Thiên Sứ Mưa

Chương 11



Cả đám đông ồn ào bỗng im bặt, chỉ còn tiếng khóc rưng rức của cô bé kẹp nơ là vẫn vang lên đều đều.

ANh sững người một lúc rồi quay người lại nhìn tôi.

Tôi cắn môi, lần đầu tiên có cam đảm nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, lớn tiếng nói:

“Anh là con trai hả? làm một người con gái khóc mà không biết xấu hổ!”

Đám con gái ồ lên một tiếng, cô bé kẹp nơ cũng mở to đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi.

Anh nhàn nhạt trả lời:

“Tôi làm cô ta khóc?” – Môi anh hơi nhếch lên, cười châm biếm- “Là cô ta tự khóc, liên can gì đến tôi?”

Có tiếng cười vang lên khe khẽ.

Tôi không chú ý đến đám đông, gạt phắt cả cánh tay đang níu lại của con Ngọc, lạnh giọng nói:

“Nam nhi đại trượng phu dám làm dám chịu, anh nghĩ anh không động chạm gì mà cô ta tự khóc ư? Hotboy thì làm sao? Anh tưởng là ghê ghớm lắm hả?”

Ngay lập tức tôi thấy mắt anh khẽ mở to, nhìn tôi đầy khó hiểu, có chút gì đó phãn nộ, có chút gì đó tổn thương…

Tôi mặc kệ, đi đến cạnh cô bé kẹp nơ, cúi xuống nhặt lấy hộp quà nhàu nát, bỏ tất cả mảnh vỡ gốm vào đó rồi đi đến bên anh.

Gương mặt anh dần hiện ra rõ nét, nó làm tôi như nghẹt thở, sau một giây xuất thần, cuối cùng tôi cũng lấy lại nụ cười vốn có, nói với anh bằng giọng châm biếm:

Gương mặt anh dần hiện ra rõ nét, nó làm tôi như nghẹt thở, sau một giây xuất thần, cuối cùng tôi cũng lấy lại nụ cười vốn có, nói với anh bằng giọng châm biếm:

“Cái này là của anh, trả lại cho anh”

Bọn con gái có chút sửng sốt, vài đứa nhìn tôi khó tin.

Tôi lẳng lặng nhìn anh, ánh mắt không chút gợi sóng.

Một lúc lâu sau, tôi gần như đã hết kiên nhẫn, nhăm mi nhìn anh. ANh nhướng mày nhìn tôi, môi khẽ míp lại, đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào hộp quà…

“Choang….”

“A”- Tiếng kêu động trời của lũ con gái vang lên

Tay anh chơi vơi giưa khoảng không, đôi long mày lưỡi kiếm nhíu chặt lại, giường như quá ngạc nhiên. Đưa đôi mắt phẫn nộ cùng khó tin nhìn tôi.

“Cô…”

“Tôi làm sao?”

Tôi nhếch môi cười nửa miệng, khiễng chân ghé sát vào tai anh:

“Là tôi thay cô bé ấy trả lại anh”- Rồi nhìn anh đầy phấn khích

Rất nhanh, tôi cảm nhận được một nguồn lạnh lẽo từ sau gáy, chưa kịp phản ứng thì bị anh kéo sát lại, bây giờ tôi và anh chỉ cách nhau vào milimet.

“Cô dám…”- Đôi đòng tử màu nâu của anh co lại, tôi biết bây giờ anh đang nổi giận thật rồi

“Cô dám…”- Đôi đòng tử màu nâu của anh co lại, tôi biết bây giờ anh đang nổi giận thật rồi

Tôi nghiêng đầu cười đáng yêu:

“Anh nghĩ xem”

Trong phút chốc bàn tay của anh cứng đờ, tôi thuận thế đẩy anh ra, cười lạnh:

“Anh định hôn tôi sao? Đang tiếc quá tôi không có tâm trạng đóng cảnh nóng với anh, xin lỗi, tôi có viếc rồi, đi trước nhé”

Rồi nhanh như cắt kéo con Ngọc đi trong sự kinh ngạc của mọi người.

Đau quá…

Lồng ngực đau như muốn xé ra…

Khóc sao? Nước mắt à? Haha, thứ dung dịch đáng xấu hổ đó…từ lâu đã chảy ngược vào tim rồi…

“Sự đau khổ của em nằm sau chiếc mặt nạ thủy tinh vui vẻ mà mãi mãi em chẳng thể nào tháo nó ra, sự đau khổ của em là nước mắt hàng đêm thấm đẫm gối mềm, sự đau khổ của em là mảng kí ức nằm trong chiếc hòm kín mà em không đủ cam đảm để mở nó ra…”
Chương trước Chương tiếp
Loading...