Thiên Sứ Mùa Đông

Chương 9.7



"Hở? Quen...quen á?!!!" Tên này có vấn đề thần kinh à, mình thấy con nhện ở đâu là trốn còn không kịp chứ nói gì mà quen biết chứ?!!!

Nghĩ đoạn Giang Thiên Di đưa ánh mắt khó hiểu sang Quách Chấn Vũ. Chỉ thấy cậu ta quẳng con nhện xuống chiếc bàn bên cạnh rồi nhếch mép cười ranh mãnh.

"Cậu nên cảm ơn vì chính nó đã cứu cậu một bàn thua trông thấy đấy."

"Nè...khoan đã, cậu nói vậy là ý gì?!!!" Giang Thiên Di mặt nghệch ra như phỗng, hoàn toàn không hiểu những gì Chấn Vũ nói. Cô cố gắng lục lọi trong trí nhớ để tìm xem nguyên cớ gì mà một con nhện "nhỏ bé"(nhưng cũng đủ làm cho ng ta sợ mất mật) lại có thể trở thành "ân nhân"(nói hơi quá >

Khoan đã...hình như...mình có chút ấn tượng với nó...

Giang Thiên Di lẩm nhẩm một hồi, sau đó hít một hơi thật sâu và chầm chậm tiến đến chiếc ghế sô pha trước mặt.

Phù...phù...bình tĩnh nào!!!

Giang Thiên Di tự trấn an mình sau đó lại tiếp tục bước thêm một bước...một bước nữa...sắp đến rồi!...

"Meow...w"

"OÁI..."

"OÁI..."

Ngay lúc cô thu hết can đảm ló đầu nhìn xuống chiếc ghế thì một con vật lông lá (theo cảm nghĩ của cô) đột ngột kếu lên một tiếng rồi từ đằng sau nhảy bổ vào lưng Thiên Di khiến cô giật bắn mình, cả người chúi về phía trước. Lúc này con nhện ấy cách cô thật gần, cụ thể là nó nằm ngay trên mũi Giang Thiên Di. Cô như cảm nhận được cả người mình run lên bần bật, đôi mắt từ từ mờ dần, mờ dần rồi sau đó nhắm chặt. Hai dòng máu đỏ tươi từ mũi bất chợt chảy xuống.

"Tác hại của trò đùa do mày gây ra đấy!" Một giọng nam trầm trầm vang lên ngay sau đó. Con mèo có bộ lông trắng tinh khôi như biết lỗi của mình gây ra, khẽ ư ử trong miệng vài tiếng rồi dúi cái mõm của mình vào tay Giang Thiên Di, sau đó ngước ánh mắt "long lanh" lên nhìn chủ nhân của mình.

"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó. Nếu mày bị cô ấy ghét thì sau này đừng phiền tao phải đem cô ấy đến chơi với mày. Với một người cứng đầu như cô ta thì có làm gì nữa cũng không có kết quả đâu!" Quách Chấn Vũ nói giọng đều đều rồi nhẹ nhàng dùng chiếc khăn tay trắng tinh lau vết máu trên mũi Giang Thiên Di. Được một lúc cậu bất chợt ngẩn người ra, đôi chân mày sắc nét khẽ nhíu lại.

Từ lúc nào mà mình lại có thể hiểu cô ta như vậy chứ?... Chắc là do tiếp xúc nhiều lần nên mới hiểu đôi chút về cô ấy...

"Ba ơi!..."

Một giọng nói yếu ớt thốt ra từ đôi môi hơi khô của Giang Thiên Di vọng đến bên tai làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Chấn Vũ. Cậu hướng đôi mắt khó hiểu xuống phía chủ nhân của giọng nói vẫn đang nhắm tịt đôi mắt.

"Mẹ ơi!...anh hai...đừng đi! Làm ơn...đừng đi!..."

Giang Thiên Di nói bằng giọng hốt hoảng, mồ hôi trên trán đã bắt đầu túa ra. Trong vô thức cô chạm phải một bàn tay ấm áp và đột ngột nắm chặt lấy khiến Quách Chấn Vũ khẽ giật mình. Cũng nhờ vậy mà thần sắc trên gương mặt Thiên Di đã dịu đi đôi chút, đôi lông mày mỏng từ từ giãn ra.

Giang Thiên Di nói bằng giọng hốt hoảng, mồ hôi trên trán đã bắt đầu túa ra. Trong vô thức cô chạm phải một bàn tay ấm áp và đột ngột nắm chặt lấy khiến Quách Chấn Vũ khẽ giật mình. Cũng nhờ vậy mà thần sắc trên gương mặt Thiên Di đã dịu đi đôi chút, đôi lông mày mỏng từ từ giãn ra.

"Chắc là mơ thấy ác mộng..." Quách Chấn Vũ khẽ lẩm bẩm một mình sau đó đưa tay lau nhẹ những giọt mồ hôi trên gương mặt xinh xắn...

Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya

Dịu dàng quá lời thì thầm của gió

Ngủ ngoan thôi ngọn gió mềm bé nhỏ

Biết đâu chừng thiên sứ đứng quanh đây

(Sưu tầm)
Chương trước Chương tiếp
Loading...