Thiên Thần - Barbara Taylor Bradford
Chương 46
Rosie không chú ý họ đã đi qua cao ốc Trump Tower, đến tận đường 72 và khu Madison.- Gavin, ta đi đâu thế này? Em còn phải thu xếp đồ đạc nữa mà.- Em có nhiều thì giờ. Mười một giờ sáng mai chúng ta mới rời khỏi nhà. Và máy bay đến một giờ mới cất cánh. Anh muốn dẫn em đến xem cái này. - Anh muốn chỉ cho em xem cái gì?Anh quàng tay quanh nàng, kéo nàng sát vào người anh, hôn lên đầu mũi nàng.- Thiên thần ơi, thì cứ đợi rồi sẽ biết.Một lát sau, xe quay về đường 8 Đông, chạy về phía đại lộ thứ Năm. Khi xe ngừng lại ngoài một tòa cao ốc trên đại lộ Năm. Rosie vội nhìn Gavin rồi hỏi. Chúng ta đi thăm ai à?- Đừng hỏi, mất thú.Người tài xế đi vòng qua xe để mở cửa giúp Rosie bước xuống. Gavin bước ra theo. Người gác cổng gật đầu, mỉm cười chào khi Gavin dẫn nàng vào hành lang tòa cao ốc. Khi họ đứng đợi thang máy, nàng hỏi:- Nào, Ambrosini, nói cho em biết chúng ta đi thăm ai.- Bí mật mà, anh đáp.Hai người bước ra tầng cuối tòa cao ốc, Rosie bỗng ngạc nhiên thấy Gavin lấy trong túi ra chiếc chìa khóa và tra vào ổ. Anh mở rộng cửa trước ra, dẫn nàng vào nhà.Nàng thấy căn hộ hoàn toàn trống không, nàng quay qua anh, mắt lộ vẻ kinh ngạc.- Gavin, nhà này của anh à?Anh gật đầu.- Đương nhiên là của anh. Thiên thần ạ.- Anh tậu được đã bao lâu rồi?- Anh tìm ra cách đây mấy tháng rồi, nhưng việc mua bán chưa xong. Em thấy ván ốp tường mới làm kia kìa. Nhưng bây giờ thì đã là của anh rồi, cho nên anh muốn dẫn em đến xem cho biết.Anh nắm tay nàng, dẫn nàng đi qua tiền sảnh rộng lớn để vào phòng khách, rồi vào phòng ăn nhà bếp gần đấy.Rồi anh dẫn nàng ra lại tiền sảnh.- Hầu hết những phòng chính đều hướng về đại lộ Năm, đại lộ này rất lớn - anh nói, anh thích nhìn ra hàng cây ở Công viên Trung tâm, em thích không?- Thích chứ, nàng đáp - còn gì nữa không?- Còn, để anh chỉ cho em xem tiếp. - Anh dẫn nàng di dọc theo hành lang chính, rồi mở rộng cánh cửa anh nói: - Anh nghĩ phòng này chắc là rất tiện cho David. Phòng rộng, lại có phần xa cách với các nơi khác trong nhà. Bây giờ ta sang phòng thư viện. Anh dẫn nàng sang đấy, rồi đi tiếp đến, dừng lại trước một bộ cửa hai cánh.Gavin mở cửa dẫn nàng vào phòng này, vừa nói:- Phòng có một lò sưởi lớn và cũng hướng ra công viên. - Anh buông tay nàng ra, đi vào giữa phòng. Quay lui nhìn nàng, anh nói. - Phòng rất hoàn hảo cho chúng ta, Rosie, em không thấy thế sao?- Cho chúng ta à? - Nàng lặp lại, rồi nói tiếp giọng lắp bắp - Gavin anh nói cái gì thế?Anh quay lại bên nàng, rồi đưa tay đỡ lấy mặt nàng, nghiêng mặt nàng nhìn vào mặt anh.- Rosie, anh thích dùng phòng này làm phòng ngủ của chúng ta.- Ô ! nàng chỉ thốt được thế.Anh nghiêng người hôn lên môi nàng, và nói:- Chúng ta đã để mất quá nhiều năm tháng rồi. Em không nghĩ đã đến lúc chúng ta thành hôn sao? Thành hôn ngay khi chúng ta được tự do.Nàng nhìn anh cười. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt và đôi mắt xanh long lanh.- Ồ, vâng, Gavin thân yêu. Vâng - nàng đáp liền không ngần ngừ.Gavin ôm quàng lấy nàng, hôn nàng say đắm, đoạn anh buông nàng ra và nói:- Rosie, anh vừa đọc được mấy câu thơ, anh muốn em thưởng thức với anh.Nàng gật đầu. Anh đọc:Thiên Thần vẫn trụ chốn xưa,Động Tiên xịch mở, cách vươn ngàn trùngNgười ơi, duyên số lao lung,Huy hoàng muôn vẻ, nhớ nhung đời đời.Vừa đọc, mắt Gavin vừa dán chặt vào mắt nàng. Đọc xong, anh lại cúi người hôn lên miệng nàng.- Rosie, anh rất sung sướng vì chúng ta không để mất cuộc sống huy hoàng muôn vẻ của chúng ta.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương