Thiên Tài Tam Bảo

Chương 22



Cố tình ném nhẫn xuống bể bơi rồi bắt cô nhặt, chỉ để hành hạ cô?

Rốt cuộc cô đã đắc tội anh chỗ nào?

“Hắt xì, hắt xì.”

Một cơn gió thổi qua, Phong Thiên Tuyết lạnh run, liên tục hắt hơi vài lần.

Cô chỉ đành dọn dẹp một lần nữa rồi xả đầy nước vào bể bơi.

Sau khi hoàn thành công việc, cô tiện tay cầm chiếc áo choàng tắm trên ghế tựa lên quấn chặt cơ thể gần như đông cứng của mình, vội vã xuống lầu.

Trong tháng máy, quần áo cô nhỏ từng giọt nước còn cô hắt hơi liên tục, chỉ muốn nhanh chóng vào phòng thay đồ hong khô quần áo.

Không ngờ cô lại gặp Hạ Văn Triết ở cửa thang máy.

Hạ Văn Triết cầm tài liệu đứng chờ thang máy, thấy người đẹp Phong Thiên Tuyết toàn thân ướt sũng, anh ta lập tức nhìn cô chằm chằm: “Cô thế này là thế nào?”

Phong Thiên Tuyết phớt lờ anh ta, bước nhanh vào nhà vệ sinh.

Hạ Văn Triết lập tức đi theo…

Nhà vệ sinh trong phòng thay đồ rất nhỏ, bình thường rất ít người lui tới.

Phong Thiên Tuyết chuẩn bị đóng cửa thì Hạ Văn Triết đã xông vào, còn khoá trái cửa lại.

“Anh làm gì đấy?” Phong Thiên Tuyết cảnh giác quát lên.

“Phong Thiên Tuyết!” Hạ Văn Triết nhìn áo choàng tắm trên người cô rồi giễu cợt: “Không nhìn ra cô lại có dã tâm lớn thế, không ngờ lại có ý đồ với sếp Dạ!”

“Cái gì?” Phong Thiên Tuyết không hiểu.

“Cô đi từ tầng sáu mươi tám xuống, trên người quần áo choàng tắm của sếp Dạ, còn mang dáng vẻ phóng đãng thế này lẽ nào không phải đi quyến rũ sếp Dạ?”.

Đôi mắt sắc bén của Hạ Văn Triết di chuyển trên người Phong Thiên Tuyết, ánh mắt ấy mang theo ngọn lửa nóng bỏng…

“Tôi thấy cô nên tém tém lại đi, sếp Dạ ở tận trên cao sẽ không thích thứ đã qua tay như cô đâu”

“Thần kinh!” Phong Thiên Tuyết không muốn để ý đến kẻ tiểu nhân như anh ta: “Cút đi!”

“Chỉ là đồ cũ Tư Hạo Hiên đã chơi chán thôi, giả vờ cao quý cái gì chứ?”

Hạ Văn Triết vừa cởi cúc áo sơ mi của mình vừa híp mắt bước về phía cô…

“Quyến rũ sếp Dạ không được đầu, chi bằng đi theo tôi này. Bây giờ tôi là giám đốc cấp cao của Thịnh Thiên, lương một năm được triệu tệ. Tôi nhìn trúng cô đã là may mắn của cô rồi!”

“Anh thật sự khiến người khác ghê tởm” Phong Thiên Tuyết kinh tởm trừng mắt nhìn anh ta: “Anh lại đây thêm nữa là tôi gọi người đấy”.

“Gọi đi!” Hạ Văn Triết nở nụ cười đắc chí.

“Cô không biết bây giờ đã tan làm rồi sao? Toàn bộ người trên lầu

mười ba đã đi hết, hiện tại lầu này chỉ có hai chúng ta. Cho dù tôi làm cô ở đây thì cô cũng không thể chống cự?”

Nói xong anh ta cũng cởi áo sơ mi xong, sau đó lao về phía Phong Thiên

“Cút đi.”

Phong Thiên Tuyết vừa hét vừa vung hai tay để ngăn Hạ Văn Triết đến gần.

Nhưng Hạ Văn Triết vẫn đẩy được cô xuống bồn rửa mặt, chuẩn bị kéo áo choàng tắm trên người cô…

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại di động vang lên từ trong túi cô.

Sau đó cánh cửa phòng thay đồ bị đá tung ra.

Giây tiếp theo,Hạ Văn Triết bị đá văng đập vào tường rồi ngã xuống đất.

“A…” Anh ta ôm bụng, ngoác miệng kêu thảm thiết.

Phong Thiên Tuyết còn chưa phản ứng lại thì mặt đã bị ai đó bóp mạnh, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai u ám mà cao ngạo , cô sủng sốt: “Sếp, sếp Dạ…”
Chương trước Chương tiếp
Loading...