Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
Chương 56: Cả đêm mệt mỏi,quay quảng cáo
Edit+Beta:TieumanulkDiệp Vị Ương mặc áo khoác Thanh Phong Tuấn đưa trở về nhà.Trong quá trình chạy trong mưa áo khoác dính chút bùn,cô tính sáng mai cầm đi giặt sau mới trả lại cho Thanh Phong Tuấn.Lúc này,mẹ Diệp Vị Ương mặc đồ ngủ không vui ngồi dậy,thuận tay choàng thêm một áo ngoài bằng lụa,mặc dù trải qua bao năm tháng lại như cũ không thể che dấu được một loại phong tình,hoàn toàn có thể dùng bốn chữ “vẻ đẹp kéo dài” để hình dung.Không thể không nói Diệp Vị Ương xinh đẹp phần lớn thừa kế từ người mẹ này.Thế nhưng lúc này nghe được người mẹ xinh đẹp cau mày nói: “Một cô gái nhà lành tại sao trễ vậy mới trở về hả?”Ngụ ý âm thầm chỉ trích Diệp Vị Ương trở lại quá muộn,quấy rầy giấc mộng của bà,một chút quan tâm cũng không có.Bất quá nhìn đến trên tay con gái mình đang cằm áo khoác lại bĩu môi,vẻ mặt biến đổi nở nụ cười khác thường tiếp tục nói: “Ơ, áo khoác này của Dạ Phi Phàm sao ? Chậc chậc,thì ra hẹn hò với nó,lần sau có về trễ thì nhớ gọi cho mẹ một cú điện thoại,dù sao các người đều là nam nữ trẻ tuổi,mẹ là người từng trải cũng không phải không hiểu.Được rồi được rồi,nhanh tắm rồi ngủ đi.”Nói xong cũng không thèm nhìn Diệp Vị Ương ,ngáp dài tiếp tục trở về phòng ngủ.Lúc ở quần bar trong bụng Diệp Vị Ương trống rỗng chỉ có rượu đỏ giờ cảm thấy rất đói,trong dạ dày rất khó chịu.Quả nhiên không nghe được mẹ ân cần hỏi một câu,con ăn cơm chưa,có đói bụng không.Hiazzz,Diệp Vị Ương cảm thấy rất lạnh,cười tự giễu,ôm bụng bước chân nặng nề đi tới phòng tắm,cô đột nhiên không muốn ăn gì hết.Lòng không cảm thấy ấm áp, ăn nhiều hơn nữa có ích gì?Cả một đêm Diệp Vị Ương mê man nhịn qua.Sáng sớm ngày thứ hai,Diệp Vị Ương mặt đỏ mang theo sốt nhẹ,trước đem áo khoác Thanh Phong Tuấn đi giặt,sau đó cầm ví tiền Thanh Phong Tuấn đến công ty.“Bên kia bố trí cao thêm một chút,ánh sáng cũng không được! Người điều chỉnh ánh sáng đâu,người điều chỉnh ánh sáng ở đâu?” Đạo diễn quay quảng cáo đứng ở giữa sân,chỉ huy đám nhân viên bận rộn làm việc.Diệp Vị Ương ngây ngô cầm quyển sách,yên lặng nhớ lời kịch dùng để quay quảng cáo.Thật ra thì cô ấy chỉ một một vài câu,nhưng không biết xảy ra chuyện gì, sáng nay đầu rất đau nhớ không nổi bất kỳ chữ gì hết.Bộ dáng của cô rất tĩnh lặng,mái tóc dài quá thắt lưng từng sợi giương nhẹ theo gió như một bức họa xinh đẹp.Mà ánh mắt trong suốt của cô giống như ngọc thạch thượng hạng,trong lúc ánh mắt lưu chuyển động tình muôn phần.Cộng thêm cô có một gương mặt mỹ lệ ngây thơ thanh thuần,nhìn thêm mấy lần thật sự làm cho người ta không thể dời đi tầm mắt!“Tới rồi tới rồi! Đông Phương thiếu gia cuối cùng đến rồi! A, hắn đại thiếu gia đại siêu sao nếu hắn không tới ta sẽ gặp trở ngại!” Phụ tá lau mồ hôi đi tới bên cạnh đạo diễn,vội nói.Đúng vậy,Đông Phương Thước thong dong từ từ đi tới,hắn thân phận tôn quý hơn người,không ai dám thúc giục lộ trình của hắn.Chậc chậc,đúng là người lớn trong số những người lớn.Diệp Vị Ương nghe vậy ngẩng đầu nhìn sang bên kia,cái gì? Nhìn thôi cũng đủ khiến cô ngây ngẩn cả người! Tại sao. . . . . . đại tổng tài Dạ Phi Phàm cùng đại cổ đông Thanh Phong Tuấn hai người bận rộn này cũng theo Đông Phương thước tới đây ah?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương