomấy thứ đó, không kiếm được tiền thì thôi đi lại còn vạch áo cho người xem lưng."Theo ta về.""Ngươi nếu như đã biết ta luyện thành Phong Lôi Dẫn rồi thì bớt chọc vào ta đi." Nghệcười nhạt: "Muốn ta nghe lời ngươi thì phải đánh cho ta gục rồi hẵng nói."Vừa dứt lời, liền thấy trong mắt Ngao Kiếm xẹt qua một tia sáng lập lòe, Nghệ vội giơđao chống đỡ, lưỡi đao sắc bén bổ tới, đánh cho nó một phát, vài sợi tóc mai bị xén rơixuống, tản vào không khí."Còn muốn ta nặng tay nữa sao?" Ngao Kiếm tựa lưng vào ghế ngồi nhìn nó, phongthái cao quý thanh nhã, hoàn toàn không thể phát hiện ra sát chiêu hung hiểm kia là dohắn tung ra.Nghệ xanh cả mặt, lập tức phát hiện chẳng biết từ lúc nào trên đầu mình đã có một tấmlưới lớn, màu sắc u tối ẩn hiện theo dọc thân lưới, giam nó vào giữa, chỉ cần nó phảnkháng một chút thì tấm lưới lập tức siết chặt lại.Làm việc gì cũng cẩn thận, đúng là tác phong của tên khốn này mà.Nghệ khẽ mắng một câu, cắn môi, rốt cuộc từ bỏ việc chống cự, chạy ào vào xelimousine. Cửa xe đóng lại, theo tiếng động cơ xe, chiếc xe lao thật nhanh vào mànđêm u tối."Mừng em về nhà, em trai yêu quý."Hoàn quyển
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương