Thiên Thần Của Anh

Chương 11: Rung Động



1.

Giai Giai về quê một tuần, Thiên Dã cũng làm việc điên cuồng suốt một tuần, đem toàn bộ công việc của mình trong năm nay giải quyết hết. Lúc Minh Đức nhìn những bản vẽ được đưa tới thiếu chút nữa là khóc ra tiếng, ánh mắt nhìn Thiên Dã cũng trở nên vô cùng thán phục. Sau đó, vị sếp lớn vô cùng cao hứng vung tay một cái, vị kiến trúc sư vĩ đại thành công được giải thoát khỏi công việc hai tuần cuối cùng của năm.

Thiên Dã vừa về nhà tắm rửa thay quần áo chuẩn bị lái xe xuống tận vùng nông thôn xa xôi để bắt người thì người ta đã tự mình xách theo túi lớn túi nhỏ trở lại.

Cô vừa đi vào khu tập thể đã nghe thấy một giọng nam trầm mang theo lửa giận ngùn ngụt thì sửng sốt ngẩng đầu.

- Huỳnh Giai Giai!!!

- Em đâu có chọc tới anh? – Cô mù mịt.

- Em về quê cũng không nói với anh một câu, anh còn tưởng là... còn tưởng là... - Thiên Dã nói không nên lời, cuối cùng thở dài một hơi, vươn tay xách đồ trên tay cô lên. – Đi thôi, anh đưa em về nhà.

Cô không biết, trưa hôm đó không thấy cô ở nhà, điện thoại thì không liên lạc được, thậm chí Minh Minh cũng không nghe máy anh đã sợ hãi đến thế nào. Cũng may lúc sau Minh Minh gọi lại cho anh nói cô về quê thăm họ hàng, nếu không anh thật sự sẽ mua vé máy bay sang Nhật Bản tìm người mất.

- Ai bảo em không nói? Em đã nhắn cho anh là không cần mua đồ ăn đến cho em nữa còn gì? – Cô bĩu môi.

- Em còn nói? Từ lúc em trở về có ngày nào không nhắn cho anh mấy tin nhắn có nội dung tương tự hả? – Thiên Dã nhíu mày nhìn cô. Mới hơn một tháng mà anh bị cô xua đuổi đã quen rồi, thậm chí tin nhắn gửi đến không cần đọc cũng biết nội dung, anh làm sao mà biết được hôm đó ý của cô là 'không cần' thật chứ?

- Ai kêu anh suốt ngày không có việc gì làm lại chạy đến trước mặt em lượn lờ làm chi? – Cô không phục cãi lại. Người này trở nên thật là phiền, phiền y như cô năm đó vậy, phi phi phi... cô đang nghĩ lung tung cái gì vậy, cô làm sao lại phiền phức được chứ?

- Anh thông báo cho em một tin tốt, hai tuần tới anh được nghỉ, sẽ ngày ngày ở bên cạnh em, cho nên em không cần bày sắc mặt với anh, tất cả đều vô dụng. Anh sẽ không bỏ cuộc đâu! – Thiên Dã công bố tin tức nóng hổi, còn nhấn mạnh hai chữ 'ngày ngày' khiến sắc mặt cô tối đen.

Cô đứng khựng lại nhìn anh chằm chằm, sắc mặt không thể chỉ dùng hai chữ 'không tốt' mà hình dung được. Người này rốt cuộc muốn cái gì? Phải chọc cô tức điên anh mới vừa lòng có phải hay không? Nghe giọng điệu kí thì rõ ràng là muốn đối nghịch với cô mà.

Nhìn cô tức đến mặt mũi đỏ bừng, Thiên Dã bỗng nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Anh dường như lại nhìn thấy mình của 16 năm về trước. Lúc ấy anh cũng bị sự bám đuôi dai dẳng của cô chọc cho thiếu chút nữa tức đến hỏng đầu. Mà có lẽ đã hỏng thật rồi, nếu không tại sao bây giờ anh lại trở nên điên cuồng như vậy chứ? Đều là do cô gây ra, cho nên cô phải gánh chịu thôi. Anh vốn không muốn dây dưa với cô, là cô không buông tha cho anh trước, làm anh yêu cô rồi bỏ chạy, trên đời làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy chứ? Cho nên...

'Giai Giai, chúng ta cùng trở lại điểm xuất phát, bắt đầu lại từ đầu đi. Lần này, là anh đuổi theo em.'

...

Kíng koong...

Chiều hôm đó, ông Huỳnh đang ngồi trong nhà đọc báo thì chuông cửa vang lên. Ông tháo cặp kính để lên bàn, đi ra ngoài mở cửa.

- Cháu chào bác! – Thiên Dã một tay xách mấy cái túi lớn nhỏ, một tay nắm chặt cánh tay của cô gái nào đó với vẻ mặt ỉu xìu, mỉm cười.

- Ừ, có việc gì thế? – Ông Huỳnh ngạc nhiên nhìn Thiên Dã, nhìn qua con gái mình, rồi lại nhìn xuống túi thực phẩm, ù ù cạc cạc. – Giai Giai, con bảo tối nay không về ăn cơm cơ mà?

- Con vốn là không về ăn cơm, ai ngờ Lý Thiên Dã anh ta phát điên...

- Cháu tình cờ phát hiện Giai Giai đi vào quán ăn nhanh, vì vậy mới kéo cô ấy về đây. Bác cũng biết đồ ăn nhanh không tốt cho sức khỏe, thế mà cô ấy cứ thích ăn suốt. – Thiên Dã cắt ngang lời oán hận của cô, vừa kéo cô vào nhà vừa giải thích với ông Huỳnh đang ngây ngốc đứng một bên.

- À à – Ông Huỳnh gật gù, miễn cưỡng tiếp thu thông tin, rồi lại nhìn xuống mấy cái túi, cười cười. – Giai Giai à, con đừng nói những thứ này là con mua nhé? Bố không dám ăn đâu.

- Bố không cần khinh thường con, con cũng biết nầu ăn đấy nhé! – Cô chu mỏ phản bác, sau đó dưới ánh mắt tràn đầy nghi ngờ của ông Huỳnh chậm rì rì bổ sung một câu. – Nhưng mà những thứ này không phải con mua, là Lý Thiên Dã mua.

Ông Huỳnh bắn cho con gái một ánh mắt 'bố biết mà', lại vỗ vỗ vai Thiên Dã hai cái mới quay trở lại ghế tiếp tục đọc báo.

- Bố cứ khinh thường con đi, đợi hôm nào anh rể với chị về nhà ăn cơm con sẽ nấu một bữa thịnh soạn, tới lúc đó bố đừng có ăn.

- Ôi cha, thì ra con gái của bố thật sự biết nầu ăn? – Ông Huỳnh ôm tim làm ra vẻ cực kỳ ngạc nhiên, sau đó hết sức lo lắng hỏi. – Đã đầu độc được bao nhiêu người rồi?

- Bố!!! Con không thèm nói chuyện với bố nữa! – Cô tức đến giậm chân, quay mông bỏ về phòng.

- Ha ha... - Ông Huỳnh nhìn theo bóng dáng nổi giận đùng đùng của con gái mà cười ha hả. Làm sao đây, nghe nó nói thế ông bắt đầu có chút tò mò về tài nấu nướng của con bé rồi. Cuối tuần này phải kêu hai đứa kia về mới được.

Thiên Dã ở trong phòng bếp rửa cà chua, nghe thấy động tĩnh ngoài phòng khách mà không nhịn được mỉm cười. Còn nói mình lớn rồi, vẫn chẳng khác gì 7 năm trước cả.

...

Trên bàn cơm, ông Huỳnh vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, thỉnh thoảng còn xỉa xói con cái mình vài câu khiến cô tức đến nghiến răng. Thiên Dã ngồi bên cạnh cô, vừa gắp thức ăn cho cô vừa nghe hai bố con nói qua nói lại, không nhịn được liên tưởng đến cặp đôi oan gia Minh Đức – Minh Minh kia. A không đúng, không thể gọi bọn họ là cặp đôi, Tống Đình Kiên mà biết được sẽ nhảy dựng lên cho xem.

