Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
Chương 37: Con phải thu phục trái tim của đại tổng tài!
Edit:DựcBeta:TieumanulkThay đồ sạch sẽ Diệp Vị Ương xoa xoa đôi chân trần của mình,từ từ đi ra ngoài,phát hiện……….Mẹ ngồi trên ghế sô pha vừa giận vừa khóc!“Mẹ!…..Sao mẹ lại khóc?” Diệp Vị Ương không để ý tới vết thương ở chân vội vàng chạy tới,lo lắng hỏi “Chuyện gì vậy? Mẹ, mẹ nói cho con nghe, sao mẹ lại khóc?Xin lỗi, đều cho con không tốt, là con làm cho mẹ thất vọng, thật xin lỗi, mẹ………….mẹ đừng khóc nữa có được không?”“Con nói!Bản lĩnh của con là do mẹ dạy! Đã nhiều năm nhưng chưa từng xảy ra chuyện không may nào, bình thương luôn biểu hiện một cách hoàn mĩ nhất,thế mà tối hôm qua lúc biểu diễn lại suýt nữa xấu mặt ngã trên sân khấu,rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Có phải không tập trung không? Mẹ biết con vẫn không tình nguyện việc mẹ ép con từ bỏ thiết kế đi làm người mẫu, nhưng cũng đã mấy năm rồi, chẳng lẽ trong lòng con vẫn chưa nguôi sao,con cố ý khiến mẹ khó xử sao?”Mẹ của Diệp Vị Ương tức giận không thôi,vừa nói vừa khóc,vừa nói vừa khóc chỉ vào Diệp Vị Ương giận dến nỗi muốn giáng cho cô một cái bạt tai.Diệp Vị Ương thương tâm nắm lấy tay mẹ, nửa ngồi nửa quỳ ở mép ghế sô pha, cố gắng vỗ vỗ sau lưng bà,muốn bà thở dễ dàng hơn,luống cuống giải thích.“Mẹ, mẹ hiểu nhầm rồi,hôm qua lúc biểu diễn không phải con không tập trung mà có người giẫm lên giày con, không chừng là người trong giới người mẫu ganh tỵ con đường quá thuận lợi của con,muốn khiến con thất bại một lần, muốn con mất mặt trước giới truyền thông.”Nghe Diệp Vị Ương nói vậy, mẹ cô càng nghiến răng nghiến lợi, nhíu chặt lông mày, mặt mũi nhăn nhó nói.“Mẹ từng là siêu người mẫu thế giới, ai dám hãm hại con gái của mẹ chứ?”Nghe lời nói đầy tức giận của mẹ,nhìn mặt mũi mẹ nhăn nhó Diệp VỊ Ương lại cảm thấy có chút mệt mỏi.Chẳng lẽ mẹ lớn tuổi mà vẫn không rõ,thế giới này lòng người hiểm ác nhất, ai biết ai là ai? Bao nhiêu người vì bản thân mà làm việc vụng trộm,cả việc tồi tệ nhất cũng làm,cả việc mất hết lương tâm cũng có…….Huống chi………..Cái thời của mẹ cũng đã qua lâu rồi,nó đã vĩnh viễn là quá khứ.Ngày hôm nay sắc đẹp của mẹ cũng đã xuống,còn nữa, hư danh cũng theo gió bay đi,không có quyền, không có bối cảnh, thậm chí nếu không phải cô là bạn học thời đại học với Dạ Phi Phàm,có tình bạn có thể gọi sâu sắc đi,được chiếu cố nhiều mới miễn cưỡng có một chỗ đứng,những điều này tại sao mẹ lại không nhìn rõ chứ?Làng Giải Trí chính là nơi tốt xấu lẫn lộn.“Mẹ,nếu như,nếu như con bị Dạ Phi Phàm đuổi ra khỏi công ty,Ack, ý con là lần biểu diễn này khôngthành công sẽ chịu rất nhiều những lời gièm pha không tốt,nếu công ty sa thải con,con không còn năng lực bước vào giới người mẫu nữa,mẹ có buồn không?” Diệp VỊ Ương cẩn thận hỏi, cô nhớ rõ rạng sáng hôm nay Dạ Phi Phàm trước khi rời khỏi khách sạn đã nói những gì, điều đó so với sa thải không khác là bao.Huồng chi xảy ra nhiều chuyện không vui thế, cô thực sự chẳng muốn đi làm nữa.Không thể đối mặt với Dạ Phi Phàm như trước đây nữa.“Nếu con dám rời khỏi giới người mẫu,mẹ liền chết cho con xem! Dạ Phi Phàm làm sao có thể sa thải con? Mỗi lần đưa con trở về đều rất lễ phép với mẹ, nhìn một cái cũng biết rõ trong lòng hắn có con. Hừ, sự việc lần này chắc hẳn hắn cũng giúp con xử lý sạch sẽ thôi, lần sau nếu hắn quay lại đây, mẹ cũng sẽ không để cho hắn nhìn thấy vẻ mặt họa nhã. Dĩ nhiên, mẹ là trưởng bối, mẹ làm gì cũng là đúng, con cũng phải đối xử với hắn tốt hơn một chút,tốt nhất nên thu phục trái tim của hắn đi,con theo hắn tuyệt đối sẽ không phải chịu khổ!”Diệp Vị Ương khổ sở mở lớn hai mắt,a,đây chẳng phải mẹ vì mơ ước của bản thân mà bán con gái sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương