Thiên Sư Không Xem Bói

Chương 67: Em Rất Đặc Biệt



(Tui nghĩ là có một đoạn bị thiếu nhưng mà tìm khắp nơi không thấy, cho nên to gan thêm vào như này để mọi người không bị hụt, nếu không thích thì có thể bỏ qua nha~

Trương Tiểu Đạo: "Vậy thì phải làm thế nào mới được?"

Mao Cửu: "Em tự nghĩ xem."

Trương Tiểu Đạo suy nghĩ một hồi, ngập ngừng nói: "Siêu... siêu độ?")

Mao Cửu vừa lòng gật đầu: "Vậy thì việc này giao cho em đấy."

Trương Tiểu Đạo: "Hả?"

Mao Cửu trừng mắt, Trương Tiểu Đạo đau khổ hỏi: "Siêu độ không phải hoà thượng làm ư?"

Mao Cửu lắc đầu, hiển nhiên là rất bất đắc dĩ đối với một Trương Tiểu Đạo không hiểu gì cả, nhưng vẫn có thể chịu đựng được, cậu hỏi: "Em cảm thấy siêu độ là gì?"

Trương Tiểu Đạo nói: "Siêu độ vong linh đi vào luân hồi."

Mao Cửu: "Có thể nói như thế. Nhưng ý nghĩa cơ bản nhất là giúp vong linh thoát khỏi khổ ải, trên trần nhà ký túc xá của Thái Quân Minh treo hơn mười mấy cái thi thể chịu đủ khổ cực, chết oan uổng ở cùng một chỗ, đã bị kẹt lại ở đó rất nhiều năm không thể đi đầu thai, mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm đều phải lặp lại một lần nỗi đau đớn trước khi chết. Việc em cần phải làm là giúp bọn họ thoát ra khỏi khổ ải này."

Mao Cửu để cho Trương Tiểu Đạo tự suy nghĩ, nghĩ kỹ rồi hẵn nói với cậu.

Chỉ chốc lát sau, Lục Tu Giác dọn đẹp xong phòng bếp đi ra, hôn Mao Cửu một cái. Mao Cửu thuận tay rót cho hắn một ly trà, Trương Tiểu Đạo thấy vậy thì đứng lên, cung kính gọi một tiếng: "Chào sư nương."

Lục Tu Giác mặt không đổi sắc gật đầu.

Lúc đó Mao Cửu đang uống trà vừa nghe thì lập tức phun ra. Yết hầu bị sặc nên ho khan không ngừng.

Lục Tu Giác vỗ lưng cậu: "Uống chậm thôi, có gì gấp đâu?"

Mao Cửu trừng Trương Tiểu Đạo: "Em gọi Lục ca là gì đấy?"

Trương Tiểu Đạo nhìn Lục Tu Giác, người sau giả vờ như không thấy gì, đành căng da đầu lặp lại: "Sư nương..."

Mao Cửu giật khoé miệng, đen mặt. Cậu liếc mắt trừng Trương Tiểu Đạo rồi quay đầu nói với Lục Tu Giác: "Trẻ con không hiểu chuyện, Lục ca đừng để trong lòng."

Lục Tu Giác uống một ngụm trà, sắc mặt bình thường, nghe thế thì mỉm cười: "Không trách, con nít nói sai mà thôi, anh sẽ không so đo."

Trương Tiểu Đạo không dám tin Lục Tu Giác lại có thể vô sỉ được như thế.

Mao Cửu quay đầu khen Lục Tu Giác rộng lượng, sau đó lại nghiêm khắc nói với Trương Tiểu Đạo: "Gọi sư phụ."

Trương Tiểu Đạo không thích, cậu ta muốn bái Mao Cửu làm sư phụ chứ không phải Lục Tu Giác tim đen.

Lục Tu Giác cũng không thích, hắn tạm thời không có ý định thu đồ đệ. Nếu thật sự bị Trương Tiểu Đạo gọi là sư phụ thì sau này nhất định phải mang cậu ta theo, nhưng Trương Tiểu Đạo không phải người có thiên phú học phong thuỷ, làm đồ đệ của Mao Cửu mới đúng chứ!

Lớn hay nhỏ đều không thích, Mao Cửu bày đường cho bọn họ nhưng hai người đều không thích thì cậu cũng không thể ép buộc được. Mao Cửu đành từ bỏ việc bắt Trương Tiểu Đạo gọi Lục Tu Giác là sư phụ, nói: "Vậy thì bỏ đi, tuỳ em muốn gọi thế nào thì gọi, chỉ cần đừng gọi sư nương là được."

Nghe đã thấy xấu hổ.

Trương Tiểu Đạo cắn răng: "Biết rồi, anh Cửu. Lục thiếu!"

Lục Tu Giác bình tĩnh uống trà, gật đầu nở một nụ cười tiêu chuẩn của trưởng bối.

Trương Tiểu Đạo đứng một bên suy nghĩ phải siêu độ như thế nào, mặt mày nhăn nhíu.

Lục Tu Giác nhìn lướt qua rồi hỏi Mao Cửu: "Muốn đi công viên giải trí chơi không?"

Mao Cửu: "Không đi đâu, hôm qua không phải chật kín người sao?"

Lục Tu Giác: "Hôm qua là thứ bảy."

Mao Cửu: "Hôm nay là chủ nhật."

Lục Tu Giác cười đắc ý: "Tối hôm qua anh lên mạng đặt mua vé trước rồi."

Mao Cửu ngẩng đầu, hơi tò mò: "Sao anh cứ muốn đi công viên giải trí chơi thế?"

Lục Tu Giác: "Chỗ đó có vòng quay."

Mao Cửu nhíu mày: "Vòng quay?"

Lục Tu Giác: "Một nơi rất thần kỳ."

Mao Cửu không hứng thú lắm: "Thần kỳ thế nào vậy?"

Lục Tu Giác: "Nghe nói nếu hai người yêu nhau cùng ngồi lên vòng quay, sau đó trao nụ hôn khi vừa lên đến đỉnh thì có thể hạnh phúc cả đời."

Mao Cửu bắt đầu lắng nghe: "Thật à? Thuật pháp gì thế?"

Lục Tu Giác lắc đầu: "Không biết, nhưng rất nhiều người nói là thật, bọn họ đều đã từng đi thử, tự nghiệm chứng rồi."

Rất nhiều người --- cư dân mạng. Tự nghiệm chứng --- Bài Hướng dẫn yêu đương trên Tieba.

Thật ra Lục Tu Giác không phải chưa từng đi dạo ở các diễn đàn Tieba hay Weibo linh tinh, đang ở trong thời hiện đại đô thị hoá thế này mà nói là không dùng thì quá không thực tế. Nhưng những thứ mà hắn chú ý không phải điểm này, nhất là khi chưa từng yêu đương thì vô cùng tin tưởng loại cách nói này...

Trương Tiểu Đạo ở đối diện sắp nghĩ ra được phương pháp, bất thình lình nghe được những lời của Lục Tu Giác thì bật cười thành tiếng.

Lục Tu Giác và Mao Cửu đều nhìn sang, thấy Trương Tiểu Đạo như thế là biết cậu ta hẳn có nghe qua loại truyền thuyết này, vì vậy cùng hỏi xem chuyện này có thật hay không.

Trương Tiểu Đạo nghiêm túc gật đầu, nhịn cười nói: "Nhưng mà cũng không có ai nói là nếu không hôn nhau khi lên đến đỉnh vòng quay, hoặc là không hôn nhau thì sẽ chia tay."

Lục Tu Giác tự tin vô cùng: "A Cửu, chúng ta đi thử đi."

Mao Cửu hơi chần chờ.

Trương Tiểu Đạo nhìn hai người, đột nhiên nói: "Lục thiếu, anh xác định là mua vé khoang hai người chứ? Nếu nhét đầy người, không có khoang hai người, trong một khoang có ba, bốn người... các anh còn muốn hôn nhau không?"

Lục Tu Giác sửng sốt, sau đó lại xụ mặt, rầu ghê nơi.

Mao Cửu an ủi hắn, nếu không thì đừng đi.

Lục Tu Giác không chịu: "Nhất định phải đi. Khoang hai người đúng không? A Cửu, em chờ anh chút."

Mao Cửu: "Được rồi, nếu không có cũng không cần phải miễn cưỡng, cùng lắm thì đi ngày thường vậy."

Dù sao thì cậu cũng không cần đi làm, Lục Tu Giác có thể cúp cua.

Mao Cửu quay đầu nói với Trương Tiểu Đạo đang cười trộm: "Tiểu Đạo, đã nghĩ ra siêu độ như thế nào chưa?"

Trương Tiểu Đạo vội vàng trở về thái độ đoan chính, sờ gáy nói: "Anh Cửu, em nghĩ là thông linh."

Thông linh, tên như ý nghĩa, nói chuyện với linh hồn.

Người bình thường không thể nói chuyện được với linh hồn, quỷ có tiếng của ma quỷ, người có tiếng của người, không phải chỉ cần học là làm được. Nếu không có thể chất đặc biệt, hoặc dùng cách nào đó đặc biệt để bắt nhịp cầu, thì sẽ không thể nối liền được.

Hình dung đơn giản hơn chút là dùng hai ngôn ngữ khác nhau để nói chuyện thì cần phải có máy phiên dịch.

Mao Cửu có thể cảm nhận được sự tồn tại của quỷ hồn, nhưng lại không thể nói chuyện với nó, trừ khi ở dưới một hoàn cảnh đặc biệt, ví dụ như Quỷ Vực. Lục Tu Giác có thể dùng mắt thường nhìn thấy từ trường, hoặc gọi là khí, trong phong thuỷ dùng khí để định vị, cho nên hắn, ở một mức độ nào đó, có thể nhìn thấy quỷ. Trên cơ bản, tất cả vật chất tồn tại trên thế gian đều có từ trường, từ trường tạo thành khí, mà Lục Tu Giác có thể nhìn thấy khí này. Mặc dù quỷ hồn ẩn thân không thể trốn khỏi được đôi mắt của hắn, nhưng hắn vẫn không thể đối thoại được với quỷ hồn.

Trương Tiểu Đạo đặc biệt ở chỗ cậu ta không những có thể dùng thấy được quỷ hồn mà còn có thể nói chuyện được với quỷ hồn.

Nói tóm lại, thể chất của cậu ta trong giới thiên sư được gọi là thể chất thông linh.

Cái gọi là siêu độ, tức là trợ giúp vong linh thoát khỏi khổ ải. Siêu độ bình thường là niệm kinh, nhưng niệm kinh chỉ giảm bớt đau đớn của chúng nó, giống như miêu tả một thế giới cực lạc tốt đẹp trước mặt người nghèo, thực tế lại không có cách nào trợ giúp chúng nó thoát ra khỏi khốn cảnh.

Đương nhiên, điều này không phải là nói niệm kinh không có tác dụng gì, có đôi khi đối với một vài u linh vẫn đang bồi hồi ở nhân gian, hoặc phiêu đãng không có mục đích, không có ký ức, hoặc là vẫn còn lưu luyến ở nhân gian, thì kinh văn là biển báo chỉ dẫn chúng nó đi vào chốn luân hồi. Đồng thời cũng có thể đánh thức chúng nó tỉnh lại từ trong hỗn độn và chấp niệm, một lần nữa bước vào luân hồi.

Nhưng đối với quỷ hồn chết oan trên trần nhà ký túc xá của Thái Quân Minh thì lại không thể dùng kinh văn để tiêu trừ oán khí của chúng nó, trừ phi có hơn mười vị hoà thượng đồng thời siêu độ mấy chục ngày, mà bây giờ lại không có thời gian để làm những điều ấy.

Muốn cởi chuông thì cần có người buộc chuông, đã muốn siêu độ chúng nó thì nhất định phải hoá giải oán khí trong lòng chúng, cởi bỏ khốn cảnh ngay lúc này của chúng.

Chỉ có hiểu được chúng nó thì mới có thể biết được làm sao để hoá giải oán khí của bọn chúng, giải thoát chúng, cho nên cần phải thông linh.

Trường của Lưu Trường Nhuận hôm qua học bù, bởi vì phải nghỉ ba ngày. Bởi vì ba ngày nghỉ này cho nên không có nhiều người ở lại trong trường, đều về nhà cả, còn lại vài người là vì nhà ở xa, đi đi về về không tiện lắm.

Ký túc xá xảy ra chuyện thế này nên Thái Quân Minh không có cách nào về nhà, Lưu Trường Nhuận đương nhiên cũng ở lại với cậu ta. Còn những người khác trong phòng thì cũng đều về nhà cả rồi, trong đó có hai người vốn không định đi, nhưng dường như đã biết gì đó, cho nên cũng lục tục về nhà.

Người lúc trước đưa máy ảnh cho Lưu Trường Nhuận mượn rồi nhìn thấy ảnh chụp trong đó thậm chí đã định xin phụ huynh báo lên trường học, muốn đổi phòng ký túc xá.

Lúc mấy người Mao Cửu đến, trong ký túc xá chỉ còn lại hai người. Hai người họ cũng không đón mấy người Mao Cửu trong ký túc xá, bọn họ cả ngày cũng không dám ở trong đó. Tưởng tượng đến trần nhà treo đầy thi thể, làm thế nào cũng không dám trở về.

Hai người gặp Mao Cửu ở thư viện, vừa thấy Mao Cửu đã muốn dẫn cậu về ký túc xá.

Mao Cửu cản bọn họ lại: "Không phải lúc này."

Lưu Trường Nhuận nghe vậy vội nói: "Cũng đúng. Bắt quỷ đều bắt vào buổi tối... Đúng rồi, Mao đại sư, sáng nay bọn em có tra được mấy thứ. Em nghĩ là có lẽ có thể giúp được một chút cho nên định nói với anh."

Mao Cửu xua tay: "Đừng nói với tôi, nói với cậu ta đi." Cậu đẩy Trương Tiểu Đạo lên, nói: "Cậu ta phụ trách chuyện này."

Lưu Trường Nhuận và Thái Quân Minh đều sửng sốt, bọn họ tưởng Mao Cửu và Lục Tu Giác đến để giải quyết chuyện này, nhưng cậu lại đẩy Trương Tiểu Đạo ra, Trương Tiểu Đạo thoạt nhìn mới mười sáu, mười bảy tuổi, quá trẻ luôn.

Tin được không?

Trong lòng không thể tin được.

Đạo thuật của Trương Tiểu Đạo gà mờ thật, nhưng cậu ta biết giả vờ. Lúc trước dựa vào cái trình độ gà mờ này đã thiết lập ra một hình tượng cao nhân ít khi ra mặt trên diễn đàn Ghosts, lúc này vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, phất tay trầm ổn nói: "Đi vào rồi nói."

Sau đó bước chân vào thư viện, vô cùng có phong phạm.

Lưu Trường Nhuận và Thái Quân Minh lại tin tưởng rồi, quay đầu nhìn Mao Cửu và Lục Tu Giác không có biểu cảm gì khác thường, vì vậy mới xem Trương Tiểu Đạo như thiên sư có trình độ ngang với hai người kia.

Chờ hai người bọn họ đi vào, Mao Cửu đi theo phía sau đột nhiên bật cười.

"Giả như đúng rồi."

Lục Tu Giác nói: "Biết hù người, mang ra ngoài cũng sẽ không làm em mất mặt."

Mao Cửu: "Nếu trình độ đạo thuật của cậu ta có thể giống như bề ngoài biểu hiện thì mới là nở mày nở mặt."

Lục Tu Giác an ủi: "Vừa mới học, không cần phải sốt ruột. Em có rất nhiều thời gian dạy đồ đệ mà."

Mao Cửu nói: "Đi thôi, vào xem thử. Đúng rồi, chuyện tối nay cứ để Tiểu Đạo tự giải quyết, anh đừng nhúng tay."

Lục Tu Giác bất đắc dĩ, buông tay nói: "Là em sợ cậu ta không giải quyết được, nhất quyết muốn đi theo tới. Nếu không thì bây giờ chúng ta đã đi ăn bữa tối bên ánh nến rồi."

Mao Cửu: "Ban ngày ban mặt thì lấy đâu ra bữa tối bên ánh nến?"

