Thiên Sứ Mưa
Chương 18
Tôi ở lì trong phòng y tế đến hết tiết 3 thì bị ông anh đẹp trai đuổi về lớp: “Anh có lòng thương người không vậy? anh chưa đọc lời thề hippôcrat hả? ai cho anh ngược đãi bệnh nhân như vậy???” Tôi cố gắng níu lấy cửa ra vào, nhăn mặt nhìn người con trai đang cố sức cậy tay mình ra. “Tiểu muội à, anh đọc rất nhiều, rất nhiều lần rồi. Nếu hippôcrat có sống lại cũng sẽ đuổi em đi thôi” – Anh tặng tôi một nụ cười đắc ý sau đó đóng sầm cửa lại Xì, tôi không thèm!!!! Đúng 30’p sau tôi có mặt ở phòng giáo vụ nghe giáo viên kỉ luật thuật lại hình thức giáo dục với cô nàng tóc vàng kia và viết lại bản tường trình. Khi tôi về lớp thì đã có cả đám xúm xít lại hỏi chuyện. Tôi thầm nghĩ trong lòng, nếu tôi bị đánh thật không biết họ có vào can hay không nữa… “DƯƠNG..DƯƠNG HUHUHU” Con Ngọc như một quả tên lửa lao đến chỗ tôi, nước mắt tùm lum – “Mày có làm sao không, huhu mày làm tao lo quá” Con bé này, chỉ bị tát thôi mà, cần gì phải làm quá lên như vậy đâu ( dù tôi chẳng bị làm sao cả hắc hắc). Tôi nhăn mặt: “Không có sao, mày đừng có khóc lóc như vậy, mọi người nhìn vào tưởng là tao bắt nạt mày…” “Huhu, Nếu tao không đi xuống căng tin thì mày đã không bị đánh rồi hức hức…” – Nó khóc rống lên. Vấn đề này tôi có suy nghĩ ít nhiều, biết vậy lúc đó chịu đựng lâu hơn một chút, đợi đến lúc con Ngọc đến nơi, có lẽ tôi đã không bị xước má mà cô nàng tóc vàng đó còn bị đánh ột trận te tua chưa không chừng…chậc chậc thật là đáng tiếc…. Tiếng trống vang lên làm cắt đứt tiếng khóc của con Ngọc, tôi lấy khăn giấy lau nước mắt cho nó rồi cả hai đứa về chỗ học tiết 5. “À, mày có biết ai đưa mày vào phòng y tế không?” – Bỗng nhiên nó quay sang tôi, mắt sáng quắc “Không phải mày sao?” *Lắc lắc* “Vậy là anh Tùng rồi” – Hazz, ngoài hai người này thì còn ai nữa chớ *Lắc lắc* *Lắc lắc* “A, chẳng nhẽ là bác bảo vệ sao?” Con Ngọc đầu xịt khói, đốp cho tôi một cái giữa đầu: “CON NGỐC NÀY LÀ ANH THIÊN BẢO ĐÓ” “Ngọc, Dương, hai trò đang làm gì vậy?” – Tiếng thầy vật lí ồm ồm vang lên. “Dạ..không có..” Tôi và nó lắc lắc đầu, lần này hỏng bét, tôi và con Ngọc vốn là kẻ thù truyền kiếp của thầy Vật Lý. Trong giờ của ổng không nói chuyện thì đánh bài, không xé sách thì ăn quà. Chết mất, ổng chắc chắn ghi nợ trong lòng, lần này tôi và nó không “tan xác” mới lạ “Ra ngoài lớp đứng cho tôi” Chúng tôi nhìn nhau, chần chừ không muốn ra.. “Có ra ngoài không” – Vừa nói, thầy vật lý đập bốp cái thước kẻ xuống bàn, trong lúc đó tôi nghe thấy tiếng muỗi vo ve vo ve* ( tiếng muỗi vo ve vo ve: hiểu nôm na là bị choáng) Hai chúng tôi nhìn cái thước màu vàng trên tay ổng mà nuốt nước bọt, vội vàng chạy ra ngoài.. …. “Ôi chết mất” “Sợ vỡ mật” Tôi và con Ngọc kêu lên. Đáng sợ quá, đáng sợ quá, không ngờ thầy vật lí đầu hói lại nguy hiểm như vậy, suýt nữa thì dọa tôi hồn vía lên mây rồi. …. “À này, vừa nãy mầy có nghe thấy tao nói gì không?” – bát thình lình con Ngọc quay sang tôi “Hết hồn, mày không còn việc gì làm à? Tự nhiên hỏi tao câu như thế” “Hết hồn, mày không còn việc gì làm à? Tự nhiên hỏi tao câu như thế” “Cứ nói đi, mất gì của mày đâu” “Hừm…sợ vỡ mật hả?” O.O?! Bốp… Au ui đau quá!! “Sao mày tự nhiên đánh tao???” – Híc bảo lực quá thể “Con ngốc này, mày bị người ta dọa đánh cũng phải thôi” – Nó lừ mắt – vừa nãy tao nói người đưa mày vào phòng y tế là anh Thiên Bảo đó. Tôi mím môi Cái đó..từ đầu tôi đã biết… Lúc cuối cùng tôi thấy anh từ ngoài chạy vào, nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu, sau đó nói bằng giọng đáng sợ: “Là ai làm?” Cả lớp học im thin thít, không ai dam ho he, còn tôi chỉ biết cứng đờ nhắm mắt lại. Sau đó tôi chỉ cảm thấy có một bàn tay rất lớn, rất ấm áp bế tôi lên. Tôi dựa vào lồng ngực anh không dám thở mạnh, chỉ sợ nếu anh biết sẽ không ôm tôi như vậy nữa, sẽ bỏ tôi mà đi. Nghĩ lại lúc đó mình thật sự rất..rất ngu ngốc.. “Dương, mày làm sao thế?” – Thấy tôi không nói gì, con Ngọc lo lắng “Không có gì” – Tôi cười chua sót, cố gắng kìm lại cái thứ dung dịch mặt chát sắp trào ra – “Chỉ là chính mình cũng chẳng biết ai là người níu kéo nữa rồi… ”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương