Thiên Thần Của Tôi

Chương 13: ‘Cùng Anh Rời Khỏi Đây’



– Vân Trạch, thực ra những lời anh nói đều là sự thật. – Cô hạ quyết tâm nói liền một hơi, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy Vân Trạch nói gì khiến cô hơi bối rối. – Em cũng không muốn như vậy đâu, nhưng em thật sự rất rối bời, em không biết phải làm thế nào bây giờ. Vân Trạch, em…

– Chính là chuyện hôm trước em kể với anh phải không? – Vân Trạch bình tĩnh hỏi, nhưng nếu nghe kỹ sẽ nhận ra giọng nói của anh không còn sự thoải mái dịu dàng thường ngày nữa.

Hiển nhiên cô cũng nhận ra sự khác biệt này, tâm trạng cũng trở nên nặng nề, cảm giác tội lỗi lại lần nữa bắt đầu khuếch tán.

Đợi hồi lâu không thấy cô đáp lại, Vân Trạch cũng hiểu mình đã đoán đúng rồi, nhưng thật kỳ lạ là anh lại không hề cảm thấy tức giận hay bất mãn vì bị phản bội mà chỉ thấy buồn, vì mình khonog đủ tâm lí để nhận ra tâm trạng bối rối của cô, không đủ tinh tế để hiểu những tâm sự kia là của chính bản thân cô, không đủ ấm áp để giữ chặt trai tim của cô. Haizzz…

– Vân Trạch, anh đừng như vậy, em biết là em không tốt, là em làm tổn thương anh…

– Vậy em muốn chia tay với anh sao?

– Em không biết. – Cô có cảm giác cổ họng mình bắt đầu nghẹn lại. – Vân Trạch, anh giúp em được không? Em không biết nên làm cái gì mới tốt.

– Anh giúp em? – Vân Trạch rất muốn cười nhưng cười không nổi. – Em còn nhớ không, lần trước anh đã nói cô bạn của em nên tìm một người đàn ông đáng tin như anh, lúc đó anh không đùa đâu.

Cô trầm mặc cúi đầu. Cô biết Vân Trạch là một người đàn ông tốt, nhưng Thiên Dã cũng rất đáng thương. Cô đã từng nói, cô không hợp với những luẩn quẩn trong tình cảm, cũng chưa từng để tâm đến những điều đại loại như vậy, cho nên khi đối mặt với nó cô thật sự rất hỗn loạn. Cô không biết phải làm sao, không biết bản thân mình thật sự muốn gì, lại càng không biết cách khiến tất cả mọi người đều vui vẻ. Cô không muốn tổn thương bất cứ ai, không muốn ai phải đau khổ nhưng lại cảm thấy bản thân rất bất lực. Đã rất nhiều lần cô từng nghĩ, nếu trên đời không tồn tại thứ gọi là tình đơn phương hay tình yêu tay ba thì tốt biết mấy. Ai cũng có thể được hạnh phúc, ai cũng được yêu thương, vậy thì tốt rồi. Nhưng đây là thực tế, không phải thế giới ảo, không có thứ gọi là hoàn mỹ, cũng không có gì tuyệt đối cả. Haizzz…

– Giai Giai, chúng ta gặp nhau được không? – Vân Trạch ngập ngừng hỏi.

Cô mệt mỏi dựa lưng vào ghế, thất thần nhìn trần nhà hồi lâu.

Cạch…

Cô vừa đưa tay lên định gõ cửa thì cánh cửa đã bật mở, Vân Trạch trong bộ đồ thể thao xanh dương xuất hiện.

– Anh nghĩ là em sẽ không đến. – Vân Trạch hơi ngạc nhiên khi thấy cô.

Cô ngẩng đầu nhìn Vân Trạch một cái, mím môi nhào vào lòng anh khóc thút thít.

– Vân Trạch, em xin lỗi! Em cũng không muốn như vậy, em không muốn làm tổn thương anh, em… em…

Vân Trạch không nói gì, chỉ yên lặng ôm lấy cô, bàn tay to lớn nhè nhẹ vuốt ve mái tóc cô trấn an.

Nếu như anh nói mình không hề khó chịu thì chính là nói dối. Nhưng anh lại không thể nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn cô đắm chìm trong sự tự trách. Anh yêu cô rất nhiều, vì vậy cũng buồn rất nhiều, nhưng lại không thể bỏ mặc cô được.

– Vân Trạch! Vân Trạch! – Cô siết chặt vòng tay, vùi đầu vào vòm ngực rắn chắc của Vân Trạch, nơi luôn khiến cô cảm thấy thật ấm áp và an toàn.

Vân Trạch thở dài, khẽ hôn lên đỉnh đầu cô một cái, chậm chạp lên tiếng.

– Đừng khóc!

Cô ngước đôi mắt đỏ hồng lên nhìn Vân Trạch, đáng thương lôi kéo vạt áo anh.

– Vân Trạch, anh đừng bỏ mặc em được không?

Vân Trạch sửng sốt, rất muốn cười to nhưng lại cười không nổi.

– Giai Giai, người thay lòng là em chứ không phải anh.

– Không phải, em không thay lòng, em chỉ là…

– Em có yêu anh không? – Vân Trạch cúi đầu chăm chú quan sát nét mặt cô. Chỉ thấy cô cúi đầu né tránh ánh mắt anh, mím môi không nói, hoặc đúng hơn là không biết phải nói như thế nào. Cô không biết mình yêu Vân Trạch hay chỉ là đã quen với sự săn sóc dịu dàng của anh.

– Vân Trạch, em thực sự không biết, em không nghĩ được gì hết, em rất rối loạn, rất mệt mỏi. – Cô có cảm giác mình đang dần dần bị rút hết sức lực, chỉ có thể gắt gao túm chặt vạt áo Vân Trạch, mong chờ nhìn anh. – Anh nói xem em phải làm sao bây giờ?

– Nếu anh bảo em cắt đứt mọi liên hệ với người kia, cùng anh trở về Nhật Bản, em có đồng ý không?

– … – Cô ngây người hồi lâu mới khẽ gật đầu, mỉm cười. – Em nghe lời anh.

Vân Trạch bị câu trả lời của cô làm cho sững sờ, nhưng rất nhanh khóe môi đã giương lên. Mặc dù chính anh cũng không biết cô thật lòng yêu anh hay chỉ là thói quen ỷ lại đã ăn sâu bám rễ trong lòng cô, nhưng như vậy thì đã sao? 7 năm qua bọn họ bên nhau không phải rất vui vẻ đó ư? Chỉ cần rời khỏi đây, tránh xa người đàn ông có sức ảnh hưởng với cô, bọn họ sẽ lại có thể quay trở về cuộc sống bình yên hạnh phúc trước đây. Cô vẫn là Giai Giai bé bỏng của anh, tương lại bọn họ sẽ kết hôn, cùng nhau trải qua cuộc sống gia đình đầm ấm.

—————————————

2.

Có lẽ do lời thú nhận đột ngột của cô đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới Vân Trạch, nên anh cũng không còn tâm trạng mà đi ngắm cảnh nữa, ngày hôm sau liền theo cô về nhà ra mắt ông Huỳnh, mục đích chính là xin phép bố vợ tương lai cho mình cắp vợ về Nhật.

Ngày hôm đó Tống Đình Kiên cũng cố gắng thu xếp công việc để đến thăm bố vợ một chuyến, nhân tiện làm hậu thuẫn cho ông anh họ nhà mình. Mấy năm qua anh nhìn ra được hảo cảm của bố vợ với Thiên Dã đã tăng lên rất nhiều, có thể nói là trong lòng sớm đem cậu ấy trở thành con rể rồi, giờ đột nhiên nhảy ra một Tống Vân Trạch, ông Huỳnh có thái độ tốt với anh mới là lạ. Aizzz… đây gọi là nỗi bi ai của người đến sau a~

Quả nhiên như Tống Đình Kiên dự đoán, ông Huỳnh vừa nhìn thấy một chàng trai bám theo con gái mình về nhà thì sắc mặt liền trầm xuống, tuy không làm gì quá đáng nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt lạnh băng kia cũng đủ hiểu ông không hề chào đón Vân Trạch.

Thế nhưng Vân Trạch đã chuẩn bị tâm lí từ trước, lại thêm tố chất tâm lí có chút đình trệ, vì vậy mặc kệ ông Huỳnh đối với mình xa cách bất thiện bao nhiêu anh vẫn nở nụ cười thật rạng rỡ, dáng vẻ lễ độ lịch sự lại thời thời khắc khắc tỉ mỉ chăm sóc cho Giai Giai, rõ ràng là một chàng rể tốt hiếm có.

Nhưng người ta vẫn nói ‘yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng’, mặc dù ông Huỳnh không đến nỗi nhỏ nhen như vậy nhưng dù sao định kiến cũng là một thứ rất đáng sợ, bất kể Vân Trạch làm cái gì ông cũng cảm thấy không hài lòng. Anh thể hiện không tốt, ấn tượng lập tức rớt xuống thê thảm. Anh thể hiện tốt, ông sẽ cho rằng anh đang cố làm ra vẻ, ấn tượng cũng nhanh chóng bay thẳng xuống đáy vực. Giống như bây giờ vậy, ông Huỳnh ngồi đối diện với Vân Trạch, ánh mắt sắc bén không ngừng đánh giá anh.

– Cậu có biết hút thuốc không?

– Giai Giai không thích mùi thuốc lá nên cháu không dám hút. – Vân Trạch nhẹ nhàng lắc đầu, dáng ngồi vô cùng nghiêm túc, cái lưng thẳng tắp, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn loạn.

– Ý là trước khi quen Giai Giai cậu có hút?

– Không ạ. Khi còn đi học cháu luôn tuân thủ nội quy của trường, vừa ra trường đã quen biết Giai Giai…

– Hừ, đàn ông mà không hút thuốc thì còn là đàn ông à? – Ông Huỳnh hừ lạnh một tiếng.

– … – Vân Trạch trong lòng rỉ máu. Anh chiều theo sở thích của cô cũng là sai ư? Anh muốn giữ gìn sức khỏe để sau này chăm sóc vợ con cũng không được sao? Aizzzz… không thể bất mãn, đây là bố vợ, bố vợ nói anh sai thì là anh sai rồi. Có điều, anh hoàn toàn không có ý muốn sửa chữa đâu, nếu không cô sẽ cách li với anh mất.

– Cậu biết uống rượu bia chứ? – Dừng một lúc, ông Huỳnh lại tiếp tục hỏi.

– Rượu cháu uống được một ít, còn bia thì không. Giai Giai nói uống bia bụng phệ nên không cho cháu uống.

– Giai Giai, Giai Giai, nói hai câu thì lại có một câu nhắc đến con bé, cậu có thể có chủ kiến một chút được không? Đàn ông gì mà lúc nào cũng răm rắp nghe lời phụ nữ thế?

– … – Vân Trạch cúi đầu im lặng nghe bố vợ tương lai giáo huấn, không giải thích cũng không cãi lại, dáng vẻ hoàn toàn là chấp nhận lời răn dạy quý báu này. Chỉ là trong lòng anh lại không nhịn được vì mình mà giải thích, đó là do anh cảm thấy cô nói đúng nên mới nghe theo. Hơn nữa, muốn mối quan hệ có thể lâu bền thì hai người đều phải chấp nhận hi sinh vì đối phương một chút, anh chiều theo ý cô cũng là điều dễ hiểu thôi mà.

Giai Giai và Tống Đình Kiên bị phái đi siêu thị xách theo túi lớn túi nhỏ trở về đúng lúc bắt gặp cảnh tượng như học sinh ngoan ngoãn nghe thầy giáo dạy bảo này thì vừa lo lắng lại vừa buồn cười.

Cô đi đến bên cạnh Vân Trạch vỗ nhẹ bờ vai anh như muốn an ủi, rồi quay đầu hơi không vui nói.

– Bố, sao bố lại nặng lời với Vân Trạch thế, anh ấy cũng đâu có làm gì sai?

– Đúng vậy, bố hãy cho anh họ một cơ hội đi, anh họ con rất tốt, cũng rất quan tâm tới Giai Giai. – Đình Kiên cũng tiến lên một bước vì người nhà mình mà nói vài câu.

– Hừ! – Ông Huỳnh phẩy tay bổ về phòng, mắt không nhìn tâm không phiền. Kỳ thực không phải là ông khinh thường không thèm giải thích lý do mình không vừa mắt Tống Vân Trạch, mà nãy giờ soi mói một lúc ông vẫn chưa tìm ra được thói hư tật xấu nào của cậu ta để công kích. Nghĩ tới đây, ông không nhịn được thở dài một hơi. Nếu như không phải trong lòng ông đã sớm nhận định Thiên Dã thì Vân Trạch đúng là một chàng rể tốt hiếm thấy. Chỉ tiếc, ông chỉ còn một đứa con gái chưa chồng mà thôi. Haizzz…

Nhìn theo bóng lưng ông Huỳnh, Vân Trạch ngả đầu dựa vào bụng cô, đáng thương nói.

– Bố vợ không thích anh!

– Đó là do bố chưa tiếp xúc nhiều với anh thôi. – Cô luồn tay vào mái tóc Vân Trạch, nhẹ nhàng an ủi.

– Ừ, đợi bố vợ hiểu con người anh rồi nhất định sẽ thích anh. – Vân Trạch trước giờ vẫn luôn tràn đầy tự tin với nhân phẩm của mình. Chỉ có điều, anh không có nhiều thời gian như vậy, anh muốn lập tức đưa cô rời khỏi đây. Anh vẫn còn chưa quên sự tồn tại của siêu cấp tình địch kia đâu. Cái tên Lý Thiên Dã vẫn thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm vợ của anh đấy, bảo anh làm sao yên tâm cho được? Nghĩ như vậy, anh khẽ nhíu mày, vậy thì chỉ còn cách nhờ đến sực trợ giúp của mẹ vợ thôi.

Cô cũng không biết suy nghĩ trong lòng Vân Trạch, chỉ cảm thấy bố mình hơi bất công. Cô cũng hiểu lý do bố làm như vậy, nhưng cô tin rằng bố cũng nhận ra Vân Trạch là một người đàn ông tốt đáng tin cậy, vậy thì tại sao ông lại không thể thử tiếp nhận anh? Càng nghĩ cô càng cảm thấy bất bình thay cho anh, bàn tay bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn, ánh mắt nhìn anh cũng tràn đầy áy náy và thương tiếc.

– Vân Trạch, em xin lỗi!

– Đúng rồi, em phải thật thành tâm tạ lỗi với anh đấy, lại dám ở sau lưng anh dây dưa với ngườ yêu cũ, hừ! – Vân Trạch bĩu môi quay đầu đi không thèm nhìn cô, trực tiếp dùng hành động biểu lộ sự tức giận của mình.

Cô nhìn dáng vẻ giận dỗi khoa trương của Vân Trạch mà buồn cười, thật sự không biết phải làm gì với đưa trẻ lớn xác này đây, rõ ràng rất bao dung nhưng lại luôn tỏ vẻ mình thật nhỏ mọn.

Thật lâu không thấy cô lên tiếng, Vân Trạch hơi nghiêng đầu len lén liếc mắt một cái, thấy cô đang nhìn mình mỉm cười thì ngẩn ra, trong ánh mắt lộ rõ sự nghi hoặc. Anh nổi giận mà cô vui vẻ như vậy làm gì? Hơn nữa, tại sao lại nhìn anh dịu dàng như vậy, chẳng lẽ cô đang có ý đồ bất chính gì? Nghĩ nghĩ, cảm thấy bản thân đang ở trong tình huống hết sức nguy hiểm, Vân Trạch không tự chủ được lùi lại một chút, đằng hắng vài tiếng.

– Giai Giai, kỳ thực em có chuyện gì có thể nói thẳng với anh, không cần bày ra vẻ mặt cún con này, anh sẽ sợ hãi.

Nháy mắt sắc mặt của cô trầm xuống đến đáng sợ, hung hăng trừng mắt chống nạnh nhìn Vân Trạch.

– Ai là cún con, anh chán sống rồi có phải không?

Vân Trạch thiếu chút nữa tự cắn phải lưỡi mình. Làm cái gì vậy, tại sao anh có thể quên mất bạn gái mình không phải một bông hoa trong tủ kính mà là nữ vương phách lối chứ. Cô ghét nhất là bị người ta châm chích coi thường đấy. Aizzz… quả nhiên là tinh thần bị bố vợ khủng bố đến không còn đủ tỉnh táo nữa rồi. Vì vậy, Vân Trạch hết sức đáng thương nhăn nhó nhìn cô, thanh âm u oán mang theo nỗi uất ức nhàn nhạt khiến ai nghe thấy cũng phải mềm lòng.

– Anh… vừa rồi đối diện với bố vợ quá căng thẳng, cho nên mới nhất thừoi nói năng lộn xộn, em đừng chấp nhặt với anh được không? – Nói đến đây thì ngừng một chút, hơi nhíu mày nhìn cô với ánh mắt lo lắng. – Hay là em gặp lại người cũ rồi nên không cần anh nữa, vì vậy mới muốn dùng chuyện này để cùng anh cãi nhau, lấy cớ để bỏ rơi anh?

– Làm gì có chuyện đó, anh nghĩ lung tung đi đâu vậy? – Nhìn thấy nỗi cô đơn trong mắt Vân Trạch, cô làm sao còn lớn tiếng được nữa, tiến lên một bước mềm mại dựa vào lòng anh trấn an. – Vân Trạch, em đã đồng ý sẽ cùng anh trở về Nhật, anh còn lo lắng cái gì?

– Nhưng bố vợ không vừa mắt anh.

– Không sao, chúng ta từ từ nghĩ cách.

– Anh có thể nhờ sự giúp đỡ của mẹ vợ không? – Vân Trạch nhân cơ hội nói ra ý nghĩ trong lòng. Anh nghe nói mặc dù đã ly hôn nhưng quan hệ giữa bố mẹ vợ vẫn rất tốt, hơn nữa bố vợ cũng rất phong độ, đối với chuyện con cái luôn tôn trọng ý kiến của vợ cũ. Nếu như anh có thể thuýet phục mẹ vợ lên tiếng giúp anh, lại thêm Giai Giai một lòng theo anh, anh không tin còn không thể ôm người đẹp về nhà.

– Cũng được, để em gọi điện cho mẹ.

– Không cần, để anh. Chuyện gì cũng đến tay em, mẹ vợ sẽ cho rằng anh là kẻ vô dụng.

– Anh nghĩ nhiều rồi. – Cô liếc anh một cái, không cho là đúng.

– Nghĩ nhiều còn hơn không động não, em cứ tin tưởng anh, ngoan ngoãn chuẩn bị sẵn sàng hành lí đi.

– Được rồi, giao cho anh đấy. – Cuối cùng cô cũng thỏa hiệp. Mấy năm qua ấn tượng của mẹ đối với Vân Trạch cũng không tồi, thỉnh thoảng còn có thể dặn dò cô phải trân trọng người thanh niên tốt này, hơn nữa có người mẹ nào nguyện ý xa con mình, cho nên cô nghĩ mẹ sẽ không cự tuyệt lời thỉnh cầu chính đáng này của anh đâu.

—————————————

3.

– Cám ơn bác gái, cháu nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của bác. – Vân Trạch vui vẻ chào một tiếng rồi cúp điện thoại, xoay nguwfi ôm lấy cô gái đang ngồi xem ảnh bên cạnh. – Giai Giai, anh sẽ đối tốt với em!

– … – Cô hơi ngẩn ra, rồi mỉm cười xoa nhẹ khuôn mặt Vân Trạch. – Em biết.

– Cho nên em cũng phải tốt với anh, không được bắt nạt anh, không được vứt bỏ anh, càng không được ở sau lưng anh dây dưa với người đàn ông khác, nếu không anh sẽ chạy đi đánh ghen cho em xem. Em cũng biết anh vốn không hề cố kỵ cái gì, tới lúc đó nếu như gây ra họa rồi thì đều là do lỗi của em. – Vân Trạch thao thao bất tuyệt, sắc mặt vô cùng nghiêm túc mà lời nói thì hoàn toàn khiến người ta á khẩu.

Cô liếc người bên cạnh, lười phải tỏ thái độ, vì vậy cứ mặc kệ anh lảm nhảm không ngừng, cúi đầu chăm chú nhìn ngắm từng khoảnh khắc lãng mạn mà anh đã nhanh tay lưu giữ lại được.

– Giai Giai, em thật là hư, lại không thèm để ý tới anh! – Vân Trạch buồn bực gục đầu lên vai cô, im lặng được vài giây rồi lại bắt đầu điệp khúc muôn thuở. – Đợi sau này chúng ta có đứa nhỏ rồi, em lạnh lùng như thế con sẽ khôgn thích, suốt ngày đều chỉ quấn lấy anh không dời. Tới lúc đó em cũng đừng có ghen tị với anh, anh sẽ không nhường con cho em đâu. Chúng ta cũng không cần thuê nguwòi trông trẻ, một mình anh có thể chăm được, anh đã tìm hiểu kỹ lắm rồi, em cứ yên tâm, nhất định có thể nuôi bảo bối của chúng ta trở nên trắng trẻo mập mạp. Còn nữa, chúng ta…

Cô đảo mắt một vòng, tiếp tục lờ đi cái con người đang chìm vào mộng tưởng này, nhưng chính cô cũng không biết khóe môi của mình cứ bất tri bất giác mà nâng cao. Lúc còn ở Nhật, gần như mỗi ngày anh đều nói những thứ này, hết chuyện con cái lại đến nhà cửa, thậm chí đôi khi tâm huyết dâng trào còn muốn bàn với co về chuyện lập di chúc. Có những lúc tâm trạng co vui vẻ cũng sẽ cùng anh nói một chút, nhưng phần lớn thời gian vẫn lựa chọn mặc kệ anh. Nếu anh nổi giận chất vấn cô vì sao không quan tâm tới tương lai của bọn họ, cô sẽ vô cùng nghiêm túc mà nói, bởi vì cô tuyệt đối tin tưởng anh. Vân Trạch ngây thơ tất nhiên là vô cùng hài lòng, vô cùng vui vẻ mà càng thêm nhiệt tình tô tô vẽ vẽ cho bức tranh tương lai tươi đẹp của hai người.

Buổi chiều, cô cầm theo túi hoa quả Vân Trạch vừa mua về nhà, tiếp tục làm cầu nối giữa bạn trai và bố. Nghĩ tới ông bố cố chấp của mình cô chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, rõ ràng ông cũng quý mến Vân Trạch, nhưng lại cố tình bày ra bộ mặt ác liệt nhất để làm khó anh, khiến anh ngày ngày đều nơm nớp lo sợ, đau khổ soi xét lại bản thân mình.

Đang mải suy nghĩ thì trước mắt xuất hiện vật cản khiến cô không phản ứng kịp, đâm sầm vào một lồng ngực rắn chắc có phần quen thuộc. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, sau đó lập tức quay mặt đi, né tránh ánh mắt đầy nghi ngờ và tổn thương khiến cô cảm thấy nặng nề kia.

– Giai Giai, tại sao em tránh mắt anh? – Thiên Dã phải cố gắng lắm mới khiến bản thân bình tĩnh đứng trước mặt cô như bây giờ. Kể từ khi Tống Vân Trạch xuất hiện, thái độ của cô đối với anh liền thay đổi hẳn, trở nên lạnh nhạt xa cách, mấy ngày gần đây còn cố tình né tránh anh. Cô như vậy khiến anh có cảm giác mình lại bị vứt bỏ lần nữa. Những ngày tháng cô đơn kia, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến anh sợ hãi. Nếu như lại một lần nữa phải quay lại quãng thời gian đó… Thiên Dã nhắm mắt điều hòa lại hơi thở của mình, nắm lấy tay cô chậm rãi nói. – Em đừng như vậy được không?

– Em… em đã quyết định sẽ cùng Vân Trạch quay lại Nhật Bản. – Cô rút tay về, lặng lẽ lùi lại một bước kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

– Em nói gì? – Thiên Dã kinh ngạc nhìn cô, anh không thể tin được cô lại có ý định bỏ đi một lần nữa. – Giai Giai, chẳng lẽ chấp nhận anh đối với em khó thế ư? Anh phải rất vất vả mới có thể thuyết phục em cho anh một cơ hội, anh đã cố gắng thế nào em hoàn toàn không thèm để ý sao? Tống Vân Trạch vừa trở lại em liền muốn vứt bỏ anh, chẳng lẽ bao nhiêu việc anh làm đều không thể so sánh với một lời nói của anh ta? – Thiên Dã nhếch môi cười tự giễu, dáng vẻ nhuốm đầy bi thương và thất vọng. Anh khẽ thở dài một hơi, thì thầm một câu, giống như hỏi cô lại tựa như đang chất vấn chính mình. – Tại sao em lại đối xử với anh như vậy?

– Em xin lỗi, nhưng… em đã quyết định rồi, anh hãy quên em đi. – Cô hít sâu một hơi, cố gắng ngẩng đầu muốn đối diện với Thiên Dã nhưng chỉ vài giây sau đã nghiêng đầu tránh đi, cảm giác áy náy và đau lòng khiến cô không cách nào trực tiếp nói ra lời cự tuyệt với anh, chỉ có thể lí nhí. – Chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi, tương lai anh sẽ gặp được cô gái tốt hơn em rất nhiều.

– Cách đây không lâu chúng ta còn rất tốt, tại sao Tống Vân Trạch vừa đến em đã lập tức đẩy anh ra xa? Giai Giai, em chán ghét anh đến vậy ư? Hay là nên nói, trong lòng em so với Tống Vân Trạch thì anh không đáng một đồng?

– Anh đừng nói khó nghe như vậy. – Cô nhíu mày, nhưng rồi cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. – Điều kiện của anh tốt như vậy, cần gì phải cố chấp với chuyện quá khứ chứ? Chỉ cần anh bớt cố chấp một chút thì sẽ nhận ra xung quanh mình có rất nhiều cô gái tốt đáng để anh yêu hơn em.

– Tại sao người buông tay phải là anh mà không phải Tống Vân Trạch? Anh ta mới là người đến sau, tại sao anh lại phải nhường anh ta? Tống Vân Trạch mới là người cần phải rời đi, anh ta mới là kẻ thứ ba.

– Lý Thiên Dã, anh đừng có quá đáng! – Cô không nhịn được mà gắt lên, nhưng khi thấy vẻ mặt tủi thân cùng tổn thương của Thiên Dã thì lại không cách nào phát tác. – Anh đừng như vậy, em chỉ muốn tốt cho tất cả mọi người.

– Bỏ anh là muốn tốt cho anh? – Thiên Dã cảm thấy mình sắp bị cô gái này chọc cho tức điên lên rồi, trái tim cũng đau đến không chịu nổi. – Giai Giai, em có thể công bằng với anh một chút hay không? Những việc Tống Vân Trạch có thể làm cho em, anh đều có thể. Tại sao em lựa chọn anh ta, vứt bỏ anh rồi lại nói là muốn tốt cho tất cả? – Dừng một chút, anh mới chầm chậm nói. – Hơn nữa, những việc anh ta không thể làm anh cũng có thể, ví dụ như lấy được sự chấp nhận của bố em. Chẳng lẽ em định không để ý tới ý kiến của bác trai?

– Em… – Cô nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, suy nghĩ một lát mới miễn cưỡng nói được một câu. – Bố em không ghét anh ấy.

– Không ghét, nhưng cũng không chấp nhận. – Thiên Dã kiên quyết nâng cằm cô lên, khống để cho cô tiếp tục né tránh nữa. Anh chậm rãi nói từng chữ. – Giai Giai, cuộc đời này em có thể có rất nhiều người bạn trai, nhưng bố thì chỉ có một thôi. Em chắc chắn muốn chống đối bố mình chỉ vì một người đàn ông?

Cô ngây người nhìn Lý Thiên Dã trước mặt, lời nói của anh như một cái gậy hung hăng gõ vào quyết tâm của cô, khiến nó không ngừng chao đảo, cũng khiến cô lại một lần nữa rời vào màn sương mù dầy đặc, mất đi phương hướng.

——————————————————————
Chương trước Chương tiếp
Loading...