Thiên Tài Tiểu Độc Phi

Chương 12: Thông Minh Uy Hiếp



"Xoảng!"

Đèn lồng trong tay Hàn Vân Tịch lại lần nữa rơi xuống, sắc mặt biến trắng vì khiếp sợ.

Đêm động phòng hoa chúc? Bổn vương?

Gia hỏa này muốn biểu đạt cái gì nha?

Long Phi Dạ đứng dậy, liếc mắt như đánh giá nàng một cái, lướt qua vai nàng, thẳng hướng phòng ngủ đi đến, nghiễm nhiên chính là chủ nhân của nhà này.

Sau một lúc lâu, Hàn Vân Tịch đuổi theo đi vào, "Ngươi...... Ngươi chính là Long Phi Dạ (龙非夜)?"

"Làm càn!" Long Phi Dạ lạnh giọng, trên thế giới này còn không có vài người dám hô thẳng tên huý của hắn.

Hắn vội vàng trở về, cũng không biết Hàn Vân Tịch sẽ bị đưa tới nơi này, nơi này chính là nơi tư mật của hắn.

Hàn Vân Tịch tuy rằng không thể tưởng tượng nổi, nàng vẫn là tin vào thân phận của gia hỏa này. Nhịn không được thầm mắng chính mình hồ đồ. Nào có thích khách không thèm mang mạng che mặt, nào có thích khách có được cốt khí vương giả như hắn nha?

Hàn Vân Tịch ảo não đến cực điểm, sự tình thật phiền toái, trong cơ thể gia hỏa này vẫn còn tàn lưu độc tố. Thậm chí nếu chỉ còn một chút tàn lưu, cũng rất mạo hiểm tới tính mạng.

Gia hỏa này là vương gia, vạn nhất bất hạnh mà chết, nàng chẳng phải cũng bị tuẫn táng cùng?

"Ngươi thật là Hàn Vân Tịch?" Mắt của Long Phi Dạ lạnh băng tựa hồ có thể đem nàng nhìn thấu.

Trên người nữ nhân này có quá nhiều điểm để đa nghi. Trên thế giới này người muốn giết hắn nhiều đếm không xuể. Bên cạnh hắn đều không phải là không có mật thám nằm vùng, chỉ là, nếu nói nữ nhân này là nằm vùng, mới rồi hắn đã sớm mất mạng.

Hàn Vân Tịch vẻ mặt buồn bực, tùy ý nhìn hắn. Nàng không thể làm gì nhưng nghĩ thầm gia hỏa này cũng không thể có cách gì nhìn ra chân tướng nàng chính là xuyên không đến đây.

"Trả lời vấn đề của bổn vương." Long Phi Dạ nói như ra lệnh.

Hàn Vân Tịch thở dài, đi qua dựa vào trên cây cột, "Tần Vương, vấn đề này không quan trọng. Hiện tại quan trọng là, độc trên người của ngươi...... Kỳ thật còn chưa có giải xong hoàn toàn."

"Ngươi nói cái gì?" Long Phi Dạ kinh ngạc.

"Trong cơ thể ngươi còn tàn lưu một bộ phận độc tố nhưng ngân châm không bài ra được, cần phải dùng dược vật hấp thu, trên tay ta không cái loại dược này. Nếu ta nói ngươi không tin, thì hãy hít sâu một chút, xem thử vị trí cách tim hai tấc (1 tấc=2,3cm) có phải hay không sẽ có cảm giác đau." Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói.

Long Phi Dạ hít sâu một cái, vị trí kia liền đau thật, khoảnh khắc này, trong mắt hắn hiện lên một mạt sát ý, "Lá gan của ngươi quả nhiên không nhỏ."

"Tần Vương lời này sai rồi. Khi ta đã nghĩ ngươi là một thích khách, ngươi lại không nói cho ta biết thân phận thật của ngươi. Thậm chí nếu ta giết ngươi, cũng là xứng đáng ngươi." Hàn Vân Tịch biện giải nói.

Xứng đáng?

Long Phi Dạ tầm mắt lạnh băng chằm chằm nhìn thẳng vào mắt Hàn Vân Tịch, nhưng Hàn Vân Tịch cũng không sợ hãi, chằm chằm nhìn lại hắn.

Nữ nhân này quả là có lòng (can đảm).

Đáy mắt Long Phi Dạ xẹt qua một tia thưởng thức mà ngay cả chính mình cũng không hề phát hiện ra, lạnh lùng nói, "Hiện tại ngươi đã biết. Thiếu dược gì thì nói đi?"

Hàn Vân Tịch hồ nghi, gia hỏa này không biết làm cái sự tình riêng gì, bị thương trúng độc cũng không tìm ngự y, lại chạy đến chỗ này để trốn. Nhìn dáng vẻ của hắn, chắc hẳn là không thể công khai thương thế ra bên ngoài.

Tuy rằng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của là có lỗi với nguyên tắc hành nghề y của Hàn Vân Tịch, nhưng sự tình lại liên quan đến cuộc sống sau hôn nhân của nàng. Nàng cần thiết phải hảo hảo suy xét.

Tất cả mọi người đều biết, nàng dù đi vào đại môn Tần Vương phủ, cũng không có gì đảm bảo nàng có thể bám trụ lại đây. Nàng đương nhiên cũng rất rõ ràng điểm này.

Cho nên, nàng cần một ai đó có thể dựa vào, đương nhiên cột trụ cường đại nhất chính là chủ nhân của Tần Vương phủ, quyền cao chức trọng bậc nhất trong hoàng tộc Thiên Ninh Quốc, Tần Vương Long Phi Dạ.

Hàn Vân Tịch lộ ra tươi cười giảo hoạt, "Tần Vương điện hạ, kỳ thật...... dược mà ta đã cho ngươi dùng hiện tại vẫn có thể cam đoan trong vòng mười ngày độc tính sẽ không phát tác."

"Cho nên?" Long Phi Dạ như cũ nhìn nàng chằm chằm, cặp mắt kia lãnh thâm đến thấm người.

Hàn Vân Tịch lại một bộ dáng vô tội, lại làm bộ dáng khiếp đảm, đáng thương hề hề nói, "Ngày mai ta phải đi mời thái phi dùng trà, tiến cung thỉnh an, không biết điện hạ có đi cùng được không?"

Một ngày sau hôn lễ, tân nương tử phải mời trà trưởng bối, chỉ cần gia hỏa này ngày mai nguyện ý đi cùng nàng, liền chứng tỏ rằng hắn đã tán thành cái Vương phi này của nàng. Có sự tán thành của hắn, ngày sau cuộc sống của nàng sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái.

"Nếu bổn vương không muốn?" Long Phi Dạ lạnh lùng nói.

Hàn Vân Tịch cúi đầu, thực vô tội, "Vương gia trúng độc kỳ thật cũng không phải là độc gì hiếm thấy, tùy tiện tìm một thái y tới cũng có thể trị được."

"A, ngươi thực thông minh!" Nếu có thể tìm thái y, Long Phi Dạ hà tất phải ở chỗ này lãng phí thời gian, lại cùng nữ nhân này ở đây uyển chuyển mà uy hiếp hắn.

Hàn Vân Tịch cười đến rất đẹp, "Cám ơn điện hạ khích lệ."

Long Phi Dạ không khỏi nhíu mày, cảm giác không có biện pháp chống lại nàng, cũng không cách nào biết được hắn đang nghĩ gì, sau một lúc lâu đành phất phất tay, "Trông chừng cái miệng của ngươi, lui ra đi."

Hàn Vân Tịch đại hỉ, sự thành!

"Vâng, đa tạ Tần Vương điện hạ." Nàng rời khỏi phòng ngủ trong hưng phấn, còn cần mẫn mà giúp Long Phi Dạ buông buông rèm.

Chỉ là, sau khi nàng quay người lại đối mặt với một mảnh đen tối, mới ý thức được tối nay là đêm động phòng hoa chúc nha, nàng chính xác là muốn lui ra nơi nào a?
Chương trước Chương tiếp
Loading...