Thiên Tài Khí Phi
Chương 8: Thiên Binh các
Bồ câu đưa tin mang đến tin tức về Lí Như, Vân Mộng Vũ luôn luôn hoài nghi mẫu thân Mộc Lâm căn bản không phải khó sanh mà chết, mà là bị Lí Như hại chết. Bởi vậy Vân Mộng Vũ vẫn luôn cho Tường thúc cùng Linh Lung lưu ý hỗ trợ điều tra, hiện tại rốt cục có kết quả. Nghĩ đến mẫu thân chết thật giống như những gì mình nghĩ, Vân Mộng Vũ khó kiềm chế bóp chặt bồ câu trong tay. Đến khi nó biến dạng nhìn không ra hình dáng ban đầu, mới hơi hơi buông lỏng tay ra, cho bồ câu đưa tin rơi xuống mặt đất, linh kiện mỗi cái rơi một nơi.Bồ câu đưa tin trên mặt đất lúc này, cũng không phải chân chính bồ câu đưa tin, mà do Vân Mộng Vũ phỏng chế theo bộ dáng bồ câu đưa tin thật nghiên cứu phát triển thành. Công năng cùng bồ câu đưa tin chân chính giống nhau, hơn nữa ngoại hình nhìn cũng cơ hồ giống nhau như đúc. Trọng yếu nhất là chúng so với những con bồ câu đưa tin thật nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa cũng an toàn hơn. Nếu không phải dựa vào cáp dẫn thu bồ câu đưa tin, mà mạnh mẽ bắt nó xuống, cơ quan bên trong gặp tác động, sẽ khiến cho nó tự bạo. Lúc trước, khi Vân Mộng Vũ đem bồ câu đưa tin cùng cáp dẫn đem đến trước mặt Tường thúc, đến nay Vân Mộng Vũ vẫn có thể nhớ rõ gương mặt trợn mắt há hốc mồm của Tường thúc lúc ấy, bộ dáng kinh thiên không thể tin được. Hơn nữa Tường thúc đối vũ khí si mê, Vân Mộng Vũ tặng một số bản vẽ tinh vi về vũ khí cùng mấy thứ chế tạo ám khí tốt, trong đó bao gồm bồ câu đưa tin, sau này Tường thúc vì nó cải cách thêm một chút. Bởi vì có cái này làm cơ sở, Vân Mộng Vũ thành công tiêu sái thu phục Tường thúc bước đầu tiên, mà Tường thúc lại còn là các chủ Thiên Binh Các, tiếng tăm lừng lẫy thất quốc. Người này trong truyền thuyết võ công cao cường, tính cách cổ quái, Thiên Binh Các các chủ.Thiên Binh Các, nổi tiếng thất quốc về binh xưởng, am hiểu chế tạo các loại vũ khí, các loại ám khí. Truyền thuyết Thiên Binh Các có được tài phú, lại có thế lực không thể khinh thường. Ngoại nhân không dám đắc tội Thiên Binh Các, không chỉ là vì thế lực của nó, còn bởi vì mạng lưới quan hệ phức tạp. Có rất nhiều thế lực có địa vị cao đi tìm Thiên Binh Các luyện chế binh khí, hoặc nhiều hoặc ít đều thiếu Thiên Binh Các một ít nhân tình.Vân Mộng Vũ sau khi khống chế tốt cảm xúc chính mình, liền rời khỏi Hồng Diễm Lâu, rất nhanh hướng một biệt viện ngoài thành đi đến. Biệt viện này là nơi cư trú của Tường thúc, Tường thúc ham nghiên cứu phát triển các loại ám khí kỳ quái, mà ông ở thời điểm nghiên cứu binh khí tối kị bị người khác quấy rầy, cho nên ngay tại ngoài thành tìm một nơi thanh tịnh như vậy. Không được Tường thúc cho phép, bất luận kẻ nào cũng không thể tùy ý xuất nhập nơi này. Đương nhiên bất luận kẻ nào cũng không được nhưng không bao gồm cả Vân Mộng Vũ.Vân Mộng Vũ một đường tiêu sái đi vào nơi Tường thúc làm việc, thấy Vân Mộng Vũ tiến vào, Tường thúc ngưng mọi việc lại, nhiệt tình tiếp đón nàng, “Y Y nha đầu đến đây a, mau vào, mau giúp ta nhìn xem lê hoa châm này, vì sao cũng vẫn không thành công?” Vân Mộng Vũ nhìn ám khí trong tay Tường thúc, đây là bản vẽ thiết kế Vân Mộng Vũ đưa cho ông.Lão ngoại công của Vân Y cả ngày rãnh rổi nên luôn nghiên cứu các loại kỳ quái gì đó, các loại binh khí cùng ám khí giống như ở cổ đại. Hoặc là các loại độc dược cổ đại. Bởi vì chịu ảnh hưởng của ngoại công, Vân Y Y đối mấy thứ này cũng là có chút nghiên cứu.Vân Mộng Vũ cúi đầu nhìn về phía lê hoa châm trong tay Tường thúc, chỉ thấy đó là một ám khí rất tinh xảo, bên trong trải rộng các cơ quan cùng những ngân châm thật nhỏ giống như lông tóc. Chỉ cần