Thiên Tài Huyền Linh Sư

Quyển 2 - Chương 11: Luyện Hóa Linh Đan, Hai Người Tấn Chức



Tần Ly tiếp nhận linh đan trong tay Phượng Tiêu, hỏi: “Phải luyện hóa linh đan này thế nào?” Cho tới bây giờ chỉ có hấp thu linh khí để tu luyện, chưa từng dùng qua phương pháp khác nên nàng không hiểu rõ.

Đầu Phượng Tiêu đầy hắc tuyến, hắn nhìn Tần Ly như đang nhìn một kẻ ngốc: “Ta thật sự thua ngươi rồi, Chưa từng thấy nhân loại nào ngốc như ngươi. Luyện hóa linh đan tức là dùng linh lực của ngươi dẫn đường cho linh lực trong linh đan chạy vào cơ thể của ngươi, biến linh lực của linh đan thành của ngươi.”

Trong lòng Tần Ly buồn bực, nàng bị một con huyền linh thú xem thường a. Hết cách rồi, ai bảo nàng không biết chuyện này, nàng cười mỉa hai tiếng.

“Bây giờ dùng linh đan của cuồng sư cấp năm mới có lợi cho vết thương của ngươi, nếu vận khí tốt thì còn có thể thăng cấp.” Dừng một cút, Phượng Tiêu lại nói tiếp: “Nhưng ngươi phải tự không chế tốt, không thể luyện hóa toàn bộ viên linh đan này trong một lần, thân thể của ngươi sẽ chịu không nổi. Ta giúp ngươi hộ pháp, ngươi an tâm luyện hóa.”

“Huyền linh thú các người cũng tăng tu vi bằng cách này sao?” Tần Ly nghĩ thầm: xem thường thì cũng đã bị xem thường, vậy cứ tự nhiên mà hỏi rõ các vấn đề khúc mắc.

“Ai, sao lại còn tồn tại loại người như ngươi chứ? Cái này mà cũng không biết? Ta nói cho ngươi biết, huyền linh thú ngoại trừ có thể hấp thu linh khí của thiên địa, thường thường cũng giết những huyền linh thú có cấp bậc thấp hơn, lấy tinh hạch để tu luyện, cũng có huyền linh thú vào những địa phương có linh trí như bãi tha ma của huyền linh thú để lấy linh đan tu luyện.” Quả nhiên, Tần Ly lại bị Phượng Tiêu khinh thường một phen, nàng có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn lẳng lặng nghe Phượng Tiêu giải thích.

“Khỏa linh đan cấp bảy này ngươi dùng đi, ta dùng khỏa cấp năm là tốt rồi.” Tần Ly thấy huyền linh thú cũng tu luyện bằng linh đan, liền đưa linh đan cấp bảy cho Phượng Tiêu.

“Đã cho ngươi rồi thì ngươi cứ giữ lấy, linh đan thánh thú không có tác dụng đối với ta.” Phượng Tiêu nhìn linh đan trong tay Tần Ly một cách khinh bỉ.

Tần Ly bị đả kích vô cùng, không biết bản thể của Phượng Tiêu là gì mà lại biến thái như vậy, ngay cả linh đan thánh thú cũng không có tác dụng.

“Phượng Tiêu, bản thể của ngươi là gì?” Tần Ly tò mò hỏi.

Phượng Tiêu hơi hơi nhíu mày: “Hỏi chuyện này làm gì? Ngươi nên nhớ kỹ, không được tùy tiện hỏi han về bản thể của huyền linh thú. Có thể hóa thành hình người thì thực lực chắc chắn phải là thánh thú trở lên, đa số bọn họ cũng không thích nhân loại, lại càng không thích nhân loại tìm tòi về bản thể của chúng.”

Tần Ly ngậm miệng, quan sát linh đan trên tay. Vòng sáng màu đỏ lởn vởn xung quanh linh đan vô cùng mê người.

“Khuynh Nhan, ngoại trừ luyện hóa linh đan, hấp thu kinh khí thiên địa thì còn cách nào để tu luyện không?” Tần Ly hỏi Khuynh Nhan, tốt xấu gì hắn cũng biết mình là một nhân sĩ xuyên việt, tự nhiên sẽ không đả kích nàng như Phượng Tiêu.

“Có, có linh thạch, nhân loại còn có thể hấp thụ linh khí trong linh thạch để tăng tu vi, năm đó, chủ nhân cũng đã từng dựa vào linh thạch để phụ trợ tu luyện, linh thạch chia thành nhiều cấp độ và phẩm chất, gồm hạ cấp linh thạch, trung cấp linh thạch và cao cấp linh thạch.” Khuynh Nhan âm thầm vui vẻ trong lòng, bình thường đều là Tần Ly khiến mình kinh ngạc, không nghĩ tới một con huyền linh thú có thể khiến nàng á khẩu, thật sự là vật đổi sao dời a.

Tần Ly có thêm một ít tri thức, nàng thầm cảm thán thế giới thực kì diệu. Nếu nàng có thể tìm được một ít linh thạch, hơn nữa còn có linh đan, nhất định nàng sẽ tu luyện nhanh hơn nhiều lần. Nhưng nàng biết tu vi tăng quá nhanh sẽ không tốt, vì thế nàng quyết định lịch lãm thật tốt ở trong sâm lâm để củng cố tu vi.

Nàng nhìn Tần Tiêu Vũ, lấy thêm một viên cấp năm đưa cho hắn:”Ngươi cầm đi, thừa dịp Phượng Tiêu hộ pháp cho chúng ta, ngươi cũng tu luyện đi.”

Phượng Tiêu bĩu môi, nhưng không nói cái gì, mà xoay người lại, khoanh tay đứng đó, xem như nói cho hai người hắn sẽ hộ pháp cho bọn họ.

Tần Ly nhìn linh đan màu đỏ trong tay, bắt đầu nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện, toàn thân phóng linh lực ra bên ngoài, hút linh lực ra khỏi linh đan. một tia linh khí vô cùng tinh thuần chậm rãi tiến vào thân thể Tần Ly, linh lực của chính nàng cũng bắt đầu xoay vòng quang kinh mạch để vận chuyển, hấp thu. Cứ như thế, lặp đi lặp lại nhiều lần, linh khí tiến vào cơ thể nàng càng ngày càng nhiều, đau đớn trên người cũng càng ngày càng giảm, dần dần chỉ còn cảm giác ấm áp thoải mái đọng lại.

Tần Ly cảm nhận như chính mình đang lớn lên trong cơ thể của người mẹ, sự thư sướng này từ trước tới nay nàng chưa từng trải qua. Không thể tưởng tượng được hiệu quả của luyện hóa linh đan lại tốt như vậy, so với việc hấp thu trực tiếp linh khí từ thiên địa, nàng thích cách hấp thu này hơn nhiều. Nhưng nàng vẫn luôn duy trì ý nghĩ thanh tỉnh, không thể để mình trầm mê loại cảm giác này.

Trong quá trình nàng luyện hóa linh đan, hơi thở của nàng chậm rãi biến hóa từng chút một, càng ngày càng mạnh, linh lực màu xanh biếc không ngừng biến hóa, bất tri bất giác nàng đã đạt tới cảnh giới đại huyền linh sư nhị giai. Nàng chưa nhận ra biến hóa của mình, thì Phượng Tiêu đã hoảng sợ vô cùng. Vừa rồi hắn nói với nàng rằng luyện hóa linh đan không chừng có thể thăng cấp, nhưng không phải thăng cấp nhanh như vậy, chưa qua bao nhiêu thời gian nàng đã trực tiếp thăng cấp, thật sự là một tiểu biến thái.

Tần Ly cảm thấy luyện hóa đã nhiều, liền mở mắt thoát khỏi trạng thái tu luyện, linh đan trong tay vẫn rất đỏ, không phai màu dù chỉ là một chút, xem ra linh đan này thực sự là thứ tốt. Mottj viên linh đan thành thú dư dả cho nàng tu luyện thoải mái. Nàng không sợ không tăng được tu vi trên đường đi nữa.

Ngay sau khi Tần Ly thăng cấp, Tần Tiêu Vũ cũng đã là võ sư tam giai.

Hai người luyện hóa linh đan xong, thì trời cũng đã tối. Cảnh vật chung quanh tuy rằng không còn nhìn thấy rõ, nhưng những dải ánh sáng nhẹ nhàng nhảy múa càng trở nên xinh đẹp tuyệt luân.

Phượng Tiêu thấy hai người đều ngưng luyện hóa, vỗ vỗ bụng, rên to: “Ta hộ pháp các ngươi lâu như vậy, đói đến không chịu được rồi, mau nướng thịt cho nhân gia ăn, ha ha.”

Tần Ly vừa luyện hóa linh đan, nàng không có đói bụng, nhưng nhìn Phượng Tiêu vỗ bụng than khổ, bèn từ huyền giới lấy ra một tảng thịt heo tươi, đặt trên giá gỗ bắt đầu nướng.

Mùi thịt heo phiêu tán khắp không trung, Phượng Tiêu là người thứ nhất chạy vội đến, cầm đại một miếng thịt, vội vàng cắn nuốt: “Tuy rằng ngươi không thực sự thông minh, nhưng tay nghề nấu nướng lại rất không tồi, ta thích.”

Tần Ly không còn lời nào để nói, rốt cuộc hắn đang khen nàng hay đang chửi nàng a? Nàng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể không đáp lời, lấy một miếng thịt đưa cho Tần Tiêu Vũ đang ngồi bên cạnh, chính mình cũng chậm rãi ăn.

Lúc này, trong màn đêm u tối, xuất hiện một đôi mắt màu lam lóe sáng, gắt gao nhìn chằm chằm vào bọn Tần Ly, nói đúng hơn là nhìn vào khối thịt đang nằm trên giá gỗ.

Sau khi ba người Tần Ly ăn uống no nê, bọn họ liền tự tìm một chỗ gần đống lửa mà nằm ngủ. Trên giá còn một ít thịt heo chưa ăn, Tần Ly đen giá để qua một bên, chuẩn bị làm bữa sáng ngày mai.

Giữa đêm khuya thanh vắng, một bóng của một con thú to lớn xoẹt ngang qua người bọn họ, đến khi bóng dáng biến mất, giá thịt heo cũng không cánh mà bay.
Chương trước Chương tiếp
Loading...