Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y
Chương 24: Không có hiểu biết
Lam Tử Duyệt dẫn Lam Dịch Dịch cùng Lam Thành Thành đi ra ngoài, giao đan dược đã được luyện chế cho Mộc Thành Phong, nàng chỉ muốn giao hắn đan dược rồi cầm ngân phiếu rời đi nhanh nhất có thể. Cũng vào cùng trong lúc này, Long Thiên Tuyệt và Lam Tử Thiên mở cửa đi ra, Lam Tử Duyệt hơi ngẩng đầu, trực tiếp đối mặt với Lam Tử Thiên.Trong nháy mắt nhìn thấy Lam Tử Thiên, trong lòng Lam Tử Duyệt không biết là vui hay là buồn, tóm lại, trong một khắc này, giống như có một luồng khí trong lòng được giải phóng, theo sau đó là một luồng bi thương, đôi mắt của nàng dưới lớp mặt nạ cũng bị nhiễm một tầng đau thương, nàng biết, luồng bi thương này không phải của nàng, là của Lam Tử Duyệt thật sự.Nam tử ôn nhu tuấn mỹ trước mắt chính là huyết mạch ca ca thân thiết nhất của Lam Tử Duyệt, cũng khó trách, ở trên thế gian này, cũng chỉ có ca ca nàng là hiểu rõ và yêu thương nàng nhất, nhưng Lam Tử Duyệt sớm đã không còn ở trên nhân thế!Là linh hồn trú ngự trong thân thể của ngươi, ta sẽ thay ngươi sống sót, mối thù của ngươi, ta sẽ giúp ngươi báo thù, ca ca của ngươi cũng chính là ca ca của ta, ta thay ngươi chăm sóc hắn, quan tâm đến hắn, được, nàng thầm nói trong lòng, bất tri bất giác, luồng bi thương kia lập tức ngừng lại, Lam Tử Duyệt, nàng yên tâm. Lam Tử Thiên nhìn Lam Mân Côi, liền hoảng hốt trong nháy mắt, ánh mắt kia cực kì giống Duyệt nhi, thần thái kia, cũng cực kì giống Duyệt nhi, cặp môi xinh đẹp lộ ra bên ngoài miếng mặt nạ kia, cũng cực kì giống Duyệt nhi, quan trọng nhất là, ở nàng cho hắn một cảm giác vô cùng quen thuộc, thật sự rất giống muội muội Duyệt nhi của hắn. “Mẫu thân, chúng ta không đi sao?” Lam Dịch Dịch túm túm ống tay áo của Lam Tử Duyệt, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn mẫu thân của bé, thấy ánh mắt mẫu thân, hình như là gặp được người quen rồi. Lam Thành Thành nhìn Lam Tử Thiên, lại nhìn mẫu thân, trong lòng lập tức rõ ràng, nếu bé không nhìn sai, bé biết Lam Tử Thiên chính là ca ca duy nhất của mẫu thân ở trên thế gian này, bọn họ chính là huynh muội, ngũ quan đúng là giống nhau, có điều mẫu thân không nhận người, bé cũng sẽ không hỏi, lần này mẫu thân trở về là để báo thù, bé cũng sẽ không đánh rắn động cỏ. “Ồ! Các con đi trước đi, chờ mẫu thân một lát, mẫu thân giao đan dược, thu ngân phiếu, rồi chúng ta bắt đầu đi, nhé!” “A! Được rồi, mẫu thân cứ làm việc đi, bọn con sẽ đứng đây chờ người.” Lam Dịch Dịch nhu thuận nói, hướng về phía Lam Tử Duyệt mỉm cười ngọt ngào. Lam Tử Duyệt xoa xoa đầu Lam Dịch Dịch một cái, lại nhìn thoáng qua Lam Tử Thiên, mới đi về hướng phòng của Mộc Thành Phong. Lam Tử Duyệt đang muốn gõ cửa, cánh cửa kia lại mở ra, là Mộc Thành Phong. “Lam Mân Côi, thì ra là ngươi! Mời vào trong.” “Không cần, Mộc Thành thiếu chủ, đan dược đã luyện chế xong, tổng cộng ba viên, mỗi ngày một viên, tổng cộng ba ngàn lượng bạc, chúng ta một tay giao ngân phiếu, một tay giao đan dược.” Lam Tử Duyệt cầm một hộp gỗ nhỏ tinh xảo đưa tay mở ra, ba viên đan dược cùng kích cỡ, đan dược có màu trắng ngà, rất là xinh đẹp. “Lam Mân Côi, đan dược này thật sự có thể giải được độc của tại hạ sao?” Mộc Thành Phong nhìn hộp gỗ trong tay của Lam Tử Duyệt, trong lòng nghi vấn dày đặc, lo lắng bản thân bị lừa, lại phải bỏ tiền oan uổng, dù sao ba ngàn lượng bạc cũng không phải là một con số nhỏ. “Bộp......” Nắp hộp bằng gỗ tự động đóng lại, “Mộc Thành thiếu chủ nếu không tin tiểu phụ, liền mời người tài giỏi khác đi!” Nàng con bà nó, vất vả cả một buổi tối còn chưa nói, hiện giờ lại bị người ta hoài nghi, trong lòng nàng thật sự rất buồn bực. Lam Mân Côi xoay người bước đi, người ta không muốn, nàng cũng đâu muốn bán? Đây là đan dược thánh cấp, đúng là không có hiểu biết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương