Thiên Sứ Mưa

Chương 9



Đừng mà…

Đừng mà…

“Không”

Tôi bật dậy, mồ hôi túa ra như mưa, cả người có cảm giác gai gai lạnh lẽo. Cố điều chỉnh lại nhịp thở, tôi nhìn sang chiếc đồng hồ quả lắc trên tường.

Tích tắc…-_-

Tích tắc… .

Tích tắc…O.

Tích tắc…O.0

Tích tắc…O.O

O.O!!!O.O….OOO AAAAAAAAA….

Rầm..rầm..binh binh…

Đó là âm thanh phát ra từ ngôi nhà của tôi…

Tôi chạy vội ra ngoài, đầu tóc rối tung. Huhu, nếu không kịp sẽ muộn giờ học mất!!!

(p/s: Các bạn hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô bé này rồi chứ!!!)

Phờ phạc…

Phờ phạc…

“Này Dương”- Con bạn chí cốt đập vào lưng của tôi một cái

Tôi đưa hai con mắt gấu truc nhìn nó… O.O:

Tôi đưa hai con mắt gấu truc nhìn nó… O.O:

“Có chuyện gì zợ???”

Ngay lập tức nó phang cho tôi một cú đầm vào đầu…

“Con bé này, mới sáng ra mày định nhát ma tao à??”

Ặc, cái đầu ong gong của tôi bị nó tạt ột quả làm nó lắc lư lắc lư, đại não không biết chui xuống đâu rồi…

Được một lúc lâu sau, đảm bảo mọi bộ phận thiết yếu của não bộ đều đầy đủ, tôi hít một hơi lạnh, quay sang nó cười tươi tỉnh:

“Bạn thân, bạn có gì chỉ giáo!!!”

Con Ngọc có vẻ không tin vào tốc độ lật mặt của tôi, đơ ra một lúc lâu. Hơ hơ, có gì mà ngạc nhiên thế, nếu tôi không làm như vậy thì đã bị nó hại đến nỗi biến thành đầu heo rồi.

Một lúc sau nó quả nhiên đã hoàn hồn lại, bỗng nhiên không nói không rằng kéo tôi đi:

“Này..này mày đi..đi đâu đó..”

Từ đằng sau tôi thấy nó lắc lắc cái đầu, òa với bộ giạng thế này chắc chắn rủ tôi đi ngắm

Giai đẹp rồi.

Đi được một lúc lâu sau, nó mới dừng lại,mái tóc rối của tôi do vận tốc gió quá mạnh mà bù xù như lông cún con. Lòng tôi thầm than: hôm nay quả là một ngày xui xẻo. Rồi lấy tay vơ vội nắm tóc buộc thành một cục.

“a..a..a”

Ủa tiếng ai kêu vậy???

“Ê Dương, mày..mày nhìn nè..”

Con Ngọc đập đập vào tay tôi. Tôi nhìn theo tay nó…

Sững….

Một cô bé mái đầu buộc nơ màu hồng, áo đồng phục ngắn tay để hở hai hang cúc cổ, cái vái màu xanh lam ngắn đến đùi đang ngượng nghịu đưa cái hộp giấy có gắn giấy bọc kính màu xanh lam ột chàng trai.. Mà chàng trai này…

Tôi cười khổ, xem ra cũng thật có duyên…

Tôi cười khổ, xem ra cũng thật có duyên…

“Anh..anh Bảo..đây..đây là thành ý của em, mong..mong anh nhận cho” Cô bé cặp nơ lắp bắp, hai má ửng hồng.

Thiên Bảo hờ hững nhìn cô bé ấy, hai tay thong dong đút túi có vẻ chẳng muốn bỏ ra..

“Này, bé đó là hotgirl Thùy Linh 10/8, nghe nói nhiều vệ tinh theo lắm mà chẳng để ý ai, không ngờ mới gặp lần đầu mà đã trúng sét của chàng hotboy Thiên Bảo đó…chậc chậc, bé này thật đáng thương, theo đuôi như vậy mà chẳng được người ta đáp lại…” Con Ngọc bên cạnh nói bằng giọng khe khẽ.

Tôi gật gật đầu..

Bỗng nhiên đám đông đằng sau dậy sóng, tôi Ngọc bị đẩy lên. Ặc chết mất, biết vậy sẽ không cùng nó ra đây nữa..

“Á Dương” Con Ngọc hình như bị mất thăng bằng, cả người đổ ngược ra đằng trước, Nó chới với chới với rồi bắt lấy tay tôi..

Á Á Á mẹ ơi, con này định cho tôi chết chúng sao..Ôi..ôi không kịp nữa rồi…

“Bịch”

Đầu tôi lập tức bị u thành một cục, híc hôm nay chính xác là một ngày đại..đại xui xẻo..

Tôi nhìn con Ngọc bằng ánh mắt tóe lửa..chỉ thấy nó mắt trợn tròn, miệng há tô đến mức có thể đút được một quả cam…

“Dương..mày..mày…”

Tôi cũng trợn mắt nhìn nó, con này có phải bị đơ rồi không? Không có việc gì mà sao lại như thế…

Bỗng nhiên tôi thấy cái cảm giác lạnh cột sống, bất giác run lên một cái…

Chậm chạp nhìn theo ánh mắt của con Ngọc…

Soẹt

~~
Chương trước Chương tiếp
Loading...