- Lý Thiên Dã, anh coi em là heo đấy à? Gắp cái gì mà gắp mãi thế? – Cô đột ngột quay đầu trừng mắt, hết sức bất mãn. Người này rốt cuộc có chút tự giác của 'khách' nào không vậy? Cô mới là chủ nhà có được hay không?

- Được rồi, anh không gắp nữa, em mau ăn đi! – Thiên Dã mỉm cười chuyển hướng đôi đũa, bỏ miếng thịt vào bát mình.

- Thiên Dã, cháu nấu ăn ngon thế này, nếu không ngại thì từ ngày mai cứ sang đây ăn cơm đi. Dù sao cháu ở một mình cũng buồn, mà bác cũng lười phải vào bếp. – Ông Huỳnh cười ha ha thương lượng. – Cháu thấy thế nào?

- Được ạ. – Thiên Dã không chút do dự gật đầu, ánh mắt thoáng nhìn qua cô gái bên cạnh, mỉm cười. Xem này, giống y như năm đó, phụ huynh cũng đứng về phía anh rồi.

- Bố!! – Cô ngẩng đầu bất mãn nhìn ông Huỳnh. – Bố đang nói gì thế, người ta đường đường là kiến trúc sư nổi tiếng, rất bận rộn...

- Em quên rồi à, hai tuần tới anh được nghỉ.

- Thiên Dã cũng đồng ý rồi con còn ý kiến ý cò cái gì? – Ông Huỳnh tiếp tục ăn cơm, hoàn toàn phớt lờ khuôn mặt đang sưng lên của con gái. Sao ông lại không hiểu suy nghĩ của cô, chỉ là... 7 năm đủ để ông nhìn thấu tình cảm của thằng bé này. Ông tin thằng bé sẽ đối xử tốt với con gái ông. – Ngoan ngoãn mà ăn cơm đi, trừng nhiều hỏng mắt bây giờ.

---------------------------------------

2.

Ngày hôm sau, cô muốn đến trường của Uyển Hinh tìm cô ấy, ai ngờ vừa mở cửa đã nhìn thấy một khuôn mặt lạnh băng đang nở nụ cười. Này... Cô rùng mình một cái, không biết có phải do thiếu ngủ hay không mà trong đầu bắt đầu có những suy nghĩ quái dị, giả sử sư một cục đá cứng ngắc đột nhiên hướng về phía cô nở nụ cười.

- Giai Giai, em làm sao thế? – Nhìn vẻ mặt tái mét của cô, Thiên Dã lo lắng hỏi, xong lại không nhịn được mà buồn bực. Anh thật sự đáng sợ đến vậy sao?

- Không có gì. – Cô lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại, đi ra khỏi nhà. – Hôm nay em có hẹn với Uyển Hinh rồi, anh đừng có mà bám theo làm vướng chân vướng tay.

- Không được, em đi đâu anh đi đó, không có thương lượng. – Thiên Dã kiên quyết lắc đầu, nắm tay cô kéo về phía xe của mình. Anh quyết định phải sử dụng hai tuần này thật hữu ích, tuyệt không bỏ lỡ một giờ một phút nào cả. Anh nhất định phải để cho cô cảm nhận được cảm giác của anh năm đó, tất nhiên không phải sự chán ghét lúc ban đầu mà là thích thú cùng rung động năm anh 11 tuổi kìa.

Cô vỗ trán một cái, cố gắng hít thở sâu để không tăng xông mà chết ngất ngay tại chỗ. Cô chắc chắn là anh cố tình, cố tình chọc cô tới chết. Cô tự nhủ mình phải bình tĩnh, cái gì cũng phải bình tĩnh, tất cả đều phải bình tĩnh, giận quá mất khôn, nhất định phải giữ được bình tĩnh. Vì thế, cô đè nén cơn giận xuống, gần như là nghiến răng nghiến lợi khen ngợi một câu.

- Trí nhớ của anh thật tốt!

- Tất nhiên. – Anh cười cười. Từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau đến bây giờ, mỗi một hành động của cô anh đều nhớ kỹ. Ba năm đầu là do cô quá ngang ngạnh, quá phiền phức, luôn chọc cho người trầm tĩnh như anh phải phát điên, tất nhiên anh sẽ nhớ kĩ rồi. Còn sau đó... ừm, đó là phản ứng tự nhiên của não bộ, anh cũng không điều khiển được.

- Hừ! – Cô lườm Thiên Dã một cái, dứt khoát quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vân Trạch nói rất đúng, trên đời này không phải ai cũng giống anh, vừa thấy cô cau mày không vui liền vội vàng tìm mọi cách dỗ dành, cho nên cô phải hết sức bình tĩnh mà đối mặt với mọi chuyện.

...

Đến quán cà phê gần trường âm nhạc, hai người vừa ngồi xuống không bao lâu Uyển Hinh đã xuất hiện. Cô hơi ngạc nhiên nhìn Lý Thiên Dã đang nhàn nhã ngồi ở một bên. Cô có nghe anh trai nói về chuyện nghỉ phép, cũng hiểu mục đích của hai tuần rảnh rỗi này chắc chắn có liên quan đến Giai Giai, nhưng... cũng không cần một tấc không dời thế này chứ? Hôm qua vừa nghe Giai Giai kêu ca về chuyện cơm nước trong nhà, hôm nay đã thấy anh tò tò theo đến tận đây rồi. Nhìn vẻ mặt bí xị của cô gái nào đó, Uyển Hinh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, muốn cười nhưng lại không dám. Cái này phải nói như thế nào nhỉ? Ừm, chính là... gậy ông đập lưng ông ha ha ha...

Nhìn ánh mắt tràn ngập ý trêu tức cùng khuôn mặt hồng lên vì nín cười của Uyển Hinh, cô thiếu chút nữa không kiềm chế được mà gắt ầm lên. Có cái gì đáng cười hả? Cô đang vô cùng đau đầu có được không? Lại nhìn sang vị đại gia bên cạnh, cô âm thầm sụt sùi trong lòng. Cô biết trước đây là cô không đúng, cô biết sai rồi còn không được ư? Chẳng lẽ anh thật sự muốn dùng hai tuần trọn vẹn bức cô tức chết? Hu hu không được đâu, cô là người hiểu rõ nhất thủ đoạn mình từng dùng 14 năm trước có bao nhiêu đáng sợ, còn hơn cả kẹo cao su siêu dính ấy, cô là người trần mắt thịt, sẽ chịu không nổi đâu hu hu hu...

Thấy phản ứng khôi hài của hai cô gái, Thiên Dã cũng cảm thấy mình quá dính người rồi, mặc dù so với ai đó thì chưa tính là gì nhưng anh cũng hiểu ép buộc cô quá sẽ phản tác dụng, vì vậy rất thức thời đứng lên.

- Hai em nói chuyện đi, anh đi có việc một lát, buổi trưa sẽ tới đón bọn em đi ăn.

- Vâng, anh cứ đi đi, em sẽ không bắt nạt Giai Giai đâu. – Uyển Hinh lè lưỡi.

Mà cô chỉ gật đầu một cái, im lặng uống ly nước trái cây của mình, trong lòng thầm nghĩ sao anh không đi luôn đi, lượn lờ trước mặt cô thêm vài phút thì sẽ có vàng rơi trúng đầu anh chắc.

Đợi Thiên Dã đi rồi, Uyển Hinh mới lôi kéo tay cô bắt đầu tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. Nói qua nói lại bỗng nhiên cô cất tiếng hỏi một câu.

- Uyển Hinh này, mọi người có chuyện gì giấu mình đúng không?

- Hả? – Uyển Hinh không phản ứng kịp, nghi hoặc nhìn cô. – Cậu đang nói đến cái gì? Giấu cái gì cơ?

- Uyển Uyển có vẻ lạ lắm, mỗi khi gặp mình hình như con bé đều không được tự nhiên, ánh mắt lúc nhìn mình cũng rất kỳ quái. – Cô nhíu mày. – Lúc đầu mình cũng chỉ cho là 7 năm không gặp nên con bé không quen với mình, nhưng nghĩ kỹ mới thấy ngay từ hôm đầu tiên mình trở về...

- Cậu đừng nghĩ linh tinh, làm gì có chuyện gì chứ. – Uyển Hinh cười ha ha cắt ngang lời nói của cô, cầm ly nước cam uống một ngụm, ánh mắt lặng lẽ quan sát biểu tình của cô.

- Thật sự là do mình nghĩ nhiều à? – Cô mím môi, đột nhiên ngẩng đầu đối diện với Uyển Hinh, vừa lúc bắt gặp vẻ mặt lấm la lấm lét của cô ấy thì nhướn mày. – Rốt cuộc là có chuyện gì mà tất cả mọi người đều muốn giấu mình?

- Mình đã nói là không có mà.

- Cậu không nói cũng không sao, mình sẽ đi hỏi Uyển Uyển. – Nói rồi cô đặt ly nước trên tay xuống, cầm túi xách làm bộ muốn đứng dậy.

- Đừng, Giai Giai, mình đã nói là không có chuyện gì mà, cậu không tin mình sao? – Uyển Hinh vội vàng giữ lấy khuỷu tay người bên cạnh kéo lại, rõ ràng là lời nói phủ định nhưng ngữ điệu và nét mặt lo lắng lại bán đứng suy nghĩ thật trong lòng cô.

- Mình cũng muốn tin, nhưng rõ ràng đó không phải sự thật. – Cô khoanh tay trước ngực, cao giọng chất vấn. – Uyển Hinh, cậu nói đi, đó là chuyện gì?

- Mình... mình... - Uyển Hinh cắn môi, không biết nên nói như thế nào, hoặc chính xác hơn là đang nghĩ cách để thoát khỏi nguy cơ này.

- Cậu vẫn không muốn nói? – Cô nhướn mày nhìn Uyển Hinh, dừng một chút mới nói tiếp. – Vậy được rồi, có lẽ Uyển Uyển sẽ cho mình câu trả lời mà mình cần. Hoặc là... mình nên hỏi Lý Thiên Dã?

Uyển Hinh giật mình mở to mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, vẻ mặt không thể tin nổi. Cô ấy đã biết? Vậy... vậy Uyển Uyển làm sao bây giờ? Cô biết Giai Giai sẽ không làm khó Uyển Uyển, thậm chíc òn có khả năng sẽ tạo cơ hội cho con bé, nhưng... cô không cần những thứ đó. Cô chỉ muốn em gái cô được hạnh phúc, mà hạnh phúc đó chắc chắn Lý Thiên Dã không thể cho con bé. Người anh ấy yêu là Giai Giai, nếu như anh ấy biết được Uyển Uyển là lí do khiến Giai Giai càng quyết tâm phải rời xa anh ấy, anh ấy sẽ không tha thứ cho con bé, chứ đứng nói đến giành tình cảm cho nó. Cô chỉ không muốn nhìn Uyển Uyển đau lòng, càng không muốn con bé vì thứ tình cảm không nên có ấy mà bị tổn thương. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này chứ?

- Uyển Uyển và Lý Thiên Dã có tình cảm với nhau? – Cô ngạc nhiên hỏi lại. Kỳ thực cô cũng chỉ dựa vào không khí kì dị ngày hôm đó để phán đoán một chút thôi, ai ngờ phản ứng của Uyển Hinh lại mạnh mẽ như vậy. Chẳng lẽ những gì cô nghĩ là sự thật? Vậy tại sao anh còn nói những lời kia với cô, lại còn muốn theo đuổi cô?

- Giai Giai, thật ra...

- Không phải. – Uyển Hinh còn chưa nói được gì thì một thanh âm trầm thấp mang theo sự tức giận và chút gì đónhư là hoảng hốt đã vang lên. Thiên Dã vừa quay lại đã nghe thấy câu hỏi ngớ ngẩn của cô, thiếu chút nữa là lửa giận bùng nổ. Những gì anh thể hiện còn chưa đủ rõ ràng? Hay là những lời anh nói cô hoàn toàn không thèm nghe? Anh đi đến trước mặt cô, cố gắng đè nén lửa giận đang hừng hực bốc lên, chậm rãi nói. – Anh nhắc lại một lần nữa, người anh yêu từ đầu đến cuối chỉ có một, chính là em, Huỳnh Giai Giai.

- Vậy... Uyển Uyển... - Cô lúng túng cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt quá mức mãnh liệt của Thiên Dã. Cô sợ anh nhất thời không kiềm chế được sẽ trực tiếp vươn tay bóp chết cô. Nhưng mà cô đâu có làm gì sai? Đúng, cô không sai. Bọn họ rõ ràng có chuyện khuất tất. Nếu như anh có người khác, cô sẽ không cần đau đầu nghĩ xem nên thuyết phục anh từ bỏ như thế nào nữa... Từ bỏ... Không hiểu sao khi nghĩ đến hai chữ này cô bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, nhưng còn chưa để cô nắm bắt được cảm xúc đột ngột này thì Uyển Hinh nãy giờ im lặng đã lên tiếng.

- Uyển Uyển thích anh Thiên Dã, nhưng anh ấy chưa từng đáp lại. – Uyển Hinh hít sâu một hơi, quyết định nói ra mọi chuyện. Đến nước này rồi cô không nói cũng sẽ có người khác nói, như vậy không bằng cô trực tiếp nói cho Giai Giai biết. Nhưng còn chuyện sau đó... haizzzz... cô không quản được nhiều như vậy, chỉ mong Uyển Uyển có thể sớm tỉnh ngộ.

Cô ngạc nhiên há hốc miệng, không thốt nên lời. Uyển Uyển thích Lý Thiên Dã? Chuyện này... cũng quá kì diệu đi? Cô còn nhớ lúc nhỏ con bé thường chạy theo phía sau cô, xem cô hết lần này đến lần khác chọc cho anh tức điên, rồi dần dần dường như đã quen, sau đó cũng không thấy anh có phản ứng gì nữa, mỗi ngày đều bình tĩnh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng. Điều này từng làm cô buồn rầu thật lâu, còn tìm Uyển Uyển bé nhỏ tâm sự oán giận một hồi đấy. Chẳng lẽ là con bé bị cô làm ảnh hưởng, đột nhiên cảm thấy đặc biệt thích dáng vẻ cứng đơ đó của anh, cho nên sau này mới... Ôi chao, Uyển Uyển bé nhỏ đáng thương của cô!

---------------------------------------

3.

Sau khi đưa Uyển Hinh về nhà, Thiên Dã nhanh chóng kéo cô đến cái ghế gỗ quen thuộc ngồi xuống. Rốt cuộc anh đã làm ra tội ác tày trời gì mà chính anh cũng không biết? Tại sao cô cứ dùng ánh mắt oán trách nhìn anh, thỉnh thoảng lại lắc đầu chép miệng y như nhìn một tên du côn u mê không chịu tỉnh ngộ vậy hả?

- Giai Giai, em rốt cuộc muốn cái gì? – Thiên Dã nhíu mày nhìn cô, không thể không mở miệng hỏi. Anh nghĩ nếu còn tiếp tục như vậy nữa chính anh cũng sẽ bắt đầu hoài nghi mình chính là một tên ác bá người người căm phẫn.

- Sao mà số anh tốt thế nhỉ? Em chạy theo anh 10 năm, sau đó lại đến Uyển Uyển theo đuổi anh 4 năm ròng rã. Trời ạ, đúng là số đào hoa mà!! – Cô lắc đầu cảm thán.

- Số anh tốt? Sao anh lại không thấy như vậy? – Thiên Dã nhướn mày, thở dài một hơi, giộng nói cũng trở nên trầm buồn. – Giai Giai, anh chỉ cần một người, nhưng người đó lại không cần anh nữa rồi. – Anh quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nói tiếp. – Anh muốn theo đuổi cô ấy, nhưng hình như càng cố gắng tiến tới lại càng khiến cô ấy chán ghét anh hơn. Em nói xem anh phải làm sao bây giờ?

Cô ngây người nhìn anh, không biết nên nói cái gì mới tốt. Cô muốn tiếp tục khuyên anh bỏ cuộc, khuyên anh đừng mãi nhìn về quá khứ mà hãy trân trọng hiện tại, trân trọng những gì đang có, trân trọng Uyển Uyển... Nhưng nhìn ánh mắt u buồn cùng cô đơn của anh cô lại không thốt nên lời. Dường như... dường như sâu trong nụ cười dịu dàng bấy lâu nay của anh luôn tồn tại sự tự trách cùng hoảng loạn. Anh đã từng nói anh rất hối hận vì năm đó không nói rõ tình cảm của mình với cô, hối hận vì đã để vuột mất cô, nhưng anh sợ cái gì? Chăng lẽ là... Cô vốn khôgn tin, Lý Thiên Dã mà cô biết làm sao có thể sợ hãi chỉ vì một cô gái. Có điều, dáng vẻ yếu đuối của anh bây giờ khiến cô mê mang. Anh thật sự... sợ mất cô đến vậy sao? Anh sợ cô sẽ không dao động, sợ cô bỏ mặc anh một lần nữa ư?

Cô bất giác vươn tay chạm vào khuôn mặt của anh, lướt qua hàng mi run rẩy, muốn đem tất cả nỗi buồn trong đôi mắt kia xóa sạch. Một Lý Thiên Dã yếu ớt như vậy khiến cô đau lòng.

Thiên Dã nắm lấy tay cô, nhắm mắt chám nhận lòng bàn tay ấm áp mềm mại, trái tim cũng theo đó mà ấm lên. Từ trong đôi mắt của cô anh thấy được sự lo lắng và đau lòng. Cô đau lòng vì anh!

Phát hiện này khiến anh vui sướng lâng lâng. Cô còn quan tâm đến anh, vậy có phải tình cảm của cô dành cho anh vẫn chưa bị người kia xua tan hết? Cũng đúng, nghe nói Tống Vân Trạch ở bên cô 6 năm, nhưng anh và cô có 10 năm kỷ niệm, hơn nữa anh vẫn luôn tự tin, bởi vì anh là người đến trước. Anh gặp cô trước, ở bên cô trước, chiếm giữ trái tim của cô trước, yêu cô trước, cô làm sao có thể dễ dàng quên anh như vậy chứ? Đúng vậy, cho nên chỉ cần anh cố gắng thêm một chút, cô nhất định sẽ trở lại bên cạnh anh. Rồi bọn họ sẽ lại giống như trước kia, không đúng, trước kia đều là anh không tốt, sau này sẽ không như vậy nữa, anh sẽ đem lại hạnh phúc cho cô.

...

Cách đó không xa, Uyển Uyển đứng dưới một tàng cây lặng lẽ thu hết hình ảnh hai người thân thiết bên nhau vào mắt. Chị nói Huỳnh Giai Giai đã biết tình cảm của cô, bảo cô sau này đừng nên chạm mặt hai người đó để tránh mọi việc đi quá xa. Nhưng tại sao cô phải làm vậy chứ? Cô yêu anh sau khi Giai Giai rời đi. Cô theo đuổi anh khi anh chỉ có một mình. Cô sai ở đâu? Không, cô không hề sai, cho nên cô không có lí do gì mà phải trốn tránh bọn họ, càng không có lí do gì mà buông tay. Bọn họ còn chưa thành đôi, hơn nữa giữa bọn họ còn có một Tống Vân Trạch...

Uyển Uyển hít sâu một hơi, nhìn hai người đang im lặng nhìn nhau trên ghế gỗ một lần nữa rồi mới xoay người, đôi mắt đau nhức đỏ hoe. Có lẽ ánh nắng mặt trời quá gay gắt mới khiến cho cô bị chói, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má, nhưng sâu trong lòng lại dâng lên sự kiên định.

Ai cũng có quyền được theo đuổi hạnh phúc, cô không sai.

------------------------------------------------------------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...