Thiên Sứ Mưa
Chương 13
“Dương!!!” – Con Ngọc không biết từ đâu chạy đến, trong mắt nhìn tôi- “Anh chàng đó nghỉ học thật rồi” Tôi ngẩng đầu lên nhìn nó, một hồi sau thì cúi xuống chú tâm tới quyển sách trên bàn: “Anh chàng nào chứ?” “Là anh chàng đầu nấm hôm đó ấy!!!” “….Ồ..” “Nghe nói chàng ta không biết tại sao còn bị đánh cho te tua, hỏi thì không trả lời, chỉ lắp bắp mỗi câu : cho con chuyển trường, cho con chuyển trường!” Tôi trầm ngâm, bị đánh, đến nỗi như vậy sao? “Này mày có nghĩ vụ này như vụ lần trước không”- Nó vừa nói, vừa nhìn tôi ẩn ý, đưa tay che miệng cười hắc hắc o.O??? “Hazz, lần trước mày cũng bị anh chàng đội trưởng tuyển cờ vua của trường tỏ tình còn gì? Hắc hắc..” O.O…????? Nó chẳng lẽ nó định bảo?????? “Cuối cùng anh ta”- Liếc mắt xung quanh, ghé sát vào tai tôi- “Bị “ai đó” đánh cho te tua còn quỳ xuống xin lỗi mày nữa…tao nghĩ chắc là….” “Này này..chuyện này là không thể xảy ra à nha”- Tôi vội vàng ngắt lời nó “Ôi giời ơi, người tuy ở xa nhưng vẫn có thể gửi giám điệp đến điều tra mà”- Nó nhìn tôi cười đắc ý- “Mà con chưa kể người đó…” “Yahhh”- Nó chưa kịp nói hết thì bị tôi bổ ngào vào lăn xả, con bé này rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt đây, để xem hôm nay bổn cô nương dạy dỗ ngươi như thế nào… Ngay lập tức, cửa lớp 10/3 vang lên những tiếng bụp bụp liên tiếp và những tiếng kêu vô cùng thảm thiết.. …. Sauk hi cho con Ngọc một bữa no đủ tôi vô cùng sung sướng, bàn tay cũng đỡ ngứa rồi. Bây giờ tôi đang ở đâu hả? đó là đang lên dường xuống căng tin đó!!! Haha, hôm nay thời tiết cũng đẹp đó chứ!!!! Bộp Cốp!!! Au ui…AI DÁM NGÁNG CHÂN TÔI ĐÓ >ORào… O.O???? Tôi lập tức cảm nhận được cái lạnh buốt từ chậu nước vừa rồi.. Là cố ý..là cố ý… “Haha, đây không phải cô bé hôm qua sao? Ui da xin lỗi nha, mình lỡ tay, nhưng bạn cũng hậu đậu quá, khi không lại ngã ở đây làm chi..” Một giọng nói chua ngoa vang lên, ngay lập tức những tràng cười không dứt vang lên. “Ôi đúng là cái đồ hậu đậu..” “Ai da, mình tưởng ai là học sinh trường này thì cũng phải nhanh nhẹn lắm chư..ai ngờ…” “Ai da, mình tưởng ai là học sinh trường này thì cũng phải nhanh nhẹn lắm chư..ai ngờ…” “…” “…” “…” …. “Hừm người dám đẩy ngã anh Thiên Bảo hóa ra chỉ là như vậy thôi…” Mắt tôi lập tức mở to… Đẩy ngã… Thiên Bảo.. Hóa ra là vậy.. Cố gắng chống tay đứng dậy, phủi ít bụi ở váy rồi nhìn thẳng vào đám con gái ấy: “Các cậu ở lớp 10/8 phải không?” Đám con gái ấy nhìn nhau, hình như không tin được tôi sẽ nói như vậy, rất lâu sau mới có đứa nói: “Đúng thì sao?” “Ồ”- Tôi ồ một tiếng ngạc nhiên – Con gái 10/8 hóa ra cũng chỉ như vậy thôi, dùng chút thủ đoạn nhỏ lẻ để hại người khác, định can thiệp vào chuyện thị phi à? Mấy cậu tưởng mình là ai?” Đám con gái đó sửng sốt, một đưa quắc mắt: “Mày dám..” Khi nó đang định đi tới túm tóc tôi thì một con bé từ đâu đó chạy tới thì thầm vào tai nó cái gì đó.. Ngay lập tức nó trợn mắt, nhìn tôi khinh ngạc, tôi cũng tròn mắt bắt chước nó… Một lúc sau nó bỗng nhiên thay đổi hẳn thái độ, nhìn tôi kính cẩn: “Xin lỗi, mình..mình không nhận ra bạn..mong..mong bạn bỏ quá cho” Tôi kinh ngạc một hồi, trong đầu lướt qua một ý nghĩ… Hóa ra là như vậy… hazz, lời con Ngọc nói không phải là hoàn toàn sai… Tôi thở dài, đi lướt qua đám con gái đó… Bỏ lại sao lưng là tiếng nói xì xào của bọn nữ sinh. … Rào.. Tay tôi vỗ vỗ nước vào mặt, cảm giá từng giọt nước lăn trên mặt thật sự rất tuyệt, nhột nhột, mát mát.. Tôi vui vẻ ngẩng đầu lên nhìn gường, tay theo thói quen vuốt vuốt lại mái tóc…. Tôi vui vẻ ngẩng đầu lên nhìn gường, tay theo thói quen vuốt vuốt lại mái tóc…. Sững… Động tác tôi lập tức dừng lại… Qua chiếc gương đã xỉn, tôi thấy một người con trai hai tay đút túi quần, nửa người trên đang mệt mỏi dựa vào lề cửa ra vào, tóc đỏ rực che đến mang tai, mắt nhắm nghiền…. Hóa ra đã nhìn thấy hết rồi… “Anh thật sự không ngại sao? Đây là phòng vệ sinh nữ đó” Tôi nhướm môi cười Bảo mở mắt, nhìn tôi thản nhiên, một lúc sau môi hơi nhếch lên: “Cô nghĩ bây giờ còn ai ở đây sao?” Tôi vẩy vẩy tay cho khô, quay người lại, dựa người vào bồn nước: “Anh nghĩ tôi là ai vậy?” Anh đưa mắt đi chỗ khác. Tôi không kém cạnh, tiếp tục bông đùa: “Anh vẫn chẳng thay đổi nhỉ, muốn lấy thứ gì phải lấy cho bằng được” rồi nhướm cổ nhìn cái túi màu vàng kim nhỏ anh đang cầm chặt trên tay. Người anh khẽ run lên nhưng một hồi sau bình tâm lại, đưa chiếc túi ấy lên, hít một hơi: “Nó cũng thực thú vị” “Vậy sao?” Tôi nhún vai “Chỉ là một món đồ rẻ tiền thôi” Cả hai bỗng chìm vào im lặng, khi tôi bắt đầu không chịu được cái không khí quái quỷ này nữa thì anh lên tiếng: “Một cây tầm gửi nếu không dựa vào cây sồi thì mãi mãi…”- Anh bỗng đi đến chỗ tôi, đưa tay nghịch nghịch những lọn tóc nâu của tôi - “Chỉ là một sinh vật không tồn tại được thôi” Tôi bị hàm ý trong lời nói của anh làm chấn động, mím môi thật chặt. Cuối cùng lấy được lại bình tĩnh mới nhếch môi nói với anh: “Nhưng cây tầm gửi đó cũng có thể dựa vào một cây sổi khác để..” Chưa để tôi nói hết câu thì anh bỗng ép chặt tôi vào bờ tường bên cạnh, tôi ngạc nhiên đưa mắt lên nhìn anh thì bị đôi mắt tràn đầy phẫn nộ của anh nuốt lấy. “Cô dám nói những lời đó với tôi sao?” “Buông tôi ra!” “Buông à” – anh bật cười – “Cô đi biệt tích 2 năm không một lời tạm biệt. Đến khi gặp lại cô rồi thì xem tôi là người dưng, cô nghĩ mình là ai mà có cái quyền như thế..” “Anh…” “Tôi nói cho cô biết, nếu cô dám nhắc những lời vừa rồi trước mặt tôi thì tôi….sẽ giết cô” …..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương