Thiên Sư Lộ

Chương 4: Cô Dâu



Sau khi tỉnh lại tôi vô cùng hoảng sợ, lại nhớ mẹ và ông ngoại, bèn chạy một mạch theo đường cũ quay về, hơn nữa càng chạy càng nhanh. Sau khi trông thấy mẹ, tôi như chim non về tổ, lao ngay vào lòng bà. Mẹ tôi thấy rất rõ, vừa rồi tôi chạy như bay, điều này chứng tỏ sức khỏe tôi đã tốt hơn nhiều.

Mặc dù bà không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn mừng đến rơi nước mắt.

Sau khi quay về, ông ngoại dặn dò tôi và mẹ ba chuyện. Thứ nhất, tôi đã cưới vợ rồi, sau này không được trù tính chuyện xung hỉ cho tôi nữa. Thứ hai, chìa khóa trường mệnh mà tôi đeo trên người tuyệt đối không được tháo ra. Thứ ba, sau khi đi học, kì nghỉ hè và nghỉ đông hàng năm đều phải đưa tôi vào núi ở cùng ông một thời gian ngắn.

Hai điều trước đều không vấn đề, nhưng đến điều thứ ba mẹ tôi rất do dự: “Cha, cha không về cùng chúng con sao?”

Ông ngoại lắc đầu, hờ hững đáp: “Nếu như không phải cháu ngoại xảy ra chuyện, thì ngay cả gặp ta con cũng không gặp được đâu, chứ đừng nói đến chuyện ta sẽ cùng con về nhà.”

Mẹ tôi khuyên ông mấy lần, nhưng ông vẫn không đồng ý, cuối cùng bà đành ôm tôi rời đi.

Khi trở về thôn, bố tôi như sắp phát điên, lúc thấy hai mẹ con tôi trở lại không sứt mẻ gì, ông mới mừng rỡ không thôi.

Những ngày tháng tốt đẹp cứ như vậy bắt đầu. Nói ra thật đúng là thần kì, không chỉ sức khỏe tôi tốt lên mà đầu óc cũng trở nên thông minh nhanh nhạy. Bắt đầu từ tiểu học, tôi đã là học sinh ba giỏi trong lớp, thầy cô khen tôi là thiên tài, bố mẹ tôi cũng cảm thấy tự hào.

Nhưng chỉ có tôi hiểu rõ, tuy tôi chăm chỉ nỗ lực như vậy, nhưng thật ra mỗi lần thi đều như có thần linh giúp đỡ. Dường như có người nào đó trong bóng tối nói cho tôi câu trả lời, giúp tôi dễ dàng thi được một trăm điểm.

Tôi tự thấy băn khoăn, người giúp mình không phải là cô dâu của mình đó chứ?

Mặc dù không nhìn thấy được, cũng không sờ vào được, nhưng quả thực tôi có một người vợ. Tôi cùng từng hỏi mẹ mình, nhưng bà lại rất kiêng kị, không chịu nói gì nhiều với tôi, khiến tôi cứ băn khoăn tò mò mãi.

Chẳng lẽ cô ấy không phải người, mà là quỷ?

Vì muốn tìm hiểu về ‘chị vợ’ này, tôi thường xuyên nghiên cứu một số sách bên ngoài. Trong thôn có rất nhiều ông lão, ít nhiều cũng có một ít tài liệu của xã hội phong kiến cũ. Tất cả những thứ liên quan đến phong thủy, số mạng gì đó, tuy tôi không biết gì nhưng lại rất hăng say tìm hiểu.

Tôi có đọc được trong một quyển sách về tình huống của mình, có thể dùng từ ‘chết chắc’ để hình dung. Đúng như lời ông ngoại nói, nếu muốn sống chỉ có thể xung hỉ, mượn phúc trạch của người khác để hóa giải âm khí của mình. Nhưng khó mà tưởng tượng nổi, người bình thường nào ai có mệnh như thế chứ?

Hai chị gái làm vợ tôi trước đó là ví dụ rất rõ ràng, họ đều không chịu nổi mệnh của tôi, cho nên mới hương tiêu ngọc vẫn. Nói như vậy, mệnh của cô dâu thứ ba này không thể chỉ dùng chữ ‘quý’ để hình dung.

Tôi cũng định hỏi ông ngoại, nhưng ông lại không chịu nói, chỉ đồng ý để tôi đi tìm câu trả lời. Chỗ ông có rất nhiều sách, trong đó chứa đựng những kiến thức không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều lần tôi cũng muốn nghiệm chứng xem là thật hay giả, nhưng đều không có cơ hội.

Càng lớn lên tôi ngày càng biết nhiều, lòng hiếu kỳ cũng ngày càng lớn, rốt cuộc, tôi cũng quyết định lấy mình ra thử nghiệm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...