Thiên Sư Không Xem Bói

Chương 9: Tự Sát



Xe lửa nhanh chóng đi đến một mảnh ruộng lúa lớn, đã qua hơn mười phút mà vẫn chưa thể xuyên qua hết, có thể thấy được ruộng lúa này rộng lớn biết bao nhiêu. Mao Cửu xốc bức rèm màu lam lên, nhìn ra ruộng lúa ánh vàng rực rỡ bên ngoài, cảm thụ sinh khí tràn đầy.

Bởi vì thể chất trời sinh, Mao Cửu tự nhiên có cảm giác thân cận cùng yêu thích đối với sinh khí, đám đông náo nhiệt, động vật đi thành đàn hoặc một mảng lớn cây cối thực vật xanh um tươi tốt, sinh khí bừng bừng sẽ làm cậu cực kì thoải mái.

Dựa theo lời giải thích của Mao lão thì người hay động, thực vật cũng đều sẽ không rời khỏi ánh mặt trời, bởi vì hấp thu ánh mặt trời mà tỏa ra sinh khí bừng bừng. Thể chất kia của Mao Cửu chứng minh cậu là con cưng của thái dương, lẽ nào lại không thích thân cận cha của chính mình?

Mao Cửu nghe xong liền trầm mặc, nháy mắt liền hiểu.

Cái này cũng giống như tác dụng của quang hợp, chẳng qua thứ cậu cần có chút khác với người thường, người thường cần dưỡng khí, còn cậu không chỉ cần dưỡng khí, còn cần năng lượng.

Mao lão nghe xong giải thích của Mao Cửu cũng trầm mặc, xoay người đi tới cổng lớn ngồi xổm xuống, rút ra tẩu thuốc ở đai lưng, tang thương đầy mặt mà hút một cái.

Ông có một cái đồ đệ yêu thích khoa học cũng rất là tuyệt vọng á!

Lúc này Mao Cửu thay đổi vị trí với Tiểu Sơn, dựa vào cửa sổ xe nhìn ra bờ ruộng mênh mông vô bờ bên ngoài. Khí chất của Mao Cửu thanh lãnh nghiêm túc, bím tóc dài, một thân áo vải, giống như một tiên sinh dạy học ở mấy thế kỉ trước, đoan chính lại ít khi cười nói ---- người không quen thuộc với cậu nhất định sẽ cho rằng như vậy.

Ánh nắng tà tà chiếu lên sườn mặt Mao Cửu, ánh lên một tầng hào quang vàng kim, lông tơ nho nhỏ trên mặt cũng trở nên đáng yêu. Tướng mạo của cậu thiên hướng xinh đẹp, một loại đẹp tự nhiên, làm người ta liên tưởng đến ngọc thạch ôn nhuận tinh thuần.

Trong toa xe rất nhiều người đều vụng trộm đặt tầm mắt lên người cậu, nam nữ đều có. Có đôi khi, sắc đẹp thật sự có thể vượt qua chủng tộc lẫn giới tính, khiến người mê muội.

Lục Hạc Tư nghĩ như vậy, đồng thời lại cảm thấy cậu bạn nhỏ mình mới vừa quen biết thật là xinh đẹp. Bộ dáng này của cậu nếu không có một chút công phu phòng thân, hoặc không có bối cảnh, chỉ sợ tới đế đô sẽ bị người ta khi dễ.

May là hắn kịp lúc đem cậu bạn nhỏ này bảo hộ dưới cánh chim của mình, chỉ có điều hắn lại thường xuyên đi công tác, công ty hắn chủ yếu phụ trách cũng có phần lớn không ở đế đô, thật sự không tiện bảo hộ cậu.

Lục Hạc Tư bắt đầu cân nhắc làm sao để lão Lục (Lục thiếu gia) chấp nhận che chở Mao Cửu. Tuy rằng Mao Cửu có ơn cứu mạng với hắn, lão Lục tất nhiên cũng sẽ cảm kích. Nhưng lão Lục trước nay không tin chuyện quỷ thần, hắn cũng không có cách nào giải thích được chuyện lần này.

Ngay cả hắn cũng không nói rõ được, chỉ sợ lão Lục cũng sẽ hoài nghi dụng tâm của Mao Cửu.

Điều này mới là điều làm Lục Hạc Tư phiền não, hắn không muốn lão Lục dùng thủ đoạn như đối với kẻ thù mà đối xử với Mao Cửu, cho nên hắn muốn nghĩ cách để lão Lục không có khúc mắc trong lòng mà tiếp thu Mao Cửu, nhân tiện chiếu cố giúp đỡ cậu...

Lục Hạc Tư thuê một phòng giường mềm, buổi tối liền thịnh tình mời Mao Cửu đến ngủ.

Có giường êm ái để ngủ, Mao Cửu đương nhiên không muốn ngủ trên ghế cứng.

Nói sao thì nói, Mao Cửu vẫn rất là kiều khí (?), có thể hưởng thụ liền hưởng thụ, có thể thoải mái liền thoải mái, nhưng cũng không phải chỉ một chút thanh bần đã chịu không nổi. Chỉ là cái giá trị quan này có chút khác với những thiên sư khổ tu khác.

Mao Cửu lại nói đến hùng hồn lý lẽ: "Chúng ta phải học tập phương pháp phát triển khoa học - liên tục mà hữu hiệu, không hưởng thụ, không thoải mái thì làm sao yên tâm học tập đạo thuật? Như vậy sẽ khiến đạo tâm không vững, đạo tâm không vững sẽ chậm trễ tu luyện, chậm trễ tu luyện sẽ trì trệ không tiến, trì trệ không tiến sẽ không có động lực học tập, không có động lực học tập sẽ đại biểu ta không hưởng thụ, không thoải mái, không yên lòng học tập đạo thuật..."

Những lời này tựa như nhiễu lệnh (?), khiến Mao lão suy nghĩ nửa ngày cư nhiên phát hiện logic cũng không sai, thiếu chút nữa thuyết phục được ông.

Cuối cùng Mao lão nhận lấy thuốc lá thượng đẳng được Mao Cửu đặc biệt tặng ngồi xổm ở một bên cửa tang thương hút.

Ban đêm, bầu trời sáng sủa lại không sao, chỉ có một vầng trăng tròn thê lương treo ở chân trời. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống làm cho ban đêm yên tĩnh thêm một chút trống trải cô tịch. Một chiếc xe lửa xình xịch chạy, người trong xe đều đã ngủ, thỉnh thoảng có người chuyển thân nói mớ vài tiếng.

Trong xe thật yên tĩnh, dù có tiếng ngáy, nói mớ, còn có tiếng đoàn tàu gầm rú tương đối vang dội, cũng là thật yên tĩnh. Loại yên tĩnh này là một loại tĩnh mịch khác, giống như những sinh vật mang sinh mệnh đều ngủ say trong đêm, chỉ có một mình ngươi còn thanh tỉnh.

Ở trong bóng tối, ngươi sẽ cảm giác được cô độc, bởi vì chỉ có một mình ngươi, chỉ có ngươi là tỉnh táo.

Trần Tuyết bây giờ đang ở trong loại cô độc đáng sợ khiến người phát điên này, trong lòng cô lo sợ bất an, bỗng cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt là ở trong đêm đen tĩnh mịch như vậy lại càng thêm sợ hãi.

Cô cầm một pho tượng Phật ngồi bằng ngọc nhỏ trước ngực, nhắm mắt lại thầm niệm, hy vọng có thể nhanh chóng ngủ để thoát khỏi loại cô tịch đáng sợ này.

Bỗng nhiên giường phía dưới truyền tiếng động, Trần Tuyết hoảng sợ, nhưng cô cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, thầm trách chính mình chuyện bé xé ra to. Ngủ ở phía dưới là bạn cùng học đại học của cô, Quách Hồi.

Lần này nghỉ, cô cùng vài người bạn trong trường tổ chức đi phía nam chơi, Quách Hồi chính là một trong số đó.

Trần Tuyết thở dài nhẹ nhõm, đang định xoay người ngủ, lại đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Ban đầu cô cho rằng Quách Hồi chỉ là đứng dậy đi vệ sinh, ai ngờ đợi một hồi lâu cũng chưa có mở cửa, mà là đi tới đi lui ở trong phòng.

Việc này quá kỳ lạ, tại sao phải đi tới đi lui? Hơn nữa cô còn nghe thấy một âm thanh kẽo kẹt nho nhỏ, giống như là... như là có người bám vào lan can của giường bò lên trên...

Đúng vậy, là bò. Không phải cùng lúc sử dụng tay chân để dẫm lan can đi lên, mà là giống như một thứ không có xương mềm yếu theo lan can bò lên. Tiếng quần áo cọ xát cùng sắt thép nho nhỏ phát ra, quả thực làm người ta sởn tóc gáy.

Hơn nữa, tiếng động kia còn vang ở ngay bên tai!!!

Trần Tuyết bỗng nhiên mở to mắt, tức khắc hoảng sợ đến mức tim thiếu chút ngừng đập. Tay chân cô cứng đờ, trên trán thấm một tầng mồ hôi lạnh, trừng mắt nhìn nữ nhân đang ghé vào trước mắt mình gần trong gang tấc.

Bởi vì cô có thói quen ngủ ở một bên có lan can, bởi vậy vừa mở mắt liền nhìn thấy Quách Hồi gần như đang dán vào mặt mình.

Chỉ là bộ dạng của Quách Hồi không đúng lắm, mái tóc rối tung che khuất khuôn mặt thật xinh đẹp kia, chặt chẽ dán vào mặt Trần Tuyết không nhúc nhích.

Trần Tuyết thử di chuyển về phía sau, Quách Hồi không nhúc nhích. Nhưng Trần Tuyết vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt Quách Hồi giấu phía dưới mái tóc vẫn luôn nhìn chằm chằm chính mình.

Trần Tuyết nuốt nước miếng, nơm nớp lo sợ gọi:

"Quách, Quách Hồi?"

Quách Hồi không nhúc nhích, Trần Tuyết cảm nhận một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, cảm giác khủng bố sởn tóc gáy xâm nhập từng tấc tế bào.

Cô lại gọi một lần: "Quách, Quách Hồi, cậu, cậu làm gì vậy?"

Quách Hồi vẫn không nhúc nhích, Trần Tuyết lấy hết can đảm dịch người đi. Vừa mới động đậy, Quách Hồi bỗng nhiên nắm lấy cổ tay Trần Tuyết thét lên một tiếng thê lương chói tai: "Ai cũng trốn không thoát!"

Trần Tuyết hét lên một tiếng, sau đó hôn mê.

Ngày hôm sau, Mao Cửu vẫn như cũ, khi tia nắng đầu tiên phá vỡ tầng mây bên ngoài chiếu xuống liền đứng dậy tu luyện. Thể chất của cậu đặc biệt, khi tu luyện vốn không cần tĩnh tọa, nhắm mắt lại là đã có thể nhập định tu luyện. Nhưng nếu tĩnh tọa thì hiệu quả càng tốt, giống như dùng mấy loại đồ vật phụ trợ linh tinh.

Trước đây, cậu đương nhiên sẽ không tĩnh tọa. Nhưng ở trong phòng này, bởi vì đang tỏ ra bí ẩn, cho nên liền ngồi xếp bằng nhập định, giống như bình thường mà răn dạy... A không, dạy dỗ tinh hoa ánh nắng ngoan ngoãn đi qua kinh mạch, lại ngoan ngoãn chạy về đan điền.

Lục Hạc Tư từng vào quân đội, nam nhân Lục gia bọn họ đều từng được huấn luyện trong quân đội, cho dù là lão Lục được sủng ái nhất cũng là như thế. Tham gia quân ngũ đều phải dậy sớm, hắn cũng có thói quen dậy sớm, thói quen này đã duy trì được mười mấy năm.

Không nghĩ tới khi hắn mở to mắt liền phát hiện Mao Cửu ở giường đối diện còn dậy sớm hơn mình, quay mặt hướng ánh mặt trời đả tọa.

Trải qua một ngày ở chung, hiểu biết cách làm người của Mao Cửu, Lục Hạc Tư càng thích tiểu bối này.

Hắn đã từng này tuổi, từng nhìn qua rất nhiều tiểu bối, có một chút tài hoa liền ngang ngược kiêu ngạo, đôi mắt mọc trên đỉnh đầu. Hoặc là khiêm tốn nhưng lại thật sự không có bản lĩnh gì. Có tài hoa nhưng lại khiêm tốn, thường là giả tạo tự phụ, đều là diễn, mục đích quá mãnh liệt*.

*Gốc đây, 水仙不开花——装蒜,tui kiến thức nông cạn, Gu gồ một hồi cũng hổng ra...

Lão lục Lục gia Lục Tu Giác nói đi nói lại cũng xem như là tiểu bối của hắn, bởi vì hai người hơn kém nhau đến mười tuổi. Chỉ là tên tiểu tử kia yêu nghiệt đến nỗi không giống người thường. Chính là thiên tài, mà thiên tài có tính tình không tốt lại bị mọi người cho là đương nhiên.

Lục Hạc Tư là người thường, đương nhiên cũng cho rằng Lục Tu Giác ngạo mạn độc miệng là đương nhiên. Không chỉ bởi vì là người thân của hắn, còn bởi vì các loại nhân tố như thân phận, tướng mạo, năng lực, trí lực, vân vân đều thuộc loại cực kì ưu tú, không có cái tính tình kia ngược lại là không chân thật.

Cho nên Lục Hạc Tư cũng không so sánh Mao Cửu cùng Lục gia Lục thiếu, ngoài mặt hắn tự an ủi mình như vậy, thật ra trong lòng cũng trộm so sánh một chút. Phát hiện Lục gia Lục thiếu thua thảm.

Không còn cách nào, tuy rằng Lục Tu Giác rất ưu tú, nhưng lại có một cái miệng có thể độc chết người, ở bên ngoài là một bộ dạng cao quý nho nhã ôn hòa, một vị công tử thế gia, ở trước mặt người quen thì lại trở thành một tên lưu manh thiếu đánh, một cái miệng độc ai người đó chết (?).

Bên ngoài đánh giá Lục gia Lục thiếu Lục Tu Giác là quý công tử thế gia chân chính, Lục Hạc Tư cười lạnh, đây rõ ràng là một "đóa hoa nhựa"* tinh xảo, một đóa hoa siêu phàm thoát tục.

*Ý nói bề ngoài giống nhưng bản chất bên trong lại khác hẳn.

Lục Hạc Tư tự an ủi mình, không phải hắn lục thân không nhận, không có huynh đệ hữu ái, sự thật là người bình thường đều không có ai nguyện ý đi tìm ngược.

Huống hồ, trừ bỏ bộ dáng sâu không lường được ban đầu của Mao Cửu, tiếp xúc nhiều hơn thật ra rất ôn hòa, ấm áp như gió xuân. Nói thế nào Mao Cửu cũng tốt hơn.

Nghĩ như vậy, Lục Hạc Tư cũng không tiếp tục rối rắm. Nhìn bộ dáng của Mao Cửu ở đối diện hơn phân nửa là đang tu luyện, quấy rầy cậu cũng không tốt. Hắn liền xuống giường đi lấy máy tính xử lý chuyện lúc trước mình bị người tính kế hãm hại, tuy hôm qua đã ra lệnh điều tra, nhưng như vậy chỉ là giải quyết ngoài mặt. Cái hắn muốn là nhổ cỏ tận gốc.

Vừa mới lấy máy tính ra, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng thét thảm thiết chói tai, cẩn thận nghe ngóng, dường như nghe thấy có người tự sát?

Lục Hạc Tư còn chưa kịp nhúc nhích, Mao Cửu ngồi trên giường bỗng mở mắt, xoay người một cái liền từ giường trên cao hơn một mét nhảy xuống, giống như một con mèo nhẹ nhàng tiếp đất.

Mao Cửu ngẩng đầu ôn hòa cười: "Lục ca, cùng ra ngoài xem xảy ra chuyện gì"

****Thần côn nhà ai mà liệu sự như thần dị he:">>>>>>>>>>
Chương trước Chương tiếp
Loading...