Thiên Sứ Đích Mỉm Cười

Chương 11



“Nếu đổi lại là thầy, thầy sẽ chọn thế nào?”

Tôi nghĩ chắc bản thân là một người rất thiếu quyết đoán, nếu không vì sao tôi lại có thể lưỡng lự trước cái vấn đề trái phải rõ ràng hết thế này ——– lúc trước thì muốn làm một bụi cỏ thật nhỏ bé, giờ lại không cam lòng mà muốn trở thành một gốc đại thụ. Lòng tham của con người, có phải là như vậy hay không?

“Làm bụi cây, cỏ dại, hay làm một gốc đại thụ chống trời, nếu là em, em sẽ chọn cái nào?” Tôi đem vấn đề này ra hỏi Ti Viễn.

Cậu ta bật cười: “Thầy Trần, mấy ngày nay anh cứ đăm chiêu mãi, hóa ra là vì vấn đề đơn giản này đấy à?” Ti Viễn bướng bỉnh chớp chớp mắt. “Thế bắt buộc phải lựa chọn ư? Là cây cỏ dại hay là đại thụ thì cũng thế cả mà thôi, không phải chỉ cần một ý nghĩ và mong mỏi của mình là có thể thay đổi được. Điều chúng ta có thể làm, chỉ là lựa chọn làm một gốc cây đại thụ hay một bụi cây nhỏ như thế nào, phải sống như thế nào mới có thể sinh tồn ở mọi hoàn cảnh được thôi.”

“Thật sâu sắc.” Tôi trợn mắt há mồm nhìn Ti Viễn, đột nhiên phát hiện suy nghĩ của mấy đứa nhỏ này chúng tôi đã sắp không theo kịp nữa. Thực tế tôi là thầy giáo của bọn chúng, dạy chúng tri thức vận dụng trong cuộc sống và đạo lý làm người mà về những phương diện khác, chúng lại là thầy giáo của tôi ———– Dịch Khiếu đã dạy tôi một điều, Ti Viễn lại dạy tôi thêm một điều nữa.

“Tiểu tử này được, ý tưởng tốt lắm, cứ thế này chắc tôi phải gọi mấy đứa các cậu là thầy giáo quá.” Tôi thì thào tự nói, trầm mình vào trong từng câu nói của Ti Viễn.

Ti Viễn thản nhiên cười. “Khi anh phát hiện có rất nhiều chuyện ý chí của chúng ta không thể thay đổi được, anh sẽ tự nhiên hiểu được điều này thôi.”

“Ví dụ như: chúng ta đều là đàn ông, đó là sự thật, cái gì cũng không thể thay dổi được.”

Tôi đang mải suy nghĩ, Ti Viễn một lúc lâu không có phản ứng gì lại đột nhiên nói. Mà khi tôi mang theo một chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn cậu ta, cậu ta lại chạy tới trước giá sách của tôi, nhìn đống sách dày cộp trên giá.

Đứng trước giá sách…… thân ảnh cao cao…… trùng điệp lên nhau……

Trùng điệp lên nhau…… Dịch Khiếu…… Cũng thường hay đứng ở đó…… tôi có chút hoảng hốt nghĩ.

Dịch Khiếu……

“Đúng rồi, Dịch Khiếu về sau sẽ chuyển sang ký túc xá lớp mình, cùng mọi người ở chung có được không?”

“Chắc không sao đâu, cậu ấy không phải là người dễ dàng làm thân, nhưng mọi người đại khái cũng có thể nói chuyện được.”

“Các em phải quan tâm đến em ấy một chút, phải giúp đỡ em ấy, dù sao em ấy cũng đã phải chịu một vết thương quá lớn……”

“Thầy Trần, chúng em cũng có phải cây nạng của cậu ta đâu, chúng em có thể làm tốt chuyện của mình cũng đã khó lắm rồi, làm sao còn có thể lo cho cậu ta được.” Ti Viễn liếc tôi một cái, thấp giọng thì thầm nói, “Cũng có lúc chúng em lén nói với nhau, anh cứ chiếu cố cậu ta nhiều như thế, cũng chẳng biết có phải chuyện tốt hay không.”

Tôi không khỏi im bặt. Có phải đấy gọi là ghen tỵ không nhỉ? Mị lực của tôi đúng là quá cao rồi.”Ti Viễn, nghe em nói thế sao thầy lại thấy độ pH nó xuống dưới 7 rồi a, a??”

“Thì sao chứ??” Ti Viễn bật thốt, rồi lập tức đỏ mặt, hướng mắt sang chỗ khác, lẩm bẩm nói: “Có khi cả khoa bây giờ ở trong lòng anh cũng chẳng bằng một Dịch Khiếu kia ấy.”

“Sao thế được?? 35 người, chia đều cả thôi. Nếu Ti Viễn em có bị thương bị đau cái gì, thầy cũng sẽ đi theo làm tùy tùng hầu hạ như thế thôi, sẽ không để em sút tí cân mất miếng da nào đâu.”

“Thật không? Thầy, hôm qua em chơi bóng bị thương ở đùi đấy, anh mau xoa xoa cho em đi.”

“Ờ vậy hả? Ở chỗ nào cơ? Để thầy xem xem ——- chỗ này à?”

“Đúng đúng. ^^”

“Chỗ cơ đùi này hả?”

“Đúng đúng. ^^”

“Đi chết đi, tiểu tử thối.” Tôi hung hăng vỗ vào gáy Ti Viễn, “Đây mà là cơ đùi à? Là mông đấy —— tôi ——- trở về thiền cho thuộc làu làu giải phẫu học đi đã rồi hãy đến lừa thầy giáo cậu nghe chưa!!”

Thượng đế nói, trong 7 đại tội của con người, cái đứng đầu là ——- “Ghen tị.”

Một hôm, chủ nhiệm khoa gọi tôi đến văn phòng bà.

“Mặc Vân này, tôi muốn hỏi cậu, Nhiễm Dịch Khiếu trong lớp cậu giờ thế nào rồi?”

“Rất tốt ạ, các sinh viên với các giáo viên khác cũng khen nhiều lắm.”

“Thế hả? Nhưng sao tôi lại không hề nghe được như vậy?” Lý chủ nhiệm chậm rì rì nói.

Lòng tôi đột nhiên nện bộp bộp.

“Vừa rồi học sinh lớp cậu đến nói với tôi, muốn tôi đưa em ấy trở về ký túc xá trước kia.”

Tôi chợt thấy toàn thân như bị tiêm một liều thuốc tê thật mạnh, phẫn nộ vô cùng, một lúc lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu. “Ai nói thế? Sao lại không tới tìm tôi trước?”

“Mặc Vân à, mọi người ai cũng biết cậu chiếu cố Dịch Khiếu đến mức thiên vị, không công bằng với những người khác, ai còn dám đứng trước mặt cậu mà nói chứ. Đến tôi giờ cũng thấy nơm nớp lo sợ, mấy đứa nhỏ kia cũng rất đáng thương.”

Tôi cố gắng kìm nén cơn tức giận của mình. “Tôi không rõ vì sao, mâu thuẫn giữa những sinh viên cùng một lớp chúng tôi lại không thể tự giải quyết được?”

Lý chủ nhiệm thông cảm nhìn tôi. “Tôi đã sớm nói cậu không thể xem nhẹ mấy vấn đề như thế này mà. Mặc Vân, một sinh viên tàn tật có thiếu hụt một bộ phận cơ thể là điều không thể tránh khỏi, nhưng vấn đề là tâm lý của cậu ấy.”

“Em ấy căn bản chẳng có vấn đề tâm lý gì hết!”

“Thầy Trần! Thái độ của thầy như thế chúng ta làm sao có thể bàn bạc được!” Lý chủ nhiệm cũng lớn tiếng, ánh mắt lợi hại nhìn tôi, “Khó trách sinh viên của thầy không dám trực tiếp đi tìm thầy, quả nhiên cứ nói đến chuyện của sinh viên tàn tật kia là thầy sẽ mất bình tĩnh ngay ——— tôi cũng chẳng muốn nói gì nữa, cho thầy ba ngày, viết một bản báo cáo cho tôi. Nhớ kỹ, phải thật khách quan. Nếu tôi thấy có bất cứ ý kiến chủ quan nào, lúc đó tôi sẽ tự mình sắp xếp, đổi cậu ta về ký túc xá trước kia!”

Đổi về?

Đổi về…… Tôi bình tĩnh nhìn chủ nhiệm: “Thật ra chị đã quyết định rồi, phải không?”

“Để tôi đi điều tra…… chỉ vì muốn tôi chịu phục thôi đúng không?”

Lý chủ nhiệm dùng sức bóp bóp ngón tay, thật lâu sau mới trả lời câu hỏi của tôi.

“Tôi cũng muốn một lần nữa thuyết phục lại bản thân mình lắm……”

“Nhưng điều kiện lại là, tôi phải bảo vệ quyền lợi của đại đa số các sinh viên khác.”

Sau đó, tôi cố gắng bình tĩnh trở lại, vào một buổi tối thật yên tĩnh gọi những sinh viên cùng phòng với Dịch Khiếu vào phòng nghỉ của mình. Hiện giờ tôi đã không còn quan tâm là ai tới chỗ chủ nhiệm khoa nói những lời đó nữa, tôi chỉ nghĩ: vì sao mọi người ngay cả một sự đồng cảm cũng không có?

Buổi tối hôm ấy thời tiết vô cùng nặng nề, giống hệt như tâm trạng tôi lúc đó. Tôi nửa nằm nửa ngồi trên ghế, cứ nhìn mãi trần nhà trống rỗng, cứ nhìn mãi.

Sống cuộc sống như của Dịch Khiếu thật sự quá khó, chưa bao giờ cười, cũng không chủ động tiếp cận ai, một bộ dáng lạnh như băng, nhìn thôi cũng thấy trái tim như đông cứng lại. Nếu có một người như cậu ta ở ký túc xá, em cũng không dám ngu ngốc ở đó thêm nữa, thế thì còn gì gọi là ký túc xá chứ?

Thầy nói tất cả mọi người đều là bạn bè, ai cũng phải hòa đồng với nhau. Dịch Khiếu bộ dáng tốt như thế chúng em nói đùa trêu chọc cũng là bình thường thôi, nhưng mà cậu ta nói một phát liền trở mặt ngay, khiến mọi người đối xử tốt với cậu ta cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thế thì còn ai dám nói chuyện với cậu ta chứ?

Cái chân giả của cậu ta ấy, có lúc đặt ở đầu giường, nam sinh bọn em thì tùy tiện quen rồi, ra vào không tránh được mà đụng phải, cũng đâu phải cố ý đâu, giải thích một chút không phải là được rồi sao ——– thế nhưng mà, cũng không biết cậu ta có ghi hận hay là gì gì đó hay không, mà liên tục mấy ngày cứ làm mặt lạnh như vậy đến khiến người khác chỉ muốn chạy ra khỏi phòng luôn……

Nữ sinh theo đuổi cậu ta, cậu ta không hài lòng liền đuổi người ta ra ngoài, khiến nữ sinh mắng cũng lôi cả phòng chúng em ra mắng, chúng em có trêu ai ghẹo ai đâu chứ? Về sau còn ai dám đến phòng bọn em đây?

Tránh xa cậu ta, sợ đả kích cậu ta nhưng nói chuyện với cậu ta, lại sợ sẽ kích thích cậu ta. Quá mệt mỏi……

Hơn nữa, nghe nói cậu ta còn ăn trộm đồ người khác nữa……

Tôi mệt mỏi quay đầu lại, cười khổ nói: “Trộm đồ vật ư, sao lại thế được?”

“Ai, chỉ cần cậu ta ở ký túc xá, bọn em đều phải ra ngoài, chẳng ai dám ở cùng một phòng với cậu ta, cậu ta có rất nhiều cơ hội, hơn nữa, quả thật có người cũng nói bị mất đồ rồi.”

“Trộm đồ……” Tôi đưa tay day day hai mắt, không nhìn, không nghe có phải sẽ tốt hơn không?

Ngay cả lời đồn em ấy trộm đồ cũng đã bị thêu dệt ra, làm gì còn chuyện khó nghe nào hơn nữa để mà truyền đi chứ?

Là ai có chút khờ dại, có chút cố chấp hôm nào? Là ai cứ luôn cho rằng chỉ cần thật cố gắng là tốt rồi chứ?

“Trộm đồ người khác ——–“

Ti Viễn nghiêng đầu nhìn sang một bên, lạnh lùng nói, “Đúng vậy, ở chỗ bọn em đều truyền chuyện này.”

“Sao có thể như vậy, em ấy thường xuyên đến chỗ tôi, thế lại càng nhiều cơ hội trộm đồ hơn. Thế nhưng tại sao chỗ tôi lại không bị gì?”

“Thật ư? Lại còn thường xuyên tới…… Vì sao bọn em lại không được đến?” Ti Viễn lộ vẻ kỳ quái, bình tĩnh nói, “Lúc anh nói anh phải đi công tác, không cho bọn em tới là lúc cậu ta đến đúng không?”

Tôi im lặng, lúc sau lại vẫn im lặng gật gật đầu.

Ti Viễn nhìn tôi một lúc lâu, mới gằn từng tiếng nói: “Anh có biết không? Chỉ riêng chuyện này thôi cũng khiến bọn em tổn thương lắm.”

“Chuyện này thì liên quan gì tới Dịch Khiếu?”

Ti Viễn im lặng thật lâu, rồi chậm rãi nói: “Thầy Trần, anh quá coi thường mị lực của mình rồi. Anh dù sao cũng là thầy giáo, thầy giáo đối xử không công bằng với các sinh viên, lời đồn đằng sau có thể ít được ư? Ghen tị có thể ít được ư?”

Tôi ngồi một chỗ không thể động đậy ——— toàn thân rét lạnh.

Là tại tôi sao?

Tôi như nhớ lại lúc đang vẽ tranh, trong bức họa kia là một Dịch Khiếu bất lực, ưu thương, yếu đuối, hệt như chỉ một cái gõ nhẹ vẻ đẹp kia của em sẽ tan vỡ mất. Mà Dịch Khiếu đứng phía sau tôi lại chỉ vào bức tranh, nói: “Thầy cố ý đem em vẽ ra cái dạng này, hy vọng có thể giành được sự thông cảm của mọi người, nhưng mà quả thực, chỉ làm gia tăng thêm phiền não cho em thôi!”

“Nó rất cao.” Lại như vẳng lại thanh âm của em, trong không khí lạnh lùng nói.

“Thầy ạ, em thấy, cậu ta ở chúng phòng với bọn em cũng không vui vẻ gì. Không bằng đuổi cậu ta về phòng cũ đi.” Ti Viễn rầu rĩ nói.

“Cái gì? Em ấy có phải đồ vật gì đâu? Đổi đi đổi lại, Dịch Khiếu sẽ nghĩ thế nào chứ, bị bạn cùng lớp đuổi ra ngoài à?”

Lòng tôi một trận chua xót, nước mắt cơ hồ sắp tràn ra. Tôi không thể tưởng tượng nổi bản thân lại có thể ra cái quyết định ấy, cũng không thể tưởng tượng Lý chủ nhiệm lại tự mình ra chỉ thị như thế với em. Chuyện này xem như là phong ba bão táp đấy ư? Em phải là một cái cây như thế nào mới có thể chịu đựng được sự ruồng bỏ đau đớn như thế???!!!

Tôi nâng tay, nghĩ muốn che đi hơi nước nơi đáy mắt. Lần đầu tiên —— tôi thống hận sự vô lực của bản thân như thế.

“Nếu là em, Ti Viễn, gặp chuyện thế này em sẽ xử lý thế nào?”

“…… Có lẽ phải tách xa một chút…… Dù sao…… một người không vui, thì cả sáu người cũng chẳng vui nổi……”

“Vậy còn cảm giác của Dịch Khiếu, chúng ta không cần quan tâm tới sao?”

“……”

“…… Trong lòng anh…… đại khái chỉ có mỗi Dịch Khiếu thôi……”

Ti Viễn đi tới cửa, tay đã chạm đến nắm đấm cửa lại chợt ngừng.” Thầy Trần, anh ở đây, thật sự không thấy bị mất đồ gì sao?”

“……Đúng vậy, không hề mất thứ gì, nói Dịch Khiếu ăn trộm đồ, thầy có chết cũng không tin.”

“Vậy ư?”

Thanh âm của cậu ta nghe ra thật trống rỗng.

Ti Viễn mở cửa, một luồng không khí lạnh buốt thổi vào. “Có lẽ, anh căn bản không hề cho rằng đó là đồ của mình.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...