thoáng xúc động lạc tay khởi động trúng cơ quan, thì bốn phương tám hướng sẽ bắn ra vô số ngân châm, bắn về phía các góc độ. Vũ khí này chỉ cần điều chỉnh lại một chút, tỉ mỉ trang bày một chút, thoạt nhìn cũng chỉ nghĩ đây là một thủ trạc bình thường (ta xin lỗi ta thề ta không biết cái ‘thủ trạc’ là cái gì), bề ngoài khéo léo tinh tế, không ai nghĩ đến nó là một lợi khí có thể giết người đoạt mệnh. Ám khí này một khi đưa ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho mọi người một trận điên cuồng.Kiểm tra một hồi, Vân Mộng Vũ cũng phát hiện chỗ có vấn đề, nguyên lai là có một cơ quan bị đặt sai. Vân Mộng Vũ tự mình động thủ, rất nhanh liền xong. Nhìn thấy Vân Mộng Vũ rất nhanh liền hoàn thành, trong mắt Tường thúc tràn đầy tán thưởng. Nha đầu này thật sự là cùng với lời đồn đãi khác nhau rất nhiều. Trong lời đốn đãi, nàng là đích nữ hữu tướng, thiên tính yếu đuối, không tài không đức, là một bao cỏ. Nhưng người Tường thúc chứng kiến trước mắt lại là một người trí tuệ, giảo hoạt, kiến thức uyên bác, một nữ tử phong hoa tuyệt đại. Quả thực có thể cùng tiểu công chúa Quân Ánh đứng đầu thất quốc so sánh.Sau một hồi, Vân Mộng Vũ đưa tay vòng tay đặt ở trên bàn, xoay người rời đi, vừa đi vừa nói: “Ta ở đại sảnh chờ ngươi.”Nhìn Vân Mộng Vũ như vậy, Tường thúc trong lòng đối Vân Mộng Vũ rất vừa lòng, không vì lời này mà ảnh hưởng tâm tình chính mình. Thân ảnh thong dong, bình tĩnh như vậy quả nhiên là đáng quý. Nghĩ vậy, Tường thúc đối với quyết định lúc trước của chính mình càng thêm kiên định. Ông tin tưởng, nàng thật sự có thể làm được, thật sự có thể làm thiên hạ vô binh.Tường thúc trong một lần lấy danh nghĩa thị sát cửa hàng nhận thức Vân Mộng Vũ, lúc ấy, Vân Mộng Vũ đối với một thanh chủy thủ của Thiên Binh Các không hài lòng, cùng chưởng quầy trong điếm nổi lên tranh chấp, vừa vặn bị Tường thúc đến thị sát cửa hàng gặp được. Vì thế ông cũng mời Vân Mộng Vũ đến nội đường tâm sự. Càng tán gẫu càng giật mình, tiểu cô nương nữ phẫn nam trang này thật sự lợi hại. Dù là đối với chế tạo binh khí hay nghiên cứu phát triển các loại ám khí, nàng đều có kiến thức kinh người. Hơn nữa kiến thức của nàng không chỉ như thế, từ thiên văn, cho tới địa lý, nàng không gì không biết, hơn nữa đều có giải thích độc đáo của chính mình. Lời của nàng quả nhiên là tự châu ngọc, làm cho người ta bội phục sát đất. Cứ như vậy Tường thúc bị trí tuệ cùng cơ trí thuyết, càng thêm không thể chống cự dụ hoặc ám khí của nàng. Tường thúc đối vũ khí có si mê kinh người, có thể vì chế tạo một kiện vũ khí, mấy ngày mấy đêm không ngủ, quả thực đến tẩu hỏa nhập ma. Cuối cùng làm cho Tường thúc chân chính hạ quyết định vì một câu nói của Vân Mộng Vũ. “Thiên Binh Các không nên bắt đầu tàn sát, mà hẳn là chung kết tàn sát, thiên hạ vô binh mới là điều tốt nhất với Thiên Binh Các.” (ta nghĩ ý của Vân Y là Binh Các không nên dùng binh khí mình chế tạo để khơi chiến tranh mà là dùng chúng để kết thúc chiến tranh)Những lời này thật tác động sâu vào tâm Tường thúc ông. Ông vốn là một thái tử mất nước, ông đối với chiến tranh căm thù đến tận xương tuỷ, nhưng ông không cách nào ngăn cản. Trong lòng áp lực, ông xây dựng Thiên Binh các, trong tâm luôn cố chấp điên cuồng, nếu tàn sát không thể theo trong tay ta chấm dứt, như vậy liền theo trong tay ta bắt đầu đi. Nhưng dần dần, sau khi bắt đầu tiếp xúc binh khí, ông dần yêu thích binh khí. Dần dần cũng quên mình từng rất cố chấp. Một bên nghiên cứu binh khí, một bên phát triển Thiên Binh Các lớn mạnh. Không nghĩ tới nhiều năm sau, ý định này mình sớm che đây sâu kín thế nhưng bị tiểu cô nương này khám phá. Tiểu cô nương này có khả năng quan sát cùng khả năng phân tích thật đáng sợ. Nếu cho nàng thời gian, nàng nhất định sẽ tạo nên một nơi thịnh thế phồn hoa.Sau một hồi kinh hãi than ông cũng cất bước đi về hướng đại sảnh. Đi vào đại sảnh, Tường thúc nhìn thấy Vân Mộng Vũ đang uống trà. Ông đi về phía trước, đem một phần tư liệu đặt ở trên bàn, Vân Mộng Vũ cầm lấy tinh tế, cẩn thận xem xét. Vân Mộng Vũ một bên xem, Tường thúc một bên nhẹ giọng giải thích. “Bởi vì đã qua mười sáu năm, cho nên rất nhiều chuyện đều không thể nào tra khởi, rất nhiều chuyện chỉ còn chút dấu vết mơ hồ. Mà những dấu vết mơ hồ đó đều chỉ hướng về phía Lí Như, trên cơ bản có thể khẳng định mẹ ngươi chết cùng nàng có liên quan, nhưng chứng cớ nhất thời khó có thể tìm ra, chuyện này còn cần thêm một ít thời gian.”“Không có việc gì, việc này có thể chậm rãi tra. Mười sáu năm qua cũng đã như vậy, hiện tại cho nàng ta kiêu ngạo thêm một đoạn thời gian nữa cũng tốt. Tin tức này ta sẽ mang đi. Còn nữa, về sau nếu có chuyện gì, ta sẽ cho nha đầu Lục Bình bên người ta cùng các ngươi tiếp xúc.” Nghe Tường thúc giải thích xong, Vân Mộng Vũ tiếp lời.Nghe Vân Mộng Vũ nói, Tường thúc nghi hoặc nhìn nàng.Vân Mộng Vũ giải thích nói: “Mẫu Đơn hội sắp bắt đầu, ta cũng muốn chuẩn bị a. Dù sao mũi nhọn nếu để lộ ra cũng không phải chuyện tốt (mũi nhọn ở đây có thể hiểu là tài năng của Vân Y tỷ nha), ta phải áp chế mẹ con Lí Như cùng Vương Tuyết Nhi, đồng thời cũng không thể cấp chính mình trêu chọc thêm nhiều phiền toái. Hơn nữa, cũng có thể nhân cơ hội dạy dỗ di nương cùng các tiểu thư trong phủ.”Sở dĩ nàng lựa chọn Lục Bình mà không phải Hồng Mai là vì Lục Bình tuy rằng lỗ mãng, nhưng nàng hoạt bát sáng sủa, dễ dàng cùng người khác hoà nhập, làm việc cũng khiến cho người ta nhìn như tự nhiên, người ta cũng chỉ nghĩ đến nàng đang nói chuyện phiếm hoặc ôn chuyện, mà không dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Hồng Mai quá mức bình tĩnh, cái loại khí chất này so với cô gái bình thường thực dễ dàng khiến người khác chú ý.Tường thúc thoáng suy tư một lát, mở miệng nói: “Liền theo như ngươi nói đi, có cái gì cần cứ việc mở miệng, Thiên Binh Các vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cố của ngươi.”Nghe tường thúc nói, Vân Mộng Vũ cảm động gật đầu, trong lòng một mảnh ấm áp.Theo Tường thúc đi ra, Vân Mộng Vũ chậm rãi trở về, giống như bình thường đi tản bộ. Trên đường, nhìn đám người rộn ràng nhốn nháo cùng ngã tư đường phồn hoa. Vân Mộng Vũ hơi hoảng hốt, chính mình tựa hồ càng ngày càng quen với thân phận Vân Mộng Vũ này, bất tri bất giác đã muốn xâm nhập trong đó. Mà trí nhớ ở hiện đại thế nhưng có một chút mơ hồ, có khi đêm dài tĩnh dậy, bản thân đều sinh ra ảo giác, chính mình rốt cuộc là thiên chi kiều nữ Vân Y hiện đại, hay vẫn là khí phi Vân Mộng Vũ hiện tại. Có lẽ việc này cũng là một loại duyên phận, đều có mục tiêu nhất định. Có khi bản thân ta cũng nên học cách thuận theo tự nhiên, dù sao trở lại hiện đại, cơ hồ là chuyện không có khả năng hoàn thành, chuyện này cần rất nhiều thời gian đi tìm. Hiện tại trước cũng chỉ có thể làm cho Tường thúc hỗ trợ tìm xem thế ngoại cao nhân hoặc là đắc đạo cao tăng. Tuy rằng dùng ánh mắt hiện đại xem ra có điểm hoang đường, nhưng Vân Mộng Vũ hiện tại hy vọng điều duy nhất, là hy vọng mình không đến mức lâm vào tuyệt vọng. Nếu không, nàng không biết nàng còn có dũng khí tiếp tục sống ở thời không xa lạ này không.Trong lòng suy tư, bỗng nhiên cảm thấy một ánh mắt quen thuộc tựa hồ lại tới nữa. Vân Mộng Vũ mạnh quay đầu lại, lại nhìn đến......
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương