Thiên Sứ Mưa
Chương 20
15/6… Đó là ngày không thể nào quên của tôi… Là sinh nhật tôi…là ngày chúng tôi gặp nhau…là…ngày chúng tôi chia tay… Tôi ngồi trong lớp trầm ngâm suy nghĩ, tay cầ bút không tự chủ được viết ra một cái tên… Thiên Bảo… Ngoài lớp bỗng vang lên tiếng la hét om sòm. Tức chết mất, chẳng nhẽ không đề biển “chống ồn ào” à… Bọn con gái từ bên ngoài tràn vào lớp tôi, mặt đứa nào đứa nấy đỏ như cà chua, trái tim bay phấp phới… Thôi rồi..lại mĩ nam sao???? Bỗng nhiên cả toán con gái dẹp sang hai bên, từ bên ngoài, một chàng trai với lần da rám nắng khỏe khoắn bước vào, đôi mắt biết cười cong cong, nhìn tôi vui vẻ: “Cậu là…” – Tôi trợn mắt… Chàng trai đó cười dễ thương, đưa tay lên gãi gãi đầu: “Dương, gặp lại rồi” …. Quán coffee “Ciderbella” là một quán coffe nổi tiếng của Sài Gòn, không chỉ bởi nằm ở một vị trí đẹp mà còn bởi vì cách trang trí và cung cách phục vụ của nhân viên. Tôi đưa mắt nhìn những chiếc nón lá treo trên bàn tiếp tân, bất giác nói: Tôi đưa mắt nhìn những chiếc nón lá treo trên bàn tiếp tân, bất giác nói: “Đẹp quá” “Đúng vậy, mang đậm phong cách Việt Nam” – Justin đưa tay vuốt nhẹ những chiếc chuông gió bên cửa sổ, lơ đang nói… Cô phục vụ bàn mang đến cho chúng tôi một capuchino và một coffe đen. Tôi nhân lấy cốc capuchino, hớp một ngụm …Hừm không ngon bằng coffee của anh Tùng… “À tại sao cậu lại đến học ở đây vậy” – Tôi thắc mắc Tùng lấy ngón tay gẩy nhẹ mấy cục đá trên mặt cốc, mỉm cười ẩn ý: “Chị cũng biết mà…” Hừm…đương nhiên tôi biết… Justin là em trai của Thiên Bảo. Cậu ấy là một cậu bé dễ thương năng nổ còn Thiên Bảo lại là con người nội tâm lạnh lung. Hai người đi với nhau như một quả bóng và một cục băng, thoạt nhìn chẳng có liên quan gì với nhau nhưng thực chất lại là anh em của nhau. Bằng chứng là khi Thiên Bảo đi đâu Justin sẽ đi theo đấy. Có lần tôi hỏi đùa: “Này, nhóc cứ bám theo anh nhoc như vậy không thấy ngại sao” Thằng bé vênh mặt lên: “Xì, tôi đi theo để xem hai người mờ ám với nhau kiểu gì” Lúc đó tôi và Bảo chỉ biết nhìn nhau, mặt đỏ lựng như cà chua… “Chị Dương…” Tiếng nói của Justin kéo tôi trở lại hiện thực “Hưm?” “Hưm?” “Chị và anh Bảo….” – Nó lúng túng – “Có thể quay lại được không?” Tôi nhấm một ngụm capuchino nhỏ, thật lạ, ban nãy ngọt lắm cơ mà..vậy mà bây giờ đắng ngắt… “Không thể đâu..” – Tôi nhàn nhạt trả lời… Nó trầm ngâm nhìn tôi… “Chị có việc, lúc khác gặp sau” Tôi đi vội ra khỏi cửa, bỗng từ đằng sau vọng ra tiếng nói của Justin: “ANh ấy…vẫn còn yêu chị…” Tôi dừng lại một chút, ngửa đầu nhìn trần nhà: “Cảm ơn..” – Rồi mở cửa hòa mình vào dòng ngươi tấp nập bên ngoài… … Người ta nói cúi mặt xuống đất để che nước mắt… Ngửa mặt lên trời mong nước mắt đừng rơi…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương