Thiên Thần, Ác Quỷ Và Tiểu Thư Tung Tăng Trên Phố
Chương 26
Nó giật tay lại, lùi ra sau vài bước, lại hoảng hồn khi có một tên khác đứng sau, lại chộp lấy tay nó, tên ban nãy mặt dầy lại nắm lấy cánh tay nó. Nó sợ. Tên cuối cùng quét ánh mắt từ trên xuống dưới người nó, buông câu bỡn cợt : - Mặt đẹp, dáng chuẩn, không thuộc về bọn anh thì uổng quá! Nó cảm thấy buồn nôn. Nói cứ như là vua thiên hạ ấy, cứ như không ai bằng ý, phát tởm. Không biết mình đang bị chửi thậm tệ, tên đó tiến về phía nó. Nó nghe tiếng rồ ga xe từ xa thì miệng nhoẻn cười, đường cong hoàn hảo. Hắn! Hắn lấy đà từ xa chạy tới, bốc đầu xe bay qua đầu ba tên kia, rồi đáp xuống trước con mắt ngỡ ngàng của chúng. - Hana, em có sao không? Là lỗi của anh bất cẩn quá lại bảo em đứng ở nơi vắng người như thế? Lại đây nào em yêu. Em có quen biết mấy tên này à? - Không. – nó kéo tay ra để bỏ chạy, vẫn không được. - Hai đứa bây giữ con nhỏ đi. Thằng này tao thắng cái một, xong thì tụi mình… – thằng thứ ba đang thảnh thơi nhất nói, tiến về phía hắn, nhưng chưa kịp nói hết câu đã về với đất mẹ. Chết mà không biết ai giết, cũng không biết lí do. Chỉ biết có một luồng hơi lạnh xẹt ngang cơ thể thì mình đã hồn lìa khỏi xác… nghe có vẻ giống trúng gió?! Hai tên đứng giữ tay nó chưa kịp hoàn hồn vì hắn đang đứng đó bỗng biến mất, thì hồn đã tiêu luôn khi thấy cái xác của thằng bạn, chết vì… gãy đầu! Hắn lại ‘bay’ ngay sang hai tên đó. Tình cảnh còn tồi tệ hơn thằng bạn, hai thằng đó, một là bể sọ, một là gãy hết chân tay, đau quá rồi chết luôn. Đặc biệt một điều… không hề có máu, một chút cũng không?… Hắn nghĩ nó sợ máu, nên xử lí nhanh gọn lẹ để không làm nó ám ảnh. Rồi hắn ‘xử tội’ hai tên giữ lấy tay nó nặng hơn vì đã níu mạnh quá, để lại vết đỏ trên tay nó, hắn hơi… cực kì xót xa và tức giận. - Có sao không? – hắn tiến lại phía nó. - Có sao không? – hắn tiến lại phía nó. - Không, không sao đâu…! Ổn mà… – nó cười cười. - Giờ mình đi thôi. – hắn nói rồi kéo tay nó lên môtô. Nó ngoan ngoãn lên xe ngồi. Hắn chơi xấu rồ ga chạy cho nhanh để nó giữ (hay ôm) hắn. Mà hắn đâu biết hôm nay bị hố đến hai lần. Nó hoàn toàn không hề sợ máu, và nó cũng rất thích tốc độ. Mặc hắn rồ ga, mặc gió làm rối tóc nó, nó vẫn không quan tâm vì nó bận nghĩ đến chuyện khác, mặt lại ửng hồng vì ngại ngùng. Lát sau, hắn đưa nó đến một con hẻm tối… … Anh và cô bước đi im lặng. Một cặp đôi hoàn hảo. Bộ mặt đẹp nhưng lạnh như băng. Hai người thu hút ánh nhìn của mọi người trong trung tâm thương mại. Cô không nói, anh cũng không nói. Không khí căng thẳng trỗi dậy. Anh thở dài, quay sang bắt chuyện, anh cũng không phải là nhiều chuyện mà chỉ là anh không muốn cô phải khó xử : - Này! - Gì, đừng cố bắt chuyện với tôi. Không cần. – cô lạnh lùng nói, chân vẫn bước. - Xem phim. – anh nói rồi kéo tọt tay cô lên tầng cao nhất xem phim. Anh chọn một bộ phim lãng mạn. Biết sao giờ, hôm nay rạp chỉ chiếu đúng ba bộ phim, mà hai phim kia không xem được tất. Ban nãy xem rồi, giờ xem tiếp. - Xem phim. – anh nói rồi kéo tọt tay cô lên tầng cao nhất xem phim. Anh chọn một bộ phim lãng mạn. Biết sao giờ, hôm nay rạp chỉ chiếu đúng ba bộ phim, mà hai phim kia không xem được tất. Ban nãy xem rồi, giờ xem tiếp. Một là phim ma. Bộ phim trá hình lần trước cô chọn vẫn ám ảnh anh đến giờ. Anh xin từ những bộ phim kinh dị. Hai là phim người ‘nhớn’! Ôi làm thế nào anh dám mua vé. - Đen rồi. – cô nhìn anh mỉm cười hai tấm vé phe phẩy trước mặt. Nụ cười làm tim anh mất một nhịp, làm mọi người ở đó nhìn thấy đều lé mắt khi về phải đi bệnh viện khám xem có lọt tròng đen ra ngoài không! - Đi thôi. – anh nheo mày lườm, nguýt, liếc mấy tên cứ nhìn cô, rồi lại nắm cổ tay, lôi cô đi xềnh xệch. Đọc tiếp Thiên thần, Ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố – Chương 27
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương