Thiên Thần Đen

Chương 16



Tối nay trăng to quá ! cái dáng người con gái nhỏ bé, mảnh mai đứng nép bên cửa sổ. Đôi mắt màu ngọc lam trong veo như 2 viên tinh thể băng long lanh ngước nhìn trăng, ánh mắt của nó chứa rất nhiều tâm sự..

“ – Hạ Băng ! Tại sao khuya rồi mà con chưa ngủ nữa ? _ Người đó nói với nó bằng 1 giọng trách móc

- sao ba chưa đi ngủ ? _ nó dụi dụi mắt, tay ôm 1 con gấu bông.

- ta muốn ngắm trăng, nào lại đây ! Trăng đêm nay to lắm _ bàn tay to lớn của ông nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của. Bế nó lên, ông đi tới bên cửa sổ, nơi có thể nhìn ông trăng 1 cách rõ nhất.

- Oa ! Trăng đẹp quá ba ơi _ cô bé reo lên.

- Suỵt ! Đây là bí mật của 2 cha con ta nhé. Đừng để cho mẹ con biết, con hứa với ta không ? _ Ông chìa ngón tay út ra, ném ánh mắt vui vẻ về phía con gái yêu của mình.

- tất nhiên rồi ! đây là bí mật giữa con và ba đó. _ cô bé nói, không quên dùng ngón tay út móc quéo lại với ngón tay của bố. Nở 1 nụ cười tinh nghịch. ”

- Ba ơi ! _ chiếc môi đỏ của nó mấp mấy. Mắt nó cụp xuống, ánh mắt buồn rười rười. Chắc đêm nay nó sẽ thức ngắm trăng quá ! có lẽ nó không biết rằng, tại 1 nơi nào đó. Trong 1tòa lâu đài to lớn, có 1 vị hoàng tử cũng đang ngồi trên bệ cửa sổ ngắm trăng như nó. Đôi mắt xám tro của vị hoàng tử đó phản phất 1 nét buồn. Nỗi buồn dường như đang dằm sâu trong trái tim đã hóa băng hoàn toàn của chàng 1 cách vô thức.

--------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay nó đi học thật sớm, chủ yếu là đến để đợi Đăng. Nó cần có thông tin của Gia Huy và chỉ có Đăng mới có thể cung cấp thông tin tuyệt mật này cho nó mà thôi. Đúng như nó dự đoán, chiếc xe Lamborghini Reventon của Đăng đang từ từ tiến vào cổng. Nhanh chân nó chạy lại đứng trước ngay đầu xe.

“ Két ” – tiếng thắng gấp nghe thật chói tai. Đăng bước xuống vẻ mặt bực mình lộ rõ

- em làm gì vậy ? Nếu tôi không thắng gấp thì em có biết là em sẽ gặp tai nạn không hả ? _ cậu quát lên. Nó hơi giật mình, chưa bao giờ nó thấy Đăng nóng giận như vậy. Cảm thấy mình hơi nặng lời, Đăng vội bào chữa

- anh xin lỗi, em có bị thương chỗ nào không ? _ cậu hạ giọng xuống, xin lỗi nó mặc dù người gây lỗi không phải là cậu. Thế nhưng vẫn đủ tâm trí để quan tâm đến nó. Nó chỉ lắc đầu, tiến lại gần Đăng và thì thầm vào tai cậu

- lên sân thượng đi, tôi chờ ! _ Quay lưng nó bước đi thẳng, chẳng thèm ngó lại. Để Đăng lại đó đứng ngẩn ngơ, anh bất giác mỉm cười.

Sân Thượng – “cạnh” tiếng cửa mở. Đăng bước vào, nhìn qua nhìn lại kiếm nó. Nó đã đứng đó đợi anh như lời nói, mái tóc dài đen nhánh của nó bay phất phơ trong gió sớm.

- Hạ Băng ! _ Đăng kêu nó. Nghe tiếng Đăng, nó quay lại, tay nó vẫy vẫy ý muốn Đăng tới gần nó hơn. Cậu cười nhẹ, ánh mắt âu yếm nhìn người con gái trước mặt.

- hôm qua…xin lỗi ! _ Nó ngập ngừng. Đăng nhìn nó, rồi ánh mắt lại nhìn xuống sân trường.

- không sao cả !!

- …tôi nhờ anh 1 chuyện được không ? _ nó cũng nhìn xuống sân trường để tránh ánh mắt dò xét của Đăng.

- em muốn nhờ chuyện gì ?

- làm báo cáo về bài trình chiếu PowerPoint…tin học ấy. Nghe đồn là anh rất giỏi về máy móc.

- rất sẵn lòng giúp em ! nếu em rảnh hãy đến nhà anh rồi chúng ta sẽ làm báo cáo._ Đăng cười rồi xoa đầu nó, anh rời khỏi sân thượng. Để lại nó đứng đó cùng những ý nghĩ trong đầu. “ Thành công hơn mong đợi ! ” – nó nhếch mép. Nó kiếm cớ để hợp tác với Đăng, thông qua chuyện đó, nó có thể tìm cách moi thông tin của Huy. Nhưng nó lại không ngờ cậu lại mời nó tới nhà, hy vọng sẽ tìm được thêm 1 tí thông tin về T.K !!
Chương trước Chương tiếp
Loading...