Thiên Sứ Mưa

Chương 24



Tôi và Hàn Vũ quen nhau khi tôi mới vào học trường này…

Ấn tượng ban đầu của tôi về anh ấy là anh chàng hotboy bất cần, chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ, trăng hoa và chẳng ra làm sao…

Bên cạnh anh luôn luôn có những cô nàng chân dài eo nhỏ, đã có lần tôi từng nghĩ nếu anh xây một ngôi nhà cho bọn họ, chắc chắn sẽ chia ra làm tứ viện, có hậu cung, đông cung, tây cung, nam cung, bắc cung..nhiều hơn thì Đông Bắc cung, Đông Nam cung, Tây Bắc Cung, Tây Nam cung…hazz nhiều không thể đếm xuể…

“Này, đây là chỗ ngồi của tôi, không phải chỗ để anh tán gái đâu đó…”

“Nhóc con, ai nói đây là chỗ của cô, rõ ràng tôi ngồi đây trước cô ”

Đó là lần chạm mặt đầu tiên của tôi và anh. Nghĩ lại, với ấn tượng ban đầu tồi tệ như vậy tôi cũng không tin mình có thể danh chính ngôn thuận làm bạn gái anh...Làm bạn gái của chàng công tử đào hoa đó…

Anh thường đưa tôi đi chơi bằng chiếc xe đạp màu trắng có rỏ bằng cỏ thơm, anh nói như vậy rất lãng mạn, như thể có thể chở tôi đi tới tận chân trời…

Khi đó tôi thường nhéo mũi anh, nói thật là một người bạn trai mơ mộng…

“Nhóc con, anh muốn chở em tới tận cùng thế giới, để mọi người chiêm ngưỡng tình yêu của chúng ta…

“Sến quá, anh thôi ngay cái kiểu nói chuyện đó đi…”

“Honey…em không thấy tình yêu của anh cao cả sao..á…á thôi thôi anh không nói nữa, đừng nhéo tai anh…”

“Dương, mày cười cái gì đó???”

Tôi nhìn con Ngọc, tay bất chợt sờ lên má:

“Cười cái gì?”

Nó bĩu môi:

“Lại tơ tưởng tới bạn trai rồi chứ gì?”

“Không có…”

“Honey!!! ^0^”

A miệng con này thật thiêng, mới nhắc đến đã xuất hiện rồi…

A miệng con này thật thiêng, mới nhắc đến đã xuất hiện rồi…

Bọn con gái lớp tôi gào rú kinh người, hình như mới biết anh trở về…

Anh nở một nụ cười hớp hồn, mấy đứa con gái chạy đến vây lấy anh:

“Có vẻ boyfriend của cậu không quan tâm đến cậu nữa rồi” – Con Ngọc hất mặt về phía đàm đông

Tôi bĩu bĩu môi, cuối cùng nhún vai:

“Có gì đâu”

Rồi đứng dậy định đi xuống căng tin. Ngay lập tức bị một cái đầu vàng vàng chặn lại…

“Honey, đừng giận, anh không có ý…” *Nhe răng cười*

Tôi híp mắt:

“Em có nói gì đâu”

“Vậy sao lại bỏ đi” *Xìu mặt*

“Em đi mua cơm gà..” – Rồi nhìn lại con Ngọc

ANh nhìn theo ánh mắt tôi, con Ngọc thấy thế thì gật gật đầu.

Anh bĩu môi, biểu tình rất đáng yêu sao đó cười tí tởn:

“Tada~~..xem này”

Tôi cầm lấy cái bọc trắng trắng anh đưa cho, trong đó có hai hộp cơm gà lá chanh…Woa ngon quá…^0^

Thấy tôi mắt sáng lên, anh phì cười, gõ vào đầu tôi một cái:

“Công nhận đi, anh là một người bạn trai vô cùng tâm lí nhé!!!”

Tôi bị cơm gà mê hoặc, không biết gì nhưng cứ gật gật đầu, chạy xuống bàn thưởng thức

Thơm quá đi…

Thơm quá đi…

Con Ngọc bên cạnh thấy thế thì dỏ dãi, cầm lấy hộp cơm còn lại…

“Này..ai cho ăn” – Anh giật lại hộp cơm, nhìn nó cười đắc ý

“Không phải cho tôi thì cho ai???”

“Là của tôi mà”

Nói đoạn anh mở cái hộp ra, mùi cơm gà thơm nức bay ra. Con Ngọc mím môi:

“Muốn gì đây?”

“haha…-“anh ngửa mặt lên cười- “Muốn cái gì cũng phải có giá của nó chớ”

Con Ngọc cắn răng, như hiệu được gì đó, ngẩng lên cười gian xảo:

“Anh rể…” - *Giọng ngọt xớt*

“Có chuyện gì” – *Đắc ý*

Nó thở một hơi, làm bộ đượm buồn:

“Xe em hôm nay non hơi, có lẽ không đưa Dương về được..nhờ anh..híhí”

“Khục khục” - ặc, con bé này nói dối không đỏ mặt, mới sáng nay tôi phải bỏ ra 2.000đ bơm xe cho nó mà bây giờ…

Vũ vuốt vuốt lưng tôi, đưa tôi một chai nước rồi ngẩng lên nói với con Ngọc:

“Ok rất sẵn lòng!!”

“Vậy…hộp cơm này…”

“Cứ tự nhiên”

Thôi rồi, tôi biết mà. Tên này là cái đò gian xảo, dung thủ đoạn lừa tôi vào tròng. Không những thế hợp tác với con BFF phản lại tôi, huhu tại sao mình lại quen một tên bạn trai như thế này chứ…
Chương trước Chương tiếp
Loading...