Thiên Sứ Của Ác Ma

Chương 23



Cánh cửa bị mở ra, anh híp mắt nhìn lại, áng sáng từ bên ngoài chiếu vào, cô đứng đó như một vị thiên sứ xinh đẹp, chắc là cô đến để cứu rỗi cuộc đời anh đây mà.

Từ ngày nhìn thấy cô tỉnh lại, anh đều quay về căn nhà này, ở lì bên trong, không muốn ra ngoài, lại không dám đến nhìn cô lần nào nữa.

Bởi vì anh thật sự rất sợ chỉ cần nhìn thấy cô là anh sẽ lại đau lòng, sẽ lại thêm tự trách.

Những ngày qua anh đều ngồi ở đây, trong căn phòng này, ngắm nhìn bức tranh của cô, cứ nhìn mãi, nhìn mãi, cho đến khi đôi mắt anh mệt mỏi rồi chìm vào giấc ngủ.

Bây giờ có lẽ tâm trí anh không còn tỉnh táo nữa rồi, cho nên mới tưởng tượng ra cô như vậy.

Tối qua anh đã nằm mơ thấy cô, khi đó cô đứng dưới bức tranh, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi màu trắng, bên trong hình như không hề mặc nội y .

Anh nhìn cô, thơ thẫn, rất muốn bước về phía cô nhưng thân thể anh lúc đó đã bị trối lại thật chặt, làm thế nào cũng không thể thoát ra được.

Anh tức giận, miệng còn không ngừng mắng chửi.

Cô đứng đó, khẽ mỉm cười, cổ tay cô dính đầy máu, ánh mắt ma mị nhìn anh.

Anh khó chịu, nhíu chặt mày, như thế nào cô lại giống như hôm đó, khiến anh sợ hãi nữa rồi.

Chợt giật mình tỉnh dậy, mới nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ, anh lại mơ thấy cô lần nữa.

Mỗi lần như vậy, anh đều không thể kìm chế được mà hút rất nhiều thuốc, như thể chỉ có như vậy mới giúp cho anh bớt suy nghĩ về cô hơn.

Lúc này cô lại đến nhưng tại sao bóng dáng ấy lại chân thực như vậy.

Cô đứng đó với bộ đồng phục quen thuộc, mái tóc xõa dài, hình như trong lòng bàn tay vẫn còn đang băng bó.

Gương mặt cô xinh đẹp đến động lòng, ánh mắt nhìn thẳng về phía anh không chớp.

Khẽ thở dài, xem ra ngay cả lúc mở mắt mà anh cũng có thể tưởng tượng ra cô.

Bạch Tịnh Vân chậm rãi bước về phía anh, anh ngồi đó với bộ dáng tiều tụy, trong phòng đặc mùi khói thuốc, trên tay anh cũng còn một điếu đang cháy dở, chiếc gạc tàn trên sàn nhà vương vãi những tàn thuốc còn dư, kế bên lại có thêm một ly rượu.

Cô nhíu mày, hình như anh không còn nhận ra cô thì phải, hay là anh không còn quan tâm đến cô nữa, gương mặt anh lạnh nhạt, có nhìn về cô nhưng lại không hề phản ứng.

Cô bước lại gần , khi chỉ còn cách một cái nắm tay, cô liền dừng lại, môi mím thành một đường ngang , mở miệng khó chịu, " Anh là đang hành hạ bản thân mình hay sao ?"

Cô hỏi, ánh mắt nhìn anh không chớp.

Cố Diệc Phàm có chút ngạc nhiên, tâm trí anh lập tức tỉnh táo, thì ra lần này cô không phải là tưởng tượng của anh, mà là sự thật, cô thật sự đã đứng trước mặt anh, bằng da bằng thịt.

Một giây sau anh liền đứng bật dậy, ôm chầm lấy cô, còn mở miệng thì thầm bên tai cô, như mật ngọt sắp bẫy chết cô vậy, " Tiểu Tịnh à, xin em hãy tha lỗi cho anh có được không em..."

Vừa nói anh vừa hôn lên vành tai trắng nõn của cô, cảm giác đã lâu ngày không được chạm vào cô khiến anh gần như không chịu nổi, sau đó anh lại nói tiếp, " Anh thật sự không thể sống thiếu em dù chỉ là một giây, một phút...đừng bao giờ rời xa anh nữa được không em ?"

Cô im lặng, không hề phản ứng, hai cánh tay bị anh kìm kẹp giữa bọn họ cũng xịu lơ, cô biết bản thân đã thật sự thất bại , nhất là khi đứng đối diện với anh thế này.

Môi anh tìm đến môi cô, mớn trớn bằng da thịt, cô xoay đầu né tránh, giọng cô nghẹn lại, " Nếu bây giờ em dễ dàng tha thứ cho anh như vậy thì đến cả bản thân mình em cũng cảm thấy có lỗi ".

Cô nói ra những lời trong lòng với anh, khẽ rơi nước mắt, cô lại như vậy khóc trước mặt anh.

Cố Diệc Phàm không tiếp tục, chỉ là im lặng nhìn đến những giọt nước mắt kia, anh cúi đầu, lại cảm thấy đau lòng đến như thế, " Anh xin lỗi, rõ ràng đã biết không thể nhưng lại không kìm được mà nói ra..."

Anh nói, hai cánh tay đang ôm cô cũng nới lỏng một chút nhưng không có buông ra, anh nhìn cô chăm chú, lại mở miệng, " Nhưng nếu chúng ta cứ kết thúc thế này anh thật sự sẽ không chịu nỗi ".

Anh là nói thật, nếu phải nhìn cô bên kẻ khác thì chi bằng hãy để anh chết ở tại chỗ này, dưới chân cô cũng được.

Cô nhìn anh, hai hàng nước mắt chảy dài, gương mặt xinh đẹp cũng trở nên đỏ ửng, giọng có chút nghẹn ngào , " Nhưng em lại muốn tiếp tục yêu anh, thì phải làm sao bây giờ ".

Cô ngước mặt nhìn anh, đôi môi đỏ hồng hơi mím lại, đến ánh mắt cũng khiến anh nín thở.

Anh không trả lời, giây tiếp theo đã đặt môi mình lên môi cô, một nụ hôn cuồng nhiệt liền ập tới, như phong ba vũ bão, lại như nắng hạn gặp mưa rào, cuống trôi tất cả những gì đau lòng giữa bọn họ.

Hàm răng anh giày vò đôi môi mềm mại của cô đến tê dại, chiếc lưỡi trơn tru đã chui vào khoang miệng cô khuấy đảo xung quanh, tìm kiếm, không bỏ sót một ngóc ngách nào.

Hơi thở anh nồng đậm mùi khói thuốc và men rượu , những thứ đó đang bị anh nhét đầy trong cổ họng cô, có chút khó chịu nhưng lại không muốn quan tâm.

Sau lưng cô, bàn tay anh đã vuốt ve lên xuống, đến cả sống lưng cách mấy lớp quần áo mà cô cũng có thể cảm nhận rõ ràng hơi nóng từ bàn tay anh.

Hai tay cô lúc này cũng đã ôm chặt lấy phần hông anh, nụ hôn kéo dài tưởng chừng là bất tận.

Đã bao lâu rồi, bọn họ không hôn nhau, cô không nhớ nỗi, chỉ nhớ lần cuối cùng được nằm trong vòng tay của anh, hình như đã rất lâu rồi.

Cô nhớ hơi ấm này, nụ hôn này, thậm chí là cả thân thể này, tất cả những gì thuộc về anh cô đều nhớ.

Anh bế bổng cô nhưng không dừng lại, vẫn tiếp tục hôn, cô ôm cổ anh không biết sẽ đến nơi nào nhưng trong lòng lại tràn đầy tin tưởng.

Một chân anh đá cửa phòng, đè cô lên giường, nụ hôn vẫn kéo dài đến tận khi anh đã nằm trên người cô.

Tay anh vội vã cởi đi từng chiếc cúc áo của cô, hai giây sau áo khoác cùng áo sơ mi đã nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.

Lúc này trên người cô chỉ còn mỗi chiếc áo lót màu hồng nhạt và váy ngắn.

Nụ hôn chỉ kết thúc khi anh đã tự nguyện buông tha đôi môi cô, sau đó anh hôn một đường xuống cần cổ trắng nõn, cùng xương quai xanh xinh đẹp của cô, không những vậy anh còn tà ác để lại vài dấu tích lên đó.

Lập tức khiến cô thở không ra hơi.

Mắt cô khép hờ, một cảm giác ngứa ngáy, khó chịu lan tỏa khắp toàn thân, cô gần như bật khóc.

Cô nghiêng đầu sang một bên, hai tay nắm chặt ga giường , mặc anh muốn làm gì cũng được.

Hơi nhổm người một chút, anh đưa tay cởi nốt chiếc áo lót mà cô đang mặc, hai bầu ngực trắng nõn lập tức hiện ra trong không khí, có chút lạnh nhưng một giây sau anh đã sưởi ấm chúng bằng nhiệt độ từ môi lưỡi của mình.

Ngậm lấy đỉnh ngực hồng nhạt, lại mút nhẹ, anh muốn nhìn thấy cô thật sự ướt át.

Cô than khẽ, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Một tay anh lúc này đã đưa xuống bên dưới cởi đi váy ngắn cùng quần lót của cô, cô nín thở, âm thầm chấp nhận.

Khi hai đỉnh ngực đã ướt át đứng thẳng trong miệng anh, anh liền buông tha , hôn một đường xuống chiếc bụng bằng phẳng.

Nhắm mắt lại, cô không biết anh định làm gì tiếp theo, đến khi nhận ra thì khuôn mặt điển trai của anh đã chôn sâu vào giữa hai bắp đùi trắng mịn nõn nà của cô mất rồi.

Cô liền bật ra một tiếng nỉ non thật lớn, hơi thở dồn dập, lồng bàn tay níu chặt ga giường cũng thấy đau.

Vết thương trên cổ tay hình như cũng cảm thấy nhức nhói, cô mặc kệ.

Chiếc lưỡi của anh uốn lượn ở nơi đàn hồi lại ướt át đó, ngậm lấy rồi lại mút vào, không biết qua bao lâu, cho đến khi thân thể cô run lên từng chập, cảm giác như có một dòng nước ấm chảy ra từ nơi đó, cô thở ra một hơi, lập tức liền nức nở nghẹn ngào.

Anh nhổm dậy, hai đầu gối tạo ra tư thế quỳ, cô nằm đó, hơi thở dồn dập nhìn anh.

Động tác cởi từng chiếc cúc sơ mi của anh có chút gấp rút, giống như là xé toạt ra chứ không đơn giản là cởi nữa.

Hơi thở anh nặng nề, một giây sau chiếc quần dài và quần lót cũng bị anh cởi bỏ, quăng xuống sàn nhà.

Ngay tại giây phút anh đặt nơi to lớn của mình ở trước cửa huyệt của cô, giống như nhớ ra gì đó, cô liền có ý định ngăn cản nhưng đã không kịp nữa rồi.

Ngay lập tức cảm giác bị xé rách và căng đầy đã khiến cô quên đi tất cả, hai hàng nước mắt liền đồng loạt chảy xuống.

Thì ra cảm giác bị mất đi lần đầu lại đau đớn như vậy, nơi đó của cô vừa bỏng vừa rát lại vừa đau, thật sự rất đau.

Định đưa tay đẩy anh ra nhưng lại không còn chút sức lực, cô nghẹn ngào, nức nở dưới thân anh.

Anh bất động, cố gắng kìm chế, đến nổi vầng trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Anh không muốn làm đau cô nhưng lại không còn cách khác, lúc nãy thấy cô có ý kháng cự, không hiểu sao trong giây phút đó anh lại quyết tâm phải chiếm đoạt lấy cô cho bằng được.

Có lẽ anh sợ mình sẽ không còn cơ hội, sợ cô lại rời xa anh, hay sợ cô sẽ thuộc về kẻ khác...nói tóm lại, hôm nay, ở đây, ngay tại lúc này cô nhất định phải là của anh.

Nhìn cô nằm đó, hơi thở đứt quảng, nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp, anh nhíu mày, cảm giác đau lòng chợt dâng lên.

Anh nghĩ bản thân mình chắc điên thật rồi nên mới có thể làm như vậy với cô.

Nhưng hiện tại hối hận cũng đã không còn kịp, hơn nữa trong lòng anh không thể suy nghĩ được nhiều, chỉ muốn mau chóng được di chuyển bên trong cô, bởi vì cảm giác chật hẹp và bức bối đã sắp thiêu đốt toàn thân trên dưới của anh mất rồi.

Anh đè cô dưới thân, hai tay mạnh mẽ kìm chế cánh tay cô, lại tránh đi vết thương kia, anh liền đau lòng lần nữa.

Qua mấy giây, nhận thấy anh khẽ di chuyển, cảm giác đau đớn kia đã giảm bớt rất nhiều, thay vào đó là sự khó chịu, ngứa ngáy từ chỗ tiếp xúc ướt át kia.

Lúc này anh mới quan tâm hỏi : " Tiểu tịnh, còn đau không em ?"

Cứ ngỡ cô sẽ giận anh lắm, ai ngờ sau đó chỉ thấy cô lắc đầu, gương mặt liền vùi vào chiếc chăn bên cạnh, hình như để mặc anh muốn làm gì cũng được.

Anh khẽ cười, là nụ cười mãn nguyện, nhẹ di chuyển chậm chạp, muốn cô thích ứng từ từ rồi mới đưa vào hết vào trong.

Cô gái anh yêu cuối cùng cũng thuộc về anh thật rồi.

Tuy có chút gượng ép nhưng cuối cùng cô cũng gật đầu chấp nhận.

Khẽ mỉm cười , lần này anh đã hoàn toàn thõa mãn.

...

Cô nằm sấp trên giường, thân thể bị anh đè bên dưới, không một khe hở giữa bọn họ.

Anh đang từ phía sau dùng chiếc lưỡi liếm láp vành tai trắng nõn của cô, âm thanh của nước bọt giòn giã vang lên, cô rùng mình vì sắp không chịu nổi cảm giác tra tấn dã man này nữa rồi.

Lúc nãy không biết qua bao lâu cuối cùng anh cũng dừng lại, toàn thân cô trên dưới đều là dấu hôn của anh, nơi đó cũng có.

Lại có thêm một mảng máu tuơi nhầy nhụa, cô giật mình hoảng sợ, cảm giác đau đớn nơi hạ thể nói cho cô biết, giờ phút này cô đã thuộc về anh hoàn toàn nhưng cô lại không hề có cảm giác hối hận.

Cô biết nếu cô đã chấp nhận tha thứ cho anh thì chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, chỉ là....

Thấy cô dường như đang suy nghĩ gì đó, lại nhớ đến lúc nãy cô có vẻ kháng cự, khẽ dừng lại động tác, môi anh kề sát tai cô thì thầm, " Anh xin lỗi vì đã không kìm chế được...Tiểu Tịnh em đừng giận anh có được không ?" , anh lại thổi hơi nóng vào phần tai nhạy cảm của cô, anh là cố ý dụ dỗ cô đây mà.

Cô không phải là trách anh hay phản đối anh làm chuyện đó với cô, chỉ là cô hơi lo sợ, nếu chuyện kia là có thể xảy ra thì bọn họ chẳng phải...

Thấy cô trầm mặc, anh liền lo sợ, mở miệng hỏi tiếp, " Em sao vậy , Tiểu Tịnh ?"

Cô cố gắng dùng chút sức lực còn lại mà xoay người nhìn anh, khẽ mở miệng, " Em chỉ là lo sợ chuyện chúng ta có cùng loại máu không phải là một chuyện trùng hợp, liệu có thể nào...?"

