Thiên Tài Phế Vật

Chương 2: Xuyên Không



Nàng mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, lại thấy thân thể hoàn toàn không thương tổn, nàng đây là vẫn còn sống a!

Đang trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên trong đầu nàng hiện lên một mảng kí ức mơ hồ.

Ai mà ngờ được, nàng không những không chết, mà lại còn xuyên không tới thời cổ đại.

Nàng ở đây là Thất tiểu thư phủ Tể tướng, mang tên Giáng Thiên Điệp.

Thất tiểu thư này chân chính là một nữ tử nhu nhược, mẫu thân nàng là muội muội kết nghĩa của thái hậu, nàng xinh đẹp, tài trí hơn người, Tể tướng đã phải lòng nàng vì thế bèn lập nàng làm thiếp. Bất quá, nàng đoản mệnh, khi sinh ra Thiên Điệp thì qua đời. Tể tướng vốn thương yêu nàng hết mực, nên khăng khăng cho rằng Thiên Điệp là nghiệt chủng, là nguyên nhân khiến nàng và hắn xa rời. Vì vậy Tể tướng vốn định giết chết Thiên Điệp, nhưng may nhờ có Lam phu nhân (con gái của Lam Tướng Quân), cũng là chính phi của Tể tướng cầu xin, nên hắn chỉ bỏ mặc nàng trong Vong Tình cư, không cho ăn, không ngân lượng, đến ngay cả chiếc giường để ngủ cũng không có, thứ duy nhất nàng có chỉ là một cái hữu danh vô thực Thất tiểu thư.

Nàng thường xuyên bị bắt nạt bởi chính các tỷ tỷ, ca ca của nàng, duy chỉ có Lam phu nhân và tam thiếu gia Giáng Thiên Hoành- nhi tử của bà là đối tốt với nàng. Thiên hạ đồn đại nàng là phế vật, là đồ thừa của phủ Tể tướng.

Sau khi biết về thân phận của mình, nàng cũng chỉ thở dài:

"Giáng Thiên Điệp... ngươi cũng thật giống ta đi."

Nói rồi, nàng tới bể nước bên ngoài sân.

Nói rồi, nàng tới bể nước bên ngoài sân.

Khuôn mặt dưới nước kia quả thật giống nàng ở hiện đại y như đúc, tuy ốm yếu, xanh xao nhưng không giấu được nhan sắc khuynh thành của nàng. Khuôn mặt trái xoan. Lông mày lá liễu, ẩn sau đôi lông mi dài cong vút là đôi mắt đen tuyền sáng như ngàn ánh sao. Sống mũi thanh tú. Bờ môi nhỏ nhắn, khóe miệng cong lên tựa tiếu phi tiếu, quyến rũ vô cùng.

Nàng đang toan định bước vào phòng thì hai bóng người tiến tới.

"Điệp nhi! Ta mang đồ ăn tới cho con đây!- Lam phu nhân và nhi tử bước vào.

Thì ra người phụ nữ này là Lam phu nhân.- Nàng nghĩ.

"Tham kiến phu nhân."- Nàng hơi cúi đầu.

"Điệp nhi ngoan ! Không cần đa lễ !"- Bà vừa nói vừa tiến tới dìu nàng vào phòng.

"Tạ ơn phu nhân."

Khi ba người đã bước vào phòng, Lam phu nhân đưa cho nàng một đĩa bánh bao nóng hổi.

Khi ba người đã bước vào phòng, Lam phu nhân đưa cho nàng một đĩa bánh bao nóng hổi.

"Điệp nhi! Con mau ăn đi kẻo nguội!"

"Đa tạ"- Nàng không chần chừ mà ăn luôn, dẫu sao thì Lam phu nhân là thật tâm lo lắng cho nàng, hơn nữa thân thể này cũng sắp tới cực hạn rồi.

"Tiểu Điệp, muội gần đây có hay không bị khi dễ ?"- Giáng Thiên Hoành hỏi nàng.

Hắn cũng là thuộc dạng hảo soái nha. Ngũ quan thanh tú ưa nhìn, thân hình cân đối.

"Ừm. Ta ổn"- Nàng bình thản.

Hắn thấy nàng có vẻ khác ngày thường rất nhiều, bất quá, chỉ cần nàng ổn là được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...