Thiên Tài Huyền Linh Sư

Quyển 1 - Chương 20: Hội Đấu Giá (2)



Tần Ly cũng muốn tìm hai bản vũ kỹ thích hợp cho Tần Túc và Tần Tiêu Vũ, chỉ là vũ kỹ huyền giai phẩm chất đồng nàng không để vào mắt. Tuy rằng linh khí ở Đông đại lục thiếu thốn, nhưng yếu tố ảnh hưởng để bồi dưỡng ra một võ giả không như huyền linh sư, chính vì như vậy mà số lượng võ giả vượt xa huyền linh sư, cấp bậc cũng cao hơn huyền linh sư nhiều. Trong lúc chiến đấu, võ giả có vũ kỹ cấp bậc cao, trong cùng một giai và cùng một cấp thì cơ hội chiến thắng càng lớn, đôi khi còn có thể chiến đấu vượt giai. Huyền giai phẩm chất đồng có chút thấp.

Sau kiện vật phẩm thứ nhất, vật phẩm thứ hai là không gian giới chỉ. Có không ít người ra giá, cuối cùng được bán với giá mười lăm vạn kim. Vì sao không gian gới chỉ lại cao giá hơn một quyển vũ kỹ huyền giai? Điều này liên quan tới số lượng huyền linh sư khan hiếm. Bởi vì mặc kệ là việc luyện dược hay là việc luyện khí, điều kiện tiên quyết của người làm là bản thân phải là một huyền linh sư.

Thời gian trôi qua từng chút một, vật phẩm được đem ra bán đấu giá càng ngày càng quý hiếm, mấy người Tần Tiêu Vũ xem đến trợn mắt há mồm. Bọn họ đều là cô nhi, mỗi ngày không phải làm khất cái cũng phải làm móc túi, căn bản không dám tưởng tượng sẽ có một ngày có thể được xuất hiện tại nơi cao cấp như vậy, lại được nhìn nhiều trân bảo hiếm có thế này.

“Các vị võ giả chú ý, kiện vật phẩm tiếp theo cũng là một quyển vũ kỹ, cấp bậc là địa giai phẩm chất bạc, tên là Phượng Minh. Tính chất là công kích bằng âm, nếu các vị thấy thích, mời ra giá, giá quy định là mười vạn kim.” Thịnh Thiến giới thiệu.

Lời Thịnh Thiến vừa dứt, phía dưới liền sôi trào, vũ kỹ công kích bằng âm thanh vô cùng thưa thớt, cấp bậc lại là địa giai phẩm chất bạc, kêu người ra giá càng ngày càng nhiều. Giá tăng một mạch đến bảy mươi vạn kim, Tần Ly mới nói:“Tám mươi vạn kim!”

“Phòng số mười một, tám mươi vạn kim, còn ai ra giá nữa không?”

Bỗng chốc giá cao thêm mười vạn kim, rõ ràng là muốn khiến người ở phía dưới không dây dưa nữa. Vị vừa hô bảy mươi vạn kim bỗng chốc ngậm miệng lại. Vũ kỹ đã được mua, còn phải chờ võ giả cao giai xóa đi tinh thần ấn kí, việc này cũng phải thêm phí dụng, bảy mươi vạn đã được xem như giá cao, ra giá thêm có chút không đáng.

Cuối cùng, bản Phượng Minh thuộc về Tần Ly. Muốn lấy được vật phẩm còn phải tốn thêm phí dịch vụ, Tần Ly mới nhận vũ kỹ, có bồi bàn chờ sẵn để lấy tiền.

Trả tiền xong, Phượng Minh được đưa đến tay Tần Ly. Bồi bàn hỏi:“Các hạ có cần xóa đi tinh thần phong ấn không?”

“Không cần!” Tần Ly nghĩ hội bán đấu giá này thực sự rất biết cách làm ăn, không chỉ có vật phẩm bán đấu giá, còn muốn nhằm đến phí phục vụ sau khi mua vật phẩm, thật sự là một chút cơ hội cũng không muốn buông tha.

Sau khi bồi bàn rời đi, Tần Ly đem vũ kỹ thu vào huyền giới, truyền âm cho Khuynh Nhan xóa đi tinh thần phong ấn, còn bản thân thì tiếp tục xem bán đấu giá.

“Ngươi thật đúng là tiết kiệm! Nhân gia cũng không phải là cu li không công.” Khuynh Nhan bất mãn nói.

“Ngươi mặc kệ cũng được, cùng lắm thì ta tiêu tiền mời người đến làm. Chỉ là nếu không đủ tiền mua đan phương sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch ta sau này, như vậy sinh mệnh chi tinh……”

“Được, được, dám uy hiếp nhân gia, nhân gia giúp ngươi là được chứ gì!” Khuynh Nhan cuối cùng chấm dứt trong thất bại.

Khóe môi Tần Ly cong lên một chút, quả nhiên đùa giỡn với yêu nghiệt thật thú vị .

Lúc này, ngoài cửa vang lên hai tiếng “Thùng thùng”, tiếp liền truyền đến thanh âm Hàn Hi Bạch:“Tiểu huynh đệ, chúng ta có thể vào không?”

“Mời vào!” Tần Ly đáp.

Cửa vừa mở ra, Hàn Hi Bạch cùng Nguyệt Diệu Thần liền tiến vào. Nguyệt Diệu Thần cười ngây ngô nói:“Phòng chỉ có hai chúng ta không thú vị, cho nên qua góp vui.”

Tần Ly cũng không để ý, thuận miệng hỏi:“Các ngươi không mua gì sao?”

“Chúng ta chủ yếu là xem náo nhiệt, không có ý định mua gì. Nhưng nếu tiểu huynh đệ coi trọng cái gì, chúng ta giúp ngươi mua lại.” Hai người ngồi xuống, Hàn Hi Bạch phe phẩy cây quạt nói.

“Vậy trước cám ơn các ngươi!” Tần Ly nói xong, tầm mắt lại chuyển tới đài bán đấu giá.

Hàn Hi Bạch cùng Nguyệt Diệu Thần nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy một tia hứng thú trong mắt đối phương, tiểu huynh đệ này quả nhiên thú vị. Người khác nhìn thấy hai người bọn họ không người nào là không nghĩ biện pháp để nịnh bợ lấy lòng, nàng lại xem bọn họ như bình thường. Người bình thường nếu nghe lời nói này, nhất định sẽ thụ sủng nhược kinh (*) khéo léo từ chối, nàng thì ngược lại, chỉ một câu cám ơn liền coi như xong việc .

Tần Ly đang lo lắng không đủ tiền, tự nhiên có hai người chạy lại cho tiền, nàng dại gì mà không nhận?

Trong đợt bán đấu giá kế tiếp, nàng mua được một quyển vũ kỹ địa giai phẩm chất vàng, tâm sự của nàng xem như được giải quyết, cả hai người bọn họ đều có vũ kỹ của bản thân.

Càng về sau, hội đấu giá càng đi đến hồi cao trào, thanh âm của Thịnh Thiến cũng càng ngày càng,“Các vị, xin chú ý, mang vật phẩm tiếp theo lên , tiếp theo là vật phẩm áp trục, chính là một đan phương tam phẩm. Mọi người đều biết, luyện được sư rất khan hiếm, như vậy càng nói rõ tầm quan trọng của đan phương tam phẩm đối với luyện dược sư. Nhưng đan phương này có thể luyện ra đan dược gì thì không thể tiết lộ, bởi vậy cần các vị suy xét rõ ràng. Giá quy định là năm mươi vạn kim, có thể bắt đầu ra giá!”

“Ta ra sáu mươi vạn!”

“Ta ra tám mươi vạn!”

“Một trăm vạn kim!” Tần Ly hô.

Thanh âm kêu giá vang lên liên tiếp, trên lầu truyền ra thanh âm của một nữ tử:“Một trăm năm mươi vạn!”

Tần Ly tự nhiên nghe ra thanh âm của ai, vì thế ra giá:“Một trăm năm mươi vạn kim lẻ một tiền!”

Người lầu trên lầu dưới nghe thấy giá của Tần Ly đều mang một đầu hắc tuyến, Hàn Hi Bạch vừa uống một ngụm trà lại trực tiếp phun vào mặt Nguyệt Diệu Thần, làm hại hắn ho khan không ngừng.

Người vừa mới kêu giới một trăm năm mươi vạn kim đúng là Tiết Ngưng Ngọc, nàng được phụ thân nhắc nhở, nhất định phải mua được đan phương này. Phải biết luyện được sư cao nhất trong phân bộ liên minh luyện dược sư là một gã luyện dược sư tam phẩm. Phụ thân Tiết Ngưng Ngọc vì muốn lấy lòng một vị luyện dược sư liền đáp ứng sẽ giúp hắn mua được đan phương tam phẩm. Tiết gia có tiền, bởi vậy khi Tiết Ngưng Ngọc xuất môn lần này, Tiết gia chủ cho nàng số ngân phiếu ba trăm năm mươi vạn kim.

Tiết Ngưng Ngọc vốn cảm thấy mình tăng năm mươi vạn kim, khẳng định sẽ không có người cao hơn, không nghĩ có người báo giá cao hơn nàng chỉ có một phân tiền, nháy mắt liền phẫn nộ hô:“Hai trăm vạn kim!”

“Hai trăm vạn kim lẻ hai tiền!”

“Hai trăm năm mươi vạn!”

“Hai trăm năm mươi vạn lẻ ba tiền!”

“Ba trăm năm mươi vạn kim!” Tiết Ngưng Ngọc vốn nghĩ giữ chút tiền riêng, trong lúc giận dữ, lại đem toàn bộ tiền ra. Hơn nữa nàng nghĩ thầm, nếu để nàng biết là ai dám đối nghịch nàng, nàng nhất định khiến hắn đẹp mắt.

“Chúc mừng ngươi, đan phương này là của ngươi !” Tần Ly cuối cùng hô.

“Còn ai ra giá không? Ba trăm năm mươi vạn kim lần một, ba trăm năm mươi vạn kim lần hai, ba trăm năm mươi vạn kim lần ba! Chúc mừng phòng số mười tám nhận được vật phẩm.”

“Tiểu huynh đệ, sao ngươi không tiếp tục hô? Có phải không đủ tiền không?” Hàn Hi Bạch tò mò hỏi.

“Ân, quả thật là không đủ . Một lát còn phiền toái hai vị ca ca cho ta mượn chút tiền mới được.” Tần Ly gật gật đầu.

Tiết Ngưng Ngọc tuy rằng mua được đan phương nhưng bị tức giận đến sôi máu lên. Lúc này bồi bàn đến lấy tiền, Tiết Ngưng Ngọc sai tùy tùng bên người lấy tiền tiền, kết quả tùy tùng sờ soạng cả nửa ngày, thiếu điều cởi cả quần áo ra kiểm tra cũng không lấy được một phân tiền.
Chương trước Chương tiếp
Loading...