Thì ra là chuyện này, anh liền thở ra một hơi, giả vờ lạnh nhạt hỏi lại, " Như vậy thì đã sao ?"

Cô trợn mắt, sao anh lại tỏ ra bình thản như vậy, đối với anh chuyện này thật sự không đáng quan tâm sao.

Nhưng chưa kịp nói gì thì anh lại lên tiếng hỏi tiếp, " Có phải vì chuyện này mà lúc nãy em đã có ý kháng cự anh ?"

Cô gật đầu, anh liền mỉm cười lần nữa, xem ra cô gái của anh đã lo lắng quá nhiều rồi đấy.

Thấy anh chợt nở nụ cười, cô liền khó hiểu, giọng trách móc, " Sao anh lại như vậy, nếu những gì em lo lắng là sự thật thì có phải chúng ta..."

Chưa kịp nói hết câu, anh đã mở miệng cắt lời cô, mà lần này còn thật sự khiến cô tức chết, " Chuyện đó thì có gì quan trọng, đối với anh chỉ cần có được em , những thứ khác anh đều không quan tâm ".

Anh là nói thật, nếu bọn họ thật sự là anh em, cho dù có sống chung một nhà thì chuyện loạn luân cũng là sớm hay muộn mà thôi.

Bởi vì đối với cô anh gần như đã bị si mê, đã bị chìm đắm vào mất rồi, dù có nhìn ngắm như thế nào cũng không bao giờ đủ thõa mãn.

Chuyện anh cưỡng bức cô sớm muộn gì cũng xảy ra huống hồ hiện tại bọn họ lại không phải mối quan hệ đó, cô cần gì nghĩ ngợi nhiều như thế.

Thấy cô im lặng, anh liền bật cười, xem ra câu chuyện này chỉ có mình anh là người vui vẻ, " Anh chỉ đùa với em thôi, em nghĩ thử xem nếu chúng ta thật sự có quan hệ huyết thống thì ngay từ đầu bọn họ tại sao lại muốn kết đôi cho chúng ta như vậy...hơn nữa sau này cha em lại còn hy vọng nhìn thấy chúng ta hạnh phúc bên nhau ".

Thực chất thì cha cô và mẹ anh chỉ mới gặp nhau vài năm gần đây mà thôi, làm sao cô và anh có thể là anh em được.

Anh rõ ràng đã biết nhưng vẫn muốn đùa cô, môi cô liền mím chặt lại, thật đáng ghét, người như Cố Diệc Phàm anh mà cũng biết đùa người khác, mà một khi đã đùa là khiến cho người ta trở tay không kịp.

Giống như chong chóng bị bay mấy vòng rồi cũng quay về tay anh.

Cô tức giận, đẩy anh sang một bên, định đứng dậy nhưng cảm giác tê dại giữa hai chân truyền đến khiến cô nhíu mày, lập tức đánh anh thêm mấy cái.

Cũng tại anh nên khiến cô phải khổ thế này, đúng thật là rất đáng ghét mà.

...

Mùa đông, xem như là không có bông tuyết bay lất phất nhưng cũng đủ lạnh để khiến cho cô phải choàng thêm một lớp áo nữa.

Từ ngày hôm đó thì cô và anh đã chính thức công khai mối quan hệ, mỗi buổi sáng anh sẽ đến nhà rước cô đi học, buổi chiều anh lại cùng cô dạo chơi, đi xem phim ,ăn uống...sau đó lại quay về căn hộ kia mà yêu kiều rên rỉ trong vòng tay của anh.

Bọn họ gần như là quên đi tất cả những chuyện đã qua, không có lừa gạt, không có giả dối, lại càng không có sự sống và cái chết từng hiện hữu muốn chia lìa bọn họ.

Cứ yêu nhau như vậy, trong yên bình và thoải mái.

Cho đến một ngày...

" Mình có thể nói chuyện với cậu không ?", giọng nói của Doãn Tư Thần vang lên trước cổng Hàn Đức, anh nhìn cô ta nhíu mày, cô đứng bên cạnh liền im lặng nhìn sang hướng khác.

Bởi vì ở Hàn Đức người ta không cho học sinh chạy xe mô tô vào trường, cho nên anh phải gửi tạm xe ở một nơi gần đó, sau lại cùng cô nắm tay đi vào bên trong.

Hôm nay vừa bước tới cổng trường bọn họ đã gặp ngay Doãn Tư Thần, xem ra hình như không phải là trùng hợp .

Doãn Tư Thần đứng trước mặt bọn họ nhưng nửa ánh mắt cũng không nhìn cô mà chỉ chú ý đến Cố Diệc Phàm đang đứng bên cạnh, khẽ cúi đầu, cô liền lịch sự, " Diệc Phàm, anh cứ đi cùng cậu ấy , em vào lớp trước đây ".

Anh nhíu mày, ngay cả đến phản ứng mà cô cũng lạnh nhạt như vậy, xem ra chắc là cô và anh yêu nhau chưa đủ sâu đậm đây mà, " Ừ, chiều sẽ gặp em ".

Anh cũng lạnh nhạt nói, cô gật đầu rồi liền bỏ đi.

Anh thất vọng, khẽ nhíu mày nhìn theo.

Ngồi trong phòng học, Lý Hàm ở bên cạnh vẫn đang lãi nhãi từ lúc cô bước vào.

Đại khái là về mối quan hệ của cô và anh, " Tịnh Vân à, cậu làm thế nào mà chiếm được trái tim của Phàm ca vậy, có thể nào nói cho mình biết được hay không ?"

Cô thật sự rất sợ sau khi công khai mối quan hệ giữa bọn họ thì cô bạn Lý Hàm này sẽ tức giận mà từ bỏ kết bạn với cô nhưng ngoài những gì cô tưởng tượng, cô ấy chỉ nói với cô là bản thân có chút tiếc nuối nhưng không hề có ý giận cô.

Khẽ mỉm cười, ánh mắt xinh đẹp nhìn Lý Hàm, " Cậu không giận mình thật đấy chứ ?"

Cô hỏi, ánh mắt có ý thăm dò biểu hiện trên gương mặt của Lý Hàm, chỉ thấy cô ấy tỏ ra rất vui vẻ , sau đó liền nhếch miệng cười, " Tại sao mình phải giận cậu chứ, thật ra mình đã suy nghĩ kỹ rồi, nhìn cậu ở bên Phàm ca còn tốt hơn gấp mấy lần nhìn thấy Doãn Tư Thần đáng ghét kia kết giao với anh ấy...".

Cũng bởi vì chuyện lần đó mà Lý Hàm đã có cái suy nghĩ khác về Doãn Tư Thần, xinh đẹp thì có xinh đẹp nhưng lại cực kỳ hóng hách và đáng ghét luôn , xem ra nhìn Bạch Tịnh Vân ở bên Cố Diệc Phàm còn dễ chịu hơn nhiều khi nhìn Doãn Tư Thần ở bên anh ấy, Lý Hàm cô thân phận nhỏ bé, đành phải cúi đầu chấp nhận mà thôi.

Lúc này bên cạnh, cô đã cúi đầu suy nghĩ, hồi lâu lại chợt mở miệng, giống như là tự nói với bản thân ," đúng là đáng ghét thật ..."

Lý Hàm nghe vậy, còn tưởng lỗ tai mình nghe nhầm, người như Bạch Tịnh Vân có một ngày cũng nói ra những lời như vậy, không khỏi ngạc nhiên định hỏi lại lần nữa thì liền thấy cô đứng dậy, bước đi ra phía cửa, bộ dáng có chút gấp gáp, vẻ mặt lại mấy phần không vui.

Xem ra đối với câu hỏi kia chắc còn lâu lắm Bạch Tịnh Vân mới có thể trả lời Lý Hàm cô được...
Chương trước Chương tiếp
Loading...