Lục Tu Giác nhỏ giọng nói: "Chế tạo ra một cái thôi."

Lúc hai người đi vào thì đã thấy Trương Tiểu Đạo bày đủ tư thế ngồi nghe Lưu Trường Nhuận và Thái Quân Minh nói những chuyện họ tra được. Vừa thấy Mao Cửu đến thì vội vã đứng dậy nhường chỗ cho Mao Cửu.

Lưu Trường Nhuận và Thái Quân Minh thấy sự tôn kính và xưng hô của Trương Tiểu Đạo đối với Mao Cửu, còn tưởng hai người họ là thân thích gì đó, trong lòng không khỏi nghĩ nhà bọn họ dạy dỗ thật tốt.

Thật ra là không có gì.

Tôn sư trọng đạo là căn bản của truyền thừa.

Lưu Trường Nhuận nói tư liệu mà bọn họ tra được về toà ký túc xá này, giống như lúc trước đã nói, đời trước của trường học này là một Dương Tô Giới. Sau đó xảy ra một vài chuyện không hay lắm, hơn nữa khi đó là thời kỳ đặc biệt, có rất nhiều kiến trúc bị lật đổ.

Sau này phần Dương Tô Giới ấy xây thành trường học, bởi vì từng có một đoạn niên đại rung chuyển như thế, cho nên rất nhiều lời đồn về nguyên nhân chân chính thúc đẩy Dương Tô Giới bị lật đổ đã không thể được kiểm chứng, nhưng vẫn có một ít lời đồn đãi được truyền ra, mà cũng không rõ ràng lắm.

May mắn là vẫn còn có tư liệu để lại.

Lưu Trường Nhuận và Thái Quân Minh dùng gần như cả ngày mới tìm được những tư liệu ít ỏi đấy, bọn họ tra được lúc trước nguyên nhân chân chính khiến Dương Tô Giới bị lật đổ là bởi vì một cái biệt thự trong đó xuất hiện chuyện có quỷ quấy phá, trong một gian phòng còn suýt chút nữa gây ra chết người.

Sau đó mời thiên sư đến hỏi thì mới biết được trong phòng có mười mấy hồn phách chết oan uổng. Vốn dĩ chỉ cần siêu độ, đưa bọn họ lên đường vãn sinh là có thể giải quyết được. Nhưng đáng tiếc là không đợi thiên sư bắt đầu siêu độ thì đã có chính sách đưa xuống.

Nghiêm cấm nhắc đến những loại chuyện thần quỷ này, nghiêm tra nghiêm phạt. Thiên sư đó còn bị bắt đi, sau đó được thả cũng chạy đi rất xa, không kịp làm xong pháp sự siêu độ. Lúc ấy hắn đã chuẩn bị được rất nhiều thứ, chỉ chờ một bước siêu độ cuối cùng mà thôi.

Ai ngờ sau đó lại có một thanh niên không hiểu chuyện đá ngã những thứ hắn đã chuẩn bị, thế nhưng lại hình thành một thế trận vây khoá. Cưỡng ép khoá chết mười mấy vong hồn chết oan trong căn phòng kia, bị tra tấn vài thập niên.

Sau này chỗ ngôi biệt thự đó trở thành ký túc xá bây giờ, căn phòng mà mười mấy cổ thi thể đó treo cổ trở thành phòng ký túc xá hiện nay của bọn Thái Quân Minh, vừa hay lại ở trên khoảng trần nhà phía trên chỗ nằm của Thái Quân Minh.

Thật ra ban đầu khi nhà trường xây ký túc xá, căn phòng đó bị cấm sử dụng. Hiệu trưởng lúc đó tuy không biết rõ tình hình, không tin quỷ thần, nhưng cũng không dám thật sự lấy tính mạng của học sinh đi đánh cược, cho nên miễn cưỡng khoá lại căn phòng ấy.

Sau khi rời chức cũng từng dặn dò người kế nhiệm đừng sử dụng căn phòng ấy. Nhưng đến khi Thái Quân Minh lên 11 thì vừa lúc thay đổi hiệu trưởng. Hiệu trưởng đời trước bị chuyển chức vội vàng nên chưa kịp dặn dò, hơn nữa cũng cảm thấy chuyện này đồn quá giả, cho nên không để trong lòng.

Mà tân sinh năm nay nhiều hơn, ký túc xá không đủ dùng nên hiệu trưởng mới quyết định mở căn phòng này để cho học sinh ở.

Thái Quân Minh không may bị chia đến ở căn phòng này, mấy ngày đầu khai giảng không có chuyện gì xảy ra. Bản thân cậu ta dương khí đầy đủ, điều không ổn đó là chỗ mà cậu ta ngủ lại có đầy thi thể. Dần dà, âm khí ăn mòn thân thể, dương khí yếu bớt, tự nhiên xảy ra hiện tượng thông linh, suýt chút nữa bị quỷ siết chết.

Mao Cửu ngước mắt nhìn về phía cổ của Thái Quân Minh. Cậu ta mặc một cái áo khoác cao cổ, khoá kéo rất cao, không thể thấy được cổ.

"Cậu xém bị siết cổ chết?"

Thái Quân Minh sửng sốt, vội vàng gật đầu. Cậu ta kéo khoá xuống một chút cho Mao Cửu xem.

Dấu siết trên cổ cậu ta trải qua một ngày lại càng trở nên đậm hơn, trở thành màu tím đen, thoạt nhìn rất khủng khiếp.

Mao Cửu nhíu mày, tình hình còn nghiêm trọng hơn so với trong tưởng tượng của cậu.

Ngày hôm qua mấy thứ kia còn chỉ để lại dấu vết trên tay chân của Thái Quân Minh, cũng không làm hại đến tính mạng của cậu ta. Nhưng hôm nay lại có lòng muốn giết cậu ta rồi.

Như vậy thì có thể nói rằng mấy thứ kia cũng không vô hại như cậu đã nghĩ, lúc trước nó không hại mạng người có lẽ chỉ là vì chúng nó không có đủ năng lực để hại Thái Quân Minh, mà bây giờ thì chúng nó đã có đủ năng lực làm hại Thái Quân Minh rồi.

Chỉ dùng thời gian một ngày đã có thể lớn thành như thế rồi.

Cho nên mới nói mấy thứ này còn hung mãnh hơn so với tưởng tượng của cậu.

Mao Cửu quay sang Trương Tiểu Đạo: "Tiểu Đạo, nếu thông linh thất bại thì làm sao?"

Trương Tiểu Đạo sửng sốt một chút, nghĩ đến những lời lúc trước của Mao Cửu, nói: "Nếu thất bại thì... thử lại lần nữa?"

Mao Cửu nhíu mày.

Lục Tu Giác xoa trán cho cậu, nhắc nhở Trương Tiểu Đạo: "Thông linh thất bại thì còn cơ hội cho cậu thử lại à? Hoặc là cậu bị chúng nó xử lý, hoặc là cậu xử lý chúng nó."

Ánh mắt Trương Tiểu Đạo sáng lên, cậu thích cách xử lý này. Thật ra thì vừa rồi Mao Cửu hỏi, cậu muốn trả lời như thế, nhưng cậu sợ Mao Cửu cảm thấy tâm tính cậu quá hung tàn, sợ Mao Cửu thất vọng.

Lục Tu Giác ôn tồn cười: "Hai giới âm dương không phải cùng một thế giới, có thể giao thoa nhưng không thể dung hợp với nhau. Thiên sư có tấm lòng từ bi với quỷ hồn, nhưng cũng tuyệt đối không thể nhân từ rồi nương tay."

Mao Cửu nói: "Tiểu Đạo, thiên sư là người chấp pháp."

Người chấp pháp, cần phải công chính nghiêm minh, cần phải tuân thủ kiềm chế bản thân, không thể lạm sát kẻ vô tội, nhưng cũng tuyệt đối không thể nuông chiều.

Người chấp pháp, hay thiên sư, trên thực tế cũng không được ai giao cho quyền lợi quyết định, hết thảy phải dựa vào quy tắc của giới thiên sư và dạy dỗ của người trên, cho nên tâm tính và phẩm tính của thiên sư vô cùng quan trọng.

"Phải có tấm lòng từ bi, cũng phải công chính nghiêm minh, trảm tà trừ ma, chừng mực trong đó phải cần có chính em cân đo đong đếm."

Mao Cửu thân là sư phụ, chỉ có thể dạy cậu ta đạo thuật. Nhưng về tâm tính và phẩm tính thì chỉ có thể đứng ngoài nhìn xem có đủ tư cách hay không, nếu đủ thì mới chậm rãi dẫn đường, mãi đến khi cậu ta trở thành một thiên sư đủ tư cách.

Trương Tiểu Đạo gật đầu, nghiêm túc ghi tạc trong lòng.

Mao Cửu quay đầu hỏi Thái Quân Minh và Lưu Trường Nhuận: "Người trong ký túc xá treo cổ thế nào? Chết như thế nào?"

Lưu Trường Nhuận nói: "Nghe nói là lúc trước, người nước ngoài và chính phủ thời Thanh có mâu thuẫn rất lớn, chính phủ thời Thanh đền tiền cắt đất, làm cho quần chúng xúc động phẫn nộ, một ít phần tử cấp tiến ban đêm lẻn vào Dương Tô Giới, xông vào toà biệt thự kia giết hết một nhà mười mấy người bên trong, nghe nói còn có cả trẻ con."

Mao Cửu: "Quá cấp tiến." Cậu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, hỏi Thái Quân Minh: "Có thể miêu tả tỉ mỉ cách thức những thi thể đó bị thắt cổ mà cậu nhìn thấy không?"

Thái Quân Minh vội vã nói: "Tôi có ảnh chụp, anh xem thử đi."

Mao Cửu nhận ảnh, xem cùng với Lục Tu Giác.

Ảnh chụp rất rõ ràng, cơ bản là có thể nhìn ra được hình thức quần áo của thi thể.

Bên trong có người mặc áo khoác ngoài của trường bào thời Thanh, có người mặc sườn xám thời mạt Thanh, còn có tây trang và váy Tây Dương. Nhìn kỹ thì thấy có mười sáu người, giống như cả nhà ba đời.

Nhưng mà kỳ lạ là trong đó có một số người không phải bị thắt cổ bình thường chết, cụ thể hơn là chia ra làm ba loại.

Một là loại thắt cổ bình thường, trong ảnh có ba cái thi thể bị gãy cổ, đầu gục xuống ngực. Hai là tứ chi bị buộc chặt lại ở sau lưng rồi bị treo giữa không trung, có thể thấy được bọn họ tứ chi vặn vẹo, khớp xương rời rạc. Cuối cùng là treo ngược, dây thừng trói chặt ở cổ chân, đôi mắt xuất huyết, hốc mắt bong ra, đây là vì treo ngược cho nên xuất huyết não bạo liệt mà chết.

Ba loại cách chết đều rất thê thảm, thứ nhất là loại thắt cổ bình thường, thứ hai là vì tư thế khiến cơ thể hít thở không thông, loại thứ ba không dễ chết, trừ phi thời gian quá lâu, hoặc là mạch máu trong cơ thể có vấn đề.

Nhưng thi thể chết theo loại thứ ba... là trẻ con.

Não của trẻ con phát triển không thành thục như người lớn, thật ra rất mẫn cảm và yếu ớt, treo như thế, giãy giụa không bao lâu sẽ tử vong.

Hơn nữa, trên mặt tất cả thi thể không ngoại lệ đều là biểu cảm đau đớn vặn vẹo, trên người bọn họ xuất hiện dấu vết giãy giụa, có mấy người lớn muốn nhích đến chỗ những đứa trẻ, dường như là muốn cứu chúng.

Nhưng bọn họ không cứu được, đau đớn, tiếc nuối, căm hận mà chết.

Nói cách khác, mười mấy người này, tất cả đều là sống sờ sờ bị treo trên trần nhà qua mấy tiếng đồng hồ mới chết một cách vô cùng đau đớn. Có lẽ hung thủ giết chết bọn họ còn đứng ở bên dưới thưởng thức quá trình bọn họ chết đi nữa.

Mao Cửu và Lục Tu Giác nhìn nhau, đồng thời nhìn thấy vẻ ngưng trọng từ trong ánh mắt của đối phương.

Đây không phải là phần tử có tư tưởng cấp tiến lòng đầy căm phẫn ngộ sát, mà là người có dự mưu giả vờ như thế để báo thù!

Mao Cửu không nói gì, chỉ hỏi Thái Quân Minh còn ảnh nữa không.

Thái Quân Minh vội nói có, sau đó lại lấy mười mấy bức ảnh khác đưa cho cậu. Mao Cửu chỉ rút hai ba tấm ra xem, sau đó đưa bức ảnh ban nãy cho Trương Tiểu Đạo xem: "Nhìn cho kỹ, tìm ra vấn đề."

Trương Tiểu Đạo nghe lời cầm ảnh xem cẩn thận, ban đầu nhìn không ra là có vấn đề gì. Sau đó càng xem càng thấy nghi hoặc, kết hợp thêm những lời mà Lưu Trường Nhuận nói, trong lòng có một chút suy đoán, nhưng lại tựa như thiếu mất cái gì đó, không thể đột phá được điểm mấu chốt.

Mao Cửu xem hết những bức ảnh trong tay, ngẩng đầu nhỏ giọng dò hỏi Lục Tu Giác: "Nhìn ra rồi sao?"

Lục Tu Giác gật nhẹ đầu: "Ừm."

Mao Cửu: "Thế nào?"

Lục Tu Giác: "Em muốn xen vào à?"

Mao Cửu: "Đã nhìn thấy thì không thể mặc kệ."

Nếu là báo thù, vậy thì oan có đầu, nợ có chủ.

Lục Tu Giác dựa trán lên đỉnh đầu Mao Cửu, nhụt chí nói: "Em muốn quản thì quản đi."

Nếu quản chuyện này thì bọn họ sẽ không có thời gian để hẹn hò.

Vở ghi chép viết lan tràn của hắn, rất nhiều những sắp xếp để hẹn hò, đến bây giờ cũng chỉ mới tiện đường đi xem phim là thực hiện được mà thôi. Tệ nhất là bọn họ lại chọn phim kinh dị, ban đầu giả vờ như sợ hãi, nhưng sau đó lại quá giả, làm cho mấy cặp tình nhân xung quanh đồng loạt khinh bỉ, cuối cùng cũng không giả vờ nổi nữa.

Toàn bộ hành trình đều mặt không cảm xúc xem hết phim, lúc ấy Lục Tu Giác nhìn mấy cặp tình nhân trái phải trước sau hận không thể quấn lấy nhau hợp thành một kia mà trong lòng hận thù tràn ngập.

Mao Cửu cũng hận, nhưng mà phim kinh dị là cậu tự chọn, không suy xét đến nghề nghiệp của cả hai cho nên thất bại ê chề, nhưng cho dù cảm thấy thất bại thì cũng phải cố gắng chống đỡ thể diện.

Bây giờ trong lòng cậu có hơi sầu, sợ hai người không thể thường xuyên hẹn hò làm tình cảm dễ dàng rạn vỡ.

Đây là hậu quả đáng sợ nhất.

Mao Cửu đang lo lắng thì đỉnh đầu truyền đến cảm giác ấm áp. Cậu cả kinh ngẩng đầu nhìn thì chạm phải đôi mắt đầy ý cười và ôn nhu của Lục Tu Giác.

Lục Tu Giác vui vẻ nói: "Nhưng mà may là chúng ta vẫn luôn ở bên nhau. Đổi góc độ nhìn lại thì chúng ta cũng xem như là vẫn luôn hẹn hò. Chỉ là phương thức hẹn hò không quá bình thường so với những cặp tình nhân khác. Địa điểm, thời gian, hoàn cảnh hẹn hò cũng đặc biệt hơn một chút, nhưng mà ai bảo em lại đặc biệt như thế cơ chứ?"

"Hửm? Sao em lại đặc biệt?"

Lục Tu Giác hôn lên mặt Mao Cửu một cái: "Em rất đặc biệt, nếu không thì sao anh lại thích em được chứ?"

Mao Cửu: "..."

Ôm mặt, ngọt ngào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...