Thiên Tài Tennis

Chương 19: C19: Sự Yếu Đuối Bên Trong Vỏ Bọc Cứng Rắn



Hm...Nước này có độc không đây?

Phát tán nhanh hay chậm nhỉ?

Hoặc cũng có thể là một chất đặc thù kết hợp với đồ ăn khác mới sinh ra độc, nhưng như thế thì ác quá.

Mà~chắc cô ta không dám làm gì lộ liễu đâu, nhất là trước mặt chính tuyển nữa chứ! Tự nhiên có cảm giác được bảo kê cực kì an toàn, Ryoma cảm khái: Thôi, chuyện tới đâu thì tới, trước tiên cứ uống nước đã, khát khô cả họng rồi.

-Cảm ơn.

Sẵn tiện trả lại chai nước, Ryoma đạm nhạt buông lời, làm người ta nhìn không ra ý tứ bên trong, chỉ biết dường như không có ý thích, cũng chẳng có ý ghét rõ ràng.

Nhìn thái độ thản nhiên uống nước của Ryoma, Sasaki cảm thấy cậu ta quá dễ tin, người như thế thì việc loại bỏ là quá dễ dàng.

Nhưng nếu biết được suy nghĩ của tiểu miêu, không biết ả còn đắc ý được đến bao giờ, Ryoma không phải không đề phòng, chẳng qua là cậu tin tưởng sự bảo vệ từ những người xung quanh mình mà thôi.

Cậu tận hưởng cảm giác vui vẻ và ấm áp mà cuộc sống hiện giờ mang lại, đến nỗi....cậu đã quên đi hoàn cảnh bản thân lại xuất hiện ở đây, tại thế giới tuy giống nhưng lại có phần khác biệt này.

Chỉ là một khi đã đắm chìm trong cảm giác ấm áp này, cậu lại không thể nào dứt khoát ly khai, không một chút lưu luyến.

Giống như tất cả mọi người, Ryoma cậu cũng phải có những lúc yếu đuối, chỉ là cậu có thể che dấu nó một cách triệt để hơn thôi.

Giống như một kẻ đã chìm quá sâu trong sự lạnh lẽo, Ryoma dễ dàng bị hấp dẫn bởi những điều ấm áp.

Nhưng cậu biết, chính bản thân mình không thể yên tâm cứ thế mà tận hưởng, cậu còn nhiều thứ phải hoàn thành, những hoài bảo đã phải từ bỏ của đời trước, Ryoma bây giờ sẽ trực tiếp hảo hảo hoàn thành chúng.

Nhưng nếu chỉ một chút thôi, chỉ cần vài giây ngắn ngủi thôi cũng được, cậu muốn nghỉ ngơi, rồi sau đó Ryoma sẽ trở lại với dáng vẻ ngạo kiểu thường ngày, trở lại với lớp vỏ bọc mạnh mẽ trong mắt mọi người.

Trong phút chốc, đôi mắt mèo ấy bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc, nó trở nên trống rỗng đến rợn người, có thể vì đăm chiêu suy nghĩ, hoặc cũng có thể vì.....hồi tưởng lại những kí ức trước đây.

Tuy chỉ là thoáng qua, nhưng đối với Ryoma, nó như một lời nhắc nhở cậu càng phải thêm vững vàng, những đau thương trước kia bây giờ đã biến thành sức mạnh, giúp cho kẻ phiêu bạc tiếp tục bước đi.

Nhưng dường như hai chữ "phút chốc" ấy vẫn là khá lâu chốc vài cặp mắt tinh tường nào đó. Đối với những người đó, một đứa trẻ năm nhất sơ trung như Ryoma không thể nào có tâm trạng như vậy được, thật mâu thuẫn...

Hành động, lời nói, suy nghĩ và đôi mắt đó của Ryoma...thật mâu thuẫn với độ tuổi lẫn vẻ ngoài của cậu.

Với họ, dù đã tiếp xúc với nhau một khoảng thời gian, nhưng đôi lúc, Ryoma lại hành động trưởng thành hơn so với độ tuổi, rồi trong những lúc vô thức không để ý, em ấy lại vô tình tỏa ra một loại khí tức khiến người ta không nói lên lời.

Đó là cảm giác khi ngước nhìn kẻ đứng đầu, nhưng xen lẫn theo đó là sự cô độc và ưu thương đến tột cùng.

[Ryoma thật kì lạ

Tuy không thể hiện rõ, nhưng giữa em ấy và mọi người luôn tồn tại một bức tường ngăn cách vô hình, tựa hồ không thể phá vỡ]

•••••

[Em ấy cứ như đang khoá bản thân lại

Giấu đi sự mềm mại bên trong lớp vỏ cứng rắn

Lại chẳng khác gì so với một chú mèo

Bên ngoài luôn tỏ ra cao ngạo

Nhưng bên trong lại thập phần dễ thương

Làm cho người khác chỉ muốn chạy đến mà yêu thương, che chở]

-Mọi người làm tốt hơn tớ tưởng, chả trách là chính tuyển. Nhưng vẫn còn hạn chế:

+Kikumaru-cậu trả bóng thiếu lực, hầu hết thể lực của cậu đã dồn vào việc di chuyển, cần rèn luyện thêm cơ tay.

+Oishi và Kaido-nhịp độ lên xuống còn chậm.

+Kawamura và Fuji cần cải thiện tốc độ tấn công bên cánh phải. Để khắc phục điểm yếu đó, các cậu cần phải luyện tập tăng lực chân.

+Momo, nếu cậu chịu giảm lực xuống còn 70%, độ chính xác sẽ tăng lên.

+Tezuka chưa đủ linh hoạt, cử động tay còn hơi cứng ngắc, cậu cứ từ từ thả lỏng. Đặc biệt mặt thì như đeo đá!

+Cuối cùng, Echizen-em có thể lực rất tốt, đây là thế mạnh. Còn về phần cần khắc phục....uống hai hộp sữa mỗi ngày là tiêu chuẩn.

Muốn phản bác, nhưng Ryoma hiểu rõ lời Inui nói ra là không sai, đời trước một phần cũng nhờ chế độ uống sữa mỗi ngày mà cậu có một màn lột xác chiều cao ở trại huấn luyện U17.

-Ryoma, cậu không cần phải quá tự ti về chiều cao khiêm tốn của mình đâu, nhất định sau này sẽ tốt lên.

Nghe thì có vẻ là một câu an ủi, nhưng Ryoma lại chỉ cảm thấy toàn là chế giễu, đây là đang đánh vào chỗ ngứa của cậu hả?

Ryuzaki Sasaki tâm tư thâm sâu, khó dò, nhưng chung quy lại cũng chỉ là chán ghét đối với cậu, Ryoma nhớ rõ bản thân chưa hề đụng gì tới vị "thánh nữ" này.

-Các tiền bối không sao chứ?

Tiếp theo đó là một màn đi phân phát nước từ vị trợ lý huấn luyện viên, điệu bộ, nét mặt thì không thay đổi, nhưng so với khi trò chuyện với Ryoma, ngữ điệu quan tâm, lo lắng có thừa, người mù cũng thấy sự khác biệt, đối với chính tuyển cứ như muốn làm cho người ta xiêu lòng nha~

Còn đặc biệt chuẩn bị thêm khăn cho Đội trưởng và Fuji tiền bối nữa kìa, nhưng hai con người kia thì chẳng có vẻ gì là cảm động cả. Người mặt lạnh thì vẫn mặt lạnh, hồ ly đang cười thì vẫn tiếp tục cười, làm ai kia thật ấm ức trong lòng.

Nhìn vào bọc chân của Inui tiền bối, vài thành phần hiếu chiến của chính tuyển lại nổi sung lên đòi tăng số lượng thanh chì, điển hình như Momoshiro Takeshi tiền bối....

-Inui tiền bối, tăng lên 5 thanh cho em đi!

-Sáu cũng chẳng sao....

-Gì? Muốn đua hả? Inui tiền bối, em cũng muốn 6 thanh!

-Đồ trẻ con.....

-Đồ mặt rắn....

-Ngưng cãi nhau đi. Số lượng tất nhiên phải tăng, nhưng tiêu chuẩn của chính tuyển chắc chắn phải là mười thanh!

Câu nói của Inui ngay lập tức gây phẫn nộ dư luận, chính tuyển cứ vớ được gì trong tầm tay thì liền ném vào con người độc ác kia, đương nhiên cũng không quên thêm vào mấy từ, mấy câu, ví dụ như:

+Giỡn chơi hả?

+Huấn luyện viên ác quỷ!

+Mắt kính xấu xa!

+Muốn ép chết người ta hay gì?

......vân vân và mây mây....

Nhưng sau đó liền bị chặn lại bởi một câu nói vô thức:

-Mười thanh thì mười thanh, mada mada dane.

Với mười thanh chì nhỏ nhưng có võ trên người, Ryoma tiêu sái bước ra khỏi cổng trường. Sau đó.....không còn sau đó nữa, với cái tính cách khó đổi, chính tuyển tất nhiên liền chấp nhận yêu cầu đưa ra, phận làm đàn anh thì sao có thể để em út vượt mặt được.

Nhanh nhanh soạn đồ, họ cũng muốn được về nhà như Ryoma, chứ mà ở lại đây lâu thêm mấy phút nữa, thì không biết cái tên Inui ác ma kia còn đưa ra tiêu chuẩn gì nữa đây.

Nhưng mới đi qua cánh cửa ngăn cách giữa tự do (ngoài trường) và ngục tù (trong trường), họ bắt gặp Ryoma đang nói chuyện rất tự nhiên với một ông chú không rõ danh tính.

Về phía Ryoma, cậu vừa bước chân khuất khỏi cổng trường, liền thấy lão cha Nanjirou đang ngồi chờ cà lơ phất phơ trên chiếc xe đạp quen thuộc.

Một thoáng ngạc nhiên qua đi, sự bình tĩnh lập tức quay trở về, vẻ thong dong bình đạm cũng theo đó quay lại, Ryoma với giọng điệu tựa hồ có chút lười biếng hỏi:

-Lão già, ông làm gì ở đây?

-Ô!

Giật mình quay lại, đập vào mắt Nanjirou là vẻ mặt thường ngày mà con trai ông luôn biểu hiện từ khi vụ tai nạn kia xảy ra. Ông luôn cảm thấy đứa con trai này có gì đó rất khác xưa, nhưng lại không thể tìm được, rõ ràng vẫn là cái bản mặt đó, sao lại cứ thấy khác khác.....

-Mẹ mi bắt ta hộ tống mi nguyên vẹn từ trường về nhà đấy con trai, tiện thể đi siêu thị mua chút đồ.

-Ông mà cũng chịu đi ra ngoài đường hả, lão già? Không nằm ườn trên thềm nhà nữa hả?

-Đừng có mà coi thường cha mi, Ryoma.Ta không đi thì thôi, chứ một khi đã bước ra đường thì chắc chắn phong độ ngời ngợi.

-Mơ mộng gì giữa ban ngày đó?

-Ê, con trai, đằng kia có phải mấy đứa tiền bối mi hay nhắc đến không?

Nanjirou một tay xoa cằm, một tay chỉ về phía công trường-nơi một đám người vẫn còn đang đứng đực ra đó.

-Hửm?

Ngâm một tiếng thể hiện sự ngạc nhiên, Ryoma cũng từ từ quay lưng lại.

-Ochibi, ông già nào đây?

Kikumaru không kiêng nể gì, theo thói quen nhảy thẳng lên lưng cậu, làm Ryoma thất thố một phen. Những người còn lại cũng cứ thế tiến đến gần.

-Này, nói ai là ông già hả? Ta đây chỉ mới có bốn mấy cái xuân xanh thôi!

-Lêu lêu, vậy rốt cuộc ông là ai? Trông thật khả nghi, có phải mấy trên bắt cóc trẻ em không?

-Đương nhiên là không phải, mà có phải thì chỉ có đồ đần mới thừa nhận!

-Nói vậy là ông thật sư là kẻ bắt cóc, Momo mau gọi cảnh sát!

-Vâng!

-Nè, hai đứa tụi bây làm gì mà manh động vậy hả?

-Này! Cãi nhau đủ chưa? Đủ rồi thì tạm biệt nhau đi, ông già theo con về nhà, còn các tiền bối-hẹn mai gặp lại.

Ryoma nói xong, bỏ lại mấy con người chưa hiểu cái mô tê gì đang xảy ra, cũng không để mọi người có thời gian tiêu hoá lượng thông tin vừa ập đến, liền kéo ông già nhà mình đi. Cậu thật sự rất đói bụng rồi nha.

-Ryoma vừa nói gì ấy nhể? Hên quá, xém nữa là bấm gọi thật rồi....

-Ochibi sao lại có một người cha trẻ con như vậy chứ?

-Eiji à, cậu như vậy là chưa phải phép đâu.

-Echizen Nanjirou à, ông ta quả thực là cha của Ryoma.

-Shh, shh, về trước đây.

-Là cha của Ryoma thì xem ra không phải dạng tầm thường (ý nói trong tennis).

-Không biết gia đình em ấy có thích ăn sushi không nhỉ?! Để khi nào đêm một hộp qua biếu, dù sao cũng là đàn em cùng trường.

-Cập nhật thông tin về gia đình của Echizen.

Một ngày cứ như thế, yên bình mà trôi qua...

11/10/2020.
Chương trước Chương tiếp
Loading...